mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay1086
mod_vvisit_counterHôm Qua6644
mod_vvisit_counterTuần Này1086
mod_vvisit_counterTuần Trước49513
mod_vvisit_counterTháng Này196144
mod_vvisit_counterTháng Trước203674
mod_vvisit_counterTất cả6420340

We have: 26 guests, 2 bots online
Your IP: 54.224.253.82
 , 
Today: May 29, 2016

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)

Login Form





Bài Mới
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA- MÌNH MAU CHUA PDF Print E-mail

May 27 at 11:30 AM

Lễ Mình Thánh Chúa Năm C - Tin Mừng Luca 9, 11b-17

Hãy Làm Việc Này Mà Nhớ Đến Thầy. Yoan 13;16-20. Acts 13: 13-25.

Thuyết giảng Phó Tế Dominic Vũ quang Minh Canada

Giáo hội gọi Bí Tích Thánh Thể là 'tưởng niệm', cũng như trong Kinh Thánh, sách Đệ Nhị Luật được gọi là 'sách tưởng nhớ của dân tộc Ít-ra-en'. Phần chúng ta, chúng ta cũng làm như thế trong đời sống cá nhân của mình, vì mỗi người chúng ta đã bước đi trên một con đường được Thiên Chúa đồng hành, có lúc gần gũi Thiên Chúa hoặc có những khi lại cách xa Ngài. Thật là tốt cho tâm hồn Kitô hữu, nếu tôi biết ghi nhớ con đường của chính mình, con đường của chính tôi: Thiên Chúa đã dẫn tôi đến đây như thế nào, Thiên Chúa đã cầm tay tôi mà dẫn dắt tôi ra sao. Nhưng có nhiều lần tôi đã nói với Chúa: 'Không, tránh xa con đi! Con không muốn!' Thiên Chúa tôn trọng. Ngài trân trọng chọn lựa của ta. Nhưng để ghi nhớ, chúng ta phải nhớ về chính cuộc sống, chính chặng đường hành trình của chúng ta. Chúng ra phải tiếp tục điều này và hãy làm thường xuyên. Chính trong thời khắc đó, Thiên Chúa đã ban cho ta ân sủng và chúng ta thưa rằng: 'Trong chặng đường vừa qua, con đã làm điều này, đã làm điều kia... Chúa đã đồng hành với con....' Và như thế, chúng ta sẽ tiến tới một cuộc gặp gỡ mới, một cuộc gặp gỡ đong đầy lòng biết ơn.

Lòng biết ơn chắc chắn phải khởi đi từ chính trái tim. Con tim này phải nảy sinh một lời cảm tạ với Yêsu một cách tuyệt đối như chính ngài đã thực hiện cách vô vị lợi. Ngài là Đấng đã không bao giờ biết mệt mỏi khi đồng hành với chúng ta trong suốt chiều dài của lịch sử cuộc đời. Có nhiều lần chúng ta đã đóng sập cánh cửa trước mặt Ngài. Đã bao nhiêu lần chúng ta giả vờ không trông thấy Ngài, không tin rằng Ngài đang ở với chúng ta. Đã bao nhiêu lần chúng ta từ chối ơn cứu chuộc mà Ngài mang đến ... Nhưng Ngài vẫn ở đó chờ đợi chúng ta. Những ký ức sẽ mang chúng ta đến gần Thiên Chúa. Nhớ về những việc tốt lành mà Thiên Chúa đã làm cho chúng ta. Qua hành động tái tạo dựng, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta điều còn cao vượt hơn tình trạng huy hoàng xưa kia mà A-đam đã có trong lần tạo dựng thứ nhất. Bởi vậy, tôi và anh chị em cần nhận ra điều này, nó thật rất là đơn giản: Hãy ghi nhớ! Hãy nhớ lại xem cuộc đời của tôi đã như thế nào, một ngày sống hôm nay của tôi ra sao và một năm vừa qua của tôi như thế nào? Hãy nhớ lại tương quan của tôi với Chúa. Hãy nhớ lại những điều tốt đẹp, cao cả mà Thiên Chúa đã thực hiện trong cuộc đời của mỗi người chúng ta.

Theo tôi thì cái cần thiết của thời đại này chính là ở chỗ mà chúng ta ít nhiều gì cũng đang trong trạng thái khủng hoảng Đức Tin. Có thể tưởng sơ sơ để nhìn vào, nhưng thực tế một lỗ hổng to lắm đang trờ trờ ra đó, nhưng sự vô tâm làm cho trái tim và nhận thức của ta mờ nhạt lắm khi ta trốn chạy không còn muốn dành chút thì giờ mà suy sâu nghĩ suốt về cảnh vực đức tin ốm yếu của mình. Sự khủng hoảng đức tin mang chiều kích sâu đậm hơn của thánh Thomas xưa rất nhiều khi mà ông chỉ muốn hiểu về chính vết thương của chính Chúa Yêsu là thày ông sống lại mà thôi, và khi ông kiểm nghiệm được rồi chỉ bởi ánh mắt hoà bình, và nhân từ của thày là ông tin liền. Còn hai môn đệ về làng Êmaus thì thấy tác động bẻ bánh là họ hiểu thấu chân lý đã bị lu mờ mà suốt chặng đường từ Yêrusalem mà họ chưa thông, mắt họ chưa sáng qua các đoạn thánh kinh kia. Thế thì tác động bẻ Bánh là gì nếu không phải tà tính thực thi bác ái mà chúa muốn chúng ta khi chia cho nhau tấm bánh là tình hàng xóm, tình thương xót nhân loại? Hãy làm việc này mà nhớ đến ta nó nằm ở chỗ đó đó.

Tôi xin kể cho anh chị em và các bạn một câu chuyện minh hoạ cái trân qúi như thế nào khi hiểu và tôn vinh Thánh Thể như thế nào. Đó là vào Năm 1879, Tolstoy 51 tuổi. Khi đó ông có đầy đủ mọi lý do để thỏa mãn về đời mình. Ông đã viết nhiều tác phẩm, đặc biệt hai bộ "Chiến tranh và Hòa bình", và "Anna Kerenina". Những tác phẩm ấy đã khiến ông nổi tiếng và bảo đảm cho ông một vị trí nổi bật trong lịch sử văn chương thế giới. Ai cũng công nhận ông là người có thiên tài và đầy óc sáng tạo. Lẽ ra Tolstoy phải rất hạnh phúc. Thế nhưng ông lại cảm thấy bất hạnh. Ông thấy đời mình thật vô nghĩa lý. Một câu hỏi luôn ám ảnh ông: "Liệu trong dời mình có cái gì có ý nghĩa mà không bị sự chết hủy diệt đi không?". Khoảng thời gian ấy thật khủng khiếp đối với Tolstoy, đến nỗi ông đã tính đến việc tự tử. Ông đi tìm câu trả lời trong mọi lãnh vực kiến thức loài người. Ông tìm kiếm suốt ngày suốt đêm, giống như một người sắp chết đi tìm đường sống. Nhưng tìm mãi mà ông chẳng gặp gì cả. Thế rồi ông tìm nơi những niềm tin Kitô giáo. Thực ra ông đã được sinh ra và lớn lên trong đức tin Kitô giáo nhưng ông cũng đã bỏ nó từ lâu, lý do là ông thấy nó quá vô nghĩa trong môi miệng những người sống ngược hẳn với đức tin của họ. Tuy nhiên cũng chính đức tin ấy lại thu hút ông khi ông nhìn những tín hữu sống đức tin ấy qua việc cử hành nhiệm tích tạ ơn qua việc lãnh nhận Mình Thánh Chúa là của ăn dưỡng nuôi linh hồn hằng ngày... Ông viết: "Tôi đã nghĩ rằng chẳng có sự thật chắc chắn nào trong đời. Nhưng rồi tôi đã tìm thấy một nguồn sáng chắc chắn, ấy là Tin Mừng. Tôi đã loá mắt vì sự sáng ngời của Tin Mừng và huyền nhiệm của Mình Máu Thánh Chúa. Những lời dạy của Chúa Giêsu quả thực là một giáo huấn tinh tuyền nhất và trọn vẹn nhất cho đời sống. Từ 2000 năm nay, những lời dạy cao quý ấy đã tác động lên biết bao người một cách tuyệt vời mà riêng tôi không thể tìm được bất cứ ở nào khác. Từ đó một ánh sáng đã bừng chiếu trong tôi và quanh tôi, và ánh sáng ấy không bao giờ rời xa tôi nữa".

Câu chuyện của văn hào Tolstoy giúp chúng ta nhận thức rằng đức tin được chứa đựng trong một chiếc bình dễ vỡ như thế nào. Nó cũng giúp ta hiểu thêm rằng đức tin kitô giáo chủ yếu không phải là tin vào một mớ giáo điều, mà là tin vào một Đấng đã yêu thương chúng ta - những thương tích của Ngài chứng tỏ điều đó nằm trong Nhiệm Tích Thánh Thể làm của ăn cho chúng ta hằng ngày. Hơn nữa, Thánh Kinh còn cho ta biết điều quan trọng không phải là niềm tin chúng ta đặt vào Thiên Chúa mà là niềm tin mà Thiên Chúa đặt vào chúng ta.

Vậy thưa anh chị em và các bạn: Có một niềm tin khởi sắc trong chứng từ đòi phải tin về huyền nhiệm của sự sống lại, và có lẽ cũng là mầu nhiệm của Bí tích Thánh thể, nó nằm trong chứng từ của niềm tin cậy nhờ vào từ một chứng nhân làThánh Tômas, vị tông đồ đã phải thốt ra cái ngạc nhiên về vết thương phục sinh của chính Đấng là Thiên Chúa vẫn còn có đó. Không phải là để đổ máu thêm một lần nữa, nhưng là để làm rõ nét phản lại với chủ nghĩa là phải nhìn thấy mới tin

-------------------------

 
BANH SU SONG - THANH THE CUA AN TINH YEU PDF Print E-mail

Chúa Nhật Lễ Mình và Máu Thánh Chúa C
THÁNH THỂ - CỦA ĂN CỦA TÌNH YÊU
St 14,18-20; 1Cr 11,23-26; Lc 9,11b-17
Lúc tôi bị bắt, tôi phải đi ngay và đi tay không. Hôm sau tôi được phép viết về nhà để xin
đồ cần dùng nhất như áo quần, kem đánh răng... Hàng đầu tiên, tôi viết: "Xin gửi cho tôi ít rượu
thuốc trị bịnh đường ruột". Bên ngoài, giáo dân hiểu ngay.
Hôm sau, ông trưởng ban chấp pháp cầm đến một ve nhỏ bên ngoài có dán giấy đề chữ
"thuốc trị bịnh đường ruột" và bánh lễ xé nhỏ bỏ trong một cái lọ chống ẩm, ông ta hỏi:
- Ông có bị bịnh đường ruột không?
- Có.
- Ðây là thuốc bên ngoài gửi vào cho ông!
Không bao giờ tôi vui bằng hôm đó: từ đấy mỗi ngày với ba giọt rượu và một giọt nước
trong lòng bàn tay, tôi dâng thánh lễ.
Đó là chứng từ hy vọng của bậc tôi tớ Chúa Phanxicô Nguyễn Văn Thuận khi ngài mang
trách nhiệm Tổng Giám Mục Phó giáo phận Sài Gòn.
Đức Tổng Giám Mục Phanxicô cử hành Thánh Thể mỗi ngày trong nhà tù như thế.
Không ai biết, chỉ có Ngài với Thiên Chúa, Thiên Chúa vẫn trao ban chính Thánh Thể Ngài trong
nhà tù khi Đức cha Phanxicô cử hành Thánh lễ với ba giọt rượu lễ trong lòng bàn tay và mẩu
bánh lễ xé nhỏ...
Thánh Thể là mầu nhiệm của tình thương, Thiên Chúa luôn thương xót Dân Ngài. Như
xưa khi nhìn thấy đoàn lũ theo Ngài, Ngài nói: "Tôi thương xót dân này" (Mt 15,32). Ngài đã
làm phép lạ cho bánh và cá hóa nhiều để nuôi họ. Ðây là dấu hiệu loan báo phép Thánh Thể mà
Ngài sẽ thiết lập và truyền phải thi hành. Vì lẽ đó chúng ta hiểu vì sao trong cảnh tù đầy Đức cha
Phanxicô vẫn tín trung cử hành Thánh Thể, không phải chỉ cho ngài nhưng cho toàn thể Dân
Chúa...
Từ năm chiếc bánh và hai con cá, Chúa Giêsu nuôi sống cho năm ngàn người ăn chưa kể
đàn bà và con trẻ. "Bánh hóa nhiều" nói lên tình trạng dồi dào, mà Chúa Giêsu đã nói về ý nghĩa
nhiệm vụ người mục tử mà chính Ngài là mục tử nhân lành, luôn muốn và làm cho chiên của
mình được no thỏa dồi dào. Được nuôi dưỡng "no thỏa" (x. Lc 9,17). Hình ảnh nói về dân Chúa
được no thỏa, dồi dào thực sự bằng Thánh Thể như Ngài nói: Đến để cho anh em sống và sống
dồi dào (x. Ga 10,10). Hơn nữa, bánh ăn vẫn còn dư nói lên lòng quảng đại vô biên của Thiên
Chúa, Đấng ban phát của ăn cho mọi người. Như là dấu hiệu báo trước về Thánh Thể: của ăn
nuôi dưỡng dư tràn đầy ân sủng. Tất cả cho thấy phép lạ hóa bánh ra nhiều có giá trị đặc biệt, và
là phép lạ duy nhất được bốn Tin Mừng cùng thuật (x. Mt 14,13 -21; Mc 6,30 -44; Lc 9,10-17 Ga
6,1-15).
Trong diễn biến của phép lạ bánh hóa nhiều, trung tâm là lời chúc tụng tạ ơn: "Chúa
Giêsu cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, nhìn lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và phân phát
cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng" (Lc 9,16), Ngài chúc tụng, tạ ơn và kết hợp
với Chúa Cha để thi ân giáng phúc qua phép lạ trong đời sống. Lời chúc tụng tạ ơn của Chúa
Kitô mời gọi chúng ta tham dự vào hiến tế Thánh Thể. Nơi Thánh Lễ hằng ngày Chúa Kitô hiến
tế tạ ơn Thiên Chúa Cha như lời mời gọi: "Phần con, giữa tiếng hát tạ ơn, con sẽ tiến dâng Ngài
hy lễ" (Gn 2,10), nơi đó con người đóng góp của lễ thánh thiện là bánh và rượu là hình ảnh chính
cuộc sống Tôi, cuộc sống bạn làm thành hy lễ sống động, đó là sự đóng góp nhỏ bé nhưng hiệu
quả như từ "năm chiếc bánh và hai con cá" của các Tông đồ có và đóng góp. Sự đóng góp nhỏ
bé đó cho phép lạ cuộc đời: được nuôi dưỡng bằng Thánh Thể, con người luôn vững vàng tiến
bước theo Chúa. Theo Chúa, là lắng nghe, là đảm đương cuộc sống, sứ vụ, việc học hành dù rằng
trước mắt chúng ta bao nhiêu là gian nan khốn khổ, nhưng vẫn tin tưởng Chúa làm phép lạ trong
đời... Trong Hy lễ Thánh Thể, chúng ta cùng với Chúa Giêsu tạ ơn Thiên Chúa Cha như Thánh
Phaolô khuyên: "Anh em đừng lo lắng gì cả..Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu
khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện" ( Pl
4,6). Tạ ơn vì được Thiên Chúa tuôn trào bao hồng ân, được trao ban cho bản thân chúng ta và
làm nên « phép lạ của cuộc đời" : Thánh Thể nuôi sống và giúp chúng ta vững vàng tiến bước
xuyên qua mọi hoàn cảnh.
Các từ ngữ được tác giả Luca dùng để mô tả hành động Đức Giêsu hóa bánh ra nhiều:
Cầm lấy, dâng lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho... giống cử chỉ của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly khi
thiết lập Bí tích Thánh Thể: cầm lấy, dâng lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho... Ngài trao Mình Ngài
cho nhân loại trong Bí Tích Thánh Thể ( x. Mt 26,26-29; Mc 14,22 -25; Lc 22,19-20; 1Cr 11,23-
25) cũng cùng những cử chỉ của Chúa Giêsu Phục sinh trao ban Thánh Thể trong hành trình của
hai môn đệ đi Emmau (x.Ga 24,30). Theo lệnh truyền của Chúa: "các con hãy làm việc này mà
nhớ đến Thầy", các môn đệ của Đức Giêsu sẽ tiếp tục nuôi dưỡng dân Chúa bằng Bí tích Thánh
Thể.
Cho nên, Hiến tế - phép lạ Thánh Thể này được luôn tiếp diễn qua thừa tác vụ linh mục
trong Hội Thánh diễn ra hàng ngày. Chúa Giêsu chính là Bánh hằng sống được bẻ ra trên bàn thờ
để nuôi nhân loại như Ngài đã chuẩn bị trước bằng diễn từ Thánh Thể ở Caphanaum (x. Ga 6)
mà đoàn dân Chúa trên đường lữ hành trần gian được quy tụ trong của ăn Thánh Thể - Thánh Lễ
mỗi ngày và chung cuộc chính Chúa Giêsu sẽ quy tụ toàn thể nhân loại trong bữa tiệc trên Trời
(x. Lc 14,15).
Như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II xác tín:
"Quanh bàn tiệc Thánh Thể được thực hiện và được tỏ bày sự hiệp nhất hài hòa của Hội
Thánh, mầu nhiệm hiệp thông truyền giáo, trong đó mọi người nhận thấy mình là con
Chúa và là anh chị em trong một đại gia đình" (Sứ điệp NQTGT XII, số 7).
Mong rằng nơi tôi, nơi bạn luôn cảm nghiệm được hồng ân Chúa ban trong hiến tế Thánh
Thể mà chúng ta lãnh nhận hằng ngày...
Ôi yến tiệc Mình và Máu Thánh
Chúa Ki-tô thành lương thực nuôi ta!
Tiệc nhắc nhở Người đã chịu khổ hình
và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế,
tiệc bảo đảm cho ta
một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ha-lê-lui-a.
Lm. Vinh Sơn scj, Sài Gòn 28/5/2015

--------------------------

 
SONG VA CHIA SE LOI CHUA - THANH THE CHUA PDF Print E-mail

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Lễ Mình Máu Thánh Chúa năm C

SỐNG VÀ CHIA SẺ Lời Chúa : Lc 9,11b-17

Thánh Thể là một phép lạ cả thể chúng ta chứng kiến hằng ngày mà không cho đó là phép lạ.

Thánh Thể là của ăn thần linh nuôi dưỡng tâm hồn TÍN HỮU, BẠN ăn mà vẫn chưa thành Chúa.

Thánh Thể là quà tặng vô giá mà Chúa Giêsu ban cho QUÝ VỊ mà ít biết giá trị.

Thánh Thể chính là tình yêu tuyệt đối và sung mãn của Chúa Giêsu đối với con người, bạn vẫn chưa yêu Ngài như Ngài yêu ta.

Thánh Thể là tất cả Chúa Giêsu, Con Một Chúa Cha, gồm thần tính và nhân tính của Ngài, gồm cuộc tử nạn và phục sinh của Ngài, vì Ngài đã chết và sống lại và trối lại cho chúng ta Mình Thánh Ngài làm của ăn nuôi dưỡng hồn xác chúng ta.

Hội Thánh luôn gìn giữ Mình Thánh Chúa như kho tàng vô giá của mình, và ban phát cho con cái mình hằng ngày.

Chúng ta có quí mến Chúa trong Bí Tích Tình Yêu nầy của Ngài không ? Chúng ta có thấy tình yêu Chúa đối với chúng ta không ? Có ai yêu chúng ta đến nỗi trao ban thịt máu mình nuôi dưỡng chúng ta như Chúa không ? Và nếu có muốn cũng không thể làm được. Chỉ có Chúa, với quyền năng vô song của Ngài mới có thể làm được như thế. Tình yêu của Chúa đối với chúng ta không thể nào diễn tả bằng ngôn ngữ nghèo nàn của chúng ta. tình yêu đó khiến Ngài trở nên nhỏ nhất, chỉ là một tấm bánh. Vì thế Ngài dễ bị chúng ta quên lãng và xem thường. Ngài dễ bị tổn thương và Ngài chấp nhận tất cả vì yêu chúng ta.

Ngài chỉ biết cho đi, cho đi vô bờ bến, cho đến nỗi không còn gì để cho, cho đến cả thịt máu mình, cho đến nỗi chấp nhận tan biến trong mọi người, để là người trong mọi người. Đứng trước tình yêu ấy, chúng ta nghĩ sao ? Chúng ta có thấy được tình yêu của Chúa không ? Nếu không thấy được tình yêu qua tấm bánh Tình Yêu nầy, làm sao chúng ta có thể lãnh nhận một cách tốt đẹp được ?

Chúa Giêsu đã làm một việc quá sức lạ lùng, vượt quá tầm hiểu biết của BẠN VÀ Tôi. Nhưng đức tin sẽ giúp mọi người nhận ra. Chỉ cần tin.

Dù mắt không thấy, nhưng lòng vẫn tin. Đây là mầu nhiệm đức tin. Chúng ta vẫn không thể hiểu, cũng không thể thấy gì, vì thế, chúng ta dễ bị cám dỗ xem thường những kỳ công của Chúa. Đức Thánh Gioan-Phaolô II, trong thông điệp Giáo Hội từ Thánh Thể đã viết : " Vĩ đại thay mầu nhiệm nầy ! Chắc chắn nó vượt xa chúng ta và nó thử thách cam go trí óc chúng ta, đòi buộc phải đi xa hơn những dáng vẻ bên ngoài". Chúng ta chỉ có thể tin vào Bí Tích Thánh Thể, khi chúng ta bỏ tất cả những đòi hỏi của mình để hoàn toàn tin vào Lời Chúa, lời đã khẳng định từ xa xưa : " Nầy là Mình Thầy, sẽ bị nộp vì anh em... Nầy là chén Máu Thầy sẽ đổ ra cho nhiều người...".Lời không phải của một con người mà là lời của Thiên Chúa, Đấng có thể làm được mọi sự và không có gì mà Chúa không thể làm được.

Tin vững chắc vào Bí Tích Thánh Thể mới có thể dẫn đến tình yêu. Phải, Chúa đã yêu thương chúng ta đến mức độ tuyệt đối như thế, thì đương nhiên chúng ta phải đáp trả với tất cả tấm lòng. Chúng ta hãy xem lại bao nhiêu lần chúng ta ăn lấy Chúa, chúng ta có yêu mến Ngài hơn không ? Biết bao nhiêu lần chúng ta ăn lấy Ngài mà không để ý đến Ngài. Chúng ta bận quá nhiều việc đến nỗi không thể dành cho Ngài một vài phút ngắn ngủi để trò chuyện, để tôn thờ, để chìm vào trong tình yêu của Ngài như một em bé nép mình vào lòng mẹ. Thế nhưng, Ngài vẫn không trách phiền gì cả mà chỉ biết tiếp tục yêu thương chúng ta, cho chúng ta ăn lấy Ngài.

Càng nhớ lại sự hờ hững của chúng ta đối với Chúa, chúng ta càng thấy rõ tình yêu của Ngài thật vô bờ bến. Bao nhiêu tâm hồn thánh thiện yêu thương Ngài, Ngài không cho là đủ, Ngài lại chạy tìm những con người vô ơn như chúng ta. Không thể hiểu được tình yêu của Chúa ! Tại sao chúng ta không yêu mến Ngài ?

Vì yêu thương chúng ta, Ngài đã yêu đến tận cùng, vì thế, Ngài đã bảo các môn đệ : " Anh em hãy cho họ ăn đi". Các môn đệ chưng hửng, vì trước mặt họ là năm ngàn người đàn ông không kể đàn bà trẻ em, làm sao cho họ ăn ? Thế nhưng, chỉ cần năm chiếc bánh và hai con cá, Chúa đã cho mọi người ăn no và những miếng bánh thừa gom lại được mười hai thúng đầy.

Đó là một lệnh truyền mà lúc ấy các ông không thể hiểu, sau nầy các ông mới biết ý nghĩa của lệnh truyền đó. Chúa không chỉ muốn cho năm ngàn người đi theo Chúa ăn no mà thôi mà sau nầy, cho đến tận thế, của ăn Ngài ban sẽ trường tồn. Thịt Máu Ngài trao trong bữa Tiệc Ly sẽ phải còn mãi cho đến tận thế để nuôi cả nhân loại qua các thế hệ cho đến ngày chúng ta được ăn tiệc với Ngài trong Nước của Cha Ngài.

Hội Thánh đã hiểu được lệnh truyền đó và hằng ngày các linh mục phải thi hành, lấy Mình Thánh Chúa nuôi đám dân cùng khổ đang hành trình về quê hương thiên quốc.                 " VÀ MỖI NGƯỜI PHẢI LÀ TẤM BÁNH BẺ RA CHO ANH EM NHƯ CHÚA ĐÃ LÀM."

Nhưng đây không phải là thứ của ăn hay hư nát, mà là Bánh Trường Sinh, là Bánh Tình Yêu. Ăn lấy để yêu chứ không chỉ để no. Chúa đã dùng một phương tiện tầm thường nhất là một tấm bánh để làm một việc phi thường nhất. Ngài biến tấm bánh bằng bột mì thành một thứ của ăn của tình yêu. Tình yêu đó thể hiện qua cái chết và phục sinh của Chúa. Nầy là Mình Thầy, sẽ bị nộp vì chúng con... Nầy là chén Máu Thầy,Máu Giao Ước Mới, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được khỏi tội". Ăn lấy Chúa tức là trở nên một với Ngài trong cái chết và phục sinh của Ngài, trở nên của lễ tôn vinh Chúa Cha cùng với Ngài. Cuộc đời chúng ta, nhờ ăn Mình Thánh Chúa, sẽ trở thành hiến tế với Ngài. Mọi sự trong cuộc sống hôm nay của chúng ta đã được thánh hóa bởi Mình Thánh Chúa. Chúng ta thuộc về Chúa cũng như Chúa thuộc về chúng ta, không còn ngăn cách, không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa Giêsu".

Một người giáo dân nói với một linh mục : " Thưa cha, nhà con ở xa nhà thờ cách năm cây số, con cũng không có phương tiện, chỉ có một chiếc xe đạp thôi. Con thấy người ta đến viếng Chúa hằng ngày, con thèm lắm mà không làm sao được. Con ở nhà, ban trưa, lúc không làm việc gì, con vào phòng quì dưới đất, hướng về nhà tạm để thờ lạy Chúa, cám ơn Chúa thôi". Thật đáng khích lệ ! Có người đã biết yêu mến Chúa như thế, còn chúng ta ? Đứng trước tình yêu Chúa, chúng ta vẫn điềm nhiên lạnh lùng được sao ? Sao không lăn xả vào lòng Chúa ? Chúng ta tưởng Chúa rất xa, kỳ thật Chúa rất gần, Chúa đang sống trong chúng ta, trong xương thịt chúng ta. Cần phải cảm thấy sự gần gũi đó. Hãy dìm mình trong biển tình yêu của Ngài, sống với Ngài trong những ngày sống lao nhọc của ta. Ngài chỉ muốn sống với BẠN thôi. Ngài khao khát được chia xẻ cuộc sống hằng ngày của TÔI. Tình yêu là thế đó.

Hơn thế nữa, Ngài muốn BẠN mang Ngài vào thế giới, một thế giới dửng dưng với tất cả những gì là linh thiêng, là thiện hảo, một thế giới giàu có nhưng khốn khổ. Ngài muốn chúng ta mang Ngài đến với những người anh em khô lạnh, những người đã đánh mất tình yêu của Ngài... Ôi Ngài khát khao biết bao cho mọi người được hạnh phúc ! Nhưng có mấy người đã hưởng được hạnh phúc Ngài mang đến ? Ngài đang cần đến chúng ta, những người còn ăn lấy Ngài, còn biết nhìn về Ngài, bước theo Ngài, yêu mến Ngài, vì Ngài đã trở thành quá nhỏ bé. Ngài cần chúng ta vì Ngài muốn cho thật nhiều người hưởng được hạnh phúc mà Ngài đã chuộc lại bằng giá máu của Ngài. Chớ gì tiếng gọi tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể được nhiều người quảng đại đáp lại, để công trình của Ngài không ra vô ích mà càng mang lại ơn cứu độ cho nhiều người.

Lm Trầm Phúc

Kính chuyển:

Hồng

----------------------

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA - LE MINH MAU THANH PDF Print E-mail

Corpus Christi Sunday

Reading I: Genesis 14:18-20 II: 1Cor 11:23-26; Luke 9:11-17

Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa

Bài Đọc I: Sáng Thế 14:18-20 II: 1Côrintô 11:23-26; Luca 9:11-17

Interesting Details

· The feeding of five thousand is the only miracle recorded by all four gospels (Jn 6:1-15; Mt 14:13-21; Mk 6:32-44; Lk 9:11-17). This signifies the importance of this miracle, which foreshadows the Eucharist. The story begins with the return of the Twelve after their mission (9:10-11). Jesus wants to spend some private time with his disciples. But this is interrupted by the crowd. How does Jesus respond to this interruption?

· (v.11) He welcomes them, speaks to them about God's kingdom, and heals them. This is a concrete sign of his love.

· (v.13) "Why do you not give them something to eat yourselves? "The disciples are asked to participate in the caring and "feeding" of his people. It is fish and bread here. It may also be companionship, love, respect, forgiveness, etc. Yet the disciples cannot take care of the crowd alone. Jesus' presence is vital.

· (v.16) The wording here--took, blessed, broke, gave--draws our attention to the Last Supper and the Eucharist. The early Church celebrated the Eucharist by fusing the Passover liturgical prayers with a communal meal, the "agape" or love feast. However, in Corinth, it had gotten out of hand and the rich brought their own food and did not share it with those who had less. The meal, which should result in a closeness of Christians, became a means of division (1Cor 11:17-34).

· This feast is a duplication of the feast of the Eucharist celebrated on Holy Thursday, but without the sorrowful associations. In 1247 it was celebrated for the first time in Liege, Belgium, but was only extended to the whole Church in 1264 by Pope Urban IV. It took until 1317 to become genuinely popular. The Office and Mass for the feast are believed to have been composed by St. Thomas Aquinas, but his authorship has never been fully proved. The Corpus Christi procession seems to have appeared in Cologne in 1279, but only became popular in the whole of Europe a hundred years later.

Chi Tiết Hay

· Phép lạ Chúa hóa bánh ra nhiều là phép lạ duy nhất được thuật lại trong cả bốn Phúc Âm (Gn 6:1-15; Mt 14:13-21; Mc 6:32-44; Lc 9:11-17). Phép lạ này sẽ dẫn đến phép Thánh Thể sau này. Câu chuyện bắt đầu khi các tông đồ vừa đi rao giảng về, Chúa Giêsu muốn dành chút giờ riêng với họ. Nhưng đám đông đã làm gián đoạn những giây phút này. Chúa Giêsu đã phản ứng như thế nào?

· (c.11) Chúa đã đón tiếp họ, giảng dạy cho họ về Nước Trời, và chữa lành kẻ đau ốm. Tình yêu của Chúa Giêsu được thể hiện thật rõ ràng.

· (c.13) "Anh em hãy cho họ ăn". Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ chung phần chăm sóc và nuôi ăn dân chúng. Ở đây , các môn đệ phân phát bánh và cá. Ở những lúc khác, dân chúng có thể cần những thức ăn nuôi tâm hồn như tình huynh đệ, tình thương, sự kính trọng, sự tha thứ, v.v... Tuy thế, các môn đệ không có khả năng lo cho dân chúng. Họ phải cần đến Chúa Giêsu.

· (c.16) Những cử chỉ Chúa Giêsu làm trong phép lạ này--cầm bánh, tạ ơn, bẻ ra, trao đi-- cũng là những cử chỉ Chúa Giêsu sẽ làm trong bữa Tiệc Ly, và trong bí tích Thánh Thể. Vào thời kỳ Giáo Hội sơ khai, bí tích Thánh Thể được cử hành gồm các kinh nguyện của lễ Vượt Qua kết hợp với một bữa ăn cộng đoàn. Tuy nhiên, như thư thánh Phaolô gửi dân thành Corinthô (1Cor 11:17-34) đã đề cập tới, có khi lại có chia rẽ thay vì hiệp nhất trong bữa ăn, vì người giàu không chia sẻ phần ăn của mình với những khách nghèo trong bàn.

· Lễ hôm nay trùng với lễ kỵ niệm Bữa Tiệc Ly của Chúa mừng vào ngày thứ Năm Tuần Thánh, nhưng không có các phần tưởng niệm về sự khổ nạn. Lễ này được mừng lần đầu tiên năm 1247 tại Liege, Bỉ. Năm 1264 Đức Giáo Hoàng Urban IV đã áp dụng cho toàn thể Giáo Hội. Nhưng phải đợi đến năm 1317 mới trở thành chính thức. Các kinh nguyện phụng vụ và Thánh Lễ được kể lại là do Thánh Tôma Aquina viết soạn, tuy không được chính thức công nhận. Nghi thức rước kiệu xuất hiện lần đầu tại Cologne năm 1279, nhưng phải cả trăm năm sau mới trở nên phổ thông tại toàn thể Âu Châu.

One Main Point

Becoming one in Christ. Our participation in the Eucharistic Banquet signifies not only our oneness with Jesus Christ, but also our oneness with the guests at that banquet, our fellow parishioners, brothers and sisters, spiritual families.

Một Điểm Chính

Trở nên một trong Chúa Kitô. Dự phần vào bí tích Thánh Thể là trở nên một với Chúa Kitô, và cũng là trở nên một với những người đồng bàn với ta, có thể là các tín hữu trong một nhà thờ, anh em trong nhà, hay là các bạn đồng hành trong Chúa.

Reflections

1. Do I thirst for anything? What is it? What will satisfy my thirst?

2. What divides me from Christ, from others?

Suy Niệm

1. Tôi có đang khao khát điều gì chăng? Điều gì sẽ có thể làm cho tôi hết khát?

2. Điều gì ngăn cách tôi với Chúa Giêsu? Điều gì ngăn cách tôi với anh chị em?

"Tôi hành nghề phá thai, nhưng tôi buồn. Cho đến ngày Đức Gioan-Phaolô II..."​

LM QUANG LÊ

-----------------------------

 
TIM GAP CHUA THAT NHANH # 137 =DE KHOI DIET VONG PDF Print E-mail

> ĐỂ KHỎI BỊ
> DIỆT VONG
>
> Xét về một số phương
> diện, con người chúng ta tuy cao cả nhưng cũng
> rất yếu đuối, lại phải thường xuyên đương
> đầu với thù trong giặc ngoài rất độc hại,
> chẳng khác gì con chiên hiền
> lành đối mặt với cả bầy ác
> thú.
>
> Kẻ
> thù bên trong chúng ta chính là những xu
> hướng xấu nằm trong huyết mạch mỗi người.
> Đó là óc kiêu căng, là lòng tham vô đáy, là
> tính ích kỷ, là những ham muốn xấu xa, những
> khao khát tội lỗi... vẫn luôn nằm vùng,
> luôn ẩn trú trong ruột gan, trong tim óc con
> người và có thể chỗi dậy bất cứ lúc nào
> để xui khiến, thúc đẩy người ta làm điều
> xằng bậy, xô đẩy con người vào con đường
> gian ác tội lỗi. Mấy ai dám bảo rằng mình
> đủ sức chiến thắng những kẻ nội thù nầy.
> Napoléon
> là một vị tướng lừng danh trong lịch sử nhân
> loại, đã lập nên nhiều chiến công oanh liệt
> vang dội châu Âu... vẫn phải thú nhận rằng:
> "chiến thắng cả châu Âu không khó bằng
> chiến thắng chính bản thân
> mình."
>
> Còn kẻ thù bên
> ngoài chúng
> ta thì không kể xiết. Có vô vàn cạm bẫy rải
> rác khắp nơi có thể làm cho con người sa đọa
> bất cứ lúc nào.
> Vô số phim ảnh khiêu dâm và bạo lực đang xô
> đẩy thanh thiếu niên vào con đường sa đọa.
> Đếm không xuể sách báo, văn hoá đồi truỵ
> dưới đủ mọi hình thức... đang huỷ diệt tâm
> hồn cao đẹp của con người. Các tụ điểm ăn
> chơi đồi bại mọc lên như nấm khắp mọi
> nơi.
> Rượu bia, ma tuý và rất nhiều hình thức kinh
> doanh xác thịt con người rộ lên khắp chốn...
> Đó là những chiêu thức rất hiểm độc được
> tung ra để huỷ diệt phẩm chất con người, nô
> dịch con người.
>
> Đối mặt với thù trong
> giặc ngoài rất nguy hại như thế, chúng ta là
> những con người vốn mang xác thịt hư hèn yếu
> đuối, khác nào những chiên non... làm sao chống
> cự nổi?
>
> Trong mặt trận nầy, chúng
> ta không thể hoàn toàn trông cậy người khác, vì
> họ cũng yếu đuối như chúng ta, họ cũng là
> chiên hiền như chúng ta. Cả trăm con chiên cũng
> không thắng được
> một con sói. Người duy nhất có thể bảo vệ
> chiên là người chăn chiên. Còn Đấng duy nhất
> có thể bảo vệ chúng ta chính là Đấng chăn
> chiên lành, là Chúa Giêsu.
>
> Hạnh phúc cho chúng ta vì có
> Chủ Chiên nhân lành bảo
> vệ.
> Qua
> Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cam kết bảo vệ
> chúng ta là chiên của Ngài:
> "Tôi ban cho chúng sự sống đời đời;
> không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai
> cướp được chúng khỏi tay
> tôi."
>
> Để được sống đời
> đời, để khỏi bị diệt vong, chúng ta phải
> tuân theo hai điều kiện do Ngài đưa
> ra:
>
> Một là vâng nghe Chúa
> Giêsu:
> "Chiên Tôi thì nghe tiếng Tôi."
> Nghe tiếng Chúa Giêsu tức là để cho lời của
> Ngài soi dẫn, để khỏi sai đường lạc
> lối.
>
> Hai là bước theo Chúa
> Giêsu:
> "Tôi biết chúng và chúng theo
> Tôi." Bước theo Chúa Giêsu là đi theo con
> đường mà Ngài đã đi, chủ yếu là vâng theo
> thánh ý Chúa Cha như Ngài đã nêu
> gương.
>
> Nguyện xin Chúa Giêsu giúp
> chúng ta ý thức thân phận chiên non yếu đuối
> của mình để chúng ta đặt trọn vẹn niềm cậy
> trông nơi Ngài, vâng nghe tiếng Ngài và bước theo
> vết chân Ngài để
> khỏi bị diệt vong ở đời nầy và được
> hưởng sự sống đời đời do Ngài tặng
> ban.
>
> LM
> Ignatio Trần Ngà
>------------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 803