mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay188
mod_vvisit_counterHôm Qua7006
mod_vvisit_counterTuần Này188
mod_vvisit_counterTuần Trước77221
mod_vvisit_counterTháng Này175069
mod_vvisit_counterTháng Trước196840
mod_vvisit_counterTất cả14995344

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)

Login Form





Bài Mới
ĐỜI SỐNG TÂM LINH - NGƯỜI HÙNG HỔ, NGƯỜI NHU HÒA PDF Print E-mail

Hung Dao
Nov 14 at 3:22 PM

Subject: Re : VAN HOA :Người cảnh giới thấp thì hùng hổ, người cảnh giới cao lại nhu hòa

Người cảnh giới thấp thì hùng hổ, người cảnh giới cao lại nhu hòa

Làm một người đơn giản, có cách sống đạm bạc, tư tưởng thanh tĩnh, không bị cuốn vào trong sự xa hoa của chốn hồng trần, ấy mới là cảnh giới của bậc trí huệ vậy.

Lão Tử, họ Lý, tên Nhĩ, tự là Đam, người thời Xuân Thu, viết cuốn "Đạo Đức Kinh" 5000 chữ, chính là tinh hoa đạo học của mình lưu lại hậu thế. Đây cũng là một trong những cuốn sách được xuất bản nhiều nhất trên thế giới với nội dung bác đại tinh thâm. Lão Tử khuyên người ta phải biết tu thân dưỡng tính, sống thuận theo tự nhiên, chất phác, không tranh giành, vạn sự tùy kỳ tự nhiên.
Đạo xử thế: Người cảnh giới càng thấp càng phức tạp, người cảnh giới càng cao càng giản dị, đơn thuần

Trong "Đạo Đức Kinh" nói: "Ngũ sắc làm người ta mờ mắt, ngũ âm làm người ta ù tai, ngũ vị làm người ta tê lưỡi, ruổi ngựa săn bắn làm lòng người mê loạn, vàng bạc châu báu làm cho hành vi người ta đồi bại. Cho nên thánh nhân cầu no bụng mà không cầu vui mắt, bỏ cái này mà lựa cái kia". Bỏ cái cần phải bỏ, tức là những thứ khởi lên lòng dục: đồ ăn ngon, quần áo đẹp, mĩ nữ, thanh sắc... Còn cầu là cầu sự chất phác, vô dục vậy.

Người có tấm lòng đơn giản thì nghĩ ít, tấm lòng không phức tạp, vì thản đãng mà đối với từng việc, từng người lại tập trung hơn, chu đáo hơn. Họ cũng không để ý nhiều đến những lời đánh giá, soi xét của người khác. Họ hành động theo những gì trái tim mình mách bảo, chỉ cần không phải chuyện thương luân bại lý là được rồi.

Người lúc nào cũng mong muốn đạt được càng nhiều thì tính toán càng chi li càng mệt mỏi. Trong một xã hội hiện đại đang ngày càng phức tạp hơn, học cách trở thành một người đơn giản cũng không phải chuyện dễ dàng, cũng đòi hỏi một cảnh giới cao.

Người đơn giản hiểu được sự khác biệt của đơn giản và phức tạp, trong thế giới phức tạp vẫn giữ được sự bình yên trong trái tim. Làm một người đơn giản, ăn những món đơn giản và sống những ngày tháng đơn giản nhất. Một cuộc sống thực sự ý nghĩa, rốt cuộc lại chính là đơn giản, bình bình thản thản mà bước đi, giữ được trái tim thuần khiết thuở ban đầu.

Tranh vẽ Khổng Tử và Lão Tử đang cùng nhau luận Đạo (ảnh: Sohu).
Đạo làm người: Người cảnh giới thấp thì hùng hổ, người cảnh giới cao lại nhu hòa

Lão Tử viết trong "Đạo Đức Kinh" rằng: "Thượng thiện nhược thủy. Thuỷ thiện lợi vạn vật nhi bất tranh, xử chúng nhân chi sở ố, cố ky ư đạo". Nghĩa là: Người thiện vào bậc cao thì như nước. Nước khéo làm lợi cho vạn vật mà không tranh với vật nào, ở chỗ mọi người ghét (chỗ thấp) cho nên gần với Đạo".

Những người hiền hòa lại cũng giống như nước vậy, mặc dù yếu mềm nhưng bao dung vạn vật. Làm người hiền hòa, nói chuyện, làm việc đều trừ lại cho người khác một chỗ trống, một đường lui. Làm người, làm việc một cách hiền hòa, không kiêu ngạo, người khác sẽ có ấn tượng tốt với bạn. Có ấn tượng tốt thì sẽ có nhân duyên tốt. Nhân duyên tốt rồi thì con đường sẽ rộng rãi, thênh thang.

Ở chương 9, "Đạo Đức Kinh" cũng viết: "Trì nhi doanh chi bất như kỳ dĩ. Sủy nhi nhuệ chi bất khả trường bảo". Nghĩa là: Giữ và đổ đầy mãi, không bằng dừng lại. Mài cho nhọn sắc, không giữ được lâu. Người ta khi nắm giữ mọi thứ thường trở nên tự kiêu tự đại, chi bằng dừng lại đúng lúc. Vật đã mài lộ rõ mũi nhọn, khó mà duy trì lâu bền được, tất phải mòn, phải gãy.

Đây là một đạo lý xử thế rất thâm sâu. Những người mạnh mẽ, sắc sảo quá thường không chú ý đến lời nói và hành động, rất dễ làm tổn thương người khác và cũng dễ chuốc lấy oán thù. Kẻ tài giỏi mà phô mình quá lộ liễu thì cũng dễ rước họa vào thân. Tướng quân thời cổ đại, trăm trận giáp chiến sa trường, lập bao oai vinh hiển hách nhưng cuối cùng cũng chẳng thể thoát nổi kiếp "thỏ chết chó săn bị mổ", như tấm gương tày liếp của Hàn Tín xưa kia. Chỉ có cách hướng nội, tự tu sửa mình, không phô trương mới có thể khiến bạn trở thành một người điềm tĩnh và khí thế.
Đạo lý dưỡng sinh: Người cảnh giới thấp chú trọng "dưỡng", người cảnh giới cao chú trọng "thuận"

Tư Mã Thiên, sử gia nổi tiếng thời Hán, từng nói về Lão Tử rằng, dù Lão Tử 60 tuổi hay 200 tuổi thì ông vẫn sống mạnh khỏe nhờ vào việc tu đạo dưỡng thọ. Là sử quan của triều Chu, Lão Tử thông hiểu con đường dưỡng sinh, có trí tuệ dưỡng sinh độc đáo. Người bình thường, nghĩ đến hai từ "dưỡng sinh" cho rằng chỉ là chuyện ăn, ngủ, điều dưỡng khí huyết, tinh thần. Tất nhiên đó là một khía cạnh không thể chối bỏ. Song cảnh giới cao nhất của dưỡng sinh chính là một chữ "Thuận", thuận theo tự nhiên, thuận theo Đạo. Con người sinh ra từ vũ trụ, trở về với bản tính thuần phác của vũ trụ, thuận theo đạo lớn của trời đất thì mới là cách bảo tồn sinh mệnh khôn ngoan nhất.

Người hiện đại, đối với thực phẩm, ngày càng kén cá chọn canh, rất tin vào những chỉ số đo lường khoa học, nào là chất xơ bao nhiêu, chất đường bao nhiêu, chất đạm bao nhiêu... Người ta chừng như ăn gì cũng sợ không sạch sẽ, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Cũng có những người rất kén ăn, mỗi chén cơm, gắp rau đưa vào miệng đều là bồn chồn lo lắng, cơ thể và tinh thần tưởng khỏe mà lại không khỏe hơn chút nào.

Trong thế giới quan của Lão Tử, chìa khóa quan trong nhất của dưỡng sinh chính là dưỡng tinh thần. Giữ cho trái tim luôn được thản nhiên, bình hòa mới là môn pháp quan trong nhất của dưỡng sinh. Người hiện đại vì dưỡng sinh mà lại đang bó mình vào đủ thứ công thức, quan niệm cứng nhắc khác nhau, như vậy là đã thất bại ngay từ đầu rồi.

Trong "Đạo Đức Kinh", Lão Tử nói: "Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên". Nghĩa là, người thuận theo đất, đất thuận theo trời, trời thuận theo Đạo, Đạo thuận theo Tự nhiên. Dưỡng sinh một cách đúng đắn nhất thì chính là người nên thuận theo đạo Trời, thuận theo tự nhiên, chỉ cần giữ được trạng thái bình thường là đủ, không cần phải cố ý gia tăng thêm.

Tranh vẽ Lão Tử
Thuật mưu sự: Người cảnh giới thấp thì "nhận", người cảnh giới cao lại "buông".

Muốn thành đại sự, nhất định phải biết cách tập hợp nhân tài. Có thể tập hợp nhân tài là một lẽ, còn phải biết cách quản trị, sử dụng nhân tài hợp lý. Một nhà lãnh đạo giỏi, một thương nhân giỏi, hay dù chỉ là một phụ huynh giỏi nhất định phải hiểu về cách quản lý. Như thế nào mới là một người quản lý giỏi?

Lão Tử nói: "Đạo sinh Nhất, Nhất sinh Nhị, Nhị sinh Tam, Tam sinh vạn vật" (Đạo sinh ra một, một sinh ra hai, hai sinh ra ba, ba sinh ra vạn vật). Như vậy "Đạo" chính là khởi nguyên của vạn vật, sinh sôi ra vạn vật, từ ít đến nhiều, từ đơn giản đến phức tạp. Cơ chế "sinh ra vạn vật" này cũng là một kiểu phát triển, sinh trưởng rất tự nhiên, thuộc về bản tính của vạn vật.

Do đó, bất luận là một chính trị gia có sự nghiệp lỗi lạc hay một ông bố, bà mẹ bình thường chỉ đơn giản là giáo dục con cái trong nhà thì đều cần phải đưa được cái gọi là bản tính tự nhiên này hiển lộ ra ngoài. Đó cũng là nói, quản lý một quốc gia thì nên lấy khoan hòa làm chủ, luật pháp không cần quá nghiêm khắc, mà xây dựng một nền đức trị khoan dung. Quản trị một gia đình, dạy dỗ con cái cũng không cần phải quá chặt chẽ, chi li, mà phải biết buông nhẹ. hãy để con cái tự mình trưởng thành, tự tìm cho mình một phong cách sống riêng, miễn là có thể làm một người tốt. Đừng đặt ra quá nhiều quy tắc và quy định để hạn chế sự phát triển của chúng, để chúng được lớn lên thuận theo thiên tính, tự do trưởng thành. Đây mới là sự giáo dục tốt nhất.

***

Xã hội ngày nay có rất nhiều thứ hấp dẫn người ta: máy tính, điện thoại, ipad, mạng xã hội... Tất cả khiến con người hoa mắt, chóng mặt, không biết cách nào thoát khỏi. Điều này đương nhiên ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển lành mạnh của tâm trí và cơ thể người ta. Giải bài toán hóc búa này có lẽ không gì hơn là để tâm tính của mình quay về sự thuần phác vốn có.

Làm một người đơn giản, đơn thuần, ta có thể khiến đôi mắt của mình sáng rõ hơn, có thể nhìn rõ những chuyện không thể nhìn hay những chuyện không cần làm. Giữ được một trái tim thản nhiên và bình hòa, thuận theo tự nhiên cũng là quy tắc cơ bản của đạo làm người, đạo đối nhân xử thế. Nếu được vậy, mỗi ngày ta sẽ càng trở thành một người tinh khiết, đơn thuần, chân thành, nhẫn nại và thiện lương hơn.

Tịnh Văn

 
SỐNG TỈNH THỨC - TIỀN TÀI GIÚP GÌ CHO BẠN PDF Print E-mail

Kim Vu

>> Thứ sáu - 01/11/2019 06:44
>>
>> Mười thứ, tiền không mua được.
>>
>> Mười thứ, tiền không mua được.
>> Jordi Al Emany là người sáng lập một công ty tư nhân. Vừa qua, ông đã đăng một bài trên mạng xã hội, nói rằng tiền tài không phải vạn năng, có 10 thứ cho dù có gia tài bạc triệu cũng không mua được
>>
>> . Bài viết đã nhanh chóng nhận được sự hoan nghênh trên cộng đồng mạng, mọi người đều tán thành. Chúng ta hãy cùng xem, rốt cuộc là những điều gì mà cho dù là tỉ phú thế giới cũng không thể mua được?
>>
>> 1. Khỏe mạnh - Đạt Lai Lạt ma:
>> Nhân loại, vì kiếm tiền mà hy sinh sức khỏe. Vì chữa bệnh mà hy sinh tiền tài. Sau đó, vì lo lắng tương lai nên không cách nào hưởng thụ hiện tại. Cứ như vậy mà không cách nào sống cho hiện tại. Khi còn sống, họ quên rằng cuộc đời là ngắn ngủi. Đến khi chết, mới phát hiện mình chưa từng một lần sống thật tốt.
>>
>> 2. Tình thương - Tagore:
>> Lúc thoát khỏi cảnh nghèo khó, chúng ta sẽ có được tiền tài của mình nhưng để có được khoản tiền này, chúng ta đã mất đi bao nhiêu thiện tâm, bao nhiêu cái đẹp và bao nhiêu sức lực chứ!
>>
>> 3. Niềm vui - Nhà chính trị, nhà khoa học về vật lý, điện từ, nhà phát minh Mỹ Franklin:
>> Tiền tài không thể khiến người ta vui vẻ, vĩnh viễn sẽ không vì trong bản chất của nó không hề tồn tại cái gọi là vui vẻ. Người có được càng nhiều, lại càng muốn nhiều hơn.
>>
>> 4. Chính trực - Nhà tiểu thuyết người Anh – Douglas Adams:
>> Lúc thật sự phục vụ người khác, điều cần thiết mà tiền tài không thể nào mua sắm hay đong đếm, đó chính là sự chân thành và chính trực.
>>
>> 5. Tôn trọng - Nhà triết học người Mỹ – Ayn Rand:
>> Tiền tài là công cụ để tồn tại, thái độ của bạn đối với công việc cũng chính là thái độ của bạn đối với cuộc đời của chính mình. Nếu công việc kiếm sống là sa đọa, bạn đã hủy diệt ý nghĩa tồn tại của chính
>> mình. Bạn đã từng cầm qua đồng tiền bất nghĩa chưa? Đã từng vì giành thêm chút lợi nhuận mà giễu cợt người khác chưa? Hoặc là hạ thấp tiêu chuẩn đạo đức của mình? Vì để có thể sống qua ngày bạn đã làm những việc không nên làm? Nếu là như vậy, tiền tài cũng không mang đến dù chỉ một chút niềm vui. Đồ vật bạn mua sẽ trở thành một loại sỉ nhục mà không phải là kính trọng; là một loại căm hận mà không phải thành tựu. Như vậy, bạn sẽ cho rằng tiền tài là một loại tội ác bởi vì bạn không thể nào có được sự tự tôn từ nó.
>>
>> 6. Nội tâm thanh tĩnh - Doanh nhân nổi tiếng tại Mỹ – Richard M. DeVos:
>> Tiền tài không thể nào mua được sự thanh bình trong nội tâm, nó không thể chữa trị mối quan hệ bị xé rách, hoặc làm cho cuộc sống không ý nghĩa trở nên ý nghĩa.
>>
>> 7. Đạo đức - Ký giả kiêm tác giả người Mỹ – George Lorimer:
>> Thứ có thể mua được bằng tiền dĩ nhiên là tốt nhưng không nên quên rằng điều không thể mua được bằng tiền sẽ càng tốt hơn.
>>
>> 8. Giáo dục - Phóng viên kiêm tác giả người Mỹ – Neil de Grasse Tyson:
>> Con người không dùng sự cảm thông và chia sẻ để cảm nhận tình cảm và ý nghĩ của người khác hay những sinh vật khác trên trái đất, có lẽ giáo dục chính quy của chúng ta nên thêm vào giáo dục sự cảm thông và chia sẻ. Thử tưởng tượng, nếu giáo dục gồm có đọc, viết, toán học, cảm thông và chia sẻ, thì thế giới này sẽ không còn như cũ nữa.
>>
>> 9. Trí tuệ - Steve Jobs nhà sáng lập Apple:
>> Tôi không phải vì kiếm tiền mà quay về Apple. Thần may mắn vẫn luôn quan tâm đến tôi; năm 25 tuổi, tôi đã kiếm được tài sản 100 triệu đô-la. Lúc ấy rất rõ ràng rằng tôi sẽ không bị tiền tài nô dịch. Bởi vì tôi chắc chắn không có khả năng tiêu hết số tiền kia, hơn nữa, tôi cũng không dùng tiền tài để kiểm chứng trí tuệ của mình.
>>
>> 10. Giác ngộ tâm linh - Người vô danh:
>> Tiền tài có thể mua phòng ốc để ở nhưng không thể mua được một mái nhà ôn hòa; nó có thể mua một chiếc giường nhưng không mua được một giấc ngủ thoải mái dễ chịu; nó có thể mua một chiếc đồng hồ nhưng không mua được thời gian; nó có thể mua được quyển sách nhưng không mua được tri
>> thức; nó có thể mua máu huyết nhưng không mua được sức khỏe.
>>
>> Vì vậy, tiền tài không phải là vạn năng.
>>
>> Tác giả bài viết: 'Van-Thien Dinh
--------------------------------------------

 
SỐNG TỈNH THỨC - BÀI GẪM 38 = ĐỪNG PHẠM TỘI PDF Print E-mail

Chi Tran

Bài gẫm 38: ĐỪNG LỢI DỤNG LÒNG TỪ-BI CỦA CHÚA ĐỂ SỐNG MIỆT - MÀI TRONG TỘI-LỖI.

I. Chúa rất mực từ - bi và nhân - hậu.

Những kẻ tội-lỗi thường nói: "Chúa rất mực từ-bi". Biết bao người tội-lỗi quá trông cậy vào lòng từ-bi của Chúa, cố chấp mãi trong đàng tội-lỗi, tưởng lầm rằng muốn ăn-năn tội bao giờ cũng được, nên đã hư mất đời đời.

Lòng từ-bi Chúa vô cùng. Đúng, không ai chối cải được điều đó. Nhưng Chúa cũng công-bằng vô cùng. Chúa không thể không phạt những người phản nghịch với Ngài. Chúa từ-bi với ai? "Ngài từ-bi với những ai kính-sợ Ngài. Ngài xót-thương những ai kính-sơ Ngài." (Thánh Vịnh 102 :11-13)

Nhưng với những ai khinh-bỉ Ngài, Ngài phải thực hành công-lý đối với họ.

II. Những kẻ nhạo -báng Chúa.

Chúa tha thứ tội-lỗi cho những kẻ hối-lỗi ăn-năn, nhưng Chúa không thể tha thứ cho những ai cố-chấp nhất quyết sống trong tội. Thánh Augustinô nói rằng những ai phạm tội với ý-định sẽ thống-hối sau này, không phải là một người thống-hối, mà là kẻ chế-nhạo Thiên-Chúa.Thánh Phaolồ đã nói: "Anh chị em đứng lừa dối mình. Thiên-Chúa không dung-thứ kẻ nhạo-báng Chúa. Ai gieo giống nào thì gặt giống ấy." (Ga-la-ta 6 :7)

Thật đúng là những kẻ nhạo-báng, khi họ nghĩ rằng cứ xúc-phạm Chúa đi, và muốn làm đẹp lòng Ngài, lúc nào, cách nào, tuỳ ý mình muốn, rồi bay thẳng về hưởng nhan thánh Ngài. Họ nghĩ rằng Chúa đã bao phen xót thương tôi. Ngài có phạt tôi đâu, nên tôi hy-vọng sau này Chúa sẽ xót thương tôi mãi mãi. Đó lại là những lời tự lừa-dối mình nữa.

Chúa xót thương tôi, Chúa luôn tỏ lòng thương xót tôi, nên Ngài không bao giờ trừng phạt tôi ư? Không, không đúng. Chúa chịu đựng tôi, nhưng không phải Ngài chịu đựng đến muôn đời.

Này bạn, bạn nhận thấy rằng bạn thường xúc phạm đến Chúa, và bạn chưa phải rơi xuống biển lửa đời đời, bạn hãy thưa: "Quả ơn nghĩa Yavê không hết, lòng thương xót Người không cạn." (Ai-Ca 3:22)

Lạy Chúa, sự nhẫn-nại chờ đợi của Chúa không phải để con xúc-phạm Chúa thêm nữa, nhưng để con yêu Chúa và phụng-thờ Chúa nhiều hơn trước, vì Chúa đã quá nhân-hậu đối với con.

LỜI NGUYỆN CẬY TRÔNG.

Lạy Chúa Giêsu, Đấng Cứu-Chuộc và là Chúa con, xin nhận lấy đứa con phản-bội này dưới chân Chúa. Con xấu hổ khi ra trước toà Chúa. Bao phen con đã chế-nhạo Chúa, đã quay lưng lại với Chúa.

Con cảm ơn Chúa vì giờ phút này con chưa phải sa hỏa-ngục, mà con còn được cúi mình thờ lạy dưới chân Chúa. Xin Chúa chiếu ánh sáng trên con và gọi con vào tình yêu bao la của Chúa. Con không bao giờ dám phạm tội nữa.

Con vui mầng vì con đã được đối-xử trong tình thương hải-hà của Chúa. Xin Chúa tha thứ các lỗi-lầm con đã phạm nhờ công-nghiệp của Chúa Giêsu.

Lạy Đấng tốt lành nhân-hậu, con yêu Chúa và con hy-vọng sẽ được yêu Chúa mãi mãi. Con sẽ không bao giờ lìa xa Chúa nữa.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên-Chúa, xin Mẹ bầu-cử với Chúa cho con được ơn trọng,là đừng bao giờ lìa xa Chúa.
Tác giả: Thánh An-Phong-Xô Li-go-ri
(Phêrô Bùi-Đắc-Hữu, dịch)

--------------------------

 
NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH - TIỀN PHẢI CHO AI? PDF Print E-mail

Chi Tran
Nov 14 at 1:33 AM

TÍN HỮU KITÔ VÀ TIỀN : PHẢI CHO AI?

       *HẠNH PHÚC LÀ BIẾT CHO ĐI*

Cho đi là bổn phận thiết yếu của tín hữu kitô, vì của cải và tiền bạc được giao phó cho chúng ta là để vì lợi ích chung. Việc sử dụng tiền là kết quả của nghĩa vụ quốc gia của chúng ta, rồi sau đó chúng ta được mời gọi để chi tiêu hữu ích, để đầu tư và để cho. Chọn lựa người hưởng món tiền là trách nhiệm và tùy theo ơn gọi của chúng ta. Các công việc của Giáo hội là ưu tiên.

Làm thế nào để sử dụng tiền của mình theo thứ trật? Để minh họa, tính lô-gích của thứ trật này có thể tóm tắt như sau: mức tối thiểu cần phải có để sống cho đúng mực; tiền đóng góp (cho Giáo hội và các công việc của Giáo hội, tiền cho người nghèo, cho tù nhân v.v...); sau đó là mức chi tiêu hữu ích và phù hợp với địa vị của chúng ta trong xã hội (gồm tiền tiết kiệm phòng hao, tiền dành cho di sản gia đình), cũng như đầu tư sáng tạo và "rộng lượng" tài trợ (quyên góp và các khoản đầu tư bổ sung – cho việc làm, cho nghệ thuật, cho văn hóa).

Nhận và cho theo ơn gọi của mình

Đương nhiên, nó không thể máy móc kéo theo một lô việc: phải xét từng trường hợp một theo mức độ chi tiêu đã dự trù, theo số lượng và bản chất của nó so với sức của chúng ta. Mức độ tế nhị nhất để xác định là mức thích ứng với chi tiêu, tùy thuộc vào địa vị của chúng ta, đặc biệt là trong một xã hội như xã hội chúng ta. Rõ ràng là không có công thức nào có thể được đưa ra. Điều cốt yếu phải nói, trước hết là không có một chi tiêu nào mà không được biện minh bằng bản chất của nó, ngoại trừ đó là nhu cầu không thể tránh khỏi. Sau đó, chúng chỉ được biện minh nếu chúng là nguồn của một điều tốt, có nghĩa là tốt hoặc cần thiết để đạt được một điều tốt, hay duy trì một tình huống có thể là nguồn của một việc làm tốt đẹp hơn.

Nhưng điều này không biện minh cho một đời sống xa hoa. Nó cho phép người giàu có dư giả có mức chi tiêu cao hơn đáng kể, để họ có thể có vai trò kinh tế theo địa vị của họ, chẳng hạn khuyến khích nghệ thuật hay các kỹ thuật mới. Vì họ đã nhận nhiều, họ cho nhiều và như thế họ chi tiêu nhiều hơn. Nhưng ngoài các nhu cầu thiết yếu, hoặc chính xác hơn, vì dần dần, với một thu nhập và một vị trí xã hội của mình, khi chi tiêu tăng lên thì đòi hỏi của lợi ích tập thể cũng phải tăng lên.

Đương nhiên, tất cả điều này tùy thuộc vào ơn gọi riêng của chúng ta, và do đó tùy thuộc vào mức độ thăng tiến tâm linh của chúng ta. Chúng ta càng tiến bộ trên con đường của Chúa, thì chúng ta càng càng thấy mối quan hệ của mình với của cải được phát triển. Không phải lúc nào cũng ở trong chiều hướng từ bỏ hoàn toàn (chẳng hạn như các tấm gương từ bỏ của các vua thánh như các vua Thánh Lu-i hay Henri). Nhưng chắc chắn trong chiều hướng của họ đối với người khác, và ý nghĩa của chúng.

Lựa chọn của người thụ hưởng

Cho ai? Điều này cũng tùy thuộc vào ơn gọi riêng của chúng ta và tiếng gọi của Chúa dành cho chúng ta. Tiếng gọi này cũng tiến triển vì chúng ta càng tiến bộ trên con đường đến với Chúa, thì chúng ta càng thấy mối quan hệ riêng của mình với của cải cũng tiến triển. Điều đó muốn nói, một phần đáng kể món tiền của chúng ta phải dành cho Giáo hội, mà Giáo hội ở Pháp thì không giàu. Các giáo xứ, các cộng đoàn của chúng ta sống nhờ tiền quyên góp. Họ không nhận gì từ nhà nước. Giáo hội công giáo nói về 1 đến 2 % thu nhập của mỗi người. Và đây là điểm khởi đầu, chúng ta có thể cho nhiều hơn.

Thêm nữa, đó là trách nhiệm của chúng ta, nếu chúng ta biết lắng nghe những gì Chúa yêu cầu. Cũng vậy với việc chọn lựa các cơ quan để cho, dù ưu tiên cho các công việc của kitô hữu hay của Giáo hội, thì đó là cũng là một ưu tiên tự nhiên: một phương tiện để đóng góp vào việc rao giảng Tin Mừng.

Trường hợp của người rất giàu

Còn những người rất giàu thì sao? Trách nhiệm của họ rõ ràng là rất lớn, đến mức giàu có có thể là một tai họa tinh thần, dù sao đó cũng là một trách nhiệm kèm theo các rủi ro lớn: dễ dàng phối hợp với quyền lực để họ gần như khó cưỡng lại được với chính thỏa hiệp của mình. Tin Mừng nói rất rõ ràng về điều này. Tuy nhiên vẫn có các tài sản mà những người này có được, và được Chúa muốn. Nghĩa là có một trách nhiệm tập thể được giao phó cho một người nào, nặng nề nhưng nhiệt thành, và có thể là tích cực. Trên thực tế, không có một tiến bộ nào mà nhân loại đạt được trong lãnh vực khoa học, văn hóa hay công nghệ mà không có những người giàu dám liều nhận rủi ro; cũng vậy đối với đời sống Giáo hội.

*SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG: Vì vậy, ai ở trong hoàn cảnh này, ngoại trừ có ơn gọi riêng sống đời sống tu trì khó nghèo, họ đều phải ý thức và quyết tâm đảm trách các hệ quả. Điều này muốn nói sống trong môi trường giàu có nhưng không là tù nhân, chấp nhận mất của cải hoặc cho tùy theo trường hợp và sắp xếp tốt nhất các phương tiện này theo nghĩa cái gì phù nhất cho lợi ích chung, có nghĩa là cho đi, tiêu đi vì lợi ích và đầu tư. Nhưng tiếc thay cho những ai mà của cải đã thống trị họ...

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch (PHANXICO.VN)

----------------------------

 

 
ĐỜI SỐNG TÂM LINH - SỐNG GIÂY PHUT HIỆN TẠI PDF Print E-mail

Chi Tran

Sống giây phút hiện tại.

14/11 – Thứ năm tuần 32 thường niên.

"Nước Thiên Chúa ở giữa các ông".

Lời Chúa: Lc 17, 20-25

Khi ấy, những người biệt phái hỏi Chúa Giêsu "Khi nào nước Thiên Chúa đến", thì Người đáp lại rằng: "Nước Thiên Chúa không đến để cho người ta quan sát, và người ta sẽ không nói được: "Này nước trời ở đây hay ở kia". Vì nước Thiên Chúa ở giữa các ông".

Chúa lại phán cùng các môn đệ rằng: "Sẽ có ngày các con ước ao thấy được một ngày của Con Người mà không được thấy. Người ta sẽ bảo các con: "Này Người ở đây và này Người ở kia", các con chớ đi đến và đừng tìm kiếm. Vì như chớp sáng loè từ chân trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ đến trong ngày của Người như vậy. Nhưng tiên vàn Người phải chịu đau khổ nhiều, và bị dòng dõi này xua đuổi".

Suy Niệm : Sống sung mãn giây phút hiện tại

Hiện nay, con số các nhóm khủng bố có mầu sắc tôn giáo đang gia tăng đáng kể. Năm 1968, không có hoạt động khủng bố nào liên hệ đến tôn giáo, nhưng ngày nay có rất nhiều nhóm tự xưng là Kitô giáo, Do thái giáo, Ấn giáo, Hồi giáo.

Mẫu số chung của các nhóm này là niềm tin vào một ngày thế mạt, họ chủ trương bạo động, vì tin rằng nhờ cuộc chiến tranh ở qui mô thế giới, hay nhờ một thiên tai nào đó, họ sẽ được đưa vào Thiên Ðàng. Các giáo phái mong mỏi ngày thế mạt đã khởi sắc tại Hoa Kỳ từ thế kỷ 19 và hiện nay vẫn còn thu hút nhiều tín đồ. Tuy nhiên mới đây một số đã cáo chung vì bạo động: cách đây vài năm, một giáo phái tại Nam Hàn đã lôi kéo nhiều tín đồ đến chỗ tự vẫn và đã tự giải tán, vì ngày thế mạt họ chờ đợi đã không đến. Vụ phun hơi ngạt do giáo phái "Chân Lý Tối Thượng" chủ trương tại Nhật Bản dạo tháng 3/1995 cũng cho thấy sự khởi sắc bất ngờ của niềm tin vào ngày thế mạt nơi người Nhật bản.

Tin vào ngày thế mạt, tức ngày Chúa lại đến trong vinh quang cũng là một trong những điểm nòng cốt của Kitô giáo. Hàng ngày, trong Thánh Lễ, Giáo Hội không ngừng nhắc nhở các tín hữu khi tuyên xưng: "Lạy Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại, cho tới khi Chúa lại đến". "Chúa lại đến", đó là niềm xác tín của người Kitô hữu. Tuy nhiên, ngày đó có phải là năm 2000, năm 3000 hay một thời điểm nhất định nào không? Cái bí ẩn ấy không bao giờ được vén mở. Chúa Giêsu loan báo Ngài sẽ trở lại, nhưng không cho biết ngày giờ nào.

Chính vì tính cách bất ngờ của Ngày Chúa Ðến, các tín hữu phải luôn tỉnh thức. Tỉnh thức có nghĩa là dấn thân tích cực trong giây phút hiện tại, chứ không phải là ăn không ngồi rồi mà chờ đợi. Ðó cũng là giáo huấn của Chúa Giêsu mỗi khi Ngài nói đến Nước Thiên Chúa thời cánh chung: Nước Thiên Chúa sẽ thành tựu ở một thời điểm mà không ai biết trước được vào ngày Con Người sẽ quang lâm. Một trong những nét cao cả của con người chính là khả năng vượt qua thời gian, chỉ con người mới có thể hồi tưởng quá khứ và dự phóng tương lai, chỉ con người mới có khát vọng được trường sinh bất tử. Thiên Chúa quả thực đã đặt để trong lòng con người hạt giống của sự sống vĩnh cửu, hạt giống ấy chỉ có thể nẩy mầm trên thửa đất của hiện tại mà thôi: không thể đi vào vĩnh cửu mà không bước qua hiện tại, không thể yêu mến vĩnh cửu mà lại khước từ hiện tại.

*SUY TƯ VÀ HÀNH ĐỘNG: Qua cuộc sống của Ngài, Chúa Giêsu đã vạch ra cho con người đường đi vào vĩnh cửu, đó là sống sung mãn trong từng giây phút hiện tại. Chính trong cuộc sống mỗi ngày mà con người phải tìm kiếm và xây dựng những giá trị vĩnh cửu. Sống như thế là sống tỉnh thức theo tinh thần mà Chúa Giêsu hằng nhắc nhở, con người mới có thể nhận ra ý nghĩa của cuộc sống. Một cuộc sống có đáng sống và có ý nghĩa hay không, là tùy ở thái độ trân trọng và tích cực của con người đối với mỗi giây phút hiện tại.

Nguyện xin Chúa ban thêm niềm tin để chúng ta không ngừng đón nhận Chúa qua từng biến cố và gặp gỡ mỗi ngày.

(Trích trong 'Mỗi Ngày Một Tin Vui')

------------------------------

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 3 of 1896