mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay1041
mod_vvisit_counterHôm Qua5303
mod_vvisit_counterTuần Này16069
mod_vvisit_counterTuần Trước36123
mod_vvisit_counterTháng Này80184
mod_vvisit_counterTháng Trước189436
mod_vvisit_counterTất cả8975264

We have: 116 guests online
Your IP: 54.158.252.131
 , 
Today: Aug 17, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)

Login Form





Bài Mới
TIM GAP CHUA THAT NHANH - CHUA GIESU CAU NGUYEN PDF Print E-mail

Đức Giêsu cầu nguyện như thế nào

Khổng Nhuận

Đức Giêsu cầu nguyện như thế nào?

Mới nghe câu hỏi, các đấng các bậc có lẽ sẽ bĩu môi mà phán rằng:

Thế... mà cũng hỏi!!!

Vậy xin hỏi lại: Đức Giêsu cầu nguyện như thế nào?

Này nhé trong Kinh Thánh kể rất rõ 3 lần... bằng lời rõ ràng:

Lần thứ nhất: Đức Giêsu cầu nguyện công khai trước công chúng:

Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói : "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Mt 11:25

Lần thứ hai: Lời nguyện Hiến Tế hay Kinh Lạy Cha đại thể

Nói thế xong, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện : "Lạy Cha, giờ đã đến ! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha..........(Ga : 17)

Lần thứ ba: Đức Giêsu cầu nguyện nơi vườn cây dầu:

Người đi xa hơn một chút, sấp mặt xuống, cầu nguyện rằng : "Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha." Mt 26:39

Đó là những lần cầu nguyện lớn tiếng..nhưng còn những lần một mình cầu nguyện thâm trầm khác thì sao???

Được, anh vểnh tai lên mà nghe

Kinh Thánh ghi rõ ràng :

Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. Mt 14:23

Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Mc 1:35

Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Lc 6:12

Theo ngài, ba lần một mình cầu nguyện âm thầm này, Thầy Giêsu nói gì vậy??

Chà, quả thật là bí hiểm..Ai mà biết được Ngài cầu nguyện điều gì !!!

Đúng là bí hiểm thật. cách đây hơn 30 năm, trong lúc mò mẫm tìm chân lý, trong lúc miệt mài tìm hiểu Thầy Giêsu, tôi cũng đã từng thắc mắc:

Tại sao không một ông môn đệ nào hỏi thử xem Thầy lên núi một mình cầu nguyện như thế nào??

Thì ra lúc ấy các ông còn ngu muội – nói theo ngôn ngữ của Mac-cô - chỉ biết lẽo đẽo theo Thầy, chẳng bao giờ biết đặt vấn đề Thầy mình cầu nguyện ra sao - trừ những vấn đề tương đối dễ như xin Thầy cắt nghĩa những dụ ngôn...

Có một điều rất lạ: Lẽ ra với tư cách là Thiên Chúa, Đức Giêsu phải luôn chìm đắm trong Cha.. với một độ sâu thăm thẳm...

Nhưng không luôn luôn như vậy, vì mang thân xác mỏng dòn, Đức Giêsu vẫn trải qua những giây phút xao lãng, đặc biệt là nhưng giây phút yếu lòng. Cụ thể nhất đó là lời nguyện trên núi cây dầu:

"Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này.

Nhưng ngay lúc đó như chợt thức tỉnh, Đức Giêsu nguyện tiếp ngay:

Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha.

(còn tiếp)

 

 
MOI NGAY MOT CAU KINH THANH - THU SAU TUAN18TN-A PDF Print E-mail

MỖI NGÀY SỐNG MỘT CÂU KINH THÁNH - NGÀY 11-8-2017

- Đức Giê-su nói với cac môn đệ: "Ai muốn the Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập gía mình mà theo". (Mt 16, 24)

*Bạn và tôi muốn theo Chúa cần từ bỏ, quên chính mình là lòng Tham-Sân-Si, là mỉm cười , tha thứ, ca ngợi Chúa khi bị mất quyền lợi nhỏ hay lớn, để người khác thấy sự quyết tâm theo Chúa, làm môn đệ của Thầy mình. Đó là vác thánh giá của mình mỗi ngày đấy. Tôi đừng theo Chúa kiểu hình thức, lễ nghi bề ngoài cho người khác thấy, rồi tưởng mình là môn đệ của Chúa rồi.!

Đầy tớ Vô dụng

----------------------

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA - THU SAU TUAN18TN-A PDF Print E-mail

Thứ Sáu sau Chúa nhật Chúa Biến Hình.

CẢM NGHIỆM SỐNG - TIN MỪNG Matthêu 16:24-28.
Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy.

Suy Niệm: Phó Tế Vĩnh Viễn Đôminicô Vũ Quang Minh.

Bức tượng Mẹ Sầu Bi ôm bồng xác Chúa Yêsu trên tay, do danh họa Michel-Angelo tạc, tượng được đặt tại Ðền thánh Phêrô ở Rôma, là kiệt tác phẩm nói về sự đau khổ tột cùng của người Mẹ mất con.

Vâng, còn gì buồn thảm hơn của chiều Thứ Sáu năm xưa, khi Mẹ chết lặng ôm trọn núm ruột trọn vòng tay Mẹ, không gì buồn thảm bằng giờ tử biệt xa con; thế nhưng đó cũng là một trong những kiệt tác nói về máu mủ ruột thịt yêu thương cùng một thể trong yêu thương giữa Thiên Chúa với con người, và loài người đón nhận bằng cả một khối tình trao về lại cho Thiên Chúa. Tất cả đều tùy thuộc thái độ của con người trước đau khổ khổ đau. Con người luôn muốn thể trốn chạy khổ đau, con người có thể suốt một đời phàn nàn về khổ đau, để rồi muốn diệt khổ bàng Diệu Đế và Thánh Đế như Nhà Phật.

Cho dù là như thế, và nếu có ai tin là dùng Tứ Thánh Đế và tu luyện diệt được cái khổ chồng chất nơi phận người, nghĩa là thoát khỏi chướng ngại khổ tạm thời trong chốc lát, hay trong một quãng thời gian tĩnh lặng nào đó, thì liệu họ có thể biến khổ đau vĩnh viễn xa rời cảnh đời chăng? Cho nên Kitô giáo không nhằm diệt khổ, mà là cộng sinh với nó, biến đau khổ thành một niềm vui kỳ diệu phủ bằng hành động yêu thương dâng lên tôn nhan Chúa. Đó là thái độ của Chúa Yêsu và cũng phải là thái độ của tất cả mọi tín hữu gồm những ai muốn làm môn đệ Đức Kitô.

Thập giá vốn là cái giá mà Chúa Yêsu phải trả vì cuộc sống và giáo lý của Ngài. Thật ra, đau khổ vốn là phần số chung của mọi người. Bởi tinh thần Phật Pháp cũng đã nhen nhúm trong lòng thi nhân nên thi ca ngân rằng: Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn Trời gần Trời Xa, hay cổ nhân ta còn nói rõ hơn là: đã sinh ra thì đà khóc choé, trần có vui sao chẳng phì cười, khi hỉ nộ ai cụ ái ố lúc sầu bi, chứa chi lắm một bầu Nhân Dục, nghĩa là mang tiếng khóc vào đời là mang lấy cả thân phận khổ đau, có khác chăng là thái độ của con người trước đau khổ mà thôi.

Thế nhưng cái cốt tuỷ của bài học kitô giáo mà nền tảng giáo lý ấy nó thượng thừa hơn là ở chỗ dùng khổ đau như sợi tơ đàn gieo dư âm thánh thót vượt không gian: bỏ mình, vác Thập giá, và đi theo Chúa Yêsu trong âm giai cứu độ. Cả ba kiểu nhân tố qui thành một khúc ca mà âm điệu như đồng nghĩa với nhau. Bỏ mình vác thập giá và đi theo Chúa đều nói lên cái cốt yếu của đời sống Kitô hữu, đó là đón nhận đau khổ như chính Chúa Yêsu đã đón nhận cuộc khổ nạn và cái chết dành cho Ngài. Để hiểu tinh thần của bài học tôn giáo này, chúng ta có thể nhìn vào hình ảnh của Lúa giống.

Hạt giống của Lúa là gì? Nếu không phải là tự huỷ? Nếu những hạt lúa, hay bất cứ loại hạt nào bình thường, trong điều kiện tự nhiên, cứ nằm yên trong bao bị thì chỉ sau 4-5 năm hay thời gian cao hơn là 10 năm đi nữa, nếu không đem hạt đi gieo thì khả năng nảy mầm thực hiếm hoi đấy! Tôi còn nhớ vào tháng 5/2010, các nhà khoa học xôn xao qua thông tin về những hạt lúa tìm được tại Thành Đền trong địa tầng văn hoá có niên đại 3000 năm lại có thể nảy mầm và trổ bông. Thế nhưng sau nhiều tháng nghiên cứu, người ta đã xác định chúng là những hạt lúa hiện đại vì một lý do nào đó bị lẫn vào tầng đất cổ.

Thân phận hạt lúa phải chết đi rồi mới sống lại quả là một nghịch lý nhưng qui luật ấy vẫn không bị phá vỡ. Chúa Yêsu cho biết qui luật nghịch lý ấy cũng là qui luật của đời sống thiêng liêng: phải dám liều mạng sống vì Chúa và vì Tin Mừng mới có thể đạt tới sự sống đời đời. Chính Ngài đã tiên phong thực hiện điều đó khi Ngài chịu chết trên thập giá và phục sinh để ban cho ta sự sống đời đời.

"Trăm năm nào có gì đâu,
Chẳng qua một nấm cỏ khâu xanh rì."

Trong ngõ cụt chết chóc của kiếp người là thế, và vẫn mãi còn đó, đó là thực tại về cái chết của xác thân. Chúa Yêsu cho thấy cái nghịch lý còn rồi mất, mất rồi lại được và tồn tại vĩnh hằng" mất hay chết lại là cánh cửa mở ra cho sự sống đời đời.

SUY TƯ VÀ THỰC HÀNH THEO LỜI CHÚA : Ước chi khi bạn và tôi dám liều mất mạng sống mình mà nghịch lý ấy đã được mạc khải và hiện thực bởi chính con Thiên Chúa tự trời xuống mang xác phàm rồi tự huỷ mình ra không. Chính Ngài từ cõi chết trỗi dậy chiến thắng thần chết và tái lập trật tự sống. Vì thế, "Nếu chúng ta cùng chết với Đức Ki-tô, chúng ta sẽ cùng sống với Ngài." Đó là điều chắc chắn trong tin yêu của lòng mến (Rm 6,8). Amen

---------------------------

 
SONG VA CHIA SE LOI CHUA - THANH CA TIN MUNG PDF Print E-mail

Kinh Chuc Quy Cha, Quy Thay, Quy Soeurs, Quy AnhChi va GiaDinh cuoi tuan VuiVe - BinhAn. HXLy

THÁNH CA TIN MỪNG  

Bài này được đoc trên đài Radio Saigon 900AM lúc 8 giờ 30 sáng Chúa Nhật

Anh chị em thân mến,
Vào cuối Hiến Chế về Giáo Hội [Ánh sáng muôn dân], Công đồng chung Vatican II dã để lại cho chúng ta một suy niệm tuyệt vời về Rất Thánh Maria. Tôi chỉ nhắc các kiểu nói liên hệ tới mầu nhiệm mà chúng ta cử hành hôm nay: Kiểu nói thứ nhất là: "Nên sau khi hoàn tất cuộc đời dưới thế, Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm đã được đưa lên hưởng vinh quang trên trời cả hồn lẫn xác, và được Chúa tôn vinh làm Nữ Vương hoàn vũ" (số 59).

Và rồi, về cuối, có một kiểu nói khác: "Nếu như Mẹ của Đức Giêsu được vinh hiển hồn xác trên trời là hình ảnh và khởi đầu của Giáo Hội phải được hoàn thành ở đời sau, thì ngay trên trần gian này, ngài cũng tỏa sáng như dấu chỉ của lòng cậy trông vững vàng và niềm an ủi cho Dân Chúa đang lữ hành cho tới ngày Chúa đến" (xem 2Pr 3, 10). Dưới ánh sáng của hình ảnh tuyệt vời này nơi Mẹ chúng ta, chúng ta có thể nhìn xem sứ điệp chứa đựng trong các Bài Sách Thánh mà chúng ta vừa mới nghe. Chúng ta cố tập trung vào 3 lời chính yếu – là lời chìa khóa: cuộc chiến đấu – sự sống lại – niềm hy vọng.
Bài sách Khải huyền trình bày cái nhìn về cuộc chiến đấu giữa người phụ nữ và con rồng. Hình ảnh của người phụ nữ, đại diện cho Giáo Hội, từ phía vinh quang, là chiến thắng, và từ phía khác, còn đang lầm than vất vả. Quả thực, như thế, đó là Giáo Hội: nếu ở trên Trời Giáo Hội liên kết với vinh quang của Chúa của mình, thì trong lịch sử, Giáo Hội còn tiếp tục sống các thử thách gian nan và các thách đố mà cuộc tranh chấp giữa Thiên Chúa và kẻ xấu, kẻ dữ liên miên, mang theo. Và trong cuộc chiến này, các môn đệ của Chúa Giêsu phải đương đầu với – tất cả chúng ta, chúng ta, – tất cả các môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta phải đương đầu với cuộc chiến đấu này – Đức Maria không bỏ chúng ta cô thân cô thế; Mẹ của Đức Kitô và Mẹ của Giáo Hội luôn ở với chúng ta. Luôn luôn, Mẹ đồng hành với chúng ta, Mẹ ở với chúng ta. Cả Mẹ Maria, theo một nghĩa nào đó, cũng chia sẻ điều kiện lưỡng đôi này.

Dĩ nhiên, Mẹ đã một lần cho mãi mãi đi vào trong vinh quang của Thiên Chúa. Nhưng điều này không có nghĩa là Mẹ ở xa, Mẹ tách rời khỏi chúng ta; trái lại, Đức Maria đồng hành với chúng ta, chiến đấu với chúng ta, nâng đỡ các Kitô hữu trong cuộc chiến đấu chống lại các sức lực của sự dữ. Lời cầu nguyện với Đức Maria, đặc biệt trong Kinh Mân Côi – anh chị em hãy nghe cho rõ: Kinh Mân Côi. Anh chị em có cầu nguyện với Kinh Mân Côi mỗi ngày không? Nhưng, Tôi không biết . . . [các người có mặt kêu lên: Có!]. Có chắc không? Này, lời cầu nguyện với Mẹ Maria, đặc biệt Kinh Mân Côi có cả trong chiều kích "chiến đấu" này, là một lời kinh nâng đỡ trong cuộc chiến chống lại kẻ dữ và các tay sai của nó. Cả Kinh Mân Côi cũng nâng đỡ chúng ta trong cuộc chiến đấu.
Bài đọc thứ hai, nói cho chúng ta về sự phục sinh. Thánh Phaolô, khi viết cho các tín hữu tại Corintô, nhấn mạnh về sự kiện này là người Kitô hữu có nghĩa là tin rằng Đức Kitô quả thực đã sống lại từ trong kẻ chết. Tất cả Đức Tin của chúng ta đặt nền tảng trên chân lý chính yếu là không phải là một ý tưởng, nhưng là một biến cố. Và cả mầu nhiệm về việc Đức Maria được đưa lên trời cả hồn lẫn xác, được viết ra tất cả trong việc Sống lại của Đức Kitô. Bản tính nhân loại của Mẹ đã được "lôi kéo" bởi Người Con trong việc đi qua sự chết. Chúa Giêsu đã một lần đi vào sự chết, để luôn luôn ở trong sự sống muôn đời, với bản tính nhân loại của mình, bản tính nhân loại mà Ngài đã lấy từ Mẹ Maria; như vậy, Mẹ, là Người đã theo Chúa Giêsu cách trung thành suốt cả đời Mẹ, Mẹ đã đi theo Chúa Giêsu với con tim, Mẹ đã đi vào với Chúa trong sự sống đời đời, mà chúng ta gọi là Trời, Thiên đàng, Nhà của Cha.
Cả Mẹ Maria đã biết tới cuộc tử đạo từ thánh giá: cuộc tử đạo của con tim, cuộc tử đạo của linh hồn. Mẹ đã chịu đau khổ biết bao, trong lòng của Mẹ, trong khi Chúa Giêsu đau khổ trên thập giá. Cuộc khổ nạn của Người Con, Mẹ đã sống cho tới tận cùng của tâm hồn Mẹ. Mẹ đã hoàn toàn kết hợp với Chúa trong sự chết, và vì thế, đã được ban cho Mẹ ơn phục sinh. Đức Kitô là khởi đầu của những người sống lại, và Đức Maria là khởi đầu của những người được cứu rỗi, là người đầu tiên giữa "những người thuộc về Đức Kitô". Đó là Mẹ của chúng ta, nhưng cả khi chúng ta có thể nói rằng Mẹ là Người Đại diện của chúng ta, Mẹ là người chị của chúng ta, là người chị cả của chúng ta, là người đầu tiên được cứu rỗi đã vào Trời.
Bài Phúc Âm gợi ra cho chúng ta lời thứ ba: Niềm Hy Vọng. Hy vọng là nhân đức của những ai, khi cảm nghiệm cuộc chiến đấu, tranh đấu giữa sự sống và sự chết, giữa sự thiện và sự ác, thì họ tin vào cuộc Sống Lại của Đức Kitô, trong chiến thắng của Tình yêu. Chúng ta đã nghe bài Thánh ca Magnificat: đó là Thánh Ca của niềm hy vọng, là thánh ca của Dân Thiên Chúa trên đường qua lịch sử. Đó là thánh ca của biết bao nhiêu Vị Thánh Nam và Thánh Nữ, một số Vị được biết tới, những người khác, rất đông, không ai biết tới, nhưng thực sự được Thiên Chúa biết tới: đó là các bà mẹ, các người cha, các vị truyền giáo, các giáo lý viên, các linh mục, các nữ tu, các người trẻ, ngay cả trẻ con, các ông bà nội ngoại: những người này đã có cuộc chiến đấu của sự sống khi mang theo trong con tim niềm hy vọng của những người bé mọn và những kẻ khiêm nhường.

Đức Maria nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa" – ngay cả hôm nay Giáo Hội đang hát bài này và hát trong mọi nơi trên thế giới. Bài thánh ca này thật sâu xa cho chúng ta, các Kitô hữu, có được niêm hy vọng, luôn luôn. Nếu không có niềm hy vọng, chúng ta không phải là người Kitô hữu. Vì thế Tôi thích nói: đừng để cho người ta đánh cắp niềm hy vọng của anh chị em. Chớ gì người ta không ăn cắp niềm hy vọng, bởi vì sức mạnh này là ơn sủng, là ơn huệ của Thiên Chúa, là điều đem chúng ta tiến về phía trước, khi nhìn lên Trời. Và Mẹ Maria luôn ở đó, gần kề các cộng đoàn này, gần kề người anh chị em của chúng ta, Mẹ đồng hành với họ, cùng đau khổ với họ, và cùng hát với họ Bài Magnificat của niềm hy vọng.


* SUY TƯ VÀ HÀNH ĐỘNG : Anh chị em thân mến, anh em hãy hiệp nhất với nhau, với tất cả con tim, hiệp nhất với bài thánh ca này, bài thánh ca của sự kiên nhẫn và của chiến thắng, của cuộc chiến đấu và của niềm hân hoan, là điều hợp nhất Giáo Hội chiến thắng với Giáo Hội lữ hành. hiệp nhất đất với Trời, hiệp nhất lịch sử  với cái đời đời, hướng về đó anh em đang bước đi. Chớ gì được như vậy. Amen! DGH. Phanxico.

-----------------------------

 
KINH THÁNH LÀ BUC THƯ TINH - THU SAU TUAN 18TN-A PDF Print E-mail

Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên
Thánh Clara Trinh nữ. Lễ nhớ.
Memorial of Saint Clare, Virgin

BỨC THƯ TÌNH CHÚA GỞI:

GOSPEL : MT 16:24-28

Jesus said to his disciples,
"Whoever wishes to come after me must deny himself,
take up his cross, and follow me.
For whoever wishes to save his life will lose it,
but whoever loses his life for my sake will find it.
What profit would there be for one to gain the whole world
and forfeit his life?
Or what can one give in exchange for his life?
For the Son of Man will come with his angels in his Father's glory,
and then he will repay each according to his conduct.
Amen, I say to you, there are some standing here
who will not taste death
until they see the Son of Man coming in his Kingdom."

Bài đọc (năm lẻ) : Đnl 4,32-40

Đức Chúa đã yêu thương cha ông anh em, và đã chọn dòng dõi các ngài

Khi ấy, ông Mô-sê nói với dân Ít-ra-en rằng : "Anh (em) cứ hỏi những thời xa xưa, thời có trước anh (em), từ ngày Thiên Chúa dựng nên con người trên mặt đất ; cứ hỏi từ chân trời này đến chân trời kia : có bao giờ đã xảy ra chuyện vĩ đại như thế, hay có ai đã nghe điều giống như vậy chăng ? Có dân nào đã được nghe tiếng Thiên Chúa phán từ trong đám lửa như anh (em) đã nghe, mà vẫn còn sống không ? Hoặc có thần nào đã ra công đi chọn lấy cho mình một dân tộc từ giữa một dân tộc khác, đã dùng bao thử thách, dấu lạ, điềm thiêng và chinh chiến, đã dang cánh tay mạnh mẽ uy quyền, gây kinh hồn táng đởm, như Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đã làm cho anh em tại Ai-cập, trước mắt anh (em) không ?

"Chính anh (em) đã được cho thấy những điều đó, để biết rằng Đức Chúa là Thiên Chúa và ngoài Người ra không có thần nào khác nữa. Từ trời, Người đã cho anh (em) nghe tiếng Người, để dạy dỗ anh (em) ; dưới đất, Người đã cho anh (em) thấy ngọn lửa lớn của Người, và anh (em) đã nghe các lời Người phán ra từ trong đám lửa. Bởi vì Người đã yêu thương cha ông anh (em), nên sau các ngài, Người đã chọn dòng dõi các ngài, và đã đích thân dùng sức mạnh lớn lao của Người đưa anh (em) ra khỏi Ai-cập. Người đã đuổi những dân lớn và mạnh hơn anh (em) cho khuất mắt anh (em), để đưa anh (em) vào đất của chúng và ban cho anh (em) đất ấy làm gia nghiệp, như anh (em) thấy hôm nay.

"Vậy hôm nay, anh (em) phải biết và để tâm suy niệm điều này : trên trời cao cũng như dưới đất thấp, chính Đức Chúa là Thiên Chúa, chứ không có thần nào khác nữa. Anh (em) phải giữ các thánh chỉ và mệnh lệnh của Người, mà hôm nay tôi truyền cho anh (em) ; như vậy anh (em) và con cháu anh (em) sau này sẽ được hạnh phúc, và anh (em) sẽ được sống lâu trên đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), vĩnh viễn ban cho anh (em)."

TIN MỪNG : Mt 16,24-28

Người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình ?

Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : "Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì ? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình ?

"Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên sứ của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Thầy bảo thật anh em : trong số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy Con Người đến hiển trị."

SUY NIỆM: TỪ BỎ MÌNH

Từ bỏ chính mình là điều khó nhất, bởi vì: "Bỏ tất cả mà chưa bỏ chính mình thì con chưa bỏ gì cả, vì chính con sẽ dần dần thu góp lại những gì con đã bỏ trước đó" (Đường hy vọng, số 3).

Đức Giê-su đòi hỏi các môn đệ phải từ bỏ mình và vác thập giá mình mà theo Người. Từ bỏ chính mình và vác thập giá, tức là chấp nhận đi trên con đường chính Đức Giê-su đã đi. Đó là một con đường hẹp; con đường của hy sinh, thiệt thòi, con đường của tự hủy, con đường của khiêm tốn, và cũng là con đường hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa Cha.

Thánh Clara mà chúng ta mừng kính hôm nay đã từ bỏ gia đình giàu sang, thế giá, để chọn đời sống khó nghèo, hiến thân phụng sự Thiên Chúa và phục vụ mọi người.

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY VÀ SỐNG CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giê-su, NHỜ THẦN KHI DẪN DẮT chúng con biết từ bỏ mọi sự và vác thập giá để theo Chúa trên con đường cứu độ mà chính Chúa muốn chúng con thực hiện. Amen.

------------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 5 of 1176