mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay5158
mod_vvisit_counterHôm Qua9171
mod_vvisit_counterTuần Này33871
mod_vvisit_counterTuần Trước63979
mod_vvisit_counterTháng Này14329
mod_vvisit_counterTháng Trước249791
mod_vvisit_counterTất cả18398816

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)

Login Form





Bài Mới
CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - TA THƯỜNG LÃNG QUÊN PDF Print E-mail

nguyenthi leyen

TA THƯỜNG LÃNG QUÊN THÂN NHÂN CỦA TA ĐANG CÒN NƠI LUYỆN NGỤC

Linh mục Gioan thanh tẩy Manni kể hai giai thoại sau đây.

1. Bà thánh Isave, công Chúa của Anrê, vua nước Hung Gia Lợi, hết lòng tôn kính các Đẳng Linh Hồn. Bà tự tay mua sắm khăn liệm xác người nghèo, trả phí tổn việc chay táng cho họ, đưa họ đến nghĩa trang, nhất là cầu nguyện cho họ.

Khi thân mẫu là Giêtruđê mất, thánh nữ cầu nguyện, hãm xác và bố thí, nhất là xinh lễ cho linh hồn bà được sớm được về cõi phúc.

Một đêm kia, bà mẹ hiện về, bận đồ tang, mặt mày buồn bã. Bà quỳ và van xin: "Con ơi! Mẹ quỳ dưới chân con, ê chề đau khổ quằn quại trong những

khổ hình khủng khiếp. Ôi! Mẹ khẩn khoản xin con làm tất cả để kéo mẹ ra khỏi những cực hình mà mẹ đang phải chịu."

Isave vừa cảm động vừa kinh hoàng, vội vàng đọc kinh, khóc than và đánh tội trước Chúa Giêsu đang hiện diện. Ngày đêm bà không để cho giấc ngủ làm gián đoạn những việc đạo đức để cấp cứu mẹ.

Một thời gian sau thân mẫu hiện về, nhưng khác hẳn: bận y phục trắng tinh và sáng chói hân hoan. Bà cám ơn con vô cùng vì đã nhanh chóng mở cửa Thiên Đàng cho bà. Nói đoạn bà biến mất.

2. Một thánh Isave khác, hoàng hậu nước Bồ Đào Nha lại giải thoát con là Công Tăng Hoàng Hậu Cátxti khỏi lửa Luyện Ngục (Constance, castille). Nữ Hoàng qua đời bất ngờ, còn trẻ, để thương, để nhớ lại cho thân nhân và họ hàng.

Hoàng hậu Isave du hành đến thánh phố Santarem, khi đến gần một khu rừng, một thầy ẩn sĩ vừa chạy theo đoàn xa giá, vừa xin tâu đôi lời cùng hoàng hậu.

Lính hầu đuổi thầy đi, nhưng thánh nữ nghe và dạy dẫn thầy đến. Thầy thưa là nhiều lần cầu nguyện trong tu động, nữ hoàng Công Tăng hiện về và xin thầy báo tin cho mẹ của cô hay là cô đang rên siết tận đáy Luyện Ngục, cần phải xin lễ cho cô hằng ngày trong một năm. Nói xong, thầy ẩn sĩ rút lui và không hề thấy đâu nữa.

Các quan cận thần nghe thầy nói cho là người mộng tưởng, mưu mô hoặc điên khùng. Thánh Isave xoay qua hỏi vua cảm nghĩ thế nào?

Vua đáp: "Trẫm nghĩ khôn ngoan hơn cả là làm những gì mà người khách lạ kia đã bảo. Dẫu sao xin lễ cho ai nữ của ta vừa mãn phần là việc rất hợp cả đạo lẫn đời".

Một linh mục thánh thiện là Cha Rerdinannd Mendez được ủy thác hành lễ.

Một năm sau, nữ hoàng Công Tăng hiện về với mẹ. Cô mặc đồ trắng, chói lòa ánh sáng và trình mẹ: "Thưa mẹ, bây giờ con được cứu thoát khỏi những hình khổ Luyện Ngục và lên hưởng hạnh phúc muôn đời."

Nghe thấy như vậy, nữ thánh Isave tràn đầy hạnh phúc; mà thánh nữ lại quên 365 thánh lễ bà đã xin cho con gái mình. Bà đến nhà thờ để cám ơn Chúa đã cứu thoát con.

Bà gặp cha Menđê, cha tâu là hôm qua ngài đã dâng đủ 365 thánh lễ. Chính là đúng ngày Công Tăng hiện về và thăng thiên. Thánh Isave mới nhớ ra việc

gặp gỡ nhà ẩn tu và điều thầy tiết lộ.

Để tạ ơn Thiên Chúa, bà thánh xin dâng nhiều thánh lễ trọng thể và bố thí nhiều của cải cho người nghèo để cứu giúp các Đẳng Linh Hồn.

LỜI NGUYỆN

Lạy Chúa, ba giai thoại dạy chúng con một bài học lớn: "Chúng con thường quên thân nhân của chúng con và để các ngài quằn quại triền miên trong Luyện Ngục. Xin tha thứ cho chúng con trọng tội bất hiếu đó.

Chúng con quyết lòng thương nhớ cha mẹ, giúp anh chị em và thân thuộc đã quá cố bằng các việc đạo đức thường xuyên và tích cực.
nxbphuongdong

----------------------------------------

 
SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - THỨ HAI CN34TN-A PDF Print E-mail

 Thứ Hai XXXIV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Lu-ca (Lc 21: 1-4): BÀ NÀY DÂNG CÚNG NHIỀU NHẤT!

1 Ngước mắt lên nhìTn, Đức Giê-su thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền.2 Người cũng thấy một bà goá túng thiếu kia bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm.3 Người liền nói: "Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết.4 Quả vậy, tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ, mà bỏ vào dâng cúng; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình, mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình."

sống và chia sẻ:

Dâng cúng là một việc luôn được trân trọng. Nhưng cha ông ta có để lại lời khuyên dạy: "của cho không quí bằng cách cho". Người ta thường căn cứ trên số lượng để tặng bằng khen, ghi bằng ân nhân. Tin Mừng Chúa Giêsu hôm nay mời gọi chúng ta thực thi việc dâng cúng, nhưng hãy canh phòng, kẻo việc tốt lành này lại trở nên vô nghĩa, hoặc làm cho tính kiêu căng lớn lên.

Dâng cúng, việc làm được mọi tôn giáo khích lệ, mọi sinh hoạt xã hội cổ võ. Nhằm thu được nhiều tiền bạc giúp đỡ, người ta không ngần ngại dùng những chiến thuật tâm lý, đánh vào cái tôi kiêu căng của mỗi người để đạt được mục đích. Lúc đó, tiền có thể thu được, mà tâm tình cần có khi dâng cúng thì mất đi.

Dâng cúng, thực ra là một sự công bằng. Là thể hiện tinh thần trách nhiệm, là sống biết ơn, là ân tình đền đáp ân tình. Xét cho cùng, những gì chúng ta có hôm nay là do chúng ta đã được nhận lãnh.

Chúng ta đang hưởng dùng những gì do công sức, tình yêu của bao người dâng hiến. Ngay cả những vật dụng thường ngày mà nhiều lúc chúng ta tưởng như do mình mà có.

Dâng cúng, một việc làm đầy ý nghĩa và trách nhiệm. Điều mà chúng ta cần suy nghĩ hôm nay, là tinh thần của việc dâng cúng. Có những người lấy từ "tiền dư bạc thừa" mà dâng cúng, còn "bà góa túng thiếu lấy cả những gì cần cho bà sống để dâng cúng". Dâng cúng là việc của con tim, của tình yêu. Người đời thì căn cứ trên số lượng mà đánh giá ai hơn ai. Người dâng nhiều thì hơn người dâng ít. Người cho nhiều thì được trọng vọng hơn người dâng chút lòng thành. Âu cũng là giới hạn của phận người, phận người nhận và phận người dâng. Chúa thì không bị lầm, và cũng không căn cứ trên số lượng. Chúa nhìn thấy tình yêu của người dâng, và Ngài căn cứ vào tình yêu mà ân thưởng, chúc phúc.

*SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG: Khi dư thừa, chúng ta mới dâng cúng. Chúng ta có muốn nhận của thừa nơi người khác không? Tôi thừa nên tôi cho, còn tình yêu trong đó không? Lòng tham con người thì vô đáy và chờ đến khi nào thì tôi mới thừa?

Lạy Chúa, mọi sự chúng con có đều bởi tình thương Chúa trao ban, để chúng con biết sử dụng mà đạt tới hạnh phúc muôn đời. Xin cho chúng con luôn biết sống quảng đại với Chúa, với Giáo Hội, với mọi người. Biết dùng tiền của mau qua mà mua lấy "bạn hữu Nước Trời". Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường
Kính chuyển:
Hồng

---------------------------------

 
CHIA SẺ TẠI NHÀ QUÀN - THẾ GIAN LÀ QUAN TRỌ PDF Print E-mail

nguyenthi leyen
Sat, Nov 21 at 11:40 PM

Thế Gian Là Quán Trọ Dừng Chân
(ĐỪNG SỐNG ẢO TƯỞNG)

Một người đàn ông khi còn sống chuyên làm nghề quảng cáo. Khi ông ta chết, ông ta đến gặp diêm vương. Dương vương ân cần hỏi ông:

"Muốn ở thiên đàng hay hỏa ngục."

Ông ta ngập ngừng đáp. Tôi chưa thấy thiên đàng hay hỏa ngục như thế nào thì làm sao tôi có thể chọn!

Diêm vương dẫn ông ta đến một nơi và chỉ cho ông ta thấy cảnh thiên đàng. Đó là một nơi mát mẻ, yên lặng, vui chơi thanh thản, người ta ăn nói nhẹ nhàng...

Sau đó, Diêm vương dẫn ông ta đến xem hỏa ngục, thì ông ta thấy vui nhộn, người ta ăn nhậu, vui vẻ, có các cô gái trẻ đẹp múa hát. Thế là ông ta thích thú. Khi nhìn thấy hai nơi rồi, ông ta mau mắn trả lời, ở thiên đàng buồn quá, tôi thích chọn quả ngục vui sướng hơn.
Thế là Diêm vương sai hai thằng quỷ đưa ông ta vào hỏa ngục. Vừa đến nơi, ông ta hoảng hốt la hét lên: nóng quá và sao không có ăn nhậu hay các cô gái đẹp gì cả! Ông chỉ thấy toàn là lũ quỷ đen đang hành hạ các tội nhân. Ông ta tức giận quay lại hỏi Diêm vương. Thế hỏa ngục lúc ông chỉ cho tôi ở đâu?

Diêm vương khoái trí cười và đáp:

"Đồ ngu, đó chỉ là quảng cáo thôi." Đời là thế đấy!

Người ta thường nói: " Sinh nghề tử nghiệp". Khi còn sống ông ta cũng đã dùng nhiều cách mánh khóe, gian sảo để quảng cáo, đánh lừa người khác để làm lợi cho mình. Đến khi chết rồi, ông ta vẫn còn cái tính tham lam, tính toán, nên bị Diêm vương cao tay ấn để đánh lừa ông ta. "Gậy ông đập lưng ông".

Hay nói một cách khác, câu chuyện có thể đưa ra cho chúng ta mẫu người tiêu biểu cho lối sống thực dụng trong thời đại này. Với lối sống xô bồ, chạy đua với thời gian, con người tìm kiếm của cải, vật chất, hưởng thụ và khoái lạc là mục tiêu hàng đầu.

Hơn nữa, việc sử dụng quảng cáo như là tuyệt chiêu để đánh lừa người khác, đánh bóng tên tuổi và tạo sự hấp dẫn để che lấp sự giả tạo bên trong. Con người nhìn nhau qua lăng kính vẻ bên ngoài hơn là cái giá trị thiêng liêng cao đẹp, lấy lợi trước mắt mà quên tác hại đằng sau, thấy xác quên hồn. Chúng ta vẫn biết sai lầm, nguy hiểm, tội lỗi, nhưng cuộc sống lôi cuốn chúng ta chạy theo cuộc chơi của thế gian, bất chấp tất cả vì nhu cầu cuộc sống, và ta lại bảo: đời là thế.

Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ!
Ta cứ ngỡ xuống trần chỉ một chốc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay!

Bạn thân ơi! Có bao giờ bạn nghĩ
Cuộc đời này chỉ tạm bợ mà thôi
Anh và tôi giàu sang hay nghèo khổ
Khi trở về cát bụi cũng trắng tay

Cuộc đời ta phù du như cát bụi
Sống hôm nay và đâu biết ngày mai ?
Dù đời ta có dài hay ngắn ngủi
Rồi cũng về với cát bụi mà thôi

Thì người ơi! Xin đừng ganh đừng ghét
Ðừng hận thù tranh chấp với một ai
Hãy vui sống với tháng ngày ta có
Giữ cho nhau những giây phút tươi vui

Khi ra đi cũng không còn nuối tiếc
Vì đời ta đã sống trọn kiếp người
Với tất cả tấm lòng thành thương mến
Ðến mọi người xa lạ cũng như quen

Ta là cát ta sẽ về với bụi
Trả trần gian những cay đắng muộn phiền
Hồn ta sẽ về nơi cao xanh ấy
Không còn buồn lo lắng chốn trần ai!
(Trở Về Với Cát Bụi - khuyết danh)

*SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG: Dẫu biết rằng, thế gian chỉ là quán trọ dừng chân. Của cải, danh vọng chỉ là phù du và cát bụi, thế mà chúng ta vẫn mãi mê kiếm tìm. Vậy, đâu là nơi chốn đích thực. Nếu thiên đàng là một cõi vật chất nào đó trong không gian, thì nó cũng sẽ tàn như bao vật chất khác. Lên thiên đàng không phải là bay lên trời xanh kia, mà là bước ra khỏi thế giới hữu hình để đi vào mối liên hệ vô hình, không bị chi phối bởi thời gian và không gian, hay giác quan mà là bước vào cõi vinh quang của Thiên Chúa Cha. Thế nên, khi ta nói đến " Chúa Giê-su lên trời" có nghĩa là Ngài trở về trong vinh quang đầy yêu thương tròn đầy của Thiên Chúa Cha.

*CẦU NGUYỆN VÀ SỐNG CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Giêsu, Ngài về trời trong ánh vinh quang rạng ngời thì xin Ngài chỉ cho con đường đi về quê trời. Chỉ nơi Chúa tâm hồn con được niềm vui, bình an và thanh thoát, chính lúc ấy thiên đàng ở trong con. Và xin cho con luôn biết khao khát tìm kiếm quê hương đích thực vì con biết rằng, thế gian chỉ là quán trọ dừng chân.

Rev.John Nguyen
St.John's Church

-----------------------------------------

 
MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH: - CẦN SỐNG YÊU THƯƠNG KẺ NGHÈO PDF Print E-mail

MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH: CHÚA ĐÒI HỎI TA SỐNG BÁC ÁI

"VÌ XƯA TA ĐÓI, CÁC NGƯƠI ĐÃ KHÔNG CHO ĂN, TA KHÁT CAC NGƯƠI ĐÃ KHÔNG CHO UỐNG". (MAT-THÊU 25, 42)

- ĐẾN NGÀY TẬ THẾ/PHÁN XÉT CHÚA CHỈ HỎI TÔI XƯA TA ĐÓI, TA KHÁT, TA TRẦN TRUỒNG CAC CON CÓ CHO ĂN, MẶC KHÔNG? NHƯ VẬY SỐNG ĐẠO LÀ BẠN PHẢI THỰC HÀNH BAC ÁI VỚI NHỮNG NGƯỜI NGHÈO KHỔ NGAY TỪ BÂY GIỜ.

-----------------------------------

 
BỨC THƯ TÌNH CHÚA GỞI - VUA GIÊ-SU - VÌ XƯA TA ĐÓI PDF Print E-mail

nguyenthi leyen
Sat, Nov 21 at 11:09 PM

TIN MỪNG MAT-THÊU 25, 31-46

Vì xưa Ta đói.(C.42)

(Trích trong 'Manna')

Suy Niệm

Têrêsa Calcutta là người mê và sống đoạn Tin Mừng này.

Bà bị cuốn hút bởi những người đau khổ.

Dưới mắt bà, đó không chỉ là những người đáng thương,

mà còn là hiện thân của chính Chúa Giêsu đau khổ.

Tình yêu con người và tình yêu Chúa Giêsu quyện vào nhau.

Vì yêu Ngài, nên bà yêu con người mãnh liệt hơn.

"Tập nhìn ra chính Chúa Giêsu trong mỗi con người,

dù họ có vẻ đáng kinh tởm đến đâu đi nữa."

Đoạn Tin Mừng này được chọn đọc vào Chúa Nhật hôm nay,

vì ở đây Chúa Giêsu được mô tả như một vị Vua,

có thiên sứ theo hầu, ngồi trên ngai vinh hiển.

Ngài là Thẩm phán xét xử muôn dân,

tách biệt kẻ lành người dữ, thưởng phạt công minh.

Nhưng phán quyết của Ngài làm ai nấy kinh ngạc.

Người ta được chúc phúc hay bị nguyền rủa

dựa trên những việc họ đã làm hay không làm cho Ngài,

mà họ không hề hay biết.

Vua Giêsu chẳng ở đâu xa, chẳng ở cung vàng điện ngọc.

Ngài ở trong những người cùng khốn.

Vua Giêsu đồng hoá mình

với những người đói khát, khách lạ, trần trụi, đau yếu hay ở tù

mà chúng ta vẫn gặp mỗi ngày.

Ngài ẩn mình hay đúng hơn Ngài tỏ mình qua con người,

qua những người hèn kém đáng thương nhất.

Chúa vinh quang không ngại nhận họ là anh em.

Ngài không khoác tấm áo lộng lẫy kiêu sa

để dễ gần gũi với nỗi đau của người yếu thế.

Như thế chúng ta không phải tìm Chúa ở nơi xa xôi.

Ngài không chỉ ở trong nhà thờ, trong bí tích.

Ngài còn ở nơi những người đang cần chúng ta.

Mỗi người khốn cùng đều là một bí tích,

nơi chúng ta có thể thực sự gặp gỡ Chúa Giêsu.

Có những lần Chúa đi ngang qua đời ta

như vị vua giả trang làm người hành khất.

Ngày phán xét, chúng ta không được giả vờ ngạc nhiên

khi nghe biết mình đã để Ngài đi qua tay trắng.

"Chúng ta sẽ bị xét xử dựa trên tình yêu."

Tội lớn nhất là tội thiếu sót: không làm điều phải làm.

Hôm nay Vua Giêsu vẫn ngửa tay

xin ta giúp các anh em bé mọn nhất của Ngài.

Những người mù chữ, những trẻ em đường phố,

những người bị suy sụp tinh thần, cần được yêu thương,

những người không tìm được cho đời mình một chỗ trọ,

những người tự nhốt mình trong tù ngục đam mê,

những người trần trụi vì phải sống nhờ thân xác.

Phải làm một việc gì đó cụ thể

để Nước Chúa lớn lên trong thế giới này.

Phải xây dựng một điều tốt đẹp nào đó

để Vua Giêsu thật sự là Vua Vũ Trụ,

vũ trụ bên ngoài và vũ trụ trong lòng con người.

Gợi Ý SỐNG VÀ Chia Sẻ

Thế giới hôm nay còn nhiều bất công và đau khổ do con người gây ra cho nhau. Bạn thử nghĩ, với khả năng của mình, bạn làm được điều gì để người chung quanh hạnh phúc?

Thấy Chúa Giêsu nơi những người đói nghèo, rách rưới, vô gia cư nghề nghiệp, thậm chí đã có lần phạm pháp, bạn nghĩ điều đó có khó không? Làm sao tôi có thể đối xử với họ như với Chúa?

 CẦU NGUYỆN VÀ SỐNG CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, Vua vũ trụ,

nếu Chúa là vua của hơn bốn trăm ngàn linh mục,

nếu Chúa là vua của hơn tám trăn ngàn nữ tu,

nếu Chúa là vua của một tỉ người công giáo,

thì thế giới này sẽ đổi khác, Hội Thánh sẽ đổi khác.

Chúng con không phải là một lượng men nhỏ.

Nếu khối bột chẳng được dậy lên,

thì là vì men đã mất phẩm chất.

Chúng con phải chịu trách nhiệm về sự dữ trên địa cầu:

có nhiều sự dữ do chính chúng con gây ra.

Chúng con chỉ kêu cầu cho Nước Chúa mau đến,

nhưng lại không chịu xây dựng Nước ấy trên trần gian.

Lạy Chúa Giêsu Vua vũ trụ,

chúng con thường cố ý thu hẹp vũ trụ của Chúa,

giữ chặt Chúa ở trong nhà thờ, nên nhiều nơi vẫn vắng bóng Chúa,

dù Chúa đã đến trái đất này từ hơn 2000 năm.

Chúng con sợ Chúa đến làm phiền lòng chúng con,

và không cho chúng con được yên ổn.

Ước gì một tỉ người công giáo chịu để Chúa chi phối đởi mình

và đưa Chúa đi vào những nơi Chúa chưa hề đến.

Như thế vũ trụ này trở thành vũ trụ của Thiên Chúa.

-----------------------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 8 of 2187