mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay1047
mod_vvisit_counterHôm Qua5303
mod_vvisit_counterTuần Này16075
mod_vvisit_counterTuần Trước36123
mod_vvisit_counterTháng Này80190
mod_vvisit_counterTháng Trước189436
mod_vvisit_counterTất cả8975270

We have: 116 guests online
Your IP: 54.158.252.131
 , 
Today: Aug 17, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)

Login Form





Bài Mới
KINH THANH LA BUC THU TINH - THU HAI TUAN 18TN-A PDF Print E-mail

Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên
Monday of the Eighteenth Week in Ordinary Time

BỨC THƯ TÌNH CHÚA GỞI: GOSPEL : MT 14:13-21

When Jesus heard of the death of John the Baptist,
he withdrew in a boat to a deserted place by himself.
The crowds heard of this and followed him on foot from their towns.
When he disembarked and saw the vast crowd,
his heart was moved with pity for them, and he cured their sick.
When it was evening, the disciples approached him and said,
"This is a deserted place and it is already late;
dismiss the crowds so that they can go to the villages
and buy food for themselves."
He said to them, "There is no need for them to go away;
give them some food yourselves."
But they said to him,
"Five loaves and two fish are all we have here."
Then he said, "Bring them here to me,"
and he ordered the crowds to sit down on the grass.
Taking the five loaves and the two fish, and looking up to heaven,
he said the blessing, broke the loaves,
and gave them to the disciples,
who in turn gave them to the crowds.
They all ate and were satisfied,
and they picked up the fragments left over–
twelve wicker baskets full.
Those who ate were about five thousand men,
not counting women and children.

Bài đọc (năm lẻ) : Ds 11,4b-15

Một mình con không thể gánh cả dân này được nữa.

Ngày ấy, con cái Ít-ra-en nói : "Ai sẽ cho chúng ta có thịt ăn đây ? Nhớ thuở nào ta ăn cá bên Ai-cập mà không phải trả tiền, rồi nào dưa gang, dưa bở, nào hẹ, nào hành, nào tỏi. Còn bây giờ đời ta tàn rồi ; mọi thứ đó hết sạch, chỉ còn thấy man-na thôi."

Man-na như hạt ngò và trông nó như nhựa hương. Dân cứ việc chia nhau đi lượm, cho vào cối xay hoặc cối giã mà nghiền tán ra, rồi bỏ vào nồi nấu bánh, và mùi vị của nó như mùi vị bánh chiên dầu. Đêm về sương rơi trên doanh trại, thì man-na cũng rơi xuống.

Ông Mô-sê nghe thấy dân tụm năm tụm bảy theo thị tộc mà kêu khóc tại cửa lều của mình. Còn Đức Chúa thì bừng bừng nổi giận. Ông lấy làm khổ tâm và thưa với Đức Chúa : "Sao Ngài lại làm khổ tôi tớ Ngài ? Tại sao con lại không đẹp lòng Ngài, khiến Ngài đặt gánh nặng tất cả dân này lên con ? Có phải con đã cưu mang tất cả dân này không ? Có phải con đã sinh ra nó không mà Ngài lại bảo con : 'Hãy bồng nó vào lòng, như vú nuôi bồng trẻ thơ, mà đem vào miền đất Ta đã thề hứa với cha ông chúng ?' Con lấy đâu ra thịt cho cả dân này ăn, khi chúng khóc lóc đòi con : 'Cho chúng tôi thịt để chúng tôi ăn ?' Một mình con không thể gánh cả dân này được nữa, vì nó nặng quá sức con. Nếu Ngài xử với con như vậy, thì thà giết con đi còn hơn -ấy là nếu con đẹp lòng Ngài ! Đừng để con thấy mình phải khổ nữa !"

TIN MỪNG : Mt 14,13-21

Ngước mắt lên trời, Đức Giê-su dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho môn đệ, còn các môn đệ trao cho dân chúng.

Khi được tin ông Gio-an Tẩy Giả chết, Đức Giê-su xuống thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người. Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ.

Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người : "Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn." Đức Giê-su bảo : "Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn." Các ông đáp : "Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá !" Người bảo : "Đem lại đây cho Thầy !" Sau đó, Người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy. Số người ăn khoảng chừng năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.

SUY NIỆM

CỘNG TÁC VÀO CÔNG TRÌNH CỦA CHÚA

Thánh Au-gút-ti-nô viết: "Khi tạo dựng con người, Thiên Chúa không cần con người, nhưng để cứu độ con người, Thiên Chúa cần con người cộng tác".

Trong sứ điệp Lời Chúa hôm nay, Đức Giê-su đòi hỏi các môn đệ cộng tác với Người trong việc phục vụ tha nhân khi nói: "Chính anh em hãy cho họ ăn". Với quyền năng vô biên, Đức Giê-su có thể tự mình làm phép lạ nuôi sống mọi người chứ không cần sự giúp đỡ của các môn đệ. Tuy nhiên, Đức Giê-su vẫn mời gọi các ông cộng tác, để từ đó, Người dọn ra một bữa ăn no nê cho dân chúng.

SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG THEO LỜI CHÚA : Lời Đức Giê-su nói với các môn đệ ngày xưa: "Các con hãy cho họ ăn" cũng chính là lời Người mời gọi chúng ta dấn thân phục vụ trong thế giới hôm nay. Tôi có gì để cho tha nhân? Thưa, đó là tất cả những gì tôi đang có: sức khỏe, thời giờ, tài năng, những ơn Chúa ban... Chúa muốn tôi Xử dụng những hồng ân đó để phục vụ và chăm sóc mọi người.

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY VÀ SỐNG CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, NHỜ THÁNH THẦN THÚC ĐẨY, con QUYẾT TÂM mỗi ngày biết cộng tác với Chúa trong việc dấn thân phục vụ tha nhân bằng tất cả những gì con đang có. Amen.

--------------------------------

 
BANH SU SONG - THU HAI TUAN18TN - A PDF Print E-mail

Thứ Hai tuần XVIII TN A -

BÁNH SỰ SỐNG : Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 14:3-21)

Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì Người rời bỏ nơi đó xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo Người. Ra khỏi thuyền, Người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ, và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa Người rằng: "Đây là nơi hoang địa, mà giờ đã chiều rồi: xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn". Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: "Họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn". Các ông thưa lại rằng: "Ở đây chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá". Người bảo các ông rằng: "Hãy đem lại cho Thầy". Khi Người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ, các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no. Và người ta thu lượm được mười hai thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là năm ngàn người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ.

Suy niệm

Vào ngày 11.3.2011, một trận động đất mạnh 8,9 độ richter và xuất hiện cơn sóng thàn cao tới 10 m đã gây ra một thảm hoạ kinh hoàng cho nước Nhật. Giữa cảnh hoảng loạn chết chóc đó, lại xuất hiện nhiều câu chuyện đầy ắp tình người thật cảm động.

Chẳng hạn câu chuyên do ông Hà Minh Thành, một cảnh sát Nhật Bản gốc Việt tham gia hỗ trợ đảm bảo an ninh gần khu vực nhà máy điện hạt nhân Fukushima kể lại như sau: "Tối 16.3, tôi được phái tới trường tiểu học phụ giúp hội tự trị ở đó phân phát thực phẩm cho người bị nạn. Trong hàng người rồng rắn xếp hàng, một cậu bé chừng 9 tuổi, mong manh chiếc áo thun và quần đùi trong cái rét căm căm. Cậu bé xếp hàng cuối cùng nên tôi sợ đến phiên nó thì chắc chẳng còn thức ăn nên đi lại hỏi thăm. Cậu bé kể lúc động đất và sóng thần ập đến, cậu đang học thể dục. Cha làm việc gần đấy. Từ ban công lầu 3 của trường, cậu bé nhìn thấy người cha mắc kẹt trong chiếc xe bị cuốn phăng theo dòng nước. Nhà nằm sát bờ biển nên mẹ và em chắc cũng không kịp thoát thân. Cậu bé quay người, lau vội dòng nước mắt, giọng run run khi nhắc về người thân. Nhìn thấy cậu bé lạnh run lập cập, tôi cởi áo khoác cảnh sát trùm lên người cậu rồi đưa khẩu phần ăn tối cho cậu bé. Cậu bé nhận túi lương khô của tôi, khom người cảm ơn. Tôi nghĩ chắc nó sẽ ngấu nghiến ăn ngay. Nhưng cậu bé ôm bao lương khô, để vào thùng thực phẩm đang phân phát rồi quay lại xếp hàng. Trước ánh mắt sững sờ của tôi, cậu bé trả lời: "Bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô chú phát chung cho công bằng chú ạ!".

Vâng, phép lạ hoá bánh ra nhiều vẫn còn được tiếp tục thực hiện trong cuộc sống hôm nay, khi con người còn biết mở rộng trái tim. Thật vậy Chúa Giêsu không chỉ thực hiện phép lạ hoá bánh ra nhiều chỉ một lần và duy chỉ do bởi tay Người, nhưng Người mời gọi chúng ta như là những chi thể của một Thân Thể mầu nhiệm tiếp tục thực hiện phép lạ này.

Bởi lời mời gọi "các con hãy cho họ ăn" luôn là một lệnh truyền được vang vọng trong tim mỗi người Kitô hữu, vì ơn gọi của người Kitô hữu chính là phục vụ trong yêu thương, phục vụ cho sự thiếu thốn đói khát của người thời đại hôm nay.

Quả thật, thế giới hôm nay xem ra dư thừa của ăn, giàu tiện nghi và người ta đua nhau hưởng thụ, càng ngày người ta càng đổ xô đi khám phá các vùng đất mới lạ, các nền văn minh của các dân tộc, vì thế các tour du lịch chẳng bao giờ vắng người. Thế nhưng thực chất bên cạnh sự hào nhoáng đó là một sự khao khát khôn nguôi về hạnh phúc đích thật của cuộc sống.

BẠN SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG : Bởi những nụ cười tươi nở trên môi xem ra như để che dấu một sự thật đau lòng, đó là mối tương quan giữa con người với nhau không còn là mối dây huynh đệ, nhưng chỉ còn là những tính toán lợi lộc ích kỷ, hình thành một lối sóng vô cảm và cuộc sống rơi vào một khủng mới, không là đói khát cơm bánh mà đói khát tình người. Và đó chính là cơn đói khát của con người thời đại mà người Kitô hữu chúng ta phải có trách nhiệm cho cho họ được no thoả.

*TÔI CẦU NGUYỆN VÀ SỐNG CẦU NUYỆN : Lạy Chúa, hiện diện giữa cuộc đời như là những chứng nhân của tình yêu, NHỜ THÁNH THẦN DẪN DẮT cho chúng con luôn là động lực xây dựng một nền văn hoá tình thương, bằng trái tim rộng mở của chúng con. Amen.

​GKGĐ​ Giáo​ Phận​ Phú​ Cư​ờng

Kính chuyển:
Hồng

--------------------------

 
DOI SONG TAM LINH - CN18TN-A - LE HIEN DUNG PDF Print E-mail

"Lord, it is good that we are here. If you wish, I will make three tents here, one for you, one for Moses, and one for Elijah.'...And when the disciples raised their eyes, they saw no one else but Jesus alone."​

Matthew 17: 4, 8
Dear Deacon Nguyen,

Do you sometimes feel like a tiny speck in the universe?
The largeness of the planetary system, the earth and even our own towns sometimes leave us feeling quite small, and even, I dare say, insignificant.

Imagine how those three disciples felt when they beheld Jesus in all His glory at the Transfiguration! They became part of a wider whole, a world beyond imagination.

But building earthly tents was not in the plan. It was a time for worship, a time for reverence of who Christ was and is and is to come. Peter, James and John were given the opportunity to experience God in the supernatural in the midst of the everyday. Out of the ordinary came a most extraordinary experience.

When I was on the formation team at Nuestra Señora de Guadalupe Seminary, there was one seminarian who always seemed to get into difficulties. He had problems with his classmates and with his professors. He had problems, it seemed, with just about everyone. I began to see him as the problem, and after a time I couldn't see beyond this character defect. A new professor arrived and was getting along great with the "problem" seminarian. I spoke with the professor to ask him his secret, and while he admitted that the seminarian had difficulties, he also recognized his possibilities, his positive qualities.

Feast of the Transfiguration​

The Law and the Prophets bear witness, O Lord,
that the Christ must suffer and so enter into His glory.
And now we see Your radiant splendor
shining through Your humanity.

Three tents, one for you
one for Moses and one for Elijah
will help us preserve eternity in time
as we seek to stay forever on
Tabor's hallowed height.

Yet we cannot remain here
but must go back to our daily life
of work, sorrows and uncertainty.

Lord, help us recognize You
in valleys no less than mountaintops.
Fulfill Your promise to be with us always
that wherever we go we may exclaim,
"Lord, it is good for us to be here!"

Amen.

~ Father Joseph R. Veneroso, M.M.
Dinh, can you step out of yourself to grasp a foretaste of heaven? That seminarian taught me the importance of seeing beyond my small world view to see the person he was becoming. I think that is how God sees us, as transfigured through our potential. Let us not be too busy making our tents to miss our moment.

Sincerely yours in Christ,
Father Raymond J. Finch, M.M.

The Maryknoll Fathers and Brothers go overseas and share God's Love & compassion with the poor and suffering – discover more about Maryknoll and our missions of mercy around the globe. Explore ways to support our mission.

Our mailing address is:
Maryknoll Fathers and Brothers
PO Box 302
Maryknoll, NY 10545

--------------------------

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA - THU HAI- TUAN 18 TN-A PDF Print E-mail

Hãy ẵm nó vào lòng, như vú nuôi ẵm trẻ thơ"

Bài Đọc I: (Năm I) Ds 11, 4b-15
Đáp Ca: Tv 80, 12-13. 14-15. 16-17

Phúc Âm: Mt 14, 13-21

Bài Phúc Âm cho Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên hôm nay của Thánh Ký Mathêu thuật lại về biến cố phép lạ bánh hóa ra nhiều từ 5 ổ bánh và 2 con cá. Cùng biến cố hóa bánh ra nhiều lần thứ nhất này cũng đã được Phúc Âm của Thánh ký Gioan thuật lại trong Chúa Nhật XVII Thường Niên Năm B tuần trước.

Trong bài Phúc Âm được Thánh ký Gioan thuật lại về biến cố phép lạ hóa bánh ra nhiều thì Chúa Giêsu đóng vai chủ động. Ở chỗ, chính Người lên tiếng hỏi các ông trước và đích thân Người phân phát bánh cùng cá cho dân chúng.

Chính Người lên tiếng hỏi: "Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người. Người hỏi Philipphê: 'Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?' Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính Người đã biết việc Người sắp làm".

Chính Người đích thân phân phát bánh cùng cá cho dân: "Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh, và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng được phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích".

Trong khi đó, ở bài Phúc Âm Thánh ký Mathêu hôm nay, các tông đồ đóng vai chủ động, cả về việc quan tâm đến dân chúng lẫn phân phát cho dân chúng.

Các tông đồ quan tâm đến dân chúng: "Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa Người rằng: 'Đây là nơi hoang địa, mà giờ đã chiều rồi: xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn'".

Các tông đồ phân phát cho dân chúng: "Khi Người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ, các ông này phân phát cho dân chúng".

"Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: 'Họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn'. Các ông thưa lại rằng: 'Ở đây chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá'. Người bảo các ông rằng: 'Hãy đem lại cho Thầy'".

Thật sự là các tông đồ đã sửa soạn sẵn sàng, bởi thế, vừa được Chúa Giêsu hỏi là các vị trả lời liền, không cần phải thắc mắc hay do dự gì, sau đó các vị đáp ứng ngay khi được Chúa bảo: "Hãy đem lại cho Thầy".

Căn cứ vào chi tiết nho nhỏ này thì có thể các tông đồ đã đi thăm dò dân chúng xem họ có mang theo lương thực phòng thân hay chăng, nhưng chắc các vị thấy hầu hết hay hầu như chẳng mấy ai có gì để ăn uống hết, ngoài trừ có một cậu bé có 5 ổ bánh và 2 con cá.

Thấy tình hình như thế nên các vị mới giục Thày giải tán dân chúng cho họ đi tìm của ăn. Nhưng không ngờ lý lẽ của Chúa Giêsu khác với, đúng ra hơn hẳn lý lẽ của các tông đồ, ở chỗ, không phải là dân chúng tự lo giải quyết tình trạng đói ăn của họ mà ngược lại: "Họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn".,

Sách Dân Số thuật lại việc dân Do Thái đòi ăn thịt, vì ăn manna mãi cũng chán, và vì thèm thịt nên họ đã tưởng nhớ lại một thời dĩ vãng họ đã được tha hồ ăn những thứ họ thích: "Trong những ngày ấy, con cái Israel nói rằng: 'Ai sẽ cho chúng tôi thịt ăn? Chúng tôi nhớ lại hồi còn ở Ai-cập, cá thì được ăn không, rồi có dưa chuột, dưa gang, rau cải, hành tỏi. Giờ thì chúng tôi suy nhược, thiếu hết mọi thứ: quay đi ngó lại chỉ thấy manna'".

Trong bài Đáp Ca hôm nay, Lời của Chúa về dân Do Thái, một dân tộc bất tuân và cứng cổ (câu 1), mà nếu họ sống ngược lại bằng cách dễ dậy và tuân phục (câu 2) thì Ngài sẽ làm cho họ được sống viên mãn hơn nhờ Lời Nhập Thể là Bánh Từ Trời, như được ám chỉ ở câu Đáp Ca cuối cùng: "Ta sẽ lấy tinh hoa lúa mì nuôi dưỡng chúng, và cho chúng ăn no mật từ hốc đá chảy ra": "tinh hoa lúa mì" đây phải chăng ám chỉ Bánh Thánh Thể, và "mật từ hốc đá chảy ra" đây phải chăng là từ cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa Kitô trên thập giá (xem Gioan 19:34)?

1) Dân tộc của Ta chẳng có nghe Ta; Israel đã không vâng lời Ta răn bảo. Bởi thế nên Ta để mặc cho chúng cứng lòng, để chúng sinh hoạt tùy theo sở thích.

2) Phải chi dân tộc của Ta biết nghe lời Ta, Israel biết theo đường lối của Ta mà ăn ở, thì lập tức Ta sẽ triệt hạ kẻ thù của chúng, và để đập tan quân địch của chúng, Ta sẽ trở tay.

3) Quân thù của chúng sẽ phải xưng tụng chúng, và vận mạng của chúng sẽ bền vững muôn đời. Ta sẽ lấy tinh hoa lúa mì nuôi dưỡng chúng, và cho chúng ăn no mật từ hốc đá chảy ra.

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

------------------------------

 
SAONG VÀ CHIA SE LOI CHUA - CN18TN-A PDF Print E-mail

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA
              Chúa nhật 18 TN- A
CHÍNH ANH EM HÃY CHO HỌ ĂN
* Cứ đến mà dùng, không phải trả đồng nào *

A- Cảm nghiệm Sống và chia sẻ ba bài đọc sau:(ReflectionS & share)

Bài đọc 1: Isaia (55:1-3). "Sao lại phí tiền bạc vào của không nuôi sống...Hãy chăm chú nghe Ta, thì các ngươi sẽ được ăn ngon...(câu 2)
a/ Chúa muốn tôi đừng tiêu xài phí phạm để kiếm những của cải chóng qua. Tôi đang dùng sức lực, tiền bạc để mua mhững gì cho sự sống vĩnh cửu?
b/ Thiên Chúa dọn sẵn cho con người một bữa tiệc Lời ban sự sống. Hàng ngày bạn đã dùng thì giờ để lắng nghe Lời Chúa và thực hành thế nào?

Bài đọc 2: Thư Rôma (8:35; 37-39). "Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đưc Kitô ? Phải chăng là gian chuân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo ? ( câu 35)
a/ Thư Rôma đoạn 8 là đỉnh cao của tình yêu Đức Kitô với mọi Tín hữu. Lâu nay tôi đã suy niệm và sống gắn bó với đọan Kinh Thánh này thế nào?
b/ Những gian chuân, khốn khổ, đói rách đã làm bạn nao núng? Tại sao?

Tin Mừng: Mat (14:13-21). "Đức Giêsu trông thấy một đám người đông đúc thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ."(c.14)
a/ Đức Giêsu thấy dân chúng theo Người giảng rất đông thì thương yêu họ. Là người có trách nhiệm , tôi đã quan tâm tới các Tín hữu như thế nào?
b/ Nhiều người đang bị bệnh thể xác và tâm hồn vì thiếu của ăn Lời Chúa. Bạn đang làm gì cho những người anh em đang đói khát sự sống này?

B- Ý Chúa muốn nói gì với tôi: (Theme: The Messianic Banquet)
1/ Một hình ảnh, một hành động: Đám người đông đúc theo Chúa Giêsu nói lên dân Ít-ra-en đã theo ông Môsê trong hoang địa Xi-nai xưa. Chúa tỏ lòng thương dân chúng và chữa lành các bệnh nhân, đó là thái độ và hành động của Mục tử lý tưởng rao giảng Lời Chúa hôm nay trong Giáo hội. Bạn và tôi đang làm gì cho sứ vụ hiện tại trong gia đình và xã hội ?

2/ Lời Ngôn sứ Ê-zê-ki-en nói làm tôi giật mình lo sợ: Lời Chúa phán với tôi: Hỡi con người, hãy tuyên sấm hạch tôị các mục tử chăn dắt Ít-ra-en, hãy tuyên sấm. Hãy nói với chúng, các mục tử đó: Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: "Khốn cho các mục tử Ít-ra-en, những kẻ chỉ biết lo cho mình ! Nào mục tử không phải chăn dắt đoàn chiên sao ? Sữa các ngươi uống, len các ngươi mặc, chiên béo tốt thì các ngươi giết, còn đàn chiên lại không lo chăn dắt. Chiên đau yếu, các ngươi không làm cho mạnh, chiên bệnh tật, các ngươi không chữa cho lành; chiên bị thương các ngươi không băng bó; chiên đi lạc các ngươi không đưa về; chiên bị mất, các ngươi không chiụ đi tìm. Các ngươi thống trị chúng một cách tàn bạo và hà khắc. Chiên của ta chạy tán lọan vì thiếu mục tử..." (Êdêkien 34, 1-10)

2/ Cần quan tâm, lo lắng cho người khác: Chúa và môn đệ bàn thảo vắn tắt về: phải lo cho dân theo Chúa ăn vì đã chiều rồi. Chúa có thể làm phép lạ cho họ ăn được; nhưng Người muốn các môn đệ cộng tác, chính là bạn là tôi hôm nay: Hãy lo cho anh em ăn. Ăn đây chính là chia sẻ vật chất và tinh thần là Lời Chúa cho mọi Tín hữu chung quanh ta. Tôi đang chăm sóc những của ăn này thật cụ thể cho Gia đình, cho Giao xứ là...

3/ Chúa đòi hỏi bạn và tôi phục vụ, chia sẻ: Năm chiếc bánh và hai con cá chẳng giải quyết được gì; nhưng nó tượng trưng cho lòng thành của tôi cộng tác, để Chúa làm phép lạ từ cái đó. Ý chí của con người muốn hiến dâng, phục vụ, thì Chúa sẽ thực hiện theo ý muốn của Ngài. Tại sao gia đình tôi bị ly tan, đòan thể của bạn chia rẽ, phong trào kia bị khủng hoảng, giáo xứ nọ thiếu đoàn kết...Vì tôi không chịu chia sẻ, không khiêm tốn ngồi lại với nhau, gặp gỡ , vui vẻ trao đổi . Tôi đã không chịu Sống Mầu nhiệm Thánh Thể là Chia sẻ là chia sẻ cho anh em . Vì thế Chúa Giêsu dạy: "Họ không cần phải đi đâu xa, chính anh em hãy cho họ ăn." (câu 16)
Công Đồng dạy: Hiền thê của Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể là Giáo hội được Chúa Thánh Thần hướng dẫn để hiểu biết kinh Thánh ngày càng sâu rộng hơn, hầu không ngừng lấy Lời Chúa nuôi dưỡng con cháu mình,... để cung ứng nhiều thừa tác viên Lời Chúa, cung cấp lương thực Thánh Kinh dồi dào cho dân Chúa qua những khóa học hỏi Kinh Thánh. (MK # 23)

D- Bạn và tôi cùng thực hành Lời Chúa: (Action)
a/ Thực hiện những việc bác ái từ trong gia đình, đòan thể, phong trào....
b/ Tổ chức các buôỉ học hỏi, chia sẻ Lời Chúa và kinh nghiệm Sống Đạo.
E-Bạn và tôi cùng cầu nguyện với Lời Chúa: (Prayer in Action)
Lạy Cha, Đức Kitô đã dạy: Họ không cần phải đi đâu xa, chính anh hãy cho họ ăn. Thế mà con chẳng quan tâm gì đến người chung quanh, chỉ đòi hỏi, ra lệnh mà không có tầm hồn chia sẻ, để họ đói khát về vật chất và Lời Chúa là sức sức sống, là ánh sáng cho họ. Xin giúp con mau thực hành những điều Chúa đã dạy trên.

Hoa thơm cỏ lạ: KIM CHỈ NAM TI-VI TỐT NHẤT LÀ KINH THÁNH
The Best Tivi guide is the Bible
Phó tế : GB. Nguyễn văn Định : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Cùng gởi các Nhóm, Đoàn thể, Phong trào... học hỏi chia sẻ Lời Chúa toàn cầu

\------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 9 of 1176