mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay4499
mod_vvisit_counterHôm Qua9174
mod_vvisit_counterTuần Này4499
mod_vvisit_counterTuần Trước55111
mod_vvisit_counterTháng Này198689
mod_vvisit_counterTháng Trước231247
mod_vvisit_counterTất cả8235833

We have: 62 guests online
Your IP: 54.146.41.3
 , 
Today: Apr 30, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)

Login Form





Bài Mới
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA - THU NAM TUAN PHUC SINH PDF Print E-mail

Thứ Năm Tuần Bát Nhật PHỤC  SINH

CẢM NGHIỆM SỐNG TIN MỪNG : Luca 24:35-48.
Bình an cho anh em.

Suy Niệm: Phó Tế Vĩnh Viễn Đôminicô Vũ Quang Minh.

Có câu chuyện kể rằng: Tại quận gần vùng núi đá, có Hai Hiền Nhân chính dang quân tử. Họ là xui gia với nhau. Một người bạn muốn thử sự ngưỡng mộ của dân làng miền sơn cước xem hai vị ấy đúng như dân gian truyền tụng không. Ông này tới khuôn viên mà hai vị đang chung sống với nhau dưới một mái nhà trải qua nhiều năm tháng mà không bao giờ họ to tiếng cãi vã nhau. Ông kia đề nghị: này hai vị hiền nhân, xin chiều ý tôi một lần, và chỉ lần này thôi:

" Tôi muốn hai vị thử cãi vã nhau, như tôi thấy thiên hạ thường làm". Cả hai hiền nhân không khỏi ngạc nhiên về ý tưởng dị kỳ này, nhưng vì muốn làm bạn với vị khách lạ từ kinh thành cũng nổi tiếng về nhân bản, một trong hai hiền nhân hỡm hờ hỏi: "Cãi vã thế nào được, ít ra bạn phải tìm ra một việc gì chính đáng để chúng tôi cãi nhau chứ". Người khách lạ có ý kiến phải cãi nhau đề nghị: "Này nhé, dễ lắm! Tôi đề nghị bác A lấy viên đá bên chân núi đem ra giữa sân, và quả quyết viên đá này là của mình. Bác B phải phùng mang trợn mắt, đỏ mặt tía tai và lớn tiếng cãi lại: làm gì có chuyện đó, viên gạch là của tôi. Rồi sau đó hai vị cứ cãi nhau om tỏi cho dân làng chứng kiến cho vui để ba người chúng ta được dân làng biết là chúng ta kết nghĩa".

Nói xong ông A bèn ra ven đường và tìm một viên đá to, khệ nệ khiêng ra đặt ở giữa sân. Ông bạn kia bắt đầu ngay, ông ta lớn tiếng:

"Viên đá đó của tôi mà cớ sao ông lại mang ra giữa sân". Bác kia cãi lại: "Viên đá này là của tôi ông và bác này là người đề nghị và chứng kiến mà. Tôi vừa tìm được ở ven đường. Bộ ông mù rồi sao mà không thấy?". Nghe nói thế, ông kia ôn tồn dịu giọng đáp:

"À phải rồi, viên đá này ông tìm được thì đúng là của ông rồi. Vả lại tôi cũng không cần dùng nó bây giờ, cho dù ông cho tôi không, tôi cũng không biết dùng cục đá để làm gì".

Nói xong, ông ta rút khăn lau khô trán cho ông kia. Thế là ý định cãi nhau của hai vị hiền tài làm cho bác đề nghị cụt hứng rồi họ bắt tay nhau kết nghĩa vườn đào, trước sự chứng kiến của hàng xóm..

Hôm nay, Tin Mừng thánh Luca trình thuật nỗi sợ hãi bao trùm lên các Tông đồ, mặc dù các ông đang được các phụ nữ nghe lệnh Chúa loan tin, và hai môn đệ trên đường Emmaus gấp rút về lại Yêrusalem báo tin Chúa đã sống lại và đã hiện ra với các ông là một tin vui. Thế nhưng có lẽ các ông có tỏ ra vừa sợ hãi bị các thủ lãnh Do-thái bắt giết như Thày, hay bất bình và cãi nhau về nố các bà nhẹ tin, còn Thomas thì đi đâu mất biệt. Biết được tâm lý nơi môn sinh của mình, nên sau khi Phục sinh, Đức Yêsu đã hiện ra với các ông và câu đầu tiên Ngài ban cho các ông là: "Bình an cho anh em".

Bình an của hai vị hiền nhân chẳng bao giờ cãi nhau, và người khách muốn hai ông cãi nhau để cả làng chứng kiến có sự bất hoà, để từ đó dân làng hiểu hai ông không hề có sự bình an thật sự. Nỗi sợ hãi của các môn đệ chính lúc đang đóng kín then cài, ngoại bất nhập, nội bất xuất và run như cầy sấy thì càng dâng lên tột độ khi thấy Đức Yêsu hiện ra và đứng giữa các ông không cần gõ, và chẳng cần ai ra vào mở cửa thì tưởng Ngài là hồn ma bóng quế... Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy can đảm tuyên xưng niềm tin của mình vào Chúa. Trở thành nhân chứng của Ngài khi thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện, và hãy đứng thẳng đầu, không cần cãi cọ nghau rằng Công Giáo là đúng, còn các giáo phái khác là sai hay đi trật đường. Nhưng là đem bình an đến cho nhau .

SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG : Chính niềm vui và bình an của Chúa phục sinh đã làm cho các môn đệ quên hết sợ hãi và lo lắng. Ước chi Sứ điệp bình an của Đức Yêsu trao ban cho các tông đồ cần được ban phát ngay sự phục sinh trong an bình ấy cho chính mỗi người chúng ta hôm nay, và rồi sống và loan truyền Chúa chịu chết, tuyên xưng Chúa sống lại cho mọi người, mọi nơi và mọi lúc cho đến khi Chúa đến. Amen

-----------------------------

 
BANH SU SONG - THU NAM TUAN PHUC SINH PDF Print E-mail

THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH A - 20-4-2017

BÁNH SỰ SỐNG: Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Lu-ca (Lc 24: 35-48)

Khi ấy, hai môn đệ thuật lại những việc đã xảy ra dọc đường, và hai ông đã nhận ra Chúa lúc Người bẻ bánh như thế nào. Các ông còn đang nói, thì chính Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa các ông và phán: "Bình an cho các con. Này Thầy đây đừng sợ!" Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma. Chúa Giêsu lại nói: "Tại sao các con lại bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy nhìn xem chân tay Thầy, chính Thầy đây mà! Cứ chạm đến xem, ma đâu có xương thịt như các con thấy Thầy có đây?" Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem. Thấy họ còn chưa tin và vì vui mừng mà bỡ ngỡ Chúa hỏi: "Ở đây các con có gì ăn không?" Các ông dâng cho Người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong, Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ. Rồi Người nói: "Đúng như lời Thầy đã nói với các con, khi Thầy với các con là: cần phải ứng nghiệm tất cả mọi lời đã ghi chép về Thầy trong sách Luật Môsê, trong các Sách Tiên tri và các Thánh Vịnh. Rồi Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh. Người lại nói: "Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Kitô phải chịu khổ hình, và ngày thứ ba, người sẽ từ cõi chết sống lại, Rồi phải nhân danh Người mà rao giảng sự thống hối và ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, Còn các con, các con sẽ làm chứng về những điều ấy.

SUY NIỆM

"Bình an cho anh em".

Một lời chào chúc theo văn hóa người Do Thái : "Bình an cho anh em". Nhưng còn hơn thế nữa, bình an của Chúa Phục Sinh ban cho các môn đệ là "Thầy để lại bình an của Thầy cho anh em", thứ bình an mà dù có phải trải qua biết bao sóng gió, đau khổ và cả cái chết, Thầy vẫn vâng phục ý Chúa Cha và thi hành trọn vẹn. Sự bình an mang lại niềm vui trọn vẹn, và niềm vui lan tỏa, niềm vui chia sẻ.

"Bình an cho anh em". Song song với lời cầu chúc bình an, Chúa Giêsu cho các môn đệ xem các dấu chỉ hữu hình nơi tay chân và cạnh sườn mình, đồng thời Ngài cũng cầm lấy bánh ăn trước mặt các ông, nhằm nâng đỡ và củng cố niềm tin cho các môn đệ, và cũng là để chứng tỏ cho các ông biết rằng Chúa Phục Sinh cũng chính là Chúa Giêsu mà các ông đã từng được sống với Người trước kia.

"Bình an cho anh em". Trong đời sống hằng ngày, Chúa có thể ban cho chúng ta những ơn lành hồn xác, để nâng đỡ đức tin yếu kém của chúng ta, hoặc để củng cố thêm sức mạnh cho đức tin, hầu chúng ta có thể làm chứng cho Chúa.

"Bình an cho anh em". Chúa đã mở trí cho các môn đệ hiểu Kinh Thánh. Điều này nhắc nhủ BẠN VÀ TÔI muốn hiểu Kinh Thánh, cần ơn Chúa soi sáng, chứ không chỉ cậy dựa vào nỗ lực của mình. Vậy, muốn hiểu Lời Chúa khi nghe hoặc đọc Kinh Thánh, BẠN hãy giục lòng tin, cậy, mến Chúa và cầu xin ơn Người soi sáng, chỉ dạy cho.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin cho chúng con được sống lại thật về phần linh hồn. Amen

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Kính chuyển:
Hồng

-----------------------------

 
HON NHAN VA GIA DIHNH # 166 = TINH YEU VA TINH DUC PDF Print E-mail

Giới trẻ Công giáo Sài Gòn tìm hiểu về tình yêu và hôn nhân
Cuộc tĩnh tâm nhằm chống tình trạng tha hóa đạo đức 'tràn lan'
Tags: tĩnh tâm, tình yêu

Tin từ Việt Nam 18-4-2017

Giới trẻ Công giáo Sài Gòn tìm hiểu về tình yêu và hôn nhân thumbnail
Khoảng 10.000 người trẻ tham dự buổi tập trung cầu nguyện tại Sài Gòn hôm 8-4 để học hỏi giáo huấn của Giáo hội về tình yêu và tính dục. 

Hàng ngàn người trẻ tham dự cuộc tĩnh tâm Mùa Chay do tổng giáo phận Sài Gòn tổ chức tại trung tâm mục vụ tổng giáo phận với chủ đề "Sống xanh: Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những điều trọng đại".

Trong chương trình dài 7 giờ, khoảng 10.000 tham dự viên học cách xây dựng mối quan hệ lãng mạn, tham gia trình diễn văn hóa, ca hát, xem kịch, tham dự Lễ Lá và chầu Thánh Thể.

Cha Gioan Lê Quang Việt, thành viên ban tổ chức, nói buổi tĩnh tâm hôm 8-4 nhằm chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân trong một xã hội đầy dẫy tình trạng quan hệ tình dục trước hôn nhân, vấn nạn phá thai và ly hôn.

Sinh viên Giuse Vũ Nguyễn Duy Tân cho biết anh nhận ra rằng người trẻ cần tuân giữ giáo huấn của Giáo hội, giữ tình yêu "trong trắng", tránh dùng thuốc ngừa thai và phá thai.

"Chúng ta nên bảo vệ tình yêu khỏi bị hoen ố bởi nạn quan hệ tình dục trước hôn nhân và không sống thử trước khi kết hôn", anh chia sẻ và thêm rằng họ cần phải tôn trọng người yêu và chấp nhận những khác biệt của nhau.

Maria Têrêsa Lê Thị Tú Trinh, 25 tuổi, cho biết tình yêu của cô và bạn trai được chúc phúc.

"Chúng em thuyết phục bố mẹ chấp nhận tình yêu của chúng em bằng cách thường xuyên đi lễ, xin các cha cầu nguyện cho chúng em và cố gắng học hành chăm chỉ để có được công việc tốt hơn", Trinh kể.

"Em sẽ không mang thai để ép bố mẹ đồng ý cho kết hôn như những đôi khác", cô nói thêm.

UCAN VN

----------------------------------

 
HOC HOI DE SONG DAO# 366 =NIEM TIN VA CAY TRONG PDF Print E-mail

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

GIÁO LÝ VỀ NIỀM TIN TƯỞNG CẬY TRÔNG

BUỔI TRIỀU KIẾN CHUNG THỨ TƯ 19-4-2017

Bài 19

"... một biến cố bất khả chối cãi, một biến cố không phải là thành quả suy niệm của một con người khôn ngoan nào đó, mà là một sự kiện, một sự kiện đơn thuần đã can thiệp vào đời sống của một số người. Kitô giáo được phát xuất từ đó. Nó không phải là một ý hệ; nó không phải là một trường phái triết lý, mà là một hành trình đức tin được bắt đầu từ một biến cố, một biến cố được các người môn đệ tiên khởi của Người chứng kiến thấy".

"Kitô giáo là ân ban, là những gì ngỡ ngàng bàng hoàng, và vì thế mới cần có một tấm lòng có khả năng về những gì bàng hoàng ngỡ ngàng. Một con tim khép kín, một con tim lý sự thì không thể cảm thấy bàng hoàng ngỡ ngàng, và không thể nào hiểu được bản chất thế nào là Kitô giáo".

Xin chào anh chị em thân mến!

Hôm nay chúng ta gặp gỡ nhau trong ánh sáng của Lễ Phục Sinh, một lễ chúng ta đã cử hành và tiếp tục cử hành bằng phụng vụ. Trong hành trình về niềm tin tưởng cậy trông Kitô giáo, hôm nay tôi muốn nói với anh chị em về Chúa Kitô Phục Sinh, niềm tin tưởng cậy trông của chúng ta, như Thánh Phaolô cho thấy về Người ở Bức Thư Thứ Nhất gửi Giáo Đoàn Corintô (xem Đoạn 15).

Vị Tông Đồ này muốn ổn định một vấn đề thật sự đã trở thành tâm điểm bàn luận ở cộng đồng Corintô này. Vấn đề Phục Sinh là vấn đề tranh cãi cuối cùng được đề cập đến trong bức thư này, thế nhưng, có lẽ, theo thự tự tính cách quan trọng của vấn đề thì nó lại là vấn đề quan trọng nhất, ở chỗ hết mọi sự đều lệ thuộc vào giả định này.

Khi nói với thành phần Kitô hữu của mình, Thánh Phaolô bắt đầu từ một biến cố bất khả chối cãi, một biến cố không phải là thành quả suy niệm của một con người khôn ngoan nào đó, mà là một sự kiện, một sự kiện đơn thuần đã can thiệp vào đời sống của một số người. Kitô giáo được phát xuất từ đó. Nó không phải là một ý hệ; nó không phải là một trường phái triết lý, mà là một hành trình đức tin được bắt đầu từ một biến cố, một biến cố được các người môn đệ tiên khởi của Người chứng kiến thấy. Thánh Phaolô đã tóm gọn nó như thế này, đó là Chúa Giêsu đã chết vì tội lỗi của chúng ta, đã được chôn táng và vào ngày thứ ba Người đã sống lại và hiện ra với Phêrô cũng như với 12 Vị (xem 1 Corinto 15:3-5). Đó là một sự kiện: Người đã chết, đã được chôn táng, đã sống lại và đã hiện ra, tức là Chúa Giêsu đang sống! Đó là tâm điểm của sứ điệp Kitô giáo.

Khi loan báo biến cố này, một biến cố là tâm điểm của đức tin, Thánh Phaolô trên hết đã nhấn mạnh đến yếu tố cuối cùng của mầu nhiệm vượt qua, tức là đến Chúa Giêsu phục sinh. Thật vậy, nếu mọi sự được kết thúc ở nơi cái chết thì chúng ta thấy ở nơi Người một tấm gương hy hiến cao cả nhất, thế nhưng điều này không làm phát sinh ra đức tin của chúng ta. Người là một vị anh hùng. Không phải thế! Người đã chết nhưng lại phục sinh vì đức tin xuất phát từ biến cố Phục Sinh. Việc chấp nhận Chúa Kitô đã chết đi và Người đã chết trên thập tự giá, không phải là một tác động đức tin; nó là một sự kiện lịch sử. Trái lại, việc tin tưởng Người đã phục sinh mới là (tác động đức tin). Đức tin của chúng ta được xuất phát từ sáng Phục Sinh. Thánh Phaolô đã liệt kê những con người được Chúa Giêsu hiện ra (xem các câu 5-7). Ở đây chúng ta có một tổng hợp nho nhỏ về tất cả những trình thuật vượt qua cũng như về tất cả những người liên hệ tới Đấng Phục Sinh. Ở đầu bảng liệt kê là Cephas, tức Phêrô, và nhóm 12, sau đó tới "500 anh em" mà nhiều người trong họ có thể cống hiến chứng từ của mình, rồi Giacôbê được đề cập tới. Người cuối cùng trong bảng liệt kê này - vì bất xứng nhất trong tất cả mọi người - là chính bản thân thánh nhân. Thánh Phaolô nói về mình như là "một kẻ sinh non" (xem câu 8).

Thánh Phaolô sử dụng việc bày tỏ này là vì tiểu sử của ngài là một lịch sử thê thảm: ngài không phải là một chú giúp lễ, mà là một tên bắt bớ Giáo Hội, hãnh diện về những niềm xác tín của mình; ngài cảm thấy mình như là một con người đã được sinh ra, với một ý nghĩa rất thanh khiết về đời sống phải ra sao theo các phận vụ của nó. Tuy nhiên, nơi bức tranh toàn vẹn này - hết mọi sự đều toàn hảo nơi Phaolô, chàng đã biết hết mọi sự - nơi bức tranh toàn hảo về đời sống này, một ngày kia có điều đã xẩy ra hoàn toàn bất ngờ, đó là cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu Phục Sinh, trên đường đến Damasco. Ngài chẳng những là một con người bị ngã xuống đất ở đó, ngài còn là một con người bị chộp bắt bởi một biến cố đã làm đảo lộn ý nghĩa của cuộc đời. Thế rồi kẻ bách hại đã trở thành một vị Tông Đồ, tại sao? Vì tôi đã thấy Chúa Giêsu đang sống! Tôi đã từng thấy Chúa đang sống! Đó là nền tảng của đức tin nơi Thánh Phaolô, như nó là nền tảng đức tin của các vị Tông Đồ khác, của Giáo Hội và của đức tin chúng ta...........

Là Kitô hữu nghĩa là không bắt đầu từ sự chết mà từ tình yêu thương của Thiên Chúa đối với chúng ta, tình yêu thương đã đánh bại kẻ thù dữ dội nhất của chúng ta. Thiên Chúa là Đấng cao cả lớn lao hơn tất cả mọi sự, và chỉ cần người ta thắp nến lên thì đủ xua tan tăm tối nhất của đêm đen. Thánh Phaolô đã kêu lên, âm vang lời của các vị tiên tri, đó là "Ôi sự chết, chiến thắng của người ở đâu? Ôi sự chết, cái nọc chết chóc của người đâu rồi?" (câu 55). Trong những ngày này, chúng ta hãy ấp ủ trong lòng mình tiếng kêu ấy. Và nếu chúng ta được hỏi về lý do tại sao chúng ta tươi cười và về việc chúng ta nhẫn nại chia sẻ thì chúng ta có thể đáp lại rằng Chúa Giêsu vẫn ở nơi đây, Người tiếp tục sống giữa chúng tôi, Chúa Giêsu đang ở nơi đây, tại Quảng Trường này, với chúng tôi: Người đang sống và đã sống lại.

https://zenit.org/articles/gen eral-audience-on-risen-christ- our-hope/

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch

----------------------------

 
KINH THANH LA BUC THU TINH - THU TU TUAN PHUC SINH PDF Print E-mail

Thứ Tư trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh
Wednesday in the Octave of Easter

SỐNG LỜI CHÚA

GOSPEL : LK 24:13-35

That very day, the first day of the week,
two of Jesus' disciples were going
to a village seven miles from Jerusalem called Emmaus,
and they were conversing about all the things that had occurred.
And it happened that while they were conversing and debating,
Jesus himself drew near and walked with them,
but their eyes were prevented from recognizing him.
He asked them,
"What are you discussing as you walk along?"
They stopped, looking downcast.
One of them, named Cleopas, said to him in reply,
"Are you the only visitor to Jerusalem
who does not know of the things
that have taken place there in these days?"
And he replied to them, "What sort of things?"
They said to him,
"The things that happened to Jesus the Nazarene,
who was a prophet mighty in deed and word
before God and all the people,
how our chief priests and rulers both handed him over
to a sentence of death and crucified him.
But we were hoping that he would be the one to redeem Israel;
and besides all this,
it is now the third day since this took place.
Some women from our group, however, have astounded us:
they were at the tomb early in the morning
and did not find his Body;
they came back and reported
that they had indeed seen a vision of angels
who announced that he was alive.
Then some of those with us went to the tomb
and found things just as the women had described,
but him they did not see."
And he said to them, "Oh, how foolish you are!
How slow of heart to believe all that the prophets spoke!
Was it not necessary that the Christ should suffer these things
and enter into his glory?"..................

Bài đọc : Cv 3,1-10

Cái tôi có, tôi cho anh đây : Nhân danh Đức Giê-su, anh hãy đứng dậy mà đi.

Lời Chúa trong sách Công vụ Tông Đồ.

Khi ấy, ông Phê-rô và ông Gio-an lên Đền Thờ, vào buổi cầu nguyện giờ thứ chín. Khi ấy, người ta khiêng đến một người què từ khi lọt lòng mẹ. Ngày ngày họ đặt anh ta bên cửa Đền Thờ gọi là Cửa Đẹp, để xin kẻ ra vào Đền Thờ bố thí. Vừa thấy ông Phê-rô và ông Gio-an sắp vào Đền Thờ, anh liền xin bố thí. Hai ông nhìn thẳng vào anh, và ông Phê-rô nói : "Anh nhìn chúng tôi đây !" Anh ta chăm chú nhìn hai ông, tưởng rằng sẽ được cái gì. Bấy giờ ông Phê-rô nói : "Vàng bạc thì tôi không có ; nhưng cái tôi có, tôi cho anh đây : nhân danh Đức Giê-su Ki-tô người Na-da-rét, anh đứng dậy mà đi !" Rồi ông nắm chặt lấy tay mặt anh, kéo anh trỗi dậy. Lập tức bàn chân và xương mắt cá của anh trở nên cứng cáp. Anh đứng phắt dậy, đi lại được ; rồi cùng với hai ông, anh vào Đền Thờ, vừa đi vừa nhảy nhót và ca tụng Thiên Chúa. Toàn dân thấy anh đi lại và ca tụng Thiên Chúa. Và khi nhận ra anh chính là người vẫn ngồi ăn xin tại Cửa Đẹp Đền Thờ, họ kinh ngạc sững sờ về sự việc mới xảy đến cho anh.

TIN MỪNG : Lc 24,13-35

Họ đã nhận ra Chúa khi Người bẻ bánh.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Em-mau, cách Giê-ru-sa-lem chừng mười một cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giê-su tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra Người. Người hỏi họ : "Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy ?" Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu.

Một trong hai người tên là Cơ-lê-ô-pát trả lời : "Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Giê-ru-sa-lem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay." Đức Giê-su hỏi : "Chuyện gì vậy ?" Họ thưa : "Chuyện ông Giê-su Na-da-rét. Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp Người để Người bị án tử hình, và đã đóng đinh Người vào thập giá. Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc Ít-ra-en. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác Người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng Người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ, và thấy sự việc y như các bà ấy nói ; còn chính Người thì họ không thấy."

Bấy giờ Đức Giê-su nói với hai ông rằng : "Các anh chẳng hiểu gì cả ! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ ! Nào Đấng Ki-tô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao ? Rồi bắt đầu từ ông Mô-sê và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh.

Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giê-su làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép Người rằng : "Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn." Bấy giờ Người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất. Họ mới bảo nhau : "Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao ?"

Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giê-ru-sa-lem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai ông : "Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Si-môn." Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.

SUY NIỆM

THÁNH THỂ VÀ ĐẤNG PHỤC SINH

Một linh mục ghi lại câu chuyện sau đây trên tạp chí Mater Nostra: "Hai tuần sau biến cố Hiroshima, tôi đi thăm Nakamura, một thiếu nữ Nhật, tân tòng, 18 tuổi. Khi tôi đến, cô bé lúc ấy bị cháy xém đang nằm co quắp như một xác chết. Nghe tôi gọi, cô nhúc nhích, mở hai mắt nhìn tôi, tràn ra mấy giọt lệ, rồi thì thầm: "Cha có đưa Mình Thánh Chúa đến cho con không?".

Đường về Emmau là lối đường dẫn đến niềm tin. Hai môn đệ nhận ra và tin vào Đấng Phục sinh sau một hành trình dài gặp gỡ, đối thoại và đồng hành mà đỉnh cao là lúc Người bẻ bánh.

Đức tin sẽ trở nên sống động khi ta bước vào tương quan với Đấng Phục sinh. Người hiện diện cách cụ thể nơi Mình và Máu Người. Qua việc đón rước Thánh Thể, ta mời Người ở lại và cư ngụ trong ta; còn qua việc cầu nguyện, đặc biệt là cầu nguyện trước Thánh Thể, ta ở lại với Người.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY/CẦU NGUYỆN VÀ SỐNG CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giê-su, xin khắc sâu vào tâm hồn chúng con một niềm khao khát gặp gỡ Chúa, để mỗi khi đón rước Ngài, tâm hồn chúng con vui sướng, hân hoan vì được chính Ngài khỏa lấp nỗi khao khát ấy. Amen.

LUYỆN TRƯỜNG

Kính chuyển:

Hồng

-----------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 10 of 1080