mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay9284
mod_vvisit_counterHôm Qua7385
mod_vvisit_counterTuần Này57389
mod_vvisit_counterTuần Trước68243
mod_vvisit_counterTháng Này297461
mod_vvisit_counterTháng Trước351972
mod_vvisit_counterTất cả20815155

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)

Login Form





Bài Mới
BÁNH SỰ SỐNG LỜI CHÚA - KHAO KHAT BÁNH TRƯỜNG SINH PDF Print E-mail

Khao khát bánh trường sinh
(Suy niệm Tin mừng theo thánh Gio-an (Ga 6, 24-35) trích đọc vào Chúa nhật 18 thường niên B)

Sau khi được Chúa Giê-su ban cho một bữa ăn no nê qua phép lạ hóa bánh ra nhiều, đám đông người Do-thái đổ xô tìm đến với Chúa mong được Ngài cho ăn tiếp. Chúa Giê-su không bằng lòng với toan tính đó nên Ngài nói thẳng với họ: "Thật, tôi bảo các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê."

Con người hôm nay cũng như dân Do-thái xưa, người ta đua tranh tìm kiếm những gì mang lại lợi ích cho thân xác mà không tìm kiếm phúc lợi cho linh hồn.
-Nếu Sa-tan có đủ quyền phép ban phát gạo, tiền dư dật cho những ai tôn thờ mình, thì phần lớn nhân loại sẽ tôn thờ Sa-tan và cả những người theo Chúa cũng sẵn sàng bỏ Chúa quay sang thờ Sa-tan để được nhiều gạo, nhiều tiền.
- Nhiều tín hữu sẵn sàng bỏ nhiều tiền mua mỹ phẩm, may sắm trang phục hợp thời trang... để tô điểm cho phần xác... mà không dành công sức trang điểm tâm hồn.
-Người ta sẵn sàng bỏ ra mỗi ngày cả chục tiếng đồng hồ để làm việc kiếm tiền nuôi xác, nhưng không muốn bỏ ra 10 phút để cầu nguyện, để đọc Lời Chúa, để đọc kinh chung trong gia đình hầu nuôi dưỡng tâm linh.

Nói chung, cái gì có lợi cho thân xác, như cơm ăn, áo mặc, tiền tài... thì ai cũng khao khát kiếm tìm; còn những lợi ích cho linh hồn như tham dự Thánh lễ, học hỏi giáo lý, tu luyện nhân đức... thì không được quan tâm.

Hôm xưa, khi Chúa Giê-su biết rõ bận tâm của đám đông dân chúng tìm đến với mình là chỉ lo tìm kiếm lương thực phần xác mà lãng quên lương thực cho tâm hồn nên Ngài răn bảo họ: "Hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực trường tồn đem lại phúc trường sinh" (Ga 6, 27).
Khi nói như thế, Chúa Giê-su kêu gọi mỗi người hãy cố công chăm lo cho linh hồn mình được phúc đời đời chứ đừng chỉ dồn tất cả công sức chăm lo cho thân xác mau hư nát nầy.
Tiếc thay, lời dạy khôn ngoan nầy chỉ được ít người áp dụng. Người ta mải mê tìm kiếm lợi nhuận nuôi xác: 24 giờ của mỗi ngày đều dành trọn cho thân xác. 168 giờ của mỗi tuần, 720 giờ của một tháng đều dành trọn để lo cho thân xác và cứ như thế hết tháng nầy qua tháng khác, hết năm nầy qua năm kia... trong khi linh hồn thì bị bỏ rơi, không được đoái hoài!
Hãy nghĩ lại xem: Nếu không chăm lo cho đời sống thiêng liêng thì khi đến cuối đời, người ta thu hoạch được gì?
Bấy giờ, mỗi người chỉ còn là một lọ tro nhỏ bé, nếu bị đem đi thiêu; hoặc chỉ còn là nắm xương vùi trong lòng đất lạnh... Chỉ có thế thôi! Trong khi đó, linh hồn họ thì phải trầm luân trong hỏa ngục muôn đời muôn kiếp.
Thật phi lý khi người ta đầu tư toàn bộ vốn liếng mình có cho thân xác: dành hết tất cả thời gian, công sức, trí tuệ, tài năng, nghị lực... của mình cho thân xác để rốt cuộc, chỉ "thu hoạch" được một nắm bụi tro!

Qua Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su kêu gọi mọi người hãy xử sự cách khôn ngoan.
Thân xác nầy mai đây chỉ còn là tro bụi thì chỉ cần chăm lo vừa đủ; còn linh hồn sống đời đời thì đáng phải được chăm sóc chu đáo hơn.
Vì thế, khi nuôi xác bằng cơm bánh được thu hoạch từ lòng đất thì cũng phải nuôi hồn bằng "Bánh từ trời xuống."
Chúa Giê-su khẳng định Ngài là "Bánh bởi trời" được Chúa Cha ban cho nhân loại để mang lại sự sống cho thế gian . Ai "ăn" Ngài sẽ được hưởng hạnh phúc đời đời.
"Ăn" Chúa Giê-su (theo nội dung đoạn Tin mừng hôm nay ) không có nghĩa là nhai, là nuốt Chúa Giê-su nhưng là đến với Chúa Giê-su và tin vào Ngài. Ngài nói: "Chính tôi là Bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!"

Lạy Chúa Giê-su,
Chúa là Bánh ban sự sống đời đời cho chúng con. Xin cho chúng con thường xuyên "ăn" Bánh này, tức là tìm đến với Chúa, học với Chúa, sống như Chúa... để mai đây được sống đời đời với Chúa trên thiên quốc.

Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

Tin mừng Gio-an (Ga 6, 24-35)
24 Vậy khi dân chúng thấy Đức Giê-su cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Ca-phác-na-um tìm Người.25 Khi gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy? "26 Đức Giê-su đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê.27 Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận."28 Họ liền hỏi Người: "Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn? "29 Đức Giê-su trả lời: "Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến."30 Họ lại hỏi: "Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây?31 Tổ tiên chúng tôi đã ăn man-na trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh bởi trời."
32 Đức Giê-su đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực,33 vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian."34 Họ liền nói: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy."35 Đức Giê-su bảo họ: "Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!"

 
ĐÀO TẠO MÔN ĐỆ - GƯƠNG CHÚA GIÊ-SU PDF Print E-mail

Chi Tran

GƯƠNG CHÚA GIÊSU
Muốn Được Giải Thoát Phải Chịu Khó
Đau khổ chóng qua

- Con ơi ! Đừng nao núng trong công việc đã khởi công vì Cha, cũng đừng thất đảm vì đau khổ ! Trái lại trước mọi biến cố, con hãy nhớ lời Cha hứa mà tự phấn chấn và an ủi.

Cha có đủ phương tiện để thưởng con một phần thưởng không đo lường được.

Không phải con sẽ sống mãi trên đời mà chịu vất vả, con cũng sẽ không phải đau đớn dằn vặt mãi đâu.

Rán chịu chút nữa, con sẽ thấy những đau khổ kết liễu.

Sẽ đến lúc hết vất vả, hết xao xuyến.

Tất cả mọi cái mau qua đều kém giá trị và ít lâu bền.

Con hãy cứ tiếp tục làm việc con đang làm, hãy làm cho trung tín trong vườn nho Cha và chính Cha sẽ nên phần thưởng cho con.

Con hãy viết, hãy đọc, hãy hát, hãy than, thinh lặng, cầu nguyện, nhẫn nại, chịu đựng mọi ngược đãi. Muốn sống muôn đời phải chiến đấu như thế và hơn nữa.
Phần thưởng vô hạn

Một ngày kia con sẽ được bình an : ngày đó duy mình Chúa biết. Lúc đó sẽ không có ngày và đêm như ở đời hiện tại, nhưng sẽ sáng vĩnh viễn, sáng vô hạn. Bình an tồn tại và nghỉ ngơi vững chắc.

Lúc đó con sẽ không còn nói : "Ai sẽ cứu tôi khỏi xác phàm này" (Rom. 7, 24).

Con cũng đừng than : "Khổ ! Lưu đày mãi không chấm dứt" (Ps.119, 6)

Vì lúc đó sẽ không còn chết và sự sống sẽ là sống hoàn bị, không còn áy náy, mà sẽ hoàn toàn hoan lạc, hiệp hoan êm dịu và vinh hiển.
Trời là vinh phúc hoàn hảo

Này, nếu con thấy được triều thiên bất diệt của các Thánh trên trời, nếu con thấy vinh quang của những người mà xưa kia đời cho là đáng khinh và không đáng sống, không đáng hưởng, hẳn con sẽ hạ mình sát đất và thích tùng phục mọi người hơn là cai trị một người. Con sẽ không thèm những ngày vui sống ở đời, một sẽ thích chịu đau khổ vì Chúa, và giá phải kể vào số những người bị đời khinh, con lại cho là đại lợi.

Nếu con cảm thấy rõ như thế, nếu con thâm tín sâu xa được thế, chắc con sẽ không dám phàn nàn nửa lời.

Có gì nặng nhọc mà con không muốn chịu để được sống muôn đời !

Được, hay mất nước Thiên đàng không phải chuyện thường đâu !

Con hãy ngước nhìn Trời, Cha đây với toàn thể các Thánh của Chúa Cha. Các Ngài đã chiến cuộc đại chiến ở đời, giờ đây các Ngài vui thỏa, giờ đây các Ngài được an ủi, giờ đây các Ngài không còn phải sợ sệt, giờ đây các Ngài đang an nghỉ và ở với Cha đến muôn đời trong nước Đức Chúa Cha.
SUY NIỆM

"Những đau khổ đời hiện tại làm cho ta nên cao thượng và đem lại cho ta một vinh hiển bất diệt". Chính vì thế, ta thường nghe nói : trong đau khổ tiềm ẩn ơn giải thoát.

Chúa không muốn ta phải tìm những đau khổ lớn lao. Những đau khổ cần phải có đức anh hùng mới chịu nổi. Chúa chỉ muốn ta vui chịu cho nhẫn nhục những đau khổ thường ngày.

Để đau khổ ta chịu có tiềm năng giải thoát, ta hãy hiệp nó với những đau khổ của Chúa Kitô và nói như Thánh Phaolô : "Tôi hoàn tất điều còn thiếu trong cuộc Tử nạn của Chúa Kitô".

Lạy Chúa ! Con vui nhận mọi khổ giá Chúa trao cho và vác đi theo chân Chúa. Xin Chúa ban nghị lực để con vác tới cùng và chết với Chúa trên núi Cavariô của chức vụ con.
(từ cuốn "The Imitation of Christ")

-----------------------------------------

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - CHA NINH - CN18TN-B PDF Print E-mail

Suy Niệm Phúc ÂmChúa Nhật XVIII Thường Niên - Năm B
Ngày 1 Tháng 8, Năm 2021

Phúc Âm: Ga 6:24-35
"Các ngươi tìm Ta không phải vì đã xem thấy các dấu lạ, mà vì đã được ăn bánh no nê"
Dân chúng hôm trước vừa được ăn no nê bánh Chúa làm phép lạ từ 2 con cá và 5 chiếc bánh, hôm sau họ lại ra bờ biển. Không thấy Chúa và các môn đệ, họ xuống thuyền sang Caphanaum. Gặp Chúa, họ hỏi: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ?"
Chúa nói: "Các ngươi đi tìm Ta không phải vì đã thấy các dấu lạ, mà vì các ngươi đã được ăn bánh no nê.". Ta bảo thật: Các ngươi không nên gia công tìm kiếm những của ăn hay hư nát, mà hãy tìm những của ăn vững bền".
Họ thưa: "Thưa Ngài, chúng tôi phải làm gì?" Chúa nói: "Hãy làm việc của Thiên Chúa". Họ hỏi: "Việc của Thiên Chúa là việc gì?" Chúa nói: "Đó là hãy tin vào Ta là Đấng Thiên Sai của Thiên Chúa". Họ hỏi lại: "Ngài làm gì để chúng tôi tin? Cha ông chúng tôi đã ăn Manna trong sa mạc, và đã chết". Rồi họ xin Ngài cho họ bánh đó luôn mãi.
Chúa đáp:"Chính Ta là bánh từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ không còn đói. Ai tin Ta sẽ không chết muôn đời".

Tự vấn:
1. Mỗi lần mở cửa tủ lạnh đầy nhóc thức ăn , tôi có thấy không biết nấu gì mà ăn không?
2. Tôi có tin rằng với những thực phẩm đầy ối mà tôi khuân từ chợ mỗi lần Chúa cũng đang nuôi tôi bằng Manna đó không ?
3. Với bao nhiêu phép lạ Chúa đã làm, với bao nhiêu sự dạy dỗ của Giáo Hội, tôi có tin Chúa là Chúa thật không?
4. Suốt cuộc đời của tôi cho đến bây giờ, tôi đã dành baonhiêu phần trăm thì giờ để tìm kiếm của ăn hay hư nát, và bao nhiêu phần trăm thì giờ để tìm kiếm của ăn tồn tại vững bền?

Suy gẫm cuộc đời đáng sống
Hồi tôi còn học ở Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt, có những buổi chiều tan học, cùng với các bạn từng toán một đạo chơi trên đỉnh đồi trước cổng trường. Có những lần chúng tôi ngồi nghỉ dưới gốc cây thông. Tôi nằm soải trên ngọn cỏ êm như tơ. Bỗng đôi mắt tôi chợt thấy những đọt mây trắng bồng bềnh trên trời xanh, trông tuyệt đẹp và thật gần như có thể lấy cây sào mà chọc tới. Tôi bỗng thấy đất trời và con người gần nhau quá. Đây là nơi một ngày kia, tôi sẽ được bay vút và Tôi cảm thấy hạnh phúc quá.

- Tôi có người cháu gái trên 60 tuổi ở Cali. Mệt mỏi giữa đàn cháu ngoại 5 đứa sau mấy năm về hưu, Nó nhập bọn với một nhóm cầu nguyện và chia sẻ Thánh Kinh
- Tuần lễ vừa qua, nhóm này đi vacation với nhau tại Seatle, mướn chung căn nhà tại bờ biển. Sáng sáng rủ nhau ra bãi cát lội ngâm chân. Bỗng thấy la liệt những con ngao sò ốc hến la liệt trên bãi cát ướt mà những làn sóng ban đêm để lại. Cả nhóm say sưa nhặt từng bịch đem về sào dứa nấu canh nấu cháo ăn sung sướng. Họ liền nhớ lại lời Kinh Thánh đã nghe đâu đó: "Hãy đến mà ăn, không phải trả tiền.". Thiên Chúa thật nhân hiền từ ái. Ngài không để một con chim trên trời rơi xuống vì chết đói .

LM NGUYỄN AN NINH

----------------------------------------

-------------------------------------

 
BÁNH SỰ SỐNG LC - PDF Print E-mail

Tinh Cao

BÁNH SỰ SỐNG LỜI CHÚA

Thứ Sáu sau Chúa Nhật 17 Quanh Năm

Bài Ðọc I: (Năm I) Lv 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37

"Các ngươi phải kể những ngày của Chúa là những ngày rất trọng thể và là ngày thánh".

Trích sách Lêvi.

Chúa phán cùng Môsê rằng: "Ðây là những ngày lễ của Chúa mà các ngươi phải mừng lễ trong thời gian của nó. Chiều ngày mười bốn tháng Giêng là Lễ Vượt Qua của Chúa; và ngày mười lăm tháng Giêng, là lễ trọng không men của Chúa: Các ngươi sẽ ăn bánh không men trong bảy ngày. Ngày thứ nhất, các ngươi phải kể là ngày rất trọng thể, và là ngày thánh, các ngươi không nên làm mọi việc xác trong ngày ấy". Trong bảy ngày, các người phải thiêu hy lễ dâng lên Chúa. Ngày thứ bảy là ngày trọng thể và là ngày thánh hơn, các ngươi không làm việc xác nào trong ngày ấy".

Chúa lại phán cùng Môsê rằng: "Ngươi hãy nói cùng con cái Israel và bảo họ rằng: Khi các ngươi đã tiến vào đất Ta sẽ ban cho các ngươi, và khi các ngươi gặt lúa, thì phải mang bó lúa đầu mùa đến cho tư tế, người sẽ giơ bó lúa lên trước mặt Chúa để hôm sau ngày sabbat, người xin Chúa chấp nhận cho các ngươi, và thánh hoá nó. Vậy các ngươi hãy tính từ hôm sau ngày sabbat, là ngày các ngươi đã dâng bó lúa đầu mùa, các ngươi tính đủ bảy tuần, cho đến ngày hôm sau cuối tuần thứ bảy, tức là năm mươi ngày, thì các ngươi phải dâng của lễ mới cho Chúa. Ngày mùng mười tháng Bảy, là ngày đền tội rất trọng thể, gọi là ngày thánh: trong ngày đó, các ngươi phải hãm dẹp tâm hồn, và dâng của lễ toàn thiêu cho Chúa. Từ ngày mười lăm tháng Bảy sẽ mừng lễ Nhà Xếp kính Chúa trong bảy ngày. Ngày thứ nhất sẽ gọi là ngày rất trọng thể và rất thánh, các ngươi không nên làm mọi việc xác trong ngày ấy. Và trong bảy ngày, các ngươi phải dâng của lễ toàn thiêu cho Chúa, ngày thứ tám cũng rất trọng thể và rất thánh, các ngươi phải dâng của lễ toàn thiêu cho Chúa, vì là ngày cộng đoàn tập họp, các ngươi không nên làm mọi việc xác trong ngày ấy.

"Ðó là những ngày lễ của Chúa mà các ngươi phải kể là những ngày rất trọng thể và rất thánh, trong những ngày ấy, các ngươi phải dâng lên Chúa lễ vật, của lễ toàn thiêu và lễ quán theo nghi lễ của mỗi ngày".

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 80, 3-4. 5-6ab. 10-11ab

Ðáp: Hãy reo mừng Thiên Chúa là Ðấng phù trợ chúng ta (c. 2a).

Xướng: 1) Hãy hoà nhạc và đánh trống râm ran; dạo đàn cầm êm ái cùng với thất huyền. Hãy rúc tù và lên mừng ngày trăng mới, trong buổi trăng rằm, ngày đại lễ của chúng ta. - Ðáp.

2) Vì đó là điều đã thiết lập cho Israel; đó là huấn lệnh của Thiên Chúa nhà Giacóp. Người đã đặt ra luật này cho nhà Giuse, khi họ cất gót lên đường lìa xa Ai-cập. - Ðáp.

3) Ở nơi ngươi đừng có một chúa tể nào khác; ngươi cũng đừng thờ tự một chúa tể ngoại lai: vì Ta là Chúa, là Thiên Chúa của ngươi, Ta đã đưa ngươi ra ngoài Ai-cập. - Ðáp.

Alleluia: Tv 24, 4c và 5a

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Chúa và xin hướng dẫn con trong chân lý của Ngài. - Alleluia.

Phúc Âm: Mt 13, 54-58

"Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc ư? Vậy bởi đâu ông được những sự ấy?"

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê quán Người, và giảng dạy người ta trong hội đường, khiến người ta ngạc nhiên và nói rằng: "Bởi đâu ông này được sự khôn ngoan và quyền làm phép lạ như vậy? Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc sao? Nào mẹ ông chẳng phải là bà Maria, và Giacôbê, Giuse, Simon, Giuđa chẳng phải là anh em ông sao? Và chị em ông, nào chẳng phải những người ở nơi chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông được những sự ấy?" Và họ vấp phạm đến Người.

Nhưng Chúa Giêsu phán cùng họ rằng: "Không tiên tri nào mà không được vinh dự, trừ nơi quê quán và nhà mình". Người không làm nhiều phép lạ ở đó, vì họ chẳng có lòng tin.

Ðó là lời Chúa.

Related image

Loại đồng hương hạt giống bụi gai

Bài Phúc Âm hôm nay, Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên, được Thánh ký Mathêu thuật lại về sự kiện: "Chúa Giêsu trở về quê quán Người, và giảng dạy người ta trong hội đường, khiến người ta ngạc nhiên".

Thế nhưng, cái ngạc nhiên của họ mang tích cách tiêu cực (ngờ vực) hơn là tính cách tích cực (nhận biết), bởi thế, họ đã tỏ ra hết sức thắc mắc với đầy những nghi vấn như sau:

"'Bởi đâu ông này được sự khôn ngoan và quyền làm phép lạ như vậy? Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc sao? Nào mẹ ông chẳng phải là bà Maria, và Giacôbê, Giuse, Simon, Giuđa chẳng phải là anh em ông sao? Và chị em ông, nào chẳng phải những người ở nơi chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông được những sự ấy?' Và họ vấp phạm đến Người".

Thái độ tiêu cực gần như tẩy chay Chúa Giêsu của dân làng Người cũng là chuyện dễ hiểu theo tâm lý tự nhiên, vì họ đã từng biết Người từ hồi còn nhỏ, một con người ra sao trong làng, có cha mẹ và thân thuộc như thế nào. Bởi thế, "Chúa Giêsu phán cùng họ rằng: 'Không tiên tri nào mà không được vinh dự, trừ nơi quê quán và nhà mình'".

Nếu căn cứ vào 1 trong 4 loại môi trường ở dụ ngôn "người gieo giống ra đi gieo giống" nơi Bài Phúc Âm Thứ Tư tuần trước (xem Mathêu 13:18-23), thì dân làng của Người không thuộc loại "hạt rơi trên vệ đường", vì họ cũng hào hứng nghe Người chứ không đến nỗi hững hờ chẳng để ý hay thiết tha gì; họ cũng không phải là "hạt rơi trên đá sỏi" vì họ đâu có chấp nhận Người nên không đâm rễ tí nào hết, mà là "hạt rơi vào bụi gai" đã bị chết nghẹt gây ra bởi các lo âu ngờ vực của họ. Do đó bài Phúc Âm mới kết luận: "Người không làm nhiều phép lạ ở đó, vì họ chẳng có lòng tin".

Thật ra, theo chiều hướng của Phúc Âm Thánh Gioan thì "là ánh sáng thế gian" (8:12) mà đã là ánh sáng thì không thể không soi chiếu mà còn là ánh sáng, Chúa Kitô cần phải tự động tỏ mình ra để nhờ đó người ta mới có thể nhận biết người và tin tưởng Người, hơn là cứ phải có đức tin mới làm phép lạ, mới tỏ mình ra sau.

Tuy nhiên, trong trường hợp dân làng của Người trong bài Phúc Âm hôm nay đã được Người tỏ mình ra cho họ rồi, đến nỗi đã khiến họ phải bàng hoàng ngỡ ngàng: "Bởi đâu ông này được sự khôn ngoan và quyền làm phép lạ như vậy?", thế mà họ vẫn không tin. Chính thành kiến tự nhiên về Người đã là một trở ngại khổng lồ chắn lối đức tin của dân làng Người.

Bài Đọc 1 cho năm lẻ hôm nay được trích từ Sách Lêvi, bởi vì nội dung của bài đọc liên quan đến các ngày lễ trong năm được coi là ngày thánh mà Dân Do Thái cần phải cẩn thận cử hành theo qui định của Thiên Chúa, đặc biệt và chính yếu nhất là Lễ Vượt Qua, "ngày mười bốn tháng Giêng", sau đó, theo thời gian trong năm, đến Ngày Lễ Ngũ Tuần: "từ hôm sau ngày sabbat,... các ngươi tính đủ bảy tuần, cho đến ngày hôm sau cuối tuần thứ bảy, tức là năm mươi ngày", tới Lễ Đền Tội "ngày mùng mười tháng Bảy", và sau cùng là Lễ Lều Tạm (Nhà Xếp) "ngày mười lăm tháng Bảy": "Đó là những ngày lễ của Chúa mà các ngươi phải kể là những ngày rất trọng thể và rất thánh, trong những ngày ấy, các ngươi phải dâng lên Chúa lễ vật, của lễ toàn thiêu và lễ quán theo nghi lễ của mỗi ngày".

Bài Đọc 1 về các ngày lễ của dân Do Thái và Bài Phúc Âm về sự kiện dân làng của Chúa Kitô không tin tưởng vào Người có liên hệ gì tới nhau hay chăng? Nếu không - tại sao? Nếu có - ở chỗ nào?

Nếu tất cả mọi ngày lễ của Dân Do Thái là để họ tưởng nhớ đến Thiên Chúa, Đấng đã tuyển chọn họ và hằng tỏ mình ra cho họ vào những thời điểm đặc biệt trong giòng lịch sử cứu độ của họ, cho tới "thời điểm viên trọn, Thiên Chúa sai Con Ngài sinh hạ bởi một người nữ, sinh ra theo lề luật" (Galata 4:4), nghĩa là tất cả lịch sử cứu độ đều hướng về Chúa Kitô và về "thời điểm viên trọn" của Người, thì dân của Ngài cần phải tin vào Con Ngài mới được cứu độ, thế nhưng họ đã không tin, hay đúng hơn chưa tin Người được, chỉ vì Con của Ngài, của một Vị Thiên Chúa vô cùng cao cả và toàn hảo, lại được "sinh hạ bởi một người nữ" ngay trong làng của họ.

Tuy nhiên, không phải bị dân làng tẩy chay bất chấp mà Chúa Kitô không phải là Con Thiên Chúa nữa, không còn là Đấng Thiên Sai nữa, Đấng duy nhất có thể cứu họ cùng toàn thể nhân loại khỏi tội lỗi và sự chết, Đấng một khi được nhận biết thì Người chính là một tin mừng cần phải được đón nhận, và là một đại lễ cần phải hân hoan long trọng cử hành của mình thì dân Do Thái sẽ không thể nào không cảm thấy hớn hở như trong Bài Đáp Ca hôm nay:

1) Hãy hoà nhạc và đánh trống râm ran; dạo đàn cầm êm ái cùng với thất huyền. Hãy rúc tù và lên mừng ngày trăng mới, trong buổi trăng rằm, ngày đại lễ của chúng ta.

2) Vì đó là điều đã thiết lập cho Israel; đó là huấn lệnh của Thiên Chúa nhà Giacóp. Người đã đặt ra luật này cho nhà Giuse, khi họ cất gót lên đường lìa xa Ai-cập.

3) Ở nơi ngươi đừng có một chúa tể nào khác; ngươi cũng đừng thờ tự một chúa tể ngoại lai: vì Ta là Chúa, là Thiên Chúa của ngươi, Ta đã đưa ngươi ra ngoài Ai-cập.

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài chia sẻ trên

TN-XVIIL-6.mp3

THÁNH PHÊRÔ KIM NGÔN, GIÁM MỤC TIẾN SĨ

(30/7)

Thánh Phêrô Chrysôlôgô, Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "LTXC-TD5" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to ltxc-td5+ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/ltxc-td5/CAKivYHowUd-rHwvii0eFwhgsqHpteZ3JErMgurJqd9L6%3DzeYOA%40mail.gmail.com.

 
ĐÀO TẠO MÔN ĐỆ PDF Print E-mail

Chi Tran

GƯƠNG CHÚA GIÊSU
Tin Tưởng Ở Chúa Những Khi Bị Chỉ Trích
Phàn nàn là thiếu khiêm tốn

- Con ơi ! Cứ vững tâm và tin tưởng nơi Cha.

Lời nói là chi nếu không chỉ là âm vang ! Nó thoảng trên không mà không xuyên được núi đá.

Con có lỗi ư ? Con hãy quyết tâm tu sửa.

Lương tâm con không trách gì con ư ? Con cũng hãy cứ vui chịu thử thách vì lòng mến Chúa.

Nếu chưa có sức chịu những tra tấn gắt gao, ít ra con hãy vui chịu những lời chỉ trích nhẹ.

Tại đâu những cái tầm thường như vậy mà cũng vò nát được tâm can con ? Không phải ư, tại con còn nuối xác và quá bận tâm đến miệng đời ?

Vì sợ người ta khinh mà con không muốn bị bác bỏ và cố tìm lẽ chữa mình để che đậy.

Con hãy kiểm tra con kỹ hơn và con sẽ thấy đời còn nằm vùng trong con: đời là cái tham vọng muốn thỏa ý đời.

Nếu con còn sợ hèn kém và xấu hổ vì lỗi con, quả con chưa khiêm tốn thực, chưa chết hẳn cho đời và đời chưa bị đóng đanh cho con.

Hãy nghe Cha, và con sẽ bớt khổ vì dư luận người đời.

Dẫu rằng người ta nói về con tất cả những cái mà lòng hiểm độc nhất của người đời có thể bịa ra được, tất cả những cái đó đã làm gì được con, nếu con chỉ coi nó như cái rác, mà không thèm để ý tới ? Nó có nhổ được một sợi tóc của con chăng ?
Phàn nàn là thiếu tin tưởng

Người thiếu tinh thần nội tâm và không nhớ Chúa hiện diện, dễ bị chấn động vì một lời chê bai.

Trái lại, ai tin ở Cha và không cố chấp theo ý riêng, người đó không sợ gì người đời.

Chính Cha mới là người phải xét đoán : không gì bí mật mà dấu được Cha, Cha biết mọi sự xảy đến thế nào và phân biệt rõ bên nguyên bên bị.

Lời dị nghị ấy do Cha muốn. Tai ương ấy Cha cho phép xảy đến, "hầu tỏ lộ những thầm kín của bao lòng người" (Lc. 11, 35).

Chính Cha sẽ xét cả người có tội lẫn người vô tội. Nhưng Cha lại muốn dùng một lý đoán mầu nhiệm để thử cả hai trước.

Chứng của người đời hay lầm lẫn. Lý đoán Cha rất chính trực, nó sẽ tồn tại và không bao giờ lay chuyển được.

Thường nó còn bí ẩn và ít ai thấu được tường tận, nhưng nó không lầm và không thể lầm, mặc dầu nó bị mắt đời phủ nhận.

Vậy xét đoán gì, con hãy đến với Cha và đừng bao giờ khư khư ở ý riêng mình.

"Người công chính không xao xuyến trước mọi biến cố Chúa cho xảy đến" (Prov. 12, 20).

Dầu phải vu khống, họ cũng ít quan tâm. Có người bào chữa lý sự, họ cũng chẳng vội mừng.

Vì họ biết rõ Cha thấu tâm can. Cha không xét theo ngoại diện và hình thức.

Thường khi cái trước mắt người đời là đáng khen, với Cha lại đáng chê đấy !
Tín nhiệm ở Chúa

- Lạy Chúa, Thẩm phán chí công, uy lực nhưng nhân hiền ! Chúa biết rõ người đời yếu hèn và tội lỗi. Chúa hãy là sức mạnh con và là niềm tin tưởng của con. Vì lương tâm con không đủ minh chứng cho con.

Chúa biết điều con không biết : thế nên con phải cúi nhận tất cả lời kêu trách và chịu cho vui lòng.

Xin Chúa khoan dung tha thứ cho những lần con không làm được như thế và thêm ơn để con nhẫn nhục hơn.

Con thà cậy nhờ lượng đại từ bi Chúa để được ơn tha thứ, hơn là gàn tưởng mình vô tội để che đậy một lương tâm mờ ám.

Dầu không thấy mình có lỗi, con cũng không vì đó mà tự minh oan được, vì "nếu không được Chúa khoan dung, chẳng ai đáng gọi là công chính trước mặt Chúa" (Ps.142,2).

SUY NIỆM

Bị chê, tự nhiên ai cũng khó chịu. Nhưng điều cần nhất là đừng nuôi và chiều theo cái khó chịu đó. Để được thế :

- Đừng nghĩ ngợi, đừng tìm chê lại hay báo thù người chê mình.

- Vui chịu theo gương Chúa và dâng mọi đau khổ, nhục nhã cho Chúa.

- Xử lại tử tế, nói và làm ơn, nếu có thể. Đó là khiêm nhượng thật.

Lời Chúa : "Hạnh phúc lớn cho chúng con nếu người ta mai mỉa, hành xích và vu khống cho chúng con những điều xấu, chúng con hãy vui mừng và sung sướng vì phần thưởng chúng con ở trên trời rất trọng đại".

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể ! Chúa nghĩ thế nào về con? Chúa sẽ đoán xử và lên án con thế nào trong ngày công phán ! Xin Chúa giúp con lợi dụng những đau khổ nhục nhã đời này mà đền tội, để khỏi đền trong muôn thuở.
(từ cuốn "The Imitation of Christ")

----------------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 2 of 2381