mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay169
mod_vvisit_counterHôm Qua7843
mod_vvisit_counterTuần Này43141
mod_vvisit_counterTuần Trước52550
mod_vvisit_counterTháng Này191940
mod_vvisit_counterTháng Trước205194
mod_vvisit_counterTất cả10907442

We have: 90 guests online
Your IP: 54.80.189.255
 , 
Today: May 26, 2018

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)

Login Form





Bài Mới
KINH THANH LA BUC THU TINH # 126 = CHIEN NGHE TIENG TOI PDF Print E-mail

Thứ Ba Tuần IV PS

BỨC TÂM THƯ CHÚA GỞI : Bài đọc: Acts 11:19-26; Jn 10:22-30.= "TÔI VÀ CHA TÔI LÀ MỘT"

1/ Bài đọc I: 19 Vậy những người phải tản mác vì cuộc bách hại xảy ra nhân vụ ông Tê-pha-nô, đi đến tận miền Phê-ni-xi, đảo Sýp và thành An-ti-ô-khi-a. Họ không rao giảng lời Chúa cho ai ngoài người Do-thái.

20 Nhưng trong nhóm, có mấy người gốc Sýp và Ky-rê-nê; những người này, khi đến An-ti-ô-khi-a, đã giảng cho cả người Hy-lạp nữa, loan Tin Mừng Chúa Giê-su cho họ.

21 Vì có bàn tay Chúa ở với họ, nên một số đông đã tin và trở lại cùng Chúa.

22 Tin ấy đến tai Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem, nên người ta cử ông Ba-na-ba đi An-ti-ô-khi-a.

23 Khi tới nơi và thấy ơn Thiên Chúa như vậy, ông Ba-na-ba mừng rỡ và khuyên nhủ ai nấy bền lòng gắn bó cùng Chúa,

24 vì ông là người tốt, đầy ơn Thánh Thần và lòng tin. Và đã có thêm một đám rất đông theo Chúa.

25 Ông Ba-na-ba trẩy đi Tác-xô tìm ông Sao-lô.

26 Tìm được rồi, ông đưa ông Sao-lô đến An-ti-ô-khi-a. Hai ông cùng làm việc trong Hội Thánh ấy suốt một năm và giảng dạy cho rất nhiều người. Chính tại An-ti-ô-khi-a mà lần đầu tiên các môn đệ được gọi là Ki-tô hữu.

2/ Phúc Âm: 22 Khi ấy, ở Giê-ru-sa-lem, người ta đang mừng lễ Cung Hiến Đền Thờ. Bấy giờ là mùa đông.

23 Đức Giê-su đi đi lại lại trong Đền Thờ, tại hành lang Sa-lô-môn.

24 Người Do-thái vây quanh Đức Giê-su và nói: "Ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đấng Ki-tô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết."

25 Đức Giê-su đáp: "Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi.

26 Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi.

27 Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.

28 Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.

29 Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha.

30 Tôi và Chúa Cha là một."

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Ai thuộc về đoàn chiên của Thiên Chúa nghe tiếng Chúa Giêsu.

Có những tiếng nói hay tiếng cười đã quá quen thuộc khiến con người chẳng cần nhìn cũng nhận ra người đang nói hay đang cười là ai. Chẳng hạn, khi Chúa Giêsu hiện ra với Mary Magdala, Chúa chỉ cần gọi một tiếng ngắn ngủi: "Mary." Bà nhận ra ngay và kêu lên: "Lạy Thầy!" Trong mối liên hệ giữa Thiên Chúa với con người cũng thế. Vì Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh và các đức tính của Ngài, con người theo tính tự nhiên dễ hướng chiều về sự thật, về yêu thương và tha thứ, và nhất là về Thiên Chúa, Đấng dựng nên con người.

Các Bài Đọc hôm nay muốn nói lên mối liên hệ mật thiết giữa Thiên Chúa và con người. Trong Bài Đọc I, Sách CVTĐ tường thuật sự thành công trong việc rao giảng Tin Mừng của các môn đệ Chúa: Vì có bàn tay Chúa ở với họ, nên một số đông đã tin và trở lại cùng Chúa; không chỉ những người Do-thái, mà còn rất nhiều Dân Ngoại. Chính tại Antioch mà lần đầu tiên các môn đệ được gọi là Kitô hữu. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu tuyên bố với các đối phương của Ngài: "Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi."

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

- Chúng ta có bổn phận loan truyền Lời Chúa cho mọi người và cho mọi dân tộc trên thế giới; vì tất cả được Thiên Chúa dựng nên và có khả năng để đón nhận sự thật.

- Chúng ta là đoàn chiên của Đức Kitô, chúng ta phải biết lắng nghe để nhận ra tiếng của Ngài, và theo sự hướng dẫn của Ngài, thì mới mong tránh được mọi nguy hiểm trong cuộc đời.

Kính chuyển:

Hồng
------------------

 
BANH SU SONG # = TÔI VÀ CHA TÔI LA MÔT PDF Print E-mail

SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN IV PHỤC SINH
THỨ BA 04/28/2015

TÔI ĂN-NHAI VA NUỐT LỜI CHÚA : "TÔI VÀ CHA TÔI LÀ MỘT

Ga 10,22-30

Khi ấy, người ta mừng lễ Cung Hiến tại Giêrusalem. Bấy giờ là mùa đông. Chúa Giêsu đi bách bộ tại đền thờ, dưới cửa Salômôn. Người Do-thái vây quanh Người và nói: "Ông còn để chúng tôi thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đức Kitô, thì xin ông nói rõ cho chúng tôi biết". Chúa Giêsu đáp: "Tôi đã nói với các ông mà các ông không tin. Những việc Tôi làm nhân danh Cha Tôi, làm chứng về Tôi. Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đàn chiên tôi. Chiên Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi. Tôi cho chúng được sống đời đời, chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Tôi. Điều mà Cha Tôi ban cho Tôi, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Tôi. Tôi và Cha Tôi là một".

SUY NIỆM

Nghe đọc lại bài đọc trích sách Tông Đồ Công Vụ, thấy sự thành công của các môn đệ trong lúc rao giảng, làm cho lòng nhiệt thành của chúng ta tăng trưởng phần nào: sự hồ hỡi, sự vui mừng khi chứng kiến nhiều người tin theo Chúa, phải nói là "nhìn thấy ham". Những người coi như không thể nhưng nay lại nườm nượp tin theo Chúa. Vì thế, sao mà không vui, sao mà không phấn khởi được?

Ngày nay những hình tượng đó dường như không còn nữa, thậm chí ngược lại, đa số người ngoài Công giáo trở lại là qua Bí tích Hôn Phối, tức là theo đạo để được lấy vợ, lấy chồng. Hay có một số nơi, theo đạo để có miếng ăn, để có tiền,... theo đạo có điều kiện.

Tại sao lại có tình trạng như thế? Chắc hẳn là có nhiều nguyên do lắm, nhưng cái gốc vẫn là do chúng ta thiếu đi nhiều gương sống đạo. Cách đây không lâu, tôi có đến thăm nhà một người bạn. Trong lúc gặp gỡ, tôi được tiếp chuyện với cha của người bạn ấy. Ông vốn là người theo đạo ông bà, nhưng biết tôi là một người theo đạo công giáo và đang đi tu, ông muốn chia sẻ cái nhìn của mình về niềm tin tôn giáo nói chung. Ông kể khi còn nhỏ, mỗi lần đi học ngang qua những gia đình công giáo, ông đều nghe tiếng đọc kinh râm rang. Điều đó khiến cho ông có ấn tượng tốt với người công giáo. Nhưng giờ thì ông không còn nghe thấy nữa. Ông cho rằng người công giáo không còn sùng đạo như xưa?

Chia sẻ của ông rất thực tế. Thử nhìn lại đời sống đại đa số người Kitô hữu chúng ta trong thời gian gần đây, dường như có rất nhiều người "có" đạo nhưng không sống" đạo hoặc chỉ mang "cái mát" người công giáo qua việc "giữ" đạo hình thức. Giữ đạo tức là chỉ tuân thủ luật Chúa, luật Giáo Hội, chu toàn những việc đạo đức cách máy móc, vì sợ tội, sợ phạt chứ thật sự chẳng có tâm tình yêu mến.

Lạy Chúa, khi nhìn thấy thực trạng người theo đạo ngày càng giảm, tự bản thân chúng con thấy mình có một phần trách nhiệm, vì đời sống của mình chưa phản ánh đúng hình ảnh của Chúa. Xin Chúa khơi lên lại trong lòng chúng con lòng nhiệt thành, đặc biệt cho chúng con luôn biết sống là những chứng nhân thật sự, để qua đời sống chứng nhân mà nhiều người được biết Chúa. Amen!

Kính chuyển:

Hồng
---------------------

 
SONG TINH THUC # 158 = HANH TRINH CUOC SONG PDF Print E-mail

Hành trình cuộc sống

Cuộc sống là một hành trình vừa động vừa tĩnh, mang nhiều sắc màu, nhiều tiết tấu. Bắt đầu cuộc đời từ khi hình thành sự sống trong lòng Mẹ, và ngày Mẹ khai hoa nở nhụy là lúc Mẹ sinh ra ta, Mẹ vui vì bắt đầu mùa Xuân của con, nhưng có khi Mẹ cũng quan ngại hoặc lo buồn vì những "mùa" khác của con... Vâng, hành trình cuộc sống không hề đơn giản!

Sống là đấu tranh, là vươn lên không ngừng, dù sống ở cương vị nào cũng vậy. Mỗi người là một cá thể riêng biệt nhưng vẫn hài hòa trong một tổng thể.

Mỗi ngày là một khởi đầu mới, một hành trình tâm linh mới cũng khởi đầu... Trên hành trình cuộc sống của chúng ta, Chúa Giêsu căn dặn: "Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến" (Mt 24:42; Mc 13:33). Hành trình cuộc sống là hành trình hướng về Ngày Tái Lâm của Đức Giêsu Kitô...

Đức Khổng Tử xác định: "Đời người cần có 5 đức: Ôn, Lương, Cần, Kiệm, Chính".

ÔN"Ôn" là ấm, nghĩa là ôn hòa chứ không cực đoan. Không ôn hòa, người ta sẽ thiên lệch, buông thả hoặc cuồng nhiệt. Người Việt có câu: "Khôn cho người ta rái, dại cho người ta thương, dở dở ương ương chỉ tổ cho người ta ghét". Ôn ở đây là một động thái dứt khoát và nghiêm túc, không khô khan, không nửa vời, không tiêu cực, nếu là người có tôn giáo thì không cuồng tín.

LƯƠNG – "Lương" là tốt lành, chân thật. Con người vốn dĩ có xu hướng vị kỷ, do vậy mà luôn phải nỗ lực sống tốt hơn. Leo dốc thì rất khó, thả dốc thì rất dễ. Sống tốt không chỉ là tránh điều ác (tiêu cực) mà còn phải hăng say làm điều thiện (tích cực).

CẦN – "Cần" là siêng năng, chịu khó. Tinh thần thì linh hoạt nhưng thân xác luôn nặng nề. Có những điều mình muốn thì mình không làm, mà điều mình không muốn thì mình lại làm. Con người là vậy, rất yếu đuối, mâu thuẫn với cả chính mình.

KIỆM – "Kiệm" là tiết kiệm, không hoang phí. Kiệm ở đây không giới hạn theo nghĩa vật chất mà còn bao hàm các nghĩa khác, nghĩa là không hoang phí thời gian cho các hoạt động vô bổ, không hoang phí ánh mắt, không hoang phí lời nói, không hoang phí thái độ, không hoang phí tình cảm,... Cuộc sống luôn phải chừng mực. Thánh giám mục Phanxicô Salê so sánh: "Ít nói không là nói ít, mà là không nói những điều vô ích".

CHÍNH – "Chính" là ngay thẳng, đứng đắn. Đức Thánh Giuse là người công chính nhờ khiêm nhường và tuân phục. Người ít nói hoặc ít cười chưa hẳn là người nghiêm trang và đứng đắn. Không thành kiến với người khác cũng là động thái ngay thẳng, sống nghiêm túc. Phải có tình yêu thương thực sự mới khả dĩ "vui với người vui, buồn với người buồn" (Thánh Phaolô).

Đời người như viên đá cuội lăn mòn trên những con dốc đời, rồi một ngày nằm chết lẻ loi bên vệ đường mà vẫn trăn trở không nguôi, vì bao mơ ước chưa trọn vẹn! Khi tư tưởng chín muồi thì thân xác bắt đầu rã rời... Đó là một nghịch lý, nhưng là nghịch-lý-thuận. Cũng có thể đó là sự nghiệt ngã của cuộc đời. Cũng là con người, nhưng có người sung sướng từ trong trứng nước, có người lại đau khổ và thiếu thốn suốt cuộc đời, không chút thanh thản. Làm sao hiểu được triết lý cuộc sống? Nhà soạn nhạc Beethoven nói: "Cảm ơn Chúa, tôi viết được nhạc, còn ngoài ra tôi chẳng làm được gì". Đại văn hào Shakespeare nói: "Có người sinh ra được sự nổi tiếng rơi vào mình, có người tìm mãi cũng thấy, nhưng có người tìm cả đời cũng không thấy". Thật bí ẩn, con người không thể hiểu thấu! Hát Xẩm (Việt Nam) có câu: "Một đời đánh phấn đeo hoa, một đời khổ ải cũng qua một đời". Vậy đó!

Thánh Catarina khuyên: "Cuộc đời là chiếc cầu, hãy đi qua chứ đừng dừng lại trên đó". Giá trị cuộc đời không được đo bằng "chiều dài" mà đo bằng "chiều sâu". Và nhà toán học Pythagore (Pythagóras ho Sámios) đã cảnh báo: "Đừng thấy bóng mình to mà tưởng mình vĩ đại".

TRẦM THIÊN THU

KÍnh chuyển:

Hồng

-------------------

 
MOI NGAY MOT CAU KINH THANH # THU HAI CN4TN-B PDF Print E-mail

MỖI NGÀY SỐNG MỘT CÂU KINH THÁNH

THỨ HAI CN4TN-B : "CHIÊN CỦA TÔI THÌ NGHE TIẾNG TÔI, TÔI BIẾT CHÚNG VÀ CHÚNG NGHE TÔI". (Ga 10, 27)  -  Mỗi ngày tôi xét mình xem mình có mở tâm hồn lắng nghe tiếng Chúa nói trong lương tâm và qua người khác không ?


----------

 
KINH THANH LA BUC THU TINH = TÔI LÀ CUA CHO CHIEN RA VAO PDF Print E-mail

Thứ Hai Tuần IV PS  -  Luyện Trường

TÂM THƯ CHÚA GỞI : Bài đọc: Acts 11:1-18; Jn 10:1-10 = TÔI LÀ CỬA

1/ Bài đọc I: 1 Các Tông Đồ và các anh em ở miền Giu-đê nghe tin là cả dân ngoại cũng đã đón nhận lời Thiên Chúa. 2 Khi ông Phê-rô lên Giê-ru-sa-lem, các người thuộc giới cắt bì chỉ trích ông,

3 họ nói: "Ông đã vào nhà những kẻ không cắt bì và cùng ăn uống với họ!"

4 Bấy giờ ông Phê-rô bắt đầu trình bày cho họ đầu đuôi sự việc, ông nói:

5 "Tôi đang cầu nguyện tại thành Gia-phô, thì trong lúc xuất thần, tôi thấy thị kiến này: có một vật gì sà xuống, trông như một tấm khăn lớn buộc bốn góc, từ trời thả xuống đến tận chỗ tôi.

6 Nhìn chăm chú và xem xét kỹ, tôi thấy các giống vật bốn chân sống trên đất, các thú rừng, rắn rết và chim trời. 7 Và tôi nghe có tiếng phán bảo tôi: "Phê-rô, đứng dậy, làm thịt mà ăn!

8 Tôi đáp: "Lạy Chúa, không thể được, vì những gì ô uế và không thanh sạch không bao giờ lọt vào miệng con! 9 Có tiếng từ trời phán lần thứ hai: "Những gì Thiên Chúa đã tuyên bố là thanh sạch, thì ngươi chớ gọi là ô uế! 10 Việc ấy xảy ra đến ba lần, rồi tất cả lại được kéo lên trời.

11 "Ngay lúc đó, có ba người đến nhà chúng tôi ở: họ được sai từ Xê-da-rê đến gặp tôi.

12 Thần Khí bảo tôi đi với họ, đừng ngần ngại gì. Có sáu anh em đây cùng đi với tôi. Chúng tôi đã vào nhà ông Co-nê-li-ô.

13 Ông này thuật lại cho chúng tôi nghe việc ông đã thấy thiên sứ đứng trong nhà ông và bảo: "Hãy sai người đi Gia-phô mời ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô.

14 Ông ấy sẽ nói với ông những lời nhờ đó ông và cả nhà ông sẽ được cứu độ.

15 "Tôi vừa mới bắt đầu nói, thì Thánh Thần đã ngự xuống trên họ, như đã ngự xuống trên chúng ta lúc ban đầu.

16 Tôi sực nhớ lại lời Chúa nói rằng: "Ông Gio-an thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì sẽ được rửa trong Thánh Thần.

17 Vậy, nếu Thiên Chúa đã ban cho họ cùng một ân huệ như Người đã ban cho chúng ta, vì chúng ta tin vào Chúa Giê-su Ki-tô, thì tôi là ai mà dám ngăn cản Thiên Chúa? "

18 Nghe thế, họ mới chịu im, và họ tôn vinh Thiên Chúa mà nói: "Vậy ra Thiên Chúa cũng ban cho các dân ngoại ơn sám hối để được sự sống!"

2/ Phúc Âm: 1 "Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp.

2 Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử.

3 Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh; anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra. 4 Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh. 5 Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ." 6 Đức Giê-su kể cho họ nghe dụ ngôn đó. Nhưng họ không hiểu những điều Người nói với họ. 7 Vậy, Đức Giê-su lại nói: "Thật, tôi bảo thật các ông: Tôi là cửa cho chiên ra vào.

8 Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp; nhưng chiên đã không nghe họ.

9 Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ.

10 Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá huỷ. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Con người phải vâng theo Kế Hoạch của Thiên Chúa.

Có hai giai đọan trong Kế Hoạch Cứu Độ của Thiên Chúa: Trong giai đoạn thứ nhất, Ngài chọn dân Do-thái để chuẩn bị cho Đấng Thiên Sai tới; sau đó, đến giai đọan thứ hai, Tin Mừng Cứu Độ được loan báo cho tất cả mọi người. Nhiều người Do-thái chỉ dừng lại ở giai đọan thứ nhất. Họ tin chỉ có họ mới là con Thiên Chúa và xứng đáng được hưởng ơn Cứu Độ; Dân Ngoại không phải là con Thiên Chúa, họ xứng đáng để chịu hình phạt và bị hư mất.

Các Bài Đọc hôm nay xoay quanh tình thương Thiên Chúa và Kế Hoạch Cứu Độ dành cho mọi người. Trong Bài Đọc I, Sách CVTĐ mô tả sự xung đột giữa các môn đệ về việc giao tiếp và chấp nhận Dân Ngoại vào đạo thánh Chúa. Phêrô phải dùng thị kiến chiếc lưới từ trời và kinh nghiệm mục vụ để thuyết phục họ: Trong Kế Hoạch Cứu Độ của Thiên Chúa, Dân Ngoại cũng được lãnh nhận Thánh Thần và ơn sám hối để được sự sống đời đời. Loài người chúng ta không thể ngăn cản Kế Hoạch của Thiên Chúa. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu tuyên bố Ngài là Mục Tử Tốt Lành đến để qui tụ tất cả các chiên và cho chúng được sống dồi dào.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

- Tất cả mọi người đều có thể nhận được ơn Cứu Độ trong Kế Hoạch của Thiên Chúa, và Tin Mừng cần được loan báo cho mọi dân tộc.

- Để được hưởng ơn Cứu Độ, chúng ta cần biết lắng nghe và tin tưởng vào Đức Kitô, Người Mục Tử Tốt Lành mà Thiên Chúa gởi tới con người.

- Người mục tử tốt lành là người phải vào qua Cửa là Đức Kitô: họ phải nhân danh Đức Kitô giảng dạy, chữa lành; và bắt chước Đức Kitô để săn sóc và bảo vệ đòan chiên của mình.

Kính chuyển:

Hồng
-------------------

 
<< Start < Prev 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 Next > End >>

Page 1048 of 1495