mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay2220
mod_vvisit_counterHôm Qua5114
mod_vvisit_counterTuần Này7334
mod_vvisit_counterTuần Trước45872
mod_vvisit_counterTháng Này144019
mod_vvisit_counterTháng Trước198908
mod_vvisit_counterTất cả8843204

We have: 92 guests online
Your IP: 54.156.78.4
 , 
Today: Jul 24, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)

Login Form





Bài Mới
VAN HOA VA GIA DINH # 29 = 9 CAU HOI RAT KHO PDF Print E-mail

        VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH #29

9 Câu hỏi rất khó

9 câu trả lời tuyệt vời.

Một trí giả thích ngụy biện đến gặp Socrates nhà hiền triết xứ Hy Lạp và đặt nhiều câu hỏi khó với mục đích làm cho Ngài bối rối. Nhưng nhà hiền triết xứ Milet có thừa khả năng để trả lời. Sau đây là các câu hỏi:

1.- Trong các vật hiện hữu, cái gì xưa nhứt?

- Thượng Đế, vì ở thời đại nào, Ngài cũng hiện hữu.

2. - Trong các vật, vật nào đẹp nhứt?

- Vũ trụ, vì vũ trụ là công trình của Thượng Đế.

3. - Trong các vật, vật nào lớn nhứt?

- Không gian, vì nó chứa tất cả những gì sáng tạo.

4. - Trong các vật, vật gì vững bền nhứt?

- Hy vọng, vì khi con người mất hết, nó vẫn còn.

5. - Trong các vật, vật nào tốt nhứt?

- Đức hạnh, vì thiếu nó không có một việc gì tốt đẹp.

6. - Trong các vật, vật chi di chuyển mau nhứt?

- Tư tưởng, vì trong một giây nó có thể đến tận bên kia vũ trụ.

7. - Trong các vật, vật chi mạnh nhứt?

- Nhu cầu, vì nó giúp ta san bằng các khó khăn to lớn nhứt.

8. - Trong các việc, việc chi dễ làm nhứt?

- Khuyên bảo.

9. - Trong các việc, việc nào khó nhứt?

- Tự biết mình.

 

Trích Bản Tin Dũng Lạc 13-1-2013

 
HOC HOI DE SONG DAO # NGUY CO CUA TIEN BAC PDF Print E-mail

NĂM ĐỨC TIN : NGUY CƠ CỦA TIỀN BẠC CHO ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN

Sống đức tin Công Giáo cách sâu sắc và tưởng thành không những đòi hỏi phải có can đảm để tuyên xưng đức tin ấy bằng hành động cụ thể bên ngoài qua việc chu toàn những bổn phận thiêng liêng của người tín hữu sống trong Giáo Hội, như siêng năng việc thờ phượng Chúa, học hỏi lời Chúa, năng lãnh nhận các bí tích ban ơn cứu độ như Thánh Thể và hòa giải, và làm nhân chứng cho Chúa Kitô trước mặt người đời -mà hơn nữa- còn phải ý thức sâu xa về những nguy cơ đe dọa đức tin đó nữa.

Đe dọa không phải chỉ đến từ phía các chế độ chính trị thù ghét mọi niềm tin của con người, mà đặc biệt nguy hiểm không kém sự bách hại niềm tin đó là những nguy cơ như tội lỗi, các chủ nghĩa vô thần ( atheism) tục hóa ( vulgarism) tương đối ( relativism) tôn thờ vật chất và khoái lạc ( materialism and hedonism) và làm nô lệ cho tiền của là trọng tâm của bài viết này.

Thật vậy, tiền của là một trở ngại lớn lao cho con người muốn sống công bình, lương thiện, bác ái, và là nguyên nhân chính gây ra những sự dữ, sự gian ác bất công, bóc lột người như ta thấy đầy rẫy ở khắp nơi trên thế giới ngày nay. Do đó, không thể sống đức tin cách đich thực mà không quyết tâm xa tránh nguy cơ này, vì nó là cạm bẫy xô đẩy người tín hữu vào con đường làm nô lệ cho tiền của đến chỗ chối bỏ hay sống mâu thuẫn với niềm tin có Thiên Chúa là Đấng cực tốt cực lành, công minh, chính trực giữa bao người vô tín ngưỡng ở thời đại tục hóa ( vulgarism) vô luân vô đạo này.

Ngoài tội lỗi, là nguy cơ thường xuyên do ma quỷ, ví như " sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé" mà Thánh Phêrô đã cảnh giác,( 1 Pr 5: 6) còn có gương xấu dịp tội đẫy rẫy trong trần gian cộng với bản chất yếu đuối của con người, là hậu quả của tội nguyên tổ còn để lại trong mỗi người chúng ta cho chúng ta phải chiến đấu để sống niềm tin có Chúa, có hạnh phúc vinh cửu và cũng có hỏa ngục là nơi dành cho những kẻ hoàn toàn chối bỏ Thiên Chúa để tôn thờ tiền của và mọi thú vui của "văn hóa sự chết" đang lộng hành trong trần gian ngày nay.

Trên bình diện quốc tế, chính lòng ham mê tiền của và mọi của cải vật chất như dầu hỏa, khí đốt, quặng mỏ, hải sản... đã và đang là nguyên nhân gây ra chiến tranh, giết hại hàng triệu người dân vô tội , vì những kẻ tham mê của cải trần gian cách bất lương đã tìm mọi cách để chiếm hữu, dù phải gây ra chiến tranh - khéo che đậy, nguy tạo với những chiêu bài giả dối, phỉnh gạt công luận như giải phóng, bảo vệ tự do, dân chủ và quyền sống của con người. Nhưng thực chất chỉ là muốn vơ vét của cải của người khác để làm giầu cho quốc gia hay tập đoàn đế quốc của mình mà thôi.

Lại nữa, cũng chính vì lòng ham mê tiền của và quyền lực chính trị nên có biết bao kẻ độc tài, độc đảng đã cố bám lấy địa vị cai trị sắt máu để vơ vét tiền của, núp bóng dưới chiêu bài giải phóng cho giai vô sản bị bóc lột, nhưng thực tế chính họ lại trở thành những đại gia, đại tư bản xanh đỏ đang bóc lột dân nghèo, ăn cắp của công để làm giầu cho cá nhân và tập thể cai trị, gửi tiền ra nước ngoài để kinh doanh và phòng thân, trong khi nhắm mắt, bịt tai trước sự nghèo đói cùng cực của người dân, nạn nhân của mọi bất công xã hội, hậu quả hiển nhiên của chế độ cai trị phi nhân vô đạo như mọi người đã nhìn rõ mà chưa biết phải làm gì để thay đổi.

Về mặt luân lý, đạo đức, có biết bao kẻ đã vì ham mê tiền của mà dã tâm làm những việc vô cùng xấu xa, tội lỗi như mở sòng bạc casino, nhà điếm, buôn bán phụ nữ, nhất là trẻ em, cho kỹ nghệ mãi dâm để kiếm tiền cách vô luân và đầy tội ác. Còn gì ghê tởm và gian ác hơn khi bắt cóc hay mua bán trẻ em cho bọn người đã trở thành thú vật đi tìm thú ấu dâm rất khốn nạn này ( child prostitution) vì đã gây đau khổ, thương tật cho biết bao trẻ em bị bán cho bọn thú vật này hành hạ thân xác. Đây chính là bộ mặt, là hình ảnh rõ nét nhất của hỏa ngục trên trần gian này hiện nay.

Chưa hết, cũng vì tham tiền mà có những kẻ đã bán rẻ lương tâm để làm tay sai cho ngoại bang, giết hại đồng bào ruột thịt của mình, phản bội chính nghĩa của dân tộc khi ra tay sát hại cách giã man người khác để giúp cho quan thầy ngoại bang thi hành mục đích thống trị theo sách lược thâm độc của chúng..Cụ thể, đó là những kẻ đã nhận tiền thuê mướn của CIA Mỹ để giết hại rất dã man anh em Tổng Thống Ngô Đình Diệm và một số nạn nhân khác năm 1963 dưới danh nghĩa "cách mạng".Nhưng thực chất đó chỉ vì lòng tham mê tiền bạc đã đưa họ mù quáng vào con đường gian ác, phản bội, tàn nhẫn không hơn không kém.Những kẻ gian ác, phản bội này chắc chắn sẽ không thể ăn ngon, ngủ yên, và vui sống được vì tội ác đang nung đốt lương tâm, dù đã bị băng hoại của chúng.Nếu ta tin có một Thiên Chúa yêu thương nhưng rất công minh, thì những kẻ gian ác đó sẽ phải chịu phán xét đích đáng về những việc làm độc ác, dã man của chúng.

Như thế, tiền bạc , mặc dù cần thiết cho con người sống ở trần gian này, nhưng lại là một nguy cơ to lớn cho con người muốn sống lương thiện nói chung và cách riêng cho người tín hữu muốn sống đức tin thực sự vào Chúa Kitô, Đấng đã "chúc phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ." ( Mt 5: 3)

Thật vậy, Tin Mừng của Chúa Kitô đã cho ta biết bao lời khuyên phải tránh cạm bẫy của tiền bạc để được cứu rỗi và vui hưởng hạnh phúc giầu sang, phú quý với Chúa trên Nước Trời.

Trước hết, là câu truyện người thanh niên giầu có trong Phúc Âm Thánh Mac cô. Anh ta đến hỏi Chúa Giêsu xem anh phải làm gì "để được sự sống đời đời làm gia nghiệp".Anh ta tự khoe đã tuân giữ mọi giới răn của Chúa cách hoàn hảo từ bé.Nhưng có một điều anh còn thiếu và không thể làm được đó là về bán hết tài sản, lấy tiền cho người nghèo, rồi đi theo Chúa như Chúa đòi hỏi anh ta.

Nhưng trước đòi hỏi này, anh đã buồn rầu bỏ đi, không thể thực hành được vì anh có quá nhiều của cải !( Mc 10 : 17-22)

Như vậy, rõ rệt cho thấy là lòng ham mê tiền của trần thế đã là trở ngại lớn lao nhất cho anh thanh niên kia vào Nước Trời. Vì thế, Chúa Giêsu đã kết luận với các môn đệ như sau :

" Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn cho người giầu vào Nước Thiên Chúa." ( Mc 10:17-23; Lc 18: 18-24)

Con lạc đà to lớn như vậy làm sao chui qua được lỗ kím quá nhỏ như thế ? Thật là điều không tưởng, nhưng lại giúp nói lên điều không tưởng lớn lao hơn nữa đó là người giầu có khó có thể vào được Nước Trời. Khó vào được vì có những người giầu đã làm nô lệ cho tiền của đến mức không thể hy sinh được của cải phù vân ở đời này cho hạnh phúc Nước Trời mai sau như trường hợp chàng thanh niên giầu có trên đây.

Chính vì muốn cho các môn dệ xưa và mọi người tín hữu chúng ta ngày nay phải ý thức sâu xa về nguy hại của tiền bạc, của cải vật chất trong khi sống đức tin ở đời này mà Chúa Giêsu " Người vốn giầu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giầu có." ( 2 Cr 8: 9),

Chúa đã nên gương nghèo khó cùng cực khi chọn sinh ra trong hang bò, lừa giữa mùa đông lạnh lẽo, khiến phải nhờ hơi ấm của chiên, bò, lừa ngựa, sưởi cho đỡ lạnh trong đêm giáng trần.Lón lên, đi rao giảng Tin Mừng cứu độ, Chúa đã sống lang thang như kẻ vô gia cư, đúng với ý nghĩa câu trả lời của Chúa cho một kinh sư kia ngỏ ý muốn đi theo N gười:

" Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu." (Mt 8:20)

Như vậy, Chúa đã thực sự sống khó nghèo từ khi sinh ra cho đến ngày chết trần trụi trên thập giá. Suốt đời sống nghèo khó đến nỗi khi chết cũng không có chỗ để chôn, khiến môn đệ phải mượn ngôi mộ trống của ông Giô-xép cho Chúa nằm tạm 3 ngày chờ sống lại.( Mt 27: 57-60; Ga 19: 41-42)

Như thế ai có thể ngờ vực được gương khó nghèo của Chúa Kitô ???

Người sống và chết khó nghèo để dạy cho tất cả chúng ta, những người muốn đi theo Chúa vào Nước Trời , một điều rất quan trọng là không được tôn thờ hay yêu mến tiền của đến mức làm nô lệ cho nó mà quên mất hay coi nhẹ việc tối quan trọng hơn là phải yêu mến Chúa trên hết mọi sự, phải tìm kiếm sự sang giầu của Nước Trời trên mọi phú quý sang giầu ở đời này. Trên trần gian này, không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ được, cho nên " anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được." ( Lc 16: 13) như Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ xưa.

Vì nếu làm tôi tiền của thì sẽ dễ trở thành bất lương, độc dữ, gian ác và lãnh cảm trước sự nghèo đói của người khác. mà Chúa Kitô đang hiện diện nơi họ để thách đố chúng ta biết cảm thông và chia sẻ cơm áo với những anh chị em kém may mắn đó.

Nói thế không có nghĩa là cứ phải nghèo đói, rách rưới và ốm đau bệnh tật mới được vào Nước Trời. Ngược lại, lo cho mình và cho người thân của mình được có của ăn, áo mặc, có tiền mua thuốc chữa bệnh , có phương tiện di chuyển cần thiết thì lại là điều tốt đẹp phải làm và không có gì nguy hại cho mục đích sống đức tin có Chúa. Chỉ khi nào ham mê tiền của đến mức làm nô lệ cho nó khiến có thể mù quáng làm những việc bất lương, bất công và vô luân để có tiền thì mới là điều đáng chê trách và phải xa tránh mà thôi.

Chính vì giá trị chính đáng của những nhu cầu cần thiết cho con người như của ăn nuôi sác, được khỏe mạnh để làm việc và sống vui ở trần gian này, mà xưa Chúa Giêsu đã làm phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều để nuôi hàng ngàn người đi theo Chúa nghe Người giảng dạy và không có của ăn trong ngày. ( Mc 6 : 35-44) . Chúa cũng chữa lành biết bao người bệnh tật, câm điếc, đui mù què, phong cùi và bị quỷ ám để minh chứng Người là Thiên Chúa giầu lòng xót thương và cảm thông nỗi đau khổ của con người và dạy chúng ta phải biết yêu thương, chia sẻ với người khác nghèo khó vật chất hơn mình.

Chúa không lên án những người giầu có chỉ vì họ có nhiều tiền của mà vì họ mê tiền của hơn yêu mến Chúa và hạnh phúc Nước trời. Có tiền của mà biết dùng vào việc bác ái đích thực để chía sẻ với người khác kém may mắn hơn mình những gì mình có thì đó lại là việc tốt đẹp phải làm. Nghĩa là nếu người giầu có biết dùng tiền của để xoa dịu nỗi thống khổ của người nghèo đói, bệnh tật không có tiền chữa trị, hay giúp cho các cô nhi viện, trẻ em khuyết tật , và các nhà truyền giáo có phương tiện vật chất để đi mở mang Nước Chúa thì đã " mua sắm những túi tiền không bao giờ cũ rách , một kho tàng chẳng thể hao hụt ở trên trời , nơi trộm cắp không bén bảng , mối mọt cũng không đục phá.." ( Lc 12 : 33).

Đó là sự khôn ngoan biết dùng tiền của chóng qua ở đời này để mua sự sang giầu, phú quí vĩnh viễn trên Nước Trời, như Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ xưa và cho tất cả chúng ta ngày nay.

Đó cũng là thái độ khinh chê, không làm nô lệ cho tiền của mà chúng ta đọc thấy trong Thánh Vịnh 62 :

" Tiền tài dẫu sinh sôi nảy nở

Lòng chẳng nên gắn bó làm chi."( Tv 62 : 11)

Chính vì hiểu rõ giá trị của sự sang giầu trên Nước Trời và niềm vui sướng được biết Chúa Kitô hơn mọi lợi lãi vinh quang ở đời này mà Thánh Phaolô đã thốt lên những lời sau đây:

" Những gì xưa kia tôi coi là có lợi, thì nay , vì Đức Kitô, tôi cho là thiệt thòi. Hơn nữa tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Ki Tô-Giêsu, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết , và tôi coi tất cả như rác để được Đức KiTô." ( Pl 3: 7-8)

Lời Thánh Phaolô trên đây quả là khuôn vàng thước ngọc cho mọi người tín hữu chúng ta suy nghĩ và noi theo, vì được biết Chúa Kitô nhờ đức tin quả thực là mối lợi lớn lao mà không có bất cứ cái gì, của gì trên trần gian này như tiền bạc, kim cương đá quí hay danh vọng có thể sánh được .

Do đó, nếu nhờ Đức Tin, ta nhận biết Thiên Chúa là chính sự sang giầu và hạnh phúc tuyệt vời nhất thì nhiên hậu, lời mời gọi sẽ là phải yêu mến Chúa và Vương Quốc của Người trên hết mọi sự , nhất là trên tiền bạc và của cải ở trần gian này để không làm nô lệ cho tiền của, hay say mê đi tìm tiền của hơn tha thiết tìm Chúa và hạnh phúc được chiêm ngắm Thánh Nhan Người trên cõi vinh hằng mai sau.

Lời mời gọi này không những chỉ dành cho các tín hữu sống ơn gọi gia đình hay độc thân giữa đời mà còn dành riêng cho các giáo sĩ và tu sĩ là những người được mong đợi sống "cái nghèo của Chúa Kitô" để làm nhân chứng cho Chúa và nêu gương sáng cho người khác. Do đó, người tông đồ của Chúa không nên để lòng dính bén vào tiền của để thi nhau ra nước ngoài xin tiền hết đợi này đến đợt khác..Lại nữa, cũng không nên thích tiền để chỉ nhận dâng lễ với bổng lễ cao, đi đồng tế cho đông để nhận phong bì và coi trọng người giầu có, khinh thường người nghèo, chê hay không nhận dâng lễ cho người không có tiền xin lễ hậu hĩ như các người giầu có ! Đó là thực trạng vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi và gây tai tiếng không ít cho ơn gọi và tinh thần phục vụ của người tông đồ ngày nay.

Là Tông đồ lớn nhỏ của Chúa mà sống như vậy, thì có phù hợp với tinh thần "khó nghèo" mà Chúa Giêsu đã sống và dạy các môn đệ neo theo hay không ?

Lại nữa, giảng sự khó nghèo của Chúa cho người khác mà chính mình lại ham thích tiền của, chậy theo tiền của, thì lời giảng dạy của mình có thuyết phục được ai tin và thực hành không ?

Sự thật thì dễ mất lòng nhưng vẵn cần thiết phải nói ra. " Ai có tai nghe thì nghe." Đó là lời Chúa. Giêsu đã nói với các môn đệ xưa. ( Mt 13: 43; Mc 4: 23; Lc 8: 8)

Tóm lại, là người may mắn có đức tin, chúng ta phải quyết tâm sống đức tin cách sâu đậm không những bằng đời sống thiêng liêng mật thiết với Chúa mà còn phải lưu tâm đến những nguy cơ đe dọa đức tin như tội lỗi, gương xấu và cám dỗ của tiền bạc của cải vật chất, là những trở ngại rất lớn cho chúng ta sống đạo đức, lương thiện, công bằng và bác ái như đức tin đòi hỏi.

Đó chính là điều chúng ta cần suy nghĩ và thực hành trong năm Đức Tin này.Amen.

Lm. Phanxicô xaviê Ngô Tôn Huấn

 
SONG VÀ CHIA SE LOI CHUA -THU BA TUAN 1 TN PDF Print E-mail

 

15/01/13 THỨ BA TUẦN 1 TN

Mc 1,21-28

LỜI NÓI ĐI ĐÔI VỚI CUỘC SỐNG

  Lời Chúa : "Đức Giêsu và các môn đệ đi vào thành Capharnaum. Ngay ngày Sabat, Nguòi vào Hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư." (Mc 1,21-22)

Suy niệm: Ngày Sabat Chúa Giêsu vào hội đường giảng dạy... đuổi trừ ma quỷ... chữa lành bệnh nhân. Ngài đã làm tất cả các công việc ấy trước mặt và cùng với 4 môn đệ tiên khởi Ngài mới chọn gọi, không cần chờ đợi cho đến khi chọn đủ số 12! Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có quyền chứ không như các kinh sư: Các ông này có giảng dạy thì cũng chỉ nhắc lại các công thức đã học thuộc lòng, nhưng Đức Giêsu, khi giảng dạy là Người nói những điều từ nội tâm Người đã sống, cho nên có một uy thế hấp dẫn khác và nhất là có hiệu lực đối với các thính giả của Người.

Bạn nghĩ sao? Chúa Giêsu vào hội đường ngày Sabat, chẳng khác chi chúng ta đi lễ Chúa Nhật, Chúa cũng theo Lề Luật như mọi người. Có khi nào bạn cảm thấy giữ Lề Luật Giáo Hội như đi lễ, đi xưng tội... là nặng nề không nhỉ ?... Vậy mà chính Chúa Giêsu đã không nề hà việc sống theo Lề Luật!

Rồi Chúa Giêsu giảng dạy, gây ngạc nhiên cho người nghe, còn chúng ta, khi phải nhắc nhở con cái, em út, bạn bè về Chúa hay về Đức Kitô, chúng ta dạy dỗ nhắc nhở cách nào nhỉ? Bạn giống ai? Giống các kinh sư: lo dạy như kẻ làm thầy, kẻ cả, nhắc các công thức học thuộc lòng rỗng tuếch? Hay bạn giống Chúa Giêsu, như một "đầy tớ–chứng nhân" của Lời Chúa? Khác lắm bạn ạ!

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho lời nói của con luôn đi đôi với cuộc sống của con, để con có thể nên chưng nhân đích thực của Chúa!

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA # = VÊ PHEP THANH TAY PDF Print E-mail

 

BÍ TÍCH THANH TẨY

Lể Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, Năm C 13-1-2013

(Isaiah 42: 1-4,6-7 / 40: 1-5,9-11; Acts 10:34-38/Timothy 2:11-14;3:4-7; Luke 3:15-16, 21-22)

Nguyễn Tiến Cảnh, MD

Có người gọi Lễ Hiển Linh là lễ Chúa Kitô khánh thành sứ mạng Thiên Chúa của Ngài ở trần gian, và được hoàn chỉnh vào lễ Chúa Giêsu chịu phép thanh tẩy. Lễ Chúa chịu phép Thanh Tẩy coi như kết thúc mùa Giáng Sinh, nhưng thực sự Giáng Sinh sẽ kết thúc vào lễ Chúa Giêsu dâng mình vào đền thánh vào ngày 2 tháng Hai.

Bài Tin Mừng hôm nay (Lc 3:15-16, 21-22) cho biết Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ của Ngài ở Galilée sau khi chịu phép thanh tẩy bởi thánh Gioan Tiền Hô. Nói về sự mong chờ của mọi người (3:15), thánh Luca đã tả quang cảnh thánh Gioan thuyết giảng giống như tình trạng những người Do Thái thành tâm trong khung cảnh Chúa Hài Đồng sinh ra (2: 25-26, 37-38). Thánh Gioan Tiền Hô nói về một nhân vật vĩ đại, cao trọng hơn, có quyền lực thanh tẩy mạnh mẽ hơn thánh nhân nhiều (Lc 3:16; Ga 1:26-27).

Khác hẳn với phép rửa thánh Gioan làm bằng nước, Chúa Giêsu nói phép rửa Ngài làm sẽ bằng ơn Chúa Thánh Thần và Lửa (Lc 3:16). Cộng đồng Kito Giáo sơ khai quan niệm Ánh Sáng Lửa là biểu tượng của Chúa Thánh Thần được đổ ra ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (Cv 2: 1-4). Theo giáo huấn của thánh Gioan, Thánh Thần và Lửa phải được hiểu là những gì tinh khiết, tinh luyện và trinh trong (Ez 36: 25-27; Ma 3: 2-3).

Tiếng nói phát ra từ trời khi Chúa Giêsu chịu phép rửa: "Con là Con yêu dấu của Ta, rất đẹp lòng Ta"(Mt 3:17) là một xác quyết rõ ràng Chúa Giêsu thành Nazareth là con-người-thiên-sứ. Đây chính là một tuyên cáo về Tình Yêu của Thiên Chúa đối với tân dân Israel / Do Thái của Chúa. Đó là cách Thiên Chúa đặt tên cho một trách nhiệm cao cả. Nó là một bất ngờ đối với thế giới của những ai hãnh tiến và uy quyền.

Qua phép rửa làm bằng nước sông Jordan bởi thánh Gioan Tẩy giả, chúa Giêsu đã chấp nhận điều kiện và khả năng của loài người, gồm cả đau khổ và sự chết và cách nối kết với Thiên Chúa theo cung cách chúng ta muốn. Người đã giang hai cánh tay ra ở sông Jordan và trên thập giá. Nơi sông Jordan , Chúa đã chấp nhận nhiệm vụ. Trên thập giá, Chúa đã hoàn thành nhiệm vụ. Để cho thánh Gioan làm phép rửa tại sông Jordan , Chúa Giêsu đã xác quyết với thế giới Chúa đến thế gian là để cứu chuộc muôn dân.

CHÚNG TA ĐƯỢC KÊU GỌI ĐỂ TRỞ THÀNH NGÔN SỨ

Khi chúng ta chịu phép rửa trong Chúa Kito là chúng ta được thanh tẩy trong sự chết của Ngài. Phép thanh tẩy của chúng ta là một bí tích công khai, ngôn sứ và vương quyền. Chúng ta chấp nhận sự sống của Giáo Hội và được kêu gọi gìn giữ niềm tin sự sống đó, niềm tin nghĩ đến tha nhân. Niềm tin này là trách nhiệm chung của mọi người, không của riêng ai cả.

Bí tích Thanh Tẩy là tiếng gọi người Kito hữu trở thành ngôn sứ. Cách thức chúng ta sống thế nào là tùy từng người. Cách thức đó có thể không bi thương như những cuộc mạo hiểm của một Isaiah hay một Gioan Tiền Hô. Tuy nhiên nó phải ở trong cùng một truyền thống ngôn sứ vĩ đại là Đức Giêsu Kitô. Để là ngôn sứ chúng tôi cần phải nhập cuộc và hành động; tay chân chúng tôi phải bị dơ bẩn, nghĩa là không trắng muốt, sạch sẽ như những người suốt ngày ngồi trong văn phòng và huởng thụ.

Qua phép Thanh Tẩy, chúng ta có thể trở thành ánh sáng cho tha nhân, như Chúa Giêsu là ánh sáng cho chúng ta và toàn thế giới. Cuộc thanh tẩy của chúng ta sẽ làm cho chúng ta can đảm, tin tưởng và hăng say hồ hỡi. Nó luôn luôn nhắc nhở chúng ta là Tin Mừng cần phải được tuyên xưng bằng hành động để tỏ lòng tri ân vì vẻ huy hoàng, tươi đẹp và ơn phúc của nó.

Khi nào chúng ta lần hồi khám phá ra được những đòi hỏi của niềm tin đó, và ở đâu cách thức thống hối dẫn dắt chúng ta tới, khi nào chúng ta biết phân biệt thiện với ác; khi nào chúng ta cố gắng tìm kiếm điều Chúa muốn trong cuộc sống của chúng ta và xin Ngài giúp chúng ta hoàn thành nó; khi nào chúng ta học hỏi thật nhiều hết sức có thể về Thiên Chúa và thế giới của Ngài; khi nào chúng ta đến gần được Chúa, thì –lúc đó- con người mà bầu trời đã mở ra cho Ngài sẽ được tỏ lộ cho chúng ta.

PHÉP THANH TẨY TRONG GIÁO HỘI NGÀY NAY

Ở nhiều nơi trên thế giới hiện nay, việc rửa tội trẻ em đã trở thành tùy nghi. Số hài nhi, trẻ em, thanh niên thiếu nữ và người lớn không rửa tội đang tăng lên. Việc xuống dốc đó là do tình liên đới gia đình bị soi mòn và xa rời khỏi Giáo Hội. Tôi đã từng nghe và biết có những linh mục, những cha xứ thắc mắc và tranh luận về một thực tế là nếu các ngài thấy có những dấu hiệu rõ ràng chứng tỏ không có thực hành đức tin thì Giáo Hội có quyền từ chối làm các bí tích, nhất là bí tích thanh tẩy. Đây quả là một vấn nại rất phức tạp.

Tuy nhiên, phải chăng chúng ta không thể một lần nữa, lắng nghe lệnh truyền của sứ mạng rao giảng Tin Mừng là "Rửa Tội, Truyền Giáo và Giáo Huấn" không phải là đợi cho người ta đến với mình mà chúng ta phải đi ra ngoài, thăm hỏi, gặp gỡ, giúp đỡ người ta, ở những nơi mà tình trạng đang bê bối, tội lỗi, áp bức, truy nã, tù tội, bất công, bất chính đang hoành hành? Điều chúng ta cần phải có là nhiệt tình hăng say truyền giáo. Nó không phải là những cái gì ghê gớm. Nó rất bình thường. Đó là công tác truyền giáo hàng ngày, là yêu thương, là thăm viếng kẻ đau yếu, thăm hỏi người tù tội, bênh vực những người bị bạc đãi, bắt bớ, cưỡng đoạt, lên tiếng trước những bất công, bất chính, đòi hỏi công bằng xã hội, tự do tôn giáo...như chính Chúa Giêsu đã làm. Ở Hoa Kỳ tôi đã thấy những giám mục, đức ông –linh mục / giáo dân thì là chuyện bình thường rồi- thường xuyên đi thăm bệnh nhân và tù nhân. PhépThanh Tẩy chính là nền tảng tuyệt đối của những nhiệt tình hăng say ấy. Nó không phải là xum xoe, o bế kẻ quyền thế giàu sang và thế quyền, dù họ là những kẻ chống Chúa và đầu não của tội lỗi, ác quỉ.

Phép bí tích là để dành cho đời sống con người, thanh thiếu niên và người lớn cả nam lẫn nữ, không phải là chúng ta muốn họ làm điều ta muốn, để cho ta được yên thân. Chúng ta có thể nghe văng vẳng bên tai lời Chân phước Giáo Hoàng Gioan Phaolo II kêu gọi chúng ta: "Duc in altum!" Bạn không thể kiếm ra được những người cần bạn nơi những vũng nước quen thuộc và nông cạn!

Tình trạng khó xử phải từ chối ban phép thanh tẩy và những bí tích khác cho những người không thích hợp vì đã không hành đạo trong Giáo Hội, đã được chính Hồng Y Joseph Ratzinger trải nghiệm lúc còn trẻ, nhưng cuối cùng đã được giải quyết. Hãy nghe Ratzinger, nay là Giáo Hoàng Biển Đức XVI trả lời thắc mắc có liên hệ đến chuyện này của một linh mục ở Bressanone tại Bắc Ý, trong một cuộc vấn-đáp công khai với các giáo sĩ của giáo phận vào ngày 6-8-2008. Linh mục Paolo Rizzio, là cha xứ và giáo sư thần học, đã hỏi Đức Thánh Cha một câu hỏi về phép Thanh Tẩy, phép Thêm Sức và Rước Lễ Lần Đầu:

"Thưa Đức Thánh Cha, 35 năm về trước, con đã nghĩ là chúng con khởi đầu là một đoàn chiên nhỏ, một cộng đồng thiểu số, ít nhiều ở đâu đó tại Âu Châu; do đó chúng con đã chỉ thi hành các bí tích cho những ai thực sự hành đạo mà thôi. Thế rồi, một phần vì đường lối của triều đại Gioan Phaolo II, con nghĩ là mọi sự rồi cũng được cho qua. Đức Thánh Cha nghĩ sao và cho chúng con ý kiến để thi hành về sau? Đức Thánh Cha có thể gợi ý cho chúng con những đường hướng mục vụ nào phải theo?"

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã trả lời câu hỏi này rất thích hợp cho chúng ta về Phép Thanh Tẩy trong ngày lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa:

"Tôi phải nói rằng, tôi đã đi cùng đường với quí cha. Khi tôi còn trẻ, tôi đã khá nghiêm ngặt. Tôi nói: Các bí tích là bí tích của Niềm Tin, và ở đâu không có Niềm Tin, ở đâu Niềm Tin không được thực hành, thì ở đó Bí Tích cũng không thể ban cho được. Và tôi đã thường nói với các cha xứ của tôi khi tôi làm Tổng Giám Mục Munich là: Đây cũng là hai yếu tố, một thì nghiêm ngặt, một thì rộng rãi cởi mở. Thế rồi, với thời gian, tôi cũng đã nhận thức ra là tôi phải bước theo gương Chúa Giêsu là Thiên Chúa, là người đã rất cởi mở, ngay cả với dân Do Thái / Israel ở bên lề thời bấy giờ. Ngài cũng là Chúa Từ Bi Thương xót và cởi mở -theo như chính quyền thời đó- với những kẻ tội lỗi, vui vẻ chào đón họ và chấp nhận lời mời của họ đến nhà họ ăn cơm tối, lôi kéo họ đi theo về với cộng đoàn của Ngài. (...)

"Do đó, tôi có thể nói là, trong cách dạy giáo lý cho con trẻ, làm việc với cha mẹ là điều tối quan trọng. Đây chính là một trong những cơ hội để tiếp cận với cha mẹ, nó cũng làm cho đời sống đức tin hiện diện nơi người lớn, vì lẽ, đối với tôi, chính họ có thể học hỏi lại niềm tin nơi con trẻ và hiểu rằng nghi thức trọng thể này chỉ có ý nghĩa thực và chính danh nếu nó được cử hành trong một khung cảnh / tình huống của cuộc hành trình cùng với chúa Giêsu, trong tình trạng của đời sống đức tin. Vậy thì, chúng ta phải cố gắng thuyết phục cha mẹ, qua con trẻ, về những nhu cầu cần thiết để chuẩn bị cho cuộc hành trình đó, được biểu hiện bằng cách cộng tác với những mầu nhiệm bí tích và làm cho chúng trở thành đáng mến đáng yêu. (...)

"Tôi có thể nói rằng chắc chắn đây là một giải đáp chưa đầy đủ, nhưng hiểu theo khoa sư phạm thì đức tin luôn luôn là một cuộc hành trình và chúng ta phải chấp nhận mọi hoàn cảnh của xã hội ngày nay. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải mở rộng chúng cho nhiều người hơn để kết quả không phải chỉ là một ký ức hời hợt bề ngoài mà họ đã trải qua mà còn phải làm cho con tim họ rung động thực sự. Trong khoảnh khắc mà chúng ta bị thu hút để tim ta bị xúc động, như cảm thấy một chút xíu về tình yêu chúa Giêsu, một chút ít ước muốn chuyển động theo cùng đường cùng hướng, thì đó là lúc, đối với tôi, có thể nói rằng chúng ta đã thực hiện được một bài dạy giáo lý thực sự. Ý nghĩa chính của việc dạy giáo lý phải là: mang lại ngọn lửa tình yêu của Chúa Giêsu -cho dù nó nhỏ bé- xâm nhập trái tim con trẻ, và qua con trẻ đến với cha mẹ chúng. Vậy là chúng ta đã tái mở cánh cửa niềm tin của thời đại chúng ta rồi đấy.

"Chớ gì lễ Chúa chịu phép Thanh Tẩy hôm nay là lời mời gọi mỗi người trong các bạn nhớ tới những lời hứa của mình khi chịu phép rửa và tái xác nhận niềm tin đó với lòng tri ân. Hãy làm sống lại giây phút nước đổ trên đầu các bạn. Hãy cầu nguyện để ân sủng của phép thanh tẩy của bạn giúp bạn trở thành ánh sáng cho tha nhân và thế giới, cho bạn sức mạnh và lòng quả cảm để làm một cái gì khác thường trên thế giới và trong Giáo Hội."

Fleming Island, Florida

Jan. 10, 2013

NTC

 
SONG TINH THUC # 38 = XAY VAN LY TRUONG THANH PDF Print E-mail

 

                        Sống Tỉnh Thức # 38:

     XÂY VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH HAY XÂY TÂM LINH

 

   * Chuyện kể: Dân tộc Trung Hoa dưới đời Tần Thủy Hoàng đã chiến đấu một cách kiên cường với những dân tộc dã man tràn xuống từ phương bắc.

   Để tránh những cuộc chiến tran triền miên hao tổn sinh mạng và của cải, họ đã xây bức Vạn Lý Trường Thành. Bức tường vĩ đại này dài hơn 2000 cây số, gần tương đương với chiều dài nươc Việt Nam. Rộng từ 4 đến 12 mét và cao từ 6 đến 15 mét tùy theo địa thế. Bức tường này quá cao, kẻ thù không thể trèo lên được, quá dầy không thể đánh đổ được và quá dài không thể đi hết được.!

   Thế nhưng ngay năm đầu tiên khi bức tường được hoàn thành, Trung hoa đã bị tấn công ba lần. Kẻ thù không tìm cách vượt qua bức tường thành; nhưng họ đã tìm cách mua chuộc những quan trấn giữ cửa thành.

   Sai lầm thảm bại trong sự phòng vệ của Trung Hoa là họ đã dùng rất nhiều của cải để xây dựng bức tường; nhưng lại lơ là trong việc xây dựng lương tâm, tầm hồn của quan quân triều đình.

* Một phút hồi tâm: Nhiều quốc gia hôm nay cứ tưởng phòng thủ bằng vũ khì tối tân nhất, với một quân đội hùng mạnh là bảo vệ được đất nước; nhưng không, khủng bố vả chiến tranh lại tràn lan hơn.

Thiên Chúa muốn rằng mọi người hãy ăn ở công chính là thực hiện 8 mối phúc thật, là Hiến Chương của Nước Trời.(Mt 5, 1-12). Thánh Phaolô khuyên:

Anh em hãy trở nên con người thiện toàn giữa một thế hệ gian tà, sa đọa. Giữa thế hệ này, anh em phải chiếu sáng như những vòm sao trên trời.” ( Philiphê 2, 15). Tập sống đạo đức là một bức tường rào an toàn nhất, không không kẻ thù nào có thể phá đổ được. Chúa Giêsu quả quyết:: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.”Mt 5,43-44). Thánh hiền cũng nói: Kẻ thù họ cũng muốn làm bạn với ta, đừng sợ họ, còn kẻ thù nội tại chính là ở trong tâm ta mới thực nguy hiểm, vì trong bụng ta chứa đầy những tham lam, ghen giận, si mê…!

* Lời Chúa tôi gẫm suy: Đức công chính đem cường thịnh cho nước, còn tội lỗi gây nhục nhằn cho dân. (Châm ngôn: 14, 34)

 

Phó tế: GB Nguyễn Định Sưu Tầm * This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
<< Start < Prev 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 Next > End >>

Page 1094 of 1156