mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay4144
mod_vvisit_counterHôm Qua11016
mod_vvisit_counterTuần Này26050
mod_vvisit_counterTuần Trước57635
mod_vvisit_counterTháng Này194755
mod_vvisit_counterTháng Trước256467
mod_vvisit_counterTất cả13564932

We have: 98 guests online
Your IP: 3.88.156.58
 , 
Today: May 21, 2019

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)

Login Form





Bài Mới
MOI NGAY MOT CAU KINH THANH - THU HAI CN15TN-B PDF Print E-mail

MỖI NGÀY SỐNG MỘT CÂU KINH THÁNH  - THỨ HAI NGÀY 13-7-15

"Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. Kẻ thù của mình chính là người nhà". (Mt 10, 35-36)

- Chúa cho bạn và tôi biết : Lời Chúa không chỉ gây chống đối từ người ngoài, kẻ không tin, mà còn bị chống đối ngay từ người trong nhà. Vì tôi quyết sống Tin Mừng, thì có những sự bất đồng xảy ra trong gia đình.

Đầy tớ Vô duyên

--------------

 
CAM NGHIEM TINH CHUA YEU TOI # 172 = BENH VIEN UNG BUOU PDF Print E-mail

THƯ KÍNH GỬI CHÚA GIÊSU TỪ BỆNH VIỆN UNG BƯỚU - Nhóm Thiện Nguyện TÍN THÁC

THƯ KÍNH GỬI CHÚA GIÊSU TỪ BỆNH VIỆN UNG BƯỚU

Chúa Giêsu giầu lòng thương xót ơi,

Hôm nay con viết thư cho Chúa, bỗng nhớ trong thánh kinh có đoạn nói về việc Chúa mới sinh ra đã phải chạy trốn sang Ai Cập và các anh hài bị giết, làm trái tim con quặn thắt: "Ở Rama, vẳng nghe tiếng khóc than rên rỉ: tiếng bà Rakhen khóc thương con mình và không chịu cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa" ( Mt 2, 18 ).

Mùa hè năm nay, nhóm thiện nguyện Tín Thác chúng con được một Linh Mục mà cuộc đời cũng khốn khổ như Chúa, hướng dẫn đến một nơi, mà nơi ấy tất cả các bà mẹ, kể cả các ông bố nữa, đã cạn nước mắt rồi. Họ không thể khóc như bà Rakhen được nữa. Hay nói đúng hơn là họ cố gắng nuốt những giọt nước mắt, để dành sức lực chăm sóc cho những đứa con mình, mà dù có đổ bao nhiêu tiền của công sức chạy chữa thì phía trước vẫn là một màn đen vô vọng...

Nơi ấy là Khoa Ung Thư Nhi của Bệnh Viện Ung Bướu Sàigòn, Chúa đã đến đó chưa ?

Theo con số thống kê mới nhất, ở Việt Nam mỗi ngày trung bình có 250 người qua đời vì ung thư, trong đó gần hai phần trăm là trẻ thơ, có nghĩa là gần một ngàn bốn trăm linh hồn bé thơ rời bỏ mặt đất này mỗi năm. Tội quá Chúa nhỉ !

Thôi, con mời Chúa đi với con. Khi chúng con tới nơi ấy thì quá đông, quá ngột ngạt ! Cái đông đúc, chen chúc, bức bách và ngột ngạt tràn cả ra hành lang. Nhóm chúng con cố gắng len lỏi vất vả lắm mới đem quà vào trong các phòng bệnh được, thì nhận ra lúp xúp những bé thơ, với cái đầu tròn vo, trọc lóc. Giá như trong hoàn cảnh khác thì đó là sự ngộ nghĩnh. Nhưng nơi này đó là nỗi đau, là cùng tận nỗi đau Chúa ạ !

Con nhớ lại buổi sáng Chúa Nhật 18.1.2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ giới trẻ Philippines tại Sân Thể Thao Đại Học Đường Thánh Tôma ở thủ đô Manila. Một em gái đã được cứu khỏi đời sống bụi đời, đã hỏi Đức Thánh Cha một câu hỏi rất thực tế và đầy thương tâm, rồi nghẹn ngào đến trào nước mắt khóc: "Có rất nhiều trẻ em bị cha mẹ mình bỏ rơi, có rất nhiều em trở thành nạn nhân của ma túy, đĩ điếm, và nhiều điều kinh khủng xẩy ra cho chúng. Tại sao Thiên Chúa lại để cho những điều ấy xẩy ra cho những trẻ em vô tội ? Và tại sao lại có rất ít người giúp chúng con ?"

Và Đức Thánh Cha đã trả lời: "Cái cốt lõi của câu em hỏi, hầu như không có câu trả lời. Chỉ khi nào cả chúng ta nữa có thể khóc về những gì em đã nói thì chúng ta mới có thể tới gần chỗ trả lời cho câu hỏi ấy. Tại sao trẻ em chịu khổ quá nhiều ? Tại sao trẻ em lại chịu khổ ? Khi tâm can có thể tự vấn và kêu lên thì bấy giờ chúng ta mới có thể hiểu được một điều gì đó.

Có lòng thương cảm trần thế cũng vô ích. Đó là một lòng thương cảm khiến chúng ta cho tay vào túi móc ra một cái gì đó cho người nghèo. Nếu Chúa Kitô đã có loại thương cảm này thì Người đã bước lại gần, chào hỏi họ rồi bỏ đi ( về cùng Cha ). Thế nhưng, chỉ ở vào lúc Chúa Kitô đã khóc và có thể khóc mà Người đã thông cảm cuộc sống của chúng ta, hiểu được những gì xẩy ra trong cuộc đời của chúng ta...

Câu hỏi quan trọng về lý do tại sao có quá nhiều trẻ em phải chịu đựng khổ đau, em đã khóc than đặt vấn đề. Và câu trả lời quan trọng chúng ta có thể đáp lại hôm nay đó là chúng ta làm sao để có thể biết, thực sự biết khóc thương, biết khóc than".

Bước chân vào đây, chúng con cũng tự hỏi: "Tại sao trẻ em chịu khổ quá nhiều ? Tại sao trẻ em lại chịu khổ ?" Không thể lý giải nổi lý do nào mà trẻ thơ mới chút xíu đã bị ung thư, và ung thư nhiều đến thế. Những chứng ung thư làm chúng con lạnh hết người: ung thư máu, ung thư võng mạc, và ung thư xương nữa..

Đời bệnh nhân ung thư khủng khiếp nhất là những cơn đau. Chúng con đã chứng kiến những cơn đau rúc rỉa thịt xương đó trong hành trình thiện nguyện, đau đau đến mức cuối cùng phải dùng đến moọc phin để làm tê liệt những giây thần kinh, để giảm đau trong chốc lát. Trong những giây phút thống khổ ấy, người thân chỉ biết ôm lấy bệnh nhân như muốn sẻ chia phần nào nỗi đau, và càng đau khổ hơn vì thấy mình bất lực, không thể làm gì hơn để giảm nỗi đau cho người bệnh. Thế mà những cơn đau ấy đổ xuống trẻ thơ. Hình dung thôi chúng con cũng thấy rùng mình sợ hãi !

Lúc đó chỉ còn biết khóc thương, khóc than và giơ tay lên khẩn nài: "Xin dâng lên lòng thương xót Chúa, những vết thương... xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương".

Không dừng lại ở chỗ khóc thương sụt sùi, chúng con đã cố gắng trong khả năng có thể, mang tới cho 200 bé nơi đây chút quà, sữa tươi và một phong bao lì xì.

Chúa biết không, khi chọn quà cho các em, một bác sĩ đã tư vấn nên tặng các em sữa tươi cho nhẹ nhàng, bởi thể trạng của các em, nhiều trẻ loại sữa quá giàu đạm và chất bổ sẽ khiến các em không tiếp nhận và dội ngược ra, thì sẽ rất mệt. Trao bao lì xì cho các em vui, với cảm giác được thêm tuổi mới trong đời, nhưng thiết thực là để bữa trưa này, cha hoặc mẹ các bé có chút tiền mua hộp cơm có thêm miếng thịt, ăn cho có sức khỏe để chăm sóc người không còn sức khỏe.

Nhà nào có người bị bệnh ung thư là kiệt quệ, là sạch cửa nhà, bán mọi thứ trong nhà để chạy thầy chạy thuốc cho bệnh nhân. Tại nơi này có những người mẹ ròng rã bao năm tháng chỉ ăn cơm từ thiện thôi, Chúa ạ. Ăn uống thiếu thốn, suy dinh dưỡng, mẹ đi chăm con mòn mỏi yếu ớt xanh xao như tàu lá chuối, đứa con bị ung thư xương nằm thóp thoi trơ cái đầu trọc lóc, đến là khốn khổ.

Chắc Chúa còn nhớ, trong suốt mấy năm trời, nhóm thiện nguyện chúng con cũng trợ giúp 80 phần cơm mỗi ngày cho các bệnh nhân hoặc người nuôi bệnh. Bây giờ phải đi nhiều nơi để gieo rắc hạt giống lòng Chúa thương xót qua những chuyến công tác bác ái nơi vùng sâu vùng xa, cho nên chúng con chỉ tổ chức những chuyến thăm viếng như hôm nay được thôi, Chúa ạ !

Chúa gởi thêm nhiều người có lòng xót thương đến với chúng con để cùng chung tay góp sức xoa dịu nỗi đau của những con người nghèo khổ nhé ! Con xin lỗi Chúa trước, nếu Chúa đưa đến những đại gia, những chức sắc, những người tiền bạc rủng rỉnh đi làm việc thiện mà muốn cho cả làng biết, muốn nêu tên trên bảng vàng, muốn khắc danh tính vào bằng tri ân, muốn được liệt vào danh sách các ân nhân... thì chúng con không nhận đâu đấy nhé ! Dù họ có tiền rừng bạc biển, quyền cao chức trọng, thì cũng không có chỗ trong nhóm thiện nguyện nhỏ bé của chúng con đâu !

Nằm chèo kheo ở bậc nghỉ cầu thang là một người đàn ông gầy gò xương xẩu, ngủ khò khò bất chấp kẻ lại người qua, con cứ tưởng là Chúa đang nằm đó chứ ! Bỗng anh giật mình ngồi phắt dậy, vồ cái túi lép kẹp dùng làm gối kê đầu, nhìn xung quanh ngơ ngác. Đợi người đàn ông định thần trở lại, chúng con đến lân la trò chuyện, mới biết anh tên Thành, quê mãi Vĩnh Long, có đứa con điều trị ở đây, cháu bị ung thư máu.

Lau giọt lệ, anh thở dài: "Mọi sự là vô vọng rồi, vì cơ thể cháu không tiếp nhận hóa chất truyền vô được nữa !" Đêm qua anh nhắn vợ lên thay phiên để anh về quê chuẩn bị sẵn sàng đón con về trong tình huống xấu nhất. Anh phải giấu vợ, sợ chị tuyệt vọng. Anh tới góc cầu thang ngủ vội lấy sức sau cả tháng thức trắng bên con, rồi sẽ bắt xe đi về dưới. Mấy sào ruộng anh đã bán hết để cứu con, mà công cốc hoàn công cốc. Anh bảo dù khó khăn đến đâu, cũng sẽ kiếm cái áo tử tế cho con khi đón nó về. Đau lắm, đau buốt trong tim mà giấu vợ, trìu mến ôm hôn con rồi ra đi. Chúa có thấy nỗi đau nào hơn thế không ?

Kể cho Chúa nghe những đau đớn đó, lòng chúng con cũng trĩu buồn. Cảm ơn Chúa đã gởi những phần quà từ tấm lòng xót thương của những anh chị em từ khắp nơi, bớt ăn tiêu chi chút, dành dụm gởi về để chúng con lên đường trao tặng cho những mảnh đời rách nát, bệnh tật, nghèo túng...

Có chi tiết nhỏ này có lẽ sẽ làm Chúa vui hơn: ấy là chúng con đã hì hục ngồi trong góc cầu thang bơm những trái bong bóng to đẹp rực rỡ sắc mầu trao tặng các em. Những trái bóng đủ hình dạng sắc màu làm mắt đám trẻ sáng lên, quên đi cơn đau trong chốc lát. Nhìn thấy nhiều em cứ cà cái đầu trọc lóc vào trái bóng, ôm khư khư trái bóng như sợ nó bay mất, thương đến là thương. Thật xót xa khi hóa chất vào cơ thể các em chế ngự tế bào độc của chứng ung thư, thì cũng chính là tước đi hết mái đầu xanh của trẻ. Thương chúng quá !

Tuy nhiên, người mục tử ân cần dặn thiện nguyện viên chúng con khi đến nơi này hãy dằn lại nỗi đau lòng, ráng tươi lên, đem niềm vui nụ cười như một kỷ niệm đẹp cho các bé. Chúng con làm vậy được không Chúa ?

Người mục tử linh hướng từng chia sẻ với chúng con: ra đi, đem niềm vui cho anh em nghèo khổ và trẻ thơ bệnh tật yếu đau, nhưng đồng thời cũng là để nhận thức ra cái cõi hạn hẹp nơi con người. Biết sự bất lực của mình mà gửi gắm sự cậy trông tín thác vào Thiên Chúa. Ra đi cũng để thấy mình còn được Chúa thương rất nhiều. Còn thân hình đầy đủ, còn đi lại nói năng bình thường, còn sức khỏe... đó là món quà quý nhất Chúa trao ban mà con đâu biết trân trọng, đâu thấy mình hạnh phúc. Con cứ lao đầu tìm tiền tài danh vọng của cải chức tước địa vị... đến khi ngã quỵ vì ốm đau bệnh tật, lúc đó mới thấy tất cả là hư vô, là con số không, nếu không có sức khỏe.

Rời Khoa Nhi Bệnh Viện Ung Bướu, ám ảnh chúng con là nụ cười ngây thơ trên những gương mặt tròn trịa với cái đầu cũng tròn xoay, như những dấu chấm tṛn vo giữa cuộc đời này. Những dấu chấm ngây thơ không hề biết rằng cuộc đời các em có thể chấm hết bất cứ lúc nào... Hữu hạn mong manh quá đỗi. Bỗng thấy mắt cay xé, con nhớ lại lời Đức Thánh Cha Phanxicô nói với giới trẻ: "Chúa Giêsu trong Phúc Âm đã khóc. Ngài đã khóc thương người bạn Ladarô qua đời. Người đã khóc cho gia đình mất đứa con gái của họ. Người đã khóc khi thấy người mẹ góa đem người con trai của bà đi an táng.Và Người đã động lòng đến chảy nước mắt, đã cảm thương khi thấy đoàn lũ dân chúng không có chủ chiên. Nếu các bạn không biết khóc các bạn không thể trở thành Kitô hữu tốt lành.

Đây là một thách đố cho chúng ta hôm nay. Khi đặt câu hỏi, tại sao trẻ em lại chịu khổ đau, tại sao tai ương này hay hoạn nạn kia lại xảy ra trong đời sống, câu trả lời của chúng ta cần phải: một là thinh lặng; hai là một thứ ngôn từ xuất phát từ các giọt lệ của chúng ta. Hãy can đảm. Đừng sợ khóc than !"

Vâng, Chúa Giêsu ơi ! Con đang khóc đây ! Chúa cùng khóc với con nhé !

Nhóm Thiện Nguyện TÍN THÁC, Bình Thạnh, 2015
Kính chuyển:
Hồng
-------------------

 
DOI SONG MOI TRONG THAN KHI # 143= DTC PHUC AM HOA PDF Print E-mail

 Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành Thánh Lễ Phúc Âm Hoá tại Bicentennial Park
VietCatholic Network7/12/2015

Trong bài giảng nhân "Thánh Lễ Cầu Cho Việc Phúc Âm Hóa Các Dân Tộc", Đức Thánh Cha đã nói về chủ đề hợp nhất và độc lập, ngài muốn kết hợp hai chủ đề này với nhau "dưới thách thức phúc âm hóa tươi đẹp". Ngài nói thêm: "chúng ta phúc âm hóa không bằng những lời nói lớn lao hay các quan niệm phức tạp, nhưng bằng 'niềm vui Tin Mừng'". Mở đầu bài giảng Đức Thánh Cha nói:

Anh chị em thân mến

Lời Thiên Chúa mời gọi ta sống hợp nhất để thế gian tin.

Tôi nghĩ về những lời âm thầm của Chúa Giêsu nói trong bữa Tiệc Ly đúng hơn như là lời hô, tiếng gào nổi lên từ Thánh Lễ mà chúng ta đang cử hành tại Bicentennial Park này. Đệ nhị bách chu niên mà công viên này tưởng niệm là đệ nhị bách chu niên tiếng gào của Mỹ Châu La Tinh đòi độc lập. Nó là tiếng gào đã nổi lên từ ý thức thiếu tự do, bị bóc lột và cưỡng đoạt, bị "lệ thuộc những ý thích nhất thời của các quyền lực đương thịnh" (Niềm Vui Tin Mừng, 213).

Tôi muốn thấy hai tiếng gào đó hợp lại với nhau, dưới thách thức phúc âm hóa đầy tươi đẹp. Chúng ta phúc âm hóa không bằng các lời lẽ đao to búa lớn hay những quan niệm phức tạp, mà bằng "niềm vui Tin Mừng", là niềm vui "tràn ngập cõi lòng và đời sống của tất cả những ai biết gặp gỡ Chúa Giêsu. Vì những người biết chấp nhận ơn cứu độ của Người đều được giải thoát khỏi tội lỗi, buồn sầu, trống vắng và cô đơn nội tâm" (Đã dẫn, 1). Chúng ta, những người đang tụ họp ở đây, cùng bàn với Chúa Giêsu, chính chúng ta cũng là một tiếng gào, một lời hô phát sinh từ xác tín rằng sự hiện diện của Người dẫn chúng ta tới hợp nhất, "hướng tới chân trời tươi đẹp và mời gọi người khác dự bàn tiệc mỹ vị" (Đã dẫn, 15).

"Lạy Cha, xin cho chúng nên một... để thế gian tin". Đó là lời cầu nguyện của Chúa Giêsu khi Người ngước mắt lên trời. Lời cầu xin này phát sinh trong bối cảnh truyền giáo: "Như Cha đã sai con vào thế gian, con cũng sai chúng đi vào thế gian". Lúc đó, Chúa đang cảm nghiệm ngay trong thân xác Người những điều tệ hại nhất của thế gian, một thế gian mà tuy vậy, Người vẫn yêu tha thiết. Biết rất rõ những mưu mô của nó, những giả trá của nó và những phản bội của nó, Người vẫn không quay lưng, Người cũng không than vãn. Chúng ta cũng thế, hàng ngày, chúng ta cũng gặp một thế giới tan nát bởi chiến tranh và bạo lực. Điều dễ dãi là nghĩ rằng chia rẽ và hận thù chỉ liên quan tới cuộc đấu tranh giữa các nước hay các nhóm trong xã hội. Đúng hơn, chúng là biểu hiện của "chủ nghĩa duy cá nhân rất phổ biến" đang chia rẽ chúng ta và khiến chúng ta kình chống nhau (xem Niềm Vui Tin Mừng, 99), của di sản tội lỗi đang lấp ló trong lòng con người, một điều đang gây ra biết bao đau khổ trong xã hội và khắp cùng tạo thế. Nhưng chính thế giới đảo điên này mới là thế giới Chúa Giêsu sai chúng ta đi. Ta không được đáp ứng bằng thái độ hờ hững hay than vãn rằng ta không đủ tài nguyên để thực hiện công việc, hay tại các vấn nạn quá lớn. Thay vào đó, ta phải đáp ứng bằng cách tiếp nhận lời hô của Chúa Giêsu và chấp nhận ơn thánh và thách đố trở thành những người xây dựng hợp nhất.

Không hề thiếu xác tín hay sức mạnh trong tiếng gào đòi tự do nổi lên hơn 200 năm nay. Nhưng lịch sử cho ta hay nó đã tấn tới ngay khi các dị biệt cá nhân được để qua một bên, cùng với lòng thèm muốn quyền lực và việc thiếu khả năng biết đánh giá cao các phong trào giải phóng khác, tuy có khác biệt nhưng không vì thế mà chống đối.

Phúc âm hóa có thể là một con đường để hợp nhất các hy vọng, các quan tâm, các lý tưởng và ngay cả các viễn kiến ảo tưởng của ta nữa. Tôi từng nói rằng "trong thế giới chúng ta, nhất là tại một số quốc gia, những hình thức khác nhau của chiến tranh và tranh chấp đang tái xuất hiện, thế nhưng các Kitô hữu phải kiên định trong ý hướng tôn trọng người khác, chữa lành các vết thương, xây dựng các cây cầu, củng cố các mối liên hệ và "chịu đựng các gánh nặng của nhau" (Niềm Vui Tin Mừng, 67). Ước nguyện hợp nhất bao hàm niềm vui hân hoan và an ủi trong việc phúc âm hóa, niềm xác tín rằng chúng ta có cả một kho tàng để chung chia, một kho tàng càng chung chia lại càng lớn hơn, và trở thành càng ngày càng nhậy cảm hơn đối với các nhu cầu người khác (xem đã dẫn, 9). Do đó, cần phải làm việc để đạt được tính bao hàm ở mọi bình diện, để tránh các hình thức vị kỷ, để xây dựng thông đạt và đối thoại, để khuyến khích hợp tác. Chúng ta phải hiến trái tim mình cho các người đồng hành với chúng ta suốt dọc hành trình, không hoài nghi hay bất tín. "Tin tưởng người khác là một nghệ thuật, và hòa bình là một nghệ thuật" (đã dẫn, 244). Sự hợp nhất của chúng ta khó có thể toả sáng nếu tính thế gian tâm linh khiến chúng ta tranh chấp nhau để đi tìm quyền lực, danh ntiếng, khoái lạc hay an toàn kinh tế một cách vô ích.

Sự hợp nhất như thế đã là một hành vi truyền giáo rồi, "để thế gian tin". Phúc âm hóa không hệ ở việc cải đạo, nhưng ở chỗ, bằng chứng tá của ta, ta lôi cuốn được những người đang ở phía xa, nhờ khiêm cung xích lại gần những người đang cảm thấy xa cách Thiên Chúa và Giáo Hội, những người đang sợ sệt hay dửng dưng, và nói với họ: "Với lòng kính trọng và yêu thương lớn lao, Chúa cũng đang mời gọi các bạn làm thành phần của dân Người" (Niềm Vui Tin Mừng, 113).

Sứ mệnh của Giáo Hội như một bí tích Cứu Rỗi cũng liên quan tới căn tính của Giáo Hội như một dân lữ hành được mời gọi ôm trọn mọi dân tộc trên thế giới. Sự hiệp thông giữa chúng ta càng nồng đượm, sứ mệnh của chúng ta càng trở nên hữu hiệu hơn" (xem Đức Gioan Phaolô II, Pastores Gregis, 22). Trở thành một Giáo Hội truyền giáo không ngừng đòi hỏi phải cổ vũ hiệp thông, vì truyền giáo không chỉ liên quan tới các khu ngoại vi mà thôi... Chúng ta cũng cần là những nhà truyền giáo ngay bên trong Giáo Hội nữa, chứng tỏ rằng Giáo Hội là "bà mẹ vươn tay ra, là tổ ấm chào đón, là trường không ngừng dạy hiệp thông truyền giáo" (Aparecida Document, 370).

Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu có thể được thể hiện vì Người đã thánh hiến chúng ta. "Vì chúng, Con đã thánh hiến Con để chúng cũng được thánh hiến trong sự thật". Đời sống tâm linh của người rao giảng Tin Mừng phát sinh từ sự thật sâu sắc đó, một sự thật không được lẫn lộn với một ít thao tác tôn giáo nhằm an ủi. Chúa Giêsu thánh hiến chúng ta để chúng ta đích thân gặp gỡ Người. Và cuộc gặp gỡ này, ngược lại, sẽ dẫn chúng ta đi gặp gỡ người khác, can dự vào thế giới chúng ta và khai triển lòng say mê phúc âm hóa (xem Niềm Vui Tin Mừng, 78).

Sự thân mật với Thiên Chúa, tự nó vốn không thể hiểu được, đã được mặc khải bằng những hình ảnh nói với chúng ta về hiệp thông, thông đạt, hiến mình và yêu thương. Vì lý do này, sự hợp nhất mà Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta tiến tới không phải là sự độc dạng, mà đúng hơn là "sự hòa hợp nhiều mặt và có tính mời gọi" (Niềm Vui Tin Mừng,117). Sự phong phú trong các dị biệt của ta, sự đa dạng của chúng ta, một sự đa dạng trở thành hợp nhất mỗi khi chúng ta tưởng niệm Thứ Năm Tuần Thánh, làm chúng ta đề phòng mọi mưu mô toàn trị, ý thức hệ hay phe phái. Sự hợp nhất này cũng không phải là một điều ta muốn lên khuôn thế nào, muốn đặt điều kiện ra sao, quyết định ai có thể thuộc về ai không thể thuộc về mặc ý. Chúa Giêsu cầu nguyện để tất cả chúng ta đều trở nên thành phần của một đại gia đình trong đó, Thiên Chúa là Cha của chúng ta và tất cả chúng ta là anh chị em. Điều này không có nghĩa phải có cùng nếm trải, cùng quan tâm, cùng tài năng như nhau. Chúng ta là anh chị em bởi Thiên Chúa dựng nên ta vì yêu thương và định cho ta làm con cái nam nữ của Ngưòi, hoàn toàn do sáng kiến của Người (xem Eph 1:5). Chúng ta là anh chị em bởi "Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con Người xuống tâm hồn ta mà kêu 'Abba, Cha ơi!'" (Gl 4:6). Chúng ta là anh chị em, bởi, nhờ được máu Chúa Giêsu Kitô công chính hóa (xem Rm 5:9), chúng ta đã qua sự chết bước vào sự sống và được trở nên "những kẻ đồng thừa hưởng" lời hứa (xem Gl 3:26-29); Rm 8:17). Đó là ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã làm nên khả hữu cho ta, và được Giáo Hội công bố với niềm vui: được là thành phần "cái chúng ta" của Thiên Chúa.

Tiếng gào của chúng ta, tại địa điểm này vốn được nối kết với tiếng gào nguyên thủy đòi tự do cho đất nước này, đã vang vọng lời Thánh Phaolô: "Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng" (1 Cor 9:16). Đây là tiếng gào không kém khẩn thiết và thúc bách như tiếng gào đòi độc lập. Nó cũng xúc động trong tính nhiệt tình của nó. Ước mong mỗi người trong anh chị em là chứng nhân của sự hiệp thông huynh đệ sẽ toả sáng khắp cùng thế giới.

Sẽ đẹp đẽ xiết bao nếu mọi người biết ngưỡng phục cách ta chăm sóc lẫn nhau, cách ta khuyến khích và giúp đỡ lẫn nhau. Hiến mình sẽ tạo ra mối liên hệ liên ngã; ta không hiến "sự vật" mà hiến chính mình mình. Trong bất cứ hành vi cho đi nào, ta cũng hiến mình ta. "Hiến mình" nghĩa là để mọi sức mạnh của tình yêu ấy tức Thánh Thần của Thiên Chúa, bén rễ trong đời ta, mở rộng lòng ta cho sức mạnh sáng tạo của Người. Khi ta hiến mình, ta khám phá ra căn tính đích thực của ta là con cái Thiên Chúa theo hình ảnh Chúa Cha và là những người ban sự sống, giống như Ngưòi; ta khám phá ra rằng ta là anh chị em của Chúa Giêsu, Đấng ta là các chứng nhân. Phúc âm hóa có nghĩa như thế; đây là cuộc cách mạng mới, vì đức tin của chúng ta luôn có tính cách mạng, đây là tiếng kêu gào sâu thẳm và lâu dài nhất của chúng ta.
---------------------------

 
BANH SU SONG # 265 = DON DANG SAI THAY PDF Print E-mail

SUY NIỆM LỜI CHÚA NGÀY THƯỜNG TUẦN 15 TN
Thứ Hai 07/13/2015

TÔI ĂN - NHAI VÀ NUỐT LỜI CHÚA : ĐÓN TIẾP THẦY

Bài đọc 1: Xh 1,8-14.22

Trong những ngày ấy, nhà vua mới lên ngôi cai trị nước Ai-cập, ông không biết Giuse, nên nói với dân chúng rằng: "Kìa, dân tộc con cái Israel nhiều và hùng mạnh hơn chúng ta. Nào, chúng ta hãy khôn khéo đàn áp chúng, kẻo chúng gia tăng lên nhiều. Và nếu xảy ra chiến tranh, chúng sẽ tiếp tay quân thù đánh lại chúng ta, rồi rút lui khỏi xứ chúng ta".

Vậy vua truyền lệnh cho các trưởng dịch bắt họ làm việc cực nhọc hơn, bắt họ xây những thành Phithom và Ramsê làm kho tàng cho Pharaon. Nhưng người ta càng đàn áp họ, thì họ lại càng sinh sản và bành trướng nhiều hơn. Các người Ai-cập càng ghen ghét con cái Israel và càng bắt họ làm việc khổ cực hơn. Người ta làm cho đời sống họ thêm cay cực, bắt họ làm những việc nặng nhọc, nhồi đất, đúc gạch và làm mọi công việc đồng áng. Bấy giờ vua Pharaon truyền lệnh cho toàn dân của vua rằng: "Bất cứ con trai (Do-thái) nào mới sinh, thì hãy ném nó xuống sông, chỉ để lại những trẻ gái mà thôi".

Phúc Âm

Mt 10,34-11,1

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con chớ tưởng rằng Thầy đến để mang hoà bình cho thế gian: Thầy không đến để đem hoà bình, nhưng đem gươm giáo. Vì chưng, Thầy đến để gây chia rẽ con trai với cha mình, con gái với mẹ mình, nàng dâu với mẹ chồng mình: và thù địch của người ta lại là chính người nhà mình. Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy. Kẻ nào yêu con trai con gái hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy. Kẻ nào không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó.

Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy, và kẻ nào đón tiếp Thầy, là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy. Kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri; và kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật, Thầy nói với các con: người ấy không mất phần thưởng đâu".

Sau khi Chúa Giêsu truyền dạy xong các điều ấy cho mười hai tông đồ, Người rời khỏi đó để đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành phố của các ông.

Suy niệm

Có thể nói bài Tin Mừng hôm nay là hệ quả của việc bước theo Chúa Giêsu. Theo Ngài người môn đệ phải chấp nhận nhiều thua thiệt: họ bị chống đối từ bên ngoài xã hội đến chính trong gia đình và người thân. Và một cách nào đó Chúa Giêsu bị xem như là tác giả của những tranh chấp, chống đối.

Tuy nhiên nếu là môn đệ thật sự của Chúa thì chúng ta phải chấp nhận những thua thiệt đó, vì chúng ta nhớ lời dạy của Người "không ai có thể làm tôi hai chủ". Khi bước theo Chúa Giêsu, người môn đệ đã quyết định chọn lựa, và chỉ sự chọn lựa tình yêu Thiên Chúa mới cho phép họ xứng đáng được gọi là môn đệ Ngài. Khi chọn lựa như thế người môn đệ không tránh khỏi được những mất mát.

Tuy nhiên, Thiên Chúa sẽ không để cho họ thiệt thòi. Dù mạnh mẽ đến đâu, các quyền lực đối nghịch cũng không thể tiêu diệt được những kẻ sống theo chọn lựa của tình yêu Thiên Chúa. Như chúng ta đã được nghe trong bài đọc một, vua Ai Cập khôn khéo đàn áp dân Do Thái, bắt họ làm lụng vất vả để khỏi gia tăng dân số, nhưng càng đàn áp thì Chúa lại càng cho họ gia tăng và bành trướng hơn nữa.

Ngày nay cũng vậy, chúng ta tin tưởng Thiên Chúa sẽ không bỏ rơi con cái của Ngài, những người chấp nhận thiệt thòi vì đã chọn lựa theo Ngài. Ngài sẽ bù đắp cho chúng ta, một sự bù đắp vượt qua khỏi sự mong đợi của chúng ta.

Lạy Chúa, trong mọi sự xin cho chúng con luôn biết chọn lựa theo tình yêu Chúa. Amen.

Kính chuyển:

Hồng
-----------------------

 
HOC HOI DE SONG DAO # 213 = PDF Print E-mail

HIỂU & SỐNG TIN MỪNG

Chúa nhật 15 Thường Niên- B 12/7/15

TIN MỪNG: Mc 6,7-13

Đức Giêsu sai Nhóm Mười Hai đi rao giảng Tin Mừng

1. Đức Giêsu sai các môn đệ đi «từng hai người một»

Không phải không hữu ý mà Đức Giêsu sai các môn đệ đi loan báo Tin Mừng «từng hai người một». Khi sai đi «từng hai người một», Đức Giêsu mong các ông hợp tác và liên đới với nhau, khích lệ và bàn hỏi nhau khi gặp khó khăn, nhất là biểu lộ tình yêu thương nhau như một dấu chỉ đặc trưng của môn đệ Ngài (x. Ga 13,35). Dấu chỉ này là một chứng từ hết sức sống động và lôi cuốn người khác theo mình.

Điều hết sức quan trọng là tinh thần hợp tác khi làm tông đồ. Người Việt ta bị mang tiếng là rất kém về tinh thần hợp tác, kể cả khi làm công tác tông đồ. Ta thấy có khá nhiều trường hợp hai người cùng làm việc tông đồ với nhau nhưng lại không ưa nhau: người này không muốn người kia nổi bật hơn mình, và tỏ ra khó chịu rõ rệt khi thấy người kia được mọi người ưa chuộng hơn mình... Đúng lý ra khi làm tông đồ, người ta phải từ bỏ «cái tôi» của mình trước đã, có thế, công việc tông đồ mới có hiệu quả.

2. Tinh thần siêu thoát của người tông đồ

Khi sai các môn đệ đi loan báo Tin Mừng, Đức Giêsu đã «chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng; được đi dép, nhưng không được mặc hai áo». Không thể hiểu lời nói trên của Đức Giêsu theo nghĩa đen, điều quan trọng mà Đức Giêsu muốn nhấn mạnh chính là tinh thần siêu thoát của người tông đồ.

Người tông đồ không nên quá lệ thuộc hay câu nệ vào phương tiện này hoặc phương tiện kia. Phương tiện nào thật sự cần thiết cho mục đích tông đồ thì đều có thể sử dụng, thậm chí cần phải sử dụng để việc tông đồ đạt được hiệu quả cao. Tuy nhiên, phương tiện nào không cần thiết thì người tông đồ nên loại bỏ để khỏi bị cồng kềnh, và khỏi bị lệ thuộc vào chúng. Người tông đồ không nên bị lệ thuộc quá nhiều vào ngoại cảnh, vào các phương tiện, vào các vật dụng bên ngoài mình.

Về vấn đề này, thiết tưởng ta nên phân biệt 3 loại nhu cầu :

a) Nhu cầu tự nhiên và cần thiết: như ăn, uống, sự an toàn bản thân, v.v... Đây là những nhu cầu mà mọi người đều có bổn phận phải thỏa mãn cho mình để có thể tồn tại và hạnh phúc, để sống khỏe mạnh, giữ cho thân thể tráng kiện, tránh những đau đớn... Tuy nhiên, người tông đồ nên sẵn sàng chấp nhận từ bỏ những nhu cầu tự nhiên và tối cần thiết này khi bổn phận phải làm theo tiếng lương tâm thúc bách.

b) Nhu cầu tự nhiên nhưng không cần thiết: như thay đổi bữa ăn cho ngon miệng, phương tiện làm việc hữu hiệu... Người tông đồ nên sẵn sàng thỏa mãn loại nhu cầu này để đời sống trở nên thoải mái, nhờ đó thể chất cũng như tâm lý phát triển quân bình. Tuy nhiên, nếu vì nó mà ta phải nhọc nhằn, lo bận, lệ thuộc, làm ta mất tự do, mất uy tín thì ta hãy sẵn sàng từ bỏ.

c) Nhu cầu giả tạo (không tự nhiên cũng không cần thiết): như sự ham mê danh vọng, bạc tiền, thú vui, quyền lực, sự sang trọng thế gian... Thiết tưởng người tông đồ nên thẳng tay từ bỏ loại nhu cầu này.

Thông thường, càng ít nhu cầu, chúng ta càng dễ sống siêu thoát, càng dễ làm theo những đòi hỏi của lương tâm, càng dễ sống thanh khiết, hiên ngang, cao thượng, can đảm... Đó là điều kiện cần thiết để làm tông đồ một cách hữu hiệu. Người bị lệ thuộc vào quá nhiều nhu cầu thì thường phải sống trong sợ hãi, bất an, dễ trở nên hèn nhát, không dám dấn thân theo những đòi hỏi của lương tâm...

3. Siêu thoát để dễ dàng dấn thân cho sứ mạng tông đồ

Hiện nay, việc tranh đấu cho chân lý, công lý, và tình thương – ba điều cốt tủy của lề luật (x. Mt 23,23) – là một bổn phận rất thực tế và quan trọng không thể thiếu trong công việc ngôn sứ, trong đời sống chứng nhân của người tông đồ. Thật không thể hiểu được một người tông đồ rao giảng sứ điệp yêu thương của Đức Giêsu lại có thể ngoảnh mặt làm ngơ như một kẻ vô trách nhiệm trước những đau khổ khốn cùng của đồng loại, trước những cảnh bất công trước mắt của xã hội! Các tín đồ tôn giáo khác cũng cảm thấy đó là một bổn phận thúc bách, đừng nói gì những người làm tông đồ của Đức Giêsu, nhất là những người tông đồ hậu Công Đồng Vatican II (x. Hiến chế Vui mừng và hy vọng, một văn kiện đòi hỏi người Kitô hữu phải dấn thân cho xã hội, thế giới, trần gian)!

Quả thật, tranh đấu cho chân lý, công lý và tình thương – nhất là trong những thể chế độc tài, phi nhân – đòi hỏi một sự dấn thân quyết liệt, một sự can đảm phi thường. Điều này chỉ có thể thực hiện được khi ta có một tinh thần từ bỏ thật sự, có sẵn sàng từ bỏ mọi sự ta mới trở nên vô úy, can đảm thật sự. Người có quá nhiều cái để mất – nghĩa là bị lệ thuộc vào quá nhiều nhu cầu – sẽ bị chìm ngập trong lo sợ, và sẽ không dám làm gì cả. Trái lại, người không có gì để mất – tức những người có rất ít nhu cầu và sẵn sàng từ bỏ tất cả – thì sẽ không có gì để sợ. Tóm lại, càng ít tham vọng, càng ít nhu cầu thì càng ít sợ hãi, và càng nhiều tham vọng, càng nhiều nhu cầu thì càng dễ sợ hãi. Chỉ những người có thể hạnh phúc được bất cứ trong hoàn cảnh nào, nghĩa là những người không dính bén vào bất cứ vật gì sự gì, có thể chấp nhận mất tất cả mà vẫn hạnh phúc, mới dám dấn thân vào những công cuộc đòi hỏi nhiều hy sinh như vậy!

(Nguyễn Chính Kết)

-----------------

 
<< Start < Prev 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 Next > End >>

Page 1281 of 1799