mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay2583
mod_vvisit_counterHôm Qua7975
mod_vvisit_counterTuần Này25753
mod_vvisit_counterTuần Trước41075
mod_vvisit_counterTháng Này92189
mod_vvisit_counterTháng Trước182520
mod_vvisit_counterTất cả11954830

We have: 70 guests online
Your IP: 54.161.100.24
 , 
Today: Oct 18, 2018

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)

Login Form





Bài Mới
DOI SONG MOI TRONG THAN KHI # 124 = CAU CHO HIEP NHAT PDF Print E-mail

Tuần lễ cầu cho sự hiệp nhất Kitô giáo
Trầm Thiên Thu1/12/2015
Năm nay (2015), ngày khởi đầu "tuần lễ cầu cho sự hiệp nhất Kitô giáo" là Chúa Nhật II Thường Niên (năm B), và đặc biệt là dịp chúng ta cùng với hàng triệu Kitô hữu trên thế giới vui mừng kỷ niệm lần thứ 100 của Tuần Hiệp Nhất.

Ước muốn hiệp nhất Kitô giáo là sự thật về phong trào đại kết, sự hiệp nhất bắt nguồn từ Đức Kitô. Ngài đã bày tỏ rõ ràng trong lời cầu nguyện tại Bữa Tiệc Ly, trước khi Ngài chịu khổ nạn: "Lạy Cha, Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con" (Ga 17:20-21).

Cầu nguyện là điều cần thiết trước khi làm bất cứ việc gì, như tác giả Thánh Vịnh xác định: "Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công. Thành kia mà Chúa không phòng giữ, uổng công người trấn thủ canh đêm. Bạn có thức khuya hay dậy sớm, khó nhọc làm ăn cũng hoài công. Còn kẻ được Chúa thương dầu có ngủ, Người vẫn ban cho đủ tiêu dùng" (Tv 127:1-2). Việc xây "Nhà Hiệp Nhất Kitô Giáo" là việc chung, nhưng nếu không được Chúa Giêsu giúp đỡ thì cũng luống công vô ích. Thật vậy, chính Ngài đã nói: "Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được" (Ga 15:5).

Tuần lễ cầu cho sự hiệp nhất Kitô giáo hàng năm từ ngày 18 tới 25 thánh Một, do các Tu sĩ Dòng Phanxicô Hoa Kỳ khởi xướng, họ thuộc Tân giáo (Episcopalian Communion) hoặc Anh giáo (Anglican Communion). Họ là Lm Paul Wattson và Nt Lurana White, Dòng Phanxicô Đền Tội (Franciscan Friars and Sisters of the Atonement). Nhóm này mau chóng trở thành Công Giáo Rôma.

Thánh 1-1908, tuần lễ cầu cho sự hiệp nhất Kitô giáo được cử hành tại nhà nguyện của nữ tu viện Phanxicô Tân giáo, trên ngọn đồi cách TP New York 50 dặm về phía Bắc. Lm Wattson và các tu sĩ nam nữ Phanxicô cảm thấy rằng Anh giáo nên phục hồi tính Công Giáo bằng cách tìm kiếm một dạng "hiệp nhất" nào đó với Đức Giáo Hoàng ở Rôma. Các tu sĩ này thấy có sự đáp lại từ phía Rôma bằng cách hiệp thông hoàn toàn từ năm 1909.

Từ đầu, ngày 18 được chọn là ngày mở đầu Tuần Hiệp Nhất vì hồi đó ngày này là lễ Tông Tòa Thánh Phêrô tại Rôma. Thập niên 1930, Lm Paul Couturier, người Pháp, cổ vũ sự hiệp nhất Kitô giáo nên khuyên cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo như Chúa Giêsu mong muốn.

Năm 1964, Công đồng Vatican II đã ban hành sắc lệnh về đại kết, khuyến khích người Công Giáo "cầu nguyện cùng với các anh em ly khai" và nhận biết các cộng đồng Kitô giáo khác. Năm 1968, Tuần Hiệp Nhất chính thức được gọi là "Tuần lễ Cầu nguyện cho sự Hiệp nhất Kitô giáo". Tuần lễ này là "tám ngày suy nghĩ về sự thay đổi của chúng ta trong Đức Giêsu Kitô".

Ngày thứ nhất: Thay đổi nhờ Người Tôi Trung là Đức Kitô.
Ngày thứ nhì: Thay đổi trong sự kiên nhẫn chờ đợi Chúa Giêsu.
Ngày thứ ba: Thay đổi nhờ Người Tôi Tớ Đau Khổ.
Ngày thứ tư: Thay đổi nhờ Đức Kitô chiến thắng ma quỷ.
Ngày thứ năm: Thay đổi nhờ ơn bình an của Chúa Giêsu phục sinh.
Ngày thứ sáu: Thay đổi nhờ tình yêu của Thiên Chúa.
Ngày thứ bảy: Thay đổi nhờ Chúa Chiên Lành.
Ngày thứ tám: Kết hiệp trong quyền cai trị của Đức Giêsu Kitô.
Chúng ta cùng nhớ lại điều mong ước của Chúa Giêsu:

"Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến. Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một: Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa" (Ga 17:14-26).
-----------------

 
MOI NGAY MOT CAU KINH THANH - THU TU CN1TN-B PDF Print E-mail

MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH

THỨ TƯ-14-1-15: RAO GIẢNG LỜI CHÚA Ở ĐÂU ? : Người bảo các ông: "Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng mạc chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó". (Mc 1, 38)

* Chúa muốn bạn và tôi cần đem Lời Chúa đến các nơi khác, khu xóm, xã hội, môi trường mình đang sống., đừng chỉ quanh quẩn trong nhà mình, giáo xứ mình mà thôi, thì chưa phải là môn đệ của Ngài.

---------------

 
GAP GO DUC KITO TRONG THANH THAN # 95 = PDF Print E-mail

Đức Thánh Cha Phanxicô

Tông Du Sri Lanka và Phi Luật Tân

12-19/1/2015

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, tổng hợp và chuyển dịch

(http://w2.vatican.va/content/francesco/en/travels/2015/outside/documents/papa-francesco-sri-lanka-filippine-2015.html)

Dẫn nhập

Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến Sri Lanka vào khoảng 9 giờ sáng địa phương. Tại phi trường quốc tế Colombo ngài đã được nghênh đón bởi vị tân tổng thống 63 tuổi của nước này là Maithripala Sirisena. Tuy nhiên, khi vừa xuống máy bay, ngài được xem một màn vũ truyền thống Sinhalese, sau đó là một ca đoàn hát lên một bài ca ngênh đón bằng tiếng Ý, tiếng Anh và tiếng Sinhalese. Trong lễ nghi nghênh đón bao gồm cả một đoàn voi 40 con được trang sức sặc sỡ.

(©AP) THE POPE IN SRI LANKA

Ngài đã được đón chào bởi các vị đại diện 4 tôn giáo chính của đất nước này là Phật giáo, Ấn giáo, Hồi giáo và Kitô giáo. Ngài đã được các Phật tử nghênh đón bằng một màn ca hát theo nghi thức và sau bài diễn từ của ngài còn được vị lãnh đạo Ấn giáo khoác vào cổ vai ngài một tấm vải choàng mầu cam. Bài diễn từ của vị lãnh đạo thế giới Công giáo đã chất chứa những ý hướng rất liên tôn, vì tại đất nước này, sau cuộc nội chiến hơn 1/4 thế kỷ giữa chính quyền và sắc dân Tamils ở miền bắc đảo quốc, một cuộc chiến tôn giáo bùng phát bởi thành phần Phật giáo cực đoan, muốn quốc giáo đất nước và coi tín đồ thuộc các đạo khác, nhất là tín đồ Hồi giáo và Kitô giáo, là kẻ thù bằng các cuộc tấn công họ.

ĐTC Phanxicô: Diễn Từ ngỏ cùng Quí Vị Đại Diện Liên Tôn

"Tôi hy vọng rằng việc hộp tác liên tôn và đại kết là những gì sẽ chứng tỏ cho thấy con người nam nữ không cần phải loại bỏ đi căn tính của mình, về sắc tộc hay tôn giáo, để có thể sống hòa hợp với anh chị em của họ".

Các Bạn thân mến,

Tôi xin cám ơn về cơ hội được tham dự vào cuộc họp này, cuộc họp qui tụ lại 4 cộng đồng tôn giáo lớn nhất trong số các tôn giáo khác làm nên đời sống của Sri Lanka là Phật giáo, Ấn giáo, Hồi giáo và Kitô giáo. Tôi xin cám ơn sự hiện diện của các bạn và việc các bạn nồng hậu đón tiếp tôi. Tôi cũng xin cám ơn những ai đã nguyện cầu và chúc lành, tôi đặc biệt cám ơn Đức Giám Mục Cletus Chandrasiri Perera và Tôn Đức Vigithasiri Niyangoda Thero về những lời lẽ tốt đẹp của các vị.

Tôi đến Sri Lanka theo chân các vị tiền nhiệm của tôi là các Đức Giáo Hoàng Phaolô VI và Gioan Phaolô II để bày tỏ lòng yêu mến và quan tâm sâu xa của Giáo Hội Công Giáo đối với Sri Lanka. Thật là một ơn đặc biệt cho tôi được viếng thăm cộng đồng Công Giáo ở đây, để củng cố họ về đức tin Kitô giáo, để cầu nguyện với họ và chia vui sẻ buồn với họ. Cũng là một ơn cho tôi được ở cùng với tất cả quí vị đây, những con người nam nữ thuộc các truyền thống tôn giáo lớn này, những vị cùng chúng tôi đều ước muốn được khôn ngoan, chân lý và thánh đức.

Trong Công Đồng Chung Vaticanô II, Giáo Hội Công Giáo đã tuyên bố về lòng tôn trọng sâu xa và vĩnh viễn của mình đối với các tôn giáo khác. Giáo Hội đã nói rằng Giáo Hội "không loại trừ những gì chân thật và thánh hảo nơi những tôn giáo ấy. Giáo Hội trân trọng cách sống và tác hành của họ, các luật phép và giáo điều của họ" (Nostra Aetate, 2). Về phần mình, tôi muốn tái khẳng định lòng chân thành trân trọng của Giáo Hội đối với quí bạn, đối với các truyền thống và niềm tin của quí bạn.

Chính trong tinh thần trân trọng này mà Giáo Hội Công Giáo muốn hợp tác với quí bạn, cũng như với tất cả mọi người thiện tâm, trong việc tìm kiếm phúc lợi cho tất cả nhân dân Sri Lanka. Tôi hy vọng rằng chuyến viếng thăm của tôi sẽ giúp vào việc phấn khích và đào sâu những hình thức khác nhau của việc hợp tác liên tôn và đại kết đã từng được thực hiện trong các năm gần đây.

Những khởi động đáng ca ngợi này đã cống hiến các cơ hội để đối thoại, một cuộc đối thoại thiết yếu nếu chúng ta hiểu biết, thông cảm và tôn trọng nhau. Thế nhưng, như kinh nghiệm cho thấy, để cho cuộc đối thoại và gặp gỡ như thế có hiệu lực, nó cần phải được dựa vào việc trình bày một cách trọn vẹn và thẳng thắn những niềm xác tín riêng của chúng ta. Thật sự là cuộc đối thoại như vậy sẽ cho thấy khác nhau ra sao nơi các niềm tin, truyền thống và việc áp dụng thực hành của chúng ta. Thế nhưng, nếu chúng ta chân thành trong việc trình bày các niềm xác tín của chúng ta, chúng ta sẽ có thể thấy rõ hơn những gì chúng ta cùng chủ trương. Những đạo lộ mới sẽ được khai mở cho niềm tương kính, hợp tác và tình thân thực sự.

Những phát triển tích cực như vậy nơi các mối liên hệ liên tôn và đại kết có một ý nghĩa và sự khẩn trương đặc biệt ở Sri Lanka. Vì những con người nam nữ của xứ sở này, qua rất nhiều năm tháng, đã trở thành nạn nhân của cuộc nội chiến và bạo động. Điều cần thiết hiện nay đó là việc chữa lành và mối hiệp nhất, không còn xung đột và chia rẽ nữa. Việc nuôi dưỡng vấn đề chữa lành và mối hiệp nhất chắc chắn là một công việc cao quí mà tất cả mọi người ôm ấp trong lòng thiện ích của quốc gia và thật sự là của toàn thể loài người đều có trách nhiệm. Tôi hy vọng rằng việc hộp tác liên tôn và đại kết là những gì sẽ chứng tỏ cho thấy con người nam nữ không cần phải loại bỏ đi căn tính của mình, về sắc tộc hay tôn giáo, để có thể sống hòa hợp với anh chị em của họ.

Các tín đồ thuộc các tôn giáo khác nhau có biết bao nhiêu là cách thức để thực hiện việc phục vụ này! Biết bao nhiêu là nhu cầu cần phải được chăm sóc bằng dầu chữa lành của tình liên đới huynh đệ! Tôi đặc biệt nghĩ đến những nhu cầu vật chất và tinh thần của người nghèo, người cơ cực, của những ai mong được một lời an ủi và phấn khích. Đến đây tôi cũng nghĩ đến nhiều gia đình đang tiếp tục khóc thương những người thân yêu của mình qua đi.

Nhất là, ở vào giây phút lịch sử này của đất nước các bạn, có bao nhiêu con người thiện chí đang tìm cách tái thiết những nền tảng về luân lý của toàn thể xã hội? Chớ gì tinh thần gia tăng việc hợp tác giữa các vị lãnh đạo của các cộng đồng tôn giáo khác nhau tỏ ra dấn thân trong việc đặt trọng tâm của mọi nỗ lực nơi sự hòa giải giữa toàn thể nhân dân Sri Lanka để canh tân xã hội và các cơ cấu tổ chức của nó. Vì hòa bình mà các niềm tin tôn giáo không bao giờ được phép lạm dụng để làm cớ gây bạo động và chiến tranh. Chúng ta cần phải minh nhiên và dứt khoát thúc đẩy các cộng đồng của chúng ta sống trọn vẹn những nguyên tắc về hòa bình và việc chung sống nơi mỗi đạo giáo, và lên án các hành động bạo lực khi chúng xẩy ra.

Các bạn thân mến, một lần nữa tôi xin cám ơn việc đón tiếp quảng đại của các bạn và sự chú ý của các bạn. Chớ gì việc gặp gỡ huynh đệ này củng cố tất cả chúng ta trong nỗ lực sống hòa hợp và loan truyền các phúc hạnh của bình an.

----------------------

 
DOI SONG TAM LINH # 177 = VIEC LAM CUA CHUA PDF Print E-mail


SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN I THƯỜNG NIÊN
THỨ TƯ 01/14/2014

Lời Chúa MC 1, 29-39 = RAO GIẢNG CỦA CHÚA

Khi ấy Chúa Giêsu ra khỏi hội đường. Người cùng với Giacôbê và Gioan đến nhà Simon và Anrê. Lúc ấy bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường, lập tức người ta nói cho Người biết bệnh tình của bà. Tiến lại gần, Người cầm tay bà, và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các Ngài.

Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến Người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám; và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ, và không cho chúng nói, vì chúng biết Người. Sáng sớm tinh sương, Người chỗi dậy, ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Simon và các bạn chạy đi tìm Người. Khi tìm được Người, các ông nói cùng Người rằng: "Mọi người đều đi tìm Thầy". Nhưng Người đáp: "Chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận, để Ta cũng rao giảng ở đó nữa". Và Người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Galilêa và xua trừ ma quỷ.

Suy niệm

Có ba câu chuyện được tường thuật trong bài Tin mừng hôm nay.

Câu chuyện thứ nhất: sau khi rời hội đường, Đức Giêsu về nhà Phêrô. Lúc ấy, mẹ vợ Phêrô đang gặp phải cơn sốt. Và Đức Giêsu đã chữa lành cho bà.

Câu chuyện thứ hai: quyền năng của Đức Giêsu đã được nhiều người biết đến, nên chiều hôm ấy, tại nhà Phêrô, đám đông những người đau yếu bệnh tật đã được người nhà đem đến cho Đức Giêsu. Và Ngài cũng đã chữa lành cho họ.

Câu chuyện thứ ba: sáng sớm hôm sau, Đức Giêsu tìm một nơi hoang vắng và cầu nguyện tại đó. Các môn đệ đi tìm Ngài. Và Ngài lại tiếp tục hành trình với sứ mạng của mình: rao giảng, trừ quỷ.

Hôm nay, nhiều cuộc đời như mất hẳn niềm vui bởi những thống khổ về bệnh tật nơi thân xác hay những nỗi đau nơi tâm hồn.

Mong sao, nơi Đức Giêsu qua các bí tích, qua Tin mừng, mọi người sẽ tìm được sức sống, niềm vui và sự chữa lành.

Mong sao, những Kitô hữu cũng mang trái tim của Đức Giêsu, để luôn hăng hái trao tặng sức sống, niềm vui và sự chữa lành cho tha nhân.

Kính chuyển:

Hồng
----------------------

 
NGUOI TIN HUU TRUONGTHANH # 105 = QUAN TAM NGUOI KHAC PDF Print E-mail

 Hai câu chuyện QUAN TÂM TỚI NGƯỜI KHÁC : Gandhi , tuong Eisenhower


Đinh Xuân Quảng
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Today at 11:52 AM 13-1-15

Gandhi
Câu chuyện thứ nhất xin kể về ông Gandhi. Ông là một vị anh hùng của dân tộc Ấn Độ, ông đã chỉ đạo cuộc kháng chiến chống chế độ thực dân của Đế quốc Anh và giành độc lập cho Ấn Độ với sự ủng hộ nhiệt liệt của hàng triệu người dân. Ông được dân Ấn Độ gọi một cách tôn kính là "Linh hồn lớn", "Vĩ nhân", "Đại nhân" hoặc là "Thánh Gandhi".

Gandhi

Người ta kể chuyện là có thời ông Gandhi đi một chuyến xe lửa. Khi xe bắt đầu chuyển bánh thời ông nhảy vội vã lên tàu khiến cho một chiếc giày của ông rơi xuống đường. Ông không thể nào nhảy xuống để nhặt lại chiếc giày trong khi tàu chạy càng lúc càng nhanh. Ông bèn tháo luôn chiếc giày còn lại trong chân và ném về phía chiếc giày kia ở dưới đường. Hành khách trên tàu tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy thế và lấy làm lạ về hành động kỳ quặc của ông.
Gandhi mỉm cười và ôn tồn giải thích rằng: "Nếu có một người nghèo nào lượm được chiếc giày thứ nhất thì người đó có thể tìm thấy chiếc thứ hai và như thế là có được đủ đôi giày để đi."

Chúng ta ít khi nghĩ đến người khác mà thông thường chỉ nghĩ về chính bản thân mình mà thôi. Khi bị mất mát thì điều đầu tiên chúng ta nghĩ đến là những thiệt thòi và bất hạnh của mình. Kế đó mất thêm nhiều thời gian nữa để nuối tiếc, than thở, rồi sinh ra chán nản. Nhiều khi trở nên bực bội và gắt gỏng nữa.
Gandhi đã có một hành động thật cao quý vì trong khi bản thân mình bị mất mát như thế, ông vẫn để tâm nghĩ đến người khác. Hành động này chứng tỏ việc nghĩ đến người khác đã trở thành một phần trong tâm tưởng và nguyên tắc sống của ông.
Nếu trong những lúc mà chúng ta được sống an bình và thành công mà chúng ta còn không quan tâm tới những kẻ bị bất hạnh hơn mình thì liệu khi gặp gian khó, mất mát, ta có thể làm được điều đó hay không? Trong xã hội, xung quanh chúng ta hàng ngày có biết bao nhiêu người thiếu thốn đang cần sự giúp đỡ. Những gì họ cần đến không nhất thiết phải luôn luôn là vật chất, nhiều khi họ chỉ cần một lời động viên an ủi.
Cõi ta bà này sẽ hạnh phúc biết bao nếu mỗi chúng sinh không chỉ chăm lo cho lợi ích riêng mình mà còn chăm lo cho lợi ích của người khác nữa.

Dwight Eisenhower
– Câu chuyện thứ hai liên quan tới vị danh tướng Dwight Eisenhower. Ông là một vị tướng 5 sao trong Lục quân Hoa Kỳ và là Tổng thống Hoa Kỳ thứ
34 từ năm 1953 đến 1961. Trong thời Đệ nhị Thế chiến, ông phục vụ với tư cách là tư lệnh tối cao các lực lượng đồng minh tại Châu Âu, có trách nhiệm lập kế hoạch và giám sát cuộc tiến công xâm chiếm thành công vào nước Pháp và Đức năm 1944–45 từ mặt trận phía Tây

Dwight D. Eisenhower

Vào thời xa xưa đó, một hôm ông Eisenhower cùng với đoàn tùy tùng của ông vội vã lái xe về tổng hành dinh quân đội ở Pháp để tham dự một cuộc họp khẩn cấp. Lúc đó trời đang mùa đông lạnh buốt lại thêm mưa tuyết rơi phủ đầy khắp nơi. Xe đang chạy thì ông bất ngờ để ý nhìn thấy có hai vợ chồng già người Pháp ngồi ở bên lề đường đang run rẩy vì cái lạnh giá buốt. Ông lập tức ra lệnh cho đoàn tùy tùng ngừng lại và muốn phái một thông dịch viên tiếng Pháp tới hỏi thăm cặp vợ chồng này. Một viên tham mưu nhắc nhở ông là nên để cho nhân viên công lực tại địa phương lo chuyện này, phái đoàn phải đi nhanh lên vì sợ trễ cuộc họp.
Ông nói nếu đợi cảnh sát địa phương tới thì sợ là quá muộn và hai người này sẽ chết cóng.
Sau khi hỏi thăm, ông Eisenhower biết được là họ đang muốn tới Paris để gặp con trai nhưng xe của họ bị chết máy giữa đường. Ông bảo hai vợ chồng già mau lên xe của ông. Ông không hề quan tâm đến chức phận của ông và không hề tỏ thái độ gì trước hai kẻ đang gặp nạn này. Ông chỉ theo bản tính lương thiện vốn sẵn có của ông là luôn luôn muốn giúp đỡ người hoạn nạn mà thôi. Ông liền ra lệnh thay đổi lộ trình, đưa cặp vợ chồng tới Paris trước, rồi ông và đoàn tùy tùng mới lái xe tới tổng hành dinh để dự cuộc họp.
Không ngờ chính sự chuyển hướng đi thình lình ngoài kế hoạch này đã cứu mạng ông! Quân Quốc Xã có tin tình báo nên biết chính xác hành trình của ông và đã bố trí sẵn các tay súng bắn tỉa nấp rình tại các ngã tư. Nếu ông tới thì sẽ bị hạ sát ngay chỗ đó. Nhưng hóa ra chỉ nhờ vào cái tâm lương thiện, cái lòng từ bi đã giúp ông đổi lộ trình và tránh thoát cuộc mưu sát này. Quả là tự cứu mình bằng cách giúp người khác.

------------------

 
<< Start < Prev 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 Next > End >>

Page 1282 of 1653