mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay3829
mod_vvisit_counterHôm Qua8682
mod_vvisit_counterTuần Này3829
mod_vvisit_counterTuần Trước41429
mod_vvisit_counterTháng Này125111
mod_vvisit_counterTháng Trước214058
mod_vvisit_counterTất cả11798996

We have: 71 guests online
Your IP: 54.92.190.11
 , 
Today: Sep 23, 2018

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)

Login Form





Bài Mới
TIM GAP CHUA THAT NHANH # 50 = TIENG VONG VANG PDF Print E-mail

TIẾNG VỌNG

(CN III mùa Vọng, năm B – Ga 1:6-8,19-28; Mt 3:1-12; Mc 1:1-8; Lc 3:1-18)

Tôi đây nhỏ bé, mọn hèn

Tiếng kêu vang vọng giữa miền hoang vu

Vạc kêu sương giữa đêm khuya

Rạc người, khô cổ, bao giờ người hay?

Mọi người còn ngủ mê say

Chẳng ai thấu nỗi sầu đầy, Vạc ơi!

Mau mau tỉnh thức, hỡi người!

Ăn năn sám hối, Chúa Trời xót thương

Tiếng tôi vang vọng đêm trường

Gọi người mau mắn sửa đường Chúa đi

Giờ Ngài đến chẳng còn xa

Giêsu Con Chúa đến kìa, người ơi!

Vinh danh Thiên Chúa trên trời

Bình an dưới thế cho người thiện tâm (*)

TRẦM THIÊN THU

(*) Lc 2:14.

Kính chuyển:
Hồng
------------------

 
SONG TINH THUC # 119 = ANH EM HAY VUI MUNG PDF Print E-mail

CN.III.MV.B
Anh em hãy vui mừng luôn mãi
(1 Tx 5, 16-24)

Niềm vui hình như là một gì đó xa xỉ của con người ngày nay. Mọi người, mọi độ tuổi đều kiếm tìm cho bản thân những nụ cười, những niềm vui nho nhỏ để xoa dịu cơn khát xoay vòng của mệt mỏi, của thất bại, của gánh nặng trĩu vai, của... của... Vì lo tìm kiếm những ngoại tại nên niềm vui lại biến tướng trở thành sự thỏa mãn mà bản thân không ý thức, không nhận thấy. Tìm những gì bên ngoài tuy đạt được ngay nhưng lại càng khát hơn vì những thỏa mãn chỉ đáp ứng tức thời, lóe sáng tức thời, giây lát rồi tắt lịm để rồi bản thân rơi vào trỗng rỗng hơn bao giờ hết. Bản thân trở nên sống ích kỉ hơn, tìm mọi cách gom về cho mình càng nhiều thỏa mãn càng tốt, bất chấp mọi giá, bất chấp tất cả để có được. Thỏa mãn là như thế, đẩy bản thân càng quay cuồng hơn nên đánh mất an bình, đánh mất chính mình, rồi cảm thán... đời là bể khổ !


« Thưa anh em, anh em hãy vui mừng luôn mãi... đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu » (1 Tx 5, 16-17). Niềm vui không phải là sự thỏa mãn, niềm vui dường như tồn tại mãi, luôn kéo dài, như ngọn lửa cháy sáng trong tâm hồn. Và, dù ngọn lửa tàn dần, niềm vui luôn tỏa hơi ấm sưởi nóng trong đêm đông giá lạnh, luôn thắp lên hi vọng trong bể khổ cuộc đời. Niềm vui xuất phát từ trong sâu thẳm tâm hồn, nuôi dưỡng con người vượt qua mọi hoàn cảnh sống : dù cơ cực nhưng vẫn nở nụ cười ; dù đói nghèo vẫn ấm lòng râu tôm nấu với ruột bầu ; dù khổ đau vẫn thấy được ánh sáng le lói trong bóng đêm tâm hồn. Bởi vì, niềm vui là quà tặng hồng ân của Thiên Chúa, là ngọn nến soi chiếu niềm tin-hi vọng để dẫn đường đến bến bờ hạnh phúc, bình an trọn vẹn.
Để có được Ánh Sáng, để đón nhận Ánh Sáng niềm vui, mỗi người cần lắng nghe tiếng hô trong hoang địa : « Hãy sửa đường... » (Ga 1, 23). Ánh Sáng không thể đến khi ta đóng chặt cánh cửa tâm hồn ; Ánh Sáng không thể chiếu rọi, khi đường đời bị núi đồi che phủ ; Ánh Sáng không thể lan tỏa trên con đường tâm hồn nhiều thung lũng sâu thẳm. Niềm vui không tự có, không tự đến khi bản thân chỉ biết ngồi chờ sung rụng hay than vãn trách đời trách người. Điểm quan trọng để có được niềm vui đó chính là trở về chân nhận chính mình, cởi bỏ mọi áo khoác ảo tưởng của thỏa mãn.
Trở về chính mình, như Gioan Tẩy Giả từ chối ánh hào quang người đời khoác cho ông : tôi không phải là Đấng Cứu Thế, tôi không phải Êlia hay vị ngôn sứ nào khác, tôi chỉ là Tiếng Kêu, là Tiền Hô trong hoang địa (Ga 1, 19-23). Trong khiêm nhường, trung thực, ông đón nhận được niềm vui trọn vẹn trở thành Tiếng Kêu về một người khác, trở thành người dọn đường cho vị đến sau, và vị đó không phải ai cũng biết, cũng nhận ra. Còn tôi : « tôi không đáng cởi quai dép cho Người » (Ga 1, 27). Chân nhận chính mình, ông mới nhận ra Niềm Vui, mới biết những nhỏ bé của bản thân thế nào khi đối diện Niềm Vui tuyệt vời đó.


Và, niềm vui không ai có thể ích kỉ tự giữ cho riêng mình bởi vì niềm vui thúc đẩy mọi người cất lên tiếng vang giới thiệu, chia sẻ cho người khác : « báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho những kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho những tù nhân » (Is 61, 1). Cũng như, niềm vui cần được nuôi dưỡng bằng « cầu nguyện không ngừng » và « hãy tạ ơn luôn mãi » (1 Tx 5, 17-18). Chính trong cầu nguyện mọi gánh nặng âu lo tan biến dần thành niềm vui, khi không ngừng cất lời tạ ơn sẽ càng đắm mình sống trong hân hoan.
Hãy vui mừng luôn mãi, cùng nhau đốt lên ngọn nến hồng thứ 3 của Mùa Vọng...
Joseph PHẠM, SCJ

 
THONG BAO TIN MUNG # 87= QUÊN CẢ MANG SONG PDF Print E-mail

Bánh Sự Sống # 55
           -------
THÔNG BÁO TIN MỪNG # 88- Website ChiaseLoiChua.com
* AI GIỮ MẠNG SỐNG MÌNH THÌ SẼ MẤT*
* Chuyện kể: Phật giáo là Quốc giáo của người Miến điện, ở đây chùa nhiều vô kể. Ngôi chùa danh tiếng nhất là Chùa Shwe Dagon ở Ngưỡng Quảng, được dát vàng trị giá cả triệu mỹ kim.
Giữa một xứ sở Phật giáo như vậy, không ai nghĩ rằng Tin Mừng có thể có thể đem tới đây được. Thế rồi một việc lạ lùng xảy ra, Tín hữu Kitô Judson đã tự nguyện đến Ấn độ truyền giáo. Ông là người Mỹ nên bị Đông Ấn trục xuất không cho truyền giáo ở đó, ông xuống thuyền qua Miến Điện năm 1814, Judson đã đến Rangoo.. Chống đối nơi này, ông đi qua nơi khác rao giảng Tin Mừng. Kết quả có khoảng 12 ngàn Phật tử tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giêsu.
Khi chiến tranh bùng nổ, ông bị tình nghi là thám tử bị tống giam vào ngục 21 tháng, và bị tra tấn tàn nhẫn, đến nỗi khi ông bị thả mang nhiều dị tật. Sau hơn 20 năm phục vụ Chúa, ông bị bệnh nặng, người ta đưa ông xuống thuyền trở về, với hy vọng sẽ phục hồi sức khỏe, thế nhưng ông đã trút hơi thở trên chiếc thuyền ấy ! ! !.
* Cảm nghiệm Sống: Thật là một gương sáng đáng kính phục về sự hy sinh cao cả của ông Judson vì Tin Mừng như Lời Chúa quả quyết: Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được. (Mat-thêu 10, 39). Điều gì đã thúc đẩy Judson chịu mọi gian khổ và nhục nhã như thế? Chỉ có nhờ ăn Bánh Sự Sống là Lời Chân Lý và Bánh Thánh Thể là chính Chúa Giêsu mới đem lại cho ta sức sống mãnh liệt. Hàng ngày bạn nhai, nuốt Lời Ban Sự Sống và Mình Máu Thánh Chúa bạn đã sống như thế nào? Như Chúa Giêsu đã khát khao : "...tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy." (Gioan 6, 57) * Bạn có là tấm bánh bẻ ra cho anh em chung quanh mình không? *Tôi có sẵn sàng chịu mất mạng sống mình vì Tin Mừng và các linh hồn không?
* Châm ngôn Sống: Chính tôi là bánh Trường Sinh, ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ. (Gioan 6, 35)

Phó tế : Nguyễn Định * Mời thăm Website ChiaseLoiChua.com

 
DOI SONG TAM LINH # 172 = THIEU DOI SONG THIENG LIENG PDF Print E-mail


Đinh Xuân Quảng
To
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Dec 11 at 12:38 PM

Quý bạn đang thiếu cái gì trong đời sống thiêng liêng?

Chắc là thiếu tình yêu; Dức thánh cha hỏi.

by Elise Harris

Vatican City, Dec 11, 2014 / 09:40 am (EWTN News/CNA)

TÌnh yêu của Thiên Chúa luôn luôn được biểu thị bằng sự dịu dàng, và đã khuyến cáo rằng nếu chúng ta đã không trải nghiệm điều này, vậy thì có một vấn đề đang thiếu trong tương quan giữa tôi với Chúa, Đức thánh cha Phanxicô nói trong bài giảng hang ngày của người.

"An sủng của Chúa là mộ vấn đề tương tự: thân thiện, dịu dàng. Nguyên tắc này luôn luôn có giá trị," Đức giáo hoàng nói với những người hiện diện tại nhà khách Thánh Mac-ta, Vatican trong thánh lễ ngày 11-12-2014.

"Nếu, giữa sự liên hệ của anh em với Chúa, mà không cảm thấy rằng Chúa yêu thương bạn một cách dịu dàng, như vậy anh em đang thiếu mất một cái gì đó, anh em vẫn còn chưa nhận ra ân sủng ấy là gì, anh em vẫn chưa nhận được ân sủng ấy là tính thân thiện này."

Đức thánh cha tập trung những suy niệm của người theo bài đọc thứ hất trong ngày trích từ sách I-sa-i-a trong đó tiên tri an ủi dân It-ra-en, kể ra rằng dù người It-ra-en không hơn "con giun" hay "dòi bọ" bằng sự so sánh với sự cao trọng của Thiên Chúa, Chúa sẽ giúp đỡ họ và làm cho họ nên như "một cái bàn trượt đập lúa có bò kéo, có góc cạnh, mới và mép đôi."

TÌnh yêu và tính thân thiện của Chúa đối với dân của người khá dịu dàng mà người ta có thể so sánh với một người mẹ hát bài hát ru con của bà ấy, Đức giáo hoàng nói, ghi chú rằng Thiên Chúa muốn nâng niu, vuốt ve con cái của người với sự dịu dàng như thế.

Trong khi chúng ta như nhưng con cái của Thiên Chúa cho phép chính chúng ta được thương mến "Đây là ân huệ của Chúa," Dtc nhận xét, kể rằng nhiều lần dân chúng không hoan nghênh ân huệ này như một món quà cho không, và thay vì hoan nghênh "họ giới hạn ân sủng."

"Trong lịch sử và cũng như trong đời sống chúng ta, chúng ta bị cám dỗ để biến đổi ân sủng thành ra một món hang hóa, có lẽ nói với chính chúng ta một vài vấn đề như 'tôi co khá nhiều ân sủng' hay là, 'tôi có một linh hồn sạch sẽ, tôi đã vẻ vang," Dtc ghi chú.

Bằng sự tìm kiếm ngăn cản và đoạt được ân sủng, "Một chân lý tốt đẹp thân thiện của Thiên Chúa lướt nhẹ vào loại tính toán thiêng liêng" trong đó chúng ta, nhờ những cố gắng riêng, nỗ lực để tích trữ ân sủng sẽ tồn tại một thời gian chắc chắn.

Đức Giám mục Roma giải thích ân sủng không phải là một "mặt hang" mà ta có thể kiếm được nhờ thái độ ích kỷ, như thái độ của người Pha-ri-sêu, Sa-du-cê, Et-sen- (essenes, nhóm Do thái cổ ) và kẻ cuồng tín, họ nghĩ rằng họ là những hạng người thiện hảo, nhưng trong thực tế kính sợ Thiên Chúa và sau cùng sống phân cách.

Tuy nhiên, ân sủng của Chúa là một vấn đề tương tự: chính là tính thân mật, dịu hiền," Đ,t,c, ghi chú, kể rằng nếu ta đã không từng trải sự thân thiện này rồi ta thực su không nhận biết Thiên Chúa là ai.

Đức thánh cha nhớ lại một phụ nữ xưng tội đã nhiều năm rồi là một người bị hành hạ bởi một thắc mắc chị ấy đã tham dự lễ cưới chiều thứ bẩy có kể là đã dự lễ ngày Chúa nhật hay không vì những bài đọc khác nhau.

Khi bà ấy xưng tội xong, Đức thánh cha đã nhớ lại rằng vị linh mục trả lời bà ấy bằng câu nói "Thưa bà, Chúa yêu thương bà quá sức. BÀ đi vào nhà thờ và ở đấy bà đã Rước lễ, bà ở với Chúa Giêsu... Đừng lo buồn nữa, Chúa không là một lái buôn, Chúa yêu thương ta, Người thân thiện với ta."

Đức giáo hoàng kết luận bằng cách lưu ý những người tham dự thánh lễ đừng biến đời sống thiêng liêng của họ thành tính cách thiêng liêng theo luật lệ" trong đó ta dành được ân sủng nhờ một hệ thống điểm những hành động thiện hảo.

Đúng hơn, Đức giáo hoàng nói với họ có can dẳm mở rộng tâm hồn cho sự dịu dàng của Chúa, ai mà dám mang sự tự do thiêng liêng.

Đức thánh cha khuyến khích những tham dự viên về nhà và đọc lại bài đọc thứ nhất trong ngày trích từ sách tiên tri I-sai-a, Chương 41, câu 13-20. "Hãy đọc bài ấy. TÍnh dịu dàng âu yếm của Chúa, Đức Chúa này là Đấng hát ru cho mỗi người chúng ta bài hát ru con, tương tự như một người mẹ."

-----------------------

 
SONG VA CHIA SE LOI CHUA- THU SAU CN2MV-B PDF Print E-mail

THỨ SÁU TUẦN 2 MV-B 12/12/2014

Đức Mẹ Gua-đa-lu-pê

CHIA SẺ LỜI CHÚA Mt 11,16-19 = NHẬN BIẾT CHÚA

"Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác và nói ..." (Mt 11,16)

Suy niệm: Chúa Giê-su đã chỉ ra hai việc phải làm để chiếm hữu sự sống vĩnh cửu: "Sự sống đời đời là nhận biết Cha là Thiên Chúa chân thật duy nhất và Đấng Cha sai là Đức Giê-su Ki-tô" (Ga 17,3). Người Do thái đương thời với Chúa Giêsu (và cho đến nay) chỉ làm việc thứ nhất: nhận biết Cha, còn việc thứ hai, họ không tin và thậm chí còn công kích, loại trừ Chúa Giê-su. Họ yêu cầu Chúa phải hành xử theo ý họ giống như hai nhóm trẻ chơi với nhau, nhóm này thổi sáo thì bắt nhóm kia phải múa nhảy để thành trò chơi đám cưới; hay nhóm này thổi kèm bắt nhóm kia phải khóc lóc cho ra trò chơi đám ma.

Mời Bạn: Ơn cứu độ là quà tặng Chúa ban không cho ta. Ngài không ban ơn cứu độ theo một kịch bản của ai đó. Ơn cứu độ của Chúa Giê-su có giá trị với tất cả mọi người vì chu toàn thánh ý Chúa Cha chứ không phải theo những chỉ định của con người. Thiên Chúa mong muốn chúng ta nhận biết và đáp lại ơn Ngài ban cho ta trong Đức Giê-su Ki-tô.

Sống Lời Chúa: Hạnh phúc cho chúng ta, những người tin nhận Đức Giê-su Ki-tô và được dòng nước thanh tẩy rửa sạch tội lỗi và tháp nhập ta vào trong thân thể của Ngài, khởi đầu đời sống mới. Đời sống Ki-tô hữu phải lan tỏa niềm vui được Thiên Chúa yêu thương và ban ơn cứu độ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su. Dưới ánh sáng Lời Chúa, con nhận ra được những ân huệ cao quí Chúa ban cho con. Con muốn làm những người bé nhỏ khiêm nhường, luôn đặt niềm tin nơi Chúa và sẵn sàng sống theo những gì Chúa dạy dỗ chúng con. Xin cho con ơn trung thành theo Chúa và làm chứng cho tình yêu Chúa cho anh em.

Lời Chúa hôm nay

------------------

 
<< Start < Prev 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 Next > End >>

Page 1284 of 1636