mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay8046
mod_vvisit_counterHôm Qua8413
mod_vvisit_counterTuần Này21533
mod_vvisit_counterTuần Trước67889
mod_vvisit_counterTháng Này173628
mod_vvisit_counterTháng Trước217699
mod_vvisit_counterTất cả12992768

We have: 153 guests online
Your IP: 52.91.221.160
 , 
Today: Mar 19, 2019

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)

Login Form





Bài Mới
SONG VA CHIA SE LOI CHUA - THU HAI TUAN 22TN-A PDF Print E-mail

 

THỨ HAI TUẦN 22 TN - 01-9-2014

Chia sẻ Lời Chúa Thứ hai tuần 22TN- TIN MỪNG Lc 4,16-30

ĐỂ LỜI CHÚA LÀ SỨC SỐNG...

Đức Giê-su bắt đầu nói với họ: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe." (Lc 4,20-21)

Suy niệm: Triết gia Đức nổi tiếng Kant tuyên xưng: "Tôi tin rằng Kinh Thánh là quyển sách đem lại ích lợi nhiều nhất cho nhân loại. Tôi cũng tin rằng bất cứ nỗ lực nào làm giảm giá trị Kinh Thánh đều là tội ác chống lại nhân loại." Một trong những cách làm giảm giá trị Kinh Thánh là để cuốn sách ấy nằm yên trong tủ sách, hay để bụi bám trên bàn thờ. Kinh Thánh hay Lời Chúa không còn là những dòng chữ chết trong sách, nhưng là sức sống nếu được đọc lên trên môi miệng, được công bố, được loan truyền, được áp dụng trong cuộc sống hằng ngày, trong những tình huống khác nhau của cuộc sống. Hôm nay, Chúa Giê-su nhắc lại lời tiên báo của ngôn sứ I-sa-i-a cách đó tám thế kỷ, được ứng nghiệm, trở thành lời sống động nơi Ngài, vị Cứu Thế hôm nay.

Mời Bạn: Hoàng đế nước Pháp Napoléon nhận định: "Tin Mừng không phải là một quyển sách; nó là sự sống, với một tác động, một sức mạnh, có thể xâm nhập tất cả những gì đối kháng lại sự mở rộng của nó. Tôi không bao giờ bỏ đọc sách ấy và đọc mỗi ngày một cách thích thú." Bạn có làm cho Lời Chúa trở thành hiện thực, được ứng nghiệm trong cuộc đời bạn hôm nay và mỗi ngày không?

Sống Lời Chúa: Tôi nỗ lực để Lời Chúa được ứng nghiệm trong đời sống mình qua việc siêng năng đọc, suy gẫm và để Lời ấy hướng dẫn suy nghĩ, lời nói, việc làm, cách ứng xử của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, lời ngôn sứ I-sa-i-a tiên báo về Chúa đã được Chúa thực hiện trọn vẹn. Xin cho chúng con biết quan tâm áp dụng Lời Chúa vào đời sống cụ thể của mình.

-----------------------
Lời Chúa hôm nay

 
NGUOI TIN HUU TRUONG THANH # 106 = KITO HUU SUY YEU PDF Print E-mail

"Thật là buồn khi thấy thành phần Kitô hữu suy yếu, họ như thứ rượu bị pha nước lã"

ĐTC Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin CN 31/8/2014

Chào anh chị em thân mến buổi sáng!

Theo cuộc hành trình với Phúc Âm của Thánh Mathêu, hôm nay chúng ta tiến tới một vấn đề hết sức quan trọng, ở đó Chúa Giêsu, sau khi xác định rằng Phêrô và 11 vị khác đã tin vào Người là Đấng Thiên Sai và là Con Thiên Chúa, "bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy rằng Người cần phải lên Giêrusalem và chịu nhiều đau khổ... và bị giết nhưng sẽ sống lại vào ngày thứ ba" (16:21).

Đó là giây phút quyết liệt cho thấy cách thức suy nghĩ của Chúa Giêsu và của các môn đệ. Thậm chí tông đồ Phêrô cảm thấy không thể nào không trách cứ Thày mình, vì vị tông đồ này không thể nào nghĩ được rằng Đấng Thiên Sai lại có thể chịu một kết thúc nhục nhã như thế.

Về phần mình, Chúa Giêsu đã nghiêm trách Phêrô, Người đã "đặt lại vấn đề" với ngài vì ngài không nghĩ "như Thiên Chúa nghĩ mà là như loài người nghĩ" (câu 23) và không ý thức rằng ngài đang đóng vai trò của Satan, của tên cám dỗ.

Tông Đồ Phaolô, trong phụng vụ Chúa Nhật này, cũng nhấn mạnh đến chỗ này khi viết cho các Kitô hữu Rôma rằng: "Anh em đừng chiều theo thời đại này mà là được biến đổi bằng việc canh tân lòng trí anh em, nhờ đó anh em có thể nhận thức được đâu là ý muốn của Thiên Chúa" (12:2).

Thật vậy, Kitô hữu chúng ta sống trong một thế giới với đầy những thực tại xã hội và văn hóa của thời đại chúng ta, mà thực sự là thế. Tuy nhiên tình trạng này chất chứa cái nguy cơ biến chúng ta thành "trần tục", cái nguy cơ làm cho "muối hết mặn", như Chúa Giêsu đã nói (xem Mathêu 5:13), tức là Kitô hữu trở nên "suy yếu", mất đi cái lực mới mẻ xuất phát từ Chúa và Thánh Linh. Trái lại, họ cần phải sống ngược lại, ở chỗ một khi sức mạnh của Phúc Âm vẫn còn tồn tại nơi Kitô hữu thì họ có thể biến đổi "những qui chuẩn phán đoán của nhân loại, khi ấn định các thứ giá trị, các vấn đề lợi lộc, các chiều hướng suy tư, các nguồn cảm hứng và các mẫu thức cuộc đời" (Đức Phaolô VI Tông Huấn Evangelii nuntiandi - 19).

Thật là buồn khi thấy thành phần Kitô hữu suy yếu, họ như thứ rượu bị pha nước lã. Anh chị em không thể bảo họ là Kitô hữu hay trần tục. Như thứ rượu bị pha nước lã anh chị em không thể nói là rượu hay nước vậy. Buồn thay. Thật là buốn khi thấy Kitô hữu không còn là muối Đất nữa. Và chúng ta đều biết rằng khi muối đã mất chất mặn thì chẳng còn ích lợi gì nữa. Muối của họ đã mất chất mặn vì họ lao mình theo tinh thần của thế gian này. Tức là họ đã trở thành trần tục.

Bởi thế, cần phải liên lỉ canh tân lại bản thân mình, cần phải rút tỉa nhựa sống này từ Phúc Âm. Mà làm sao người ta thực tế có thể làm điều ấy chứ? Trước hết và trên hết, bằng việc đọc và suy niệm Phúc Âm hằng ngày, để lời của Chúa Giêsu luôn hiện diện trong đời sống của chúng ta. Xin nhớ rằng, anh chị em cần mang theo một cuốn Phúc Âm bên mình, một cuốn Phúc Âm nho nhỏ, trong túi của anh chị em hay trong xách tay của anh chị em, và đọc một đoạn ngắn trong ngày. Nhưng bao giờ cũng là cuốn Phúc Âm, vì cuốn sách này chất chứa Lời của Chúa Giêsu và anh chị em có thể đọc thấy những lời ấy.

Cả trong việc tham dự Lễ Chúa Nhật, chúng ta gặp được Chúa trong cộng đồng, lắng nghe Lời của Người và nhận lãnh Thánh Thể là những gì hiệp nhất chúng ta với Người cũng như với nhau. Rồi những ngày tĩnh tâm và thao luyện tinh thần là những gì rất quan trọng cho việc canh tân thiêng liêng.

Phúc Âm, Thánh Thể, Cầu Nguyện. Anh chị em đừng quên nhé: Phúc Âm, Thánh Thể và Cầu Nguyện. Nhờ những tặng ân này của Chúa, chúng ta có thể không chiều theo thế gian mà là Chúa Kitô và theo Người trên con đường Người đã đi qua, con đường "mất sự sống của mình" để lại gặp được nó (câu 25). "Mất sự sống" ở chỗ trao ban, ở chỗ hiến tặng nó đi vì yêu thương và trong yêu thương - và điều này bao gồm việc hy sinh, thậm chí đến chết trên thập tự giá - để nhận lại nó một cách tinh tuyền, không còn gì là vị kỷ và gánh nặng chết chóc, mà trái lại hoàn toàn vĩnh hằng.

Đức Trinh Nữ Maria luôn đi trước chúng ta trên con đường này, chúng ta hãy để cho Mẹ hướng dẫn và phù hộ chúng ta.

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL
http://www.zenit.org/en/articles/sunday-angelus-on-the-gospel-eucharist-and-prayer

 
SONG VA CHIA SE LOI CHUA- CN22TN-A PDF Print E-mail

Aug 30 at 9:40 PM
Suy niệm Chúa Nhật XXII thường niên A.

TIN MỪNG MAT-THÊU 16, 21-27 = TỪ BỎ CHÍNH MÌNH

Mất trước được sauGM. Jos Ngô Quang Kiệt.
Ở đời ai cũng muốn được và sợ mất. Nhưng làm thế nào để được và không mất thì không phải ai cũng biết cách làm. Vì không phải cứ thu vào là được. Không phải cứ buông ra là mất. Trái lại rất nhiều khi phải chịu mất trước rồi mới được sau. Mất nhỏ để được lớn. Mất ít để được nhiều. Đó hầu như là qui luật trong đời sống hằng ngày. Ta dễ hiểu điều này trong bối cảnh nền kinh tế thị trường hiện nay. Nhà đầu tư muốn được lợi nhuận cao, sẽ không giữ kỹ tiền của trong nhà, buộc chặt lại rồi đem chôn giấu đi, trái lại phải huy động hết vốn liếng hiện có trong nhà đổ vào đầu tư. Vốn lớn thì lời mới lớn.
Muốn được phải chịu mất trước. Đời sống đạo đức không đi ra ngoài qui luật đó. Chúa Giêsu dạy ta: "Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ mình đi, vác thập giá mà theo".
Đi theo Chúa là đi vào con đường TỪ BỎ.
Con đường của Chúa là con đường từ bỏ. Cuộc đời Chúa Giêsu là một cuộc từ bỏ không ngừng. Từ bỏ trời để xuống đất. Từ bỏ địa vị Thiên Chúa để làm người. Từ bỏ cuộc sống an nhàn nơi thôn làng để đi vào cuộc phiêu lưu rao giảng Tin Mừng. Từ bỏ cứu thế bằng con đường dễ dãi do ma quỉ xúi giục, để đi vào con đường chật hẹp khó khăn theo ý Đức Chúa Cha. Cuộc từ bỏ cam go nhất chính là từ bỏ ý riêng mình. Đó là một cuộc chiến khốc liệt khiến Người phải toát mồ hôi máu. Nhưng Người đã đi đến cùng con đường từ bỏ.
Con đường của Chúa là con đường thánh giá. Người đã ôm lấy thánh giá và vác. Không phải chỉ là thánh giá gỗ trên đường lên Núi Sọ, nhưng là thánh giá cuộc sống trải dài suốt đời người. Thánh giá kiếp người. Thánh giá kiếp nghèo. Thánh giá bị chống đối. Thánh giá bị hiểu lầm. Thánh giá bị bỏ rơi. Thánh giá bị phản bội. Thánh giá thách thức. Thánh giá thất bại. Thánh giá oan ức. Thánh giá tủi nhục. Thánh giá cô đơn. Thánh giá nặng lắm nên nhiều lần Người đã ngã xuống. Thánh giá ghê sợ lắm nên Người đã có lần muốn chối bỏ. Nhưng rồi Người lại đứng lên tiếp tục vác đi cho đến cùng, cho trọn con đường.
Con đường thánh giá là con đường dẫn đến phục sinh. Con đường từ bỏ là con đường dẫn tới vinh quang. Phải qua sự chết mới đến sự sống. Phải qua tủi nhục mới đến vinh quang. Phải qua gian khổ mới đến hạnh phúc. Thánh Phaolô đã hiểu biết tường tận con đường của Chúa nên đã nói: "Chúa Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chuá mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân...  mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: "Chúa Giêsu Kitô là Chúa" (Pl 2, 6-11).
Cũng thế, khi mời gọi ta bước theo Người, Người không muốn ta đi vào tàn lụi diệt vong, nhưng muốn ta triển nở đến viên mãn. Nên Người nói tiếp: "Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy".
Như thế từ bỏ không phải để mất mà để được, được lại một cách sung mãn, hoàn hảo và cao cả phong phú hơn gấp bội. Mất hiện tại để được tương lai. Mất đời này để được đời sau. Mất phàm tục để được thần thiêng. Mất tạm bợ để được vĩnh cửu.
Thánh Phanxicô Khó Nghèo đã cảm nghiệm sâu xa chân lý này nên đã thốt lên lời ca bất hủ: "Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh. Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời".
Lạy Chúa, xin cho con biết từ bỏ mình để được chính Chúa, nguồn mạch hạnh phúc của con.
GỢI Ý CHIA SẺ
1) Mất trước được sau. Bạn áp dụng câu này trong đời sống đạo thế nào?
2) Chúa Giêsu mời gọi: "Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mà theo". Bạn nghĩ sao về đòi hỏi này của Chúa, có quá khắt khe không?
3) Hạnh phúc không có sẵn nhưng phải phấn đấu mới đạt được. Bạn có tâm đắc điều này không?

 

 
SONG VA CHIA SE LOI CHUA - CHUA NHAT 31-8-14 PDF Print E-mail

CHÚA NHẬT TUẦN 22 TN – A

Chia sẻ Lời Chúa : Mt 16,21-27 = LIỀU SỰ SỐNG VÌ NƯỚC TRỜI

"Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được." (Mt 16,25)

Suy niệm: Nhạc sĩ Văn Cao, người vẫn tự xưng mình là Ki-tô hữu, đã viết trong bài thơ Không Đề như sau: "Con thuyền đi qua, để lại sóng. Đoàn tàu đi qua, để lại tiếng. Đoàn người đi qua, để lại bóng. Tôi không đi qua tôi, để lại gì?" Muốn để lại cái gì đó tốt đẹp cho cuộc đời, người nhạc sĩ tài hoa ấy hiểu rằng phải đi qua chính mình, vượt qua bản ngã ích kỷ, bản năng an thân, cầu an, để có những cống hiến phục vụ đồng loại. Lời Chúa hôm nay nhắc ta nếu chỉ bo bo giữ lấy sự sống Chúa ban cho riêng mình, lúc nào cũng quan tâm suy tư về lợi lộc, tiện nghi, an toàn của mình, rốt cuộc ta sẽ đánh mất sự sống ấy. Trái lại, nếu dám mạo hiểm, liều lĩnh đầu tư thời giờ, công sức cho Nước Trời, rốt cuộc ta lại có được sự sống đời đời, sự sống đích thật từ Thiên Chúa.

Mời Bạn: "Mỗi Kitô hữu và mỗi cộng đoàn... phải đi ra từ vùng đất tiện nghi của mình của mình để đến với những 'ngoại vi' đang cần ánh sáng Tin Mừng" (Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, số 20). Liều mình "đi ra" khỏi những thói quen, tiện nghi, cơ chế, sinh hoạt quen thuộc luôn là đòi hỏi của người môn đệ Đức Giê-su để có thể thanh thoát cho việc loan báo Tin Mừng. Điều này có ý nghĩa với bạn không?

Sống Lời Chúa: Tôi xét xem điều gì cản trở không cho tôi dám liều mạng sống mình cho Chúa (tiện nghi, hưởng thụ, danh dự, khôn ngoan tính toán kiểu thế gian...) và tìm cách sửa đổi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cảm tạ Chúa đã liều mạng sống vì chúng con, nhờ đó, chúng con có được sự sống đời đời. Xin giúp chúng con cũng dám liều sự sống cho Chúa và cho nhau. Amen.

--------------

SỐNG Lời Chúa hôm nay : "HÁT VÀ THỰC HÀNH NGAY NHỮNG LỜI TÔI HÁT TRONG KINH HÒA BÌNH".

 
DOI SONG MOI TRONG THAN KHI # 110 = HAY NHAN THANH THAN PDF Print E-mail

RECEIVE THE HOLY SPIRIT (Jn 20, 22)

"The Spirit of the Lord is upon Me; therefore He has anointed Me - Luke 4, 18

- The Spirit of the Lord is upon Jesus, and He wants to lavish the Spirit on us (Ti 3, 6) in an unrationed way (Jn 3, 34). However, to receive the Spirit and grow in the, we must repent.

- Peter proclaimed: "You must repent and be baptized, each one of you, in the name of Jesus, that your sins may be forgiven; then you will receive the gift of the Holy Spirit (Acts 2, 38)

- The Corinthians had received every gift of the Spirit (1Cor 1, 7), but they did not grow in the Spirit, because they refused to continue to repent more and more deeply.

Prayer : Father, make me a disciple of the Holy Spirit.

One Body

 
<< Start < Prev 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 Next > End >>

Page 1486 of 1761