mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay6835
mod_vvisit_counterHôm Qua7158
mod_vvisit_counterTuần Này6835
mod_vvisit_counterTuần Trước54492
mod_vvisit_counterTháng Này117342
mod_vvisit_counterTháng Trước195176
mod_vvisit_counterTất cả12512286

We have: 92 guests online
Your IP: 54.144.24.41
 , 
Today: Jan 20, 2019

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)

Login Form





Bài Mới
SONG VA CHIA SE LOI CHUA CN 5 TN - NAM C PDF Print E-mail

 

 Chủ nhật 5 Thường Niên - năm C.

Từ bỏ mọi sự... Lc 5, 1-11

Bằng cách nào???

Lung Linh

 

Nói tới từ bỏ, chúng ta thường cho rằng mình phải từ bỏ

1. Những thói hư, tật xấu: nói hành, ghen ghét..

2. Những ý riêng của mình trước bề trên hoặc trong cộng đoàn, hội đoàn...

3. Những ham muốn đủ thứ: rượu chè, cờ bạc, trai gái...danh vọng, chức quyền..

Làm cách nào để từ bỏ?

1. Những thói hư, tật xấu: bình thường rất khó từ bỏ nhưng nếu gia nhập một cộng đoàn nào đó, nhờ những gương sáng, tình thân hữu tràn đầy..có thể sửa chữa những thói hư tật xấu tương đối dễ dàng..

2. Những ý riêng thì hơi tế nhị

Nếu những ý riêng để bảo vệ những gì mình ưa thích, những gì lợi cho cá nhân mình, những gì tạo nên phe cánh đe dọa sự hiệp nhất cộng đoàn..

Thì tất nhiên là phải từ bỏ..đúng quá đi chứ...

Nhưng cũng có trường hợp tế nhị:

Nếu thấy ý kiến mình có thể giúp ích cho cộng đoàn nhiều hơn thì hoàn tòan có quyền góp ý với bề trên hoặc huynh trưởng của mình một cách ôn hỏa và tốt nhất là trong cuộc họp công khai. Chứ không bắt buộc phải vâng lời tối mặt. Còn vấn đề nghe hay không ... đó là chuyện của bề trên.

Thực tế cho thấy rất hiếm bề trên chịu lắng nghe... Thật là đáng tiếc!!!

Vậy chỉ còn cách duy nhất là gồng mình lên, è cổ ra mà chịu đựng mà lòng vẫn ấm ức hậm hực lúc thì giấu kín, lúc lại lộ ra khi có dịp thuận tiện.

3. Những ham muốn đủ thứ rượu chè, cờ bạc, trai gái, danh vọng, chức quyền..

Đây là những ham muốn khó từ bỏ nhất bởi vì một khi người ta đã ghiền rồi... nó như ăn vào máu, thấm vào xương tủy. Con người lúc đó như nô lệ, nhắm mắt chạy theo những quyến rũ do tham vọng đòi hỏi...ngày càng tệ hại hơn....

Làm cách nào để từ bỏ những tham vọng này được?

Có nhiều cách: các đấng sẽ khuyên ta bằng nhiều cách.

Chịu khó xem lễ, lần hạt... xin Chúa tăng sức mạnh để vượt thắng..

Nên ăn chay vài lần cũng giúp cho con heo lòng bớt đòi hỏi hơn...

Nên gia nhập một cộng đoàn nào đó, và tham gia những việc tông đồ giúp ta quên phần nào những ham muốn tệ hại kia...

Giả sử ta từ bỏ được cả được tất cả những điều trên thì tôi được gì?

Thưa: tôi được nức tiếng thơm là NGƯỜI ĐẠO ĐỨC. Thậm chí người ta còn phong thánh cho tôi nữa!!!

Nhưng khi nhìn lại thẳm sâu trong tâm hồn mình tôi mới tá hỏa nhận ra rằng:

Ủa, sao tôi vẫn không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong lòng mình nhỉ??

Như vậy vẫn CHƯA ĐƯỢC GỌI LÀ từ bỏ trọn vẹn..và đích thực.

Lý do: Để từ bỏ, tôi phải gồng mình, ra sức cố gắng mà đè nén nó xuống, dù trong lòng mình vẫn cảm thấy ấm ức, chẳng muốn chút nào.!!!

Anh em Phật giáo gọi là "Lấy đá đè cỏ".

Đây là kiểu từ bỏ tiêu cực.. chỉ chữa ngọn chứ không chữa gốc.

Như vậy, từ bỏ tích cực là gì??

Từ bỏ tích cực không chú trọng tới vấn đề 'Tôi phải làm những gì?'..

Mà điều quan trọng là tôi phải từ bỏ quan niệm cũ mà mặc lấy quan niệm mới trên nền tảng MỐI TƯƠNG QUAN của tôi với Chúa trong lòng mình.

Quan niệm cũ : Chúa ở ngoài tôi, tôi phải đi theo Chúa thì may ra mới được hưởng thiên đàng.

Điều kiện: tôi phải tự mình gồng mình lên từ bỏ thói hư tật xấu rồi sau đó mới tính tới chuyện đi theo Chúa.

Hậu quả: Từ bỏ cả đời cũng chẳng ăn thua gì..thì chuyện theo Chúa mãi mãi chỉ là vô vọng mà thôi. Chúa vẫn ẩn ẩn hiện hiện ở cuối con đường hoặc thậm chí vẫn ở chốn trời cao ngàn trùng Thánh đức.

Ngay cả khi tôi đã lẽo đẽo theo Chúa cả chục năm trời, nhưng Chúa vẫn lúc gần, lúc xa...

Quan niệm mới: Chúa hiện diện sống động ngay trong lòng tôi.

Giả sử tôi phạm hàng trăm tội trọng, Chúa vẫn cứ ở lỳ trong tâm hồn tôi.

Ngày ngày ông Chúa tội nghiệp như người cha già nhân hậu kiên trì đứng nơi cánh cổng tâm hồn tôi...mong tôi trở về với Người ngay trong lòng mình.

Vì thế dù tôi phàm hèn, yếu đuối tội lỗi, suốt ngày đi hoang..thì Người vẫn mòn mỏi trông chờ bên cánh cổng đổ nát đó để giang rộng vòng tay đón tôi trở về mà hủ hỉ sống với Người.

Điều kiện: Gần như chẳng có điều kiện nào cả. Chỉ cần tĩnh tâm thực sự mỗi buổi tối từ 15 phút tới nửa giờ...yên lặng thả hồn mình chùng xuống và lắng nghe...sự hiện diện bí ẩn mà sống động của Chúa.

MỘT NGÀY NÀO ĐÓ, tôi bất chợt cảm nhận một thực tại vĩnh cữu:

Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế (Mt 28:20)

Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em. (Ga 14:20)

Một khi nhận ra Chúa sống trong mình...cuộc sống tôi trở nên dồi dào, bình an và hạnh phúc nhè nhẹ nhưng sâu thẳm. Tôi cảm thấy Chúa còn quý báu hơn mọi sự trên đời này. Tất nhiên là...vấn đề từ bỏ sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.

Kết luận

Vấn đề Từ bỏ mọi sự mà đi theo Người

Không quan trọng bằng Nhận ra Chúa sống trong mình

Và tới lúc đó, chúng ta có thể nhủ thầm lòng mình:

À thì ra, bấy lâu nay mình gắng sức Từ Bỏ giống như "dã tràng xe cát bể Đông"

Tha hồ gắng công từ bỏ mãi... mà Chúa vẫn cứ như ở xa tít tắp mù khơi..

Bây giờ mình mới biết rằng:

Chỉ cần tĩnh tâm để nhận ra sự hiện diện của Chúa sống động trong lòng mình để tập sống với Người.

Thế là đủ...

Nói tóm gọn:

Không cần phải quan tâm tới chuyện từ bỏ mọi sự mà đi theo Người.

Chỉ cần nhận ra sự hiện diện của Chúa sống động trong lòng mình mà thôi.

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA # 101 = MEN CHUA YEU NGUOI BANG VIEC LAM PDF Print E-mail

Phó tế G.B Nguyễn Văn Định - Mến Chúa Yêu Người Bằng Việc Làm

Cảm nghiệm Sống : 101 = Lc 4, 21-30 = Chúa nhật 4 TN -C

MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI BĂNG VIỆC LÀM

Mến Chúa yêu người không chỉ nói mà không có những hành động cụ thể; nhưng còn giúp người khác thực hành nữa. ĐTC Gioan Phaolô II nói:" Đã đến lúc Giáo hội cần dốc toàn lực vào một cuộc loan báo Tin Mừng mới và vào sứ vụ đến với muôn dân. Không một ai trong những người tin vào Chúa Kitô, không một chức vụ nào trong hội thánh được miễn trừ khỏi trách vụ cao cả này: Đó là loan báo Tin Mừng cho mọi dân tộc." Đây là mến Chúa yêu người.

Vậy loan báo bằng cách nào? Thưa, bằng chính cuộc đời và hoàn cảnh của mỗi người, không phân biệt giai cấp, học lực. Ai cũng có thể giới thiệu Chúa cho người khác được. Khi các tín hữu tỏ ra không tranh chấp, thù hận, ghen ghét, tham lam...thì đây là những hành động cụ thể nhất để mọi người thấy Chúa, còn hơn những lời nói, những bài giảng hùng hồn nhưng không sống lời mình rao giảng. ĐTC nói tiếp:" Người thời nay không thích nghe các thầy dạy, mà chỉ thấy các chứng nhân và giả sử như người ta có thích nghe các thầy dạy, thì các thầy dạy đó trước tiên phải là những chứng nhân."

1- Mẹ Terêsa Calcutta và Hội Dòng Thừa Sai Bác Ái của Mẹ đã chinh phục được cả thế giới cũng chỉ bằng cuộc sống khiêm tốn phục vụ bằng việc bác ái cụ thể là săn sóc những người ốm đau nghèo khổ.

2- Ông Gandhi, người cha già của dân tộc Ấn độ, đã rất say mê đọc Kinh Thánh là sách gối đầu giường của ông. Ông đã cảm nghiệm Sống bài Hiến Chương Nước Trời, còn gọi là Tám mối phúc trong sách Tin Mừng Matthêu đoạn 5. Ông đã suy nghĩ, cầu nguyện và tìm ra được một con đường đấu tranh bất bạo động để giúp dân tộc Ấn độ lật đổ được ách thống trị của dân tộc Anh mà không tốn một viên đạn, không phải đổ một giọt máu.

Sau đó, ông quyết định đến nhà thờ để tìm hiểu theo đạo Chúa, nhưng bị người trong ban phụng vụ không cho vào và nói:" Nhà thờ này chỉ dành cho người da trắng. Ông là người da đen, hãy sang nhà thờ khác." Từ đó, ông Gandhi không bao giờ trở lại nhà thờ Công giáo nữa và ông nói rằng:" Tôi tin Đức Kitô, nhưng tôi không tin người có đạo vì họ không sống giống Đức Kitô." Và ông còn nói thẳng với người tín hữu rằng:" Hỡi các bạn tín hữu Công giáo, nếu các bạn Sống Lời Đức Kitô dạy thì đất nước Ấn độ của chúng tôi đã sẵn lòng nhận phép Rửa từ lâu rồi!"

3- Soeur Mai Thành dòng Đaminh Thánh Tâm nói trong một buổi gặp gỡ Liên Tôn tại Pháp như sau:" Tôi mê lời Đức Phật, tôi thích lời Đức Khổng, tôi mê lời Đức Lão, nhưng tôi yêu mến Lời Chúa Kitô trên hết." Soeur đã nói lên lòng yêu mến Chúa là yêu mọi người, không phân biệt tôn giáo như sau: Ba tôn giáo Phật, Lão, Khổng trong vùng Đông Nam Á, đã liên kết chặt chẽ trong tâm hồn của người theo đạo lại với nhau thành cái Tâm Đạo.

4- Lòng mến Chúa yêu người của người Tín hữu đã thể hiện trong tháng Linh hồn là tỉnh thức, không chỉ nhớ đến linh hồn ông bà, cha mẹ, vợ con đã qua đời, nhưng cần lưu tâm đến người còn sống. Đây là phục vụ, tha thứ, để nghĩ đến thân phận mình là phù vân vô thường, có đó rồi mất đó, để yêu thương, nhịn nhục và tha thứ cho nhau:

                    Sè sè nấm đất bên đường,

                    Dàu dàu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh.

5- Tôi có nghe về ông Brian, giám đốc hãng Coca Cola nói rằng: Cuộc sống ví như 5 trái banh là: Việc làm - Gia đình - Sức khỏe - Bạn hữu và Tâm hồn. Trái banh Việc làm bằng cao su nên không thể bể được, còn bốn trái banh kia làm bằng thủy tinh nên rất dễ bể nếu tôi thiếu thận trọng, gìn giữ, nâng niu. Một khi nó bị rơi xuống thì bốn trái banh Gia đình, Sức khỏe, Bạn hữu, Tâm hồn sẽ bị đổ vỡ, suy sụp, không cứu vãn được như bạn đang thấy hôm nay..

Ca dao có câu : Mùa thu lá đỏ lá vàng,

                        Mùa đông với tuyết ngập tràn đó đây.

Chúa gọi bạn và tôi hãy luôn mến Chúa, yêu người là món quà quý giá và hạnh phúc đang nằm trong tầm tay bây giờ đây. Quý giá và hạnh phúc đâu? Chính là người vợ, người chồng, cha mẹ, con cái... Hãy chịu đựng, hãy tha thứ, hãy phục vụ, nếu để chậm sẽ mất hết.

Ca dao Tuc ngữ :  Anh em cốt nhục đồng bào,

                            Vợ chồng là nghĩa lẽ nào chẳng thương.

   * Xin quý vị cùng tôi thực hành ngay hai việc sau đây: Hãy ngồi thẳng lại, hít hơi thật sâu và nói:

1/ Chúa ơi! Con yêu mến và cảm tạ Chúa! Con còn có bố mẹ, vợ chồng, con cháu để yêu thương.

2/ Hãy thở ra một hơi thật dài và nói: Lạy Chúa! Con yêu mến và cám ơn Chúa, đã ban cho con có sức khỏe, công việc làm, tâm hồn và bạn hữu, cộng đoàn, giáo xứ đây để con phục vụ và chia sẻ.

 

Phó tế: GB Nguyễn Văn Định

Mời thăm : www.chiaseloichua.com

 
CHIA SE LOI CHUA - CN 4 TN - C PDF Print E-mail

 

GC chuyển

Chia sẻ Tin Mừng CN 4 TN NC ( Lc 4, 21-30)

Hôm nay ngôn sứ nói gì?

Một ngày cuối năm 1965, trên một chuyến bay từ Ý về Hoa Kỳ mang theo một số Giám Mục nước Mỹ mới đi dự Công Đồng Vatican 2 về, có một nữ chiêu đãi viên hàng không rất xinh đẹp, tận tình và nhã nhặn phục vụ các hành khách.

Thế nhưng đặc biệt trong cả chuyến bay, cô vẫn cảm thấy bực bội trong lòng và mất tự nhiên trước một đôi mắt cứ nhìn chăm chú mãi vào khuôn mặt và vóc dáng của cô mỗi khi thấy cô xuất hiện. Lại càng đáng bất bình hơn nữa khi cô tìm cách kín đáo hỏi thăm một hành khách ngồi gần đó, thì hóa ra đó lại là đôi mắt của một Giáo Sĩ, Đức Cha Fulton Sheen, vị Giám Mục Tông Đồ lừng danh nước Mỹ.

Khi phi cơ hạ cánh, đợi các hành khách xuống hết, đức cha mới tiến đến trước mặt cô gái, ngỏ ý một cách đứng đắn trang trọng nhưng không kém phần trìu mến dịu dàng: "Hỡi cô bé, cô xinh lắm ! Cô hãy cảm tạ Thiên Chúa thật nhiều, vì Người đã ban tặng cho cô một sắc đẹp tuyệt vời..."

Thế rồi chỉ vài ngày sau, có tiếng gõ cửa văn phòng làm việc của Đức Cha Fulton Sheen ở Tòa Tổng Giám Mục New York. Cô tiếp viên hàng không hôm nọ vào đề ngay: "Thưa đức cha, câu nói của đức cha đã làm cho con phải băn khoăn suy nghĩ mãi. Vậy thưa Đức Cha, con biết phải cảm tạ Thiên Chúa như thế nào cho xứng đáng với những gì Người đã ban cho con ?"

Đức Cha điềm đạm đặt lại cho cô một câu hỏi thay vì trả lời: "Thế con có bao giờ nghe nói đến một trại phong cùi mang tên Di Linh ở Việt Nam chứ ?" Cô gái ngước đôi mắt xanh như dọ hỏi: "Thưa Đức Cha, có lần con đã đọc được trên báo và cũng đã được nghe ai đó kể về trại Di Linh."

Đức Cha dõi nhìn xa xăm qua khuôn cửa sổ: "Có thể hiểu theo một cách nào đó thì Thiên Chúa đã dành tất cả những nét đẹp của những người cùi ở Di Linh mà ban riêng cho con. Nếu con thành tâm muốn cảm tạ Thiên Chúa, con hãy xin sang Việt Nam và tìm cách an ủi họ bằng đời sống phục vụ... Vị Tổng Giám Mục thành lập trại phong Di Linh, Đức Cha Jean Cassaigne người Pháp, lại là một người bạn rất thân của cha..."

Chỉ chừng ấy thôi, cô tiếp viên hàng không chẳng bao lâu sau đó đã trút bỏ tất cả tương lai để tự nguyện khoác áo Nữ Tu. Sau một thời gian tập tu và học hỏi, chị đã xin Nhà Dòng cho được sang Việt Nam phục vụ ngay giữa những con người bất hạnh ở trại phong Di Linh.

Người Nữ Tu Dòng Nữ Tử Bác Ai Vinh Sơn ấy tên là Louise Bannet. Sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, chị bị trục xuất khỏi Việt Nam, nhưng không chịu trở về Pháp mà lại tình nguyện sang phục vụ các bệnh nhân phong tại Tahiti cho đến khi chị qua đời vào năm 1983 vì căn bệnh ung thư. (Nối Lửa Cho Đời số 2, Cảm tạ Thiên Chúa)

Hôm nay trình thuật Tin Mừng Thánh Luca nói về Chúa Giêsu rao giảng cho những người đồng hương Nazareth. Dù mọi người đếu tán thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng Người nói ra (Lc 4, 22), nhưng đã trở nên bất bình trước thái độ dứt khoát của Chúa Giêsu, không chiều theo yêu cầu tầm thường của họ.

Ngôn sứ theo Thần Khí

Không xu nịnh thói đời háo danh, không vì tư lợi hay bổng lộc, không xảo ngôn, mị dân, ngôn sứ hành động hoàn toàn theo sự hướng dẫn khôn ngoan của Đức Chúa Thánh Thần, hoàn toàn vâng theo Thánh Ý Chúa."Hôm ấy, được quyền năng thần Khí thúc đẩy, Đức Giêsu trở về miền Galilê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận. Người giảng dạy trong các hội đường và được mọi người tôn vinh." (Lc 4, 14 -15)

Đức Giêsu chính là ngôn sứ mẫu mực, làm chứng cho Tình Yêu, cho sự thật, công lý và hòa bình. Trong khi người đồng hương trông chờ phép lạ, để thỏa trí tò mò, để hãnh diện khoe khoang, Người đã tử chối làm sự lạ như họ trông chờ. Bởi vì Người làm mọi việc để vinh danh Chúa Cha, chứ không vì bản thân, hay cho dòng họ, và quê nhà. Thông điệp mà Người muốn gửi qua các dấu lạ, đó là củng cố Đức Tin, chứ không phải đem đền những lợi ích thế gian. Gần đây, Bậc Đáng Kính, Đức Giám Mục Fulton Sheen, cũng đã thể hiện thiên chức ngôn sứ một cách vẻ vang rạng ngời.

Không chỉ các Chủ Chăn, các Linh mục, Tu sĩ, Chúa Giêsu còn mời gọi tất cả Kitô hữu đều trở nên ngôn sứ của Người, một khi đã là nghĩa tử. Cha, mẹ, con cái, đều là những ngôn sứ thực sự, tỏa sáng Đức Tin cho gia đình và xã hội.

"Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết người, trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hóa ngươi, Ta đặt người làm ngôn sứ cho chư dân...Ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi; Ta truyển cho ngươi nói gì, ngươi cứ nói. Đừng sợ chúng, vì Ta ở với ngươi, để giải thoát ngươi." (Gr 1, 5, 7- 8))

Ngôn sứ phục vụ

Trong bất cứ hoàn cảnh nào, thuận lợi hay đối nghịch, ngôn sứ cũng phải phấn đấu hoàn thành thiên chức của mình, như lương tâm của thời đại, trở nên phát ngôn nhân chính thức của Chúa Giêsu, loan báo Tin Mừng, ca tụng Tình Yêu Thiên Chúa, bảo vệ sự thật và công lý.

"Thật vậy, đối với tôi, rao giảng Tin Mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi, nều tôi không rao giảng Tin Mừng." (1Cr 9, 16)

Chẳng thể hèn nhát, nhu nhược, khiếp đảm nhục hình tra tấn của ác nhân, hôn quân, bạo quyền, mà đánh mất thiên chức ngôn sứ, cứ ấp a ấp úng, phân vân, do dự lên tiếng, hay không lên tiếng. Mặt khác, Satan đang ra sức lấy cái bả danh lợi, địa vị, của cải, sắc dục,... để nhẹ nhàng, êm ái bịt miệng, bịt mắt, bịt tai ngôn sứ!

Nếu Chúa Giêsu dè dặt, cả nể, ngần ngại va chạm, sợ hãi đối đầu, thì đã không dám lên tiếng tố cáo thói háo danh, lòng hẹp hòi, cục bộ, tính đố kỵ, kỳ thị, kèn cựa, so bì, ganh ghét, háo thắng, của người đồng hương Nazareth. Họ đòi hỏi, thèm thuồng của phù vân, thứ hư danh, chứ không muốn đón nhận Đức Tin cao quý và bền vững.

Trong cuộc sống thường nhật, người Kitô hữu cũng thường chọn lối ứng xử khôn ngoan theo kiểu thế gian, khôn ngoan như con rắn, tránh va chạm, tránh đối đầu với bất công, với sự tha hóa đạo đức, để yên thân và an phận giữ đạo; coi như mình đã đầy đủ nghĩa vụ với Chúa. Đó là những khi tôi vô cảm, im lặng thỏa hiệp trước tội ác, trước áp bức, trước gian tham, trước bóc lột, trước bạo tàn... Khi đó, tôi tránh né, lặng lẽ chối bỏ thiên chức ngôn sứ, mà a dua sống theo, sống cùng, sống với sự dữ, làm sao còn xứng đáng làm nghĩa tử của Chúa nữa?

Lắm khi vị nể người thân, con cháu, tôi chẳng dám nhắc bảo, sống đúng Lời Chúa, thì cũng chẳng phải ngôn sứ chân chính. Trong nhà mà còn e dè, sao dám tuyên xưng đức tin với người ngoài?

Ngôn sứ chứng nhân

Ngôn sứ luôn noi gương Chúa Giêsu, kết hợp tri hành hiệp nhất, sống đúng theo Tin Mừng mình rao giảng. Nếu ngôn sứ chỉ biết nói suông, mà không làm theo thì cũng chỉ là một Ipod, máy ghi âm vô hồn. Hoặc tệ hơn nữa, ngôn sứ lại ba hoa chích chòe, bốc thơm ca tụng, truyền bá tà thuyết vô thần, thì thành tay lính đánh thuê chính tông, mong được ân thưởng những đồng tiền tanh tưởi máu và nước mắt.

Ngay sau khi bị lật tẩy bộ mặt háo danh, hẹp hòi, đố kỵ, ôi ác,"mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành – thành này được xây trên núi -. Họ kéo Người lên tận đỉnh níu, để xô Người xuống vực. Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi." (Lc 4, 28 -30)

Ngôn sứ luôn sẵn sàng hy sinh cho sứ vụ, chẳng hề run sợ, chùn bước trước thách đố có thể chết người, bởi vì Thần Khí ban sức mạnh chịu đựng. Chính vì vậy, biết bao Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam đã hiên ngang chịu chết, để bảo vệ Đức Tin.

Nhưng trong cuộc sống thường nhật, tôi lại thường dỗ ngọt thiên chức ngôn sứ, cứ việc an nhiên đông miên, yên giấc mùa đông, như con gấu cực Bắc. Đừng lên tiếng phản đối trò gian xảo, áp bức, chèn ép, bất nhân, để được an thân, bình yên vô sự, kẻo chuộc phiền toái vào thân.

Như thế, chính tôi đang bịt miệng ngôn sứ, đang cấm triệt ngôn sứ đem tình thương, đem Lời Chúa can thiệp vào đời mình, vào gia đình và xã hội. Sao ngôn sứ có thể làm trọn vai trò chứng nhân Đức Kitô được? Thánh Phao lô đã từng nhắc nhủ: "Bạn dạy người khác, sao lại không dạy chính mình? Bạn tự hào vì có Lề Luật sao bạn lại vi phạm Lề Luật mà làm nhục Thiên Chúa" (Rm 2,21-23)

Phần thưởng luôn sẵn sàng dành cho ngôn sứ trung thành và tận tâm. "Những ai giỏi giang và vất vả giảng Lời Chúa, thì đáng được đãi ngộ gấp đôi" (1Tm 5,17).

Lạy Chúa Giêsu, xin nhắc nhở con luôn là ngôn sứ, để nói với bản thân và tha nhân nhận biết Tin Mừng, qua chính cuộc sống và tâm tình con với Chúa.

Lạy Mẹ Maria, ngôn sứ nguyên bản qua Kinh Magnificat, xin dạy con trở nên ngôn sứ, biết cảm tạ, ngợi khen và vinh danh Thiên Chúa mãi mãi. Amen.

AM Trần Bình An

 
TAM SU VOI CHU NHU NGUOI BAN # 20 = TA ON PDF Print E-mail

 

 

Quý Vị Ân Nhân kính mến,

Hội Bác Ái Phanxico trân trọng gửi đến Quý Vị bài thơ sau đây THAY LỜI MUỐN NÓI CẢM TẠ LÒNG HẢO TÂM của QUÝ ĐỒNG HƯƠNG.

                  TẠ ƠN

Tôi tạ ơn Chúa vì chồng tôi cứ phàn nàn khi bữa cơm chưa dọn kịp,

bởi lẽ chàng đang ở ngay bên cạnh tôi, chứ không phải bên ai khác.

Tôi tạ ơn Chúa vì con tôi cứ càu nhàu khi phải phụ rửa chén đĩa cho tôi,

bởi lẽ thằng bé đang ở nhà chứ không phải lêu lổng ngoài đường.

Tôi tạ ơn Chúa vì số thuế thu nhập mà tôi phải trả quá cao,

bởi lẽ như thế nghĩa là tôi đang có một công việc tốt để làm.

Tôi tạ ơn Chúa vì có nhiều thứ phải dọp dẹp sau bữa tiệc nhỏ,

bởi lẽ như thế nghĩa là tôi luôn được bạn bè quý mến đến chơi.

Tôi tạ ơn Chúa vì quần áo tôi bỗng trở lên hơi chật,

bởi lẽ như thế nghĩa là tôi đang có đủ ăn,

Tôi tạ ơn Chúa vì cái bóng của tôi cứ nhìn tôi làm việc,

bởi lẽ như thế nghĩa là tôi đang sống tự do ngoài nắng.

Tôi tạ ơn Chúa vì sàn phòng cần quét, cửa sổ cần lau, màng xối cần sửa,

bởi lẽ như thế nghĩa là tôi đang có một mái nhà để cư ngụ.

Tôi tạ ơn Chúa vì tất cả những lời than phiền về chính phủ,

bởi lẽ như thế nghĩa là chúng ta đang được tự do ngôn luận.

Tôi tạ ơn Chúa vì hóa đơn đóng tiền cho hệ thống sưởi thật cao,

bởi lẽ như thế nghĩa là tôi đang được ấm áp.

Tôi tạ ơn Chúa vì người phụ nữ ngồi phía sau tôi trong nhà thờ hát sai.

bởi lẽ như thế nghĩa tai tôi còn nghe được rất tinh tế.

Tôi tạ ơn Chúa vì đống đồ phải giặt ủi,

bởi lẽ như thế nghĩa là tôi có đầy đủ quần áo để ăn mặc tử tế.

Tôi tạ ơn Chúa vì các cơ bắp của mình thấy mỏi mệt vào cuối ngày,

bởi lẽ như thế nghĩa là tôi có sức để làm việc nhiều.

Tôi tạ ơn Chúa vì tiếng đồng hồ reo to thật sớm ban mai,

bởi lẽ như thế nghĩa là tôi còn đi lại, hít thở và cười nói,

bởi lẽ như thế nghĩa là tôi đang còn sống.

và cuối cùng...

Tôi tạ ơn Chúa vì nhận quá nhiều thư từ gửi về,

bởi lẽ như thế nghĩa là tôi vẫn còn có nhiều bạn bè đang nhớ đến tôi...

Tôi gửi bài này để các bạn hiểu rằng :

"Thiên Chúa luôn đến với con người bằng một quả tim yêu thương,

cho dù chúng ta đang ở trong bất cứ tình trạng nào!"

Trần Duy Nhiên dịch

--

HOI BAC AI PHANXICO - Franciscan Charity

Lm Trinh Tuan Hoang, Dong Thanh Phanxico

(714) 213-2111; PO Box 425120, San Francisco, CA 94142

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Website : www.HoiBacAiPhanxico.org


.

 
SONG VA CHIA SE LOI CHUA- CN 4 TN- NAM C PDF Print E-mail

 

                   GỢI Ý CHIA SẺ LỜI CHÚA – CN 4 TN -   NĂM C                                                                                                  Mời các Gia đình, Nhóm, Quý chức,Hội Đoàn, Phong trào cùng ngồi xuống chia sẻ kinh nghiệm Sống Lời Chúa hôm nay :

                                                                                Giesu7           

 * Ý chính: HÒAN TẤT SỨ VỤ NGÔN SỨ

A-Cảm nghiệm Sống và chia sẻ ba bài đọc sau: (Reflections-Live out and share)

Bài đọc 1: Sách Giêrêmia (1:4-5;17-19). “truớc khi lọt lòng mẹ, Ta đã đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân.”   (câu 5)

1/ Với chức vụ Ngôn sứ hay Tiên tri của người Kitô hữu, tôi đã nói, sống và làm cho người khác biết Chúa cách nào?

2/ Tại sao bạn chưa biết thực hành chức vụ đã nhận từ khi chịu phép Rửa tôi là Tư tế, Ngôn sứ và Vương đế Chúa trao ban?

Bài đọc 2: (1Cor 12:31; 13:1-13). “Gỉa như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi.” (câu 3)

1/ Những nết tốt chứng tỏ chức vụ Ngôn sứ của tôi là gì?

2/ Đức mến thực hiện ở những câu nào trong thự 1Cor 1-13?

Tin Mừng: Luca (4:21-30). “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.” (câu 24)

1/ Câu “bụt nhà không thiêng” có lợi và hại nào cho sứ vụ của tôi?

2/ Chia sẻ cách sống của Ngôn sứ được chấp nhận tại nơi mình ở?

B-NĂM ĐỨC TIN VÀ KỶ NIỆM 50 NĂM CÔNG ĐỒNG VATICAN II nói với với bạn và tôi về Tin Mừng như sau:

1/ Giáo huấn số 09: Công Đồng nhắc lại lời thánh Phaolô như sau: “Khốn cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng”.(1Cor 9,16). Vâng, việc tông đồ của Giáo hội và và các chi thể là loan báo Sứ điệp của Đức kitô bằng lời nói và việc làm. Vì thế, tác vụ giảng Lời Chúa trước hết phải phát xuất và có trách nhiệm từ hàng giáo sĩ rồi đến các Kitô hữu khác, những con người cộng tác vào sự truyền bá sự thật. Trong lãnh vực này, việc tông đồ giáo dân và các thừa tác vụ của các giáo sĩ cần bổ túc cho nhau.

2/ Cơ hội của Tín hữu: Các Tín hữu có nhiều cơ hội làm việc tông đồ, rao giảng Lời Chúa bằng chứng tá của đời sống mình, có sức thu hút người khác đến với Chúa nhiều hơn, vì họ sống gần gũi trong gia đình và xã hội, như Lời Chúa khuyên dạy: “Ánh sáng của anh em phải được chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.” (Mt 5, 16)

3/ Loan báo bằng lời nói: Giúp cho người chưa tin, đưa họ đến với Chúa qua lời nói của mình để họ thấy Chúa, giúp cho người Tín hữu củng cố đức tin, sống đạo trưởng thành hơn. Vì tình yêu Đức Kitô thúc đẩy chúng ta (2Cor 5,14) và vang dậy lên trong lòng mọi người lời nói bất hủ đầy nhiệt huyết của thánh Phaolô: “Khốn cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng.(1Cor 9,16)

 

   C/ NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH CẦN LÀM GÌ ?

1/ Người Tín hữu giáo dân sống giữa đời và làm việc đời, nên chính họ được Thiên Chúa mời gọi, để một khi tràn đầy tinh thần Kitô giáo, họ làm việc giữa đời như men trong bột. (TĐGD số 2)

2/ Tín hữu Giáo dân là hàng tư tế mới, được chính thức chỉ định làm Tông đồ, vì phép Rửa tội, Thêm sức đã tháp nhập họ vào Chúa Kitô, nhờ quyền năng Thánh Thần. Họ được thánh hiến vào chức tư tế vương giả và dân tộc Thánh.(x.1Pr 2, 2-10; TĐGD số 3)

3/ Muối và Ánh sáng là ơn gọi và sứ mạng của các Tín hữu giữa trần thế, là đất dụng võ của người giáo dân, chứ không phải chỉ ở nhà thờ.

4/ Đạo và đời là là bổn phận đòi hỏi của đức tin, là một tấm thảm như sợi cói ăn khít vào nhau, là thợ xây trần gian làm cả ba ca : ca Sáng – ca Chiều – ca Đêm.

D- Câu kinh Thánh đánh động tôi chọn Sống tuần này:

   KHÔNG MỘT NGÔN SỨ NÀO ĐƯỢC CHẤP NHẬN TẠI QUÊ HƯƠNG MÌNH.   (Lc 4, 24)

1/ Tôi kiên trì dùng lời nói diụ dàng, khiêm tốn, vui vẻ và nhẫn nại…

2/ Bạn dùng những việc làm, hy sinh cụ thể để làm chứng cho Chúa

E -Bạn và tôi cùng cầu nguyện và Sống Cầu nguyện: (Pray in Action)

   Lạy Cha, Đức Kitô đã nói: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Xin dạy con biết nhẹ nhàng, khôn ngoan, kiên nhẫn trong lời nói và việc làm, để người Công giáo cũng như bên lương thấy Chúa hiện diện thật trong con người của con, để họ ca ngợi Chúa như Mẹ Maria :”Linh hồn tôi ngợi khen Chúa…!

 

Hoa thơm cỏ lạ:                             TÂM TÍNH TÔI KHÔNG MẠNH HƠN CÁCH CƯ XỬ CỦA TÔI.                        My character is only as strong as my behavior.

 

CHÚA PHẢI ĐƯỢC LỚN LÊN, CÒN TÔI NHỎ ĐI.   (Ga 3, 30)

     Châm ngôn Sống – Tu hội Đắc Lộ -1957 – Ptế GBM Định Nguyễn

      

 
<< Start < Prev 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 Next > End >>

Page 1653 of 1722