mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay1769
mod_vvisit_counterHôm Qua11016
mod_vvisit_counterTuần Này12785
mod_vvisit_counterTuần Trước62493
mod_vvisit_counterTháng Này192380
mod_vvisit_counterTháng Trước256467
mod_vvisit_counterTất cả13562557

We have: 198 guests online
Your IP: 54.234.227.202
 , 
Today: May 21, 2019

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)

Login Form





Bài Mới
NGUOI TIN HUU TRUONG THANH # 34= SU THA THU TU THIEN CHUA PDF Print E-mail

 

Sự tha thứ trước hết phải đến từ Thiên Chúa

http://danchuahiepthong.wordpress.com/2013/08/29/su-tha-thu-truoc-het-phai-den-tu-thien-chua/

"Chúa Giêsu trên thập giá đã không nói 'Ta tha cho chúng', nhưng Người đã nói 'Xin Cha tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm' nên tôi phải đón nhận sự tha thứ của Thiên Chúa trước khi có thể tha thứ cho kẻ khác. Tha thứ là một ân sủng phải tiếp nhận, không phải là một sở hữu tôi có và có thể chia xẻ cho bất cứ một ai." Đây là lời bà Claire Lý người Cambuchia giải thích, bà hiện đang sống tại Pháp kể từ năm 1980.

Nhân chứng Claire Lý

Là người mẹ của ba đứa con, Claire Lý là người Phật tử đã theo đạo Công Giáo, sau khi bà thấy thảm trạng của vụ diệt chủng do bọn Khmer Đỏ gây nên. Dưới chính sách độc tài của Pol Pot (1975-1979), Bà Lý, khi đó là một giáo sư còn trẻ tuổi dậy môn tâm lý, đã thấy một số lớn những người thân yêu bị thảm sát.

Khi tới Pháp, nỗi đau phải chịu đựng đã khiến bà thay đổi và thúc đẩy bà lựa chọn đạo Công Giáo: "là tình yêu, một đáp trả duy nhất cho sự đau khổ."

Bên lề "Đại Hội Thân Hữu giữa các Dân Tộc" tại Rimini bà tham dự, Claire Lý kể lại cho độc giả Zenit một vài giai đoạn của lịch sử đời mình.

Zenit ; Xin bà cho biết những trường hợp nào khiến bà từ bỏ Phật Giáo để chọn đạo Công Giáo ?

Claire Lý: Tại Cambuchia, tôi đã mất hết tất cả, người ta đã đưa tôi đến ruộng đồng, tôi đã mất hết mọi điểm tựa, đã mất hết bạn bè... Khi người ta mất hết điểm tựa, thì không còn biết mình là ai: việc đánh mất căn tính là điều khó khăn nhất.

Trong những thời gian đầu, tôi bắt đầu nguyền rủa Thượng Đế của người Tây Phương, vì tôi cho rằng Tây Phương có trách nhiệm chính về thảm họa của tôi. Cho đến một ngày kia, một sự thinh lặng đã bao phủ trên ruộng đồng, làm cho tôi hiểu được lần đầu tiên rằng nỗi đau của tôi cũng là của những người khác.

Rồi năm 1980 – tôi là một người tị nạn chính trị tại Pháp – tôi đã bắt đầu đọc Phúc Âm và tôi khám phá rằng Chúa Giêsu Kitô cũng đã là một kẻ hành khất như tôi. Điều này đã khuyến khích tôi rất nhiều.

Giai đoạn thứ ba, quyết định hơn, là việc khám phá ra Mình Thánh Chúa. Tôi đã chăm chú nhìn Mình Thánh và tôi đã nghe được tiếng gọi của Chúa, tôi đã quỳ với những yếu đuối của một phụ nữ. Vào lúc đó, tôi nói: "Vâng, con muốn được làm môn đệ của Chúa Giêsu." Tôi đã được rửa tội năm 1983.

Zenit ; Tại sao bà đã chọn dạo Công Giáo ?

Claire Lý: Không phải tôi đã chọn đạo Công Giáo, mà chính Chúa Giêsu Kitô đã gọi tôi. Điều độc nhất tôi đã làm là đáp lại lời mời gọi của Người. Đặc điểm mạnh nhất của đạo Thiên Chúa là chính Chúa đã đến để gặp chúng ta. Đức tin của chúng ta được xây dựng trên việc Nhập Thể, trên sự kiện Thiên Chúa làm người: rất nhiều Kitô hữu đã quên mất đặc điểm này.

Zenit ; Bà đã có thể tha thứ cho những người làm hại bà không ?

Claire Lý: Rất khó tha thứ cho bọn Khmer Đỏ! Tôi muốn bắt đầu từ một kinh nghiệm sống với con gái tôi: chúng tôi đã đến nơi các anh em tôi, cha tôi và chồng tôi bị giết. Con gái tôi không được biết cha nó: tôi có mang nó được hai tháng khi thảm kịch xẩy ra. Chúng tôi đã cùng với các bạn hữu Phật tử đến đó, họ đã học lại giáo huấn của Đức Phật, rằng những hành động xấu sẽ bị trừng phạt, nhưng đồng thời, những hành động ấy phải được thực hiện. Cùng với con gái tôi, chúng tôi đã đọc kinh Lạy Cha: "Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha cho những kẻ có nợ chúng con". Và ngay lúc đó, chúng tôi tự hỏi xem chúng tôi đã tha thứ cho bọn Khmer Đỏ chưa? Câu trả lời là 'Không'. Làm sao chúng tôi có thể nói 'không" khi là môn đệ của Chúa Giêsu Kitô và biết rằng việc tha thứ là trọng tâm của đời sống Kitô? Cho nên tôi đã bảo con gái tôi là chúng mình phải nhìn Chúa Giêsu trên thập giá. Chúa đã không nói "Ta tha tội cho chúng", nhưng đã nói "Lạy Cha xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm". Do đó cùng với con tôi, chúng tôi đã nói với Chúa Cha: "Lạy Cha, chúng con đây, chúng con là những người đàn bà yếu đuối, chúng con không thể tha thứ cho bọn Khmer Đỏ nhưng chúng con xin trao phó vào tay Cha." Rồi chúng tôi dâng những yếu đuối và những kẻ bách hại chúng tôi cho Chúa Cha, vì chúng tôi cho rằng tất cả những tội ác của nhân loại đều là tội ác chống lại Chúa Giêsu Kitô. Đối với tôi, tha thứ là một ân sủng của Chúa, một ân sủng vượt qua chính con người của tôi. Do đó tôi phải đón nhận sự tha thứ của Chúa, trước khi tha thứ cho kẻ khác. Tha thứ là một ân sủng phải đón nhận, và không phải là một điều tôi sở hữu và có thể chia xẻ cho bất cứ một ai. Trước hết phải đón nhận qùa tặng này từ Thiên Chúa.

Zenit ; Bà có thể làm chứng cho điều gì trước một Âu Châu và nước Pháp trần tục hóa ?

Claire Lý: Tôi không tin là nước Pháp đang từ bỏ đức tin vào Thiên Chúa. Điều không còn tồn tại ở Pháp là "tôn giáo xã hội", theo đó tôi đến nhà thờ vì tất cả mọi người đều đến. Người Pháp sống đức tin như một sự kết hợp với Chúa Giêsu Kitô: thực tại này làm cho chúng ta có thể thoát ra khỏi cái tôn giáo xã hội. Chúa Kitô mời gọi chúng ta phải là "muối đất". Khi một người làm bếp thêm muối cho thức ăn ngon hơn, nhưng nếu cho quá nhiều muối thì sẽ không nuốt được. Các Kitô hữu là muối, và phải làm cho xã hội tốt đẹp hơn.

Tôi đã trình bầy trong nhiều đại hội tại Pháp, và đã gặp rất nhiều người sống đức tin thành thật; có thể họ không đi lễ mỗi Chúa Nhật, nhưng Phúc Âm còn đó và họ cố gắng yêu mến theo Tin Mừng. Giáo Hội Pháp được mời gọi để làm muối cho xã hội Pháp: Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa đồng hành, như Chúa Giêsu đã đồng hành với các môn đệ trên đường Emmau. Ơn gọi Kitô là làm bạn đồng hành trên đường đi, không phải là đến với người khác để buộc cho người ấy phải tin như chúng ta. Cần có một con đường để xây dựng con người mới ở đây, con người Pháp có điều muốn nói với chúng ta: đó là điều Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã nói tại Ba Lê với Dân Ngoại

__._,_.___

 
DOI SONG TAM LINH # 48 = NOI THAO THUC CUA 1 TAP SINH PDF Print E-mail

 

Nỗi Thao Thức Của Một Tập Sinh

Ngày kia, một tập sinh đến hỏi Ðức Viện Phụ cao niên của đan viện:

- Thưa cha, xin cha giúp con vài lời khuyên để con thực sự trở thành người của Chúa.

Vị Viện Phụ già trả lời:

- Con hãy vào phòng, đóng kín cửa lại và cầu nguyện. Lời cầu nguyện sẽ dạy con mọi sự.

Thầy tập sinh lại hỏi:

- Thưa cha, đâu là điều kiện chính giúp cầu nguyện đích thực?

- Ô, dĩ nhiên, đó là bầu khí yêu thương. Ai cầu nguyện với tội lỗi và tâm tình thù hận trong lòng thì cũng giống như một người dọn thức ăn thịnh soạn trên một cái dĩa bẩn hay như một người nói hay nhưng hơi thở hôi thối.

Thầy tập sinh lại hỏi tiếp:

- Thưa cha, con rất hay chia trí khi cầu nguyện. Làm sao để khỏi chia trí đây?

Ðức Viện Phụ đáp:

- Các chia trí cũng giống như chim sẻ bay ngang trên trời. Con không thể ngăn cản chúng bay qua mái nhà con ở. Nhưng con có thể ngăn cản không cho nó làm tổ trên mái nhà của con chứ? Riêng đối với những tư tưởng xấu xa thì chúng giống như bọn ong bầu. Nếu con ngồi yên, chúng sẽ bay đi nơi khác. Nhưng nếu con càng động đậy, chúng sẽ càng bổ nhào đến hành hạ con.

Thầy tập sinh lại hỏi thêm:

- Tại sao khi cầu nguyện con lại hay bị chán nản ngã lòng, thưa cha?

- Bởi vì con chưa thấy đích điểm đời mình là gương mặt tuyệt vời của Thiên Chúa.

- Thưa cha, cho con hỏi câu cuối cùng: Lời cầu nguyện có quan trọng thật không? Nó có quan trọng hơn hành động không?

- Quan trọng lắm chứ. Bằng chứng là ma quỉ hằng tìm mọi cách để quấy phá và khiến cho lời cầu nguyện trở nên nặng nề. Nó tìm mọi phương thế khiến cho chúng ta ươn lười không muốn cầu nguyện và làm cho chúng ta tin rằng cầu nguyện là vô ích.

*

* *

Ðược Thiên Chúa phái đến trong sứ vụ cứu thế cải tạo con người và đổi mới trần gian, Chúa Giêsu đã sống như con người của lời cầu nguyện. Ðối với Chúa Giêsu, cầu nguyện là cách thế sống mối liên hệ yêu thương thân tình với Thiên Chúa trong sứ mệnh cứu độ trần gian của Ngài. Gương mẫu của Chúa Giêsu khẳng định với chúng ta rằng: cầu nguyện là điều quan trọng bậc nhất cho sứ mệnh làm người. Muốn cách mạng cuộc đời, muốn thay đổi thế giới, hãy cầu nguyện, và hãy trở thành những con người biết cầu nguyện.

Ơn gọi của Kitô hữu là ơn gọi trở thành cây thu lôi. Khi sống trung thực ơn gọi làm người và làm con cái Chúa của mình bằng một đời sống kết hợp thân tình với Chúa, một đời sống cầu nguyện chân thành, chúng ta sẽ kéo ơn lành của Chúa xuống trên mọi người khác, và tránh cho thế giới khỏi những tai ương do chính cuộc sống tội lỗi gian ác của con người gây ra.

 

Kính chuyển

Hồng

 
SONG VA CHIA SE LOI CHUA -THU BA-CN21TN-C PDF Print E-mail

SỐNG VÀ CHIA SẺ LỜI CHÚA - THỨ BA- CN21-TN-C

Tin Mừng Mt 23, 23-26 = NHỮNG KẺ DẪN ĐƯỜNG MÙ QUÁNG

1/ Câu Kinh Thánh làm tôi trăn trở nhiếu nhất : "Hỡi những kẻ dẫn đường mù quáng ! Các ngươi lọc con muỗi; nhưng lại nuốt con lạc đà." (c. 24) - Vì thấy Chúa đang trách tôi là đui mù không thấy gì, chỉ bắt bẻ người khác những cái nhỏ nhặt, còn lòng tôi thì đãy tham lam, độc ác.

2/ Ngay bây giờ tôi phải bỏ ngay tật xấu nào ? - Tôi bỏ ngay tật giữ đạo hình thức, chi ly bề ngoài, bắt người ta giữ những điều phụ thuộc, vô nghĩa không cần thiết, khi Lời Chúa không đòi hỏi. Tôi cần sống và quan tâm đến Công bằng-Bác ái và Trung tín với người chung quanh tôi đang gặp gỡ hàng ngày.

Ptế Hướng Dương

 
GAP GO DUC KITO TRONG THANH THẦN # 39 = CACH CHIA 2 DONG BAC PDF Print E-mail

FROM Thanh Nguyen

WG: chuyện hay

Cách chia hai đồng bạc...

Chú bé Lula ,sinh ra vào tháng 10 năm 1945, tại 1 gia đình nông dân ở Ba-Tây ( Brazil ) .

Vì nhà nghèo, nên từ lúc mới 4 tuổi, thằng nhỏ đã phải đi bán đâu phụng ngoài đường, nhưng vẫn quần áo tả tơi, và thiếu ăn . Sau khi được lên tiểu học, lúc đó đã dọn lên thủ đô Rio de Janeiro, sau buổi học chú bé thường hay cùng với 2 người bạn cùng lứa đi đánh giầy ở đâu đường, hôm nào không có khách, thì coi như là nhịn đói.

Năm 12 tuổi, vào 1 buổi xế chiều, có 1 người khách, là chủ 1 tiệm giặt ủi và nhuộm áo quần đến chiếu cố, 3 đứa trẻ chạy lại chào hàng. Ông chủ tiệm nhin vào 3 cặp mắt van xin khẩn khoản đó, không biết quyết định chọn đứa nào. Cuối cùng ông ta nói : Đứa nào cần tiền nhất, thì tôi cho nó đánh giầy, và sẽ trả công 2 đồng.

Công đánh 1 đôi giầy chỉ có 20 xu, 2 đồng đúng là 1 món tiền rất lớn. 3 cặp mắt đều sáng lên.   Một đứa nhỏ nói : từ sáng đến giờ cháu chưa được ăn gì cả, nếu không kiếm được tiền hôm nay, cháu sẽ chết đói ! Đứa khác nói : "Nhà cháu đã hết thức ăn từ 3 ngày nay, mẹ cháu lại đang bệnh, cháu phải mua thức ăn cho cả nhà tối nay, nếu không thì lại bị ăn đòn..." .

Cậu Lula nhìn vào 2 đồng bạc trong tay ông chủ tiệm, nghĩ ngợi 1 lúc, rồi nói : "Nếu cháu được ông cho kiếm 2 đồng này, thì cháu sẽ chia cho 2 đưá đó mỗi đứa 1 đồng !!"Câu nói của Lula làm Ông chủ Tiệm và 2 đứa nhỏ kia

rất là ngạc nhiên. Cậu giải thích thêm: "Tụi nó là bạn thân nhất của cháu, đã nhịn đói hết 1 ngày rồi, còn cháu thì hồi trưa còn ăn được ít đậu phụng, nên có sức đánh giầy hơn chúng nó, Ông cứ để cháu đánh đi, chắc chắn Ông sẽ hài lòng" Cảm động trước câu nói của thằng nhỏ, Ông chủ tiệm đã trả cho hắn 2 đồng bạc, sau khi được hắn đánh bóng đôi giầy. Và thằng nhỏ Lula giữ đúng lời, đã đưa ngay cho 2 đứa bạn mỗi đứa 1 đồng.

Vài ngày sau, Ông chủ Tiệm đã tìm đến thằng nhỏ Lula, nhận chú bé cứ sau buổi tan học là đến học nghề ở tiệm giặt nhuộm của ông ta, và bao cả bữa cơm tối. Tiền lương lúc học nghề tuy là rất thấp, nhưng so với đánh giầy thì khá hơn rất nhiều. Thằng bé hiểu rằng : Chính vì mình đã đưa tay giúp đỡ những người khốn đốn, nên mới đem đến cho mình cơ hội làm thay đổi cuộc đời.

Từ đó, miễn là có khả năng, chú bé Lula không ngần ngại giúp đỡ những người sống khốn khổ hơn mình. Sau, Lula nghỉ học đi làm thợ trong 1 nhà máy, để bênh vực cho quyền lợi của những người thợ, cậu ta tham gia vào công-đoàn, năm 45 tuổi, Lula lập ra đảng Lao-Công.

Năm 2002, trong cuộc ứng cử tổng-thống, khẩu hiệu của Lula là : Ba bữa cơm no cho tất cả những người trong quốc gia này. Và đắc cử làm Tổng Thống xứ Brazil. Năm 2006 đắc cử nhiệm kỳ 2, cho 4 năm tới.

Trong 8 năm tại chức, Ông ta đã thực hiện đúng lời mình đã hứa : -93% trẻ em và 83% người lớn ở nước này được no ấm. Thực hành đúng tâm niệm : giúp đời !! Và nước Ba-tây dưới sự lãnh đạo của Ông đã không còn là "con khủng long nhai cỏ" mà đã trở nên "Con mãnh sư Mỹ Châu". Và xây nên nền kinh tế đứng thứ 10 trên thế giới. Luiz Inácio Lula da Silva : đó là tên của vị tổng thống Brazil ( 2002 - 2010 )

__._,_.___

 

 

 
SONG VA CHIA SE LOI CHUA - THU HAI - CN21TN-C PDF Print E-mail

Chia sẻ Ngày Thứ Hai -CN21TN-C

Tin Mừng Mt 23, 13-15 = KHỐN CHO NHỮNG KẺ DẪN ĐƯỜNG MÙ QUÁNG.!

1/ Câu Phúc Âm đánh động tôi nhiếu nhất : "Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và và người Pha-ri-sêu đạo đức giả ! Các người khóa cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào !...(c. 13). - Vì bấy lâu nay, tôi nói một đàng, lại làm một nẻo, rất khó khăn với những người muốn tìm kiếm Chúa, tự tạo ra những điều kiện này, bày ra luật lệ con người kia, làm họ chán nản, bỏ cuộc. Tôi đã "đóng cửa Giáo hội !" (ĐTC Phanxico)

2/ Ngay bây giờ tôi phải làm gì ? - Tôi dành thì giờ đến với những người đang cần gặp Chúa, chia sẻ những băn khoăn lo lắng cùa họ trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Giúp đỡ họ đến gần Chúa bằng cách nói năng, phản ứng, hành động có Chúa của tôi, để họ nhận ra Chúa đang ở bên họ.

Ptế Hướng Dương

 
<< Start < Prev 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 Next > End >>

Page 1672 of 1799