mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay2199
mod_vvisit_counterHôm Qua4203
mod_vvisit_counterTuần Này35817
mod_vvisit_counterTuần Trước33548
mod_vvisit_counterTháng Này100083
mod_vvisit_counterTháng Trước173870
mod_vvisit_counterTất cả10060454

We have: 77 guests online
Your IP: 23.22.240.119
 , 
Today: Jan 20, 2018

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Chia sẻ tại nhà quàn


CHIA SE TAI NHA QUAN - TOI DUOC VE THAM MO PDF Print E-mail

Cảm nghiệm Sống # 78= NGƯỜI ĐÃ CHỖI DẬY
TỪ CÕI CHẾT (Mt 28, 1-8)
* Tôi Được Về Thăm Mộ Tại Nghĩa Địa


* A/ Tôi thấy một đám tang đang chôn ở một góc nghiã địa, có linh mục có ca đoàn hát, sao mà giống tôi mấy chục năm về trước thế !
1- Thấy gì trong mộ: Chung quanh ngôi mộ này có nhiều hoa, rồi vài hôm nữa hoa sẽ héo, được người làm thuê hốt đổ vào thùng rác. Có những mộ bia chôn chừng một năm, năm năm, 20 năm... Ghê nhất là những mộ có người mới chôn. Ngôi mộ này của một người đàn bà đã chết cả tháng nay, áo quần còn mới, nhưng xác thì phồng lên, đang sình rữa rồi, lúc nhúc đầy dòi bọ. Áo nhung của bà bị thịt kết dính lại với tóc, những con dòi trắng cắn loang vải lỗ chỗ thấy ghê!
2- Thân xác là cát bui: Ngày còn sống tất cả những người đang nằm đây nắn nót từng sợi tóc, mặc những áo đẹp đủ màu sắc, mà bậy giờ thế ư ? Tôi đi tìm ai là người trí thức? Trông ai cũng giống nhau cả. Họ mới chết được chừng 1 tuần, tôi chỉ thấy mùi nồng nặc hôi thối. Tôi đi xem ai là người có tiếng tăm ngày xưa: chỉ thấy là những cái xương đen đủi và toàn dòi bọ lúc nhúc ở trong. Tôi đi xem ai là người giầu có? Không thấy ai cả. Tất cả đều trần trụi, không áo quần, vàng bạc, kim cương. Tôi tưởng người thân chôn theo; nhưng không, người ta đã giữ lại hết, chỉ còn xác trơ trọi thôi!
3- Dưới mộ sâu có gì: Tôi đi tìm ai là người lúc đương thời, họ sống chết ăn thua đủ với nhau; nhưng chỉ ngửi thấy mùi hôi tanh ! Dưới mộ sâu, cái sọ ngày xưa đã bao nhiêu suy nghĩ, tìm cách nâng bi, sát hại lẫn nhau, thù oán, ghen giận, nay nó đi về đâu? Chỉ thấy mùi xú uế hôi nồng bay lên, khi nó rữa ra. Tôi lại nhìn xuống mộ sâu, chỉ nghe thầy những tiếng động xèo xèo, những tiếng dòi bọ ăn vào xương, vì những xác mới chôn được vài tuần đang tan rữa. Sao nghe nó giống xác tôi chôn mấy chục năm về trước thế !?!
4- Đám tang đã chôn xong: Một số người đứng ở xa mộ, để họ có thể được về sớm, họ có nhiều việc phải làm, họ rất bận rộn, họ không muốn ở đấy lâu. Người thân yêu thì khóc lóc thảo não rồi cũng phải theo xe về nhà, để xác mới chôn nằm đó. Vài ngày sau thân nhân sẽ ra thăm mộ lần nữa, rồi từ từ...chẳng thấy ai...!!! Cũng giống tôi ngày xưa. Tôi đứng nhìn họ mà không muốn bắt chuyện, vì những ngày xưa đã quá xa, chẳng ai nhớ được tôi nữa đâu !!!

* B/ 1- Tôi đến gần mộ tôi ngày xưa: Nhìn thấy xác tôi dưới đất sâu. chiếc quan tài gỗ mục từ bao giờ? Đất đè lên kín lẫn với xương, ẩm ướt, có bùn sền sệt, tôi không còn nhận ra hình hài gì cả. Những con giun trườn qua trườn lại trên khúc lấm xương đen, lỗ rỗ những vết bọ ăn, bùn cắn chặt vào những chỗ xương nứt không còn nhẵn nhụi. Nhìn sọ dừa, thấy hai mắt là lỗ sâu rất to, cũng như hàng trăm ngàn cái sọ khác, tôi không phân biệt được!!
2- Băn khoăn về da tóc: Ngày còn sống, tôi băn khoan về làn da, mái tóc, cho người ta thấy mình còn trẻ, bây giờ thì nó rữa ra với cái sọ rỗng, lúc nhúc những loại giun bò ra chui vào trong đó. Tôi đứng nhìn sọ tôi và các sọ chung quanh làm tôi phát sợ ! Có phải hình hài thân xác tôi đấy không? Còn đâu những mùi nước hoa đắt tiền?
3- Nhìn lại trên mộ: Tên tôi vẫn còn khắc trên mộ; nhưng rêu xanh đã bám phủ lên sần sùi và dơ bẩn. Bây giờ họ trồng cây um tùm, ngôi mộ bên tôi họ đã bốc đi bao giờ rồi, và họ đã chôn một cái mộ khác lạ hoắc ! Tôi chẳng còn thấy ai quen thuộc tới thăm nom.!!
4- Tìm lại những kỷ niệm xưa: Tôi về nhà tìm lại những thư cũ, tấm hình năm xưa, ai đã dọn đi vất vào thùng rác hết rồi, họ chẳng biết tôi là ai. Bây giờ tôi chẳng còn dấu tích nào.! Những bằng cấp xã hội và tôn giáo ban tặng, những hình cũ chụp với các nhân vật tiếng, bây giờ chẳng còn ai!?
5- Những vật dùng cũ: Chiêc xe ngày xưa tôi lau chùi láng bóng, hay buồn vì người khác làm trầy lớp sơn, bây giờ là đống sắt vụn ở đâu? Tôi đứng nhìn lài lại cuộc đời, tất cả đều qua đi như cơn gió thoảng, làm tôi bồn chồn, lo lắng, nuối tiếc những thứ này làm chi nữa ?! Còn gì để nuối tiếc chăng, hay chúng chỉ là mây khói ?!!!
6- Những công trình để lại: Tôi để lại những bài diễn văn cho người này kẻ kia nghe, nay họ còn nhớ không? Họ quên ngay khi tôi ra khỏi phòng họp ! Vậy mà hôm nay tôi đi tìm những công trình để lại sao? Giật mình tôi qúa ngớ ngẩn, vậy tôi đi tìm gì hôm nay.?Ngay cả những người quen biết tôi cũng không còn nữa. Vậy tôi còn gì???

Thư gởi Do thái viết: "Trên đời này, chúng ta không có thành trì bền vững; nhưng đang tìm kiếm thành trì tương lai." (Dt 13,14) hay nói rõ hơn: Thế giới này không phải là quê hương của chúng ta.

Phó tế: JB Nguyễn Định Sưu tầm

---------------------------------------------

 
CHIA SE TAI NHA QUAN-- NGHI VE SU CHET PDF Print E-mail

NGHĨ VỀ SỰ CHẾT

KRISTIE PHAN CHUYỂN
Tôi biết là có ngày tôi sẽ chết. Mặc dầu tôi không biết sẽ chết ngày giờ nào, nơi nào, cách nào.
Chắc chắn tôi phải chết.�� Đó là một chân lý hết sức rõ ràng và chắc chắn. Chân lý này, không ai dạy tôi. Nó nằm ngay trong con người của tôi.
Cái chết cũng là một biến cố đụng tới mọi người. Nó là một vấn đề chung. Vấn đề này được coi là hết sức quan trọng. Bởi vì nó đặt ra câu hỏi: Đâu là ý nghĩa cuộc sống? Cuộc đời đi về đâu? Bên kia sự chết có gì không?

Câu trả lời theo lý thuyết có thể tìm được trong nhiều sách, nhất là sách đạo. Nhưng câu trả lời theo cảm nghiệm sẽ thường chỉ hiện lên một cách sống động, khi ta ở bên cạnh những người sắp chết, hoặc chính ta đã có lần thập tử nhất sinh.
Những lúc đó, câu trả lời sẽ không phải là một kết luận lạnh lùng của triết học hay của giáo lý. Nhưng sẽ là cái gì linh thiêng thăm thẳm chứa trong những cảm tình, cảm xúc, cảm động, cảm thương, khi hiện tượng sự chết rập rình sát tới.
Những hiện tượng khác thường nơi người sắp chết rất đa dạng. Có thể l�� những lo âu sợ hãi, những khắc khoải đợi chờ, những nắm bắt bâng khuâng, những ngóng trông mệt mỏi, những cái nhìn xa xăm. Cũng có thể là những bất bình tức giận, những chán nản phiền muộn, những buông xuôi tiếc nuối, những phấn đấu tuyệt vọng. Cũng có thể lại là những ăn năn đầy bình an toả sáng, mang dấu ấn của một nghị lực thiêng liêng và một tin tưởng đến từ cõi đời đời.
Tất cả những hiện tượng như thế phản ánh những trực cảm nội tâm: Đã tới lúc vĩnh biệt. Đã tới lúc ra đi. Đã tới lúc phải bỏ lại tất cả. Đã tới lúc phải trực diện với lương tâm. Lương tâm hỏi về trách nhiệm: Trách nhiệm làm người nói chung, và trách nhiệm làm con Chúa nói riêng.
Trước đây, có nhiều điều về trách nhiệm đã lẩn trốn lương tâm. Nhưng lúc con người sắp chết, những điều lẩn trốn đó sẽ trở về trình diện rất nghiêm túc.
Vì thế, nói cho đúng, vấn đề đặt ra cho ta về cái chết sẽ không phải là sợ chết, mà là sợ chết dữ, chết mà sau đó không được lên thiên đàng, nhưng phải xuống hoả ngục.

Những tư tưởng trên đây thường nhắc nhủ tôi về ba chọn lựa này:
1. Hãy tiến về sự chết của mình như tiến tới một quãng phải vượt qua, để về với Cha trên trời.
Một khi nhìn sự chết của mình như thế, thì cuộc sống của mình cũng được hiểu theo hướng đó. Để đi đúng hướng về Cha trên trời, tôi chỉ có một đường phải chọn, đó là Chúa Giêsu Kitô. Người là đường, là sự thực và là sự sống (Ga 14,6). Đón nhận Người, lắng nghe Người, đi theo Người, bắt chước Người. Người là gương mẫu cho ơn gọi làm người và ơn gọi làm con Thiên Chúa. Điều quan trọng tôi sẽ hết sức quan tâm trong việc theo Chúa Giêsu sống ơn gọi, là phải phấn đấu thanh luyện mình, phải biết khiêm tốn quên mình, dấn thân sống theo ý Chúa, để được trở thành tạo vật mới. Nếp sống kiêu căng cần phải bị loại tận gốc. Nếp sống cầu nguyện khiêm nhường cần được thường xuyên phát huy.

2. Hãy tiến về sự chết của mình như người được sai đi truyền giáo, mong trở về với Đấng sai mình.
Sống như người truyền giáo và chết như người truyền giáo. Truyền giáo một cách cụ thể ở địa phương này, ở thời điểm này. Nghĩa là một địa phương và thời điểm có nhiều khác biệt. Vì thế, tôi phải tỉnh thức lắng nghe hướng dẫn của Thánh Thần Đức Kitô. Ngài đang dẫn người truyền giáo vào chiều sâu. Ngài đang giúp người truyền giáo mở rộng nhiều liên đới. Ngài đang tạo ra cho nhà truyền giáo nhiều dịp để loan báo Tin Mừng. Tôi có luôn khiêm tốn cầu nguyện hồi tâm, để trở thành dụng cụ ngoan ngoãn trong tay Ngài không?

3. Hãy tiến về sự chết của mình như người khắc khoải trở về với Đấng đã trao cho mình điều răn mới.
Điều răn mới này, tôi nhận được từ Lời Chúa: "Thầy ban cho chúng con một điều răn mới là chúng con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con" (Ga 13,34). Để hiểu thấm thía hành trình tình yêu, tôi nên hằng ngày gẫm suy đoạn văn sau đây của thư thánh Gioan:

 Căn cứ vào điều đó, chúng ta sẽ biết rằng chúng ta đứng về phía sự thật, và chúng ta sẽ được an lòng trước mặt Thiên Chúa" (1Ga 3,14-19).

Khi tôi sống với những hướng kể trên, tôi sẽ coi sự chết như là một điểm chấm dứt nhiệm vụ.  Với hân hoan và tin tưởng nơi Chúa giàu tình yêu thương xót, TÔI bình tĩnh đi về sự chết. Sự chết lúc đó chỉ là bước sang sự sống mới vô cùng tốt đẹp hơn trước.

ĐGM Gioan B. Bùi Tuần

-----------------------------------

 
CHIA SE TAI NHA QUAN -PHUONG THE CUU CAC LINH HON PDF Print E-mail

NHỮNG PHƯƠNG THẾ CỨU GIÚP CÁC LINH HỒN NƠI LUYỆN NGỤC
[Xin anh chị em hãy ĐỌC * CHIA SẺ * THỰC HIỆN để cứu các Linh hồn]

KRISTIE PHAN CHUYỂN

Công đồng Lyon năm 1274 và Công đồng Florence năm 1439 tuyên ngôn rằng:

"Ðể làm giảm bớt các hình phạt các linh hồn khốn khó phải chịu trong Luyện ngục: Lời cầu nguyện, việc làm phúc bố thí, và các việc lành khác mà các giáo dân quen làm như Giáo hội dạy, nhất là Thánh Lễ Misa, có thể giảm bớt hình khổ cho các linh hồn Luyện ngục." (D. 464, 693).

Chúng ta nên dâng việc lành phúc đức như đọc kinh, lần hạt Mân côi, ăn chay, hãm mình, bố thí, nhường Ân xá, nhất là dự lễ và xin lễ cho các linh hồn trong Luyện ngục. Làm như thế ta thực hiện mầu nhiệm Các thánh Thông công, liên kết đó là giáo lý rất an ủi người sống cũng như người đã qua đời.

Mầu nhiệm Các Thánh Thông công dạy ta rằng "Tất cả các tín hữu còn sống hay đã qua đời, đã được lên Thiên đàng hay còn trong Luyện ngục, đều liên lạc mật thiết với nhau."

Các tín hữu còn sống liên lạc với các Thánh trên trời bằng cách tôn kính cầu xin các Thánh, đổi lại các Thánh cầu bầu cho các tín hữu trước mặt Chúa, xin cho các tín hữu những ơn cần thiết làm trọn thánh ý Chúa trong bậc mình khi còn sống ở trần gian.

Các tín hữu còn sống liên lạc với các linh hồn Luyện ngục bằng cách dâng các lời nguyện, việc lành phúc đức cầu cho các linh hồn, đổi lại các linh hồn cầu bầu cho các tín hữu trước mặt Chúa, xin cho các tín hữu những ơn cần thiết phần hồn phần xác.

Các tín hữu còn sống thông công liên lạc với nhau qua lời cầu nguyện, gương lành. Ðời sống thánh thiện của mọi người đều có ảnh hưởng đến người khác.

Chúa Kitô đã kết hợp các tín hữu thành một thân thể mầu nhiệm, đó là lý do giải nghĩa mầu nhiệm các Thánh thông công như đã trình bày trên.

Muốn cho các việc chúng ta làm sinh ơn ích cứu rõi các linh hồn, theo ý kiến Thánh Tôma Aquinô cần 3 điều sau:

1. Phải có ý nhường công phúc việc lành mình làm cho linh hồn nào đó, hoặc cho các linh hồn mồ côi. Nếu không có ý nhường thì công phúc việc lành vẫn thuộc về người làm.

2. Phải làm việc có tính cách đền tội, bởi tuy là việc lành nhưng sinh công hiệu khác nhau: công hiệu kinh Mân côi khác công hiệu lễ Misa. Và còn tùy người làm cách sốt sắng thánh thiện hay khô khan ơ hờ.

3. Phải làm khi có ơn nghĩa Chúa, nghĩa là sạch tội trọng. Không kể những việc lành nguyên tự phát sinh công hiệu như Thánh lễ Misa, dù người dự hay xin lễ không có ơn nghĩa Chúa, Thánh lễ vẫn sinh công hiệu cho các linh hồn.

* Truyện kể rằng, một người cha đang khi hấp hối dặn đứa con trai nhớ đến và năng cầu nguyện cho cha sau khi cha qua đời. Người con hiếu thảo vâng lời ngay, chàng siêng năng cầu nguyện, dâng việc lành phúc đức cầu cho linh hồn cha.

Sau 33 năm người cha nói trên hiện về với con, quanh mình phủ đầy lửa, cay đắng phàn nàn:

- Tại sao con quên cha lâu năm như vậy, không cầu nguyện cứu giúp cha.

Người con hết sức ngạc nhiên không hiểu câu nói của cha, chàng liền hỏi:

- Những lời cầu nguyện, việc lành, bố thí của con không giúp ích gì cho cha sao?

Người cha trả lời:

- Không con ơi, các việc lành phúc đức con làm không sinh ích gì cho con và cho cha, bởi con làm khi con mắc tội trọng. Con xưng tội, nhưng không có lòng ăn năn chừa tội thật. Chúa nhân từ cho phép cha hiện về với con để làm ích cho cha con ta.

Từ đó, người con thật lòng ăn năn chừa tội và chẳng bao lâu sau đã cứu được linh hồn cha khỏi Luyện ngục lên Thiên đàng rực rỡ vô ngần (Charity p. 526).

_Lm. Mark, CMC_

----------------------------------

 
CHIA SE TAI NHA QUAN - DAMINH YEN NGHI NGAN THU PDF Print E-mail

*Bài chia sẻ Tang Lễ Đa-Minh Đinh Minh Vương, Dec. 1, 2012
Tại Nhà thờ Thánh Elizabeth Ann Seton, Houston, Texas.

Yên Nghỉ Ngàn Thu

"Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu,
thì những người Cha đã ban cho con
cũng ở đó với con...".
(Gio-an 11:12)

Thật là cảm động biết bao, khi chúng ta nghe đọc lời cầu nguyện của Chúa Giê-su cùng Cha Ngài! Con Một Thượng Đế đã xuống thế làm người để chia sẻ thân phận yếu hèn tội lụy, khổ đau bệnh tật, và nhất là cái chết của chúng ta.
Ngài là Tình Yêu vô biên. Trước khi rời bỏ thế gian sau 33 năm ngắn ngủi, Đấng Cứu Thế bày tỏ ước muốn: những người Cha đã ban cho Ngài sẽ được ở với mình, "để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành."
Hôm nay, gia đình, thân quyến và bạn hữu sốt sắng dâng Thánh Lễ An Táng để cầu nguyện cho Đa-Minh Đinh Minh Vương, người chồng, người cha, người con, người cháu, người anh, người em, người bạn yêu thương, lìa bỏ cõi tạm phù vân vô thường, để về Nhà Cha.
Minh Vương đã vướng căn bệnh nan y ung thư phổi, và trong hai năm qua đã vừa cầu nguyện xin Chúa quyền năng chữa lành vừa tích cực trị liệu, nhưng Thánh Ý của Chúa là người con của Ngài đã trút hơi thở cuối cùng vào hồi 7:00 sáng thứ Hai ngày 26-11-2012. Minh Vương đã đi vào hôn mê (coma) từ thứ Tư ngày 21-11-2012, và trong suốt năm ngày, mọi người thân yêu trong gia đình và chúng tôi, luôn ở bên cạnh giường bệnh nhân, để chăm sóc và dâng lễ, đọc kinh cầu nguyện với tất cả yêu thương. Kết quả là Minh Vương đã "ra đi" trong an bình, ngay trước mắt vợ hiền, ba con, bà mẹ sầu bi, và chúng tôi.

Tuy Minh Vương đã phải chịu những âu lo trong tâm hồn, và đau đớn trong thể xác, vì chứng bệnh quái ác hoành hành, nhưng thời gian ấy lại là thời gian hồng ân, vì Minh Vương đã có những ngày tháng vô cùng quí báu, để chuẩn bị cho linh hồn mình, sám hối tội lỗi, giảng hòa những vướng mắc, trối trăn những chỉ bảo dạy dỗ, những ý nguyện tốt đẹp cho gia đình yêu dấu của mình, trước khi... "Chúa thương gọi tôi về!"
Hội Thánh xác tín rằng, "Đối với các tín hữu Chúa, sự sống thay đổi chứ không mất đi, và khi nơi nương náu ở trần gian bị hủy diệt tiêu tan, thì lại được một chỗ ở vĩnh viễn trên trời." Những ai đã sống Đức tin vững bền son sắt, can đảm trung thành tuân giữ các giới luật của Chúa, sẽ đi vào đời sống vĩnh hằng trong Nước Trời, để chiêm ngưỡng vinh quang Thiên Chúa Ba Ngôi, cùng Đức Mẹ Maria, Chư Thánh Nam Nữ và các thân nhân, bạn hữu của mình.
Hạnh phúc lớn lao cho Minh Vương khi được giải thoát khỏi bệnh tật đau đớn, khỏi "thế tạm là chốn lưu đày, bể khổ," để ngày nay đi vào Quê Hương đích thật, nơi chỉ có hạnh phúc, bình an tuyệt vời! Thánh Phanxicô Assisi đã vui mừng ca hát: "Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời!"
Khi còn sống, Minh Vương đã thâm tín và yêu mến lời cầu nguyện này. Mong ước tất cả chúng ta cũng hằng ngày suy gẫm về sự chết, để sẵn sàng cho "ngày tận thế" của chính mình. Kẻ khôn ngoan là người biết chuẩn bị cho sự chết!
Để tưởng niệm Minh Vương mà chúng tôi đã yêu mến trên bốn thập niên qua, từ Chí Hòa Ngã ba Ông Tạ cho tới đất khách quê người; đặc biệt trong hai năm qua, chúng tôi luôn ở với em từ lời cầu nguyện, thánh lễ và sự hiện diện hữu hình.
Anh em thương nhau, xúc động không nói nên lời, chỉ biết lặng lẽ nhìn nhau mà bồi hồi cảm thông và thành tâm chúc lành, chúng tôi đã cảm tác bài thơ "Yên Nghỉ Ngàn Thu", diễn đạt tâm tình, và niềm cậy trông sâu xa của mình cho Minh Vương:

Minh Vương yên nghỉ ngàn thu
Giã từ trần thế âm u phận người
Khổ đau bệnh tật cuộc đời
Bão bùng giông tố, tơi bời gian nan
Phù vân cõi tạm hợp tan
Nhân sinh ai khỏi thở than buồn sầu
Nay em vui hưởng thắm mầu
Trên nơi thiên quốc tôn hầu Thánh Nhan.......

Khấng xin Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh và Mẹ Maria chúc lành cho tất cả chúng ta hôm nay và tới cuối cuộc đời.
* Joseph Nguyễn Thanh Sơn, DCCT
----------------------------

 

 
CHIA SE TAI NHA QUAN - NIEM KHUC CUOC DOI PDF Print E-mail

NIỆM KHÚC CUỘC ĐỜI

Cuộc sống con người giống như trong cái vòng lẩn quẩn, tìm mãi không thấy lối ra, mà có ra được rồi thì lại muốn trở vô, chẳng khác so với cái "vòng danh lợi", kẻ muốn vô, người muốn ra, và như một lời "than thở", chí sĩ kiêm thi sĩ Nguyễn Công Trứ đã dẫn chứng:

Cái vòng danh lợi cong cong

Kẻ hòng ra khỏi, người mong bước vào

Con người luôn tự mâu thuẫn. Chưa có danh thì cố tạo danh, chưa nổi tiếng thì muốn nổi tiếng, có danh và có tiếng rồi thì lại chán, mà cũng bị phiền phức nhiều thứ.

Khi được tạo thành hình hài trong lòng mẹ, con người không hề biết gì, kể cả cha mẹ cũng không biết con mình ra sao. Khi sinh ra, ai cũng phải tập tành từng chút, mỗi cơ phận được mở ra dần dần, học hỏi và nhận thức dần dần, từng chút một cho tới lúc phát triển đầy đủ.

Mắt sáng rồi có lúc mắt mờ, mắt mở rồi có lúc mắt nhắm; miệng nói rồi có lúc lặng im, miệng cười có lúc miệng khóc, có lúc miệng ú ớ hoặc câm; tai nghe rồi có lúc tai điếc; mũi thính rồi có lúc mũi điếc; chân di chuyển rồi có lúc khó di chuyển hoặc bất động; tay điều khiển rồi có lúc lóng ngóng hoặc tê dại; đầu óc tỉnh táo rồi có lúc mụ mẫm;... Cứ thế và cứ thế, trẻ và già có khác nhau mấy đâu!

Và rồi mọi thứ lại khép lại dần dần, từng chút một, cho tới khi mọi thứ khép lại hoàn toàn, để rồi con người lại trở về nơi mình phát xuất – vốn dĩ là tro bụi. Vòng đời một lần mở ra và một lần khép lại – mỗi cái chỉ một mà thôi, chẳng khác gì cái vòng lẩn quẩn, và trí tuệ con người không thể nào hiểu thấu.

Có lẽ vì không thể lý giải nên người ta gọi đó là "vòng luân hồi". Nhưng thực ra không hề có vòng luân hồi – vòng luân hồi là các vòng luân chuyển, cứ hết vòng này lại tiếp sang vòng khác. Thế là sai với Ý Chúa, là không đúng với giáo lý Công giáo. Chắc chắn rằng mỗi người chỉ có một "vòng đời" mà thôi – nghĩa là không hề có vòng luân hồi nào cả! Nếu có vòng luân hồi, người ta chẳng có gì phải sợ, thích thì sống tốt, không thích thì cứ xả láng, không làm người thì làm thú vật hoặc thực vật cũng chả sao cả. Thế nhưng, vì không có vòng luân hồi nên mới phải cẩn trọng kẻo phải đời đời chịu số phận theo cách mình đã sống kiếp này!

Các khoa học gia đã đem phân chất từ cơ thể của một người nặng 70kg (154 lbs), họ thấy kết quả này: Lượng MỠ chỉ đủ làm 7 cục xà bông, lượng NƯỚC chỉ có 40 lít, lượng LÂN TINH chỉ đủ chế tạo 2.100 que diêm, lượng THAN chỉ đủ làm 7 cây đinh 3 phân, lượng VÔI chỉ đủ quét trắng một căn phòng nhỏ, lượng LƯU HUỲNH chỉ đủ để giết chết bọ của một con chó, và lượng ÔXY chỉ đủ bơm một trái banh.

Cuối cùng, cuộc đời của mỗi con người chỉ còn lại nắm tro tàn với tấm bài vị, may ra thì được người ta "xót xa" trong khoảng thời gian đưa tang. Sau đó, mọi sự đều khép lại. Ai cũng như nhau – dù giàu hay nghèo, dù sang hay hèn, dù giỏi hay dốt, dù cao hay thấp, dù đẹp hay xấu, dù sướng hay khổ,... Sinh ra tay trắng, chết vẫn trắng tay. Vậy thì có gì mà dám kiêu căng, lên mặt? Có gì mà dám khinh người khác? Chắc chắn ai cũng có thể tự trả lời và có đáp án đúng nhất cho mình. Vấn đề quan trọng là chúng ta có thực sự sống tích cực, dám thẳng thắn với chính mình, và dám chân nhận cái khốn nạn của mình hay không............

TÔI CẦU NGUYỆN VÀ SỐNG CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, xin dạy cho con biết: đời sống con chung cuộc thế nào, ngày tháng con đếm được mấy mươi, để hiểu rằng kiếp phù du là thế (Tv 39:5). Xin dạy chúng con đếm tháng ngày chúng con sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan (Tv 90:12). Xin thương tình cứu con, muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ! (Tv 40:14), và xin thương xót con là tội nhân khốn nạn (Tv 51).

TRẦM THIÊN THU

Hạ Tuần của Tháng Cầu Hồn – 2016

--------------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 12