mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay7419
mod_vvisit_counterHôm Qua10757
mod_vvisit_counterTuần Này56655
mod_vvisit_counterTuần Trước46265
mod_vvisit_counterTháng Này142675
mod_vvisit_counterTháng Trước172895
mod_vvisit_counterTất cả10646931

We have: 201 guests online
Your IP: 54.162.173.119
 , 
Today: Apr 21, 2018

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



CAC BAI DOC GI GỞI TỚI - GM PHAOLO DOT QUY PDF Print E-mail

CÓ GÌ LẠ KHÔNG?

nguyenthi leyen chuyển
Đang chuẩn bị đi tĩnh tâm tháng với các cha trong Giáo hạt. Nghe chuông điện thoại của người anh em từ Sài Gòn hỏi thăm:
- Cậu đang ở nhà hay đi nước ngoài rồi?
- Mình đang đi Ad Limina ở Rôma. Cả hai cùng cười khoái chí.
- Cậu đã nghe tin gì chưa? Đức Tổng Đọc bị đột quỵ và đã qua đời tại Roma rồi!
- Trời ơi! Cái gì vậy?
Đây mới thật là lạ!
Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc đồng tế thánh lễ tại Trung tâm Mục vụ giáo phận Đà Lạt, nhân kỷ niệm 55 năm thành lập Chủng viện Simon Hòa, Đà Lạt 12.12.2017
Suốt bao nhiêu năm ở Đại Chủng viện Minh Hòa thời còn làm giáo sư và sau đó làm giám đốc, kể cả khi đã làm giám mục, mỗi lần gặp mặt, ngài luôn hỏi: "Anh H. có gì lạ không?". Thưa cha không. Nhưng đến hôm nay, con mới thấy có gì lạ. Lạ là cha đã vội vã ra đi không một lời từ biệt. Cha đã an nghỉ trong Chúa để thực sự giờ đây chỉ có "Chúa mới là niềm vui của Cha", như khẩu hiệu Giám mục mà cha đã chọn.

Con vẫn nhớ những năm tháng sau ngày đất nước đổi thay, cha con thật vất vả và gian khổ. Cơm không đủ ăn nên phải độn thêm khoai lang, khoai mì hay bắp vàng. Ngày ngày còn đạp xe đến Đa Thiện hoặc Thánh Mẫu nhổ cỏ cà rốt hay tưới vườn. Cha vẫn đồng hành với các chủng sinh trong mọi việc. Một ngày như mọi ngày chẳng có gì lạ. Lạ là cha vẫn luôn vui vẻ và chan hòa với hết mọi người trong bối cảnh nhiều nhọc nhằn ấy. Dấu ấn này luôn khắc ghi trong đời con. Người ta vẫn thường nói cha học nhiều nơi, người cũng hơi "siêu". Một cách nào đó, cha thật là siêu theo nghĩa "super" về mặt trí thức và thần học, chứ không siêu theo kiểu lãng đãng như người trên mây hoặc xa rời thực tế. Hôm nay, cha lại còn "siêu thực" hơn thế nữa, vì cha đã "siêu thăng" về cùng Chúa. Con tin ở nơi cao ấy, cha vẫn dõi mắt theo những con người và cuộc đời mà Chúa đã gởi gắm cho cha, không chỉ Đà Lạt mà còn là Mỹ Tho, Sài Gòn và những nơi cha đã bước tới trong kiếp đời ngắn ngủi này.
Biết bao người tiếc thương cha và muôn vàn giọt lệ đã nhỏ xuống trong đớn đau, luyến tiếc và mến thương. Chính lúc này, con xin được hỏi lại cha: Thưa cha, cha có gì lạ không? Con xin dùng ngôn từ về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi mà cha đã dạy chúng con để nói rằng hôm nay, cha sẽ đi từ sự lạ này đến sự lạ khác vì Thiên Chúa vừa là đất hứa, vừa là đất lạ. Đất hứa để cha hăm hở tìm đến. Đất lạ để cha khám phá mà không bao giờ nhàm chán. Hay như nhà thần học Henri de Lubac diễn tả: "Con người tìm Chúa không giống như người hà tiện thu góp của cải, hoặc giống như người họa sĩ vẽ đi vẽ lại bức chân dung. Con người đi tìm Chúa giống như người bơi lội giữa đại dương, mỗi lần tiến tới là mỗi lần đẩy lui một đợt sóng. Bơi lội trong đại dương làm cho con người sợ hãi, lo sợ không tới bến. Nhưng Thiên Chúa vừa là Bến Bờ vừa là Đại Dương. Ai bơi lội trong Đại Dương là bơi lội trong Chúa. Hướng tới Chúa đã là ở trong Chúa, và ở trong Chúa cũng đang là hướng tới Chúa".
Chúa đang dìu cha đi trong cảnh vực thần linh để mỗi bước chân và mỗi ngước nhìn cha luôn thấy mới và thấy lạ.

Cha mất rồi, buồn nhưng chúng con sẽ thật hạnh phúc vì cha đang có Chúa làm gia nghiệp, đang có Chúa là niềm vui của cha.

Lm. Phaolô Dương Công Hồ, Chánh xứ Thánh Tâm - Gp. Ðà Lạt (cgvdt.vn)

------------------------------