mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay4003
mod_vvisit_counterHôm Qua7975
mod_vvisit_counterTuần Này43633
mod_vvisit_counterTuần Trước32590
mod_vvisit_counterTháng Này101584
mod_vvisit_counterTháng Trước182520
mod_vvisit_counterTất cả11964225

We have: 37 guests online
Your IP: 54.92.160.119
 , 
Today: Oct 19, 2018

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



NHUNG BAI VE DUC ME - LICH SU LE TRUYEN TIN PDF Print E-mail

Lịch sử và ý nghĩa ngày lễ Truyền Tin

Lễ Ðức Mẹ Nhận Tin (hay lễ Truyền Tin) được mừng đầu tiên tại Giáo hội Ðông phương vào Chúa nhật I mùa Vọng từ thế kỷ IV hay thế kỷ V để kính nhớ mầu nhiệm Nhập Thể. Ðến thế kỷ VII, lễ này lan sang Giáo hội Tây phương để kỷ niệm Ðức Trinh Nữ Maria chịu thai Ngôi Lời Nhập Thể, đồng thời kỷ niệm Chúa Kitô được xức dầu làm Thượng Tế và làm Trung Gian giữa Thiên Chúa và loài người.
Ðức Sergiô (657-701) lập bốn lễ: Lễ Ðức Mẹ tịnh tẩy, dâng Con vào đền thờ, lễ Truyền tin, lễ Sinh nhật Ðức Mẹ, và lễ Ðức Mẹ lên trời. Mỗi dịp lễ này, ngài truyền dạy tổ chức cuộc rước Ðức Mẹ từ nhà thờ Thánh Adrianô về đền thờ Ðức Bà Cả tại Rôma. Thánh Phêrô kim ngôn đã giảng nhiều trong lễ Truyền tin.
Thánh Augustinô đã đề nghị mừng lễ Truyền tin vào ngày 25 tháng 3 cho đúng chín tháng trước lễ Giáng sinh, nhưng Giáo hội Tây-ban-nha không đồng ý, nên công đồng Toledo năm 650 ấn định mừng tám ngày trước lễ Giáng sinh rồi đổi sang ngày 18 tháng Giêng để tránh mùa Chay. Ðức Beneđictô XIV ra sắc lệnh ấn định khắp Giáo hội mừng lễ Truyền tin vào ngày 25 tháng 3 theo Thánh Augustinô đã đề nghị và vẫn giữ cho đến ngày nay.
Ý nghĩa chính của lễ là sự Nhập Thể: Thiên Chúa trở nên một người trong chúng ta. Tự đời đời Thiên Chúa đã quyết định để Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người. Giờ đây, như Thánh Luca 1:26-38 kể cho chúng ta biết, quyết định ấy được thể hiện. Thần-Nhân ấy đã ôm lấy toàn thể nhân loại, đúng hơn toàn thể tạo vật, để đưa đến Thiên Chúa trong một nghĩa cử bác ái cao cả. Vì loài người đã chối từ Thiên Chúa, Ðức Giêsu chấp nhận sự thống khổ và cái chết đau đớn: "Không ai có tình yêu cao quý hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống mình vì bạn hữu" (Gioan 15:13).
Ðức Maria có vai trò quan trọng trong hoạch định của Thiên Chúa. Từ thuở đời đời, Thiên Chúa đã tiền định ngài làm mẹ của Ðức Giêsu và có liên hệ mật thiết với Người trong sự tạo dựng và cứu chuộc nhân loại. Chúng ta có thể nói quyết định tạo dựng và cứu chuộc của Thiên Chúa được tiếp nối trong quyết định Nhập Thể. Vì Ðức Maria là một công cụ của Thiên Chúa trong sự Nhập Thể, nên cùng với Ðức Giêsu ngài có một vai trò trong sự tạo dựng và cứu chuộc. Ðó là vai trò mà Thiên Chúa đã ban. Ðó là ơn sủng của Thiên Chúa từ khởi thủy cho đến tận cùng. Chính nhờ ơn Thiên Chúa mà Ðức Maria trở nên một nhân vật cao trọng.
Ngài là người mẹ-đồng-trinh đã hoàn tất lời tiên tri Isaiah 7:14 trong một phương cách mà tiên tri Isaiah không thể ngờ. Ngài được kết hợp với Con của ngài để thể hiện thánh ý Thiên Chúa (TV 40:8-9; Do Thái 10:7-9; Luca 1:38).
Cùng với Ðức Giêsu, Ðức Maria đầy ơn phúc là sợi dây liên kết giữa trời và đất. Sau Ðức Giêsu, ngài là một con người tuyệt hảo tiêu biểu cho mọi tiềm năng của loài người. Ngài đón nhận tình yêu vô cùng của Thiên Chúa vào sự hèn mọn của mình. Ngài chỉ cho chúng ta thấy phương cách mà một con người bình thường có thể phản ánh Thiên Chúa trong những hoàn cảnh bình thường của đời sống. Ngài là một gương mẫu mà Giáo Hội cũng như mọi phần tử của Giáo Hội phải noi theo. Ngài là sản phẩm đích thực của quyền năng tạo dựng và cứu chuộc của Thiên Chúa. Ngài biểu lộ những gì mà sự Nhập Thể phải hoàn tất cho tất cả mọi người chúng ta.
Ðôi khi người ta kết án Giáo Hội là đã nâng Ðức Maria lên bệ cao và như thế không khuyến khích loài người bắt chước ngài. Có lẽ nhận xét như vậy là lầm. Chính Thiên Chúa đã nâng Ðức Maria lên và Người đang đưa tất cả mọi người chúng ta lên. Ít khi chúng ta nhận ra sự cao trọng của ơn Chúa, sự kỳ diệu của tình yêu cho không của Người. Sự kỳ diệu của Ðức Maria (ngay cả giữa những bình thường của đời ngài) là lời Thiên Chúa thức tỉnh chúng ta về thân phận cao trọng của tạo vật mà tất cả chúng ta đều được hưởng trong hoạch định của Thiên Chúa.
"Ðược phong phú hoá với sự thánh thiện cực kỳ độc đáo ngay từ giây phút thụ thai đầu tiên, người trinh nữ Nagiarét được thiên sứ, theo mệnh lệnh của Thiên Chúa, ca tụng là 'đầy ơn phước' (x. Luca 1:28). Trinh nữ đã trả lời thiên sứ ấy: 'Này tôi là tôi tớ Chúa; xin hãy thể hiện nơi tôi những gì ngài nói' (Luca 1:38). Do đó, người con gái của Adong, Ðức Maria, chấp nhận lời của Thiên Chúa, trở nên Mẹ Ðức Giêsu. Hoàn toàn phó thác cho ý định cứu chuộc của Thiên Chúa mà không tội lỗi nào có thể ngăn cản được, và như một nữ tì của Thiên Chúa, ngài đã tự hiến hoàn toàn cho con người và công trình của Con ngài, mà nhờ ơn sủng của Thiên Chúa Toàn Năng, ngài phục vụ mầu nhiệm cứu chuộc với Ðức Giêsu và dưới quyền Người" (Hiến Chương về Giáo Hội, 56).
ĐCV Vinh Thanh
(sưu tầm)

---------------------------------