mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay2306
mod_vvisit_counterHôm Qua7663
mod_vvisit_counterTuần Này33944
mod_vvisit_counterTuần Trước48347
mod_vvisit_counterTháng Này118167
mod_vvisit_counterTháng Trước232383
mod_vvisit_counterTất cả11570253

We have: 100 guests online
Your IP: 54.225.38.2
 , 
Today: Aug 17, 2018

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



TIM GAP CHUA THAT NHANH - MON AN NHANH # 119 PDF Print E-mail

Số 119: Thức Ăn Nhanh cho Tâm Hồn (The Fast Food for The Soul) by Fr. Quảng Trần, C.Ss.R., on Monday, April 9, 2018

"Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do thái" (Ga 20:19).

TẬP BỎ THÓI KHÔN LÓI VÀ TÍNH ĂN MẢNH

Chuyện kể rằng sau khi Chúa Giêsu chết, trong 12 tông đồ thì Giuđa đi thắt cổ tự tử chết, mười ông thì sợ quá ru rú với nhau trong một căn phòng, chỉ có mình Tôma Điđymô thì lang thang đâu đó.

Có người nói rằng mười môn đệ đúng là 'ngố' hết chỗ nói. Đã sợ người Do thái bắt mà lại ở chung với nhau: "nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do thái" (Ga 20:19). Chết chùm cả lũ! Ở chung như thế nếu bị phát hiện thì cả nhóm bị tiêu tùng. Nếu ở riêng lẻ, trong trường hợp bị bắt người này, còn kẻ khác. Khốn nỗi đàng này MƯỜI ĐẤNG lại ở chung một chỗ với nhau, nếu bị phát hiện thì cả nhóm bị tóm gọn. Tiền đồ của Thầy Giêsu gầy dựng tan thành mây khói. Nếu cả MƯỜI ĐẤNG bị bắt cùng một lúc thì đúng là hư bột hư đường hết. Thật là không biết tiên liệu!

Nếu nói MƯỜI môn đệ ru rú chung trong một căn phòng cửa đóng kín là 'ngố', nghĩa là việc Tông Đồ Tôma Điđymô bỏ nhóm trốn, lang thang một mình nơi nào đấy là không 'ngố', là khôn.

Có người nó rằng Toma bỏ nhóm đi riêng lẻ một mình là không tốt, là khôn lỏi. Có oan cho Toma lắm không? Biết đâu được Toma đang phải một mình hy sinh vì một sứ vụ đặc biệt nào đó, mà số đồng là điều không nên, và không thể hoàn thành! Ta không biết Toma đi đâu, làm gì! Tuy nhiên, ta biết rằng Thầy Giêsu trước kia mỗi lần sai các môn đệ đi đâu Ngài không bao giờ sai một người đi riêng lẻ. Ít nhất là hai người! "Đức Giêsu gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một" (Mc 6: 7).

Khôn lỏi và tính ăn mảnh hình như nằm cố hữu trong bản tính của con người thì phải? Khôn lỏi và ăn mảnh là tìm lợi ích riêng cho bản thân của mình. Khôn lỏi và ăn mảnh là tìm lợi ích của mình mà không quan tâm, để ý đến lợi ích chung của tập thể, của hệ thống, của xã hội... Và hình như với văn hoá và tư duy nông nghiệp nên thói ăn mảnh và khôn lỏi là cái gì đó thường thấy nơi người Việt thì phải! Thế nên ta vẫn nghe "bè ai người ấy chống/ Ruộng ai người ấy đắp bờ." Họ chỉ vun quén và lo cho riêng mình, nhóm mình, và không lấy lợi ích lâu dài làm mục đích, không tìm lợi ích chung để phát triển bền vững.

Học giả nghiên cứu về Văn Hoá, Bùi Trọng Hiền nhận xét "khôn lỏi là thể hiện tầm phát triển của dân trí xã hội còn chứa đựng nhiều bản năng tự nhiên." Trong một xã hội văn minh và hiện đại để kiểm soát và hạn chế "bản năng tự nhiên", và để xã hội phát triển bền vững lâu dài thì bản năng 'hoang dã' của mỗi cá nhân cần được kiểm soát bởi hệ thống luân lý, đạo đức và pháp luật. Đừng khôn lỏi dành giật cho mình cái lợi trước mắt, hay nghĩ mình đi tắt là thông minh – thông manh thì đúng hơn.

Ở Mỹ này, ai trong chúng ta cũng có rất nhiều Membership card (thẻ thành viên). Costco có thẻ membership của Costco, Shop&Stop có thẻ membership của Shop&Stop, Best Buy có thẻ membership của Best Buy... Hình như siêu thị mua bán nào cũng làm thẻ thành viên cho khách hàng của họ thì phải! Lợi ích của thẻ thành viên là mỗi lần chúng ta mua sản phẩm của họ, chúng ta được rẻ hơn so với người không có thẻ thành viên. Tuy nhiên, đây cũng là cách trói người mua không đi mua chỗ khác.

Có hai mẹ con kia đi mua đồ trong một siêu thị nọ. Khi thanh toán tiền, bà mẹ chìa thẻ thành viên của mình cho nhân viên tính tiền để được giảm giá. Nhân viên tính tiền cà thẻ, rồi nói thẻ thành viên này bị hết hạn (expire) và cần phải làm mới lại (renew). Miễn phí cho lần đầu làm thẻ thành viên, đến khi hết hạn phải đóng phí $5 để gia hạn. $ 5 này là tiền trả cho việc làm cái thẻ.

Người mẹ không giỏi tiếng Anh, quay sang đứa con gái nhờ nó thông dịch với nhân viên rằng: huỷ tư cách thành viên của bà đi, rồi sau đó làm một chiếc thẻ mới khác. Như thế, bà không phải tốn phí gia hạn.

Trước tình huống lạ lùng, oái oăm này, nhân viên siêu thì bối rồi, không biết giải quyết thế nào. Đành bảo hai mẹ con đợi cô gọi hỏi cấp trên. Vì thấy quê, và để không mất thời gian... nên người con gái đã trả thay cho mẹ $5 tiền gia hạn.

Trên đường về bà mẹ luôn miệng nói cô con gái: mày đúng là khôn nhà dại chợ. Tao không thiếu $5, nhưng tại sao phải trả cho bọn siêu thị.

Cô con gái lớn lên ở Mỹ, không giỏi tiếng Việt như mẹ, chỉ trả lời: Nếu ai cũng có cách hành động, suy nghĩ như mẹ thì siêu thị này sẽ bị đóng cửa sớm.

*Cùng suy nghĩ và hành động: Các Tông Đồ khác nói với Toma "Chúng tôi đã được thấy Chúa" (Ga 20: 25). Toma ở lại với các Tông Đồ, để rồi "tám ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Toma ở đó với các ông. Cửa đống kín, Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: Bình an cho anh em." (Ga 20: 26). Có thể vì xuất thân trong một đất nước chiến tranh, nghèo đói... nên tôi phái "khéo ăn thì nó, khéo co thì ấm" nhưng nếu vì tư lợi của tôi mà làm tổn hại đến tập thể, thì liệu tôi giống như Toma, cần trở về với tập thể, hiện diện chung với các Tông Đồ khác trong cùng một căn phòng, để được bình an của Chúa không? Đâu là tính khôn lỏi, thói ăn mảnh của tôi đang làm hại cộng đoàn, xã hội nơi tôi đang sinh hoạt, đang sống mà tôi cần bỏ?

--
Fr. Francis Quảng Trần C.Ss.R

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
----------------------------------------