mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay3317
mod_vvisit_counterHôm Qua7843
mod_vvisit_counterTuần Này46289
mod_vvisit_counterTuần Trước52550
mod_vvisit_counterTháng Này195088
mod_vvisit_counterTháng Trước205194
mod_vvisit_counterTất cả10910590

We have: 166 guests online
Your IP: 54.159.94.253
 , 
Today: May 26, 2018

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



TIM GAP CHUA THAT NHANH # 120 PDF Print E-mail

Số 120: Thức Ăn Nhanh cho Tâm Hồn (The Fast Food for The Soul) by Fr. Quảng Trần, C.Ss.R., on Monday, April 16, 2018

"Các Tông Đồ còn đang nói, thì chính Đức Giêsu đứng giữa và bảo: Bình an cho anh em! Thầy đây, đừng sợ! " (Lk 24: 36)

TÍN THÁC ĐỜI TA VÀO TAY THIÊN CHÚA

Thánh Kinh kể lại rằng, sau khi Đức Giêsu từ cõi chết sống lại, khi Ngài hiện ra với các Tông Đồ, lúc đầu "các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma" (Lk 24:37). Tại sao các Tông Đồ lại kinh hoàng khiếp sợ, và tưởng là thấy ma?

Trước tiên, vì lẽ việc một người từ cõi chết sống lại là một điều không hợp với quý luật tự nhiên của vật lý. Chúa Giêsu rõ ràng đã chết trên cây thập tự, giờ hiện ra với các Tông Đồ. Hiển nhiên, các ông phải cho rằng hình bóng của Thầy mình PHẢI là thằng ma cái quỷ làm.

Thứ đến, các Tông Đồ đã đánh cược đời mình vào Thầy Giêsu, với hy vọng được giữ địa vị này, địa vị nọ sau khi Ngài làm cuộc cách mạng giải phóng dân của các ông khỏi ách nộ lệ Roma thời đó. Các ông đặt tất cả hy vọng, lẽ sống của các ông vào Thầy Giêsu vì tin rằng không thế lực trần gian nào có thể đụng đến chân lông kẽ tóc của Ngài được. Các ông đã từng chứng kiến Thầy Giêsu làm những phép lạ phi thường: hoá bánh ra nhiều, chữa nhiều bệnh tật, xua trừ ma quỷ, và đặc biệt đã cho một vài người từ cõi chết sống lại như Lazaro (x. Ga 11: 1- 43), con gái ông viên đội trưởng hội đường (x. Lk 8: 49 - 56) và con trai bà goá thành Nain (Lk 7: 11 - 17).

Lẽ thường trong cuộc sống, càng hy vọng nhiều, khi không đạt, khi thất bại thì đau khổ cảng thảm khốc bấy nhiêu. Nay, hy vọng của đời các ông đặt vào Thầy Giêsu tan thành mây khói. Các ông đang chìm trong tột cùng của thất vọng, của bi thương, của đau khổ... thì Chúa Giêsu Phục Sinh hiện đến nói: "Bình an cho anh em" (Lk 24: 36). Làm sao bình an được! Làm sao tin được đó là thầy Giêsu!

Nếu một ai đó đang dãy dụa, đang ngụp lăn trong vũng lầy đau khổ triền miên giờ ta đến bảo họ vui lên, cơn đâu khổ đó sẽ tan biến. Tin nổi không? Ví dụ như một người vợ đã sống với một ông chồng mấy chục năm ngụp lăn trong cờ bạc, xi ke ma tuý... giờ ta bảo bà hãy vui lên, chồng bà sẽ ra khỏi con đường nghiện ngập. Vui sao nổi? Ai dám tin? Hay một ai đó đã mang một căn bệnh kinh niên trên thân xác họ, giờ bảo sẽ hết bệnh. Vui lên! Ai dám tin?

Thế nên, giữa cơn thất vọng ê chề về cái chết của Thầy Giêsu, giờ đột nhiên Chúa Giêsu Phục Sinh hiện đến với các Tông Đồ, các ông không dễ tin, và nghi ngờ là chuyện đương nhiên, và dễ hiểu.

Tuy nhiên, Chúa Giêsu Phục Sinh nhắc cho chúng ta rằng: hãy tín thác vào Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của sự sống, của sự tôt lành. Bóng tối, sự dữ, đau khổ không phải là nguyên lý tối hậu của đời sống trong Thiên Chúa. Tất cả chúng sẽ bị đẩy lui. Vấn đề là chúng ta trong lúc trầy trụa với đau khổ, thất vọng có bám lấy Chúa hay không?

Chuyện kể rằng:

Một cô bé và người bố đi ngang qua cây cầu trong lúc trời mưa to gió lớn. Cầu ướt, bùn lầy và dễ trơn trượt. Cô bé sợ nên nói với người bố: Bố ơi! Bố cho con năm tay của bố đi qua cầu để con không bị ngã hay bị rớt xuống sông?

Người bố liền đáp: KHÔNG ĐƯỢC đâu con gái yêu bé bỏng của bố! Bố KHÔNG cho con nắm tay của bố! Tuy nhiên, chính bố sẽ dùng bàn tay to, khoẻ, chắc chăn của bố nắm lấy bàn tay bé bỏng của con và dắt con đi.

Cô bé tròn xoe đôi mắt hỏi: Giữa việc con năm lấy tay bố HAY bố năm lấy tay con có khác nhau gì đâu?

Người bố đáp: Sao lại không khác con gái yêu! Rất khác nhau con ạh! Nếu con nắm lấy tay bố, khi có điều gì bất trắc, hay quá sức con sẽ tự buông tay bố ra. NHƯNG, nếu bố nắm tay con, con biết mà dù có phong ba bão táp xảy trên đời con, dù đường đời có chồng chềnh chao đảo của kiếp nhân sinh, bố sẽ không bao giờ buông tay con ra.

Mời bạn cùng suy nghĩ và hành động: Thiên Chúa là Nguyên Lý (Principle) của sự sống, sự thiện, chính Ngài sẽ đập tan mọi bóng tối, mọi sự dữ trên thế gian này. Vấn đề: ta có tin vào một bàn tay vẫn luôn luôn nắm chặt, dìu dắt, dẫn ta bước đi trên con đường dù chông gai dăng bủa để dẫn tới BINH AN không? Ta có tin vào bàn tay của Chúa đủ sức kéo ta về nẻo chính đường ngay mỗi khi ta lạc lối và đưa ta vào con đường tình yêu và hy vọng không?

Sau bao nghi ngờ và nghi ngại xin cho ta biết trọn niềm tin nơi Thiên Chúa và luôn thưa lên rằng: Lay Chúa Giêsu lòng con mến yêu, con tin thác nơi Ngài! Jesus, I trust in You! Amen!

--
Fr. Francis Quảng Trần C.Ss.R

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
FastFood 120.m4a
3.5MB