mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay5407
mod_vvisit_counterHôm Qua9238
mod_vvisit_counterTuần Này19910
mod_vvisit_counterTuần Trước64872
mod_vvisit_counterTháng Này209554
mod_vvisit_counterTháng Trước278668
mod_vvisit_counterTất cả13313385

We have: 132 guests online
Your IP: 3.95.23.35
 , 
Today: Apr 23, 2019

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



NGÀY TRO VE NHA CHA - NGUOI CONG GIAO PDF Print E-mail

nguyenthi leyen

Người Công Giáo

ĐỐI DIỆN VỚI CÁI CHẾT
-----------------
Thực tế cho thấy con người ta ai cũng đều phải chết! Có ngày sinh ắt có ngày tử. Đó là chân lý. Chết là giai đoạn cuối cùng trong bốn giai đoạn cuộc sống của mỗi người: sinh - lão - bệnh - tử. Vậy, chết là lẽ thường tình của một kiếp nhân sinh.

Tuy nhiên, điều mà chúng ta cần đặt ra, đó là: chết rồi sẽ đi về đâu? Bên kia cái chết là gì? Ta phải làm gì để được sống lại trong hạnh phúc vĩnh hằng đời sau? Các bài đọc trong phụng vụ trong tuần này sẽ giúp trả lời những câu hỏi trên.
Khát vọng muôn đời của con người là trường sinh bất tử
Tần Thủy Hoàng, hoàng đế Trung Hoa luôn khao khát trường sinh bất tử, ông cho tìm nhiều loại thuốc quý để thực hiện giấc mộng này. Thậm chí khi biết không thể giữ mãi cuộc sống ở trần gian, ông cho xây một cung điện dưới lòng đất, với những đội quân bằng đất nung hùng hậu để sống tiếp kiếp đế vương sau khi từ giã cõi đời này. Các lăng tẩm của vua chúa triều Nguyễn tại Huế cũng thể hiện ước mơ, khát vọng đó.
Chết là linh hồn lìa khỏi xác. Hầu hết nhân loại đều tin: chết không phải là đi vào cõi tiêu diệt, nhưng là trải qua một cuộc biến đổi từ cuộc sống vật chất trần gian sang cuộc sống vĩnh cửu đời sau được diễn tả qua câu nói: "Sinh ký tử quy" - sống chỉ là ở tạm, chết mới là đi về. Nhưng đi về đâu? Thưa là đi về với cội nguồn, về cõi vĩnh hằng với Đấng tạo thành nên mình.
Riêng đối với các tín hữu là những người tin vào Đức Giêsu là Đấng Thiên Sai và đi theo con đường "qua đau khổ vào trong vinh quang" của Người thì chết là trải qua cuộc biến đổi với Đức Giêsu như lời thánh Phaolô dạy: "Nếu ta cùng chết với Người, ta sẽ cùng sống với Người" (2 Tm 2,11).


Nhóm Sađốc dựa vào một điều luật của Môsê gọi là luật Lévirat để bịa ra một câu chuyện giả tưởng. Theo luật Lévirát, khi trong gia đình có một người anh em chết tuyệt tự, thì người em phải lấy chị dâu hoặc em dâu làm vợ, để nối dõi tông đường. Và họ hỏi Chúa nếu có bảy anh em đều lấy người vợ ấy và không có con thì khi sống lại "người đàn bà góa bụa ấy là vợ của ai ?". Câu hỏi này muốn khẳng định không thể có đời sau. Nhóm Sađốc cho rằng chết là hết, ở đời phải tự do hưởng thụ. Sống cứ buông thả, cứ chơi bời và không cần gì phải lập công tích đức.
Tư tưởng này cũng là tư tưởng duy vật, hiện sinh. Chết là hết, nên có những người sống vội, sống gấp; tận hưởng mọi hạnh phúc trần gian, bất chấp thủ đoạn để có nhiều tiền, nhiều điều kiện để ăn chơi hưởng thụ. Mầm mống của tội ác, tham nhũng bắt nguồn từ lối sống này.


Thánh Phaolô nói: "Nếu chết là hết, thì quả thực chúng ta là những kẻ khốn nạn nhất trong cả thiên hạ" (1Cr 15,19).
Bài đọc I tường thuật cuộc tử đạo của một số anh em nhà Macabê. Theo luật Kosher của người Do Thái, họ không được ăn thịt heo, vì heo được coi là một thú vật dơ bẩn; khi ăn thịt heo, họ đã để cho người ra ô uế, và như vậy, họ không thanh sạch để vào Đền Thờ và dâng của lễ cho Thiên Chúa (Lv 11:4-7). Họ sẵn sàng hy sinh cuộc sống đời này để trung thành giữ lề luật của tiền nhân, vì họ biết Thiên Chúa sẽ cho họ sống lại và sống đời đời bên Ngài: "vì chúng tôi chết vì luật pháp của Vua vũ trụ, nên Người sẽ cho chúng tôi sống lại để hưởng sự sống đời đời". Họ tin thân xác của con người cũng được sống lại trong ngày sau hết: "Tôi có được lưỡi này, tay này, là do Chúa Trời ban. Nhưng vì luật Chúa Trời, tôi coi khinh những thứ đó, và tôi hy vọng nhờ Chúa Trời, tôi sẽ lấy lại được".


Thánh Phaolô đã viết như sau: "Cũng vậy về sự kiện kẻ chết sống lại: gieo xuống trong hư hoại, sống lại trong bất hoại; gieo xuống trong ô nhục, sống lại trong vinh quang; gieo xuống trong yếu đuối, sống lại trong quyền năng; gieo xuống là xác khí huyết, sống lại là xác thần thiêng" (1Cr 15, 42 ).
Những người không có đức tin sẽ rất sợ chết vì cho rằng chết đi là hết. Nếu người tín hữu sợ chết là tự mâu thuẫn với niềm tin của mình về một cuộc sống vĩnh hằng sau khi chết. "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết" (Ga 11, 25-26); "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống" (Ga 6,51); "Ai ăn thịt và uống máu Ta sẽ được sống đời đời" (Ga 6,59).
Nhẫn nại chịu đựng đau khổ như Đức Kitô. Để chứng tỏ lòng tin yêu Thiên Chúa, người Kitô hữu phải chịu đựng đau khổ và vượt qua mọi thử thách. Đây là con đường Thiên Chúa muốn; đây là con đường Đức Kitô đã đi qua, các thánh qua bao thời đại đã đi qua; đây cũng là con đường các tín hữu phải đi qua trước khi đạt tới Nước Trời.
Như vậy, muốn cho cuộc sống của mình được hạnh phúc trường sinh với Chúa thì: hãy sống như những người tỉnh thức để đợi chủ về. Hãy sống như các cô trinh nữ khôn ngoan. Và hãy sống như đây là giây phút cuối cùng của cuộc đời.
Chúa dựng nên con người để ban cho con người hạnh phúc... Hạnh phúc Chúa ban là hạnh phúc vĩnh cửu, không phải là hạnh phúc tạm bợ, mau qua... Cho nên, cuộc đời của con người là một cuộc hành trình tiến về quê trời, một cuộc hành trình đức tin đòi hỏi con người phấn đấu, hy sinh, vượt thắng để về với Đấng đã sinh ra mình và mãi mãi yêu thương mình. Người có đức tin phải ý thức mình sống là sống cho Chúa như Thánh Phaolô đã nói : "Tôi sống không phải tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi". Do đó, đừng mải mê với những thú vui trần thế, với những của cải mau qua...


Hằng năm, Hội Thánh dành riêng tháng Mười Một để khuyến khích các tín hữu cầu nguyện cho ông bà cha mẹ đã qua đời. Đây cũng là cơ hội giúp chúng ta suy nghĩ về: sự chết, thiên đàng và hỏa ngục.

Chính sự chết dạy cho chúng ta biết phải sống như thế nào. Niềm tin vào thiên đàng hay hỏa ngục sẽ giúp chúng ta tránh những đam mê hạnh phúc giả tạo đời này và động viên chúng ta can đảm chịu đựng những đau khổ gặp phải để đền tội và đi con đường "qua đau khổ vào trong vinh quang" để về quê trời đời sau. Trong tháng này, khi làm các việc lành cầu nguyện cho các linh hồn là chúng ta thể hiện niềm tin vào mầu nhiệm kẻ chết sống lại và cuộc sống vĩnh hằng đời sau.