mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay4579
mod_vvisit_counterHôm Qua7610
mod_vvisit_counterTuần Này27324
mod_vvisit_counterTuần Trước43238
mod_vvisit_counterTháng Này74097
mod_vvisit_counterTháng Trước155737
mod_vvisit_counterTất cả12270330

We have: 59 guests online
Your IP: 54.227.186.112
 , 
Today: Dec 12, 2018

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



CAM NGHIEM SONG LOI CHUA- CN18TN-B PDF Print E-mail

Chúa Nhật Thứ XVIII Mùa Thường Niên Năm 2018.

TIN MỪNG GIOAN 6, 24-35

Bất cứ ai đến với ta sẽ không còn đói khát nữa.

Thuyết giảng Phó Tế Đaminh Vũ Quang Minh Giáo Phận London Canada.

Hành trình của các môn đồ Chúa là một cuộc xuất hành liên tục. Nó kéo dài suốt đời họ, nhằm chuyển mình từ thân phận làm nô lệ tội lỗi, rồi bước qua cái chết của xác thân, để được thánh hoá bởi Thánh Thần, ngọn lửa thần lực dưới hình lưỡi lửa, thực sẽ giúp trui rèn họ, mà chân lý lấy từ đồi sọ nơi con Thiên Chúa treo thân không còn làm họ chùn bước nữa.

Vâng, miền đất hứa nơi chảy sữa và mật chính là lòng Chúa xót thương họ, đem họ đến sự phục sinh với Chúa Kitô, để rồi trang bị cho họ lửa của lòng mến Thánh Thể, rồi truyền dạy cho họ hãy làm việc đó luôn mà nhớ đến Người, rồi giữ lửa ấy truyền dẫn đến mọi người chúng ta cho tới ngày nay, mà phương cách là đi lại trên cũng một con đường đó, con đường bước lên đỉnh đồi sọ mà tự hiến tế lễ theo nghĩa bác ái hy sinh. Nó là đường của lòng mến có lúc nhẵn nhụi, nhiều khi thô ráp gập ghềnh. Nhưng không hẹp lượng, không ích kỷ với tha nhân qua lối sống bất cần hay nhát đảm.

Điều mà Chúa Yêsu mở ra thì các tông đồ đã đi qua mà không khép lại. Trái lại từ giáo hội được Chúa thành lập qua họ cho đến giờ này. Các ngài vẫn đứng giữa các ngã rẽ của cuộc đời mỗi người để bảo đảm đại lộ ấy luôn được mở ra. Máu nhuộn trên khắp các nẻo đường các ngài đi qua, để rồi cứ tiếp diễn xảy ra để mở ra và mở mãi mãi lại cho chúng ta cũng vẫn một con đường đó. Thế mà chúng ta có lúc than phiền, có lúc ẩm bẩm giống y như người Do Thái trong bài đọc một của tuần chúa nhật này than trách Đức Chúa là đem con bỏ chợ, là để cho họ đói khát thiếu lương thực. Và đàng khác, cũng y như các tông đồ sau khi con Chúa bị chôn táng trong mồ cứ mãi hoảng sợ khiếp đảm hay bẩm bẩm kêu than.

Vậy bạn và tôi chúng ta phải nhìn ra những khó nhọc và những thử thách là những dịp xuất hành tốt nhất cho dù trái tim có rỉ máu. Một lời trân qúi nhất vẫn là xuất hành mang dấu ấn của đức tin, đức cậy và đức mến trong Đức Kitô Đấng cứu chuộc ta bởi máu và nước tuôn đổ ra từ cạnh sườn Chúa.

Khi thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta trong thánh thư của ngài tuần này, là muốn chúng mình bỏ lại sau lưng những lừa dối, những ước muốn cũ mèm như ươn lườ,i ngại khó của chúng ta khi hành đạo và sống đạo. Khi sống đạo ta thường than trách Chúa về những nỗi truân chuyên mà mình gặp phải, để rồi đôi khi lại đổ lỗi cho Chúa là làm ngơ, phó mặc ta chiến đấu một mình, hay tệ hơn là xem Chúa như là tác giả, là nguyên nhân làm ra những phiền toái đó.

Chúa Yêsu nói với đám đông trong tin mừng chúa nhật tuần này rằng: họ đang đi theo Người là vì cái bụng cần được no thoả cho qua cơn đói. Người Do thái khi đó thực chỉ muốn Chúa nuôi họ hoài hoài bằng thực phẩm tràn đầy như họ đã từng được ăn bánh và cá.

Thực phẩm cần làm cho no bụng họ là câu trả lời rõ ràng nhất, bởi vì nó là nhu cầu cơ bản của một người cần có để mà ăn mà sống. Nhưng người ta sống không chỉ bởi cơm bánh mà còn bởi Lời hằng sống nữa từ môi miệng Con Thiên Chúa phán ra. Bánh mì là lời hằng sống, là thần trí và thân xác Chúa nó chính là lương thực thần linh bảo tồn đức tin dành cho những ai tin vào Người. Con người sống trong nơi hoang địa dĩ nhiên thường thiếu thực phẩm, bằng chứng Bánh Mì và Cá Chúa Yêsu nhân lên bằng việc hoá bánh ra nhiều và phần dư vượt trên số cá và bánh lúc chưa phân chia mà bàn ăn của họ là thảm cỏ xanh.

Thế nên họ chỉ nhìn vào đó như là phép lạ y như các tiên tri ngày xưa đã làm, nên họ đi tìm người vì muốn tôn vinh Chúa Yêsu làm vua, để họ không còn phải đổ mồ hôi tự kế sinh nhai nữa. Nhưng Chúa Yêsu không muốn làm vua dưới đất để cứ phải hoá bánh thêm hoài, mà là Người muốn ban chính Thánh Thể của Người là Thánh Thể và Máu Huyết của Người cho họ cách nhưng không, và đó là loại bánh mà Người muốn họ tìm kiếm thì họ chẳng màng nghĩ tới. Nhưng mà người Dothái đi theo Chúa Yêsu lúc ấy chỉ muốn có loại một bánh mì ăn rồi mà một lát sau bụng lại đói, còn riêng bánh mì loại này lại mau hư hỏng thế mà cứ ngóng loại bánh này thôi.

Chúa Yêsu muốn nhân cái đói này, lấy nó làm nền để họ liên tưởng đến của ăn đi đường nặng về phần hồn, và cái này thì rất cần mà không ai có thể ban tặng ngoại trừ Người.

Ước chi bạn và tôi chuyển cái khát khao của niềm tin mà tin vào Chúa, Tin ở đây là chuyển tầm nhìn vào vương quốc trên Thiên giới qua công bình, và bác ái huynh đệ bằng việc công chính hoá bản thân và yêu mến tha nhân như thể chính mình vậy. Amen