mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay5978
mod_vvisit_counterHôm Qua7078
mod_vvisit_counterTuần Này28295
mod_vvisit_counterTuần Trước54492
mod_vvisit_counterTháng Này138802
mod_vvisit_counterTháng Trước195176
mod_vvisit_counterTất cả12533746

We have: 88 guests online
Your IP: 34.234.76.59
 , 
Today: Jan 23, 2019

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



TIM GAP CHUA THAT NHANH -# 135 - THUC AN CHO TAM HON PDF Print E-mail

Số 135: Thức Ăn Nhanh cho Tâm Hồn (The Fast Food for The Soul) by Fr. Quảng Trần, C.Ss.R., on Monday, Nov 12, 2018

“Mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào thùng dâng cúng cho đền thờ; còn bà goá nghèo này đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân” (Mk 12:44)

CON CHÓ, CON MÈO... TUY DỄ THƯƠNG, ĐẸP,

NHƯNG KHÔNG CÓ HÀNH VI NHÂN LINH

Chuyện kể rằng một hôm Chúa Giêsu đang ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng trong đền thờ và quan sát những người bỏ tiền vào đó. Có những người giàu bỏ vào thùng tiền số lượng lớn, trong khi ấy, lại có một bà goá bỏ vào đó rất ít (bà goá, lại nghèo thì làm sao dâng cúng nhiều được). Chúa Giêsu khen ngợi bà goá này, vì bà cho những gì dùng để nuôi thân, trong khi đó những người người giàu chỉ bỏ vào đó tiền dư thừa của họ mà thôi (x. Mk 12:41-44).

Tại sao Chúa Giêsu lại khen ngợi cộng việc dâng cúng số tiền ít ỏi của bà goá nghèo?

Ở đâu đó tôi đã đọc được rằng: Làm người bất kể xinh đẹp ra sao, học vấn cao cỡ nào, nhiệt tình, hài hước với người ta đến đâu; nếu không có CÁI TÂM LƯƠNG THIỆN, tất cả đều không đáng nói đến. Vì LƯƠNG THIỆN quan trọng hơn tất cả.

Hình như nếu không muốn nói là chắc chắn, việc Chúa Giêsu khen ngợi hành vi dâng cúng số tiền ít ỏi của bà goá, vì lẽ bà đã làm việc này với một thái độ, một tâm hồn thuần khiết, lương thiện. Bà đã thực thì hành vi dâng cúng vì bà nghĩ rằng bà nên san sẻ, hy sinh những gì mình có cho nhu cầu của đền thờ. Bà thực hiện hành vi này vì nhu cầu của đền thờ, chứ không phải để đánh bóng thương hiệu, đánh bóng tên tuổi của bà. Đã là thân phận người phụ nữ, mà lại là phụ nữ già nua goá bụa thì còn gì mà đánh bóng, con gì mà gây sự chú ý. Hành vi dâng cúng của bà đơn thuần là làm theo tiếng gọi của con tim, tôi thực hiện hành vi tốt vì ai đó, nhu cầu của cộng đoàn. Chứ chẳng vì cái tôi của tôi!

Tuy không phê bình, không chê ra mặt đối với những người giàu có bỏ tiền dư bạc thưa vào thùng dâng cúng, nhưng việc khen ngợi bà goá nghèo cho chúng ta hiểu rẳng Chúa Giêsu không đánh giá cao, tán dương hành vi dâng cúng của những người giàu có. Tại sao vậy?

Thưa: con người hơn con vật ở chỗ, không chỉ dừng lại ở những hành vi bản năng (gọi là hành vi NHÂN SINH – acts of man) như đói ăn, khát uống... [những hành vi NHÂN SINH này KHÔNG liên quan đến TỘI – PHÚC;] mà còn có những hành vi mang tính NHÂN LINH. Hành vi NHÂN LINH (human acts) là những hành vi phát sinh từ ý muốn và ý thức tự do của con người. Vì những hành vi NHÂN LINH luôn có mục đích nên có trách nhiệm tội – phúc do hành vi đó gây ra.

[Các hành vi của con người được chia ra làm 4 loại: (1) hành vi NHÂN SINH, (2) hành vi NHÂN LINH, (3) hành vi LUÂN LY, (4) hành vi SIÊU NHIÊN].

Thế nên, Chúa Giêsu không đánh giá cao hành vi dâng cúng của những người giàu vì Ngài biết được “ý thức và ý muốn” bên dưới của hành vi dâng cúng của những người giàu này: “lấy tiền dư bạc thừa mà bỏ vào thùng tiền dâng cúng” (Mk 12:44). Hoá ra, một hành động của một con người được cho là có ý nghĩa hay không, nó không hệ tại ở ngay trong hành động đó, mà nó hệ tại ở “ý thức và ý muốn” nằm bên dưới của hành vi đó. Nói tắt một lời, mục đích của hành động đó nhắm đến là gì. Cái này thì các loài vật không có được! Một việc mà bề ngoài ta đang làm có vẻ là tốt, là hữu ích, nhưng không đến từ THIỆN TÂM, từ ước muốn tốt lành thì chưa chắc đã là việc tốt.

Tôi có biết trong một giáo xứ nhỏ nơi một vùng quê hẻo lánh nọ, trong giáo xứ có một ông trọc phú muốn dâng cúng cho giáo xứ một bàn thờ (altar) giá trị, đẹp, chi phí hết bao nhiêu cũng ông cũng dâng cúng. Nhưng, với một điều kiện, tên của ông phải được khắc, được ghi ở bên hông của bàn thờ, để mỗi lần tham dự thánh lễ mọi người có thể nhìn, và đọc được cái tên đó. Cha xứ đã từ chối thẳng thừng điều kiện này của ông. Vì sự từ chối khắc tên của ông vào hông bàn thờ của cha xứ mà đến mãi bây giờ nhà thờ của giáo xứ nghèo đó vẫn chưa có bàn thờ đẹp.

Cùng Suy Nghĩ và Hành Động: Mục đích của tôi khi thực hiện các hành vì dâng cúng cho nhà thờ, làm từ thiện, giúp đỡ người khác có đến từ ý thức và ước muốn tốt của tôi, từ tâm hồn Lương Thiện, Thiện Tâm không? Hay vì danh vọng, tư lợi của tôi? Đâu là những đối tượng, những người đang cần tôi trao ban? Tôi có thể không giàu có về tiền để “dâng cúng” cho Thiên Chúa và tha nhân, nhưng tôi có “dâng cúng” thời giờ, tài năng... của tôi không?

Tôi có ý thức:

Qua tặng ý nghĩa nhất cho kẻ thù đó là lòng THA THỨ.

Quà tặng giá trị nhất cho bạn bè đó là sự TRUNG THÀNH.

Quà tặng hữu hiệu nhất cho các em bé, chính là LỐI SỐNG GƯƠNG MẪU.

Quà tặng đẹp nhất cho một người cha đó là LÒNG TÔN KÍNH.

Quà tặng cao quý nhất dành cho một bà mẹ đó chính là trái tim YÊU THƯƠNG của ta.

Quà tặng sống động nhất cho người lân cận là đôi BÀN TAY HAY LÀM của ta,
ta có thể mở ra để giúp đỡ họ, phục vụ họ một điều gì đó....


Fr. Quảng Trần, C.Ss.R.
---