mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay7275
mod_vvisit_counterHôm Qua10602
mod_vvisit_counterTuần Này64907
mod_vvisit_counterTuần Trước122203
mod_vvisit_counterTháng Này337549
mod_vvisit_counterTháng Trước303578
mod_vvisit_counterTất cả21810007

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



KY NIEMKY NIEM NGAY NHAN PHO TE # 11= THU ANH LOI CHIA SE PDF Print E-mail

KỶ NIỆM NGÀY NHẬN PHÓ TẾ 25-01-2003

THƯ CỦA ANH PHẠM LỢI GỞI 04-02-2003

-----*****-----

Bác Định Quý mến !

Trước hết, thành thật cám ơn Bác đã gởi tặng em cuốn tập lưu niệm ngày Bác chịu chức Phó tế Vĩnh viễn. Có lẽ những ngày này Thánh Linh đang "thấm thấu" vào Bác, đang âm ỉ sưởi ấm Bác bằng ngọn lửa thiêng. Mong rằng Bác luôn kiên trì, mở rộng tâm hồn để nhận lãnh ân huệ đò hoài hoài. Chắc chắn trên đời này, sẽ không con thứ nào khác tuyệt vời hơn và đảm bảo hơn.

Nước Mỹ vừa trải qua cuộc khủng hoảng giáo sĩ, nên rất cần đôi tay Bác để thoa dịu, để băng bó vết thương đau xót đó. Không biết bên Mỹ, công việc vủa một Phó tế Vĩnh viễn như thế nào. Bên Đức thì vị Phó tế chủ yếu lo thăm bệnh nhân, phụ giúp cha xứ dạy giáo lý cho trẻ xưng tôi lần đầu hoặc chịu phép thêm sức...và có lãnh lương.

Có rất nhiều nhà dòng ở Âu châu nay trở thành viện bảo tàng, nhà hàng ăn hoặc tòa đô chính, vì người ta không còn đến nhà thờ nữa. Phần đông những người trẻ không còn muốn tham dự thánh lễ nữa. Khi được hỏi thì họ trả lời: "Tao có đến nhà thờ chứ; nhưng chỉ 3 lần trong đời. Trong đó 2 lần thì do người khác đưa ta vào (tao "bị" vào nhà thờ) –tức là khi tao được rửa tội và khi tao chết, còn chỉ có một lần là tao tự nguyện vào nhà thờ, đó là lúc đam cưới.

Nói chung, tình hình sống đạo ở Âu châu đang xuống dốc trầm trọng. Khi trẻ được 14 tuổi, chúng được phép bỏ đạo, theo đạo khác, và bố mẹ không còn quyền hành gì về niềm tin của tụi nó nữa. Học sinh mới lớp bốn, đã được học về sinh lý, tình dục...Chúng tha hồ mà "nháp" . Đành rằng có đứa phát triển nhanh; nhưng nhiều đứa chưa hiểu gì, cũng phải ngơ ngác học.

Nhìn những hiện tượng tiêu cực đó, em tự nhủ mình phải nỗ lực hơn nữa. Lẽ dĩ nhiên với sức chúng ta thì chả làm nên trò trống gì; nhưng với Thần Linh Chúa, thì sự gì mà không được. Khi em có dịp sang Taizé (Pháp), sang Lộ đức, Rôma, em mới nhận ra rằng : Thiên Chúa vẫn sống động, những người trẻ từ khắp mọi quốc gia tụ tập về đó, cùng chia sẻ, cùng tìm kiếm và cùng tuyên xưng đức tin. Họ nói đủ mọi thứ tiếng. Những thầy dòng Taizé phần lớn thông thạo nhiều ngôn ngữ để có thể giải đáp, chia sẻ với giới trẻ. Các thầy sống tinh thần cộng đoàn rất cao.

Sang Rôma thì em thăm hang toại đạo, cung điện Vatican, các nhà thờ lớn nhỏ và được Đức Ông Thụ tiếp. Sang Lộ Đức thì trùng vào ngày giới trẻ thế giới cũng tổ chức họp mặt tại Lộ đức, thế là giới trẻ được đóng góp một bài đáp ca trong thánh lễ này, em điều khiển giớ trẻ VN hát bài "Tán tụng Hồng Ân" của nhạc sĩ Hải Linh. Vừa hát xong cả một rừng người vỗ tay ngay trong Thánh lễ, làm giới trẻ VN thật cảm động và an ủi vô cùng. Tất cả anh chị em đều tự nhủ : Việt Nam mình quá nhỏ bé "vô danh tiểu tốt"; nhưng ít là hôm đó mình cũng đóng góp một chút gì cho giới trẻ thế giới.

Em còn biết, có nhiều người Việt không Công giáo, họ lặn lội từ Mỹ sang Lộ Đức để hành hương Đức Mẹ và lấy nước Đức Mẹ đem về Mỹ uống. Niềm tin sẽ cứu chúng ta. Niềm tin sẽ làm đời sống ta đáng sống phải không Bác.

Ít hàng tâm sự với Bác sau ngày lãnh chức Phó tế. Cầu mong bác luôn đầy Thần Khí và can đảm dấn thân cho lý tưởng mà Bác đã một lần dứt khoát chọn lựa.

Nhớ nhau trong kinh nguyện.

Phêrô Phạm Lợi

(Người Bạn trẻ trong Nhóm Chia sẻ/Ca trưởng đã sang Tây Đức 1980)