mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay2676
mod_vvisit_counterHôm Qua6757
mod_vvisit_counterTuần Này9433
mod_vvisit_counterTuần Trước57671
mod_vvisit_counterTháng Này132553
mod_vvisit_counterTháng Trước257503
mod_vvisit_counterTất cả15734964

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



TÌM GẶP CHÚA THÂT NHANH - THỨC ĂN NHANH# 169 PDF Print E-mail


Số 169: Thức Ăn Nhanh Cho Tâm Hồn (The Fast Food for The Soul)

by Fr. Quảng Trần, C.Ss.R., on Monday of January 6, 2020

HÃY CHỪA CHO THIÊN CHÚA TOÀN NĂNG NHỮNG CƠ HỘI

KHI ÁNH SAO ĐỜI TA VỤT TẮT

"Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở Phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại " (Mt 2: 9)

Kinh Thánh viết rằng khi Chúa Giêsu sinh ra đã có ngôi sao lạ xuất hiện trên bầu trời nên ba nhà chiêm tinh (magi) từ Phương Đông đã dõi theo ánh sao này để đi tim, gặp Hài Nhi mới sinh. Nhưng khi họ đến Giêrusalem, Kinh Đô của người Do thái, thì ánh sao dẫn đường chợt biến mất. Ánh sao là lý do thúc đẩy họ lên đường đã không còn nên họ bị mất phương hướng, không biết tiếp tục đi đến đâu để gặp Hài Nhi. Họ phải dò hỏi vua Hêrôđê và những người sống ở thành Giêrusalem. Nhờ những chuyên viên Kinh Thánh chỉ cho họ biết Chúa Giêsu sinh ra ở Belem. Nghe theo lời hướng dẫn của dân cư thành Giêrusalem, "họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại" (Mt 2: 9).

Làm thế nào, phản ứng ra sao khi "ánh sao" cuộc đời của chúng ta tự dưng biến mất?

Có một lần kia, học trò đi giảng tĩnh tâm cho một giáo xứ nọ. Sau khi giảng bài về Mầu Nhiệm Sự Dữ thì sáng hôm sau, một người mẹ dẫn theo một người con trai 17 tuổi gặp học trò. 17 tuổi là độ tuổi không biết sợ Trời, không biết khiếp đất và muốn tự mình chinh phục tất cả!

Bà nói: CHÁU KHÔNG ĐI NHÀ THỜ NỮA! CHÁU KHÔNG TIN CÓ THƯỢNG ĐẾ!

Bà kể tiếp: Ba của cháu mới mật được 5 tháng trước đây. Ông là người lao động chính của gia đình. Ông đạo đức, siêng năng đi thờ đi lễ. Sáng đó ông đi làm bình thường! Ông làm nghề thợ hồ - công nhân lao động ở những công trình xây dựng nhà cửa. Nghe những người làm cùng thuật lại: Mới đến chỗ làm! Vừa mới bắt đầu công việc. Ông đang đứng ở dưới đất, tự dưng có cây gỗ ở trên rơi xuống trúng đầu! Họ đưa ông đi bệnh viện cấp cứu or cứu cấp. Ông chết trên đường đưa đi bệnh viện khi tuổi đời ngoài bốn mươi.

Cái chết của bố cháu là một nỗi kinh hoàng cho hai mẹ con. Cháu mất hết niềm tin! Vì nếu có một Thiên Chúa thì tại sao lại để tai hoạ, hay tai nạn đó xảy đến cho gia đình cháu? Cháu không đi nhà thờ nữa. Bỏ Chúa luôn!

Học trò chẳng biết nói gì! Ngồi nghe! Sau một hồi thinh lặng trong ngột ngạt, đành nói với bà: tôi cũng chẳng biết nói gì, khuyên bà và cháu sao nữa! Chỉ biết đó là một điều không như ý chúng ta trong lúc này!

Tôi chẳng thể nói gì, khuyên giải gì!

VẤN ĐỀ SỰ DỮ, MÃI VẪN LÀ MẦU NHIỆM!

Mầu nhiệm nên chẳng thể hiểu được! Chẳng thể khuyên giải!

Đón nhận thôi! Dù muốn dù không!

Việc làm bầy giờ của bà và cháu là phải sống cuộc sống hiện tại của mình.

Làm tốt nhất những công việc, bổn phận của mình đối với nhau, và đối với những người khác.

Tôi cũng chẳng biết chia sẻ với bà và cháu phải sống thế nào!

Về vấn đề Thiên Chúa, đạo nghĩa tôi chẳng biết nói gì lúc này trong hoàn cảnh của bà và cháu!

Con người và cuộc sống riêng của mỗi người vốn đã là MỘT MẦU NHIỆM rồi!

Nhưng giữa lúc đau buồn này, tôi xin bà và cháu:

Đừng làm điều gì nguy hại đến cho sức khoẻ của mình: như sa vào nghiện ngập!

Đừng vì những đau khổ của mình mà làm đau khổ người khác! Gây thêm đau khổ cho nhân gian!

Đừng làm hại người khác!

Chuyện kể rằng: Vào một đêm mưa bão, nguồn điện cung cấp cho ngọn hải đăng bị cắt hoàn toàn. Ngọn hải đăng điện mất hết khả năng chiếu sáng.

Người canh gác ngọn hải đăng vội vã đốt một cây nến nhỏ và cầm cây nến theo đường cầu thang leo lên sân thượng để đốt đèn lên.

Bấy giờ cây nến mới lên tiếng hỏi ông ta rằng: Ông đem tôi đi đâu vậy?

Ông trả lời: Ta mang nhà ngươi lên sân thượng để chiếu sáng giúp tầu bè từ ngòai khơi biết đường trở về và cập bến an tòan.

Cây nến lại nói: Nhưng tôi chỉ là cây nến nhỏ bé thế này thì tầu bè ở tận ngòai khơi làm sao nhìn thấy ánh sáng của tôi được ?

Ồng trả lời: Bây giờ ta chỉ cần nhà ngươi đừng bị gió thổi tắt là được. Còn các chuyện khác thì đã có ta lo liệu.

Khi cả hai leo lên đến nơi, người canh gác đã dùng cây nến châm lửa và trong giây lát ánh sáng từ cây đèn lồng rực lên chiếu tỏa ra chung quanh. Chiếc đèn lồng này đã được thiết kế để khi cần có thể xử dụng thay bóng đèn điện. Ánh sáng của nó có sức chiếu ra tận ngòai khơi, hầu giúp tầu bè dễ dàng định hướng để quay về cập bến an tòan.

Cùng Suy Nghĩ và Hành Động: "Khi mọi thứ trong cuộc sống dường như là đang chống lại bạn, hãy nhớ rằng may bay khi cất cánh cũng đáng chống lại gió, chứ không phải đi cùng với gió" (When everything seems to be going against you, remember that the airplane takes off against the wind, not with it) (Henry Ford). Khi gặp khó khăn đột ngột, đâu là thái độ tôi cần có? Bạn đã từng đổ lỗi, lến án Chúa không? Sau nhiều năm nhìn lại, bạn có thấy "ánh sao chợt biến mất" có là một Mầu Nhiệm đầy ý nghĩa không?

--
Fr. Quảng Trần, C.Ss.R.
---