mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay4802
mod_vvisit_counterHôm Qua9171
mod_vvisit_counterTuần Này33515
mod_vvisit_counterTuần Trước63979
mod_vvisit_counterTháng Này13973
mod_vvisit_counterTháng Trước249791
mod_vvisit_counterTất cả18398460

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - PDF Print E-mail

nguyenthi leyen

KHÔN NGOAN NHẤT LÀ LUÔN LUÔN LẬP CÔNG ĐỀN TỘI

TRƯỚC KHI CHẾT

1. Một dì phước Đaminh ở Mantoue, tên là Paula sống chết thật là đạo đức. Dì chết, xác đưa vào nhà thờ. Cả dòng sốt sắng xướng bài tử ca.

Chị Têphanô Canhdana (Etiennette Quinana) là bạn cố tri càng nhiệt tình với bạn hơn nữa, xoắn xít bên hòm.

Bỗng chốc, người chết để rơi một tượng chuộc tội nhỏ, đưa tay ra nắm lấy tay bạn và ghì chặt đến nỗi không sao giựt tay ra được. Người ta làm đủ cách hơn một tiếng đồng hồ, tay vẫn nắm tay. Bấy giờ Mẹ bề trên ra lệnh cho dì Paula, nhân danh đức vâng lời, phải bỏ tay dì Canhdana ra. Người chết vâng lời ngay.

Nắm tay chặt kia có ý nghĩa gì? Dì Paula cho dì Canhdan biết đó là sự van xin gắt gao phải cứu viện giữa những đau khổ ngập trời. Dì nói: "Ôi! Nếu bồ biết được bọn quỷ dữ tung hoành như điên để cướp giật lần cuối linh hồn ta khi lâm chung! Biết chí nghiêm thế nào Quan Xét Tối Cao! Biết việc tra xét kỷ chừng nào các lỗi lầm hết sức nhỏ mọn! Rồi phải đền tội thế nào trước khi lãnh thưởng và phải trong sạch thể nào để được vào Thiên Quốc.

Vậy hãy cầu nguyện cho tôi. Hãy đứng trung gian giữa tôi với Chúa! Cầu nguyện, cầu nguyện, và đền tội cho tôi."

2. Tại dòng Phanxicô Balê, một tu sĩ qua đời. Mọi người đều gọi ngài là vị thánh sống, một Thiên Thần làm người.

Trong dòng có luật buộc, mỗi cha phải dâng ba thánh lễ cho một thành viên qua đời.

Nhưng một cha nghĩ: dâng ba thánh lễ làm gì vô ích cho một vị thánh như vậy, vì ngài đã bay thẳng lên trời. Sau một vài ngày, cha thình lình thấy tu sĩ quá cố hiện về trước mặt và thảm thiết van nài: "Em khẩn khoản xin anh thương xót em."

Ngạc nhiên nghe người hiện về cầu khẩn như vậy, cha ấy đáp: "Ê, này hỡi linh hồn thánh thiện, cần ta giúp đỡ gì?"

"Em đang bị giam cầm trong Luyện Ngục, đang chờ ba thánh lễ anh dâng cho em. Nếu anh thi hành luật buộc đó, em lên ngay Thiên Đàng."

"Ôi, anh hân hạnh làm ngay, nếu nghĩ là em cần. Anh tưởng với cuộc đời rất thánh thiện của em, em nhận ngay mũ triều thiên khi chết đoạn. Chẳng phải em là người nhiệt tình hơn hết mọi việc đạo đức của dòng sao? Ai cũng ca ngợi em và cố bắt chước em. Ngoài thần vụ, em đã không đọc kinh và hãm xác thường xuyên, biến đời em thành một tác động nhân đức liên tục sao? Không, anh đã không bao giờ có thể tin còn một Luyện Ngục nào cho em cả."

Tu sĩ quá cố nhấn mạnh: "Than ôi! Than ôi! Không ai tin, không ai hiểu Chúa xét xử và trừng phạt nghiêm khắc biết chừng nào! Ngài thánh thiện vô cùng, nên thấy rõ trong các việc tốt lành nhất của ta, những góc cạnh bất hảo và không đẹp lòng Ngài. Thần thánh cũng còn không trong sạch trước mặt Ngài huống chi chúng ta là người phàm tục.
nxbphuongdong

-----------------------------------