mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay13265
mod_vvisit_counterHôm Qua3718
mod_vvisit_counterTuần Này28877
mod_vvisit_counterTuần Trước40030
mod_vvisit_counterTháng Này139795
mod_vvisit_counterTháng Trước228546
mod_vvisit_counterTất cả28003857

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



CẢM NGHIỆM SỐNG LC - LM TRẦM PHÚC - CN25TN-C PDF Print E-mail

GỢI Ý SUY NIỆM/CẢM NGHIỆM SỐNG LỜI CHÚA

Chúa Nhật 25 Thường niên năm C

Lời Chúa : Lc 16, 1-13

Chúng ta đang sống trong một xã hội gần như duy vật. Vấn đề kinh tế được xem như quan trọng nhất trong mọi hoạt động. Đồng tiền lên ngôi và chế ngự gần như hết mọi hoạt động của con người.

Người đời chỉ biết tiền và quyền lực. Làm sao kiếm tiền cho thật nhiều để hưởng thụ. Những giá trị tinh thần bị coi nhẹ. Người công giáo cũng bị nhiễm lây tinh thần thực dụng nầy. Vấn đề đạo đức xem như không mấy quan trọng.

Chúa Giêsu cảnh báo chúng ta : " Không ai làm tôi hai chủ được. Không ai có thể vừa làm tôi Thiên Chúa và làm tôi Tiền Của được". Chúng ta đứng trước một chọn lựa quan trọng : chọn tiền của hay Thiên Chúa ?

Nếu có ai hỏi chúng ta chọn ai ? Chắc chắn chúng ta sẽ trả lời là chọn Thiên Chúa, nhưng trong thực tế, chúng ta vẫn không chắc chắn về sự chọn lựa của chúng ta. Chúng ta vẫn lấp lững giữa đôi bên. Đa số chúng ta muốn bắt cá hai tay. Hãy nhìn lại nếp sống hằng ngày của chúng ta. Hãy thành thật trước mặt Chúa. Chúng ta có thực sự chọn Chúa không ? Trong một ngày sống, chúng ta nghĩ đến Chúa hay nghĩ về công việc kiếm tiền ? Chúa chiếm bao nhiêu phần trong tâm hồn và trong cuộc sống của chúng ta ?

Trong dụ ngôn người giàu có thoả mãn vì mình có dư thừa tiền của, Chúa Giêsu cảnh báo : " Đêm nay Ta gọi hồn mi". Chúng ta lầm tưởng rằng, tiền của sẽ tồn tại mãi, nhưng có thực như vậy không hay mọi sự chỉ là tro bụi ? Một cơn bão, một cuộc động đất, hay một biến cố nào đó xảy ra, mọi sự sẽ tan biến. Một cuộc chiến tranh sẽ quét sạch tất cả, chỉ còn là đổ nát. Chúng ta có thấy như thế không ?

Thế nhưng, con người vẫn không bao giờ nghĩ rằng, mọi sự sẽ qua đi, mọi sự chỉ là tro bụi. Chúng ta bám vào một cái gì đó, nhà cửa, ruộng đất, tiền bạc. Chúng ta khó chấp nhận sự thật là mọi sự chỉ mong manh thôi. Mọi sự qua đi, Chúa còn mãi và Chúa là hạnh phúc duy nhất của chúng ta. Bao giờ chúng ta mới hiểu được chân lý đó ?

Các thánh đã hiểu và đã chọn Chúa làm gia nghiệp. Chúng ta nhớ ngay đến thánh Phanxicô Assisi. Ngài có cuộc sống sung sướng giàu sang, nhưng ngài đã nhìn thấy được sự mong manh của mọi sự và đã THEO Chúa. Bỏ cả gia đình, cha mẹ và theo Chúa để sống nghèo, tay trắng. Thánh Clara cũng đi theo con đường đó. Bỏ cả cuộc sống vương giả để chôn mình trong một hang núi, hoàn toàn thuộc về Chúa thôi.

Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, con nhà giàu, được cưng chiều tối đa, nhưng đã bỏ mọi sự để thuộc trọn về Chúa, yêu mến một mình Chúa. Nếu chúng ta nhìn về các thánh, chúng ta sẽ thấy rằng, các ngài đã biết rằng hạnh phúc là yêu mến Chúa chứ không chỉ lo kiếm tiền.

Tiền bạc chỉ là phương tiện chứ không thể giúp chúng ta hạnh phúc. Có tiền, có thể cho phép làm nhiều việc theo ý muốn và có thể hưởng thụ thật nhiều thứ, nhưng hạnh phúc là vấn đề khác. Tiền bạc chỉ thoả mãn thân xác chứ không thể mang lại hạnh phúc, vì con người không chỉ sống bằng cơm bánh, hay bằng những thú vui xác thịt.

Càng hưởng thụ nhiều, con người càng cảm thấy chán chường và trống vắng trong tâm hồn, vì mọi sự qua đi và không có gì có thể thoả mãn tâm hồn cả. Tâm hồn chúng ta càng trống không khi chúng ta tìm lạc thú trần gian. Chúng ta dễ tự lừa dối mình khi đi tìm thoả mãn những dục vọng đê hèn. Càng hưởng thụ nhiều, con người càng cảm thấy mọi sự vô nghĩa.

Chúng ta chỉ thấy hạnh phúc khi yên nghỉ trong Chúa thôi. Thánh Âutinh đã nói : " Chúa tạo chúng ta cho Chúa, nên tâm hồn con luôn khắc khoải cho đến khi được yên nghỉ trong Chúa thôi". Thánh nhân đã hiểu rõ điều đó vì chính ngài đã kinh nghiệm sự mong manh của mọi thú vui trần gian. Ngải đã chọn Chúa và đã không hối hận.

Chúng ta phải TÌM KIẾM Chúa thôi, vì chỉ có Ngài mới là hạnh phúc duy nhất của chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta yêu mến Chúa hết tình, chúng ta mới đủ can đảm chọn Chúa. Chúa không bao giờ làm ta thất vọng. Kinh nghiệm của các thánh cho chúng ta thấy, Chúa mới là hạnh phúc duy nhất của chúng ta. Nhưng làm sao đủ can đảm để dứt khoác với tiền bạc của cải ?

Chúng ta vẫn bám ghì vào vật chất tiền bạc, sợ cho cuộc sống sợ cho tương lai, muốn có một cái gì bảo đảm cho cuộc sống chúng ta. Đây là vấn đề mà mỗi người chúng ta không thể né tránh. Chúng ta vẫn biết mọi sự là mong manh, nhưng không dám bỏ cái mong manh đó để chọn vĩnh cửu. Chỉ vì tình yêu của chúng ta đối với Chúa chưa sâu đậm.

Hãy cầu xin ơn Thánh Thần giúp chúng ta xác tín về tình yêu Chúa và tin vào tình yêu.

Chúa Giêsu không từ chối trợ giúp chúng ta. Ngài đến với chúng ta hằng ngày nơi bàn thờ hiến tế. Ngài đến để chứng minh cho chúng ta thấy tình yêu của Ngài. Ngài yêu chúng ta đến tậncùng,đến nỗi tự biến mình thành tấm bánh để cùng sống với chúng ta, trong xương thịt chúngta.

Còn mối tình nào sâu đậm hơn ? Chúng ta chỉ cần đáp lại bằng cách sống hoàn toản cho Chúa, chọn Chúa chứ không chọ gì khác. Con đường hạnh phúc của chúng ta không lệ thuộc vào tiền của nhưng nằm trong tay Đấng đã yêu thương chúng ta và đã liều mình cho chúng ta.

Lm Trầm Phúc.

Kính chuyển:

Hồng