mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay4492
mod_vvisit_counterHôm Qua5412
mod_vvisit_counterTuần Này22083
mod_vvisit_counterTuần Trước42127
mod_vvisit_counterTháng Này76725
mod_vvisit_counterTháng Trước269154
mod_vvisit_counterTất cả9856484

We have: 106 guests online
Your IP: 54.227.127.109
 , 
Today: Dec 13, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



HANH PHUC HON NHAN # 44 = LOI CHUNG CUA NGUOI VO PDF Print E-mail

 Lời chứng của một người vợ

Chúa cứu vãn tình yêu của chàng và tôi
Tôi là Maria Miranda, tôi xin được làm chứng cho Chúa về ơn lạ lớn lao mà Ngài đã cứu gia đình tôi.
Chồng tôi là một Thanh Niên đi Mỹ theo diện con lai. Chúng tôi lấy nhau có mấy năm thôi, thì sự chì chiết của Anh, chồng tôi ngày càng gay gắt và nặng nề.
Khi mới lấy nhau thì Anh nói xa xa, "mình không hợp mắt nhau, không duyên nợ mà lấy nhau ", dần dà, anh nặng nề hơn, "mặt cô trông nặng nề, dày bì bì không hợp với tui chút nào", "tui chưa hề có ý định cưới cô"... Rồi sự chì chiết ngày càng nặng nề hơn, cho dù tôi hết sức chăm sóc, ân cần với anh theo gương mẹ Maria, trong khi đó Anh càng cảm thấy bức bội, anh nói: "Trông bản mặt cô là tui thấy xui rồi. Tôi không cần cô chăm sóc cho tui."

Mỗi khi Anh đi ra ngoài chơi bời, ăn nhậu về đến nhà là anh la lối, chửi rủa: "Ra đường thì thấy người ta nhẹ nhõm, lả lơi, về nhà thấy cô thu lu, không biết mở miệng"..;
"Thấy cô là tui bực mình, tránh xa ra, đừng có lại gần tôi."

Mỗi lần Anh như vậy, lòng tôi càng thêm tê tái giống như có ai đó dội cho tôi cả xô nước đá lạnh.
Khi thấy tôi trang điểm chuẩn bị đi lễ hay đi thăm ai thì Anh phê phán:
"Con gái gì mà vô duyên, không có dáng nét gì, xuôi xị thấy mà phát chán. Càng tô vẽ càng xấu thêm."

Tôi cảm thấy bối rối và không biết làm sao cho Anh vừa lòng. Quá chán nản tôi dường như không còn thiết tha làm đẹp nữa. Vẫn biết rằng, trong thời đại này, giữa đời thường, tiêu chuẩn của một người con gái đẹp đã có sự thay đổi, đại loại bao gồm các yếu tố nặng hình thức hơn nội dung. Chúng ta thường hay nghe các anh thanh niên nói, "chân dài, mình thon nhìn không biết chán", "chết mê chết mệt vì cái eo thon", thậm chí có những người tôn thờ các yếu tố không lành mạnh khác. Vẫn biết điều đó là bình thường ở đời, tôi cũng thông cảm cho Anh và muốn dùng tình yêu của tôi bù đắp cho Anh. Nhưng mà, áp lực dồn dập từ chồng tôi mỗi ngày một gia tăng, đến mức tôi giống như con giun, bị đạp, bị chà nghiến mãi thì nó cũng phải quằn quại. Sau nhiều ngày, nhiều tuần anh bỏ nhà sống ở bên ngoài, chỉ về nhà để tăm rửa, lấy các đồ dùng mang theo, và không ngớt lời thóa mạ, khinh chê tôi và quát nạt các con thơ. Nhiều lần Anh đe dọa sẽ ra tòa ly dị. Lần cuối, tôi bật khóc và nói:
"Tui chịu hết nổi rồi, Anh muốn li dị thì lo tiến hành đi."

Tôi định bụng sẽ đến luật sư để nhờ làm giấy tờ, thủ tục. Sau đó, mấy mẹ con sẽ đùm bọc lấy nhau, sống qua ngày, đoạn tháng.
Tính thì như vậy nhưng mà sự đau đớn, cô đơn và bất lực như núi đá muốn đè bẹp dí tôi. Tôi khóc hoài, sống trong nước mắt, trong buồn chán, buông trôi. Rồi ra, tôi phải ráng gượng dậy tiếp tục làm nghề móng tay nuôi con.
May mắn, tôi được người bạn giới thiệu cho một cô luật sư Công Giáo còn trẻ. Luật sư an ủi, cầu nguyện với tôi, làm cho tôi nguôi ngoai phần nào. Chị còn mời tôi tới với nhóm Thánh Linh ở một Giáo Xứ cách xa nhà tôi hơn một tiếng lái xe, để được ca ngợi Chúa và quên đi nỗi buồn đeo đẳng. Mỗi tuần, vào Chúa Nhật sau giờ lễ sáng, chúng tôi quây quần như một gia đình nhỏ, trong một tiếng rưỡi đồng hồ. Chúng tôi cùng nhau hát cỡ bốn hoặc năm bài để ca khen tình thương xót của Chúa, lắng nghe Lời Chúa qua sự chia sẻ của một Anh hay Chị trong ban phục vụ. Rồi sau đó, chúng tôi nắm tay nhau, cầu nguyện lớn tiếng cho các nhu cầu của Giáo Xứ, Giáo Hội và của mỗi người chúng tôi. Sau đó, chúng tôi cùng ăn uống một chút với nhau. Mọi người thật là tận tình với nhau trong tình cảm đơn sơ dễ thương. Càng ca ngợi Chúa thì lòng tôi càng được thanh thản hơn.
Tuy nhiên, cứ mỗi lần Anh về, chửi mắng, chê bai và lấy đi món này, món khác trong nhà, hoặc dọa nạt, ly dị, thì sự nặng nề, buồn đau và khổ sở lại đè nặng trên tâm hồn tôi và các con. Chúng cứ hỏi tại sao như này, như nọ làm tôi không tài nào chịu thấu. Tôi chỉ biết thưa với Chúa, "Con khổ quá, xin cho con ráng sức chịu đựng". Nhiều khi quá tuyệt vọng tôi bỏ không đi Nhóm, làm cho sự cùng quẩn càng gia tăng bội phần. May mắn thay, tôi đã vài lần gượng dậy đi tham dự "Nhóm Cầu Nguyện" trở lại, khi đó, cả Nhóm, mọi người chạy đến, ân cần với tôi và cùng nhau đặt tay cầu nguyện xin Chúa cho tôi bằng an, dám tha thứ cho Anh và kiên nhẫn chịu đựng thử thách.

Có một Anh gọi tôi ra một góc và mấy lần thủ thỉ: "Chị yên tâm cầu nguyện. Tôi chỉ cần chị bền tâm tin tưởng Chúa thì chuyện của gia đình Chị sẽ có Chúa lo."; "Những chuyện Chúa từng cứu chữa cho các Anh Chị khác còn mãnh liệt hơn, hoàn cảnh của họ còn khó giải quyết hơn Chị nhiều mà Chúa cũng đã nhận lời cầu nguyện. Chúa chưa bao giờ thua cuộc, chuyện nhỏ này cứ bắt đền Chúa nếu Anh ấy không quay lại."

Vẫn biết là Chúa có thể làm được mọi sự, nhưng mà ở trong thế gian, trong một xã hội tôn thờ vật chất, thì người đời thường cho rằng thật là khôi hài khi tin vào vẻ đẹp đơn sơ của người vợ sẽ lấn át và chiến thắng được các quyến rũ của dục tình, phóng đãng, của sắc đẹp khiêu gợi hay là các mánh lới tình tứ, sự nhỏng nhảnh lả lơi của người con gái khác... Tôi chắc là các bạn muốn biết xem sự khích lệ của đoạn Kinh Thánh sau đây có hữu dụng trong trường hợp của tôi hay không?

"Cũng vậy chị em là vợ, hãy phục tùng chồng mình, ngõ hầu giả như có ai không có lòng tín phục đối với Lời, thì, lẳng lặng không lời, nhờ đức hạnh của vợ mà bị chinh phục, bởi được chứng kiến đức hạnh tinh tuyền của chị em, sống trong sự kính sợ (Thiên Chúa). Ðồ trang sức của chị em đừng là vỏ ngoài, những là gióc bím tóc tai, la liệt vòng vàng hay trưng diện áo quí, nhưng là con người trầm ẩn, nơi tấm lòng, mà (đồ trang điểm) bất hoại là thần khí hiền từ và an tĩnh; đó là điều quí hóa trước mặt Thiên Chúa. Quả vậy, họ đã trang điểm mình như vậy, các phụ nữ lành thánh xưa, những người hằng đặt cả hi vọng nơi Thiên Chúa, và tùng phục chồng họ: như Sara đã vâng phục Abraham, gọi ông là Chúa. Ðối với bà, chị em hẳn là con cái, nếu biết làm lành, và (như vậy) hãy đừng để điều gì làm mình phải sợ hãi." (1Phêrô 3: 1-6)

Tình trường của tôi đã thua lỗ đến 99.99 phần trăm rồi. Chồng tôi đã quá chán ngán vẻ dáng của tôi. Tôi thưa với Chúa, "Chúa sẽ làm sao để thay đổi cuộc diện này của con đây?" . Cuộc diện đã kéo dài đến hơn hai năm, có lúc các Anh nhiệt thành trong Nhóm như cảm thấy thời gian thử thách hơi dài. Tuy nhiên họ nói với tôi, chị đừng nản lòng, hãy tiếp tục đi ca ngợi Chúa để Ngài ban cho chị sự bình an dám chấp nhận.

Ngày qua tháng lại, đây là cách Chúa đã làm cho tôi,
1. Khi tôi càng ca ngợi Chúa và được Chúa thăm viếng, thì tôi đã có thể tha thứ cho chồng tôi. Trong sự cầu nguyện, Chúa làm cho lòng tôi mềm mại, tôi chấp nhận làm người thua cuộc. Chúa còn cho tôi nhìn ra các khía cạnh khác như là thói hay đối đáp tay đôi với chồng. Lúc về sau này khi tôi quá chán nản, Chúa cũng mở mắt cho tôi thấy sự chểnh mảng bỏ lơ bổn phận làm vợ, do tôi muốn "ăn miếng, trả miếng" với chồng. Nhận ra khuyết điểm này tôi cố sửa mình bằng sự ân cần dành cho chồng và các con.

2. Trong các kỳ tĩnh tâm Thánh Linh, khi được Cha đặt tay cầu nguyện thì tôi được ơn bình an và cũng giống như mọi người tham dự tĩnh tâm, tôi được ơn yêu Chúa, yêu Anh Em mình. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho chồng và cho những người còn chưa nhận biết về tình yêu của Chúa, và sự thánh khiết của một đời sống được Chúa thăm viếng.

3. Chúa cho tâm hồn tôi tươi mới thì sự kiện tâm lý này ảnh hưởng đến mạo dạng bên ngoài của tôi, tôi càng vui vẻ, dịu dàng với chồng và mọi người thì tôi càng nhanh nhẹn, trẻ trung và duyên dáng hơn. Đến mức chồng tôi phải ngạc nhiên vì từ chỗ tôi chỉ biết quỵ lụy sợ hãi và ướt sũng trong nước mắt, trong nhăn nhó mếu máo, thì nay, tôi đơn sơ, tế nhị và ân cần với mọi người kể cả với nhân vật vốn là chồng "cũ", là Anh đó. Nếu nói như các nhà phân tâm học thì bắt đầu từ ấn tượng của sự ngạc nhiên, dần dà cái kiêu căng tự mãn coi thường vợ của Anh đã bị tan rã thay vào đó là một cảm giác như sợ bị vuột mất cái phần mà mình vốn đang có trong tay. Chính các Anh Chị trong Nhóm cầu nguyện cũng nói rằng dạo này tôi trẻ lại và tươi tắn ra, cảm ơn Chúa đang ban ơn thay đổi từ trong tâm hồn cho đến mạo dạng bên ngoài cho tôi. Một Anh trong nhóm nói đùa với tôi rằng, hãy làm cho "Chàng" bị thu phục vì nết đẹp của Chúa trong tôi. Thực ra, điều này có gì đáng ngạc nhiên đâu, ai thực sự gần Chúa mà không trẻ ra, đẹp ra giống như cái đẹp của em bé, của Thiên Thần, cứ nhìn Đức Thánh Cha, Các Linh Mục, Các Sơ, Các Anh Chị Em Thánh Linh thì biết ngay, họ đều trông trẻ hơn tuổi đến mươi năm, thậm chí hai mươi năm như anh Tr, nguyên trưởng Nhóm của chúng tôi.

4. Điều kỳ diệu nhất, vĩ đại nhất có lẽ là sự biến cải của Chúa về nhân sinh quan cho Anh. Chúa thay cho "Chàng" của tôi điều quí giá này: thay vì thích cái đẹp lộ liễu, ỏng ẹo, "ngây thơ cụ" của các cô gái mà Anh ngày đêm theo đuổi và chít chat trên mạng internet, thì vào lúc này, Anh cảm nhận được cái đẹp đằm thắm đơn sơ, chân thành của người con gái thuộc về Chúa. Ngài cho Anh trải qua kinh nghiệm chua chát của tình đời bên ngoài gia đình, của tình trường đầy vật chất và lừa dối, rồi Chúa cho Anh thấy vẻ đẹp của Thánh Gia, nơi mà vợ con ngày đêm mong mỏi với cả tấm chân tình. Chúa dần dần dẫn Anh đến kết luận rằng, các cuộc tán tỉnh ngày đêm trên mạng, rồi gặp gỡ, chung đụng, sống thử với nhiều cô gái đã không mang lại kết quả theo cách thế Anh ước muốn. Lối nẻo thế gian xem ra đã đủ mỏi mệt, phiền phức sau bao nhiêu năm trong tình trường, như không thể so sánh với cái đẹp của một người vợ tuy chưa hiền thục, lý tưởng nhưng cố gắng sống theo. Thế là câu Lời Chúa qua thư của Thánh Phê rô dẫn trên đây đã thành hiện thực và đang tiếp tục hoàn thiên cho chúng tôi, trong gia đình bé nhỏ của chúng tôi:
"Cũng vậy chị em là vợ, hãy phục tùng chồng mình, ngõ hầu giả như có ai không có lòng tín phục đối với Lời, thì, lẳng lặng không lời, nhờ đức hạnh của vợ mà bị chinh phục, bởi được chứng kiến đức hạnh tinh tuyền của chị em, sống trong sự kính sợ Thiên Chúa."

5. Chúa Thánh Thần luôn chữa trị bằng cách dí dỏm của Ngài, không những Ngài cho Anh biết yêu quí giá trị của một gia đình thánh, Ngài còn làm cho Anh say sưa nó. Trước đây hất hủi, bây giờ Anh lại hay "ghen ngược". Khi thấy tôi bước ra cửa thì anh bồn chồn: ... đi đâu đó, bao giờ về. Tôi lại có dịp nhũn nhặn "Em đi tĩnh tâm, hay là Anh cùng đi với em được không?"
Khi thấy tôi chưng diện áo dài đi lễ, hay mặc áo đầm đi thăm bạn thì Anh căn dặn "ăn mặc kín đáo, nhớ về sớm"... Thực sự, Chúa đã cho hơn cả điều mà tôi mong ước, Ngài làm một cuộc giải phẫu thay tim cho Anh tôi.

..."Ai là người muốn được trường sinh và thấy những ngày hạnh phúc!
Hãy giữ lưỡi xa điều ác, và môi miếng cho khỏi nói lời điêu ngoa.
Hãy lánh dữ, hãy làm lành. Hãy tìm kiếm bình an, hãy đeo đuổi nó.
Bởi chưng mắt Chúa trên hạng người công chính, và tai Người nơi lời họ kêu xin." (1 Phêrô: 3:10-12)

Chúa cho tôi hơn cả điều mà gia đình tôi cầu xin, thậm chí Ngài dí dỏm tác thành một thực tế mà chính tôi cũng không tưởng tượng và dám ước mơ, cái ngày chồng tôi yêu quí vợ con như đã kể trên. Do vậy tôi chỉ còn một ước nguyện cuối, xin Chúa kính yêu cho một ngày đẹp trời nào đó, Anh sẽ cùng đi sinh hoạt Nhóm Ca Ngợi với tôi và làm cho gia đình mình gần giống Thánh Gia hơn một chút.

Tôi xin được chia sẻ cảm nghĩ này, Thiên Chúa của chúng ta sống động và hiệu lực vô song. Ta cần làm chứng cho Anh Em Lương Dân được biết về một Thiên Chúa vốn đầy lòng thương xót, để họ được cùng chia sẻ gia tài thiêng liêng vô cùng quí giá không những cho đời sau trường cửu mà còn được cứu vớt và hưởng hạnh phúc ngay trong đời thường trên đất này. Lời Chúa cần được rao truyền thành ánh sáng soi cho muôn dân biết đường ăn ở và gặt hái thành quả.

Maria Miranda Nguyễn.

------------------------------