mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay10714
mod_vvisit_counterHôm Qua11369
mod_vvisit_counterTuần Này42703
mod_vvisit_counterTuần Trước40695
mod_vvisit_counterTháng Này140627
mod_vvisit_counterTháng Trước198792
mod_vvisit_counterTất cả9403721

We have: 147 guests, 1 members online
Your IP: 54.225.47.94
 , 
Today: Oct 19, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



SONG TINH THUC # 286 = TOI TRAN LAN-PHUC NGAP LUT PDF Print E-mail

Tội tràn làn - Phúc ngập lụt

TIN MỪNG MT 4, 1-11

Phụng Vụ Lời Chúa cho Chúa Nhật 1 Mùa Chay này có thể nói xoay quanh trục sống đức tin, căn cứ vào lời Chúa Giêsu phán trong bài Phúc Âm hôm nay, một lời liên quan đến việc sống đức tin, được Giáo Hội sử dụng cho "Câu Xướng Trước Phúc Âm: Mt 4,4b": "Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra".

Thật vậy, năm nào cũng thế, Chúa Nhật I Mùa Chay bao giờ cũng là bài Phúc Âm về sự kiện Chúa Giêsu chay tịnh 40 đêm ngày trong hoang địa và bị ma quỉ cám dỗ. Cả 3 Phúc Âm trong bộ Phúc Âm Nhất Lãm đều thuật lại 3 chước cám dỗ giống nhau nhưng hơi khác nhau về thứ tự các chước cám dỗ được ma quỉ sự dụng tấn công Chúa Kitô, cách riêng ở hai chước cám dỗ thứ hai và thứ ba.

Ba chước cám dỗ này liên quan trực tiếp đến toàn thể con người, bao gồm cả xác thịt lẫn tâm can cùng phẩm giá của con người, được Thánh Gioan Tông Đồ liệt kê và diễn tả trong Thư Thứ Nhất của ngài, đó là "những quyến rũ của xác thịt (ám chỉ bản năng thỏa mãn), những hấp lực của con mắt (ám chỉ tham vọng hay lòng tham) và một đời sống huyênh hoang (ám chỉ thái độ kiêu hãnh)" (2:16).

Căn cứ vào thứ tự "đấy là tất cả những sự xuất phát từ thế gian" (1Gioan 2:16) vừa được liệt kê trên đây thì Phúc Âm của Thánh Ký Luca cho Chu Kỳ Phụng Niên Năm C dường như thuật lại thứ tự các chước cám dỗ hợp lý hơn, vì Chúa Giêsu bị cám dỗ về bản năng thỏa mãn đầu tiên, rồi Người mới bị cám dỗ về tham vọng và sau cùng Người bị cám dỗ về thái độ kiêu hãnh.

Thế nhưng, nếu căn cứ vào 2 bản tính nơi Chúa Kitô thì Phúc Âm Thánh Ký Mathêu hôm nay có lý hơn, ở chỗ, Chúa Kitô bị ma quỉ cám dỗ về thiên tính của Người trước, bằng hai câu mở đầu 2 chước cám dỗ 1 và 2 "nếu ngươi là Con Thiên Chúa", để thử xem quyền năng của Người đến đâu, và chỉ sau khi hắn không thấy Người tỏ quyền năng ra với tư cách là Con Thiên Chúa như hắn muốn biết để còn đối phó với Người, thì hắn mới quay sang cám dỗ nhân tính của Người, bằng câu thử thách "nếu ông sấp mình xuống thờ lạy tôi".

Tiếc thay, hắn đã lầm to và đã thua nặng... trước một nhân vật lịch sử mang tên Giêsu ở Nazarét bề ngoài có vẻ tầm thường, cũng lãnh nhận phép rửa của Gioan Tẩy Giả như bất cứ một con người tội lỗi nào muốn tỏ lòng thống hối, và sau đó nhân vật ấy còn vào hoang địa chay tịnh như bất cứ con người đam mê dục vọng nào muốn siêu thoát nên cần phải xa lánh thế gian tội lỗi, nhưng hắn lại không thể làm gì được nhân vật ấy, một nhân vật không đến nỗi dị chúng nhân như Gioan Tẩy Giả trước đó, như hắn vẫn dễ dàng làm chủ và chi phối hầu như bất cứ một con người thuần túy nào từ trước tới bấy giờ, trừ duy người mẹ của nhân vật này.

Cuối cùng, bất đắc dĩ thua trận "ma quỷ đã bỏ Người", và sau đó, "các thiên thần tiến lại, hầu hạ Người". Nếu theo dõi sát nhân vật lạ lùng này thì không biết ma quỉ đã suy đoán và quyết đoán ra sao khi thấy được sự kiện các thần trời xuống phục vụ một con người tầm thường như thế. Hắn làm sao có thể hiểu được chứ, đúng hơn chính vì hắn không thể nào chấp nhận được sự thật Thiên Chúa vô cùng cao trọng hơn chúng vốn là loài thần linh thiêng liêng sáng láng "đã hóa thành nhục thể" (Gioan 1:14), nên hắn lại càng không thể nào hiểu được, đúng hơn bị tẩu hỏa nhập ma khi thấy Vị Thiên Chúa Làm Người ấy đã tác hành như một con người tội lỗi lúc Người lãnh nhận phép rửa ở Sông Jordan và lại còn cần phải sống chay tịnh trong hoang địa nữa.

Đó là mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa vô cùng yêu thương mà chính các thần trời trên thiên đàng còn không thể nào hiểu nổi thì làm sao bọn ngụy thần kiêu ngạo ở trong hỏa ngục có thể với tới. Mầu nhiệm yêu thương cứu chuộc đây là ở chỗ Thiên Chúa sử dụng chính nhân tính đã bị băng hoại bởi nguyên tội của con người được Người mặc lấy để chẳng những bù đắp cho những sai khuyết nó, như khi Người lãnh nhận phép rửa thống hối của Tiền Hô Gioan Tẩy Giả hay khi Người chay tịnh trong hoang địa, mà còn biến đổi những gì bại hoại của nó bằng chính việc tỏ mình ra của Người, như khi Người chiến thắng các chước cám dỗ của ma quỉ, nhất là khi Người phục sinh từ trong kẻ chết và thăng thiên về cùng Cha với nhân tính của Người.

Như thế, mầu nhiệm cứu chuộc chính là mầu nhiệm của Lòng Thương Xót Chúa, ở chỗ chính Thiên Chúa đã chẳng những thương cảm thân phận hèn mọn, yếu đuối và lầm lạc tội lỗi của con người sau nguyên tội và bởi nguyên tội, mà còn sống chính thân phận tội lỗi với con người, như con người và thậm chí thay cho con người, đến độ chính bản thân Người phải hứng chịu tất cả mọi hậu quả vô cùng khủng khiếp của tội lỗi do con người gây ra, để đền thay cho họ, để họ được tái sinh và được hưởng sự sống viên mãn của Lòng Thương Xót Chúa, một Lòng Thương Xót Chúa như thể hằng liên lỉ tìm dịp để tỏ mình ra nơi con người hèn yếu, luôn chộp lấy cơ hội con người tội lỗi để thương xót, nhờ đó con người nhận biết Ngài mà được cứu độ.

Đó là tất cả ý nghĩa của Bài Đọc 2 hôm nay, một bài đọc bao gồm nội dung của cả Bài Đọc 1 về sự kiện hai nguyên tổ sa ngã phạm tội theo chước cám dỗ của rắn quỉ, lẫn Bài Đáp Ca liên quan đến Lòng Thương Xót Chúa được con người thống hối tin tưởng cậy trông. Thánh Phaolô, trong Thư gửi Giáo đoàn Rôma ở Bài Đọc 2 hôm nay đã sâu xa cảm nhận được Lòng Thương Xót Chúa và phấn khích lòng tin tưởng Kitô hữu Rôma như sau:

* SUY TƯ VÀ HÀNH ĐỘNG : "Nhưng sự sa ngã của Ađam không thể nào sánh được với ân huệ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu vì một người duy nhất đã sa ngã, mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Ðức Giêsu Kitô, còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người. Ơn Thiên Chúa ban cũng khác với hậu quả do một người phạm tội đã gây ra. ... Vì nếu bởi tội của một người mà sự chết đã thống trị do một người đó, thì những người lãnh được ân sủng và ơn huệ dồi dào bởi đức công chính, càng được thống trị hơn nữa trong sự sống do một người là Ðức Giêsu Kitô".

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

---------------------------