mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay3936
mod_vvisit_counterHôm Qua6243
mod_vvisit_counterTuần Này20987
mod_vvisit_counterTuần Trước49260
mod_vvisit_counterTháng Này197762
mod_vvisit_counterTháng Trước245784
mod_vvisit_counterTất cả8686805

We have: 97 guests online
Your IP: 54.198.139.134
 , 
Today: Jun 28, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



CAM NGHIEM SONG LOI CHUA- THU NAM-TUAN2MC-A PDF Print E-mail

Thứ Năm Tuần Thứ Hai Mùa Chay. Luca: 16:19-31.
Câu chuyện Lazarô và Ông Phú Hộ.

"BẠN HÃY LUÔN MANG KINH THÁNH BÊN MÌNH NHƯ MANG CELL PHONE VẬY". (ĐTC PHANXICO)

Suy Niệm: Phó Tế Vĩnh Viễn Đôminicô Vũ Quang Minh.

Chuyện Ông phú hộ bị phạt trong trình thuật thánh sử Luca mô tả hôm nay, là sự kiện chính Chúa Yêsu minh định rằng: lòng xót thương người thiếu ăn, đang nằm ngoài cổng mà người giàu kếch xù hằng ngay đi quả mà chẳng bận tâm gì đến ông Lazarô cả. Sự rơi xuống hoả ngục nó không ngẫu nhiên, nó là hình phạt trầm luân trong hoả hào không phải vì ông phú hộ lắm tiền nhiều của; cũng không vì ăn ăn trên ngồi trước có gia nhân vâng dạ hầu hạ bẩm thưa; cũng không vì ông ăn mặc xiêm y thanh sang đẹp tươm tất. Nhưng ông ta bị phạt bởi vì ông không biết dùng của cải tiền bạc mà giúp đỡ người nghèo.

Có lẽ có lúc chúng ta tín hữu Chúa lý luận rằng: Ông phú hộ trong dụ ngôn mà ChúaYêsu kể làm ví dụ điển hình, nếu xét về một mặt nào đó, xem ra Chúa khắt khe quá. Ông nghèo Lazarô đâu phải là bà con của ông mà ông phải lo. Nằm ở ngoài cổng hằng ngày lại dơ bẩn vì ruồi bọ bu quanh vũng nhơ trên thân thể ông Lazarô; nội điều đó cũng làm mất khách hoặc giảm khách của ông rồi. Ông phú hộ ít ra cũng nhân đạo không tống cổ như ngày nay nhiều khách sạn, hay nhà hàng sai bảo vệ đuổi những anh chị ăn mày ra khỏi gian hàng buôn bán của họ. Ông phú hộ cũng đáng khen chứ nhỉ? Ông chẳng làm gì nên tội. Không ăn trộm ăn cắp ai. Không cho vay ăn lời dù lãi chỉ bằng ngân hàng nhà nước. Không lấn ranh hay chiếm đoạt đất đai ai cả cho dù là ý muốn. Cũng chẳng lê lết sang nhà hàng xóm để nhiều nói hành nói tỏi ngồi lê tán chuyện, cũng không thấy phiền trách hay hành hạ gia nhân. Đời ông không hề ghé ngang Casinô cờ bạc, không trai gái loạn luân hay ngoại tình. Không tin nhảm xem coi bói toán hay trục lợi hoặc cho đàn em trù dập, hay thanh toán giết người trả thù vặt. Dù nhiều tiền lắm của nhưng chẳng thấy đi bia ôm hay vào hàng quán ăn uống phung phí..., sống được như ông đã là qúi hiếm lắm rồi. Kìa nếu Chúa Yêsu sống vào thời nay đi truyền giáo, hẳn khó có ai bước vào ngưỡng cửa trời. Ngày nay tìm ra người tốt thật quả khó kiếm. Như thế nếu so sánh ông phú hộ với thời đại chúng ta thì ông phú hộ ít ra cũng có nhiều điều trổi vượt và xem ra đã là tốt quá còn gì!

Vậy một câu mà có nhiều người cũng đã hỏi tôi rằng: Phải chăng Chúa đặt ra câu chuyện để khuyên các môn đệ và những người theo Ngài là để khuyến thiện thôi chăng? Có người còn cho rằng: cũng chỉ tại cái anh Lazarô nghèo nàn và bệnh tật hiện diện ngay cổng nhà ông phú hộ có cuộc sống giàu sang ấy, nên sự sang giàu sung sướng của ông ta đã trở nên bị hạ giá bởi cái chúc dữ, để rồi vì cái anh Cái Bang đó, ông sinh ra bất an khó chiụ vì sợ anh Lazarô này có ngày trộm cắp?

Thật ra tinh thần của câu chuyện trên lồng tóm một giới răn mà tín hữu Chúa không được phép bỏ qua bởi cho dù một chấm một phẩy của luật yêu thương thuộc về Thiên Chúa, Đấng tốt lành, hằng tâm hằng sản không thể bỏ qua cho những ai lạnh giá về lòng thương xót. Ông Phú Hộ bị kết án là ở chỗ quá tẻ lạnh, một trái tim khô héo, chai lỳ. Vì giàu sang và bo bo làm giàu và đựng đầy két bạc, nên ông sợ phải chi ra, phải chia sẻ. Ông chắc hẳn không ngại vì lẽ sống công bằng, nhưng cảm thấy bất an vì phải thực thi lòng bác ái đùm bọc: Thấy ai đói rách thì thương, rách thường cho mặc, đói thường cho ăn là cái tốt mà có lúc khi nói về ngày thế mạt, Chúa không hỏi ta đã làm được gì, mà hỏi: Con đã làm gì cho những người bé mọn của ta. Đạo Công Giáo là đạo tình thương, vì Thiên Chúa là Tình Yêu, và Chúa đòi buộc ta điều quan trọng nhất là đức thương yêu. Dù cho người ta một bát nước lã cũng là làm cho Chúa, và Chúa đều đếm hết đó là hành động tốt mà ban phần thường cho những ai thi hành đức ái này.

* TÔI CẦU NGUYỆN VÀ SỐNG LỜI TÔI CẦU NGUYỆN : Xin Chúa cho chúng ta biết vâng lời Chúa và Giáo Hội, hằng ngày biết dùng của cải Chúa ban mà làm lợi ích cho mình và tha nhân về phần hồn cũng như phần xác; và cho chúng ta dù giàu hay nghèo cũng luôn sống đẹp lòng Chúa để mai sau được hưởng hạnh phúc bên Chúa và triều thần thiên quốc toàn là những người cả một đời kiếm tìm và cứu giúp người khác như thánh Phanxicô thành Assisi trong lời nguyện Kinh Hoà bình là: Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Ước gì chúng ta cũng học gương Ngài và thực hành như vậy.Amen

------------------------