mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay4949
mod_vvisit_counterHôm Qua6821
mod_vvisit_counterTuần Này28568
mod_vvisit_counterTuần Trước42721
mod_vvisit_counterTháng Này119381
mod_vvisit_counterTháng Trước198908
mod_vvisit_counterTất cả8818566

We have: 70 guests online
Your IP: 54.162.139.217
 , 
Today: Jul 20, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



CAC BAI DOC GIA GOI TOI # 347 = VO CHONG CO LAI HY PDF Print E-mail

Chứng từ của đôi vợ chồng cổ lai hy

Ở tuổi "cổ lai hy", đôi vợ chồng ông Nguyễn Văn Năng - bà Phạm Thị Lan (giáo xứ Thánh Nguyễn Duy Khang, TGP.TPHCM) vẫn còn nhiều vất vả trong cuộc mưu sinh. Dù vậy, nghĩa tình sắt son của họ là tấm gương đáng ngưỡng mộ cho nhiều người, nhất là giới trẻ ngày nay.
Chứng từ của đôi vợ chồng cổ lai hy

Trong căn phòng chật hẹp nằm sâu trong con hẻm nhỏ thuộc khu vực Linh Đông, Thủ Đức, nhiều năm qua, bà con xóm đạo Thánh Khang đã rất quen thuộc với hình ảnh đôi vợ chồng già cơ cực nhưng rất tình cảm. Ông quê Tiền Giang, còn bà gốc Hà Nội di cư 1954. Hai người gặp nhau ở Biên Hòa và tiến đến hôn nhân năm 1973, khi ấy đôi chân của ông Năng đã không còn nguyên vẹn do bị thương trong chiến tranh. Ban đầu gia đình không ưng, nhưng bà Lan vẫn cố gắng thuyết phục, bởi theo bà: "Mình biết thương yêu, đương nhiên sẽ có hạnh phúc".

Hồi đó, bà vừa 22 tuổi, đi làm thuê, còn ông bán sách báo. Sau 1975, họ từng có một thời gian đi kinh tế mới ở Dương Minh Châu, Tây Ninh. Năm 1977, cả hai quyết định về Sài Gòn, ông làm công nhân, bà mở một sạp hàng nhỏ bán bún. Và biến cố đến với gia đình cách đây 4 năm, khi bà bị cườm mắt và phẫu thuật không thành, đôi mắt vĩnh viễn không còn nhìn thấy ánh sáng. Cả hai người đều không có con cái và mang trong mình thương tật, song đời sống gia đình của ông bà lại toát lên niềm hạnh phúc khiến hàng xóm phải tấm tắc.
Ngày ngày, ông cụ 70 tuổi vẫn thức dậy từ 4 giờ 30 sáng, chuẩn bị mọi thứ trong nhà, lo cho bà cẩn thận rồi cuốc bộ đi bán vé số bằng đôi chân giả. Một mình ông kiếm tiền lo cơm nước và mọi chi phí sinh hoạt trong nhà. "Hôm khỏe, có khi tôi đi xa, mãi tới khu Sóng Thần, chỉ mong bán được để có tiền sống qua ngày", ông tâm sự. Ở tuổi về chiều, lại bị khuyết chân, điều kiện đi đứng bất tiện, phải gánh gồng mưu sinh, vậy mà chưa bao giờ ông than vãn hay kêu ca một lời. Bà Lan bùi ngùi: "Có lần, tôi hỏi chồng, nuôi thân tôi bệnh tật thế này ông có thấy mệt nhọc không? Ông ấy trả lời bằng giọng miền Nam chân chất: Bà nghĩ tầm bậy quá!".

Hôm chúng tôi đến, đôi vợ chồng già trông thật đầm ấm. Ông tận tay lau mặt, đút cơm cho bà ăn, dẫn bà đi tới đi lui để khỏi vấp ngã. Ông kể, một ngày mình bán được trung bình từ 50 đến 60 tấm vé số, tùy theo sức khỏe có thể đi được nhiều hay ít và thời tiết nắng hay mưa. Hôm nào có tiền nhiều thì họ ăn trứng, ăn cá; còn phần lớn các bữa ăn với nước tương, rau luộc vì còn chi xài cho việc khác.
Bà Lan hằng ngày ở nhà năng lần chuỗi Mân Côi, cả sáng, chiều, tối đều có thời gian riêng dành cho việc đọc kinh, cầu nguyện. Hai ông bà luôn tin tưởng và phó thác vào Chúa. Nói về đôi vợ chồng này, bà Võ Thị Thơ, giáo dân xứ Thánh Nguyễn Duy Khang cho biết: "Hai ông bà sống rất chan hòa, dễ mến. Từ ngày bà bị bệnh chỉ mỗi ông Năng đi kiếm tiền, có phần khó khăn hơn. Các hội đoàn trong xứ cũng hay lui tới thăm hỏi, phát quà, nhất là vào các dịp lễ lớn". Còn anh Nguyễn Công Minh, hàng xóm của ông bà Năng thì nhận xét:"Mặc dù hai ông bà thiếu thốn nhưng cuộc sống lại thấm đầy tình nghĩa, có khi thế hệ bây giờ lại không được như thế đâu. Không Chúa nhật nào ông không đến nhà thờ dự lễ; không cuối tuần nào bà không ước ao nhận lãnh Mình Thánh Chúa".
Ở bên kia con dốc của cuộc đời, dù hoàn cảnh ra sao, ông bà vẫn sắt son và vững lòng tin vào Chúa, một chứng nhân sống động về đức tin và tình yêu thương.

HÙNG LUÂN

-----------------------------