mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay2023
mod_vvisit_counterHôm Qua6108
mod_vvisit_counterTuần Này2023
mod_vvisit_counterTuần Trước36531
mod_vvisit_counterTháng Này97729
mod_vvisit_counterTháng Trước189436
mod_vvisit_counterTất cả8992809

We have: 67 guests online
Your IP: 54.156.50.71
 , 
Today: Aug 20, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



THIEN CHUA LA CHA CUA TOI -# 237 = SUY TU 37 PDF Print E-mail

MẢNH VỤN SUY TƯ 37

CÔ ĐƠN

Sự cô đơn đến từ trong thẳm sâu tâm hồn. Tôi nhìn thấy những cụ già trong viện dưỡng lão mà buồn cho các cụ, khi suốt ngày chẳng thấy ai đến thăm. Ở đấy rất đông người, nhưng có lẽ họ vẫn thấy cô đơn.
Một tâm hồn cô đơn, cho dù ở giữa phố đông người, ở giữa nơi phồn hoa đô hội, họ vẫn cô đơn. Cô đơn vì chẳng ai đóai hòai tới. Có những gia đình con cái rất đông, ở chung một nhà nhưng họ chưa chắc là hạnh phúc. Cha mẹ vẫn cô đơn khi con cái không hề quan tâm đến, mạnh ai làm việc nấy, rồi khi về đến nhà thì mạnh ai dùng bữa riêng, chẳng ai nói với nhau, rồi mỗi người rút về phòng riêng của mình.
Có nhiều người hỏi tôi có thấy cô đơn hay chăng khi tôi không có bạn bè. Xin thưa, tôi không hề cảm thấy cô đơn, nhưng ngược lại tôi thấy vui và hạnh phúc, vì tôi có Chúa ở cùng tôi.
"Có Chúa ở cùng" không phải là một câu nói trống rỗng, nhưng đó là cảm nghiệm từ tận đấy tâm hồn con người ta, nhận thức sự hiện diện của Chúa. Lúc ấy, Chúa lấp đầy những khỏang trống trong linh hồn, và người ta không còn thích gì ở thế gian này nữa. Nói như thế, không phải là họ "chán đời", ngược lại họ rất yêu đời, nhưng niềm vui của họ không đến từ thế gian, mà đến tự sự kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa.
Tôi có quen một bà cụ kia, bà đã qua đời, suốt ngày bà chỉ lẩn quẩn trong nhà một mình, không bạn bè tới thăm, không điện thọai tán dóc, bà chỉ làm công việc nhà và thời gian còn lại thì bà cầu nguyện, đọc sách thiêng liêng. Tôi gọi điện thọai thăm bà, hình như chỉ có tôi là "bạn" của bà. Mỗi lần nói chuyện thì cả tiếng, nhưng thời gian sao đi mau quá, vì chúng tôi chỉ nói về mỗi một đề tài: Chúa.
Hễ mỗi lần tôi nói về Chúa, thì giọng nói bà tỏ vẻ vui lên, bà cười nói, và rồi cũng có lúc bà khóc, khi chúng tôi nói đến sự "cô đơn" của Chúa.
Phải, Chúa là Vua vũ trụ, Chúa có cả triều thần thiên quốc, nhưng Ngài vẫn cô đơn, vì Ngài không được con người đóai hòai đến. Chúa có đủ tất cả, vì Ngài là Đấng Tòan Năng nhưng có mỗi một sự mà Chúa không thể tự có, đó là tình yêu của con người dành cho Chúa. Vì Chúa luôn tôn trọng sự tự do của con người.
Nếu tôi không cảm thấy yêu Chúa, thì tôi phải cầu nguyện và xin Chúa ban ơn cho tôi. Ý chí yêu mến Chúa đã làm cho Chúa được bớt "cô đơn". Các thánh luôn luôn cầu xin Chúa ban cho ơn này; vì đó là ơn phải "xin" thì mới được.
Bà cụ này là một người "cô độc", vì bà chỉ ở một mình. Bà có 2 người con trai, người con cả bị tai biến mạch máu qua đời, người con út thì .... có cũng như không, vì nó là một đứa con bất hiếu. Cám ơn Chúa đã "ở với" bà để bà không còn cô đơn nữa. Bà không cô đơn nhưng tôi biết bà rất buồn vì bị con bà bỏ rơi.
Chúa chúng ta còn bị đối xử "tệ bạc" hơn thế nữa, Chúa vừa cô đơn vừa buồn sầu. Ngài cô đơn vì bị con cái Ngài bỏ rơi, không đóai hòai đến. Ngài buồn vì sự lãnh đạm thờ ơ. Ở trong những ngôi thánh đường đồ sộ huy nga, tập nập người ra vào, mà Chúa vẫn buồn và cô đơn.
Rất đông người vào đấy, nhưng chỉ là những người du khách, họ đến để chụp hình, để ngắm nhìn sự nguy nga này, nhưng ở giữa nhà thờ có một ngôi nhà nhỏ, gọi là Nhà Tạm. "Chủ Nhà" của thánh đường này cư ngụ trong đó... Ngài vẫn chờ, từ mặt trời mọc cho đến lúc chiều tà, và khi màn đêm buông xuống... Ngài vẫn chờ, chờ có ai đó đến hỏi thăm và quan tâm đến Ngài.
Một sự chờ đợi trong nỗi buồn khôn tả, trong sự cô đơn ngút ngàn. Ngài lạnh lắm, cái lạnh của lòng người, Ngài chờ tình yêu. Vâng, chỉ có tình yêu mới sưởi ấm được trái tim cô đơn mà thôi.
Mỗi lần tôi nán lại sau Thánh Lễ, tôi cảm thấy buồn vì chỉ mỗi mình tôi, và 1, 2 người thôi. Họ đi đâu cả rồi? Lại để Chúa một mình cô đơn? Thế gian, ôi thế gian đã cuốn đi những trái tim này ra khỏi nhà thờ, khỏi tình yêu Chúa. Thảo nào Chúa chẳng bảo "Các con hãy ở trong tình yêu Thầy", có lẽ Chúa biết rồi đây con người ta sẽ rời xa tình yêu Chúa để đi tìm tình yêu thế tục, tình yêu nhục dục và đam mê.
Chúa Giêsu đã chết trên thập giá trong sự cô đơn buồn tủi ngày nào trên đồi Calvariô, thì ngày nay cũng chẳng có gì thay đổi... Ngài sống lại nhưng vẫn trong sự cô đơn trong hầu hết các Nhà Tạm. Người ta xây cất nhà thờ để làm gì, mà con tim thì xa Chúa? Chúa chẳng cần những của lễ chiên bò, những nhà thờ huy nga đâu.

SUY TƯ VÀ HÀNH ĐỘNG NGAY: Chúa chỉ cần ngôi nhà nho nhỏ trong trái tim mỗi người và tình yêu của chúng ta sẽ sưởi ấm Chúa SAU KHI BƯỚC RA KHỎI NHÀ THỜ VẬT CHẬT, ĐỂ ĐEM LỜI CHÚA ĐẾN CHO MỌI NGƯỜI TRONG CUỘC SỐNG, NHẤT LÀ NHỮNG NGƯỜI NGHÈO.
Tôi tin chắc rằng nếu trái tim con người ta trở thành Nhà Tạm thật sự của Chúa, KHI HỌ THẬT SỰ CHIA SẺ CHO ANH EM thì họ sẽ được hạnh phúc NGAY BÂY GIỜ, họ  KHÔNG CÒN sống cô độc.


TÔI NÓI TRUYỆN VỚI CHÚA NHƯ NGƯỜI BẠN: Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa hãy nhận trái tim nhỏ bé của con làm Nhà Tạm cho Chúa nghỉ ngơi Là con biết chia sẻ cho anh em. Con sẽ ấp ủ Chúa bằng tình yêu của con, cho dù nó bất tòan nhưng nó đến từ một con tim chân thật. Chúa ơi! xin cho con được yêu Chúa BẰNG VIỆC LÀM, thay cho những ai không yêu Chúa. Hãy làm bùng cháy lên ngọn lửa tình yêu THA NHÂN, hỡi Thánh Thần Tình Yêu.
Con biết Mẹ ban cho con trái tim của Mẹ để yêu Chúa, một tình yêu hòan hảo nhất ở thế gian này. Amen.

Lucia Tri Ân (Lucia Thảo Nhi)

------------------------------------