mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay1266
mod_vvisit_counterHôm Qua2847
mod_vvisit_counterTuần Này4113
mod_vvisit_counterTuần Trước36531
mod_vvisit_counterTháng Này99819
mod_vvisit_counterTháng Trước189436
mod_vvisit_counterTất cả8994899

We have: 81 guests online
Your IP: 54.159.71.232
 , 
Today: Aug 21, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



HOC HOI DE SONG DAO # 386 = THAC MAC CONG GIAO PDF Print E-mail

THẮC MẮC CÔNG GIÁO

Đức Giáo Hoàng Phanxicô có phải là nguỵ giáo hoàng không?
Sứ điệp từ trời của bà Maria Divine Mercy, mà thực ra là Mary Carberry, cứ luôn miệng khẳng định Đức Giáo Hoàng Phanxicô là nguỵ giáo hoàng, giáo hoàng giả, nhưng liệu họ có thực sự hiểu biết "nguỵ giáo hoàng" nghĩa là gì không? Hay là họ chỉ oang oang nói cho vui lòng thù ghét vô cớ của họ mà không cần hiểu những gì họ nói.
Theo Bách khoa toàn thư Britannica, "nguỵ giáo hoàng" (antipope) hay "phản giáo hoàng" là một người tự tuyên bố mình là giáo hoàng, thu hút được một số lượng người ủng hộ tương đối, đối nghịch với một Giáo Hoàng được bầu chọn hợp pháp.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô được Hồng Y Đoàn bầu chọn hợp pháp chứ không phải tự tuyên bố mình là Giáo Hoàng, được cả Giáo Hội vâng phục chứ không phải được một số người ủng hộ, và là người kế vị chính thức hợp pháp của Đức Bênêđictô XVI chứ không hề đối kháng.
Lịch sử Giáo Hội ghi nhận có 42 nguỵ giáo hoàng, từ Nataliô năm 199 (hoặc Hippôlitô năm 235) đến Felix V năm 1439. Đó đều là những người xưng mình là giáo hoàng hoặc được người khác lập làm giáo hoàng chứ không được bầu cử hợp pháp, trong khi vị Giáo Hoàng đương kiêm còn sống hoặc mới qua đời. Ta dễ cho rằng các nguỵ giáo hoàng đều là người xấu, tội lỗi và không đáng tôn trọng. Thực tế không phải vậy, mà cũng như các Giáo Hoàng chính thức, nguỵ giáo hoàng cũng có người tốt có người xấu. Có vị trở thành nguỵ giáo hoàng chỉ vì là lãnh đạo của một nhóm người ly giáo như Nataliô, có vị vì nhiệt thành với truyền thống mà chống lại Giáo Hoàng thật và làm nguỵ giáo hoàng như Hippôlitô, có vị được chọn lên để thay thế vì vị Giáo Hoàng thật quá khó ưa như Clêmentê VII, có vị được bầu để hàn gắn rạn nứt mà không hàn gắn được như Alexander V. Thậm chí trong số 42 nguỵ giáo hoàng, có 1 vị đã được phong thánh vì đời sống đạo đức, đó là Thánh Hippolitô.
Cũng không phải tất cả các Giáo Hoàng thật đều tốt lành như dễ nghĩ. Thực tế có nhiều giai đoạn Giáo Hội bị quyền bính thế tục khuynh đảo, vì thế ngôi vị Giáo Hoàng cũng có nhiều nhiễu nhương, bết bát. Từ những năm 700, Giáo Hoàng không chỉ là vị lãnh đạo tinh thần của Giáo Hội Kitô mà thôi, mà còn là vị quân chủ của Quốc gia Giáo Hoàng nữa (Papal States). Vì thế các vua chúa hoàng thân của các quốc gia xung quanh luôn muốn tìm cách kiểm soát ngôi vị Giáo Hoàng đầy ảnh hưởng. Trong lịch sử đã có nhiều lúc một gia đình nắm quyền cai trị Toà Thánh qua nhiều đời. Nhà Theophylacti là nguồn gốc của 16 Giáo Hoàng, trong đó 12 Giáo Hoàng nắm quyền liên tục (904-963). Nhà Conti có 4 Giáo Hoàng; nhà Medici có 4 Giáo Hoàng; nhà Borgia có 3 Giáo Hoàng... Có nhiều lúc, vị Giáo Hoàng trị vì chỉ sống thuần tuý như một nhà cai trị thế tục mà không để tâm gì đến vai trò lãnh đạo tinh thần của mình, nên nhiều chuyện không hay đã xảy ra và để lại vết nhơ mãi về sau trong lịch sử Giáo Hội Công Giáo. Sau đây xin kể ra vài vết nhơ để chúng ta nhìn thấy ma quỷ đã xông đánh tảng đá Phêrô dữ dội ra sao và Chúa vẫn gìn giữ Hội Thánh Người như thế nào.
Năm 896, Giáo Hoàng Stêphanô VI, được phe Spoleto của Ý ủng hộ, lên ngôi; tháng 1/897, dưới áp lực của phe Spoleto, ông ra lệnh đào mồ Giáo Hoàng Formôsô là vị tiền nhiệm của mình, người có thù với phe Spoleto, đặt GH Formôsô trên ngai Giáo Hoàng, và tổ chức phiên toà xử tội người đã chết; kết quả Stêphanô VI lột áo bào Giáo Hoàng, chặt 3 ngón tay bàn tay phải của hài cốt Giáo Hoàng Formôsô, sau đó quăng xuống sông Tiber; Stêphanô VI bị người dân Ý bắt nhốt và bóp cổ chết sau đó không lâu.
Năm 898, Giáo Hoàng Gioan IX vạ tuyệt thông Sergius là người tranh giành ngai Giáo Hoàng với mình, năm 900 Gioan IX qua đời; năm 904, Sergius, người bị vạ tuyệt thông, lên ngôi Giáo Hoàng, lấy tông hiệu Sergiô III.
Năm 955, Giáo Hoàng Gioan XII lên ngôi; ông này là một người dâm bôn, ăn cắp, và thậm chí mê tín dị đoan, đã nhiều lần xem bói và cầu khẩn thần Jove, Venus của ngoại giáo.
Năm 1032, Theophylactus, cháu của GH Bênêđictô VIII và Gioan XIX, lên ngôi Giáo Hoàng lấy tông hiệu Bênêđictô IX, khi mới 20 tuổi. Năm 32 tuổi, Bênêđictô IX bị trục xuất khỏi Rôma; năm 33 tuổi, ông quay về làm GH thêm 1 triều đại rồi bị trục xuất lần nữa; năm 35 tuổi, ông làm GH lần thứ 3 cho đến năm 36 thì bán chức Giáo Hoàng lại cho bõ đỡ đầu là tu sĩ đạo đức John Gratian, lên ngôi lấy tên Grêgôriô VI.
Từ năm 1378, đã có 2 Giáo Hoàng đồng trị vì và tranh giành quyền bính, từ năm 1409 là 3 Giáo Hoàng. Kết quả năm 1415, 2 Giáo Hoàng bị buộc từ chức, 1 người bị truất phế. Giáo Hoàng Martin V được bầu lên thay thế khi cả 3 Giáo Hoàng trước đều còn sống, kết thúc giai đoạn được gọi là Cuộc ly giáo Tây phương.
Năm 1492, Roderic de Borja lên ngôi Giáo Hoàng lấy tông hiệu Alexander VI. Giáo Hoàng này đã đút lót cho các Hồng Y bỏ phiếu bầu cho mình. Trước khi làm Giáo Hoàng, ông đã có 4 người con ngoài giá thú. Trên ngôi Giáo Hoàng, ông bao che cho các con của mình đi chinh chiến, mua bán chức quyền, làm giàu cá nhân. Làm Giáo Hoàng nhưng Alexander VI không hề giữ đức khiết tịnh, và còn nhiều lần tổ chức các vũ tiệc dâm loạn trong Toà Thánh. Năm 1503, ông qua đời vì uống nhầm chén thuốc độc ông đã chuẩn bị để hại các Hồng Y chống đối mình.
Đó là sơ lược một số Giáo Hoàng để lại vết nhơ lớn cho lịch sử Giáo Hội Công Giáo. Kể thế không phải để mọi người nhìn xấu về Giáo Hội, nhưng là để thấy rằng Thiên Chúa không hề bỏ rơi Giáo Hội Người. Ngay cả vị Giáo Hoàng có đời sống tồi tệ nhất cũng chưa bao giờ giảng dạy sai một điều nào về tín lý, dấu chỉ có Chúa Thánh Thần bảo vệ Hội Thánh. Có người xấu thì cũng có người tốt. Cho đến nay, 81 vị Giáo Hoàng đã được phong Hiển Thánh, 10 vị Chân Phước và 4 vị khác đang trong tiến trình phong Thánh. Trong số 54 Giáo Hoàng tiên khởi, 52 vị đã là Thánh, bắt đầu từ Thánh Phêrô đến Thánh Felix IV. Danh sách các Thánh Giáo Hoàng trở nên thưa dần từ năm 885. Ngay trong thời đại đáng tiếc của GH Alexander VI, Thánh Inhaxiô Lôyola đã ra đời. Trong cuộc ly giáo Tây phương đã có sự hiện diện của các Thánh Catarina Siêna, Catarina Thuỵ Điển, Chân phước Peter Aragon, Ursulina Parma, Thánh Vinh Sơn Ferrer hay làm phép lạ, Thánh Colette.
Rồi Chúa cũng ra tay khử trừ những tác động trần tục lên ngai Giáo Hoàng. Từ năm 1870, Vương quốc Giáo Hoàng sụp đổ, Giáo Hoàng chỉ còn là vị lãnh đạo tinh thần của Giáo Hội. Từ năm 1903, khi Thánh Giáo Hoàng Piô X lên ngôi, ngài cấm mọi quyền bính thế tục không được tác động đến việc bầu chọn Giáo Hoàng nữa, và Mật nghị Hồng Y chỉ còn nương theo tác động của Chúa Thánh Thần. Nhờ vậy mà trong thế kỷ 20, trong số 8 Giáo Hoàng được bầu lên, ta đã có 3 vị Thánh, 1 Chân phước, 1 Đấng đáng kính và 1 Tôi tớ Chúa, trong đó có Đức Gioan Phaolô II vĩ đại của chúng ta.
Như thế, có cả những Giáo Hoàng mua chức thánh, phạm đủ thứ tội, mà cũng vẫn là Giáo Hoàng chính danh, vì các ngài được bầu cử hợp pháp, thì Đức Thánh Cha Phanxicô có lý do gì để trở thành nguỵ giáo hoàng? Theo bách khoa toàn thư trên thì Đức Phanxicô đã không tự tuyên bố mình là Giáo Hoàng, không được ủng hộ của chỉ một nhóm người, và cũng không đối kháng với vị Giáo Hoàng nào. Có thể Đức Bênêđictô XVI còn sống là dấu hiệu Đức Phanxicô là giả chăng? Đức Bênêđictô đã tự nguyện từ bỏ tông quyền của mình. Thánh GH Celestinô V từ chức năm 1294 và GH Bônifaciô VIII kế vẫn là Giáo Hoàng hợp pháp khi vị tiền nhiệm còn sống; GH Grêgôriô XII đã từ chức năm 1415 và Đức Martin V là Giáo Hoàng hợp pháp.
Công Đồng Vaticanô I dạy rằng: "Ai nói rằng không phải bởi hành động thiết lập của chính Chúa Kitô mà Phêrô có được người kế vị không ngừng trong thẩm quyền tối cao với toàn thế Giáo Hội, hay nói rằng Vị Giáo Hoàng Rôma không phải là người kế vị Phêrô trong thẩm quyền tối cao ấy: kẻ đó bị chúc dữ".
Giáo luật điều 751 dạy: "... ly giáo là từ chối sự tùng phục Ðức Giáo Hoàng hay từ chối hiệp thông với các phần tử của Giáo Hội đang thụ quyền Ngài."
Giáo luật điều 1364 quy định: "Người bội giáo, lạc giáo hay ly giáo, sẽ bị mắt vạ tuyệt thông tiền kết."

KRISTIE PHAN CHUYỂN

-------------------------------

-----------------------------