mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay1278
mod_vvisit_counterHôm Qua4743
mod_vvisit_counterTuần Này17326
mod_vvisit_counterTuần Trước42988
mod_vvisit_counterTháng Này78254
mod_vvisit_counterTháng Trước269154
mod_vvisit_counterTất cả9858013

We have: 106 guests online
Your IP: 54.82.79.109
 , 
Today: Dec 14, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



KINH THANH LA BUC THU TINH - THU HAI TUAN 18TN-A PDF Print E-mail

Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên
Monday of the Eighteenth Week in Ordinary Time

BỨC THƯ TÌNH CHÚA GỞI: GOSPEL : MT 14:13-21

When Jesus heard of the death of John the Baptist,
he withdrew in a boat to a deserted place by himself.
The crowds heard of this and followed him on foot from their towns.
When he disembarked and saw the vast crowd,
his heart was moved with pity for them, and he cured their sick.
When it was evening, the disciples approached him and said,
"This is a deserted place and it is already late;
dismiss the crowds so that they can go to the villages
and buy food for themselves."
He said to them, "There is no need for them to go away;
give them some food yourselves."
But they said to him,
"Five loaves and two fish are all we have here."
Then he said, "Bring them here to me,"
and he ordered the crowds to sit down on the grass.
Taking the five loaves and the two fish, and looking up to heaven,
he said the blessing, broke the loaves,
and gave them to the disciples,
who in turn gave them to the crowds.
They all ate and were satisfied,
and they picked up the fragments left over–
twelve wicker baskets full.
Those who ate were about five thousand men,
not counting women and children.

Bài đọc (năm lẻ) : Ds 11,4b-15

Một mình con không thể gánh cả dân này được nữa.

Ngày ấy, con cái Ít-ra-en nói : "Ai sẽ cho chúng ta có thịt ăn đây ? Nhớ thuở nào ta ăn cá bên Ai-cập mà không phải trả tiền, rồi nào dưa gang, dưa bở, nào hẹ, nào hành, nào tỏi. Còn bây giờ đời ta tàn rồi ; mọi thứ đó hết sạch, chỉ còn thấy man-na thôi."

Man-na như hạt ngò và trông nó như nhựa hương. Dân cứ việc chia nhau đi lượm, cho vào cối xay hoặc cối giã mà nghiền tán ra, rồi bỏ vào nồi nấu bánh, và mùi vị của nó như mùi vị bánh chiên dầu. Đêm về sương rơi trên doanh trại, thì man-na cũng rơi xuống.

Ông Mô-sê nghe thấy dân tụm năm tụm bảy theo thị tộc mà kêu khóc tại cửa lều của mình. Còn Đức Chúa thì bừng bừng nổi giận. Ông lấy làm khổ tâm và thưa với Đức Chúa : "Sao Ngài lại làm khổ tôi tớ Ngài ? Tại sao con lại không đẹp lòng Ngài, khiến Ngài đặt gánh nặng tất cả dân này lên con ? Có phải con đã cưu mang tất cả dân này không ? Có phải con đã sinh ra nó không mà Ngài lại bảo con : 'Hãy bồng nó vào lòng, như vú nuôi bồng trẻ thơ, mà đem vào miền đất Ta đã thề hứa với cha ông chúng ?' Con lấy đâu ra thịt cho cả dân này ăn, khi chúng khóc lóc đòi con : 'Cho chúng tôi thịt để chúng tôi ăn ?' Một mình con không thể gánh cả dân này được nữa, vì nó nặng quá sức con. Nếu Ngài xử với con như vậy, thì thà giết con đi còn hơn -ấy là nếu con đẹp lòng Ngài ! Đừng để con thấy mình phải khổ nữa !"

TIN MỪNG : Mt 14,13-21

Ngước mắt lên trời, Đức Giê-su dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho môn đệ, còn các môn đệ trao cho dân chúng.

Khi được tin ông Gio-an Tẩy Giả chết, Đức Giê-su xuống thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người. Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ.

Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người : "Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn." Đức Giê-su bảo : "Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn." Các ông đáp : "Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá !" Người bảo : "Đem lại đây cho Thầy !" Sau đó, Người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy. Số người ăn khoảng chừng năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.

SUY NIỆM

CỘNG TÁC VÀO CÔNG TRÌNH CỦA CHÚA

Thánh Au-gút-ti-nô viết: "Khi tạo dựng con người, Thiên Chúa không cần con người, nhưng để cứu độ con người, Thiên Chúa cần con người cộng tác".

Trong sứ điệp Lời Chúa hôm nay, Đức Giê-su đòi hỏi các môn đệ cộng tác với Người trong việc phục vụ tha nhân khi nói: "Chính anh em hãy cho họ ăn". Với quyền năng vô biên, Đức Giê-su có thể tự mình làm phép lạ nuôi sống mọi người chứ không cần sự giúp đỡ của các môn đệ. Tuy nhiên, Đức Giê-su vẫn mời gọi các ông cộng tác, để từ đó, Người dọn ra một bữa ăn no nê cho dân chúng.

SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG THEO LỜI CHÚA : Lời Đức Giê-su nói với các môn đệ ngày xưa: "Các con hãy cho họ ăn" cũng chính là lời Người mời gọi chúng ta dấn thân phục vụ trong thế giới hôm nay. Tôi có gì để cho tha nhân? Thưa, đó là tất cả những gì tôi đang có: sức khỏe, thời giờ, tài năng, những ơn Chúa ban... Chúa muốn tôi Xử dụng những hồng ân đó để phục vụ và chăm sóc mọi người.

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY VÀ SỐNG CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, NHỜ THÁNH THẦN THÚC ĐẨY, con QUYẾT TÂM mỗi ngày biết cộng tác với Chúa trong việc dấn thân phục vụ tha nhân bằng tất cả những gì con đang có. Amen.

--------------------------------