mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay89
mod_vvisit_counterHôm Qua11369
mod_vvisit_counterTuần Này24634
mod_vvisit_counterTuần Trước42573
mod_vvisit_counterTháng Này130002
mod_vvisit_counterTháng Trước198792
mod_vvisit_counterTất cả9393096

We have: 205 guests online
Your IP: 54.224.13.210
 , 
Today: Oct 19, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



HOC HOI DE SONG DAO # 422 =CHUA QUYET Đ GIERUSALEM PDF Print E-mail

Người môn đệ được Chúa Giêsu yêu mà cũng có lúc dữ dội như con cái sấm sét

   "CHÚA CƯƠNG QUYẾT LÊN ĐƯỜNG ĐI GIERUSALEM"

Hôm nay, Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên, bài Phúc Âm của Thánh ký Luca lại liên quan đến vị tông đồ được Chúa Giêsu yêu là Thánh Gioan lần nữa, lần này không phải chỉ riêng ngài mà còn bao gồm cả người anh Giacôbê của ngài.

Thật vậy, từ Galilêa thuộc miền bắc nước Do Thái, muốn lên Giêrusalem là thủ đô cũng chính là giáo đô của dân Do Thái ở Giuđêa thuộc miền nam của đất nước này, phải đi qua miền trung là Samaria. Đáng lẽ, theo địa dư phải nói là đi "xuống" Giêrusalem, vì từ bắc xuống nam, nhưng ở đây lại nói đi "lên" Giêrusalem, vì Giêrusalem là giáo đô của Do Thái giáo, tất cả mọi tín đồ đều phải hướng về và tiến "lên" nơi Thiên Chúa ngự này.

Thánh ký Luca đã ghi lại cuộc hành trình băng qua Samaria trung phần này của Chúa Giêsu: "Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem", nhưng vị thánh ký còn thêm: "và sai những người đưa tin đi trước Người".

Chúng ta không biết lý do tại sao Chúa Giêsu lại "sai những người đưa tin đi trước Người" như vậy để làm gì, chắc chỉ để dọn đường cho Người về mặt tinh thần mà thôi, chứ không phải tìm nơi trú ngụ cho thày trò của Người. Chắc cũng không phải vì Người sợ lộ chân tướng là "Đức Kitô" của Người, một thực tại thần linh vô cùng tế nhị liên quan đến cả tôn giáo lẫn chính trị bấy giờ, nên Người vẫn cấm không cho các môn đệ của Người nói ra. Mà có thể cũng là để thăm dò xem "dân chúng bảo Thày là ai?", như vấn đề được Người đặt ra trong bài Phúc Âm Thứ Sáu tuần trước. Nhưng đúng nhất có thể là vì Người muốn âm thầm kín đáo lên Giêrusalem, nơi Người đã tiên báo 2 lần rằng ở đó sẽ xẩy ra cuộc vượt qua của Người, như Thánh ký Gioan (7:1-10) thuật lại trong đoạn Phúc Âm của ngài là đoạn dường như có liên quan đến bài Phúc Âm của Thánh Luca hôm nay:

"Sau đó, Đức Giêsu thường đi lại trong miền Galilê; thật vậy, Người không muốn đi lại trong miền Giuđê, vì người Do-thái tìm giết Người. Lễ Lều của người Do-thái gần tới, anh em Đức Giêsu nói với Người: 'Thày hãy bỏ đây mà sang miền Giuđê đi, để cả môn đệ của Thày cũng được nhìn thấy những việc Thày làm, vì không ai muốn nổi danh mà lại hoạt động âm thầm cả. Nếu Thày làm những việc ấy, thì hãy tỏ mình ra cho thiên hạ biết'. Thật thế, anh em Người không tin vào Người. Đức Giêsu nói với họ: 'Thời của tôi chưa đến, nhưng thời của các anh lúc nào cũng thuận tiện. Thế gian không thể ghét các anh, nhưng tôi thì nó ghét, vì tôi làm chứng rằng các việc nó làm thì xấu xa. Các anh cứ lên dự lễ đi; còn tôi, tôi không lên dự lễ này, vì thời của tôi chưa chín muồi'. Nói thế rồi, Người ở lại miền Ga-li-lê. Tuy nhiên, khi anh em Người đã lên dự lễ, thì chính Người cũng lên, nhưng không công khai và hầu như bí mật".

"Những người đưa tin đi trước Người" ấy, tuy không được Thánh ký Luca xác định là ai, nhưng chắc không ai khác ngoài các tông đồ môn đệ của Chúa Kitô, trong đó có hai anh em Gioan và Giacôbê. Mục đích đi trước của các vị là gì, nếu không phải là "để chuẩn bị mọi sự cho Người", bao gồm cả miền trung Samaria là miền đất được người Do Thái cho là đã bị lai căng về về cả huyết thống lẫn tôn giáo giữa dân Do Thái chính tông và dân ngoại, xẩy ra từ thời lưu đầy của dân này. Do đó, dân Samaria hầu như bị tuyệt thông với chính ngạch Do Thái giáo ở Giêrusalem, cho dù họ cũng có cùng một niềm trông đợi Đấng Thiên Sai một cách chính thống Thánh Kinh như những người Do Thái khác ở Giuđêa hay ở Galilêa.

Thế nhưng, Đấng Thiên Sai của dân Do Thái ấy là ai, như thế nào, hầu hết họ, (ngoại trừ người phụ nữ cùng dân làng của chị đã được diễm hạnh gặp Người một lần duy nhất ở bờ giếng Gia cóp - xem Gioan 4:28-30,39-42), có thể chưa bao giờ gặp Người hay có gặp cũng chẳng biết Người là ai. Bởi thế, chẳng lạ gì họ tỏ thái độ không nghênh đón Người khi phái đoàn của Người đến với họ, với lý do chính yếu đó là "bởi Người đi lên Giêrusalem".

Tuy nhiên, thái độ của dân xứ Samaria này lại làm phật lòng hai trong ba môn đệ thân cận nhất của Chúa Giêsu, hai vị thừa biết Thày mình là ai, "là Đức Kitô của Thiên Chúa", như tông đồ Phêrô tuyên xưng trong Bài Phúc Âm Thánh Luca Thứ Sáu tuần trước, một Đấng cao trọng đầy quyền uy như thế mà dân này không chịu nghênh đón thì thật là lếu láo, phạm thượng, đáng chết.

Nóng mặt lên, điên tiết lên, hoàn toàn vì Thày, "hai môn đệ Giacôbê và Gioan thưa Người rằng: 'Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu huỷ chúng không?'" Thế nhưng, như tông đồ Phêrô, cho dù có được một niềm tin chính xác về căn tính của Thày mình là Đức Kitô, các vị tông đồ vẫn chưa nắm bắt được chính tinh thần của Người, chưa nhận diện được chân dung lưỡng diện của Người, một chân dung hết sức từ bi nhân hậu của Người, nên vẫn vấp phạm vì Người, vẫn bị Người thậm tệ quở trách, lần này Người "quay lại quở trách" hai người môn đệ nhiệt tình với Người nhưng lại tỏ ra hung dữ tàn bạo với dân chúng: "Các con không biết thần trí nào xúi giục mình. Con Người đến không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta".

Bài Đọc 1 cho năm lẻ hôm nay vẫn tiếp tục chiều hướng đại đồng của ơn cứu độ, một "ơn cứu độ xuất phát từ dân Do Thái" (Gioan 4:22), bởi Chúa Kitô mang huyết thống Do Thái và là giòng dõi của Dân Cựu Ước, tiền thân của Dân Tân Ước, hoàn toàn ngược lại với tinh thần của tông đồ Gioan và Giacôbê trong bài Phúc Âm hôm nay cũng như hôm qua. Đó là lý do, qua Tiên Tri Giacaria, Thiên Chúa đã cho dân Do Thái được Ngài tuyển chọn biết trước rằng:

"Sẽ có các dân tộc đến đây, trú ngụ trong nhiều thành phố; các dân cư sẽ ra đi, người này bảo người kia rằng: 'Chúng ta hãy đi cầu khẩn tôn nhan Chúa và tìm kiếm Chúa các đạo binh; còn ta, ta cũng ra đi'. 'Sẽ có nhiều dân tộc và những cường quốc đến tìm kiếm Chúa các đạo binh ở Giêrusalem, và khẩn cầu tôn nhan Chúa'. Chúa các đạo binh còn phán thế này: 'Trong những ngày ấy, sẽ có mười người thuộc mọi tiếng nói các dân tộc nắm lấy gấu áo một người Do-thái mà thưa rằng: 'Chúng tôi cùng đi với các ông, vì chúng tôi nghe nói rằng Thiên Chúa ở cùng các ông'".

Trong cảm thức và tâm tình đại đồng ấy của ơn Thiên Chúa cứu độ muôn dân cùng với dân Do Thái, Bài Đáp Ca hôm nay đã có lý mà vang lên rằng:

1) Chúa yêu cơ sở Người thiết lập trên núi thánh. Người yêu cửa nhà Sion hơn mọi cư xá nhà Giacóp. Hỡi thành trì của Thiên Chúa, thiên hạ đang nói những điều hiển hách về ngươi.

2) Ta sẽ kể Rahab và Babel vào số người thờ phượng Ta, kìa Phi-litinh, Tyrô và dân Êthiôpi: những người này đã sinh ra tại đó. Và thiên hạ sẽ nói về Sion rằng: "Riêng từng người và hết mọi người đã sinh tại đó, chính Ðấng Tối Cao đã củng cố thành này".

3) Chúa sẽ ghi chép vào sổ sách của chư dân rằng: "Những người này đã sinh ra tại đó". Và khi ca vũ, người ta sẽ ca rằng: "Mọi nguồn vui thú của tôi đều ở nơi Người".

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

------------------------------------------