mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay6974
mod_vvisit_counterHôm Qua8107
mod_vvisit_counterTuần Này15081
mod_vvisit_counterTuần Trước55320
mod_vvisit_counterTháng Này168325
mod_vvisit_counterTháng Trước198792
mod_vvisit_counterTất cả9431419

We have: 177 guests online
Your IP: 54.81.73.2
 , 
Today: Oct 23, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



HOC HOI DE SONG DAO # 401=THU NAM TUAN26TN-A PDF Print E-mail

 Thứ Năm TUẦN 26 TN-A NGÀY 5-10-2017

TIN MỪNG LUCA 10, 11-12

Dù part time như môn đệ hay full Time như tông đồ đều được sai đi

Hôm nay, Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên, bài Phúc Âm của Thánh ký Luca tiếp tục bài Phúc Âm hôm qua thuật lại về Hành Trình Giêrusalem của Chúa Giêsu.

Trong cuộc hành trình này, như bài Phúc Âm hôm qua cho biết, xẩy ra 3 trường hợp liên quan đến việc theo Chúa Kitô. Bài Phúc Âm hôm nay thuật lại sự kiện "Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người, đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới".

Chúng ta không biết được rằng trong số 72 người nữa này nơi thành phần môn đệ của Chúa Kitô có 3 người ở bài Phúc Âm hôm qua hay chăng, trong đó có 2 người tình nguyện theo Chúa và 1 người được Người kêu gọi. Và chúng ta cũng không biết được rằng thành phần 72 môn đệ này có thường trực ở với Người như 12 tông đồ hay chăng, hay tùy họ muốn theo sát Người hay chăng theo hoàn cảnh của họ. Thay vì full time như các tông đồ thì chỉ part time thôi.

Có thể là không, bằng không thì cũng mệt cho các nữ môn đệ của Người lắm trong việc phục dịch hằng ngày của các bà các chị (xem Phúc Âm Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên - Luca 8:2-3). Vả lại, phái đoàn đông đảo của Chúa Giêsu gần cả trăm người (12 tông đồ + 72 nam môn đệ + 3 nữ môn đệ + "nhiều người khác nữa hỗ trợ các vị bằng phương tiện của mình" - Luca 8:3) đi đâu cũng bất tiện, cũng rầm rộ, cũng phiền phức, không hợp với tính cách âm thầm của Chúa Giêsu.

Nhưng có thể biết được lý do chính yếu mà Người đã phải chọn thêm 72 người môn đệ nữa là vì: "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người". Có một điều không thể bỏ qua ở đây là cùng với Thánh ký Mathêu và Thánh ký Marco, Thánh ký Luca có thuật lại về cuộc truyền giáo của 12 tông đồ ở đầu đoạn 9, như ngài thuật lại về cuộc truyền giáo của 72 môn đệ ở đầu đoạn 10 trong bài Phúc Âm hôm nay.

Sở dĩ Giáo Hội không chọn đọc đoạn Phúc Âm của Thánh ký Luca về sự kiện 12 tông đồ được sai đi truyền giáo là vì Giáo Hội đã chọn đọc bài Phúc Âm của Thánh ký Marcô về cùng một sự kiện này ở Thứ Năm Tuần Thứ IV Thường Niên, cũng như đã chọn đọc bài Phúc Âm của Thánh ký Mathêu cũng sự kiện này ở Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên.

So sánh với cuộc truyền giáo của 72 môn đệ trong bài Phúc Âm hôm nay và cuộc truyền giáo của 12 tông đồ ở đầu đoạn 9 cùng Phúc Âm Thánh ký Luca, chúng ta thấy mấy điểm khác nhau chính yếu sau đây:

1- Không thấy nói Chúa Kitô chính thức ban quyền trừ quỉ và chữa lành cho 72 môn đệ này, như Người đã làm điều ấy cho 12 tông đồ, dù sau cuộc truyền giáo trở về các môn đệ cũng thuật lại cho Người biết rằng họ đã nhân danh Người mà khu trừ được ma quỉ (xem Luca 10:17). Quyền trừ quỉ bởi thế mới thuộc quyền các vị thừa kế các tông đồ là các vị giám mục, mà nếu cần các vị giám mục có thể chỉ định một linh mục nào đó làm việc này thay ngài.

2- Không thấy nói Chúa Giêsu sai các tông đồ đi rao giảng từng cặp như Người sai 72 môn đệ đi từng 2 người một trong bài Phúc Âm hôm nay. Chắc vì thế đã trở thành thói quen cho thành phần môn đệ, như trường hợp 2 môn đệ cùng nhau đi về làng Emmau (xem Luca 24:13), trong đó có một người tên là "Cleopas" (Luca 24:18). Tuy nhiên, nhóm 12 tông đồ cũng có 1 cặp luôn đi với nhau sau biến cố Chúa Kitô phục sinh và thăng thiên, đó là cặp Tông Đồ Phêrô và Gioan (xem Gioan 20:1-10; 21:20-23; Tông Vụ 3:1-10, 4:1-22).

3- Không thấy nói Chúa Giêsu sai 72 môn đệ đi rao giảng về chủ đề gì như chủ đề được các tông đồ ra đi loan báo là "Triều đại Thiên Chúa" (Luca 9:2), nhưng mục đích của các môn đệ được sai đi là để "gặt lúa của Người", tức là để làm cho những gì đã được các vị tiên tri trong Cựu Ước (nhất là Tiền Hô Gioan Tẩy Giả) gieo vãi nơi dân chúng về một Đấng đến sau, Đấng Thiên Sai, được dân chúng nhận biết và chấp nhận, như dân chúng đã cảm nhận được phần nào về Người là một vị đại tiên tri, như bài Phúc Âm cho Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên tuần trước cho thấy.

Ngoài 3 điểm chính yếu khác nhau này, hai cuộc truyền giáo của 12 tông đồ trước và 72 môn đệ sau, theo Phúc Âm Thánh ký Luca này, có những điểm giống nhau về cách thức truyền giáo liên quan đến hành trang các vị cần phải mang theo "đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép", cũng như liên quan đến nơi trú ngụ các vị có thể ở: "Vào nhà nào... các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có... đừng đi nhà này sang nhà nọ", nhất là đến phản ứng của các vị nếu các vị không được tiếp đón: "Khi vào thành nào mà người ta không tiếp đón các con, thì hãy ra giữa các phố chợ và nói: "Cả đến bụi đất thành các ngươi dính vào chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin phủi trả lại các ngươi".

Cuộc sai thành phần 72 môn đệ này ra đi rao giảng trong bài Phúc Âm hôm nay quả thực liên quan đến Hành Trình Giêurusalem của Chúa Giêsu, một cuộc Hành Trình đầy gian nan khốn khó hướng về biến cố Vượt Qua của Người, nên ngay từ đầu Người đã cảnh báo 72 môn đệ của Người rằng: "Này Thầy sai các con như con chiên ở giữa sói rừng", và ở gần cuối bài Phúc Âm có câu Người bảo 72 môn đệ cảnh tỉnh những nơi không tiếp nhận các vị, đó là câu: "các ngươi hãy biết rõ điều này: Nước Thiên Chúa đã đến gần'. Thầy bảo các con, ngày ấy, thành Sôđôma sẽ được xử khoan dung hơn thành này".

Thật vậy, "Nước Thiên Chúa đã đến gần" đây là gì, nếu không phải là ơn cứu độ sắp được hoàn tất nơi Chúa Giêsu Kitô ở Giêrusalem, nơi mà Người cùng các tông đồ đang tiến "đến gần" để thực hiện, để tỏ hết mình ra cho dân chúng như thể Nước Thiên Chúa đã đến rồi vậy. Tuy nhiên, Giêrusalem là nơi Người tỏ hết mình ra ấy lại không nhận biết Người và không chấp nhận Người đến độ Người đã phải khóc thương nó (xem Luca 19:41), nên Người đã ám chỉ đến số phận của thành này khi nói: "Thầy bảo các con, ngày ấy, thành Sôđôma sẽ được xử khoan dung hơn thành này".

Bài Đọc 1 cho năm lẻ hôm nay vẫn tiếp tục với Sách Nehemiah, trong đó, người ta thấy cảnh tượng dân chúng đang ở trong Thành Thánh Giêrusalem tỏ thái độ ăn năn thống hối muốn trở về với Vị Thiên Chúa chân thật duy nhất của họ, trước sự chứng kiến của hai vị lãnh tụ đạo đời bấy giờ là Tư Tế Ezra và Tổng Trấn Nehemiah, nhưng các thày Levi đã phấn khích họ phải hân hoan vui mừng trong ngày được thánh hóa hôm ấy như sau:

"Nehemia là tổng trấn, Ezra là tư tế và là thư ký, các thầy Lêvi huấn luyện dân chúng, nói với họ rằng: 'Ngày hôm nay được thánh hoá dâng cho Chúa là Thiên Chúa chúng ta: anh chị em đừng mang tang chế, đừng than khóc'. Vì lúc đó toàn dân khóc lóc khi nghe đọc các lời trong luật. Họ nói với dân chúng rằng: 'Hãy đi ăn thịt béo và uống rượu ngon, hãy gởi phần cho kẻ không có dọn sẵn cho mình, vì ngày này là ngày thánh dâng cho Chúa, đừng buồn sầu; vì niềm vui của Chúa là đồn lũy của chúng ta'. Các Thầy Lêvi khiến toàn dân thinh lặng mà rằng: 'Anh chị em hãy thinh lặng, vì hôm nay là ngày thánh, nên chớ lo buồn'. Vì thế toàn dân đi trở ra ăn uống, gởi phần cho những người không có, và đầy hân hoan vui mừng, vì người ta hiểu rõ những lời mình nghe giảng dạy".

Đúng thế, dân Do Thái thời Chúa Giêsu sai 72 môn đệ của Người đi rao giảng và loan báo "Nước Thiên Chúa đã đến gần" là chính ơn cứu độ Người mang đến sắp được hiện thực và hoàn thành nơi chính bản thân của Người cũng thế, cũng phải là tin mừng cho họ và họ cần phải hớn hở tiếp nhận và hưởng ứng cùng đáp ứng.

Bài Đáp Ca hôm nay chất chứa cảm nhận của dân Do Thái về lề luật và giới răn của Chúa là những gì chân thật, bất biến, quí báu và thiện ích cho những ai biết tìm kiếm Thiên Chúa là Đấng luôn tỏ mình ra cho dân Ngài, mà tột đỉnh ở nơi Chúa Giêsu Kitô Con của Ngài vào "thời điểm viên mãn" (Galata 4:4), Đấng đến không phải để hủy bỏ lề luật mà là làm cho nó nên trọn nơi cuộc Vượt Qua của Người (xem Mathêu 5:17):

1) Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh; chỉ thị Chúa cố định, phá ngu kẻ dốt.

2) Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can; mệnh lệnh Chúa trong ngời, sáng soi con mắt.

3) Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết, còn mãi muôn đời; phán quyết của Chúa chân thực, công minh hết thảy.

4) Những điều đó đáng chuộng hơn vàng, hơn cả vàng ròng; ngọt hơn mật, và hơn cả mật chảy tự tàng ong.

Đaminh Maria Cao tấn Tĩnh, BVL

-------------------------------