mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay355
mod_vvisit_counterHôm Qua5966
mod_vvisit_counterTuần Này10950
mod_vvisit_counterTuần Trước56369
mod_vvisit_counterTháng Này197823
mod_vvisit_counterTháng Trước114752
mod_vvisit_counterTất cả7998221

We have: 110 guests online
Your IP: 54.147.232.40
 , 
Today: Mar 29, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Bức Thư Tình - Tâm Thư Chúa Gửi
KINH THANH LA BUC THU TINH - THU NAM-TUAN 7 TN-A PDF Print E-mail

Thứ Năm, Tuần VII Thường Niên, Năm A
Thánh Pô-li-cáp Giám mục, Tử đạo. Lễ nhớ.
Memorial of Saint Polycarp, Bishop and Martyr.

SỐNG LỜI CHÚA

KINH THÁNH LÀ BỨC THƯ TÌNH : GOSPEL : MK 9:41-50

Jesus said to his disciples:
"Anyone who gives you a cup of water to drink
because you belong to Christ,
amen, I say to you, will surely not lose his reward.

"Whoever causes one of these little ones who believe in me to sin,
it would be better for him if a great millstone
were put around his neck
and he were thrown into the sea.
If your hand causes you to sin, cut it off.
It is better for you to enter into life maimed
than with two hands to go into Gehenna,
into the unquenchable fire.
And if your foot causes you to sin, cut if off.
It is better for you to enter into life crippled
than with two feet to be thrown into Gehenna.
And if your eye causes you to sin, pluck it out.
Better for you to enter into the Kingdom of God with one eye
than with two eyes to be thrown into Gehenna,
where their worm does not die, and the fire is not quenched.

"Everyone will be salted with fire.
Salt is good, but if salt becomes insipid,
with what will you restore its flavor?
Keep salt in yourselves and you will have peace with one another."

TIN MỪNG : Mc 9,41-50

Thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : "Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.

"Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi ; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt. Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi ; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi ; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục, nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt. Quả thật, ai nấy sẽ được luyện bằng lửa như thể ướp bằng muối. Muối là cái gì tốt. Nhưng muối mà hết mặn, thì anh em sẽ lấy gì ướp cho mặn lại ? Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em, và sống hoà thuận với nhau."

SUY NIỆM

MUỐI TRONG TÂM HỒN

Một nhà sư dạy các đệ tử đang trong thời gian tu tập như sau: Khi con có kiến thức, kiến thức là ánh sáng soi đường con đi; nhưng khi con giác ngộ, chính con trở thành "ánh sáng" soi đường cho người khác.

Môn đệ Đức Giê-su không phải là những người thụ động, yếm thế, nhưng luôn tràn đầy sức sống và nhiệt huyết. Vì thế, họ cần được rèn luyện. Rèn luyện để "giác ngộ", để luôn có Chúa trong mình; rèn luyện để nên như muối ướp mặn cho cuộc đời.

Thánh Pô-li-cáp là người rất yêu mến Chúa và tha nhân. Thực hành lời Chúa dạy, thánh nhân đã đổ máu đào để làm chứng cho Chúa và trở nên hạt muối ướp mặn thế gian.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY - TÔI  CẦU NGUYỆN VÀ SỐNG CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa Giê-su, xin giúp chúng con biết noi gương thánh Pô-li-cáp, luôn giữ được nhiệt huyết và tình yêu trong tâm hồn, để chúng con trở nên nhân chứng trung thành cho Chúa giữa cuộc đời đầy thử thách. Amen.

HỒNG CHUYỂN

------------------------

 

 
KINH THANH LA BUC THU TINH - THU BAY-TUAN6TN-A PDF Print E-mail

Thứ Bảy Tuần 6 TN1, Năm lẻ

BỨC THƯ TÌNH CHÚA GỞI : Bài đọc: Heb 11:1-7; Mk 9:2-13.

1/ Bài đọc I: 1 Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy.

2 Nhờ đức tin ấy, các tiền nhân đã được Thiên Chúa chứng giám.

3 Nhờ đức tin, chúng ta hiểu rằng vũ trụ đã được hình thành bởi lời của Thiên Chúa; vì thế, những cái hữu hình là do những cái vô hình mà có.

4 Nhờ đức tin, ông A-ben đã dâng lên Thiên Chúa một hy lễ cao quý hơn hy lễ của ông Ca-in: nhờ tin như vậy, ông A-ben đã được chứng nhận là người công chính, bởi vì Thiên Chúa đã chấp nhận những lễ phẩm ông dâng. Và cũng nhờ tin như thế, mà tuy đã chết rồi, ông vẫn còn lên tiếng.

5 Nhờ đức tin, ông Kha-nốc được đem đi nơi khác để khỏi chết, và người ta không tìm thấy ông nữa, bởi vì Thiên Chúa đã đem ông đi. Quả thật, Kinh Thánh chứng nhận rằng: trước khi được đem đi, ông đã làm đẹp lòng Thiên Chúa.

6 Mà không có đức tin, thì không thể làm đẹp lòng Thiên Chúa, vì ai đến gần Thiên Chúa, thì phải tin là có Thiên Chúa và tin Người là Đấng ban phần thưởng cho những ai tìm kiếm Người.

7 Nhờ đức tin, ông Nô-ê được Thiên Chúa báo cho biết những gì người ta chưa thấy; vì có lòng kính sợ Thiên Chúa, ông đã đóng một chiếc tàu để cứu gia đình ông. Tin như thế là ông đã lên án thế gian, và được phần gia nghiệp là sự công chính nhờ đức tin.

2/ Phúc Âm: 2 Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông.

3 Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy.

4 Và ba môn đệ thấy ông Ê-li-a cùng ông Mô-sê hiện ra đàm đạo với Đức Giê-su.

5 Bấy giờ, ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a."

6 Thực ra, ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng.

7 Bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người."

8 Các ông chợt nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giê-su với các ông mà thôi.

9 Ở trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại.

10 Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu "từ cõi chết sống lại" nghĩa là gì.

11 Các ông hỏi Đức Giê-su: "Tại sao các kinh sư lại nói ông Ê-li-a phải đến trước?"

12 Người đáp: "Đúng thế, ông Ê-li-a đến trước để chỉnh đốn mọi sự. Vậy sao có lời chép rằng Con Người phải chịu nhiều đau khổ và bị khinh chê?

13 Nhưng Thầy nói cho anh em biết: ông Ê-li-a đã đến, và họ đã xử với ông theo ý họ muốn, như Sách Thánh đã chép về ông."

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Tin Thiên Chúa đòi chúng ta chấp nhận đường lối của Ngài.

Các Bài Đọc hôm nay tập trung trong niềm tin vào Thiên Chúa. Trong Bài Đọc I, tác giả Thư Do Thái nhắc lại những chứng nhân đức tin trong lịch sử: Abel, Enoch, và Noah. Các ông tin Thiên Chúa và làm tất cả những gì Ngài truyền, dù Ngài có mặt hay không có mặt. Nhờ đức tin vào Thiên Chúa, các nhân vật này đã được Thiên Chúa thưởng công xứng đáng với những gì họ đã hy vọng. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu mang 3 môn đệ thân tín lên núi Tabor để cho họ nhìn thấy vinh quang đích thực của Ngài với các nhân nhứng lừng danh của Cựu Ước, Moses và Elijah. Mục đích của việc biến hình là để các ông tin Ngài là Thiên Chúa; và sẵn sàng chấp nhận một Đấng Thiên Sai chịu đau khổ để cứu chuộc con người.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

- Tin nơi Thiên Chúa đòi BẠN phải thực hành những gì Ngài truyền. Nếu chúng ta nói tin vào Chúa và không thực thi những gì Thiên Chúa dạy, sự thật không có trong chúng ta.

- Rất nhiều lần TÔI không thực hành những gì Thiên Chúa dạy, vì đó không phải là điều TÔI mong muốn; nhưng làm theo những gì Thiên Chúa muốn  đem lại kết quả tốt cho chúng ta.

- Những lúc nghi ngờ quyền năng Thiên Chúa, chúng ta hãy noi gương các chứng nhân trong lịch sử: tổ phụ Abraham, Abel, Noah, Thánh Giuse, Đức Mẹ, Thánh Phaolô... Tất cả những gì Thiên Chúa hứa đều đã được thực hiện.

Kính chuyển:

Hồng

-------------------------

 
KINH THANH LA BUC THU TINH - THU SAU- TUAN 6TN-A PDF Print E-mail

Thứ Sáu Tuần 6 TN1, Năm lẻ

BỨC THƯ TÌNH CHÚA GỞI: Bài đọc: Gen 11:1-9; Mk 8:34-9:1.

1/ Bài đọc I: 1 Thuở ấy, mọi người đều nói một thứ tiếng và dùng những từ như nhau.

2 Trong khi di chuyển ở phía đông, họ tìm thấy một đồng bằng ở đất Shinar và định cư tại đó.

3 Họ bảo nhau: "Nào! Ta đúc gạch và lấy lửa mà nung!" Họ dùng gạch thay vì đá và lấy nhựa đen làm hồ.

4 Họ nói: "Nào! Ta hãy xây cho mình một thành phố và một tháp có đỉnh cao chọc trời. Ta phải làm cho danh ta lẫy lừng, để khỏi bị phân tán trên khắp mặt đất."

5 ĐỨC CHÚA xuống xem thành và tháp con cái loài người đang xây.

6 ĐỨC CHÚA phán: "Đây, tất cả chúng nó họp thành một dân, nói một thứ tiếng. Chúng mới khởi công mà đã như thế thì từ nay, chẳng có gì chúng định làm mà không làm được.

7 Nào! Ta xuống và làm cho tiếng nói của chúng phải xáo trộn, khiến chúng không ai hiểu ai nữa."

8 Thế là ĐỨC CHÚA phân tán họ từ chỗ đó ra khắp nơi trên mặt đất, và họ phải thôi không xây thành phố nữa.

9 Bởi vậy, người ta đặt tên cho thành ấy là Ba-ben, vì tại đó, ĐỨC CHÚA đã làm xáo trộn tiếng nói của mọi người trên mặt đất, và cũng từ chỗ đó, ĐỨC CHÚA đã phân tán họ ra khắp nơi trên mặt đất.

2/ Phúc Âm: 34 Rồi Đức Giê-su gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.

35 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.

36 Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì?

37 Quả thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình?

38 Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong vinh quang của Cha Người."

1 Đức Giê-su còn nói với họ: "Tôi bảo thật các người: trong số những người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết, trước khi thấy Triều Đại Thiên Chúa đến, đầy uy lực."

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Con người phải lãnh nhận hậu quả cho lối sống của mình.

Trong cuộc đời có 2 lối sống chính: lối sống theo ý định của Thiên Chúa và lối sống theo sở thích của con người. Con người có tự do để lựa chọn sống theo lối nào, nhưng chọn lối sống là chọn hậu quả của lối sống đó mang lại.

Các Bài Đọc hôm nay xoay quanh 2 lối sống này và hậu quả của nó. Trong Bài Đọc I, dân chúng chọn theo lối sống của con người. Họ chọn việc xây tháp để nổi danh và để bảo vệ sự an tòan của họ. Hậu quả là họ bị Thiên Chúa làm cho lẫn lộn trong ngôn ngữ và bị phân tán khắp mặt đất. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu trình bày lối sống của những người muốn theo Chúa: họ phải từ bỏ chính mình và vác thập giá hằng ngày. Tuy là lối sống hy sinh gian khổ, nhưng nó mang lại hậu quả tốt lành cho con người cả đời này và đời sau.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

- Để mang lại hậu quả tốt đẹp cho cá nhân và cộng đòan, chúng ta phải từ bỏ lối sống theo sở thích con người để chấp nhận lối sống hy sinh và từ bỏ của Thiên Chúa.

- Con đường Thập Giá là con đường cứu sống: Chúa Giêsu đã đi con đường đó để nhân lọai được sống; chúng ta cũng phải đi con đường đó để cứu sống chúng ta và sinh lợi ích cho nhiều người.

Kính chuyển:

Hồng

-----------------------------

 
KINH THANH LA BUC THU TINH- THUA SAU TUAN 5TN-A PDF Print E-mail

Thứ Sáu ngày 10-2-2107 -Tuần 5TN-A

Lưỡi Điếc

Hôm nay, Thứ Sáu Tuần V Thường Niên, Thánh ký Marco thuật lại cho chúng ta biết sự kiện "Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua Siđon đến gần biển Galilêa giữa miền thập tỉnh", nơi mà "người ta đem đến cho Người một kẻ điếc và xin Người đặt tay trên kẻ ấy" và "Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh. Ðoạn ngước mắt lên trời, Người thở dài và bảo: Ephata, nghĩa là "hãy mở ra", tức thì tai anh được sõi sàng".

Ở đây, căn cứ vào những gì được Thánh ký Marco thuật lại trong Bài Phúc Âm hôm nay, chúng ta có thể suy ra mấy điều chính yếu sau đây:

1- Nạn nhân bị điếc chắc từ thuở mới sinh, hay từ khi còn rất nhỏ. Bởi thế, nạn nhân chẳng những bị điếc mà còn bị câm nữa. Bởi, theo tự nhiên, người câm không thể nói được thường là vì bị điếc, không nghe thấy gì nên chẳng biết nói. Câm điếc đi với nhau là như thế. Tại sao chúng ta dám khẳng định nạn nhân bị điếc trong bài Phúc Âm đồng thời cũng bị câm?

2- Xin thưa, có hai lý do, một liên quan đến cử chỉ chữa lành của Chúa Giêsu và một liên quan đến nhận định của dân chúng. Trước hết, Chúa Giêsu khi chữa lành cho nạn nhân, Người chẳng những "đặt ngón tay vào tai anh" mà còn "bôi nước miếng vào lưỡi anh"; sau nữa, trong lời dân chúng thán phục Người có bao gồm cả nghe và nói: "Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được".

3- Về cách chữa lành cho nạn nhân bị câm điếc trong Bài Phúc Âm hôm nay cũng rất ư lạ lùng. Thật ra Chúa Giêsu chẳng cần phán một lời là xong. Trong trường hợp trừ thần ô uế cho đứa con gái của bà mẹ ngoại giáo ở Bài Phúc Âm hôm qua cho thấy Người chẳng cần đến gặp em mà em cũng thoát bị quỉ ám. Hay Người chỉ cần làm cử chỉ như dân chúng mang nạn nhân bị điếc đến cho Người là "xin Người đặt tay trên kẻ ấy". Vậy thì những cử chỉ Chúa Giêsu tỏ ra có vẻ phức tạp trong bài Phúc Âm hôm nay chắc hẳn phải có một ý nghĩa sâu xa nào đó?

4- "Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh. Ðoạn ngước mắt lên trời, Người thở dài và bảo: Ephata, nghĩa là 'hãy mở ra'". Cử chỉ của Chúa Giêsu trong việc chữa lành cho nạn nhân bị câm điếc này bao gồm 3 tác động rõ ràng: 1- "Người đem anh ta ra khỏi đám đông"; 2- "đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh"; 3- ngước mắt lên trời, Người thở dài và bảo: Ephata, nghĩa là 'hãy mở ra'".

5- Ba tác động chữa lành này của Chúa Giêsu có liên hệ chặt chẽ với nhau ở trường hợp Người chữa lành cho nạn nhân bị câm điếc trong Bài Phúc Âm hôm nay: Trước hết, Người đem nạn nhân bị điếc ra khỏi đám đông, một tác động tỏ ra Người trân trọng từng con người một, nhất là con người bất hạnh xấu số hơn "đám đông", để Người có thể đáp ứng khát vọng và nhu cầu của từng con người cần Người cứu giúp tùy từng trường hợp.

6- Đối với trường hợp của nạn nhân bị điếc và vì thế cũng bị câm, Chúa Giêsu đã thực hiện tác động trực tiếp đến tật nguyền của nạn nhân, đó là "đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh". "Ngón tay" của Người đây ám chỉ Thần Linh (xem Mathêu 12:28 và Luca 11:20), tức "Thần Chân Lý" là Đấng làm cho con người nhận biết chân lý qua việc nghe biết (xem Gioan 16:13), bởi thế Người mới đặt "ngón tay vào tai anh" chứ không vào bất cứ chỗ nào khác, như vào đầu anh ta hay vào trán anh ta. Còn "lưỡi anh" thì được Người "bôi nước miếng" của Người, những gì xuất phát ra từ miệng của Người, như ám chỉ lời của Người, một lời quyền năng có thể đâm thủng hồn thiêng và xương tủy của con người ta (xem Do Thái 4:12). Chính vì thế mà ngay sau đó Chúa Giêsu đã sử dụng đến lời của Người để hoàn tất việc chữa lành: "hãy mở ra".

7- Việc chữa lành của Chúa Giêsu trong Bài Phúc Âm hôm nay có tính cách bí tích. Bởi các Bí Tích Thánh do chính Người thiết lập bao giờ cũng có 2 yếu tố chính yếu bất khả thiếu và bất khả phân ly, đó là chất thể (matter) và mô thể (form). Chẳng hạn như Bí Tích Thánh Tẩy phải hội đủ chất thể là nước và mô thể là câu "tôi rửa anh/chị/em nhân danh Cha và Con và Thánh Thần", hay như Bí Tích Thánh Thể phải hội đủ chất thể là bánh không men và rượu nho cùng mô thể là lời Truyền Phép trên Bánh và Rượu. Trong phép lạ chữa lành nạn nhân bị điếc ở Bài Phúc Âm hôm nay cũng thế: chất thể là "nước miếng" của Người được bôi lên lưỡi của nạn nhân bị điếc, và mô thể là lời "Ephrata - hãy mở ra".

8- Việc chữa lành cho nạn nhân bị điếc trong Bài Phúc Âm hôm nay chẳng những có tính cách bí tích mà còn có tính cách thiêng liêng nữa. Ở chỗ, "ngón tay" của Người ám chỉ Thần Chân Lý, và "nước miếng" của Người ám chỉ Lời của Người. Bởi thế, việc Người chữa lành cho nạn nhân bị điếc ở Bài Phúc Âm hôm nay không phải chỉ để cho anh ta có thể nghe thấy những tiếng nói của đám đông, và vì thế anh ta có thể bị ảnh hưởng và bị lôi cuốn bởi đám đông vốn chiều theo thế gian và những gì bất chính, mà là để cho anh ta nghe thấy Lời Chúa, nghe tiếng lương tâm chân chính mà sống đúng với ý muốn của Thiên Chúa nhờ đó mà được cứu độ. Bằng không, một khi tai đã nghe thấy có thể trở thành dịp tội cho chính nạn nhân, như trường hợp của hai nguyên tổ trong Bài Đọc 1 hôm nay....

Như thế, hai nguyên tổ đã bị khuyết tật về tai ngay trước nguyên tội, ở chỗ không nghe tiếng Thiên Chúa mà chỉ nghe lời rắn quỉ. Tuy nhiên, không phải vì thế mà các vị hoàn toàn bị điếc, các vị cùng lắm chỉ bị hễnh hãng thôi. Nói đúng hơn cái tai của các vị bị dị ứng với Lời Chúa và thích thú nghe tiếng quỉ vì những lời của nó hợp với con người hơn là Lời Chúa đầy khó khăn cấm đoán hạn chế.

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Ngày 10 tháng 2 : Thánh Scolastica, đồng trinh

--------------------------------

 
KINH THANH LA BUC THU TINH- THU BA TUAN 1 T.NIEN PDF Print E-mail

Thứ Ba Tuần 1 TN, Năm lẻ

BỨC TÂM THƯ CHÚA GỞI - Bài đọc: Heb 2:5-12; Mk 1:21-28.

1/ Bài đọc I: 5 Thật vậy, Thiên Chúa đã không trao cho các thiên thần quyền làm chủ thế giới tương lai, thế giới mà chúng ta đang nói đến.

6 Nhưng trong một đoạn Kinh Thánh kia, có người đã làm chứng rằng: Phàm nhân là chi mà Chúa cần nhớ đến? Con người là gì mà Chúa phải thăm nom?

7 Chúa đã làm cho con người thua kém các thiên thần trong một thời gian ngắn, ban vinh quang, danh dự làm mũ triều thiên,

8 đặt muôn loài, muôn sự dưới chân con người, bắt chúng phải phục quyền con người. Khi bắt muôn loài muôn sự phải phục quyền con người, Thiên Chúa không để cho một sự gì không phục quyền con người. Thật ra, hiện nay chúng ta chưa thấy muôn loài muôn sự phục quyền con người.

9 Nhưng con người đã bị thua kém các thiên thần trong một thời gian ngắn, thì chúng ta lại thấy được Thiên Chúa ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, bởi vì đã cam chịu tử hình. Con người đó, chính là Đức Giê-su. Thật vậy, Đức Giê-su đã phải nếm sự chết, là để cho mọi người được cứu độ, nhờ ơn Thiên Chúa.

10 Quả thế, Thiên Chúa là nguồn gốc và cùng đích mọi loài, chính vì muốn đưa muôn vàn con cái đến vinh quang, nên Người đã làm một việc thích đáng, là cho Đức Giê-su trải qua gian khổ mà trở thành vị lãnh đạo thập toàn, dẫn đưa họ tới nguồn ơn cứu độ.

11 Thật vậy, Đấng thánh hoá là Đức Giê-su, và những ai được thánh hoá đều do một nguồn gốc. Vì thế, Người đã không hổ thẹn gọi họ là anh em,

12 khi nói: Con nguyện sẽ loan truyền danh Chúa cho anh em tất cả được hay, và trong đại hội Dân Ngài, con xin dâng tiến một bài tán dương.

2/ Phúc Âm: 21 Đức Giê-su và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Ngay ngày sa-bát, Người vào hội đường giảng dạy.

22 Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư.

23 Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên

24 rằng: "Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa! "

25 Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó: "Câm đi, hãy xuất khỏi người này! "

26 Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta.

27 Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: "Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh! "

28 Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Uy quyền của Chúa Giêsu

Để có thể thuyết phục người khác, người rao giảng cần có uy quyền trong lời nói cũng như trong hành động. Ngòai sự thông hiểu về đề tài và cách suy luận, người rao giảng còn phải biết cách trình bày sao cho sáng sủa, gọn gàng, và dễ hiểu. Tuy nhiên, "lời nói chỉ mới lung lay;" muốn hòan tòan thuyết phục khán giả, người rao giảng cần phải sống những lời mình rao giảng hay cần những người khác làm chứng cho mình.

Các Bài Đọc hôn nay tập trung trong uy quyền của Chúa Giêsu. Trong Bài Đọc I, Chúa Giêsu là lý do tại sao con người được phục hồi tình trạng nguyên thủy: con người có quyền trên mọi sự và mọi lòai. Trong Phúc Âm, khán giả của Chúa Giêsu nhận ra ngay sự khác biệt giữa Chúa Giêsu và các kinh-sư: "Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh!"

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

- Vì Chúa Giêsu đã chịu chết để phục hồi phẩm giá nguyên thủy cho con người, chúng ta cần bắt chước Chúa Giêsu để tiêu diệt và tránh xa ảnh hưởng của các thần ô uế.

- Để có thể thuyết phục người khác tin vào Chúa, chúng ta cần thông suốt những gì Chúa dạy trước khi có thể rao truyền Tin Mừng cho người khác.

- Một cuộc sống theo những đòi hỏi của Tin Mừng sẽ dễ dàng thuyết phục những người khác tin vào Thiên Chúa hơn là chỉ thuần túy rao giảng.

Kính chuyển:

Hồng

----------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 4 of 81