Chia sẻ tại nhà quàn
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay3612
mod_vvisit_counterHôm Qua8682
mod_vvisit_counterTuần Này3612
mod_vvisit_counterTuần Trước41429
mod_vvisit_counterTháng Này124894
mod_vvisit_counterTháng Trước214058
mod_vvisit_counterTất cả11798779

We have: 73 guests online
Your IP: 54.92.190.11
 , 
Today: Sep 23, 2018

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Chia sẻ tại nhà quàn
CHIA SE TAI NHA QUAN -NGUOI QUAN LY TRUNG TIN PDF Print E-mail

nguyenthi leyen
Aug 30 at 12:57 AM

HÃY LÀ NGƯỜI QUẢN LÝ TRUNG TÍN.

1. Sống ở trên đời, mỗi người chúng ta chỉ là người quản lý của Thiên Chúa. Thật vậy, sự sống, tài năng, trí thông minh, sức khoẻ, sắc đẹp, tất cả đều thoi gianlà ơn Chúa ban.
Nói tóm lại, tất cả những gì ta có, tất cả những gì của ta đều là của Chúa. Chắc chẳng có ai dám tự hỏi: Tại sao tôi không cao hơn, không mập hơn? Tại sao tóc tôi không vàng hoe, mắt tôi không xanh biếc? Tại sao tôi không có tài hội hoạ, có giọng ca hay? Ta không thể hỏi như vậy, vì ta không có quyền gì trên đó. Tất cả đều là của Chúa. Chúng ta chỉ là quản lý. Chúa trao sự sống, tài năng, trí thông minh cho ta gìn giữ trong một thời gian. Nói theo ngôn ngữ Trịnh công Sơn tất cả những thứ đó chỉ "ở trọ" nơi ta.
Con chim ở trọ cành tre,
Con cá ở trọ trong khe nước nguồn...
Môi xinh ở trọ người xinh,
Duyên dáng ở trọ đôi chân Thúy Kiều...
Tôi nay ở trọ trần gian,
Mai sau về chốn xa xăm với Người.
Một Thiền sư nổi tiếng nọ đến trước cửa lâu đài của ông vua giàu có. Không người lính gác nào dám chặn ông lại. Ông chậm rãi bước vào và tiến thẳng đến ngai vàng chỗ nhà vua đang ngự.
Vua nhận ra vị khách quí ngay lập tức và nhà vua hỏi:
- Ngài cần gì chăng?
- Tôi cần một chỗ ngủ trong quán trọ này – vị Thiền sư trả lời:
- Nhưng đây đâu phải là quán trọ – nhà vua nói. Đây là lâu đài của ta.
- Vậy tôi có thể xin ngài cho tôi biết ai là chủ của tòa lâu đài này trước Ngài không?
- Cha ta. Ông ấy đã chết rồi.
- Và ai là chủ trước cha ngài?
- ông nội ta. Ông ấy cũng đã chết.
- Như vậy là nơi đây đã có những người đã sống trong một thời gian ngắn và sau đó đã ra đi. Có phải Ngài đã nói với tôi là nó không phải là một quán trọ không?
Sau đó vị Thiền sư thong thả giải thích cho nhà vua... nói rồi ông điềm tĩnh ra đi.
2. Như vậy thực chất cuộc đời cuả mỗi người chúng ta trên trần gian là gì? Thưa chỉ là một người quản lý.
Là người quản lý ta phải có những đức tính nào? Thưa, Chúa muốn ta là người quản lý trung tín và khôn ngoan.
* Là quản lý trung tín, ta phải biết sinh lợi những tài sản Chúa trao. Phải biết phát triển sao cho thân xác ngày càng khoẻ mạnh, trí thông minh ngày càng sáng suốt, những tài năng ngày càng đạt đến mức tinh vi hoàn hảo.
Là quản lý trung tín, ta phải biết chia sẻ. Chúa ban sức lực, tài năng không phải để ta ích kỷ vun quén cho bản thân, nhưng để ta dùng mà phục vụ. Người có của mắc nợ người nghèo. Người có tài mắc nợ xã hội. Nghệ sĩ mắc nợ khán giả. Giám đốc mắc nợ công nhân. Bác sĩ mắc nợ bệnh nhân. Linh mục mắc nợ giáo dân. Cha mẹ mắc nợ con cái.
Là quản lý trung tín, ta không được phản bội. Không được dùng những ơn Chúa ban để chống lại Chúa. Không được dùng sức mạnh mà áp bức người khác. Không được dùng tài năng để phục vụ lợi nhuận riêng mình. Không được dùng trí thông minh để gieo rắc nọc độc tư tưởng. Không được biến thân xác thành món hàng mua bán. Nhưng phải dùng tất cả để phục vụ Chúa. Dùng tất cả để làm cho Chúa được yêu mến, được vinh danh hơn.
* Là quản lý khôn ngoan, ta phải biết nhìn xa.
Chuyện kể:
Tại chùa Tô Châu, có một nhà sư tên Viên Thủ Trung, tu hành đắc đạo, nhà sư thường bày trên án thư, trước chỗ ngồi, một cái quan tài nhỏ bằng gỗ bạch đàn, dài độ 5 tấc, có một cái nắp mở ra - đóng vào được.
Khách đến chơi trông thấy cười nhạo nói rằng:
- Ngài chế ra cái này dùng để làm gì?
Nhà sư trả lời:
- Người ta sống tất có chết, mà chết thì vào ngay cái này. Tôi thực lấy làm lạ, người đời ai cũng chỉ biết phú quí, công danh, tài sắc, thị hiếu, lo buồn, vất vả suốt đời chẳng biết đến cái chết là gì... Mỗi khi có việc không vừa ý, tôi cầm lấy cái quan tài mà ngắm, tức khắc tôi cảm thấy được yên tâm trong tâm hồn ngay.


Thật là hiếm, những con người luôn ngẫm suy về cái chết của chính mình, và còn hiếm hơn nữa, những con người xem cái chết như người bạn đồng hành, giúp họ vượt qua những nỗi chán chường trong cuộc sống như nhà sư Viên Thủ Trung trong câu chuyện trên đây.

Phần nhiều, người ta bôn ba để kiếm sống, họ lo thu tích cho có nhiều của cải, vội vã thụ hưởng những thú vui trần tục, họ sống như thể sẽ không bao giờ phải chết.
Lạy Chúa, xin nhắc cho con luôn luôn nhớ rằng con là người quản lý của Chúa, để dù ở đâu, dù làm gì, con cũng luôn làm cho Chúa, luôn tỉnh thức sống dưới ánh mắt của Chúa. Amen.

 
CHIA SE TAI NHA QUAN - NHUNG DIEU DANG TIEC PDF Print E-mail

nguyenthi leyen
Jun 4 at 4:36 AM

Những điều đáng tiếc nhất trước khi chết

Nếu bây giờ bạn nhắm mắt lại và tưởng tượng đang ở trong chính đám tang của mình, điều gì sẽ khiến bạn cảm thấy hối tiếc nhất?
Nghe có vẻ rất đáng sợ nhưng thực chất lại rất có ý nghĩa? Bạn thử suy nghĩ kỹ mà xem, bạn hy vọng cuối cùng sẽ có cuộc sống như thế nảo? Giá trị của cuộc sống đã thực hiện được chưa?

Có điều con người thường mang theo những nuối tiếc mà chết đi. Dưới đây là 10 điều đáng tiếc nhất trước khi chết, hi vọng mọi người có thể nắm rõ và thực hiện để trong cuộc đời không phải nuối tiếc bất cứ điều gì .
Chet lanh
1. Giá mà tôi không dành quá nhiều thời gian cho công việc như thế

Mặc dù chúng ta hi vọng có cuộc sống thoải mải một chút, và cũng có thể ý thức được rằng sự nghiệp hay kinh tế ổn định chưa chắc đã mang lại một cuộc sống viên mãn nhưng chúng ta lại vẫn cứ luôn theo đuổi cái được gọi là thành công để rồi cuối cùng phát hiện ra rằng mất nhiều hơn là được.

2. Nuối tiếc vì đã không dành nhiều thời gian hơn cho gia đình

Một số người quá tập trung cho công việc và lãng quên tất cả nhưng phần còn lại của cuộc sống đến lúc nhận ra họ đã đặt ưu tiên sai chỗ thì đã quá muộn.

3. Giá mà lần nói chuyện cuối cùng tôi có thể nói những lời yêu thương với anh ấy/cô ấy

Cuộc sống ngắn ngủi, bạn sẽ không thể nhớ đã nói những lời yêu thương với cô ấy/ anh ấy vào khi nào, nhưng khi sắp phải đối mặt với cái chết hình ảnh đó lại hiện rõ mồn một khiến bạn dày vò, tiếc nuối.

4. Giá mà biết cảm kích người khác nhiều hơn

Luôn cho rằng những công sức do người khác bỏ ra là điều đương nhiên, cách nghĩ này thường tạo thành những kết quả rất khó giải quyết, khiến ta quên mất lời cảm ơn và sự báo đáp đối với người khác.

5. Giá mà tôi có thể sống tốt hơn trong lúc đó

Nhìn những đứa trẻ lớn lên từng ngày mới cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Khi chúng ta ngày càng già đi theo thời gian thì lại sợ rằng không thể làm được tốt hơn như lúc đó.

6. Ước gì tôi đã để bản thân mình được sống hạnh phúc hơn

Thực tế khi có "tâm trạng" mỗi chúng ta đều có thể tự khống chế nó được, thậm chí " tâm trạng" đó còn gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh . Nhìn thoáng ra một chút đối với mọi sự vật sự việc không nên quá xét nét và cố chấp, như vậy sẽ khiến cuộc sống trở lên hạnh phúc hơn. Thế nhưng khi chúng ta nhận ra điều này thì đã muộn.
Nhìn nhận sự việc một cách khôn khéo, không quá xét nét hay cố chấp để sống hạnh phúc hơn, không mệt mỏi

7. Giá như tôi không quá để tâm đến cách người khác nhìn tôi như thế nào

Khi chúng ta nhận ra được việc mọi người nhìn nhận thế nào về bản thân mình đều không quan trọng, thì đó cũng là lúc chúng ta biết được rằng quá để tâm đến cách người khác nhìn mình như thế nào quả thực là lãng phí thời gian.

8. Giá như tôi không quá yêu bản thân mình

Tự cho mình là trung tâm, không để ý tới mọi người xung quanh là nguyên nhân bạn không nhận được sự hoan nghênh của mọi người. Thực ra khi bạn nhìn thấy những ưu điểm của người khác mà không đố kỵ vẫn cùng họ chúc tụng chia sẻ niềm vui bạn sẽ thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn nhiều.

9. Giá như có thể vì mọi người làm được nhiều việc hơn nữa

Luôn vì mọi người, giúp đỡ mọi người sẽ khiến cuộc sống của chúng ta thú vị hơn nhiều.

10. Giá như có thể hoàn thành được nhiều việc hơn

Bạn không nhất thiết phải giành được một huy chương vàng Olympic, hay có được một công ty cho riêng mình... nhưng có thể tự đạt được những thành tựu mang giá trị cá nhân mới là việc quan trọng. Có lẽ là vì để giúp đỡ người khác hoặc làm một số việc khiến chúng ta cảm thấy có ý nghĩa hơn.

Nguồn: NTDTV

--------------------------------------

 
CHIA SE TAI NHA QUAN- SONG NIEM VUI TIN MUNG PDF Print E-mail

nguyenthi leyen
Mar 13 at 11:21 AM

TẢN MẠN CHUYỆN NHÀ ĐẠO : SỐNG NIỀM VUI TIN MỪNG

Trong những ngày qua, Giáo hội Việt Nam thương tiếc và cầu nguyện cho Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, vừa được Chúa gọi về tại Rôma vào lúc 22 giờ 15 phút ngày 6.3.2018 giờ Rôma,tức 4 giờ 15 phút sáng ngày 7.3.2018 giờ Việt Nam.Con cái tín hữu của ngài tại Tổng giáo phận Sài Gòn ai cũng bàng hoàng xúc động, không thể tin được đây là sự thật, vì mới ngày hôm qua,các giáo dân Việt Nam đã thấy trên mạng toàn cầu hình ảnh vị Cha Chung của giáo phận chào thăm Đức Thánh Cha Phanxiô.

Người viết sáng hôm 7.3.2018 nhận được email tin buồn từ một cha thân quen đã giật mình, kiểm chứng chỗ này chỗ kia xem có phải là tin thật, hay ai đó đang cố tình đưa ra để câu view trên facebook.

Tổng Giáo phận Sài Gòn,mọi thành phần dân Chúa đều thương tiếc, cầu nguyện cho người cha chung khả kính.Các nhà thờ treo băng rôn, đổ chuông, treo cờ rũ và trong các thánh lễ đều cầu nguyện linh hồn Đức Tổng Giám mục Phaolô.
Tuy là trong nỗi buồn thương nhớ trong sự mất mát, nhưng chúng ta được mời gọi sống đức tin vào Chúa Kitô ngay trong nỗi mất mát chia ly.

Vị Cha Chung hiền từ của Tổng giáo phận,ngài là con người của Niềm vui. Có lẽ không ai mà không nhớ đến những lời nhắn nhủ đầy phấn khích và giọng cười thoải mái của Đức Tổng Phaolô. Đi đến đâu và gặp gỡ ai những lời Đức Tổng Giám mục Phaolô nói đều là tiếng gọi thúc giục vui lên. Dù có gặp các linh mục của mình hay gặp các cấp lãnh đạo chính quyền,Đức Tổng chỉ nói đến niềm vui. Niềm vui được gặp gỡ Chúa, gặp gỡ các linh mục của mình,gặp gỡ anh chị em giáo dân,niềm vui gặp gỡ các em thiếu nhi trong các thánh lễ ban bí tích Thêm sức. Đức Tổng thường nói với các em thiếu nhi: "Chúng con có vui không, chúng con không có gì phải sợ, cha chỉ hỏi chúng con một chút thôi".

Dường như cuộc sống khổ đau nhiều quá, đâu đâu cũng thấy bệnh tật, nghèo đói túng thiếu, thấy cảnh cạnh tranh hơn thua,người ta trọng người giàu,khinh thường những người nghèo, tranh giành nhau mà sống.Ở ngay tại thành phố Sài Gòn tấp nập,xô bồ, chắc chắn Đức Tổng thấy được con cái của mình lo toan cật lực nhiều hơn là những giây phút vui cười hạnh phúc.
Thật vậy,khẩu hiệu Giám mục của Đức Tổng Phaolô là "Chúa là Nguồn vui của con".Đức Tổng kín múc niềm vui của Thiên Chúa, chia sẻ với đoàn chiên từ vùng đất cò bay thẳng cánh ở Mỹ Tho, rồi lên phố thị Sài Gòn tấp nập.
Vâng,đúng là Thiên Chúa lo liệu mọi sự, mỗi thời Thiên Chúa lại gởi đến cho dân những vị Chủ Chăn tốt lành nhân từ, biết chăm lo cho chiên, thấy được tình cảnh của dân Chúa.

Đức Hồng y Gioan Baotixia Phạm Minh Mẫn,vị chủ chăn của Giáo phận Sài Gòn trước đây dẫn dắt dạy bảo đoàn chiên giáo phận bằng chia khóa Tình yêu thương, "Như Thầy yêu thương", như khẩu hiệu của Giám mục của Đức Hồng y. Đi đến đâu Đức Hồng y cũng nói về yêu thương, mọi người phải yêu thương nhau và làm chứng cho Chúa về tình yêu thương.
Chỉ có nhãn giới đức tin chúng ta mới nhận ra,tất cả mọi sự là hồng ân của Chúa, tạ ơn Chúa gọi Đức Tổng ra khỏi thế gian, kết thúc hành trình trần gian, dù có làm cho nhiều người trong chúng ta cảm thấy ngỡ ngàng xúc động.
Cứ nhứ thế,dường như đến thời Đức Tổng Giám mục Phaolô chủ đề của các bài giảng, huấn từ hay các cuộc trao đổi lại xoay quanh chủ đề niềm vui.
" Anh em hãy vui luôn trong Chúa.Tôi nhắc lại một lần nữa. anh em hãy vui lên"(Ph 4,4-5). Thánh Phaolô, quan thày của Đức Tổng đã luôn nhắc nhở các tín hữu như thế. Và Đức Tổng của chúng ta bây giờ ở trên trời lại chỉ nói những lời đó cho chúng ta.

Một vài linh mục trong Giáo phận Sài Gòn nhiều khi thất vọng về những lời phát biểu quá ngắn gọn của Đức Tổng. Trong những buổi sinh hoạt như thường huấn, họp mặt tất niên, thay vì có những lời đúc kết thành quả gọi là có nhìn nhận vấn đề, nhưng Đức Tổng Phaolô lại phát biểu súc tích về niềm vui, Đức Tổng chỉ nói lên niềm vui sự phấn khởi gặp gỡ các linh mục.
Đức Tổng Phaolô nhìn tất cả bằng niềm vui của Chúa,niềm vui của Tin Mừng cho nên những vấn đề của giáo phận được giải quyết nhanh chóng, và có cả bất ngờ nữa,Đức Tổng không thể chấp nhận những khúc mắc tồn tại lâu dài.
Một khác,với trái tim Mục Tử,Đức Tổng Phaolô nhìn mọi chuyện có vẻ " thoáng" hơn, vượt trên những câu nệ hình thức, đi sâu vào nội tâm.Điều này các linh mục trong Giáo phận đều có thể dẫn chứng vài câu chuyện cho người viết.

Ngày nay, nhiều bạn trẻ chúng ta tìm kiếm niềm vui ở bàn nhậu, trong những cuộc tình chóng vánh,những cuộc tình vụng trộm ngoài hôn nhân,các bạn trẻ không thích sự phấn đấu ngại vượt khó,sự lãng mạn trữ tình,thậm chí chỉ lợi dung nhau ngay trong tình yêu. "Yêu em anh được nhà cao cửa rộng, có xế hộp đi Vũng Tàu nghĩ mát cuối tuần,vì nhà em mặt phố,bố em làm to, em thuộc diện COCC(con ông cháu cha)".

Đó là những niềm vui khi chiếm hữu vật chất,niềm vui không triển nở từ tình yêu chân thành, hay niềm vui được gặp gỡ nhau,cảm thấy chúng mình cần nhau.
Các bạn cứ thử hỏi những bạn trẻ tham gia các sinh hoạt hội đoàn giáo xứ,các anh chị Huynh Trưởng Giáo Lý Viên. Họ chia sẻ với chúng ta: "Niềm vui là mỗi tuần được gặp gỡ các em thiếu nhi,được chia sẻ hiểu biết về Chúa cho các em.Đó là niềm vui thật sự."

Anh bạn mình kể chuyện: Có một ông cha bị xem là" hâm hâm".Trong một đám tang của bà cố nọ,có một linh mục đến cầu nguyện.Thay vì nói lời chia buồn phần ưu như mọi người trước tang gia đang khóc sướt mướt.Vị linh mục mạnh mẽ nói những lời đại khái như sau : Xin chúc mừng bà cố và gia đình. Hôm nay bà cố đã được Chúa đưa về thiên quốc. Anh chị em đừng buồn rầu. Thế là vị linh mục đứng trong hoàn cảnh đó mời mọi người vỗ những tràng pháo tay rộn rã. Có người trong tang gia "vừa khóc vừa cười" vì hành động và lời nói lạ lung của vị linh mục đó. Sau đó, cha dâng vài kinh cầu nguyện cho bà cố. Anh bạn kể chuyện xem như vị linh mục này "từ trên trời rơi xuống".Riêng tôi, tôi biết cha đang chia sẻ niềm vui Tin Mừng,cha đã có một bài giảng hay cho tang gia. Người chết đi đã về với Chúa, xin chúc mừng và tạ ơn Chúa, không gì phải khóc lóc. Thương nhớ người thân vẫn thương nhớ, nhưng cầu nguyện nhiều hơn.

Bây giờ ở trên trời, Đức Tổng Phaolô cũng mong ước chúng ta có niềm vui như thế.Vì khi còn sống ở tại thế, Đức Tổng không bao giờ thấy mệt mỏi,có lẽ dù có mệt mỏi nhưng khi gặp thấy con cái mình, Đức Tổng vẫn luôn vui cười, và sẵng sàng đi đến đâu vì lợi ích phần rỗi của anh chị em mình.


Các linh mục phải có niềm vui khi gặp gỡ anh chị em giáo dân, ít là với các em thiếu nhi,các bạn trẻ mà ngài găp gỡ. Đó là cách thế các linh mục rao truyền niềm vui Tin Mừng cho họ.Người sứ giả hay tông đồ của Chúa không phải là những người cau có, gương mặt lúc nào cũng khó đăm đăm, hay như người ta nói "gương mặt như tủ lạnh". Vì Thiên Chúa là Nguồn vui, nếu chúng ta không có niềm vui nơi mình, làm sao chúng ta có thể làm lây lan niềm vui cho người khác.

Xin Chúa sớm đưa Đức Tổng Giám mục Phaolô về quê trời. Và xin Đức Tổng nhớ đến chúng con và cầu nguyện cho chúng con luôn là những tông đồ của Niềm vui.

Giuse Nguyễn Bình An

--------------------------------

 
CHIA SE TAI NHA QUAN - VE GN MAI THANH LUONG PDF Print E-mail

Mầu nhiệm trong Chúa Thánh Thần -bài 2 mùa chay 2018

Khi Đức Cha Cố Bố của tôi Đức cha Dominic Mai Thanh Lương được CHÚA gọi về , có người đã hỏi tôi tại sao dạo này có nhiều ĐỨC CHA chết . Tôi không trả lời ngay chỉ mỉm cười rồi lại nói tại sao không nghĩ Đức Cha đáng lẽ chết cách đây mấy năm trước , sau lần mổ tim lần thứ hai .
Tôi đã khóc , nước mắt tình yêu nhó đến Ngài một người đã luôn chỉ là tôi tới trước mặt Thiên chúa , người tầm thường không chao chuốt danh phận của mình để kẻ thương người ghét , những chịu đựng rồi cũng đã thấy Vinh Hiển trong sự chết. Tôi mừng , phúc cho Ngài vì Ngài đã bình an hát trước giờ ra đi , lời giảng ở nói: Đức Cha đã hát bài Mẹ trước khi Ngài về cùng anh em trong nguồn sống Chúa Kitô con Thiên Chúa . Con đã tin mà Vui mừng cám ơn không nguôi lên Thiên chúa Cha Toàn Năng khi nhận được khúc phim quay qua phone , Đức CHA hát bài về Mẹ cùng SIR thư ký của ĐỨC CHA trước giờ giã từ , hiện diện cùng những người thân thưong nhất của Đức Cha gần gũi lo lắng cho Đức Cha khi còn sống . Riêng tôi ở xa hai đêm liền thức tỉnh lúc hai giờ đêm sáng , đặc biệt ở ngày thứ hai ấy ngay khi giật mình tỉnh giấc tôi lại nghi đến những người đã cho tôi ảnh hưởng vào đời sống làm tông đồ suốt 34 Năm . Tôi đếm trên ngón tay như lần hạt thì con số 6 ngừng , tôi suy nghĩ một lúc thì ĐỨC CHA thể hiện con số 6 dù trong tâm không hề ý tưởng để làm gì . Sáng trưa ấy tôi được báo ĐC CHẾT rồi . Cùng MỘT năm 2017 , Chúa đã đến hai lần , tháng 5 linh mục JOSEPH ĐOÀN đình BẢNG / tháng 12 Đức Cha DOMINIC MAI-THANH -LƯONG Chúa gọi về cùng Chúa , hoa trái đầy tràn ngợi khen tiễn đưa . . HAI Mục Tử CHÚA dẫn con đến để cùng con thi hành Mạc khải 2000 Chuyển đổi theo mốc chỉ giai đoạn , CÓ những khó khăn lề luật giáo luật Trong âm thầm ai cũng quên bản thân mình mà theo dấu chỉ của Chúa cho dù đầy chỉ trích của nhiều người , mà cũng nhiều vinh hiển từ những nhân vật có Thiên Chúa trong lòng họ .
CHÚA đã Sống lại cho những ai " TIN " mà sống ở đời này và cả đời sau luôn có CHÚA .
Qua sự tuân phục Tên con được xếp cùng Cha , Linh Thánh. Đức Cha đã để lại "tên con "được thể hiện trên Tờ Canh Thức với NGHI THỨC Tiếp Đón Linh CỬU

BISHOP DOMINIC DINH MAI LUONG
---------------------------------
phân phát tại nhà Thờ Kiếng giáo phận Orange,Cali

. Họ trước họ , thể hiện thật là mầu nhiệm
Mầu nhiệm vì tại nhà nguyện tôi ở đến giờ cuối tôi cũng đã không để ý mà thấy về lại nhà vẫn không thấy điều lạ dù có lấy về mấy tờ để đem về HOUSTON , rồi sang đến sáng ngày sau trong Thánh Lễ AN TÁNG tôi lại có cơ hội nhận lại tờ tối trước ở nhà kiếng . Họ đã đem đến phát lại chỉ vài hàng ghế trên rồi ngưng dù còn cả thùng , NGHI THỨC LỄ AN TÁNG ở nhà thờ Chính Tòa hoàn toàn khác , nghi thức khác tập khác , TÔI có được lần thứ hai như sự chủ ý mà làm cho tôi vui mừng Tôi đã có lại để mà được thấy , hiểu sự gì là do ý Chúa thì sự ấy có toàn năng , TÔI nhìn cô thư ký của ĐC đứng gần chỉ vào tờ tôi đang cầm , cô ta gật đầu nghiã là cô ấy đã biết , mà giờ này tôi cũng đã biết thầm cám ơn Đức CHA . Tôi nhớ đến lời Chúa phán về phép của Chúa thì luôn có tái diễn lần thứ hai trong một sự kiện , Suốt trong hành trình thi hành mạc khải thì đó cũng là dấu chỉ cho tôi xác nhận , mà cũng nhớ đến lời tôi hỏi ĐỨC CHA cách vài tháng là tài liệu con đưa ĐC để đâu , Đức CHA nói tôi để trong tập hồ sơ của tôi nhiều lắm ..

Tôi hiểu kết quả làm việc của tôi và những người CHÚA chọn xem như đã hòan tầt trong sự chết này mà có cho ban sự sống vĩnh cửu Trong mất mát thật không có nghĩa mất tất cả , mà là cơ hội nhìn lại những điều còn thiếu mà thi hành theo ý chỉ tiếp theo cho đến ngày cuối của mệnh lệnh 2000


CHÚA luôn nhắc nhở tôi những khi tôi gặp khốn khó "Chúa chỉ cho con phần linh hồn" mà tôi hiểu nếu không muốn để mất liên lạc ấy thì tôi luôn phải tuân theo điều gì Chúa để , theo CHÚA và Yêu người liên kết tình yêu chính nơi mỗi con người có Thiên Chúa dể vững vàng phần Linh thánh . " Thiên Chúa là sự sống nơi con người có Thiên Chúa ", TậpI gần sáu trăm trang đã truyền 2007 , như những giây cước đan trong vũ trụ có hình .
Theresa liên , Đinh
Houston TEXAS th 3-2018

-------------------------

 
CHIA SE TAI NHA QUAN - TOI DUOC VE THAM MO PDF Print E-mail

Cảm nghiệm Sống # 78= NGƯỜI ĐÃ CHỖI DẬY
TỪ CÕI CHẾT (Mt 28, 1-8)
* Tôi Được Về Thăm Mộ Tại Nghĩa Địa


* A/ Tôi thấy một đám tang đang chôn ở một góc nghiã địa, có linh mục có ca đoàn hát, sao mà giống tôi mấy chục năm về trước thế !
1- Thấy gì trong mộ: Chung quanh ngôi mộ này có nhiều hoa, rồi vài hôm nữa hoa sẽ héo, được người làm thuê hốt đổ vào thùng rác. Có những mộ bia chôn chừng một năm, năm năm, 20 năm... Ghê nhất là những mộ có người mới chôn. Ngôi mộ này của một người đàn bà đã chết cả tháng nay, áo quần còn mới, nhưng xác thì phồng lên, đang sình rữa rồi, lúc nhúc đầy dòi bọ. Áo nhung của bà bị thịt kết dính lại với tóc, những con dòi trắng cắn loang vải lỗ chỗ thấy ghê!
2- Thân xác là cát bui: Ngày còn sống tất cả những người đang nằm đây nắn nót từng sợi tóc, mặc những áo đẹp đủ màu sắc, mà bậy giờ thế ư ? Tôi đi tìm ai là người trí thức? Trông ai cũng giống nhau cả. Họ mới chết được chừng 1 tuần, tôi chỉ thấy mùi nồng nặc hôi thối. Tôi đi xem ai là người có tiếng tăm ngày xưa: chỉ thấy là những cái xương đen đủi và toàn dòi bọ lúc nhúc ở trong. Tôi đi xem ai là người giầu có? Không thấy ai cả. Tất cả đều trần trụi, không áo quần, vàng bạc, kim cương. Tôi tưởng người thân chôn theo; nhưng không, người ta đã giữ lại hết, chỉ còn xác trơ trọi thôi!
3- Dưới mộ sâu có gì: Tôi đi tìm ai là người lúc đương thời, họ sống chết ăn thua đủ với nhau; nhưng chỉ ngửi thấy mùi hôi tanh ! Dưới mộ sâu, cái sọ ngày xưa đã bao nhiêu suy nghĩ, tìm cách nâng bi, sát hại lẫn nhau, thù oán, ghen giận, nay nó đi về đâu? Chỉ thấy mùi xú uế hôi nồng bay lên, khi nó rữa ra. Tôi lại nhìn xuống mộ sâu, chỉ nghe thầy những tiếng động xèo xèo, những tiếng dòi bọ ăn vào xương, vì những xác mới chôn được vài tuần đang tan rữa. Sao nghe nó giống xác tôi chôn mấy chục năm về trước thế !?!
4- Đám tang đã chôn xong: Một số người đứng ở xa mộ, để họ có thể được về sớm, họ có nhiều việc phải làm, họ rất bận rộn, họ không muốn ở đấy lâu. Người thân yêu thì khóc lóc thảo não rồi cũng phải theo xe về nhà, để xác mới chôn nằm đó. Vài ngày sau thân nhân sẽ ra thăm mộ lần nữa, rồi từ từ...chẳng thấy ai...!!! Cũng giống tôi ngày xưa. Tôi đứng nhìn họ mà không muốn bắt chuyện, vì những ngày xưa đã quá xa, chẳng ai nhớ được tôi nữa đâu !!!

* B/ 1- Tôi đến gần mộ tôi ngày xưa: Nhìn thấy xác tôi dưới đất sâu. chiếc quan tài gỗ mục từ bao giờ? Đất đè lên kín lẫn với xương, ẩm ướt, có bùn sền sệt, tôi không còn nhận ra hình hài gì cả. Những con giun trườn qua trườn lại trên khúc lấm xương đen, lỗ rỗ những vết bọ ăn, bùn cắn chặt vào những chỗ xương nứt không còn nhẵn nhụi. Nhìn sọ dừa, thấy hai mắt là lỗ sâu rất to, cũng như hàng trăm ngàn cái sọ khác, tôi không phân biệt được!!
2- Băn khoăn về da tóc: Ngày còn sống, tôi băn khoan về làn da, mái tóc, cho người ta thấy mình còn trẻ, bây giờ thì nó rữa ra với cái sọ rỗng, lúc nhúc những loại giun bò ra chui vào trong đó. Tôi đứng nhìn sọ tôi và các sọ chung quanh làm tôi phát sợ ! Có phải hình hài thân xác tôi đấy không? Còn đâu những mùi nước hoa đắt tiền?
3- Nhìn lại trên mộ: Tên tôi vẫn còn khắc trên mộ; nhưng rêu xanh đã bám phủ lên sần sùi và dơ bẩn. Bây giờ họ trồng cây um tùm, ngôi mộ bên tôi họ đã bốc đi bao giờ rồi, và họ đã chôn một cái mộ khác lạ hoắc ! Tôi chẳng còn thấy ai quen thuộc tới thăm nom.!!
4- Tìm lại những kỷ niệm xưa: Tôi về nhà tìm lại những thư cũ, tấm hình năm xưa, ai đã dọn đi vất vào thùng rác hết rồi, họ chẳng biết tôi là ai. Bây giờ tôi chẳng còn dấu tích nào.! Những bằng cấp xã hội và tôn giáo ban tặng, những hình cũ chụp với các nhân vật tiếng, bây giờ chẳng còn ai!?
5- Những vật dùng cũ: Chiêc xe ngày xưa tôi lau chùi láng bóng, hay buồn vì người khác làm trầy lớp sơn, bây giờ là đống sắt vụn ở đâu? Tôi đứng nhìn lài lại cuộc đời, tất cả đều qua đi như cơn gió thoảng, làm tôi bồn chồn, lo lắng, nuối tiếc những thứ này làm chi nữa ?! Còn gì để nuối tiếc chăng, hay chúng chỉ là mây khói ?!!!
6- Những công trình để lại: Tôi để lại những bài diễn văn cho người này kẻ kia nghe, nay họ còn nhớ không? Họ quên ngay khi tôi ra khỏi phòng họp ! Vậy mà hôm nay tôi đi tìm những công trình để lại sao? Giật mình tôi qúa ngớ ngẩn, vậy tôi đi tìm gì hôm nay.?Ngay cả những người quen biết tôi cũng không còn nữa. Vậy tôi còn gì???

Thư gởi Do thái viết: "Trên đời này, chúng ta không có thành trì bền vững; nhưng đang tìm kiếm thành trì tương lai." (Dt 13,14) hay nói rõ hơn: Thế giới này không phải là quê hương của chúng ta.

Phó tế: JB Nguyễn Định Sưu tầm

---------------------------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 13