mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay5522
mod_vvisit_counterHôm Qua5337
mod_vvisit_counterTuần Này5522
mod_vvisit_counterTuần Trước55320
mod_vvisit_counterTháng Này158766
mod_vvisit_counterTháng Trước198792
mod_vvisit_counterTất cả9421860

We have: 174 guests online
Your IP: 54.81.131.189
 , 
Today: Oct 22, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Chia sẻ tại nhà quàn
CHIA SE TAI NHA QUAN # 42 = PDF Print E-mail

[VN-TD] Hãy cứ bình thản mà VUI SỐNG
Tran Ho This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it [VN-TD]
Today JULY 15 -14 at 9:48 PM

Hãy cứ bình thản mà VUI SỐNG

Nhiều khi chúng ta sống mà quên bẵng đi là mình có thể chết bất cứ lúc nào. Ta hối hả sống, vui, buồn, khỏe, yếu, ta cứ lướt qua rồi không ngoái đầu lại nhìn chuỗi ngày tháng ta đã tiêu hao của một đời người.

Cho đến khi có một người bạn vừa ngã bệnh, bệnh nặng, không biết sẽ mất đi lúc nào, lúc đó ta mới xa, gần, hốt hoảng gọi nhau. Tưởng như chưa từng có người bạn nào "Chết" bao giờ. Hay ta có một người thân trong gia đình, đang rất khỏe vừa báo tin bị bệnh hiểm nghèo. Gia đình, họ hàng cuống lên, sợ hãi như chưa nghe đến ai nói về cái chết bao giờ, chưa chứng kiến cảnh vào bệnh viện, cảnh tang ma bao giờ.

Cả hai người trên có thể đã ngoài 70 tuổi. Lạ thật! Cái tuổi nếu có chết thì cũng đã sống khá lâu trên đời rồi, sao những người chung quanh còn hoảng hốt thế. Hóa ra người ta, không ai muốn nghe đến chữ "Chết" dù chữ đó đến với mình hay với người thân của mình.

Hình như không ai để ý đến mỗi sáng chúng ta thức dậy, nhìn thấy mặt trời mọc (nếu còn để ý đến mặt trời mọc) là chúng ta đã tiêu dùng cái ngày hôm qua của đời sống mình. Có người vì công việc làm ăn, cả tuần mới có thời giờ ngửng mặt nhìn lên mặt trời. Buổi sáng còn tối đất đã hấp tấp ra đi, buổi chiều vội vã trở về lúc thành phố đã lên đèn, làm gì nhìn thấy mặt trời. Nhưng mặt trời vẫn nhìn thấy họ, vẫn đếm mỗi ngày trong đời họ. Họ tiêu mất cái vốn thời gian của mình lúc nào không biết. Tiêu dần dần vào cái vốn Trời cho mà đâu có hay. Rồi một hôm nào đó bỗng nhìn kỹ trong gương, thấy mình trắng tóc. Hốt hoảng, tiếc thời gian quá! Khi nghe tin những người bạn bằng tuổi mình, bệnh tật đến, từ từ theo nhau rơi xuống nhanh như mặt trời rơi xuống nước, họ vừa thương tiếc bạn vừa nghĩ đến phiên mình.

Thật ra, nếu chúng ta bình tâm nghĩ lại một chút, sẽ thấy "Cái chết" nó cũng đến tự nhiên như "Cái sống" . Đơn giản, mình phải hiểu giữa sống và chết là một sự liên hệ mật thiết, vì lúc nào cái chết cũng đi song song từng ngày với cái sống.

Dẫu biết rằng, đôi khi có những cái chết đến quá sớm, nhưng ta cũng đâu có quyền từ khước chết.

Tôi biết có người mẹ trẻ, con của bạn thân tôi. Chị bị ung thư, chị cầu xin Thượng Đế cho sống đến khi đứa con duy nhất của mình vào Đại Học. Chị không cưỡng lại cái chết, chị chỉ mặc cả với Thượng Đế về thời gian vì con chị lúc đó mới lên 3 tuổi. Thượng Đế đã nhận lời chị. Ngày con chị tốt nghiệp Trung Học, chị ngồi xe lăn đi dự lễ ra trường của con và tuần lễ sau chị qua đời. Trong suốt mười mấy năm trị bệnh, chị vẫn làm đủ mọi việc: chị đội tóc giả đi làm, đến sở đều đặn, lấy ngày nghỉ hè và ngày nghỉ bệnh đi trị liệu.

Những bạn làm chung không ai biết chị bị ung thư, ngay cả xếp của chị. Khi họ biết ra, thì là lúc chị không đứng được trên đôi chân mình nữa. Chị sửa soạn từng ngày cho cái chết với nụ cười trên môi. Vẫn vừa đi làm, vừa cơm nước cho chồng con, ân cần săn sóc cha mẹ, hiền hòa giúp đỡ anh em trong nhà, chị mang niềm tin đến cho tất cả những người thân yêu của mình. Sau ba năm chị mất, cậu con trai mỗi năm vẫn nhận được một tấm thiệp sinh nhật mẹ viết cho mình (Mẹ đã nhờ qua người dì gửi hộ). Hôm sinh nhật 21 tuổi của cậu cũng vào ngày giỗ năm thứ ba của Mẹ, cậu nhận được tấm thiệp mừng sinh nhật mình, với dòng chữ nguệch ngoạc, chị viết cho con: Mừng sinh nhật thứ 21 của con. Hãy bước vui trong đời sống và nhớ rằng mẹ luôn luôn bên cạnh con. Tôi đọc những dòng chữ mà ứa nước mắt.

Tôi nghĩ đến chị với tất cả lòng cảm phục. Chị là người biết sống trong nỗi chết. Khi không thắng được bệnh tật, chị biết hòa giải với nó để sống chậm lại với nó từng ngày cho con mình. Chắc "Cái chết" cũng nhân nhượng với chị, thông cảm với chị như một người bạn.

Một chị bạn kể cho nghe về một bà bạn khác. Bà này mới ngoài sáu mươi, nhanh nhẹn, khỏe mạnh và tính nết vui vẻ, yêu đời. Nhưng khi nào đi ra khỏi nhà bà cũng mang theo một bộ quần áo đặc biệt, đủ cả giầy vớ bỏ vào một cái túi nhỏ riêng trong va-li. Hỏi bà, sao lại để bộ này ra riêng một gói vậy, bà thản nhiên nói:"Nếu tôi chết bất thình lình ở đâu, tôi có sẵn quần áo liệm, không phiền đến ai phải lo cho mình." Bà mang theo như thế lâu lắm rồi, tôi không biết có khi nào bà ngắm nghía mãi, thấy chưa dùng tới, bà lại đổi một bộ mới khác cho ưng ý không? Giống như người phụ nữ sắp đi dự tiệc hay cầm lên, để xuống, thay đổi áo quần sao cho đẹp. Đi vào cái chết cũng có thể coi như đi dự một đám tiệc.

Tôi nghĩ đây là một người khôn ngoan, sẵn sàng cho cái chết mà bà biết nó sẽ đến bất cứ lúc nào. Bà đón nhận cái chết tự nhiên, giản dị như đi dự tiệc, hay một chuyến đi xa, đi gần, nào đó của mình.

Nhưng không phải ai cũng nghĩ về cái chết giản dị như vậy. Phần đông muốn được sống lâu, nên bao giờ gặp nhau cũng thích chúc cho nhau tuổi thọ. Thích hỏi nhau ăn gì, uống gì cho trẻ trung mãi. Loài người nói chung, càng ngày càng thích sống hơn chết. Họ tìm kiếm đủ mọi phương thuốc để kéo dài tuổi thọ. Người ta ức đoán, trong một tương lai rất gần, loài người có thể sống đến 120 tuổi dễ dàng với những môn thuốc ngăn ngừa bệnh tật và bồi dưỡng sức khỏe.

Rồi người ta sẽ còn tạo ra những bộ phận mới của nội tạng để thay thế cho những bộ phận gốc bị nhiễm bệnh. Gan, ruột, bao tử v.v, sẽ được thay như ta thay những phần máy móc của một cái xe cũ. Chúng ta, rồi sẽ sống chen chúc nhau trên mặt đất này.

Chỉ tiếc một điều là song song với việc khám phá ra thuốc trường thọ người ta cũng phải phát minh ra những người máy (robot) để chăm sóc những người già này, vì con cháu quá bận (chắc đang chúi đầu tìm thuốc trường sinh) không ai có thời giờ chăm sóc cha mẹ già. Theo tôi, ngắm nhìn hình ảnh một cụ ông hay một cụ bà lưng còng, tóc bạc, đang cô đơn ngồi trong một căn buồng trống vắng, được một người máy đút cơm vào miệng, thật khó mà cảm động, đôi khi còn cho ta cái cảm giác tủi thân nữa.

Nhưng sống như vậy mà có người vẫn thích sống. Một người đàn ông ngoài bẩy mươi, bị bệnh tim nặng, đang nằm trong phòng đặc biệt (ICU) lúc mơ màng tỉnh dậy, nhắn với các con cháu là khi nào vào thăm không ai được mặc áo mầu đen. Ông kiêng cữ mầu của thần chết. Ông quên rằng thần chết, đôi khi, có thể đến với chiếc áo mầu hồng.

Thật ra, chính nhờ "cái chết" cho ta nhận biết là "cái sống" đẹp hơn và có giá trị hơn, dù có người sống rất cơ cực vẫn thấy cuộc đời là đẹp.

Những bậc thiên tài, những nhà văn lớn đã tự tìm về cái chết khi họ bắt đầu nhìn thấy cái vô vị trong đời sống như nhà văn Ernest Hemingway, Yasunari Kawabata và họa sĩ Vincent van Gogh, v.v... Chắc họ không muốn sống vì thấy mình không còn khả năng hưởng hết vẻ đẹp của "cái sống" nữa. Họ là một vài người trong số nhỏ trên mặt đất này sau khi chết để lại tên tuổi trên những trang sử, lưu lại hậu thế, còn phần đông nhân loại, sau khi chết một thời gian, không để lại một di tích nào. Con cháu có thờ cúng được một hai thế hệ, sau đó tên tuổi mờ dần, mất hẳn theo ngày tháng, vì chính những kẻ thờ phụng đó lại tiếp theo nằm xuống cùng cát bụi.

Ðời sống con người chóng qua như cỏ, như bông hoa nở trong cánh đồng, một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi, nơi nó mọc cũng không còn mang vết tích.(Thánh Vịnh)

Thượng Đế khi đem mình vào đời, có hỏi ý kiến mình đâu. Nên chắc chắn là khi Ngài gọi mình đi cũng chẳng cần thông báo trước.

Chúng ta cứ thong thả sống từng ngày, khi nào chết thì chết, mặt trời mọc rồi mặt trời lặn, bông hoa nở rồi bông hoa tàn, thế thôi.

Tại sao ta phải cay cú với cái chết? Hãy dùng trí tưởng tượng của mình, thử hình dung ra một thế giới không có cái chết(*)

Chắc lúc đó chúng ta sẽ không còn không khí mà thở chứ đừng nghĩ đến có một phiến đất cho bàn chân đứng.

Trần Mộng Tú

__._,_.___

 
CHIA SE TAI NHA QUAN # 41 = DUONG VAO NUOC TROI PDF Print E-mail

Đường nào vào Nước Trời? - TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ JesusOnline.c
May 6 at 9:01 PM

Đường nào vào Nước Trời?

Nếu đêm nay bạn chết thì sao? Bạn có chắc mình được sống đời đời? Câu hỏi này "căng" thật đấy!

Nhóm nghiên cứu Barna thấy rằng đa số người Mỹ tin rằng "ai cũng có một linh hồn bất tử, dù có hoặc không có Thiên Chúa". Đa số họ đều tin rằng họ sẽ vào Nước Trời. Tuy nhiên, Chúa Giêsu dạy rằng Nước Trời không là nơi đến tự động.

Chúa Giêsu nói: "Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy" (Mt 7:13-14).

Câu hỏi của Chúa Giêsu rất sâu sắc: "Được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì? Quả thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình?" (Mc 8:36-37).

Còn gì quan trọng hơn là biết mình sẽ sốn đời đời ở đâu? Kinh Thánh dạy rằng chỉ có hai nơi đến để sống đời đời: Một là lên Trời sống vĩnh viễn với Thiên Chúa, hai là vào Hỏa Ngục đời đời – nghĩa là xa cách Thiên Chúa vĩnh viễn. Một nụ-cười-đời-đời và một tiếng-khóc-đời-đời.

Thiên Chúa đã tạo nơi cách biệt đó cho ma quỷ và các ác thần của nó. Chúa Giêsu đề cập nơi đó khi Ngài nói: "Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó" (Mt 25:41). Thật đáng sợ vô cùng!

Thiên Chúa không muốn chúng ta ở đó (1 Tm 2:3-4; 2 Pr 3:9). Thiên Chúa nói: "Ta lấy mạng sống Ta mà thề, Ta chẳng vui gì khi kẻ gian ác phải chết, nhưng vui khi nó thay đổi đường lối để được sống. Hãy trở lại, hãy từ bỏ đường lối xấu xa của các ngươi mà trở lại. Sao các ngươi lại muốn chết, hỡi nhà Ít-ra-en?" (Ed 33:11). Nhưng chúng ta có quyền không tin hoặc làm ngơ, và tự do quyết định "khoảng đời đời" cho mình: Thiên Đàng hoặc Hỏa Ngục.

Thiên Chúa rất lưu ý cách chọn nơi đến đời đời của bạn. Thánh Gioan nói: "Tôi đã viết những điều đó cho anh em là những người tin vào danh Con Thiên Chúa, để anh em biết rằng anh em có sự sống đời đời" (1 Ga 5:13). Tin hoặc không tin, Thiên Chúa muốn biết bạn có thể sống đời đời với Ngài hay không. Bạn có muốn biết thêm về sự bảo đảm này?

Các tôn giáo khác không đưa ra cách bảo đảm về việc lên trời (Thiên Đàng, Thiên Thai, Niết Bàn,...). Hồi Giáo dạy rằng người ta phải làm điều tốt và sự cứu thoát chỉ có thể đạt được qua Thánh Allah. Ấn Giáo có Luật Luân Hồi và nói rằng người ta gặt cái mình gieo, nhưng người ta chỉ biết dạng tái sinh của mình sau khi chết. Phật Giáo thêm vào đó là Luật Vô Tận.

Các tôn giáo này dựa vào chữ "làm". Hãy làm điều này hoặc điều kia và có thể vào cõi Thiên thai. Không tôn giáo nào cung cấp sự bảo đảm để người ta có thể đạt tới Cõi Cực Lạc hoặc Niết Bàn. Chỉ có nơi Đức Kitô, nơi Kitô Giáo, người ta có thể chắc chắn mình có vào Nước Trời hay không. Như vậy Kinh Thánh trả lời thế nào về vấn đề này, làm sao biết mình sẽ sống đời đời ở đâu?

Tội lỗi tách chúng ta khỏi Thiên Chúa. Thánh Phaolô giải thích: "Lương bổng mà tội lỗi trả cho người ta, là cái chết; còn ân huệ Thiên Chúa ban không, là sự sống đời đời trong Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta" (Rm 6:23). Nhưng Thiên Chúa đã cung cấp một "liệu pháp" cho sự tách rời này do hậu quả của tội lỗi: "Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong Người" (2 Cr 5:21). Thật là đại phước cho các tội nhân chúng ta!

Vì yêu thương và thương xót chúng ta vô cùng, Chúa Giêsu đã chấp nhận hình phạt mà chính chúng ta đáng chịu, nghĩa là Ngài chấp nhận chết trên Thập Giá thay chúng ta. Thiên Chúa Cha đổ sự phẫn nộ lên đầu Con Một Yêu Dấu của Ngài. Chúa Giêsu trở nên lễ hy sinh hoàn hảo cứu chuộc chúng ta.

Trên Thập Giá, Chúa Giêsu nói: "Thế là đã hoàn tất!" (Ga 19:30). Đó là "giấy ký kết hết nợ nần", nghĩa là "đã thanh toán đầy đủ". Ba ngày sau khi chết, Chúa Giêsu phục sinh, đúng như Ngài đã nói trước. Ngài thắp sáng một con đường mới vào Nước Trời, mở rộng đường cho những ai tin tưởng vào bước theo Ngài.

Chúa Giêsu đã thanh toán món nợ tội lỗi một cách đầy đủ nhất, và nay Thiên Chúa không xét xử chúng ta như chúng ta đáng tội nữa. Là những người tin vào Đức Kitô, chúng ta được đón vào Nhà Chúa, tức là Nước Trời. Như vậy, chúng ta phải làm gì để được vào Nước Trời?

Chỉ có một đường lên trời. Chúa Giêsu tuyên bố: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy" (Ga 14:6). Thánh Phaolô xác định: "Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa, và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ. Quả thế, có tin thật trong lòng, mới được nên công chính; có xưng ra ngoài miệng, mới được ơn cứu độ" (Rm 10:9-10).

Chúng ta được cứu khỏi đường hướng tội lỗi, con đường xa Thiên Chúa và dẫn vào Hỏa Ngục, để theo một hướng mới là tin vào Đức Kitô, đến với Thiên Chúa nơi Nước Trời. Tin vào Đức Kitô nghĩa là bạn hoàn toàn tín thác vào Ngài để được cứu độ. Nhưng bạn cần chọn cách tiếp nhận Đức Kitô và bước theo Ngài: "Những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa" (Ga 1:12).

Phạm nhân có thể được chính phủ khoan hồng, nhưng nếu bị từ chối, lệnh ân xá khoan hồng đó hoàn toàn vô hiệu. Cũng vậy, Chúa Giêsu hoàn toàn tha thứ tội lỗi cho chúng ta và tặng ban phúc trường sinh cho chúng ta, nhưng điều đó chỉ có hiệu lực nếu được chấp nhận.

Bạn có sẵn sàng đón nhận tặng phẩm miễn phí đó ngay bây giờ? Sự sống đời đời là tặng phẩm vô giá của Thiên Chúa. Bạn không thể tự làm gì để được nhận tặng phẩm đó, nhưng bạn có thể tự do đón nhận hoặc từ chối.

Thánh Gioan cho biết: "Ai tin vào Con Thiên Chúa, người đó có lời chứng ấy nơi mình. Ai không tin Thiên Chúa, thì coi Thiên Chúa là kẻ nói dối, vì kẻ ấy không tin vào lời Thiên Chúa đã làm chứng về Con của Người. Lời chứng đó là thế này: Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống ấy ở trong Con của Người. Ai có Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Thiên Chúa thì không có sự sống" (1 Ga 5:10-12).

Thiên Chúa ban cho mọi người sự tự do khi chọn "đích đến đời đời" cho mình. Ngài không hề ép buộc chúng ta. Ngài có thể tạo nên chúng ta như những robot được lập trình sẵn là yêu mến và vâng lời Ngài. Nhưng tình yêu ép buộc như vậy thì chẳng có giá trị gì. Thiên Chúa muốn chúng ta yêu mến Ngài với quyền tự do của chúng ta.

Trong các mối quan hệ, chúng ta muốn người khác yêu thương chúng ta vì chúng ta là chính chúng ta, chứ không miễn cưỡng. Nhưng làm cho tình yêu có thể trao đổi, Thiên Chúa tạo nên chúng ta với khả năng duy nhất: Ý muốn hoàn toàn tự do.

Chúng ta chọn như thế nào? Chấp nhận ơn tha thứ và sự sống đời đời? Hay là từ chối hoặc làm ngơ? Chúng ta có quyền tự do chọn lựa. Nhưng hãy khôn ngoan mà chọn lựa và bạn đang quyết định tương lai đời đời cho chính mình đấy!

Là một Kitô hữu không chỉ liên quan lý trí và cảm xúc, mà còn liên quan ý muốn. Bạn phải sẵn sàng đón nhận Đức Kitô bằng cách sống Đức Tin.

TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ JesusOnline.com)

Kính chuyển

Hồng

 
CHIA SE TAI NHA QUAN # 40 = CON BAO NAM NUA PDF Print E-mail

Fw: Hãy sống thoải mái đi ..
Thanh Nguyen
Today at 9:12 PM
>>>> Còn bao nhiêu năm tháng nữa ? ...Sống thoải mái đi !......
>>>>
>>>>
>>>> Còn bao nhiêu năm tháng nữa ?
>>>> Gởi Các Cụ trên 6 bó mà vẫn còn khỏe mạnh.
>>>> Vậy ông bà còn bao nhiêu năm?
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> Tuy trong rừng có nhiều cây đại thọ cả ngàn năm, nhưng người sống thọ đến 100 tuổi không nhiều. Bạn thọ lắm cũng chỉ sống đến 100 tuổi (tỉ lệ 1 trên 100.000 người).
>>>>
>>>> Nếu bạn sống đến 70 tuổi, bạn sẽ còn 30 năm. Nếu bạn thọ 80 tuổi, bạn chỉ còn 20 năm. Vì lẽ bạn không còn bao nhiêu năm để sống và bạn không thể mang theo các đồ vật bạn có, bạn đừng có tiết kiệm quá mức.
>>>>
>>>> (trên 50t mừng từng năm, qua 60t mong hàng tháng, tới 70t đếm mỗi tuần, đến 80t đợi vài ngày, được 90t ...ngơ ngác một mình với giờ phút dài thăm thẳm !)
>>>>
>>>> Bạn nên tiêu những món cần tiêu, thưởng thức những gì nên thưởng thức, tặng cho thiên hạ những gì bạn có thể cho, nhưng đừng để lại tất cả cho con cháu. Bạn chẳng hề muốn chúng trở nên những kẻ ăn bám.
>>>>
>>>> Đừng lo lắng về những gì sẽ xảy ra sau khi bạn ra đi, vì khi bạn đã trở về với cát bụi, bạn sẽ chẳng bị ảnh hưởng bởi lời khen hay tiếng chê bai nữa đâu.
>>>>
>>>> Đừng lo lắng nhiều quá về con cái, vì con cái có phần số của chúng và chúng sẽ tự tìm cách sống riêng. Đừng trở thành kẻ nô lệ của chúng.
>>>>
>>>> Đừng mong chờ nhiều ở con cái. Con biết lo cho cha mẹ, dù có lòng vẫn quá bận rộn vì công ăn việc làm và các ràng buộc khác, nên không thể giúp gì bạn.
>>>>
>>>> Các con vô tình thì có thể sẽ tranh dành của cải của bạn ngay khi bạn còn sống, và còn muốn bạn chóng chết để chúng có thể thừa hưởng các bất động sản của bạn.
>>>>
>>>> Các con của bạn cho rằng chuyện chúng thừa hưởng tài sản của bạn là chuyện dĩ nhiên, nhưng bạn không thể đòi dự phần vào tiền bạc của chúng.
>>>>
>>>> Với những người thuộc lứa tuổi 60 như bạn, đừng đánh đổi sức khoẻ với tài lực nữa. Bởi vì tiền bạc có thể không mua được sức khoẻ. Khi nào thì bạn thôi làm tiền? Và có bao nhiêu tiền là đủ (tiền muôn, tiền triệu hay mấy chục triệu)?
>>>>
>>>> Dù bạn có cả ngàn mẫu ruộng tốt, bạn cũng chỉ ăn khoảng 3 lon gạo mỗi ngày; dù bạn có cả ngàn dinh thự, bạn cũng chỉ cần một chỗ rộng 8 mét vuông để ngủ nghỉ ban đêm.
>>>>
>>>> Vậy chừng nào bạn có đủ thức ăn và có đủ tiền tiêu là tốt rồi.
>>>> Nên bạn hãy sống cho vui vẻ. Mỗi gia đình đều có chuyện buồn phiền riêng.
>>>>
>>>> Đừng so sánh với người khác về danh vọng và địa vị trong xã hội và con ai thành đạt hơn, nhưng bạn hãy so sánh về hạnh phúc, sức khỏe và tuổi thọ... Đừng lo nghĩ về những chuyện mà bạn không thể thay đổi vì chẳng được gì, mà lại còn làm hại cho sức khỏe bạn...
>>>>
>>>> Bạn phải tạo ra sự an lạc và tìm được niềm hạnh phúc của chính mình. Miễn là bạn phấn chấn, nghĩ toàn chuyện vui và làm những việc bạn muốn mỗi ngày một cách thích thú, thì bạn thật đã sống hạnh phúc từng ngày.
>>>>
>>>> Một ngày qua là một ngày bạn mất đi, nhưng một ngày trôi qua trong hạnh phúc là một ngày bạn "được".
>>>> Khi bạn vui thì bệnh tật sẽ lành; khi bạn hạnh phúc thì bệnh sẽ chóng hết. Khi bạn vui và hạnh phúc thì bệnh sẽ chẳng đến bao giờ.
>>>> Với tính khí vui vẻ, với thể thao thể dục thích đáng, thừơng xuyên ra ánh sáng mặt trời, thay đổi thực phẩm đa dạng, uống một thuốc bổ vừa phải, hy vọng rằng bạn sẽ sống thêm 20 hay 30 năm tràn trề sức khỏe.
>>>>
>>>> Và nhất là biết trân qúy những điều tốt đẹp quanh mình và còn BẠN BÈ .nữa.. họ đều làm cho bạn cảm thấy trẻ trung và có người cần đến mình... không có họ chắc chắn bạn sẽ cảm thấy lạc lõng, bơ vơ.!!! Vợ biết chiều chồng , chồng giúp đỡ vợ trong mọi việc nhà và đừng bắt bẻ nhau những khi lỡ lời ......
>>>>
>>>> Xin chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất.
>>>>
>>>> ( Xin chia sẻ những điều này với tất cả những người quen của bạn đã trên 60 tuổi hay nhưng người không bao lâu nữa cũng sẽ trên 60)...
>>>>
>
>
>

 
CHIA SE TAI NHA QUAN # 39 = CHIEC QUAN TAI&CAI GIUONG PDF Print E-mail

Chia sẻ Tại Nhà Quàn
CHIẾC QUAN TÀI và CÁI GIƯỜNG

Một khi con người không cần đến cái giường tạm là thân xác này, cũng là cái giường để ngủ để có sức sống thể lý và tâm linh thì lại cần đến cái giường tạm thứ hai là cái quan tài.

Quan tài : Nằm trong quan tài thì hạnh phúc hơn nằm trên cái giường, vì không còn phải nghe, nói nhìn điều gì nữa. Giấc ngủ không còn phải chập chờn thức giấc, lo âu, gia đình, cuộc sống.

1- Quan tài khác với cái giường, vì nơi đây con người không đợi mặt trời mọc; nhưng là chờ ánh sáng vĩnh cửu từ Thiên Chúa.

2- Quan tài khác với cái giường, vì nơi đây không còn chờ bình minh ló rạng; nhưng là chờ mặt trời công chính chiếu sáng.

3- Quan tài khác với cái giường, vì nơi đây không mong thức dậy để đi làm; nhưng mong một sự biến đổi, một sự sống mới.

4- Quan tài khác với cái giường, vì nơi đây không gọi tôi thức dậy để lo lắng; nhưng là để gặp Thiên Chúa đang chờ đón bạn.

* Một phút hồi tâm: Khi còn sống bạn có thể tích cực làm việc lành, lập công phúc, có nhiều cơ hội để đầu tư vào đời này và đời sau. Một khi bạn đã từ giã cõi đời này sẽ không còn làm gì được nữa, nếu không trông cậy vào lòng thương xót hải hà của Chúa.

Trên cái giường tạm ở đời này, mỗi ngày bạn có 8 giờ để chết đi, chuẩn bị cho chiếc quan tài âm cúng, và Nước Trời vĩnh cửu. Nếu không biết lo xa, chắc bạn phải buồn gần vì đã hết thời gian.

Hãy dùng cái giường tạm ở đời này để lo cái giường Vĩnh cửu.
Không sợ hãi chiếc quan tài để bạn sẽ được biến đổi và lột xác.
Luôn nhớ sự sống này chỉ được thay đổi, chứ không mất đi !!

Ptế GB. Định Nguyễn – Mời thăm: www.ChiaseLoiChua.com

 
CHIA SE TAI NHA QUAN # 38 = CHÊT PDF Print E-mail

Feb 2 at 10:56 PM

Nước Mắt và Hạnh Phúc

(Những bài Suy Niệm Và Cầu Nguyện

của Linh Mục Nguyễn Tầm Thường, SJ.)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

- 17 -

Chết

Khi tôi được sinh ra là khởi điểm tôi bắt đầu đi về cõi chết. làm gì có sự chết nếu không có sự sống. Làm gì có ngày người ta chôn tôi nếu không có ngày tôi chào đời. Như thế, cuộc sống của tôi là chuẩn bị cho ngày tôi chết.

Ngay từ trong bào thai của mẹ, bắt đầu có sự sống là tôi đã cưu mang sự chết rồi. Kết hợp và biệt ly ở lẫn với nhau. Trong lớn lên đã có mầm tan rã. Khi vũ trụ chào đón tôi, thì cùng một lúc, tôi bắt đầu từ giã vũ trụ từng ngày, từng giờ.

Mỗi ngày là một bước tôi đi dần về sự chết. Bình minh mọc lên, nhắc nhở cho tôi một bước cận kề. Hoàng hôn buông xuống, thầm nói cho tôi sự vĩnh biệt đang đến.

Không muốn nghĩ về sự chết tôi cũng chẳng tránh đuợc sự chết.

Tôi có thể không muốn nghĩ về sự chết nhưng tôi có ghét sự chết được không? Tôi ghét sự chết là tôi ghét chính tôi. Chết ở trong tôi. Tôi đang đi về cõi chết nên ngay bây giờ sự chết đã thuộc về tôi rồi. Sự sống của tôi hàm chứa sự chết, nên tôi yêu sự sống thì tôi cũng phải yêu sự chết. Vì vậy, cuộc đời có ý nghĩa vẫn chỉ là cuộc đời chuẩn bị cho ngày chết.

Trong dòng đời, tôi không sống một mình. Cuộc sống của tôi là tấm thảm mà mỗi liên hệ yêu thương là một sợi tơ, mỗi gắn bó quen biết là một sợi chỉ, anh em, cha mẹ, người yêu. Sự chết xé rách tung tất cả để tôi ra đi một mình. Chẳng ai đi với tôi. Vì thế, chết mang mầu ly biệt.

Sống là hướng về tương lai. Tương lai là cái tôi không nắm chắc trong tay, vì vậy, tôi hay nhìn về tương lai bằng nỗi sợ bấp bênh. Càng bấp bênh thì tôi càng tìm kiếm vững chãi, càng tích lũy. Nhưng tích lũy xong, xây đắp xong, vất vả ngược xuôi để rồi ra đi trắng đôi tay thì đời tôi thành đáng thương hại. Nếu tôi không đem theo được những gì tôi tích lũy, thì những gì tôi ôm ấp hôm nay chỉ làm tôi thêm đau đớn, nuối tiếc. Nếu không muốn vậy thì chúng phải là phương tiện để chuẩn bị cho giờ ra đi của tôi.

Tích lũy cho tương lai có thể là dấu hiệu khôn ngoan đề phòng những bất trắc có thể xẩy ra. Mà cũng có thể là một thứ nô lệ. Nếu suốt đời tôi lo âu tìm kiếm danh vọng, quá tham lam tiền bạc, lúc nào cũng bị vây khốn, băn khoăn thì đâu là niềm vui, tận hưởng.

Mà tận hưởng là gì? Ðâu là ý nghĩa của sự tìm kiếm? Tích lũy?

Kinh Thánh kể:

Có người trong đám dân chúng nói với Ðức Kitô: "Thưa Thầy, Thầy bảo anh tôi chia gia tài với tôi".

Ngài đã nói cùng họ: "Hãy coi chừng! hãy lo giữ mình tránh mọi thứ gian tham, vì không phải ai được sung túc, là đời sống người ấy chắc chắn nhờ của cải".

Ngài nói cùng họ một ví dụ rằng: "Có người phú hộ, ruộng nương được mùa, nên suy tính với mình rằng: ta phải làm gì? Vì ta không còn chỗ nào mà tích trữ hoa mầu nữa. Ðoạn người ấy nói: Ta sẽ làm thế này: phá quách các lẫm đi, mà xây những lẫm lớn hơn, rồi chất cả lúa mạ, và của cải vào đó, rồi ta nhủ hồn ta: Hồn ơi! mày có dư thừa của cải, sẵn đó cho bao nhiêu năm; nghỉ đi! ăn uống đi! hưởng đi! Nhưng Thiên Chúa bảo nó: Ðồ ngốc! ngay đêm nay, người ta sẽ đòi ngươi trả lại hồn ngươi, mọi sự ngươi đã sắm sửa, tích góp kia sẽ về tay ai? (Lc 12,13-21).

Không ai sống hộ tôi. Không ai chết thay tôi. Không ai đi cùng tôi. Tôi sẽ ra đi lẻ loi. Họ sẽ quên tôi cũng như tôi đã quên bao người. Có thể đôi khi họ nhớ tôi. Cũng như đôi khi tôi nhớ người này, kẻ kia. Nhưng nỗi nhớ chỉ là của riêng tôi, còn kẻ đã ra đi vẫn ra đi miền miệt. Thì cũng thế, chẳng ai làm gì được cho tôi lúc tôi ra đi không trở lại.

Chết là mất tất cả. Nhưng thánh Phaolô lại tuyên tín rằng chết là chiến thắng (1Cor 15,54). Chết là đi về sự sống vĩnh cửu. Chết là gặp gỡ. Gặp Ðấng tạo nên mình. Như vậy, chết là cánh cửa im lìm đươc mở ra để tôi về với Ðấng thương tôi. Chết là điều kiện để sống.

Chúa ơi, chết là đi về với Chúa sao con vẫn lo âu?

Phải chăng nỗi lo âu là dấu hiệu nói cho con rằng con sợ con có thể không gặp Chúa. Vì sợ không gặp nên chết mới là bản án nặng nề. Mà tại sao con lại sợ không gặp Chúa? Chúa luôn mong mỏi, đợi chờ con cơ mà. Như thế, muốn gặp Chúa hay không là do ý của lòng con. Con có quyền quyết định cho hạnh phúc của mình.

Chúa ơi, vì biết mình sẽ chết nên con băn khoăn tự hỏi bao giờ thì chuyến tầu định mệnh đem con đi. Hôm nay hay ngày mai? Mùa thu này hay mùa xuân tới? Con âu lo. Nhưng vì sao phải lo âu?

Phải chăng lo âu là dấu hiệu nói cho con rằng con chưa chuẩn bị đủ, là hồn con còn ngổn ngang. Có xa Chúa thì mới sợ mất Chúa. Sợ mất Chúa thì mới xao xuyến băn khoăn.

Con biết thế, con biết rằng vì không sẵn sàng, vì không chuẩn bị nên mới hồi hộp, mất bình an. Con biết thế, con biết sau khi chết là hạnh phúc hay gian nan, là núi cao với mây ngàn cứu rỗi, hay vực sâu phiền muộn với đau thương. Nhưng chuẩn bị cho giờ ra đi không đơn giản Chúa ơi. Chúa biết đó, con đi tìm Chúa nhưng là đi trong lao đao. Bởi yêu một vật hữu hình thì dễ hơn lắng nghe tiếng gọi từ nơi xa thẳm. Giầu có và danh vọng cho con hạnh phúc mà con có thể sờ được. Còn hạnh phúc của đức tin thì sâu thắm quá.

Chung quanh có biết bao mời mọc. Kinh nghiệm cho con thấy rằng đã nhiều lần con bỏ Chúa. Như vậy biết đâu con lại chẳng bỏ Chúa trong tương lai. Nếu lúc đó mà giờ chết đến thì sao?

Chúa có nghĩ rằng khi con phải phấn đấu chối từ những rung cảm bất chính để sống theo niềm tin là thánh giá của con không. Chối từ tiếng gọi của tội lỗi đã là một thánh giá. Nhưng có khi lo âu vì không biết mình có từ chối được không còn là một thánh giá khác nữa. Chính đấng thánh của Chúa mà còn phải kêu lên: "Ôi! những điều tôi muốn làm thì tôi chẳng làm, những gì tôi muốn trốn tránh thì tôi lại làm" (Rom 7,15-16). Chúa thấy đó, vị tông đồ lớn của Chúa mà còn như thế, huống chi con, một kẻ mang nhiều đam mê, yếu đuối thì đường về với Chúa gian nan biết bao.

Ðể khỏi chết khi con chết, thì con phải chết trước khi con chết.

Cái chết đó là đóng đinh đời con vào thập giá. Con không biết con can đảm đến đâu. Con chỉ xin sao cho con tiếp tục đi mãi. Ði xiêu vẹo vì yếu đuối của con, nhưng vẫn tiếp tục đi.

Thập giá nào thì cũng có đau thương.

Con không muốn thập giá. Vì thập giá làm con mang thương tích. Chúa cũng đã ngã. Nhưng nếu sự sống của con mang mầm sự chết, thì trong cái chết của thập tử nẩy sinh sự sống. Chúa đã chết. Chúa hiểu nỗi sợ hãi của sự chết. Con vẫn nhớ lời Chúa cầu nguyện: "Lạy Cha, con xin phó hồn con trong tay Cha" (Lc 23,46). Hôm nay con cũng muốn nói như vậy đó, với Chúa. Cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa dạy con rằng chẳng có sự sống nào mà không phải qua sự chết. Chết thì sợ hãi, nhưng nếu con yêu sự sống thì con phải yêu sự chết.

Con muốn chết để được sống.

Con sẽ đóng đinh đời con vào thập tự. Chúa ơi, Chúa có cho những lo âu của con là dấu chỉ tình yêu của một tâm hồn yếu đuối, đang thao thức đi tìm Chúa vì sợ mất Chúa không.

Lạy Cha, trong tay Cha con xin phó thác đời con.

Lm Nguyễn Tầm Thường, SJ

Hồng

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 7 of 12