mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay4034
mod_vvisit_counterHôm Qua6243
mod_vvisit_counterTuần Này21085
mod_vvisit_counterTuần Trước49260
mod_vvisit_counterTháng Này197860
mod_vvisit_counterTháng Trước245784
mod_vvisit_counterTất cả8686903

We have: 103 guests online
Your IP: 54.198.139.134
 , 
Today: Jun 28, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Chia sẻ tại nhà quàn
CHIA SE TAI NHA QUAN # 35 = MONG MANH QUA ! PDF Print E-mail

MONG MANH QUÁ ! - Lm. Anmai, C.Ss.R

Trong cuộc sống, có những thứ vững chắc như kim cương, sắt, thép, đá ... Để mài, để dũa, để luyện những thứ ấy thật cực công. Trong cuộc sống có những thứ lại quá mong manh như hoa kia sớm nở chiều tàn. Và, cũng trong cuộc sống rất gần gụi với chúng ta có một cái cũng quá mong manh đó là phận người.

Khi suy nghĩ về phận người, linh mục nhạc sĩ Kim Long nghĩ rất thật và viết cũng rất thật :

Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro

một mai người sẽ trở về bụi tro

ôi thân phận của con người

tựa bông hoa nở tươi

một làn gió nhẹ lung lay

cũng biến tan sắc màu.

Đúng như vậy, thân phận của con người chỉ cần một cơn gió thoảng thôi cũng sẽ qua đi và trở về với cội nguồn của mình.

Đã từng chứng kiến, đã từng gặp người này người kia đau ốm bệnh tật hay già nua tuổi tác qua đi nhưng lần chứng kiến này lòng nhoi nhói đau.

Con đường quen thuộc ở phía trước, bệnh viện cũng quen thuộc ở phía trước. Tất cả đều rất gần khi chiếc xe taxi đổ xịch trước cửa phòng cấp cứu. Lần này không như những lần trước để đưa người này người kia vào viện nhưng là đi thăm bệnh.

Chiếc thang máy cõng gần chục người lên tầng 4 của bệnh viện. Lần theo bước của người đã vào thăm Anh từ mấy hôm trước. Nhìn Anh nằm trên giường mà sao lòng nhoi nhói làm sao ấy.

Mới hôm nao chưa được một tuần lễ, Anh đau thắt và đưa Anh vào viện. Nhập cấp cứu và làm những thủ tục xét nghiệm y khoa. Đau đớn nên Anh nài nỉ bác sĩ mổ sớm cho Anh vì theo chẩn đoán Anh bị tắt ruột. Mãi hai ngày sau bác sĩ mới tiến hành phẫu thuật. Bác sĩ phát hiện bệnh của Anh nặng chứ không ở mức bình thường.

Sốc, nhói vì đây là người thân cận, vì là anh em chung một mái nhà. Tôi không chọn Anh, Anh không chọn tôi nhưng cả hai cùng một "dòng máu". Sốc thêm sốc bởi lẽ trong thời gian khá dài Anh ăn uống kiêng khem cũng như tập thể dục rất đều đặn nhưng giờ lại đau phần ruột. Cơ địa của Anh có cái hết sức đặc biệt là Anh chỉ ăn con trên bờ chứ không nạp được con dưới nước. Về phần thể dục thì khó có thể ai qua được Anh trong cái khoản gọi là bài bản và chuyên cần. Tôi, phần lười và phần tham công tiếc việc nên cũng bữa tập bữa bỏ chứ không được như Anh. Ăn uống cũng kiêng đấy nhưng không kỹ lưỡng như Anh.

Chắc có lẽ không chỉ một mình tôi sống nhưng những ai đã hơn một lần gặp Anh đều phải chạnh lòng.

Mới ngày nào Anh còn tươi tỉnh và vui vẻ với những người Anh gặp gỡ. Không thể ngờ được là đến hôm nay anh xuống đến như vậy. Nắm tay Anh và nghe Anh chia sẻ về cơn đau mà Anh đang gánh chịu. Anh cũng chia sẻ rằng Anh đón nhận tất cả thánh ý của Chúa gửi đến với Anh. Anh không ngại để chia sẻ rằng trước khi mổ Anh định hát bài hát an bình cho các bác sĩ nghe nhưng khi chuẩn bị hát thì thuốc mê đã ngấm. Anh vẫn cố gắng để chia sẻ những nỗi đau mà Anh đang gánh chịu. Tôi chỉ biết nắm tay Anh và nghe Anh nói chứ không dám dùng những lời an ủi với Anh. Giờ này, những lời an ủi với Anh phải chăng là những lời sáo ngữ bởi lẽ những cơn đau nhói mà Anh đang chịu chỉ mình Anh hiểu chứ người ngoài không thể nào hiểu.

Tôi chỉ gửi đến Anh chút tâm tình : "Các bác sĩ cố gắng lo cho Anh, Nhà Dòng ai cũng thương Anh và cầu nguyện cho Anh. Xin Anh dâng những cơn đau này để cầu nguyện cho Nhà Dòng, cho anh em và cho con người tội lỗi của em đây nữa". Nhìn Anh đau và không dám nói lời nào bởi mình không đau như Anh để cảm, để thấu mà an ủi.

Anh chia sẻ một hồi và thấy Anh cũng mệt. Anh muốn nói nhiều và chúng tôi cũng muốn nghe Anh nói nhiều nhưng giới hạn của sức khỏe, của bệnh tật làm cho cuộc thăm viếng nên dừng lại để Anh nghỉ ngơi.

Trên con đường về Tu Viện, hình Ảnh thân thương của Anh còn đọng lại.

Mới đó thôi chứ không lâu, Anh còn khỏe, còn năng động để giúp cho Nhà Dòng, cho anh em, cho những người nghèo, cho những người khuyết tật, cho nhóm ve chai và cho những người Anh gặp gỡ. Mới đo thôi chứ chẳng lâu, nay nhìn Anh sao mà lòng nó nặng quá ! Sức khỏe của Anh đã xuống hẳn và những cơn đau quằn quại đang hành hạ Anh.

Quả thật là phận người nó mong manh quá ! Như hoa kia sớm nở chiều tàn vậy thôi chứ chẳng ai biết được ngày mai sẽ ra sao.

Năm nay Anh được ngoài sáu chục, còn tôi chỉ mới bốn chục nhưng đâu biết được làm gì có thể được hưởng cái thọ lục tuần như Anh. Đặc biệt với hoàn cảnh hiện tại khi dung nạp bất cứ thứ gì vào trong cơ thể cũng chỉ là dung nạp thuốc sâu và chất độc. Không ăn thì không sống được và rồi cũng phải nạp để nuôi cơ thể qua ngày. Với những chất độc và thuốc sâu trong thực phẩm chắc có lẽ tuổi thọ ngày càng giảm và phận người lại quá mong manh.

Nhìn Anh và nghĩ lại phận người để thấy rằng cuộc đời nó là thế đó ! Không sớm thì muộn, không vắn thì dài, chẳng ai có thể giữ được cái mạng sống quá mong manh của mình lại cho dù cố gắng đủ cách đủ điều.

Nhìn Anh, nhìn những bệnh nhân xung quanh Anh và nhìn qua khung cửa kính thấy những bệnh nhân nằm trong phòng săn sóc đặc biệt lại nghĩ đến mình. Một ngày nào đó mình cũng phải vào đó để gọi là giành giật lại sự sống nhưng rồi cũng không thể nào qua khỏi bởi lẽ sự sống con người có ngần có hạn. Trên Anh một tầng, trong phòng săn sóc đặc biệt cũng đang lưu giữ một cha già đang chống chọi với những chứng bệnh của tuổi già và các y bác sĩ cũng đang cố gắng giành lại sự sống cho cha.

Và, lần lượt, người trước kẻ sau lại phải ra đi dù muốn dù không bởi cái phận người quá mong manh.

Kính chuyển
Hồng

 
CHIA SE TAI NHA QUAN # 34 = CAU CHO NGUOI KHUAT NUI PDF Print E-mail

Cầu Cho Người Khuất Núi - Nghĩa Cử Yêu Thương (Những Bài Suy Niệm Hằn
Cầu Cho Người Khuất Núi

Trên một ngôi mộ nọ, người ta đọc được những dòng như sau:

"Ðừng đứng bên ngôi mộ của tôi mà khóc nữa,

tôi không còn ở đây nữa,

tôi cũng chẳng đang ngủ đâu.

Tôi là hàng ngàn ngọn gió đang thổi đến.

Tôi là ánh kim cương lấp lánh giữa núi tuyết.

Tôi là ánh mặt trời chiếu rọi trên hạt lúa vàng.

Tôi là giọt mưa thu,

tôi là tiếng chim hót trong bình minh tĩnh lặng khi bạn vừa thức giấc.

Tôi là ngôi sao trong đêm thanh vắng.

Ðừng đứng bên ngôi một của tôi mà khóc nữa,

tôi không còn ở đây nữa,

tôi cũng chẳng ở đâu".

Giáo hội dành tháng mười một để mời gọi chúng ta tưởng nhớ và cầu nguyện cách đặc biệt cho người chết. Ngôn ngữ nào cũng gọi người chết là người đã khuất núi hay đã ra đi, khuất núi hay đã ra đi chứ không chết. Bài thơ trên đây hẳn gợi lên cho chúng ta lý tưởng ấy. Những người đã ra đi vẫn tiếp tục hiện diện bên chúng ta và với chúng ta một cách rất thực và rất sống động.

Một trong những hiện tượng nổi bật nhất của thời đại chúng ta là hệ thống thông tin hoàn cầu. Ngày nay thế giới chúng ta đang biến thành một ngôi làng nhỏ, chỉ trong khoảnh khắc chúng ta được nối mạng với tận cùng trái đất, chúng ta cũng có thể thông tin với mọi hang cùng ngõ hẻm trái đất. Trong thể lý lẫn tinh thần, chúng ta được liên kết với anh em trên khắp thế giới. Chúng ta không thể nhắm mắt bịt tai trước tiếng khóc than của những người cùng khổ, và sống trong vỏ ốc ích kỷ mà không cảm thấy bị đè nặng trong lương tâm.

Kỹ thuật quả thật đã làm cho con người xích lại gần nhau hơn, nhưng còn mãnh liệt và hiệu năng hơn kỹ thuật nữa, đó là tình yêu. Chỉ có tình yêu mới có thể giúp cho con người được hiệp thông và nên một với nhau một cách sâu xa mà thôi. Chỉ có tình yêu mới có thể liên kết kẻ sống với người chết, thế giới hữu hình với thế giới vô hình. Ðây chính là niềm tin mà từ hai ngàn năm qua các tín hữu Kitô trên khắp thế giới đã tuyên xưng và thực hành.

Khi cầu nguyện cho người quá cố, chúng ta có dịp nhớ đến người thân để cảm nhớ và cầu nguyện cho họ. Trong lời ca tiếng hát hay trong âm thầm của lời cầu, chúng ta cảm thấy được kết hiệp mật thiết với những người đã ra đi, tuy khuất bóng nhưng họ hiện diện sống động bên cạnh chúng ta, chúng ta nói với họ và chúng ta cũng nghe được tiếng nói của họ.

Quả thực chỉ có tình yêu mới có thể xóa bỏ khoảng cách hữu hình và vô hình để nối kết chúng ta với những người khuất bóng, nhưng tình yêu ấy đối với các Kitô hữu chúng ta không phải là một tình yêu lãng mạn, tình yêu ấy là hoa trái của niềm tin. Chính niềm tin ấy nói với chúng ta rằng, những người quá cố không chết nhưng họ đang sống và sống bên cạnh chúng ta, họ tiếp tục đồng hành với chúng ta, thông hiệp với chúng ta, họ cần có sự cầu nguyện của chúng ta và cũng cầu nguyện cho chúng ta.

Ðó phải là tâm tình mà chúng ta cần phải nuôi dưỡng để tưởng nhớ và cầu nguyện cho các linh hồn. Tình yêu mạnh hơn sự chết, tình yêu vượt qua mọi biên giới cách biệt, tình yêu liên kết chúng ta với những người đã ra đi, tình yêu củng cố niềm hy vọng của chúng ta, sự hiện diện của những người ra đi như vậy mang lại ý nghĩa cho cuộc đời chúng ta. Trong tin yêu và phó thác, chúng ta hãy cầu nguyện cho những người quá cố.

Lạy Mẹ Maria, con biết Mẹ đang đồng hành với chúng con, xin Mẹ lau khô nước mắt của những ai đang đau khổ vì sự ra đi của những người thân. Xin Mẹ cầu thay nguyện giúp cho thân nhân bà con bạn hữu của chúng con được mau chóng về hưởng nhan Chúa. Xin Mẹ nâng đỡ chúng con khi này và trong giờ lâm tử. Amen.

Kính chuyển
Hồng

 
CHIA SE TAI NHA QUAN # 33 = CHET KHONG DOI TUOI PDF Print E-mail

Về nơi tĩnh lặng +CHẾT KHÔNG ĐỢI TUỔI [2 Attachments] (2)
thanhly
To cursillovietnam@ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Về nơi tĩnh lặng

Lm. Giuse Hoàng Kim Toan

Bên cạnh cuộc sống ồn ào, vội vã, có người về nơi tĩnh lặng, những vành khăn tang, những tiếng kèn đồng đưa tiễn, những lời kinh chen lẫn tiếng ồn ào của xe cộ, những chiếc máy phát âm thanh, những tiếng rao, cười nói. Người yên lặng ra đi như gợi lại một lời Chúa bảo các Tông đồ: "Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút." (Mc 6,31).

Tĩnh tâm: Để tâm hồn thanh thản yên tĩnh không trĩu nặng buồn hay vui, không mê ảo, không xáo động. Tâm tĩnh là một trạng thái tựa mặt hồ tĩnh lặng soi bóng hàng cây, bầu trời, rõ nét, không lẫn lộn. Hiệu quả tâm tình luôn là sáng suốt sáng tạo, trong sáng trong suy nghĩ. Như lời thầm thì, kinh nghiệm của Thánh Phanxicô Assisi trong bài ca mặt trời, nói về tĩnh lặng của tâm hồn để kể về anh mặt trời, chị mặt trăng, anh gió và chị nước, trong đó lời của thiên nhiên tỏ bày những tâm tư sâu kín của cõi lòng con người. Tĩnh lặng để nói với đóa hoa chưa nở về buổi khai nguyên, về những gì sắp hoàn tất và ngay cả những gì chưa thể hoàn tất. Trong nội tâm sâu kín của con người cũng mang đầy ước vọng, khi dồi dào, phong phú; khi khô hạn, héo hon; khi vui tươi hoặc cả khi buồn chán. Yên tĩnh để tiếng nói của Tình Yêu vô tận ngỏ lời, vì trong tiếng nói Tình Yêu ấy sẽ như làn gió mát đuổi cơn nồng, có thể như ngày mới của bình minh chiếu toả. Sức mạnh không vận dụng từ bên ngoài mà vận dụng tự nội tâm thanh vắng. Chúa Giêsu nói với các Tông đồ sau khi vui mừng gặt hái kết quả của chuyến loan báo Tin Mừng: "tìm nơi thanh vắng".

Nơi an nghỉ: Trong tiếng nói yên tĩnh nhất của "chị chết", mọi người đều không thoát nổi, nhưng "chị chết" cũng cần tập chết đi cho mỗi ngày. "Hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa, trong Đức Kitô Giêsu." (Rm 6,11). Chết, một sự an nghỉ hoàn toàn, không tội lỗi trọng nào, ấy là cái chết đối với tội lỗi. Vậy "chị chết", như hạt lúa gieo vào lòng đất, trong mình nó ươm mầm một sự sống, như bình minh sẽ mọc sau đêm tối. Tĩnh lặng của sự chết không phải là kết thúc mà là một thời gian cần thiết nghỉ ngơi, lấy lại sức lực, đổ rỗng những nặng nề mang lấy gánh nhẹ nhàng. Kinh nghiệm của tĩnh lặng từ nơi "chị chết" giống như thời gian lặng yên nhìn lại mình trong sám hối, chuẩn bị cho việc đối diện với chính mình bằng việc xưng tội. Bình minh sẽ lên, chính vì thế, trong bài ca mặt trời của Thánh Phanxicô vẫn liên kết chị chết với anh mặt trời, để không chết trong lần thứ hai là chết trong tội trọng đáng thương, thiếu mất một bình minh.

An tĩnh để kể về tình yêu

Tình yêu như Thánh Phanxicô tường thuật, đó là lời kể của Thiên Chúa thì thầm trong các thụ tạo. Kể cho đất nghe, chính bàn tay Thiên Chúa đã làm nên, kể cho nắng nghe, Chúa đã làm ra mặt trời, kể cho người nghe, tất cả thụ tạo được trao cho họ... Ân nghĩa dồi dào từ mẹ thiên nhiên, nếu con người biết yên tĩnh để lắng nghe, sẽ nhận ra vì yêu thương "con người được tạo dựng giống hình ảnh và họa ảnh của Thiên Chúa" (St 1,27). Con người được yêu thương để sống yêu thương, con người sẽ không tàn phá thiên nhiên, con người sẽ sống hài hoà với nhau, tôn trọng sự sống của nhau. Con người an tĩnh sẽ tường thuật tình yêu trong cuộc đời mình, "không thù hận, không oán ghét, không mừng vui vì những bất công, không ích kỷ tìm tư lợi" (x. 1 Cr 13,4). Tĩnh lặng để nhận ra lẽ sống của, "Kinh Hoà bình" "chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân". Rất nhiều sứ điệp để kể về về tình yêu để con người sống trong thế giới hoà bình. Tắt đi những chiến tranh, những vũ khí hạng nặng, những thứ giết người hàng loạt, những sự kiện khủng bố, những lời dao búa, những tính chất côn đồ...

Yên tĩnh để suy nghĩ về những điều tuyệt diệu của cuộc sống bằng lời mời gọi "vào nơi tĩnh lặng", sống tâm tư của tháng mười một, nơi các linh hồn đang an nghỉ và kể về bình an của sự chết trong ánh sáng bình minh.

CHẾT KHÔNG ĐỢI TUỔI

Anmai, CSsR

Đời người ! Nghĩ cũng lạ ! Có ngày bước vào trần đời ắt có ngày phải ra đi hay gọi là ngày chết. Ngài sinh ra, ngày bước vào đời có đó nhưng ngày chấm hết cuộc đời này không ai biết trước được. Chuyện sống chuyện chết là chuyện của Đấng tạo hóa, thụ tạo chỉ việc vui vẻ sống ngày nào hưởng ngày đó tùy vào đấng nhào nắn ra mình thôi.

Đứa trẻ con của hai vợ chồng thân quen được sinh ra, sống và lớn lên được 5 tuổi. Bỗng một ngày kia cháu sốt, nhập viện được vài tuần và cháu ra đi mãi mãi. Gia đình ngậm ngùi chào từ biệt em ...

Người cha kể lại cho tôi hoàn cảnh bi đát của gia đình anh gặp phải đó là chuyện cô con gái 15 tuổi của gia đình. Bé đang đi học bình thường, bỗng dưng đến ngày kia bé sốt và đưa bé nhập viện. 2 tuần lễ chống chọi với cơn sốt và bé ra đi mãi mãi. Gia đình anh sốc đến cực độ nhưng rồi đúng 1 năm sau đó, Chúa lại ban cho anh chị một cháu nữa tạm gọi là thay vào nỗi đau cũng như trống vắng của gia đình.

Bé cháu ở nhà năm nay mới vừa bước vào cái tuổi thần tiên. Vì hoàn cảnh cha mẹ là nhà giáo, cháu cắm đầu cắm cổ học để cho mọi người khỏi cười chê. Ham học như thế, có những hôm chẳng nhớ là mình đã ăn chưa và mình đã đến giờ ngủ chưa ... Và rồi những cơn đau đầu ập đến. Bé kể lại là cứ nghĩ là vì học nhiều nên đau đầu chứ cũng chẳng là gì đáng ngại để không cần phải đi kiểm tra sức khỏe. Cứ lướt qua, lướt qua và rồi một ngày kia đi bác sĩ kiểm tra thì kết quả thật đau lòng : bé bị ung thư não.

Với kết quả như vậy, bác sĩ bảo bây giờ không mổ cũng không được và mổ cũng không có khả năng lắm bởi lẽ chứng bệnh này hết sức đặc biệt. Cách đây vài tuần, bé đã mê man 3 ngày không biết gì nữa. Trong tiếng nấc nghẹn ngào, cháu bảo mạng sống của cháu giờ chỉ tính tháng tính ngày thôi chứ không còn tính năm nữa ...

Buồn và đau khi nghe tin dữ ấy nhưng đành chịu bởi lẽ ngoài tầm tay với của cả gia đình, của đội ngũ bác sĩ giỏi trong một đất nước tiến bộ ... Thế là cứ chờ và cứ đợi đến ngày cuối đời của cháu trong đau buồn của phận ngườ.

Mới đây thôi, một vị bác sĩ chuyên môn khá giỏi của một bệnh viện cũng lớn cũng đã qua đi vì chứng ung thư não. Khi phát hiện ra bệnh tình của mình, vị bác sĩ này nghiên cứu tỉ mỉ và thu thập tất cả các thông tin về bệnh của mình và gửi sang Pháp để nhờ các bác sĩ quen biết hỗ trợ nhưng vẫn không tìm ra giải pháp nào cho căn bệnh mà vị bác sĩ khá trẻ này đang mang. Sau một thời gian vắn, vị bác sĩ 41 tuổi đời này đã ra đi để lại niềm thương nỗi nhớ của gia đình, của bạn bè, của đồng nghiệp và cả những bệnh nhân mà bác sĩ đã tận tình chăm sóc khi còn sinh thời. Đặc biệt, cả bệnh viện gần như mọi người cảm thấy tiếc nuối cho một vị bác sĩ vừa giỏi vừa có tấm lòng đặc biệt với những bệnh nhân nghèo ...

Có lẽ đây cũng là vài ba trường hợp mà tôi có dịp tiếp xúc, có dịp gặp gỡ, có dịp quen biết mà nay đã qua đi hay đang đón chờ cái chết đến mỗi ngày trong họ.

Thật ra chẳng có gì là lạ cả bởi lẽ sinh tử là chuyện của Đấng tạo hóa. Điều này chẳng có gì lạ và cũng chẳng có gì mới nơi thân phận con người.

Tính tuổi thọ trong ngoài bảy chục,

Mạnh giỏi chăng là được tám mươi,

Mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ,

Cuộc đời thấm thoát chúng con đã khuất rồi.

(Tv 89, 10)

Ở Thánh Vịnh 144, câu 4 nhắc ta :

Ấy con người khác chi hơi thở,
vùn vụt tuổi đời tựa bóng câu.

Không chỉ vài đoạn Thánh Vịnh như thế này nhắc ta về sự sống, về cái chết của con người nhưng phản phất và trải dài trong Thánh Kinh và ngay trong những biến cố đời thường ta vẫn thấy hạn chế của con người trước sự sống. Cái chết đến vào lúc con người không ngờ và vào giờ con người cũng chẳng biết.

Nhìn những biến cố như thế để không phải là ta bi quan chán nản buông xuôi cuộc đời của ta nhưng nhìn đó để thấy cái phận người hạn hẹp và mong manh của ta. "Hôm nay người người vui cười rồi mai đây lệ rơi, đời là giấc điệp qua mau nuối tiếc chi bóng sầu ..." Tâm tình bài hát tiễn đưa nhắc nhớ phận của con người là như vậy.

Khi nhìn về phận người, về sự sống, về sự chết như vậy để ta nhìn lại cái phận người nhỏ bé và mong manh để rồi kịp nhận ra rằng cuộc đời ta hết sức vắn vỏi và hãy sống đẹp với những ngày tháng mà mình đang có. Và, trong cái đẹp nhất của đời người vẫn là tình yêu thương, vẫn là lòng mến mà Thiên Chúa đã trao ban và mời gọi. Hãy yêu nhau đi khi còn có cơ hội để lỡ may cơ hội vụt mất mà ta không kịp yêu thương cũng là điều dáng tiếc.

Ta đâu biết được ta sẽ sống được bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, báo nhiêu ngày trên đời để rồi ta phải bận lòng và tính toán thiệt hơn. Biết đâu được ngày hôm nay là ngày cuối cùng của ta sống trên cõi tạm này thì sao ?

__._,_.___

 
CHIA SẺ TẠI NHÀ QUÀN # = NEU CHE T LA HET PDF Print E-mail

NẾU CHẾT LÀ HẾT... - Tác giả: Lm. Jos.Tuấn Việt,O.Carm

NẾU CHẾT LÀ HẾT...

Nếu chết là hết thì

Sống tốt để làm gì

Học hành có nghĩa chi

Phấn đấu làm việc cũng vậy thôi

Giàu có sung sướng rồi gì nữa

Văn minh lịch sự để làm gì

Danh tiếng này kia có ích chi

...

Nếu chết là hết, tất cả sẽ chỉ dẫn đến vực thẳm vô nghĩa và thực sự con người loay hoay đủ mọi cách chỉ để đi đến một con đường bế tắc.

Nhưng sự thật thì chết có là hết không?

Một người "tính toán" thế này:

Trường hợp một: Bạn tin có Chúa và chết không phải là hết, từ đó bạn sẽ cố gắng sống cho tốt cho đẹp và cảm thấy hạnh phúc với những gì mình làm. Rồi ngày bạn nhắm mắt xuôi tay, bạn gặp mặt Chúa và hân hoan bước vào đời sống vĩnh cửu với Người. Như thế bạn chẳng uổng phí cuộc đời trần gian mà lại được hạnh phúc đời đời.

b/ Trường hợp hai: Bạn không tin có Chúa và tin rằng chết là hết, từ đó bạn sống không lí tưởng, sống bậy bạ, chán nản, mệt mỏi, nhỏ nhen, cố chấp, hận thù, thủ đoạn, tranh quyền đoạt lợi, tuyệt vọng. Rồi ngày bạn tắt thở, bạn bất ngờ phát hiện ra rằng có Chúa và chết không phải là hết. Vậy là bạn đã uổng phí cuộc sống trần gian, và không biết lúc đó bạn sẽ ứng xử thế nào?

+++++++

Ai nói rằng chết là hết thì là người khờ khạo đáng thương vô cùng.

Ai dạy như thế thì đang phạm tội giết người, không phải một người mà nhiều thế hệ.

Ai nghe theo lời dạy ấy thì đã nhẹ dạ cả tin và đang tự mù lòa.

Ai tin rằng chết là hết sẽ phải đối diện với Thiên Chúa Hằng Sống trong đời này và đời sau.

Con người, ngay từ thuở xa xưa còn ăn lông ở lỗ, đã luôn nhận thấy có một Đấng Tạo Hóa, một Đấng Trời, một Thiên Chúa hiện diện không những nơi vũ trụ bao la mà cả trong lòng mình. Có một điều gì đó rất tự nhiên luôn ở sâu tận bên trong con người bằng xương bằng thịt này chỉ cho con người biết có một chiều kích linh thiêng nền tảng hiện hữu. Cố tình phủ nhận nó sẽ là cố tình lừa dối và phủ nhận chính con người mình. Ngay trong thời đại hôm nay, có những trường hợp thú vị thỉnh thoảng vẫn xảy ra: một số người, vì lý do nào đó, ngoài miệng nói rằng chết là hết nhưng đến lúc gần chết thì lại vội vàng tìm cách nối kết lại với các nguồn mạch tâm linh. Cũng đúng thôi, làm sao bác bỏ được sự thật gắn chặt trong cấu trúc tự nhiên của con người mình chứ.

Phần tôi, càng kinh nghiệm cuộc sống, tôi càng vững tin hơn vào sự hiện hữu và hiện diện của Chúa. Tôi biết chắc chắn rằng chết không phải là hết mà là cánh cửa để bước vào sự sống vĩnh cửu. Vì chết không phải là hết nên những điều có giá trị tôi đang nghĩ, nói, làm hôm nay không những giúp tôi hạnh phúc tại trần gian này mà còn đi cùng tôi vào trong hạnh phúc mai sau. Tôi thấy mình may mắn quá!

+++++++

Ngoài kinh nghiệm bản thân, tôi tin vào lời chứng của nhiều người khác nữa, ít là trong dòng lịch sử của hai ngàn năm nay. Ví dụ, ngày hôm ấy, Phêrô cùng các anh em khác đứng giữa những người chưa tin và có thể giết hại mình lên tiếng nói rằng: "Chính Ðức Giêsu đó, Thiên Chúa đã làm cho sống lại; về điều này, tất cả chúng tôi xin làm chứng." (Cv 2:33) Quả thế, Người đã sống lại và chết không bao giờ là hết cả. Họ đã làm chứng, không phải chỉ bằng lời mà còn bằng máu của mình. Sau họ, hàng triệu nhân trứng khác trên khắp các nẻo đường thế giới, trong đó có hàng trăm ngàn cha ông Việt Nam của tôi, cũng đã sẵn sàng hi sinh mạng sống mình để làm chứng cho sự thật này.

Tác giả: Lm. Jos.Tuấn Việt,O.Carm

Kính chuyển
Hồng

 
CHIA SẺ TAI NHA QUAN = NOI GUONG CHUA GIESU PDF Print E-mail

 

From: Hong Nguyen

To:

Sent: Monday, July 22, 2013 9:22 PM

Subject: Sách tải về Kinh Thánh - Lawrence Nguyển H. Cường

GƯƠNG CHÚA GIÊSU

‎ > ‎Quyển 1

‎ > ‎

q1 Chương 01

Theo Gương Chúa Và Khinh Thường Thế Tục

Con đường sáng

Lời Chúa Giêsu : "Ai theo Ta, người ấy không đi trong u tối" (Gioan 8,12).

Lời ấy, Chúa dùng để khuyên nhủ ta bắt chước tính hạnh và hành vi Chúa, nếu ta muốn được sáng suốt và thoát khỏi mọi tối tăm nội tâm.

Bài học chính của ta sẽ là suy gẫm về tính hạnh Chúa Kitô.

Tinh thần Chúa

Học thuyết Kitô trổi vượt trên học thuyết các thánh. Ai thấu nhập được tinh thần Chúa Giêsu, người ấy gặp được kho lương thực tiềm tàng.

Sở dĩ nhiều người nghe giảng Phúc Âm luôn mà vẫn không xúc động, là vì họ không có tinh thần Chúa Kitô.

Muốn hiểu tỏ và nếm thử thi vị của Lời Chúa, cần phải tập sống đời sống của Chúa.

Sự thông giỏi thế tục

Lý luận cao kỳ về Chúa Ba Ngôi có ích chi, một khi lòng đầy kiêu hãnh. Vì đó bạn sẽ phụ lòng chính Chúa Ba Ngôi.

Không phải hễ lý luận cao mà nên được người lành người thánh, trái lại chỉ có đời sống đạo đức mới là bạn thiết của Chúa !

Thà biết sám hối còn hơn biết giải thích nghĩa sám hối là gì.

Thuộc lòng toàn pho Thánh Kinh và danh ngôn các triết gia, mà không có đức ái và ân tình với Chúa : tất cả chỉ là vô ích.

"Phù hoa nối tiếp phù hoa,

Của đời hết thảy chỉ là phù hoa" (Giảng viên 1, 2)

trừ kính ái và phụng thờ một Chúa.

Khôn ngoan nhất là người biết từ cái đẹp trần gian vươn lên Nước Trời.

Của đời, của chóng qua

Không gì phù phiếm bằng tích góp cho nhiều của mau qua và để hết lòng trí vào đó !

Không gì phù phiếm bằng ham hố danh vọng và ưa tìm ăn trên ngồi trước !

Không gì phù phiếm bằng bê tha nhục dục và đam mê những thứ làm cho đời mai sau của mình bị nghiêm phạt !

Không gì phù phiếm bằng thích sống lâu mà không cố gắng sống cho thánh thiện !

Không gì phù phiếm bằng chỉ để tâm đến của hiện tại mà không màng gì của tương lai !

Không gì phù phiếm bằng chỉ mải miết đuổi theo của mau qua mà không màng đến điều sẽ làm cho mình được hạnh phúc muôn đời !

Của vô hình

Hãy luôn tâm niệm lời này của Đấng Khôn ngoan : "Mắt không bao giờ no, tai không bao giờ thỏa" (Giảng viên 1,8)

Bạn, bạn hãy cố gắng giữ lòng khỏi quyến luyến của hữu hình và hãy chuyên lo tìm của vô hình.

Ai sống theo nhục dục, người ấy làm nhọ lương tâm mình và mất ơn Chúa.

SUY NIỆM

Việc tối cần phải lo là phần rỗi... nhưng không có phần rỗi ngoài Chúa Giêsu.

Tin tưởng ở lời Chúa, tùng phục huấn lệnh Chúa, bắt chước các nhân đức Chúa : đó là cái sống cao quý nhất.

Bê tha của cải, ham mê chức quyền mà lãng quên phần rỗi, thiết tưởng không còn thứ phù phiếm nào nguy hại bằng !

Chúa Giêsu nói : "Ích gì cho con, nếu con chỉ tìm biết những mầu nhiệm lớn lao về bản tính Chúa mà không lợi dụng được công nghiệp và ân nghĩa Chúa, không biết cái sống của Chúa và thực hành các nhân đức Chúa !

Ích gì cho con, nếu con chỉ nhắm mắt đuổi theo cái phù phiếm mà không chuyên lo phần rỗi con!

Xin giúp con nhận định rõ và cương quyết sống theo gương lành Chúa.

Kính chuyển.

Hồng

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 8 of 11