mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay5753
mod_vvisit_counterHôm Qua8107
mod_vvisit_counterTuần Này13860
mod_vvisit_counterTuần Trước55320
mod_vvisit_counterTháng Này167104
mod_vvisit_counterTháng Trước198792
mod_vvisit_counterTất cả9430198

We have: 182 guests online
Your IP: 54.158.55.5
 , 
Today: Oct 23, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Chia sẻ tại nhà quàn
CHIA SẺ TẠI NHÀ QUÀN # = NEU CHE T LA HET PDF Print E-mail

NẾU CHẾT LÀ HẾT... - Tác giả: Lm. Jos.Tuấn Việt,O.Carm

NẾU CHẾT LÀ HẾT...

Nếu chết là hết thì

Sống tốt để làm gì

Học hành có nghĩa chi

Phấn đấu làm việc cũng vậy thôi

Giàu có sung sướng rồi gì nữa

Văn minh lịch sự để làm gì

Danh tiếng này kia có ích chi

...

Nếu chết là hết, tất cả sẽ chỉ dẫn đến vực thẳm vô nghĩa và thực sự con người loay hoay đủ mọi cách chỉ để đi đến một con đường bế tắc.

Nhưng sự thật thì chết có là hết không?

Một người "tính toán" thế này:

Trường hợp một: Bạn tin có Chúa và chết không phải là hết, từ đó bạn sẽ cố gắng sống cho tốt cho đẹp và cảm thấy hạnh phúc với những gì mình làm. Rồi ngày bạn nhắm mắt xuôi tay, bạn gặp mặt Chúa và hân hoan bước vào đời sống vĩnh cửu với Người. Như thế bạn chẳng uổng phí cuộc đời trần gian mà lại được hạnh phúc đời đời.

b/ Trường hợp hai: Bạn không tin có Chúa và tin rằng chết là hết, từ đó bạn sống không lí tưởng, sống bậy bạ, chán nản, mệt mỏi, nhỏ nhen, cố chấp, hận thù, thủ đoạn, tranh quyền đoạt lợi, tuyệt vọng. Rồi ngày bạn tắt thở, bạn bất ngờ phát hiện ra rằng có Chúa và chết không phải là hết. Vậy là bạn đã uổng phí cuộc sống trần gian, và không biết lúc đó bạn sẽ ứng xử thế nào?

+++++++

Ai nói rằng chết là hết thì là người khờ khạo đáng thương vô cùng.

Ai dạy như thế thì đang phạm tội giết người, không phải một người mà nhiều thế hệ.

Ai nghe theo lời dạy ấy thì đã nhẹ dạ cả tin và đang tự mù lòa.

Ai tin rằng chết là hết sẽ phải đối diện với Thiên Chúa Hằng Sống trong đời này và đời sau.

Con người, ngay từ thuở xa xưa còn ăn lông ở lỗ, đã luôn nhận thấy có một Đấng Tạo Hóa, một Đấng Trời, một Thiên Chúa hiện diện không những nơi vũ trụ bao la mà cả trong lòng mình. Có một điều gì đó rất tự nhiên luôn ở sâu tận bên trong con người bằng xương bằng thịt này chỉ cho con người biết có một chiều kích linh thiêng nền tảng hiện hữu. Cố tình phủ nhận nó sẽ là cố tình lừa dối và phủ nhận chính con người mình. Ngay trong thời đại hôm nay, có những trường hợp thú vị thỉnh thoảng vẫn xảy ra: một số người, vì lý do nào đó, ngoài miệng nói rằng chết là hết nhưng đến lúc gần chết thì lại vội vàng tìm cách nối kết lại với các nguồn mạch tâm linh. Cũng đúng thôi, làm sao bác bỏ được sự thật gắn chặt trong cấu trúc tự nhiên của con người mình chứ.

Phần tôi, càng kinh nghiệm cuộc sống, tôi càng vững tin hơn vào sự hiện hữu và hiện diện của Chúa. Tôi biết chắc chắn rằng chết không phải là hết mà là cánh cửa để bước vào sự sống vĩnh cửu. Vì chết không phải là hết nên những điều có giá trị tôi đang nghĩ, nói, làm hôm nay không những giúp tôi hạnh phúc tại trần gian này mà còn đi cùng tôi vào trong hạnh phúc mai sau. Tôi thấy mình may mắn quá!

+++++++

Ngoài kinh nghiệm bản thân, tôi tin vào lời chứng của nhiều người khác nữa, ít là trong dòng lịch sử của hai ngàn năm nay. Ví dụ, ngày hôm ấy, Phêrô cùng các anh em khác đứng giữa những người chưa tin và có thể giết hại mình lên tiếng nói rằng: "Chính Ðức Giêsu đó, Thiên Chúa đã làm cho sống lại; về điều này, tất cả chúng tôi xin làm chứng." (Cv 2:33) Quả thế, Người đã sống lại và chết không bao giờ là hết cả. Họ đã làm chứng, không phải chỉ bằng lời mà còn bằng máu của mình. Sau họ, hàng triệu nhân trứng khác trên khắp các nẻo đường thế giới, trong đó có hàng trăm ngàn cha ông Việt Nam của tôi, cũng đã sẵn sàng hi sinh mạng sống mình để làm chứng cho sự thật này.

Tác giả: Lm. Jos.Tuấn Việt,O.Carm

Kính chuyển
Hồng

 
CHIA SẺ TAI NHA QUAN = NOI GUONG CHUA GIESU PDF Print E-mail

 

From: Hong Nguyen

To:

Sent: Monday, July 22, 2013 9:22 PM

Subject: Sách tải về Kinh Thánh - Lawrence Nguyển H. Cường

GƯƠNG CHÚA GIÊSU

‎ > ‎Quyển 1

‎ > ‎

q1 Chương 01

Theo Gương Chúa Và Khinh Thường Thế Tục

Con đường sáng

Lời Chúa Giêsu : "Ai theo Ta, người ấy không đi trong u tối" (Gioan 8,12).

Lời ấy, Chúa dùng để khuyên nhủ ta bắt chước tính hạnh và hành vi Chúa, nếu ta muốn được sáng suốt và thoát khỏi mọi tối tăm nội tâm.

Bài học chính của ta sẽ là suy gẫm về tính hạnh Chúa Kitô.

Tinh thần Chúa

Học thuyết Kitô trổi vượt trên học thuyết các thánh. Ai thấu nhập được tinh thần Chúa Giêsu, người ấy gặp được kho lương thực tiềm tàng.

Sở dĩ nhiều người nghe giảng Phúc Âm luôn mà vẫn không xúc động, là vì họ không có tinh thần Chúa Kitô.

Muốn hiểu tỏ và nếm thử thi vị của Lời Chúa, cần phải tập sống đời sống của Chúa.

Sự thông giỏi thế tục

Lý luận cao kỳ về Chúa Ba Ngôi có ích chi, một khi lòng đầy kiêu hãnh. Vì đó bạn sẽ phụ lòng chính Chúa Ba Ngôi.

Không phải hễ lý luận cao mà nên được người lành người thánh, trái lại chỉ có đời sống đạo đức mới là bạn thiết của Chúa !

Thà biết sám hối còn hơn biết giải thích nghĩa sám hối là gì.

Thuộc lòng toàn pho Thánh Kinh và danh ngôn các triết gia, mà không có đức ái và ân tình với Chúa : tất cả chỉ là vô ích.

"Phù hoa nối tiếp phù hoa,

Của đời hết thảy chỉ là phù hoa" (Giảng viên 1, 2)

trừ kính ái và phụng thờ một Chúa.

Khôn ngoan nhất là người biết từ cái đẹp trần gian vươn lên Nước Trời.

Của đời, của chóng qua

Không gì phù phiếm bằng tích góp cho nhiều của mau qua và để hết lòng trí vào đó !

Không gì phù phiếm bằng ham hố danh vọng và ưa tìm ăn trên ngồi trước !

Không gì phù phiếm bằng bê tha nhục dục và đam mê những thứ làm cho đời mai sau của mình bị nghiêm phạt !

Không gì phù phiếm bằng thích sống lâu mà không cố gắng sống cho thánh thiện !

Không gì phù phiếm bằng chỉ để tâm đến của hiện tại mà không màng gì của tương lai !

Không gì phù phiếm bằng chỉ mải miết đuổi theo của mau qua mà không màng đến điều sẽ làm cho mình được hạnh phúc muôn đời !

Của vô hình

Hãy luôn tâm niệm lời này của Đấng Khôn ngoan : "Mắt không bao giờ no, tai không bao giờ thỏa" (Giảng viên 1,8)

Bạn, bạn hãy cố gắng giữ lòng khỏi quyến luyến của hữu hình và hãy chuyên lo tìm của vô hình.

Ai sống theo nhục dục, người ấy làm nhọ lương tâm mình và mất ơn Chúa.

SUY NIỆM

Việc tối cần phải lo là phần rỗi... nhưng không có phần rỗi ngoài Chúa Giêsu.

Tin tưởng ở lời Chúa, tùng phục huấn lệnh Chúa, bắt chước các nhân đức Chúa : đó là cái sống cao quý nhất.

Bê tha của cải, ham mê chức quyền mà lãng quên phần rỗi, thiết tưởng không còn thứ phù phiếm nào nguy hại bằng !

Chúa Giêsu nói : "Ích gì cho con, nếu con chỉ tìm biết những mầu nhiệm lớn lao về bản tính Chúa mà không lợi dụng được công nghiệp và ân nghĩa Chúa, không biết cái sống của Chúa và thực hành các nhân đức Chúa !

Ích gì cho con, nếu con chỉ nhắm mắt đuổi theo cái phù phiếm mà không chuyên lo phần rỗi con!

Xin giúp con nhận định rõ và cương quyết sống theo gương lành Chúa.

Kính chuyển.

Hồng

 
CHIA SE TAI NHA QUAN = TRO VE CAT BUI PDF Print E-mail

 

Trở về cát bụi

Hồng Nguyễn chuyển

 

Ta Cứ Tưởng Trần Gian Là Cõi Thật

Thế Cho Nên Tất Bật Ðến Bây Giờ !

Ta Cứ Ngỡ Xuống Trần Chỉ Một Chốc

Nào Ngờ Ðâu Ở Mãi Ðến Hôm Nay !

Bạn thân ơi! Có bao giờ bạn nghĩ

Cuộc ðời này chỉ tạm bợ mà thôi

Anh và tôi giàu sang hay nghèo khổ

Khi trở về cát bụi cũng trắng tay

Cuộc ðời ta phù du như cát bụi

Sống hôm nay và ðâu biết ngày mai ?

Dù đời ta có dài hay ngắn ngủi

Rồi cũng về với cát bụi mà thôi

Thì người ơi! Xin ðừng ganh ðừng ghét

Ðừng hận thù tranh chấp với một ai

Hãy vui sống với tháng ngày ta có

Giữ cho nhau những giây phút tươi vui

Khi ra đi cũng không còn nuối tiếc

Vì ðời ta ðã sống trọn kiếp người

Với tất cả tấm lòng thành thương mến

Ðến mọi người xa lạ cũng như quen

Ta là cát ta sẽ về với bụi

Trả trần gian những cay ðắng muộn phiền

Hồn ta sẽ về nơi cao xanh ấy

Không còn buồn lo lắng chốn trần ai!

&&&&&&&&&&

 

 

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA #45= CHON-LUA-COI DOI DOI PDF Print E-mail

 

                          Cảm nghiệm Sống Lời Chúa # 45

                     CHỐN /CÕI /LỬA ĐỜI ĐỜI  (Mt 25: 41-46)

 

   Cuộc đời trên trần gian chẳng qua chỉ là một cuộc tổng dượt trước cuộc diễn xuất thật. Bạn và tôi sẽ có thời gian dài hơn nhiều sau khi bước qua phía bên kia của sự chết : CÕI / CHỐN ĐỜI ĐỜI.

1- Đời sống này chỉ là chuẩn bị cho đời sau, nhiều nhất thì bạn sống được khỏang một trăm năm; nhưng trong cõi đời đời thì bạn và tôi sẽ sống mãi mãi. Vi thế ông Abraham Lincincoln nói: Thượng Đế tạo nên con người không chỉ sống có một ngày! Không, không, con người được tạo dựng để cho cõi bất diệt.

2- Một ngày kia tim bạn sẽ ngưng đập, đó là dấu chấm dứt cho thể xác cũng như thời gian trên trần gian; nhưng chưa phải là chấm hết cho bạn. Thân thể chỉ là nơi tạm trú của tâm linh bạn. Kinh Thánh gọi thân thể là: Nhà Tạm/ Cái Lều, còn thân thể tương lai bạn trên Thiên đàng là “Nhà Đời Đời.” Kinh Thánh nói: Quả thật, chúng ta biết rằng: nếu ngôi nhà của chúng ta ở dưới đất này bị thiêu huỷ đi, thì chúng ta có một căn nhà vĩnh cửu trên trời do Thiên Chúa dựng nên, chứ không phải do tay người phàm làm ra.” (2 Cor 5, 1)

3- Cuộc đời trần gian cho tôi nhiều lựa chọn; nhưng chốn đời đời chỉ có hai lựa chọn: Thiên đàng hay Địa ngục. Mối tương giao giữa tôi với Chúa trên trần gian sẽ quyết định mối tương giao giữa tôi với Ngài trong cõi đời đời. Nếu tôi yêu thương tha nhân thì tôi sẽ được mời đến sống trong cõi đời đời bằng không sẽ vào lửa đời đời.

   4- Khi sống trong ánh sáng của cõi đời đời , bạn sẽ thay đổi cách sống như: dùng tiền bạc và thời gian một cách khôn ngoan hơn, ít ham mê các thú vui thời trang, xếp đặt lại công việc cho tốt hơn. Thánh Phaolô nói: “Nhưng, những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay, vì Đức Kitô, tôi cho là thiệt thòi.”   (Phil 3,7)

   5- Nhưng sự chết không phải là kết thúc của tôi, mà là chuyển tiếp sang chốn đời đời, nó sẽ phải trả lẽ về những việc lành dữ tôi đã làm, nó sẽ đánh vào một sợi dây đàn nào đó rung lên trong cõi đời đời. Ngày hôm nay chỉ là phần nổi của tảng băng trên biển, cõi đời đời là toàn bộ phận còn lại, tôi không thấy được dưới mặt tảng băng.

   6- Sống trong cõi đời đời như thế nào, bạn không thể nắm bắt hết sự kỳ diệu và vĩ đại của Thiên đàng. Ngôn ngữ con người cũng không thể nào truyền đạt hết về chốn đời đời. Kinh Thánh viết: Điều mắt chẳng thấy, tai chẳng nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai mến yêu Người.” (1Cor 2,9)

7- Tuy nhiên, Thiên Chúa đã cho bạn nhìn thoáng qua về chốn đời đời trong Lời của Ngài đang chuẩn bị một căn nhà đời đời cho bạn. Một ngày nào đó Chúa Giêsu sẽ phán: “Hỡi các người được Cha Ta ban phúc, hãy đến thừa hưởng Nước Thiên đàng đã dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lâp địa.”   (Mt 25,34)

8- Thời gian tốt nhất để mọi người suy niệm vể cõi đời đời, đó là trong các đám tang. Bạn không nên coi thường mà không chịu chuẩn bị gì cả, vì sự chết sẽ xảy đến bất ngờ, bạn chớ nên thờ ơ.!

   Cũng như chín tháng bạn ở trong bụng mẹ, tự nó không đầy đủ ý nghĩa, mà nó còn chuẩn bị cho đời sống lớn lên ở ngoài. Cũng vậy, cuộc đời này là sự chuẩn bị cho đời sau. Nếu bạn liên kết với Chúa hàng ngày thì không sợ chết, vì nó là cửa dẫn vào cõi đời đời.

   9- Giờ phút cuối cùng của bạn sẽ đến; nhưng nó không phải là kết thúc cuối cùng của bạn: nó là NGÀY SINH NHẬT CỦA BẠN để đi vào CÕI ĐỜI ĐỜI. Vì Hội Thánh gọi đời trần gian là THỜI THAI NGHÉN, là đoàn người vô số kẻ trước người sau được sinh ra trong, với và cùng Đức Kitô. Sách Khải Huyền viết: “Bây giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ, đất cũ đã biến đi…không còn sự chết, cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa.” (Kh 21, 1- 4)

   Thánh Phaolô nói: “Trên đời này, chúng ta không có thành trì bền vững; nhưng đang tìm kiếm thành trì tương lai.” (Do thái 13,14) hay nói rõ hơn: Thế giới này không phải là quê hương của chúng ta. Chúng ta chờ đợi một quê hương vĩnh cửu ở trên Trời.

   10- Khi so với cõi đời đời, thời gian của tôi trên mặt đất này chỉ là một nháy mắt; nhưng hậu qủa của nó thì tồn tại đời đời. Những việc làm của tôi ở đời này là số phận của đời sau: “Vì tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng, trước tòa Đức Kitô, đễ mỗi người lãnh nhận những gì tương xứng với các việc tốt xấu đã làm khi còn ở trong thân xác. (2 Cor 5,10) ( xét xử trong giờ chết mỗi người.)

   Như vậy, bạn và tôi hãy sống tốt mỗi ngày như ngày cuối cùng của đời mình, như thế mới là người khôn ngoan. Hoặc nhiệm vụ của chúng ta phải CHUẨN BỊ mỗi ngày là NGÀY CUỐI CÙNG.

            Phó tế GB. Maria Nguyễn văn Định * This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
CHIA SE TAI NHA QUAN = CON CHON VA VUON NHO PDF Print E-mail

 CON CHỒN và VƯỜN NHO (BÀI HAY SUY GẪM THÁNG LINH HỒN VÀ CUỐI NĂM)

From: LỮ KHÁCH TRẦN GIAN

CON CHỒN và VƯỜN NHO

Tác giả:

Thanh Thanh

Chuyện ngụ ngôn kể rằng: Một con chồn muốn vào một vườn nho, nhưng vườn nho lại được rào dậu cẩn thận. Tìm được một chỗ trống, nó muốn chui vào nhưng không thể được. Nó mới nghĩ ra một cách: nhịn đói để gầy bớt đi.

Sau mấy ngày nhịn ăn, con chồn chui qua lỗ hổng một cách dễ dàng. Nó vào được trong vườn nho. Sau khi ăn uống no nê, con chồn mới khám phá rằng nó đã trở nên quá mập để có thể chui qua lỗ hổng trở lại. Thế là nó phải tuyệt thực một lần nữa.

Thoát ra khỏi vườn nho, nó nhìn và suy nghĩ: "Hỡi vườn nho, vào trong nhà ngươi để được gì?Bởi vì ta đã đi vào với hai bàn tay không, ta cũng trở ra với hai bàn tay trắng".

Khi bước vào trong trần thế này, con người muốn mở rộng bàn tay để chiếm trọn mọi sự. Khi nhắm mắt xuôi tay cũng đành phải ra đi với hai bàn tay trắng mà thôi.

.............

Một nhà vua kia trước khi chết dặn rằng: "Lúc chết, khi đặt vào quan tài, thì nhớ khoét hai lỗ và để hai bàn tay của Trẫm ra bên ngoài nhé, để cho mọi người thấy là ta không đem theo được thứ gì cả".

Ai chẳng biết thế, nhưng không hiểu sao mọi người cứ tích góp thật nhiều. Đến độ phải dành dật, mất cả tình nghĩa, đến cả sát hại lẫn nhau nữa.

Cuộc sống con người đáng lẽ phải hưởng được thật nhiều hạnh phúc, thì lại bận tâm cho sự đời. Lòng trí trở nên rối bời, khắc khoải, chờ đợi, tìm kiếm, nắm giữ, mất đi, buồn khổ, thất vọng, chán đời, trách Chúa.

Thiên Chúa không dựng nên con người để hành hạ, đoạ đày, nhưng là để hưởng, như Ađam Eva xưa. Thế mà con người đâu có hài lòng, lại muốn hơn muốn nữa, cuối cùng chính họ tự làm khổ mình. Và "cái đang có cũng bị lấy đi". Chúa dạy là:"Hãy làm giàu kho tàng ở trên trời, nơi mối mọt không làm gì được".

Dường như cái tâm lý chiều sâu cũng là định luật bù trừ thì phải. Xưa nguyên tổ đánh mất, thì nay ta tìm cách lấy lại. Lấy lại bằng bất cứ giá nào. Nên càng cố ra sức tích tích trữ thật nhiều. Và coi đó như một bảo đảm cho đời mình. Và khi con người vất vả gom góp, thì lúc phải chia sẻ, lìa bỏ càng khó và đau xót hơn nhiều.

Thánh Phaolô tông đồ nói: "Thưa anh em, thời gian chẳng còn bao lâu nữa. Vậy từ nay ai có vợ hãy sống như không có; ai khóc lóc hãy làm như không khóc; ai vui mừng như chẳng vui mừng; ai mua sắm hãy làm như không có gì cả; kẻ hưởng dùng của cải đời này, hãy làm như chẳng hưởng. Vì bộ mặt thế gian này đang biến đi" (1Cr 7,29-30).

Về đạo đức, ta được động viên là hãy làm thật nhiều việc thiện, lập nhiều công đức để được Chúa thưởng công.

Nhưng về mặt tu đức, ta lại được nghe rằng hãy gỡ bỏ mọi thứ hành trang, để mình trở về số không. Số không nguyên tuyền tốt lành thuở ban đầu khi Thiên Chúa dựng nên. Chính lúc này ta thực sự nhận lãnh mọi sự tốt lành Chúa đã sắm sẵn.

Như Đức Giêsu, Ngài có tất cả, nhưng rồi lại tháo gỡ tất cả. Từ là Chúa, quyền uy, oai phong, hoàn hảo, tốt lành, giàu có, đến sức sức khoẻ, thời gian, tài đức, và cuối cùng là sự sống. Ngài đã thực sự trở nên số không khi bị treo trên thập giá. Và chính lúc này, Thiên Chúa Cha tỏ cho biết thế nào là vinh quang, thế nào là tất cả.

Nếu con người biết cái thực thực ảo ảo của thế gian, mà can đảm đi ngang qua tất cả, thì sẽ gặp được Thiên Chúa, Đấng là tất cả.

Thanh Thanh

=====

BÀN TAY PHẢI CỦA CHÚA GIÊSU

Tại một nhà thờ bên Tây ban nha, có một tượng thánh giá cổ rất đặc biệt. Cánh tay trái của Chúa Giêsu vẫn còn đóng vào gỗ, nhưng cánh tay phải thì rời ra và đưa đến phía trước trong tư thế ban phép lành.

Người Tây ban nha kể về nguồn gốc của tượng thánh giá này như sau: Có một tội nhân đến xưng tội với cha xứ ngay dưới cây thánh giá. Như thường lệ, mỗi khi giải tội cho tội nhân có quá nhiều tội nặng, Linh mục này tỏ ra rất nghiêm khắc. Ngài ra việc đền tội nặng cũng như ngăm đe nhiều điều.

Tội nhân ra về, lòng cảm thấy nhẹ nhàng. Nhưng tính nào tật ấy, không bao lâu, người đó sa ngã lại. Lần này, sau khi anh xưng thú tội, vị Linh mục lại đe dọa như sau: "Đây là lần cuối cùng tôi giải tội cho ông".

Nhiều tháng qua đi, tội nhân lại đến quì dưới chân Linh mục cũng bên dưới cây thánh giá và lại xin ơn tha thứ một lần nữa. Nhưng lần này, vị Linh mục đã dứt khoát, và trả lời: "Ông đừng có đùa với Chúa. Tôi không thể ban phép giải tội cho ông nữa".

Nhưng lạ lùng thay, khi vị Linh mục vừa khước từ tội nhân, thì bỗng ông nghe một tiếng thì thầm từ bên thánh giá. Bàn tay phải của Chúa Giêsu bỗng được rút ra khỏi thánh giá và ban phép lành cho hối nhân. Vị Linh mục nghe được tiếng thì thầm như sau: "Chính Ta là người đã đổ máu ra cho người này, chứ không phải ngươi".

Từ đó, bàn tay phải của Chúa Giêsu cứ ở mãi trong tư thế ấy, như không ngừng mời gọi con người đến để ban ơn tha thứ.

(Trích trong sách Lẽ sống)

NHÌN VÀO THẬP GIÁ

Nhìn vào thập giá, con thấy tội trần gian. Nhìn vào thập giá, con thấy tội của con. Chối từ hồng ân, tuôn tràn từ Thiên Chúa, sống trong đam mê, chống lại tình yêu. Đan tâm phản nghịch, đóng đinh Chúa từ nhân (lời bài hát Tình yêu Thập giá).

Nhìn vào thập giá, ta biết Thiên Chúa đã chứng tình yêu vĩ đại thế nào.

Nhìn vào thập giá, ta biết rõ tình yêu lớn lao vô cùng của Chúa và biết rõ cái phũ phàng của nhân loại.

Nhìn vào thập giá, ta biết được Thiên Chúa không bỏ rơi con người, mà còn mở đường và cho ta cơ hội trở về. Vì thế, ta đừng sợ hãi, mà hãy can đảm nhìn lên Chúa Giêsu, không phải để than phiền, trách móc hay thất vọng, nhưng là hối lỗi ăn năn, và đừng đóng đinh Chúa lần nữa.

Nhìn vào thập giá, với cánh tay dang rộng, thì biết rằng dù con người có giết Ngài, Ngài vẫn không khép kín từ tâm, đóng cửa bịt lối, mà tiếp tục dang rộng vòng tay yêu thương để ôm lấy nhân loại.

Nhìn vào thập giá, ta sẽ cảm nếm được thế nào là ơn tha thứ của Ngài.

Nhìn vào thập giá, lời mời gọi khẩn thiết của Chúa là các con hãy tha thứ cho nhau. Càng tha thứ nhiều, ta càng cảm nếm được ơn tha thứ của Chúa nhiều.

Nhìn vào thập giá, ta biết rằng chính Ngài là Đấng đổ máu ra vì con người, Đấng duy nhất có quyền kết án hay tha bổng, chứ không phải do bác ái của con người.

Nhìn vào thập giá con thấy được tình yêu. Nhìn vào thập giá con người thấy được hồng ân. Chúa từ trời cao, quên mình là Thiên Chúa. xuống nơi dương gian sống vì tình yêu. Hy sinh thân mình chứng minh Chúa tình yêu. (lời bài hát Tình yêu Thập giá)

Nhìn vào thập giá, ta biết đường đi lối về của mình trong hành trình tìm kiếm Tình Yêu.

Nhìn vào thập giá, ta biết được sức mạnh của tình yêu. Đàng sau thập giá là hình bóng của vinh quang. Muốn có vinh quang phải đi xuyên qua thập giá.

Nhìn vào thập giá, ta thấy bầu trời tình yêu được mở ra cho mọi người chiêm ngắm và đi vào.

Nhìn vào thập giá, con đường tuyệt vọng biến thành hy vọng, sự chết biến thành sự sống, thất bại trở nên thành công, khờ dại trở thành khôn ngoan, tương đối biến thành tuyệt đối, bất hạnh biến thành hạnh phúc, lo sợ trở thành vững tin, nhút nhát trở thành can đảm, khép kín trở nên cởi mở, ích kỷ thay bằng vị tha, cố chấp thay bằng bao dung, lười biếng thay bằng hăng say, và sẵn sàng chiến đấu vì chân lý và sự thật, nhờ sức mạnh của cây thập giá.

Nhìn vào thập giá, ta biết được sức mạnh của sự dữ đã bị bẻ gẫy tan tành.

Nhìn vào thập giá, ta biết trời cũ đất cũ thay bằng trời mới đất mới. Nơi toàn là ánh sáng vinh quang. Nơi không còn bất cứ áp lực nào có thể đe doạ ta được. Nơi không còn phải lo miếng cơm manh áo hay nhà cửa, tiền bạc hay nghề nghiệp, bệnh tật hay chết chóc... Vì mọi thứ tốt lành vĩnh cửu đã được dành sẵn cho ai bước vào.

Nhìn vào thập giá, ta biết cửa hoả ngục bị đập tung, và cửa thiên đàng đã mở toang.

Thì này con đây khấn xin khấn xin nơi Ngài. Xin Ngài dủ thương tha thứ muôn tội khiên, và dìu đưa con vào suối nguồn hồng ân.

Vì thế, nói đến thập giá là nói đến Chúa Giêsu. Nói đến Chúa Giêsu là nói đến thập giá.

Nếu ta đi tìm một Giêsu không thập giá, ta sẽ gặp toàn thập giá, mà không thấy Giêsu.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 9 of 12