mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay14414
mod_vvisit_counterHôm Qua6859
mod_vvisit_counterTuần Này41790
mod_vvisit_counterTuần Trước45907
mod_vvisit_counterTháng Này213546
mod_vvisit_counterTháng Trước192249
mod_vvisit_counterTất cả8450097

We have: 76 guests online
Your IP: 54.80.16.75
 , 
Today: May 25, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Chia sẻ tại nhà quàn
CHIA SE TAI NHA QUAN:CNS #46= DUOC LOI LAI... PDF Print E-mail

           ĐƯỢC LỜI LÃI ĐỂ LÀM GÌ?(Cnghiem#46)

                    Suy niệm sự chết (Mt 16,24-27)

                               -----*****-----

   Đại ý bài Phúc âm Chúa muốn nói với tôi về lòng tin có sự vĩnh cửu sau cái chết ở đời này. Con người khôn là ngưởi biết cuộc sống hiện tại ở trần gian này làm gì, để sau khi chết được bước vào sự sống thật, sống đời đời. Chúa Giêsu đã chỉ cho bạn con đường duy nhất đó, không còn con đường nào khác.

Giá trị cuộc sống thật sự chỉ có trong ngày phán xét chung. Chúa Giêsu quả quyết có ngày đó, vì Ngài là vị thẩm phán, Ngài sẽ xét xử theo việc làm lành , dữ của mỗi người khi còn ở rần gian.

Cho nên, bạn cần có một lý tưởng để theo đuổi, có một hướng đi cho cuộc sống, đó là nguồn hạnh phúc thật quý báu cho bạn.

Thông thường, những kẻ hay than trách phận, bất mãn cuộc sống, hay chán đời, không phải là những kẻ nghèo khổ, mà chính là những kẻ giầu sang.

1- Thi sĩ Anh, Lord Byron, mặc dù sống trên nhung lụa, vẫn than thở: “Sâu bọ, ruồi nhặng, khổ đau là thức ăn hàng ngày của tôi.” Văn sĩ nổi tiếng của Pháp là Voltaire, mặc dầu có một đời sống phú túc và danh tiếng vẻ vang, vẫn phải thốt lên: “Tận cùng của cuộc sống ấy là buồn thảm, khoảng giữa của cuộc sống ấy là vô nghĩa và khởi đầu của cuộc sống ấy là thô bỉ… Phải chăng tôi đừng sinh ra thì hơn.”

2- Talleyrand, một nhà chính trị nổi tiếng của Pháp vào thế kỷ 19, sau một quãng đời sồng trên nhung lụa và vinh quang, đã ghi lại trong tập nhật ký ngày sinh nhật lần thứ 83 của mình như sau: “83 năm của đời tôi đã qua đi, không để lại một kết quả nào khác hơn là mệt mỏi trong thể xác lẫn tâm hồn, một nỗi đắng cay khi nhìn về tương lai và chán chường khi nhìn về quá khứ.

3- Tại sao những con người trên đây đã tỏ ra cay đắng và thất vọng về cuộc sống? Thưa là bởi vì họ đã không tìm ra mục đích của cuộc đời. Một cuộc đời không mục đích thì chẳng khác nào một công trình xây dựng không đồ án. Mà không đồ án thì chẳng kiến thiết được một công trình nào! Chúa Giêsu nói về điều kiện theo Ngài như sau: “Quả vậy, ai muôn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy.(Mat 16, 25)

4- Trong bài giảng trên núi hay còn gọi là Hiến chương Nứơc Trời Đức Giêsu có nói rõ về cách quên mình theo Ngài như sau:

Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó là biết chia sẻ./ Phúc cho những ai hiền lành là biết nhịn nhục./ Phúc cho những ai khóc lóc là nhận lỗi lầm./ Phúc cho những ai đói khát công chính là sống công bình./ Phúc cho những ai có lòng xót thương là giúp đỡ mọi người./ Phúc cho những ai có lòng trong sạch tâm hồn trong trắng./ Phúc cho những ai kiến tạo hòa bình là đem bình an tâm hồn cho mọi người./ Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính là làm lành bị chê ghét, hiểu lầm, bỏ vạ, cáo gian…

5- Trước khi công bố Hiến Chương Nước Trời hay tám mối phúc thật, Chúa Giêsu hẳn phải là người hạnh phúc. Hạnh phúc đối với Ngài là phải có nước mắt và đau khổ. Hạnh phúc không có nghĩa là được may mắn trên cõi đời này; hạnh phúc không có nghĩa là thành công trong cuộc sống này; nhưng là có một tâm hồn bình an…

Đức Giêsu đã sống như một con người đau khổ, Ngài không trốn chạy khỏi đau khổ. Ngài đã không cất lấy đau khổ khỏi đời này. Hạnh phúc của Ngài chính là tiếp nhận đau khổ, là đi vào cõi chết, để qua cái chết đi vào sự sống và vinh quang, chứ không phải đi vào cái chết như một ngõ cụt. Cuộc đời đã có một hướng đi, có một ý nghĩa, và đó chính là nguồn hạnh phúc đích thực của con người.

Do đó, qua cái chết của người LH…, mỗi người hãy dành thì giờ này duyệt xét lại cuộc đời mình, trong bao năm qua đã sống với mục đích gì, để chuẩn bị cho mình một mục đích và có hành trang.

Vì thế, Chúa Giêsu đã dạy: “Nếu người ta được cả và thế giới mà mất mạng sống thì nào có lợi gì?Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình.?” (Mat 16, 26)

 

                                                                                                                                                      Phó tế Định * This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 
CHIA SE TAI NHA QUAN: CNS # 45=CHON DOI DOI PDF Print E-mail

 

                         Cảm nghiệm Sống Lời Chúa # 45

                    CHỐN /CÕI /LỬA ĐỜI ĐỜI  (Mt 25: 41-46)

 

   Cuộc đời trên trần gian chẳng qua chỉ là một cuộc tổng dượt trước cuộc diễn xuất thật. Bạn và tôi sẽ có thời gian dài hơn nhiều sau khi bước qua phía bên kia của sự chết : CÕI / CHỐN ĐỜI ĐỜI.

1- Đời sống này chỉ là chuẩn bị cho đời sau, nhiều nhất thì bạn sống được khỏang một trăm năm; nhưng trong cõi đời đời thì bạn và tôi sẽ sống mãi mãi. Vi thế ông Abraham Lincincoln nói: Thượng Đế tạo nên con người không chỉ sống có một ngày! Không, không, con người được tạo dựng để cho cõi bất diệt.

2- Một ngày kia tim bạn sẽ ngưng đập, đó là dấu chấm dứt cho thể xác cũng như thời gian trên trần gian; nhưng chưa phải là chấm hết cho bạn. Thân thể chỉ là nơi tạm trú của tâm linh bạn. Kinh Thánh gọi thân thể là: Nhà Tạm/ Cái Lều, còn thân thể tương lai bạn trên Thiên đàng là “Nhà Đời Đời.” Kinh Thánh nói: “Quả thật, chúng ta biết rằng: nếu ngôi nhà của chúng ta ở dưới đất này bị thiêu huỷ đi, thì chúng ta có một căn nhà vĩnh cửu trên trời do Thiên Chúa dựng nên, chứ không phải do tay người phàm làm ra.” (2 Cor 5, 1)

3- Cuộc đời trần gian cho tôi nhiều lựa chọn; nhưng chốn đời đời chỉ có hai lựa chọn: Thiên đàng hay Địa ngục. Mối tương giao giữa tôi với Chúa trên trần gian sẽ quyết định mối tương giao giữa tôi với Ngài trong cõi đời đời. Nếu tôi yêu thương tha nhân thì tôi sẽ được mời đến sống trong cõi đời đời bằng không sẽ vào lửa đời đời.

   4- Khi sống trong ánh sáng của cõi đời đời , bạn sẽ thay đổi cách sống như: dùng tiền bạc và thời gian một cách khôn ngoan hơn, ít ham mê các thú vui thời trang, xếp đặt lại công việc cho tốt hơn. Thánh Phaolô nói: “Nhưng, những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay, vì Đức Kitô, tôi cho là thiệt thòi.”   (Phil 3,7)

   5- Nhưng sự chết không phải là kết thúc của tôi, mà là chuyển tiếp sang chốn đời đời, nó sẽ phải trả lẽ về những việc lành dữ tôi đã làm, nó sẽ đánh vào một sợi dây đàn nào đó rung lên trong cõi đời đời. Ngày hôm nay chỉ là phần nổi của tảng băng trên biển, cõi đời đời là toàn bộ phận còn lại, tôi không thấy được dưới mặt tảng băng.

   6- Sống trong cõi đời đời như thế nào, bạn không thể nắm bắt hết sự kỳ diệu và vĩ đại của Thiên đàng. Ngôn ngữ con người cũng không thể nào truyền đạt hết về chốn đời đời. Kinh Thánh viết: Điều mắt chẳng thấy, tai chẳng nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai mến yêu Người.”(1Cor2,9

7- Tuy nhiên, Thiên Chúa đã cho bạn nhìn thoáng qua về chốn đời đời trong Lời của Ngài đang chuẩn bị một căn nhà đời đời cho bạn. Một ngày nào đó Chúa Giêsu sẽ phán: “Hỡi các người được Cha Ta ban phúc, hãy đến thừa hưởng Nước Thiên đàng đã dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lâp địa.”   (Mt 25,34)

8- Thời gian tốt nhất để mọi người suy niệm vể cõi đời đời, đó là trong các đám tang. Bạn không nên coi thường mà không chịu chuẩn bị gì cả, vì sự chết sẽ xảy đến bất ngờ, bạn chớ nên thờ ơ.!

   Cũng như chín tháng bạn ở trong bụng mẹ, tự nó không đầy đủ ý nghĩa, mà nó còn chuẩn bị cho đời sống lớn lên ở ngoài. Cũng vậy, cuộc đời này là sự chuẩn bị cho đời sau. Nếu bạn liên kết với Chúa hàng ngày thì không sợ chết, vì nó là cửa dẫn vào cõi đời đời.

   9- Giờ phút cuối cùng của bạn sẽ đến; nhưng nó không phải là kết thúc cuối cùng của bạn: nó là NGÀY SINH NHẬT CỦA BẠN để đi vào CÕI ĐỜI ĐỜI. Vì Hội Thánh gọi đời trần gian là THỜI THAI NGHÉN, là đoàn người vô số kẻ trước người sau được sinh ra trong, với và cùng Đức Kitô. Sách Khải Huyền viết: “Bây giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ, đất cũ đã biến đi…không còn sự chết, cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa.” (Kh 21, 1- 4)

   Thánh Phaolô nói: “Trên đời này, chúng ta không có thành trì bền vững; nhưng đang tìm kiếm thành trì tương lai.” (Do thái 13,14) hay nói rõ hơn: Thế giới này không phải là quê hương của chúng ta. Chúng ta chờ đợi một quê hương vĩnh cửu ở trên Trời.

   10- Khi so với cõi đời đời, thời gian của tôi trên mặt đất này chỉ là một nháy mắt; nhưng hậu qủa của nó thì tồn tại đời đời. Những việc làm của tôi ở đời này là số phận của đời sau: “Vì tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng, trước tòa Đức Kitô, đễ mỗi người lãnh nhận những gì tương xứng với các việc tốt xấu đã làm khi còn ở trong thân xác. (2 Cor 5,10) ( xét xử trong giờ chết mỗi người.)

   Như vậy, bạn và tôi hãy sống tốt mỗi ngày như ngày cuối cùng của đời mình, như thế mới là người khôn ngoan. Hoặc nhiệm vụ của chúng ta phải CHUẨN BỊ mỗi ngày là NGÀY CUỐI CÙNG.

            Phó tế GB. Maria Nguyễn văn Định * This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
CHIA SE TAI NHA QUAN=CNS#49=CUOC DOI CHONG QUA PDF Print E-mail

                    Cảm nghiệm Sống # 49= Sự chết

                                    CUỘC ĐỜI CHÓNG QUA

                                 (Ga 16,20-22;   17, 24-26)

   Cuộc sống ở trần gian đuợc kinh Thánh mô tả như là một làn sương, một hơi thở và một làn khói: “Cuộc đời chúng ta trên dương thế, chẳng khác gì bóng câu. (Gióp 8, 9)

1-   Đế thấy cuộc đời chóng qua: bạn nên nhớ hai sự kiện này: 1/ Cuộc sống cực kỳ ngắn ngủi, nếu so với chốn đời đời. 2/ Trần gian chỉ là nơi cư trú tạm thời mà thôi. Vì bạn không ở trần gian lâu, nên đừng gắn bó với nó. Hãy cầu nguyện như Đavít xưa: “Lạy Chúa, xin dạy cho con biết. đời sống con chung cuộ thế nào, ngày tháng con đếm được mấ mươi, để hiểu được kiếp phù du là thế.” (Tv 39,5)

2- Sông tạm quê người: Trần gian không phải là căn nhà vĩnh viễn hay đích cuối cùng của bạn, bạn chỉ đi ngang qua, ghé qua trái đất mà thôi. Kinh Thánh dùng những chữ như người lữ khách , kẻ đi đường, người hành hương để mô tả cuộc sống ngắn ngủi của bạn trên đất: “Nếu anh em gọi Người là Cha, thì anh em hãy đem lòng kính sợ mà sống cuộ đời lữ khách này.” (1Phêrô 1,17)

2-   Công dân Nước Trời: Chúa muốn bạn luôn mong chờ trở về quê hương của mình: “Còn quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ Trời đến cứu chúng ta.(trở lại đón) (Phil 3,20-21). Lai lịch của bạn ở cõi đời đời và quê hương của bạn là Thiên đàng. Khi bạn nắm bắt được lẽ thật này, bạn sẽ không còn lo lắng về chuyện có đủ mọi thứ trên trần gian này- Chúa rất thẳng thắn nói về mối hiểm họa của lối sống chỉ biết có trước mắt. Khi bạn đùa giỡn với những cám dỗ của thế gian này, Chúa gọi là tội ngoại tình tâm linh, tâm hồn.   Kinh Thánh chép: “Anh em giống như kẻ ngoại tình, amh em không biết rằng: yêu thế gian là ghét Thiên Chúa sao? Vậy ai muốn là bạn của thế gian thì tự coi mình là thù địch của Thiên Chúa.”   (Giacôbê 4,4)

3-   Khách tha hương & Kẻ lưu lạc: Nhiều Tín hữu đã phản bội Vua của họ và Vương Quốc của Ngài. Họ đã dại dột kết luận rằng: vì họ sống trên đất, nên đây là nhà của họ. KHÔNG. Lời Chúa nói rất rõ: “Anh chị em yêu dấu, là khách tha hương và kẻ lưu lạc trong trần gian, chớ để dục vọng xác thịt lôi cuốn lôi cuốn, vì nó chống nghịch với linh hồn anh em. (1 Ph 2, 11). Chúa muốn cánh báo bạn đừng để mình quá gắn bó với nhưng điều chung quanh chúng ta vì chúng thảy đều tạm bợ như sau: “Kẻ hưởng dùng của cải đời này hãy làm như chẳng hưởng, vì bộ mặt thế gian này đang biến đi.” (1 Cor 7 31)

4-   Điều không thấy thì vĩnh cửu: Cuộc đời không phải là theo đuổi hạnh phúc trần gian. Chỉ khi nào bạn thấy cuộc đời là một cuộc thử nghiệm, một nhiệm vụ tam thời, thì bạn sẽ thoát được vui thú thế tục: “đừng chú tâm đến những vật hữu hình. Những điều trước mắt là những điều nay còn mai mất; những điều chúng ta không thấy mới trường tồn.” (x. 2 Cor 4, 18)

5-   Không phải là nhà cuối cùng: Con cá không vui sống trên đất, chim đại bàng chỉ mong tung cánh. Bạn không thỏa lòng khi ở trần gian, bạn cónhững giây phút ở đây, nhưng không thể so sánh với điều Chúa sẽ dành cho bạn. Phaolô là con người trung tín, nhưng cuối cùng vào tù, Gioan Tiền hô là người can đảm làm chứng, ông bị chặt đầu. Hàng triệu người khác đã chết vì đạo, hoặc mất tất cả vì ai? Nhưng kết thúc không phải hết.

Tóm kết: Chỉ cần 2 giây bước vào Thiên đàng, là bạn sẽ thốt lên: “Tại sao trước đây tôi lại quá chú trọng vào những điều tạm bợ? Tôi lãng phí quá nhiều thì giờ tiền bạc cho những cái chóng qua?

Khi cuộc sống trở nên khó khăn, bạn chìm ngập trong nỗi nghi ngờ. Hãy nhớ rằng bạn chưa về nhà. Khi cái chết đến, đó không phải là lúc bạn rời nhà ra đi –Đó là lúc bạn sẽ đi về nhà.

           * Phó tế: GB Nguyễn văn Định * This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

                    Cảm nghiệm Sống # 49= Sự chết

                                    CUỘC ĐỜI CHÓNG QUA

                                 (Ga 16,20-22;   17, 24-26)

   Cuộc sống ở trần gian đuợc kinh Thánh mô tả như là một làn sương, một hơi thở và một làn khói: “Cuộc đời chúng ta trên dương thế, chẳng khác gì bóng câu. (Gióp 8, 9)

1-   Đế thấy cuộc đời chóng qua: bạn nên nhớ hai sự kiện này: 1/ Cuộc sống cực kỳ ngắn ngủi, nếu so với chốn đời đời. 2/ Trần gian chỉ là nơi cư trú tạm thời mà thôi. Vì bạn không ở trần gian lâu, nên đừng gắn bó với nó. Hãy cầu nguyện như Đavít xưa: “Lạy Chúa, xin dạy cho con biết. đời sống con chung cuộ thế nào, ngày tháng con đếm được mấ mươi, để hiểu được kiếp phù du là thế.” (Tv 39,5)

2- Sông tạm quê người: Trần gian không phải là căn nhà vĩnh viễn hay đích cuối cùng của bạn, bạn chỉ đi ngang qua, ghé qua trái đất mà thôi. Kinh Thánh dùng những chữ như người lữ khách , kẻ đi đường, người hành hương để mô tả cuộc sống ngắn ngủi của bạn trên đất: “Nếu anh em gọi Người là Cha, thì anh em hãy đem lòng kính sợ mà sống cuộ đời lữ khách này.” (1Phêrô 1,17)

2-   Công dân Nước Trời: Chúa muốn bạn luôn mong chờ trở về quê hương của mình: “Còn quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ Trời đến cứu chúng ta.(trở lại đón) (Phil 3,20-21). Lai lịch của bạn ở cõi đời đời và quê hương của bạn là Thiên đàng. Khi bạn nắm bắt được lẽ thật này, bạn sẽ không còn lo lắng về chuyện có đủ mọi thứ trên trần gian này- Chúa rất thẳng thắn nói về mối hiểm họa của lối sống chỉ biết có trước mắt. Khi bạn đùa giỡn với những cám dỗ của thế gian này, Chúa gọi là tội ngoại tình tâm linh, tâm hồn.   Kinh Thánh chép: “Anh em giống như kẻ ngoại tình, amh em không biết rằng: yêu thế gian là ghét Thiên Chúa sao? Vậy ai muốn là bạn của thế gian thì tự coi mình là thù địch của Thiên Chúa.”   (Giacôbê 4,4)

3-   Khách tha hương & Kẻ lưu lạc: Nhiều Tín hữu đã phản bội Vua của họ và Vương Quốc của Ngài. Họ đã dại dột kết luận rằng: vì họ sống trên đất, nên đây là nhà của họ. KHÔNG. Lời Chúa nói rất rõ: “Anh chị em yêu dấu, là khách tha hương và kẻ lưu lạc trong trần gian, chớ để dục vọng xác thịt lôi cuốn lôi cuốn, vì nó chống nghịch với linh hồn anh em. (1 Ph 2, 11). Chúa muốn cánh báo bạn đừng để mình quá gắn bó với nhưng điều chung quanh chúng ta vì chúng thảy đều tạm bợ như sau: “Kẻ hưởng dùng của cải đời này hãy làm như chẳng hưởng, vì bộ mặt thế gian này đang biến đi.” (1 Cor 7 31)

4-   Điều không thấy thì vĩnh cửu: Cuộc đời không phải là theo đuổi hạnh phúc trần gian. Chỉ khi nào bạn thấy cuộc đời là một cuộc thử nghiệm, một nhiệm vụ tam thời, thì bạn sẽ thoát được vui thú thế tục: “đừng chú tâm đến những vật hữu hình. Những điều trước mắt là những điều nay còn mai mất; những điều chúng ta không thấy mới trường tồn.” (x. 2 Cor 4, 18)

5-   Không phải là nhà cuối cùng: Con cá không vui sống trên đất, chim đại bàng chỉ mong tung cánh. Bạn không thỏa lòng khi ở trần gian, bạn cónhững giây phút ở đây, nhưng không thể so sánh với điều Chúa sẽ dành cho bạn. Phaolô là con người trung tín, nhưng cuối cùng vào tù, Gioan Tiền hô là người can đảm làm chứng, ông bị chặt đầu. Hàng triệu người khác đã chết vì đạo, hoặc mất tất cả vì ai? Nhưng kết thúc không phải hết.

Tóm kết: Chỉ cần 2 giây bước vào Thiên đàng, là bạn sẽ thốt lên: “Tại sao trước đây tôi lại quá chú trọng vào những điều tạm bợ? Tôi lãng phí quá nhiều thì giờ tiền bạc cho những cái chóng qua?

Khi cuộc sống trở nên khó khăn, bạn chìm ngập trong nỗi nghi ngờ. Hãy nhớ rằng bạn chưa về nhà. Khi cái chết đến, đó không phải là lúc bạn rời nhà ra đi –Đó là lúc bạn sẽ đi về nhà.

           * Phó tế: GB Nguyễn văn Định * This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
CHIA SE TAI NHA QUAN -CNS #74=CHUAN BI CUOC SONG... PDF Print E-mail

 

                       Cảm Nghiệm Sống # 74 :

                                    CHUẨN BỊ CUỘC SỐNG ĐỜI ĐỜI

                                                                        (Mt 16, 24-27)

 

   Ngày chết theo Văn hoá Việt Nam, ta thường gọi là ngày Mệnh chung – Qua đời - Từ trần - Tạ thế - Từ giã cõi đời v..v…Nhưng đi về đâu và tu thân tích đức thế nào, thì ít ai quan tâm, để ý tới.

   Người ta thường lo cho thân xác, của cải, người thân; nhưng ít lo cho linh hồn của mình là tu thân là làm những việc lành.

1- Họ luôn tìm cách trốn tránh và nói như sau:

- Khi còn trẻ thì nói: Tôi còn trẻ quá, để từ từ rồi hãy tính.

- Khi lớn lên thì viện cớ quá bận rộn, có nhiều việc phải làm.

- Khi đứng tuổi thì viện cớ quá lo lắng nhiều việc cho tương lai.

- Khi về già thì viện cớ quá già yếu, không còn sức để làm gì nữa.

2- Rồi khi đau yếu lại viện cớ là quá bệnh, chẳng làm được gì !

             Đến khi sắp chết thì cảm thấy qúa trễ !!!

* Theo truyền thống Việt nam thì Sống là gởi, Thác là về. Thế nhưng người ta cứ ôm chặt lấy cuộc sống với đử thứ đam mê thể xác, quá vơ vét của cải …cho mạng sống tạm bợ của mình ở trần gian, mà quên mất đời sống tâm linh cho cuộc sống đời đời..

3- Chúa Giêsu dạy điều kiện theo Chúa như sau: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mạng sống mình vì Thầy , thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì ? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình ? .(Mt 16, 24-26)

4- Chuyện chiếc quan tài nhỏ: Tại chùa Tô Châu bên Tàu có một nhà sư tên là Viên Thủ Trung, nổi tiếng là tu hành đắc đạo.

   Nhà sư thường bày án thư trước chỗ ngồi, một cái quan tài nhỏ bằng gỗ bạch đàn, có một cái nắp đạy mở được. Khách tới chơi, trông thấy thường tò mò hỏi, nhà sư trả lời: “Người ta có sống tất phải có chết, mà chết thì vào ngay cái này. Tôi thực thấy làm lạ, người đời ai cũng chỉ biết có phú qúy, công danh, tài sắc, thị hiếu, lo buồn, vất vả suốt đời, chẳng biết đến cái chết là gì... Mỗi khi có việc gì không được vừa ý, khó chịu, tôi cầm lấy quan tài này mà ngắm, tức khắc tôi cảm thấy được yên ổn trong tâm hồn ngay.”

5- Nhà sư nói thêm: Con người sở dĩ chạy theo tiền tài danh vọng đến độ chà đạp lên người khác, là vì họ không nghĩ đến cái chết đang rình rập sau lưng. Khi tử thần xuất hiện thì con người không kịp mang theo bất cứ tài sản nào. Cái chết chỉ trở thành đáng sợ khi con người còn quá nhiều dính bén đối với trần thế này.

   Nếu mọi người đều suy gẫm mỗi ngày, cái chết sẽ trở thành một người bạn đồng hành, giúp con người vượt qua được mọi chán chường, bận tâm thái quá. Trong tất cả mọi sự, người khôn ngoan đích thực thì luôn nghĩ đến cùng đích là sự sống đời đời.

6- Một phút sưy tư: Hôm nay quí vị nhìn thấy rõ sự ra đi của người thân đang nằm bất động trong quan tài kia, suốt cuộc đời lo lắng bơi chải, bây giờ còn gì để mang theo: Phúc đức hay của cải?

Tôi còn nhớ, có môt nhà hiền triết kia bên Á Châu, trước khi chết ông dặn người nhà đục hai bên quan tài ra hai lỗ, để thò hai bàn tay của ông ra, để cho mọi người và con cái thấy là cả đời làm ăn bôn ba, bây giờ chỉ còn hai bàn tay trắng, chẳng mang theo được gì.!!

   7- Chúa Giêsu muốn bạn: Hãy vác thập gía là từ bỏ dần những đam mê và danh vọng chóng qua, chấp nhận cái chết có thực ở đời này để tin vào sự sống vĩnh cửu. Đó là người khôn ngoan trong hiện tại, để khi chết được bước vào sự sống thật. Chúa Giêsu đã vạch rõ cho bạn đi vào đời sống vĩnh cửu, không còn con đường nào khác.

   Tóm lại Ngày phán xét: Chúa Giêsu sẽ hỏi bạn về những điều kiện bạn đã theo Ngài: Gía trị cuộc sống của bạn hôm này chỉ có ở ngày chung thẩm, Chúa Giêsu quả quyết trong ngày đó Ngài là vị Thẩm Phán. Ngài sẽ phán quyết căn cứ trên thái độ và cách sống của bạn đối với Ngài khi còn sống ở trần gian: “Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy.   (Mt 16, 25)

Phó tế: JB Nguyễn văn Định * This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
<< Start < Prev 11 Next > End >>

Page 11 of 11