mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay4248
mod_vvisit_counterHôm Qua7192
mod_vvisit_counterTuần Này11440
mod_vvisit_counterTuần Trước54956
mod_vvisit_counterTháng Này159571
mod_vvisit_counterTháng Trước242206
mod_vvisit_counterTất cả11124164

We have: 140 guests online
Your IP: 23.20.236.61
 , 
Today: Jun 18, 2018

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Tâm Sự Với Chúa Như Người Bạn
TAM SU VOI CHUA NHU NGUOI BAN # 15 = HIEN MANG SONG VI NGUOI MINH YEU PDF Print E-mail

 

''Hien Mang Song Vi Nguoi Minh Yeu''

TÂM SỰ VỚI CHÚA NHƯ NGƯỜI BẠN #15 = "Hiến mạng sống  vì người mình yêu."

Lời Chúa dạy: "Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình". (Ga 15, 9-17)

Thưa Thầy Giesu, tuần qua xảy ra một biến cố đánh động lòng con rất nhiều, con xin bày tỏ cùng Chúa nhé.

Lời Chúa lại văng vẳng trong trí con, khi sự việc này xãy ra. Dĩ nhiên là Chúa biêt con muốn nói đến việc gì rồi, nhưng Chúa rất thích nghe con trò chuyện cùng Chúa, lòng gần lòng với Chúa.

Khi ở bên Chúa như vậy, con lại cảm thấy Chúa là một người bạn của con, và con tin rằng điều này không xúc phạm đến Chúa đâu, vì Chúa đã nói "các con là bạn hữu của Thầy" kia mà.

Người con Chúa vừa gọi về vào ngày Lễ Tạ Ơn đó, chắc hẳn bây giờ đã ở bên lòng Chúa rồi. Chị ta có một trái tim yêu mến như Giêsu, yêu đến thí mạng vì người mình yêu. Khi nghe kể lại chuyện chị ấy, con khâm phục vô cùng và cảm tạ Chúa đã ban cho linh hồn đó tình yêu mến tha nhân như chính mình.

Chị ấy đã hiến tặng một cái thận của mình cho một người xa lạ, chưa hề biết mặt, chỉ vì nghe trên đài radio loan tin có người cần một cái thận để cứu sống. Chị liền liên lạc với đài và hiến thận mình, chị đã từ chối nhận tiền của gia đình người thọ ơn này; tuy rằng gia đình chị thật thiếu thốn.

Thời gian sau bác sĩ phát hiện chị bị bệnh ung thư và vài tháng sau Chúa gọi chị về. Thận chị hiến rất tốt vì lúc đó chị còn khỏe mạnh.

Lạy Chúa! Con thật xấu hổ và lấy làm buồn bả, vì con biết rằng mình không bao giờ có tâm hồn đầy yêu thương, rộng lượng như thế. Con nói con yêu mến Chúa đó, nhưng sống Lời Chúa thật khó khăn biết bao.

Chị này đã "thí mạng sống vì tha nhân," chị đã yêu như Chúa yêu.

Hiến thận chẳng phải là một việc dễ dàng, có thể mất mạng hoặc sức khỏe suy nhược đi hoặc có thể bị infection .... Chắc hẳn chị ta biết rõ những nguy hiểm đang chờ mình. Nhưng chị vẫn hy sinh. Quả thật là một tâm hồn tốt lành, chắc hẳn đẹp lòng Chúa vô cùng.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, ngồi trước Thánh Nhan Chúa, con cảm thấy lòng buồn man mác, vì con đã sống ích kỹ, chỉ nghĩ đến mình. Chúa tha thứ cho con nhé Chúa! Và xin ban ơn cho con được có một trái tim như trái tim Chúa. Biết quên mình vì tha nhân, biết chia sẻ những gì con có, và "trao ban cho đến khi cảm thấy đau khổ," đó là lời Mẹ Teresa Calcutta nhắn nhủ.

Nếu không có đức tin, người ta có thể đánh dấu hỏi: "Tại sao người tốt như vậy lại bị mang chứng bệnh ung thư bất trị và qua đời, để lại chồng con? Chẳng phải là bất công không kia chứ? Chúa ở đâu sao lại để việc này xãy ra?"...

Khi nghe tin chị qua đời, con chợt nghĩ ngay rằng vì quá yêu thương linh hồn này, nên Chúa đã gọi về Nhà Cha để Chúa ban thưởng hạnh phúc Thiên Đàng, chị ấy có lẽ đang hưởng hoan lạc ở nơi chỉ có Tình Yêu.

Nỗi đau đớn của chị vì cơn bệnh và sự phó thác theo Thánh Ý Chúa lại cứu được bao nhiêu linh hồn tội lỗi phải không Chúa.

Dưới cái nhìn thế tục của chúng con, chúng con chẳng hiểu Thánh ý Chúa, mà chỉ như thánh Pherô, còn xúi giục Chúa đừng đi lên Jerusalem, và ngài còn bị Chúa rày cho một trận.

Xin Chúa ban cho con cặp mắt đức tin để con nhìn và hiểu mọi sự theo tinh thần của Chúa Kitô, chứ không theo thần khí thế gian. Được như thế con mới sống trong bình an và cảm nhận Tình Yêu Chúa trong mọi tình huống của cuộc đời con.

Xin Chúa ban cho con tình yêu của chính trái tim Chúa để con có thể yêu như Giêsu, ban phát như Giêsu, quên mình như Giêsu; và có thể nói như Thánh Phao Lô tông đồ rằng: "Tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà là Chúa Giesu sống trong tôi." Amen

 

MenYeuGiesu

TSVCNNB 5

--

 
TAM SU SU VOI CHUA NHU NGUOI BAN # 14 = NGAI O NOI DAU? PDF Print E-mail

 

TÂM SỰ VỚI  CHÚA NHƯ  NGƯỜI BẠN # 14 = Ngài Ở Nơi Đâu??

  * Chúa nói : Dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. (Mt 28, 20)

Lạy Thầy Giêsu rất yêu mến của con. Mỗi khi đi dự Thánh Lễ con đều nghĩ đến sự yêu thương của Chúa đối với nhân loại thật tuyệt vời và chu đáo. Qua phép bí tích Thánh Thể, Chúa đã thực hiện lời cam kết ở lại chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Và qua Thánh Thần của Ngài vẫn nhắc bảo con hằng ngày. Tất cả đã nuôi dưỡng linh hồn con và đem con đến gần Chúa hơn. Trước kia con đã xúc phạm đến Chúa nhiều khi rước lấy Mình Thánh Chúa một cách máy móc hững hờ, và không lắng nghe tiếng Thần Khí nói trong con Xin Thầy Giesu thương xót và tha tội cho con.

Thưa Thầy rất yêu mến của con, ngày còn nhỏ khi vào học lớp xưng tội rước lễ lần đầu, con đã hỏi Cha dạy Giáo Lý: " Chúa ở đâu sao con chẳng thấy? Tại sao Chúa đầy quyền uy mà lại chịu chết như vậy? " và còn nhìều rất nhiều câu hỏi nữa nhưng con chẳng bao giờ được trả lời thỏa đáng. Đến ngày mãn khóa con bị rớt nên không được dự buổi rước lễ mà phải ở lại học thêm một lớp nữa! Có phải con dốt quá không Chúa? Ngày thi lại đến kỳ này Cha hỏi con: " Thiên Chúa có mấy ngôi? Kể ra xem sao... và Chúa Giêsu chết mấy ngày sống lại? ''. Những câu này thì con thuộc nằm lòng thế là con đậu. Chúa ơi vốn liếng Đức Tin của con chỉ có thế mà thôi, thật ít ỏi, nông cạn! Vậy mà con đã đi vào đời bằng nguồn Đức Tin này. Giống như người không biết bơi đi vượt biển, và bao lần bão tố xảy ra trong cuộc đời con đã lấy đi những gì con góp nhặt được ở thế gian này. Những gì con cho là vĩnh cửu mà con tín thác cậy dựa cũng bị cuốn trôi. Cuối cùng con đã thực sự chết đuối. Trong cơn buồn tủi tuyệt vọng ê chề này, một mình cô đơn con đã thốt lên : ''Chúa ơi! Ngài ở nơi đâu Chúa?" rồi con nhìn quanh bốn bức tường để kiếm Chúa và mắt con đã dừng lại nơi một góc phòng khi hình dung ra Chúa đang đứng đó nhìn con mĩm cười. Chúa ơi cảm giác này tuyệt vời hạnh phúc lắm! Từ đó con có thói quen kiếm Chúa nơi bất cứ góc phòng nào con đến, bất kể nhà thương, tòa án, viện dưỡng lão, lúc lái xe và nơi con làm việc... con kiếm Chúa bất kể ngày đêm và Chúa đã trở thành người bị nghe chuyện con nhìều nhất, hơn cả Bố Mẹ con và bạn bè con. Vì con không sợ bị Chúa chê cười quở trách. Nếu không có Chúa nâng đỡ ủi an con đã chết vì niềm tin nông cạn này rồi. Lạy Chúa con còn khám phá ra một điều là niềm Đức Tin của con và của cải thế gian tỷ lệ nghịch với nhau! Khi con mất mát tiền tài danh vọng thì con lại được Chúa đong đầy bằng niềm tin yêu phó thác hơn. Chúa đã gọt dũa Đức Tin của con và bù đắp sự thiếu hụt bằng nguồn bình an đích thực. Chúa đã thay đổi đời con. Bây giờ con mới thấy mình thật có phúc vì được làm con Chúa. Những người chung quanh không biết Chúa thì nhìn con bằng cặp mắt ái ngại luôn hỏi con tại sao? Tại sao con lại có thể ung dung tự tại như thế? Đối với họ khổ đau như con là quá sức chịu đựng của họ rồi. Năm tháng qua đi con càng thấy Chúa rõ hơn qua mọi người con tiếp xúc, Cha đã dạy con rất nhiều bài học nhân ái, khiêm nhường, tha thứ. Bây giờ con mới có sự cảm thông cho những người nghèo khổ, bịnh tật, túng thiếu vì con đã được Cha ban cho một tình yêu không đìều kiện từ trái tim Cha. Đôi lúc thiên hạ nghĩ con là khờ dại, thua thiệt, nhưng không sao con thà đi đường hẹp để gặp Cha còn hơn là được phần thế gian để bị hư mất. Tạ ơn Cha đã cho con câu trả lời mà con vẫn thắc mắc trong lớp Giáo Lý năm nào. Bây giờ nếu ai hỏi con : "Chúa ở đâu? Sao tôi chẳng hề thấy! ". Con sẽ không ngần ngại thưa rằng : '' Thầy Giêsu ở khắp mọi nơi, Ngài hiện diện trong bí tích Thánh Thể. Ngài ở trong bạn và ở trong tôi. Chỉ cần tôi và bạn có một ý nghĩ tốt, một cử chỉ yêu thương, một hành động bác ái là chúng ta đã thấy Chúa rồi ".

Lạy Cha Chí Ái, con nguyện xin Cha ở trong con luôn mãi, để con nghĩ tốt và làm tốt. Và xin cho cho con được ở trong Thần Khí của Thầy Giêsu từng phút từng giờ, để con đừng có tư tưởng tà vạy. Amen

Anna Giòng vác Thánh Giá

 
TAM SU VOI CHUA NHU NGUOI BAN # 13 = CON NHAN BIET CHUA PDF Print E-mail

 

TÂM SỰ VỚI CHÚA NHƯ NGƯỜI BẠN # 13 = NHẬN BIẾT CHÚA

* Lời Chúa : "Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người." (Gioan 1, 10)

   Thưa Thầy Giêsu mến yêu, bước vào Mùa Vọng, ngày nào con cũng nhận rất nhiều bài suy niệm về Mùa Vọng, đọc đến không kịp luôn. Con nghĩ rằng Giáng Sinh thường đem đến cho Chúa nhiều nỗi buồn hơn niềm vui, cũng như xưa kia tại Bêlem vậy. Sau bao nhiêu ngày đường vất vả, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse chẳng được ai cho trọ nhờ.

Ngày nay cũng thế, con rất buồn khi nghĩ đến Chúa còn tiếp tục bị những người không tin từ chối Chúa, còn đối với những người Kitô Hữu thì sao? Chúa cũng chẳng được người ta đáp trả tình yêu của Chúa gì cho lắm đâu.

Lễ Giáng Sinh đáng lẽ phải là ngày được dành trọn cho Chúa, vậy mà con người ta lại tục hóa ngày lễ trọng đại này. Tại nhà thờ có nơi cũng đông người đó, nhưng Chúa có được đón rước trong tâm hồn không hở Chúa?

Ngày 24 người ta thường tổ chức ăn reveillon, nhưng con thì không, vì tối đó Thánh Gia còn vất vả trên đường phố tìm chỗ trọ cho Hài Đồng Giesu, con thường thức khuya để cầu nguyện và kết hiệp với nỗi đau khổ của Chúa. Đêm đông thật lạnh giá, nhưng lòng người mỗi ngày càng giá lạnh hơn nhiều. Chúa vẫn lang thang đi tìm kiếm tình yêu, và khao khát được yêu lại.

Suy gẫm lời này từ một quyển sách nào đó, con cảm thấy thương Chúa đến không cầm được nước mắt: "Chúa đã dựng nên trời xanh, cây cối, và Chúa biết trước rằng con người sẽ dùng cây gỗ này để làm thập giá đóng đinh Chúa đây mà. Chúa cũng dựng nên những bông hoa, bụi gai, và con người cũng sẽ dùng những cây gai này mà làm mão gai nhấn vào đầu Chúa, và trong những sỏi đá có chất sắt, người ta lấy sắt để làm thành đinh đóng chân tay Chúa vào thập giá."

Chúa ơi, Chúa biết trước tất cả nhưng Chúa vẫn dựng nên con người để rồi... Chúa phải nhận lấy toàn vong ân, và xúc phạm đến Chúa. Phải rồi, Chúa là "Tình yêu không được yêu lại."

Lạy Chúa Giesu! Tình Yêu Vô Cùng của Chúa đã được con đáp trả ra sao?

Con có nghe tiếng Chúa gọi và sẵn sàng vui lòng đáp lại lời mời gọi của Chúa chăng?

Phải chăng con đã hâm hở chạy đến mở cửa khi Chúa gõ hay là con đã để Chúa chờ đợi?

Con có sống trong tâm tình tri ân khi nhận lãnh dồi dào ân sũng Chúa chăng?

Chúa ơi, trong ngày sống của con, bao nhiêu lần con hướng lòng và nghĩ về Chúa?

Lạy Chúa Giesu yêu quý, nếu bây giờ Chúa hỏi con: "Con có muốn an ủi Thầy không?" Con trả lời với Chúa rằng: "Dạ, con muốn lắm!"

Xin Mẹ Maria hãy giúp con giữ lời hứa này với Chúa, con sẽ cố gắng hết mình để ủi an Chúa và ở bên Chúa. Nhưng xin Chúa hãy cầm tay con và đừng để con xa rời Chúa bao giờ.

Thế gian không muốn nhận biết Chúa, nhưng chúng con nhận biết Chúa và hiểu rằng từ cái chết, chúng con được Chúa làm cho sống lại bằng cái chết nhục nhã của Chúa trên Thập Giá.

Lay Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa vô cùng. Con yêu mến Chúa.

 

* MenYeuGiesu (TSVCNNB 4)

--

 
TAM SU VOI CHUA NHU NGUOI BAN # 13 = PDF Print E-mail

 

TÂM SỰ VỚI CHÚA NHƯ NGƯỜI BẠN # 13 = NHẬN BIẾT CHÚA

* Lời Chúa : "Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người." (Gioan 1, 10)

   Bước vào Mùa Vọng, ngày nào con cũng nhận rất nhiều bài suy niệm về Mùa Vọng, đọc đến không kịp luôn. Con nghĩ rằng Giáng Sinh thường đem đến cho Chúa nhiều nỗi buồn hơn niềm vui, cũng như xưa kia tại Bêlem vậy. Sau bao nhiêu ngày đường vất vả, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse chẳng được ai cho trọ nhờ.

Ngày nay cũng thế, con rất buồn khi nghĩ đến Chúa còn tiếp tục bị những người không tin từ chối Chúa, còn đối với những người Kitô Hữu thì sao? Chúa cũng chẳng được người ta đáp trả tình yêu của Chúa gì cho lắm đâu.

Lễ Giáng Sinh đáng lẽ phải là ngày được dành trọn cho Chúa, vậy mà con người ta lại tục hóa ngày lễ trọng đại này. Tại nhà thờ có nơi cũng đông người đó, nhưng Chúa có được đón rước trong tâm hồn không hở Chúa?

Ngày 24 người ta thường tổ chức ăn reveillon, nhưng con thì không, vì tối đó Thánh Gia còn vất vả trên đường phố tìm chỗ trọ cho Hài Đồng Giesu, con thường thức khuya để cầu nguyện và kết hiệp với nỗi đau khổ của Chúa. Đêm đông thật lạnh giá, nhưng lòng người mỗi ngày càng giá lạnh hơn nhiều. Chúa vẫn lang thang đi tìm kiếm tình yêu, và khao khát được yêu lại.

Suy gẫm lời này từ một quyển sách nào đó, con cảm thấy thương Chúa đến không cầm được nước mắt: "Chúa đã dựng nên trời xanh, cây cối, và Chúa biết trước rằng con người sẽ dùng cây gỗ này để làm thập giá đóng đinh Chúa đây mà. Chúa cũng dựng nên những bông hoa, bụi gai, và con người cũng sẽ dùng những cây gai này mà làm mão gai nhấn vào đầu Chúa, và trong những sỏi đá có chất sắt, người ta lấy sắt để làm thành đinh đóng chân tay Chúa vào thập giá."

Chúa ơi, Chúa biết trước tất cả nhưng Chúa vẫn dựng nên con người để rồi... Chúa phải nhận lấy toàn vong ân, và xúc phạm đến Chúa. Phải rồi, Chúa là "Tình yêu không được yêu lại."

Lạy Chúa Giesu! Tình Yêu Vô Cùng của Chúa đã được con đáp trả ra sao?

Con có nghe tiếng Chúa gọi và sẵn sàng vui lòng đáp lại lời mời gọi của Chúa chăng?

Phải chăng con đã hâm hở chạy đến mở cửa khi Chúa gõ hay là con đã để Chúa chờ đợi?

Con có sống trong tâm tình tri ân khi nhận lãnh dồi dào ân sũng Chúa chăng?

Chúa ơi, trong ngày sống của con, bao nhiêu lần con hướng lòng và nghĩ về Chúa?

Lạy Chúa Giesu yêu quý, nếu bây giờ Chúa hỏi con: "Con có muốn an ủi Thầy không?" Con trả lời với Chúa rằng: "Dạ, con muốn lắm!"

Xin Mẹ Maria hãy giúp con giữ lời hứa này với Chúa, con sẽ cố gắng hết mình để ủi an Chúa và ở bên Chúa. Nhưng xin Chúa hãy cầm tay con và đừng để con xa rời Chúa bao giờ.

Thế gian không muốn nhận biết Chúa, nhưng chúng con nhận biết Chúa và hiểu rằng từ cái chết, chúng con được Chúa làm cho sống lại bằng cái chết nhục nhã của Chúa trên Thập Giá.

Lay Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa vô cùng. Con yêu mến Chúa.

 

* MenYeuGiesu (TSVCNNB 4)

--

 
TAM SU VOI CHUA NHU NGUOI BAN # 12 = NGAI PHAI LON LEN PDF Print E-mail

 

TÂM SỰ VỚI CHÚA NHƯ NGƯỜI BẠN #12

 Lời Chúa : "Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại" (Gioan 3:30)

Một điều con muốn tâm sự cùng Chúa ngày hôm nay, đó là qua biến cố xảy đến trong tuần này, khiến con cảm thấy cần phải suy gẫm về nhân đức khiêm nhường.

Khiêm nhường và bác ái là hai nhân đức trụ, là giấy thông hành để vào Nước Thiên Đàng. Con đã gặp nhiều người, mà cái TÔI thật vĩ đại, khiến con phải ngỡ ngàng khiếp sợ. Thấy người, để suy xét linh hồn của con.

Như Chúa biết rõ con hơn ai hết, ngày nào mà con chẳng cầu xin Chúa 2 ơn này: Bác ái và khiêm nhường. Đọc sách nói về đức khiêm nhu rất nhiều. Nhưng con hiểu rằng, phải thực hành thì những điều hiểu biết của trí tuệ mới đem lại lợi ích cho linh hồn con. Bởi lẽ nhân đức cần thiết hơn kiến thức biết bao!

Lạy Chúa! Lời khen tặng làm cho con người ta tự nhiên thấy thích thú, điều đó rất bình thường. Lời khen cũng làm cho con vui trong lòng lắm, nhưng không cảm thấy chút hãnh diện, bởi vì con cố gắng noi theo gương Mẹ Maria, khi Sứ Thần ngợi khen, Mẹ liền cất tiếng chúc tụng Chúa qua bài Magnificat.

Thực hành nhân đức này không dễ, mà con thì yếu đuối, nên con làm hết sức có thể để tránh dịp tội. Con tránh người ta biết con, ẩn danh, ẩn dật để chỉ mình Chúa biết là đủ rồi. "Chúa phải lớn lên" còn con thì, hãy quên lãng con đi.

Vậy mà trốn đến đâu cũng chẳng khỏi, lời khen vẫn đến tai con. Người ta không biết con, nhưng con biết lời khen đó nhắm vào con.

Chúa ơi, con vui mừng hạnh phúc, khi thấy nhiều linh hồn được Chúa ban ơn trở về, qua việc làm nho nhỏ của con. Đó là việc tông đồ mà Chúa giao phó cho con. Gẫm suy Lời Chúa nhắn nhủ: "Không có Thầy, các con không làm được gì cả."(Ga 15, 5) Lời này làm kim chỉ nam hướng dẫn đời sống tâm linh của con.

Cám dỗ của ba thù thật kinh khủng, vì người ta có thể nhân danh Chúa Mẹ, mà sỉ nhục tha nhân. Đồng thời đề cao mình lên, lại còn hãnh diện rêu rao với mọi người.

Khủng khiếp thay cho đôi mắt linh hồn khi bị Satan làm cho trở nên mù lòa! Qua biến cố vừa rồi, Chúa hình như nhắc nhở con, phải cảnh giác và phải liên lỉ cầu nguyện. Nhưng là cầu nguyện trong khiêm nhu, luôn nhìn nhận mình là hư vô, tệ hơn thế nữa, là cái hư vô tội lỗi.

Chúa thấy đó, lúc nào được khen tặng, con đều đã nói với người ta: "Cám ơn anh chị. Cảm tạ Chúa!"

Cảm tạ Chúa, bởi vì có điều tốt lành nào mà không bởi Chúa ban cho. Vậy có chi mà hãnh diện, mà huênh hoang kia chứ? Được làm việc trong Vườn Nho của Chúa đã là một vinh hạnh rồi.

"Con người là chi mà Chúa cần nhớ tới

Phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm." (Thánh Vịnh 8, 5)

Lời này giúp con cảm nghiệm được tình yêu của Chúa đối với con và biết mình là gì? Con chẳng là gì cả, vậy mà Chúa lại xem con "như con ngươi mắt Chúa"(Thánh Vịnh 17, 8)

Cảm tạ Thiên Chúa Tình Yêu đã yêu thương chúng con bằng một tình yêu vô cùng. Xin nhận lấy lòng tri ân của con dâng lên Chúa.

Kính xin Mẹ Maria giữ gìn con trong sự khiêm nhu đáng yêu của Mẹ. Amen.


MếnYêuGiêsu

TÂM SỰ VỚI CHÚA NHƯ NGƯỜI BẠN (3)

--

 
<< Start < Prev 41 42 43 44 45 46 47 Next > End >>

Page 44 of 47