mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay1280
mod_vvisit_counterHôm Qua2847
mod_vvisit_counterTuần Này4127
mod_vvisit_counterTuần Trước36531
mod_vvisit_counterTháng Này99833
mod_vvisit_counterTháng Trước189436
mod_vvisit_counterTất cả8994913

We have: 85 guests online
Your IP: 54.159.71.232
 , 
Today: Aug 21, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Hoc Hoi De Song Dao
HOC HOI DE SONG DAO # 4 = CHUA CO LEN AN NGUOI GIAU KHONG? PDF Print E-mail

CHÚA CÓ LÊN ÁN NGƯỜI GIẦU KHÔNG?

Trong Tin Mừng Thánh Mathêu, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ như sau:

"Thầy bảo thật anh em: người giầu có khó vào Nước Trời. Thầy còn nói cho anh em biết: Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giầu vào Nước Thiên Chúa" (Mt 19: 23-24; Mc 10:25).

Chúng ta hiểu thế nào cho đúng về lời Chúa trên đây?

Chúa đã nói với các môn đệ những lời trên đây trong hoàn cảnh một thanh niên giầu có đến gặp Chúa nhưng đã buồn rầu bỏ đi vì không thể nghe theo Lời Chúa muốn anh bán hết tài sản của mình để cho người nghèo vì anh có nhiều của cải (Mc 10: 17-22). Chính vì anh không thể từ bỏ sang giầu ở đời này để đổi lấy kho tàng phú quí vĩnh cửu trên Trời, nên Chúa mới nói thêm với các môn đệ như sau: "Những người giầu có thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!" (cf Mc 10:23)

Như vậy có phải Chúa lên án những người giầu có ở thế gian này không?

Trước khi trả lời câu hỏi này, thiết tưởng cần nói qua về lợi ích của tiền bạc và của cải vật chất trong đời sống của con người trên trần thế này.

Thật vậy, đời sống con người bao gồm cả hai mặt tinh thần và thể xác. Do đó, không thể chú trọng về mặt này mà bỏ quên mặt kia. Không thể chỉ đề cao đời sống tinh thần mà quên lãng hay lơ là nhu cầu của thân xác, đòi hỏi có cơm ăn, áo mặc nhà ở và phương tiện di chuyển. (Ở Mỹ, người đi rửa chén, hầu bàn ăn trong các nhà hàng cũng phải có xe hơi để đi làm, không riêng gì những công tư chức đi làm ở các công sở). Do đó, thỏa mãn những nhu cầu trên là điều chánh đáng và phù hợp với đạo đức. Nhưng muốn giải quyết thì phải có tiền và những phương tiện vật chất cần thiết cho một đời sống hợp với nhân phẩm. Do đó, không có gì là sai trái khi mọi người phải làm việc, hoặc buôn bán để kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình. Giáo Hội cũng cần tiền để chi phí cho những nhu cầu thiêng liêng và mục vụ như phúc âm hóa thế giới, đào tạo chủng sinh, trợ giúp các xứ truyền giáo, các địa phận nghèo ở Phi Châu và Á Châu v.v...

Như thế, không ai có thể ngây thơ nói rằng chỉ cần tinh thần chứ không cần tiền hay của cải vật chất. Sự thật phải nhìn nhận là con người nói chung và Giáo Hội nói riêng đều cần có tiền và phương tiện vật chất tối thiểu để chi phí và sử dụng cho những nhu cầu rất cần thiết.

Nhưng có tiền để chi dùng vào những mục đích chinh đáng thì khác xa với lòng ham mê tiền của hơn cả những giá trị tinh thần và nhất là hơn cả yêu mến Thiên Chúa là cội nguồn của mọi phú quý giầu sang vĩnh cửu. Người không có tín ngưỡng thì tiền bạc, của cải vật chất và danh vọng trở thành mục đích tôn thờ, yêu mến của họ. Người tín hữu Chúa Kitô, ngược lại, phải tôn thờ Thiên Chúa trên hết mọi sự, và chỉ coi tiền bạc, của cải vật chất kể cả danh vọng như phương tiện tốt để sống hữu ích cho bản thân và làm việc bác ái mà thôi. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu đã chúc phúc cho "những ai có tâm hồn nghèo khó vì Nước Trời là của họ." (Mt 5:3)

Có tâm hồn nghèo khó thì không làm nô lệ cho tiền của, cho sự giầu sang chóng qua ở trần gian này, đến nỗi quên mất hay coi thường kho tàng trên Trời "nơi mối mọt không làm hư nát, nơi trộm cắp không đào ngạch mà lấy đi được." (Mt 6: 20; Lc 12: 33)

Không phải chỉ người tín hữu giáo dân cần có tâm hồn nghèo khó, mà cách riêng, các giáo sĩ và tu sĩ phải là những người nêu gương sáng trước tiên về tinh thần khó nghèo của Phúc Âm để không còn thi nhau ra nước ngoài tìm tiền hết đợt này đến đợt khác, làm phiền rất nhiều cho giáo dân ở Mỹ, ÚC, Canada v.v... Cụ thể, tại sao Giám mục hay Bề Trên các Nhà Dòng, Tu Hội không ở nhà lo dạy dỗ, đào luyện và thăm viếng những xứ hay cộng đoàn nghèo mà cứ bỏ đi một năm mấy lần ra nước ngoài làm gì? Xin tiền? Nhưng mang nhiều tiền về làm gì? Để giúp người nghèo, giúp các nhà Dòng thiếu cả nước mắm cho các nữ tu dùng bữa hàng ngày, hay để sửa sang nhà ở cho thêm sang trọng, tiện nghi hơn để sống thoải mái cho cá nhân mình trong khi bao nhiêu giáo dân và giáo sĩ thuộc quyền coi sóc vẫn đang thiếu thốn về nhiều mặt??? Đây là một thực trạng đáng buồn mà vì lương tâm và lòng yêu mến Giáo Hội phải bất đắc dĩ nói thêm một lần nữa chứ không hề có ác ý đả phá ai để làm gì. Ai có tai thì nghe.

Trở lại vấn đề nghèo khó nội tâm, người có nhiều tiền bạc và của cải vật chất vẫn có thể sống nghèo khó vì không tôn thờ hay làm nô lệ cho tiền bạc. Trái lại, chỉ dùng tiền bạc và của cải vật chất làm phượng tiện sống hữu ích cho mình và thực thi bác ái với anh chị em kém may mắn; cụ thể là chia sẻ, giúp đỡ những người nghèo khó thực sự về vật chất như không đủ cơm ăn, áo mặc và vô gia cư. Sử dụng tiền của vào những mục đích này chắc chắn là điều đẹp lòng Chúa và mưu ích thiêng liêng cho những ai giầu có mà biết khôn ngoan dùng tiền của để mua lấy "Kho tàng Nước Trời" như Chúa Giêsu đã nói với người thanh niên giầu có trong Tin Mừng Marcô. ( Mc 10: 21)

Để chỉ rõ mối nguy hại của sự giầu có mà thiếu bác ái, Phúc Âm thánh Luca kể dụ ngôn về người giầu có bị phạt xuống hỏa ngục trong khi người nghèo La-z a-rô được vào Thiên Đàng bên Tổ Phụ Abraham (Lc 16: 19-26). Người giầu bị phạt không phải vì tội giầu có, phú quý khi còn sống mà bị phạt vì không có lòng bác ái, không chút thương người nghèo La-da-rô hằng ngày ngồi ăn xin trước cửa nhà mình mà không được bố thí cho chút của ăn dư thừa.

Cụ thể hơn nữa là Dụ ngôn ngày Phán xét chung trong Phúc Âm Thánh Matthêu, Chúa (Đức Vua) nói với những người ở bên trái như sau:

"Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa Ta đói, các người đã không cho ăn; Ta khát các người đã không cho uống...Ta trần truồng các người đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm nom..." (Mt 25: 41-43)

Như thế rõ ràng cho thấy, về một phương diện, Chúa Kitô thực sự hiện diện nơi những người khèo khó, đói rách, bệnh hoạn và tù đầy. Và Người mong đợi những ai giầu có, sẵn phương tiện vật chất hãy mở lòng bác ái thương giúp những anh chị em xấu số, đang sống kiếp nghèo hèn trong mọi xã hội chuộng vật chất, ích kỷ, vô luân và phi nhân bản ở khắp nơi trên thế giới ngày nay.

Chúa đến trần gian để cứu chuộc cho nhân loại khỏi chết vì tội, nhưng Người không tiêu diệt hết tội, bệnh tật, tai ương và nghèo đói trong trần gian này. Những thực tại này còn tồn tại đó để cho con người phải chiến đấu chống lại tội lỗi mà lập công, cũng như có dịp tốt để thi hành bác ái đối với những người nghèo khó, đau yếu bệnh tật, hoặc gặp những tai biến như động đất, sống thần (Tsunami) bão lụt, hỏa hoạn...

Những người bị Chúa quở phạt trên đây là những kẻ, khi còn sống, có phương tiện vật chất dồi dào nhưng đã không biết chia sẻ, thương giúp những người nghèo khó. Cho nên sự giầu có đã trở thành trở ngại cho họ được vào Nước Trời để hưởng vinh phúc giầu sang bất diệt với Chúa.

Điều nguy hại lớn nhất của lòng ham mê tiền của và sang giầu ở đời này là khiến con người trở nên ích kỷ, lãnh cảm (numb) trước sự đau khổ vì nghèo đói của biết bao đồng loại ở khắp mọi nơi trên thế giới – và tệ hại hơn nữa – là bóc lột người khác cách tàn nhẫn để làm giầu cho mình. Ham mê tiền của cũng dẫn đưa con người đến chỗ phản bội, quên tình quên nghĩa với người khác kể cả ân nhân của mình. Đó là trường hợp của Giuđa It-ca-ri-ôt, một trong 12 môn đệ của Chúa Giêsu đã bán Thầy lấy 30 đồng bạc và thất vọng đi treo cổ tự tử sau đó. (Mt 27: 5)

Như vậy, ham mê của cải, tiền bạc ở trần gian này là mối nguy hại và là trở ngại lớn nhất cho những ai muốn tìm sự sang giàu trên Nước Trời.

Và chính vì mối nguy hại đó mà Chúa phải cảnh giác chúng ta chớ nên ham mê tiền của ở đời này đến nỗi không còn mong muốn tìm kiếm sự sang giầu đích thực của Nước Trời, nơi trộm cắp không thể lấy được. Nói khác đi, chỉ những ai giầu có mà không biết dùng của cải vào việc mưu ích cho phần rỗi của mình và giúp ích cho người khác thì mới đáng bị chê trách mà thôi. Ngược lai, nếu biết dùng tiền của như phương tiện hữu ích để thực thi đức ái thì chắc chắn không có gì phải phiền trách.

Tóm lại, Chúa không lên án những người giầu có chỉ vì họ giầu có mà vì có những người giầu làm nô lệ cho tiền của đến nỗi tôn thờ nó thay vì chỉ phải tôn thờ Chúa trên hết mọi sự, như Chúa đã dạy các môn đệ xưa: "Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được." (Mt 6: 24)

Xin Chúa cho chúng ta sự khôn ngoan của Phúc Âm để biết dùng tiền của và phương tiện vật chất để làm vinh danh Chúa và mưu ích cho mình và cho người khác.

LM Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

 
HOC HOI DE SONG DAO # 3 = THE NAO LA LOI DUC BAC AI KITO GIAO PDF Print E-mail

THẾ NÀO LÀ LỖI ĐỨC BÁC ÁI KITÔ GIÁO?

Thánh Phaolô, trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, viết: "Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến"( 1Cr 13:13).

Sở dĩ ngài nhấn mạnh về Đức ái như vậy, vì căn cứ vào lời Giêsu đã truyền cho các môn đệ và mọi người chúng ta phải tuân giữ và thực hành hai giới răn quan trong nhất là mến Chúa "hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi" và "yêu người thân cận như chính mình"(Mc 12:30-31).

Thật vậy, yêu người khác như yêu chính mình, đó là đức ái Công giáo. Đó là đức mến mà Thánh Phaolô đề cao hơn cả đức tin và đức cậy. Điều này thật chí lý vì nếu chúng ta tin có Chúa, yêu mến Chúa và hy vọng có ngày được gặp Chúa nhãn tiền thì chúng ta phải thể hiện niềm tin và cậy trông đó bằng đức ái nồng nàn. Nói khác đi, đức ái là thước đo đức tin và đức cậy. Nhưng làm thế nào để chứng tỏ chúng ta thực sự tin và yêu mến Chúa?

Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta bí quyết : "Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy" (Jn 14:21).

"Có và giữ" nghĩa là biết những giới răn của Chúa và thực hành những giới luật đó để minh chứng niềm tin và lòng mến Chúa thực sự.

Như vậy, thực hành tốt hai điều răn quan trọng nhất của Chúa về yêu mến Người và yêu tha nhân là cách biểu lộ hùng hồn nhất về niềm tin và yêu mến Chúa thực sự.

Trong giới hạn bài này, tôi xin được trình bày đại cương về giới luật yêu mến tha nhân như yêu chính mình và những lỗi phạm đến điều răn quan trọng này.

Yêu mến người khác như yêu chính mình trước hết có nghĩa là mình ước muốn những gì tốt đẹp, hữu ích cho mình thì mình cũng phải mong muốn và làm những việc ấy cho người khác. Mình muốn được cơm no áo ấm, có những phương tiện vất chất tối thiểu cần thiết để sống xứng đáng cương vị làm người thì cũng phải mong muốn và giúp người khác có được những nhu cầu cần thiết đó. Mình muốn danh dự, tiếng tốt cho mình thì cũng có bổn phận phải tôn trong danh dự và tiếng tốt của người khác như vậy.Nói khác đi, nếu mình không muốn bị hiểu lầm bị vu cáo những điều xấu thì cũng không bao giờ được phép gây ngộ nhận cho ai hoặc vô tình hay cố y bêu xấu ai vì bất cứ lý do gì. Sau hết, mình muốn được thăng tiến về mặt trí thức và siêu nhiên, thì cũng phải quan tâm đúng mức đến lợi ích tinh thần và thiêng liêng của người khác. Có như vậy mới thực sự là yêu người như Chúa dạy.

Nói tóm lại, dùng thước bác ái để đo mình thế nào thì cũng phải dùng chính thước đó mà áp dụng cho người khác như vậy.Nhưng trong thực tế, có rất nhiều người đã không sống bác ái hoặc tệ hơn nữa là đã lỗi phạm nhân đức này cách nặng nề.

Cái tội lớn nhất của con người ngày nay ở khắp mọi nơi trên thế giới là tội dửng dưng (indifference) trước sự đau khổ của người khác. Đau khổ về thể lý như đói nghèo, tù đày, bị đánh đập, hành hạ thân xác....Đau khổ về tinh thần như bị khinh chê, kỳ thị, lăng mạ, sỉ nhục, bị bêu xấu trong công luận.Gây cho người khác những đau khổ này hoặc dửng dưng khi thấy người khác phải chịu những đau khổ đó đều lỗi phạm đức ái mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta phải tuân giữ để được vào Nước Trời, là Vương Quốc của công bình, thánh thiện, và yêu thương. Có người đã nại lý do muốn sửa lỗi của anh chị em để giúp họ cải tiến. Thiện chí này rất tốt và phù hợp với Phúc Âm nhưng phải thi hành đúng với tinh thần mà Chúa Giêsu đã dạy trong Phúc Âm Thánh Matthêu như sau:

"Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi.

Nếu nó chịu nghe anh,thì anh đã được món lợi là người anh em mình.Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào hai hoặc ba chứng nhân.Nếu nó không nghe họ thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế"(Mt 18:15- )..

Như vậy, chỉ vì động cơ bác ái thúc đầy mà ta muốn sửa lỗi người khác để giúp họ trở nên tốt hơn, chứ không vì một lý do nào khác.

Nghĩa là, phải đoan chắc rằng vì bác ái của Phúc Âm, vì thiện chí muốn giúp cho anh chị em mình nên hoàn thiện mà phải khôn ngoan sửa lỗi cho người khác để họ biết sống đẹp lòng Chúa .

Việc này hoàn toàn khác với mọi ý đồ muốn bêu xấu ai vì lầm lỗi nào đó. Người ViệtNam hay mắc một tội thông thường là tội "nói hành nói tỏi người khác". Chuyện gì không hay không tốt về người khác thường được loan truyền mau lẹ trong cộng đồng, giữa những người quen biết nhau. Chi tiết của câu chuyện được rỉ tai cứ gia tăng thêm từ người này sang người khác. Cuối cùng chỉ có nạn nhận chịu mọi thiệt thòi, tai tiếng bất công. Như thế, loan truyền tin cho người khác biết chuyện không tốt của ai mà hậu quả làm mất danh dự, tiếng tốt của người ấy là chắc chắn lỗi đức bác ái Công giáo.

Lại nữa, công khai bêu xấu ai, hoặc lợi dụng truyền thông, báo chí để cố ý diễn dịch sai ý kiến của người khác hầu dành thắng lợi cho phe nhóm của mình cũng là lỗi đức ái Kitô Giáo.Nghĩa là, Không phải trách nhiệm của mình, nhưng chỉ vì muốn bêu xấu ai đó để thủ lợi cho phe nhóm mình nên đã tìm mọi cách để loan tin cho người khác biết chuyện kín hay xuyên tạc lời nói hoặc tư tưởng của người thứ ba là phạm tội cả về mặt pháp lý lẫn đạo đức Kitô Giáo. Tuyệt đối không có cơ sở luân lý, Kinh Thánh hay tín lý nào cho hành vi bêu xấu làm nhục người khác ở trong và ngoài Giáo Hội. Không ai có quyền tự dành cho mình trách nhiệm tố cáo để bôi nhọ người khác trước công luận xã hội dù núp dưới với bất cứ danh nghĩa nào. Phải tôn trọng danh dự, đời tư, tính mạng và tài sản của người khác như chính của mình. Đây là giới luật bác ái và công lý đòi buộc mọi công dân và giáo dân phải tuân giữ khi sống trong xã hội và Giáo Hội.

Tóm lại, bác ái không chỉ giới hạn trong việc cho người đói ăn, cho kẻ khát uống, kẻ rách rưới áo quần. Hơn thế nữa, Bác ái đòi hỏi phải yêu mến và tôn trọng người khác như chính mình, vì mọi người đều là hình ảnh của Chúa và là anh chị em với nhau.

Vậy nếu không yêu thương, tôn trọng được người anh em mà chúng ta trông thấy, gặp gỡ thường ngày trong cuộc sống thì làm sao chúng ta có thể yêu mến Thiên Chúa là Đấng chúng ta không nhìn thấy được trong cuộc sống ở đời này?

LM. Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn.

 
HOC HOI DE SONG DAO # 2= SUY NIEM MÙA CHAY 2012 PDF Print E-mail

HỌC HỎI ĐỂ SỐNG ĐẠO # 2 :  SUY NIỆM MÙA CHAY 2012

Một lần nữa Mùa Chay Thánh lại về với Giáo Hội và cộng đồng Dân Chúa khắp nơi.

Đây là thời điểm thuận lợi cho mọi tín hữu suy niệm một lần nữa về Mầu Nhiệm cứu Chuộc mà Chúa Kitô đã thực hiện để cứu rỗi cho toàn thể nhân loại cách nay trên 2000 năm.

Chúa đã cứu chuộc cho muôn người qua khổ hình thập giá mà Chúa đã vui lòng chấp nhận vâng theo thánh ý Chúa Cha để cứu cho nhân loại khỏi chết vì tội..Như thê, đây cũng là dịp thích nghi để chúng ta suy niệm thêm về ác tính của tội lỗi đã khiến Chúa Kitô phải chiu đóng đanh và chết rất đau thương trên thập giá năm xưa để đền tội thay cho con người.Sự kiên này cũng nhắc nhở mọi người chúng ta môt lần nữa về tình thương bao la của Thiên Chúa đã tha thứ cho nhân loại khỏi án phạt đời đời nhờ Chúa Kitô, Đấng đã đến trần gian làm Con Người để " cứu cái gì đã hư mất". ( Mt 18:11).

Trong mùa chay thánh kéo dài 6 tuần lễ này, Giáo Hội ước mong các tín hữu hãy sống mục đích chay tịnh , hãm mình , cầu nguyện, làm việc bác ái với tinh thần sám hối, ăn năn thực sự để canh tân đời sống thiêng liêng và để xin Chúa thứ tha mọi tội lỗi đã mắc phạm vì yếu đuối con người, vì cám dỗ của ma quỷ -kẻ cầm đầu và gây ra mọi sự dữ trong trần gian này với sự tiếp tay của thế gian đầy rẫy những gương xấu và dịp tội .

Để việc chay tịnh đem lại kết quả thiêng liêng mong muốn, chúng ta cẩn suy nhiệm lời Chúa qua miệng ngôn sứ Giô-e n sau đây :

" Các ngươi hãy trở về với Ta

Hãy ăn chay, khóc lóc, và thống thiết than van

Đừng xé áo nhưng hãy xé lòng." ( Joel 2: 12-13)

Đừng xé áo mà hãy xé lòng có nghĩa là đừng " làm bộ rầu rỉ như bọn đạo đức giả : chúng làm cho ra vẻ thiểu não để thiên hạ thấy là chúng ăn chay"( Mt 6: 16). Chúa Giêsu đã lên án thái độ ăn chay giả dối này của bọn Biệt phái và Luật sĩ xưa kia, vì họ không thực sự ăn chay trong tình thần sám hối và khiêm nhu để từ bỏ tính kiêu căng tự phụ là người công chính, trong khi thực chất họ là những kẻ đạo đức giả hình mà Chúa Kitô đã nhiều lần nặng lời chỉ trích.( Mt 6 : 16-18; 23 : 13-29)

Đối với người tín hữu chúng ta ngày nay, đừng xé áo mà phải xé lòng trước hết có nghĩa là phải từ bỏ mọi đam mê tiền bạc của cải vật chất và danh vọng phù phiếm để yêu mến một mình Thiên Chúa là cội nguồn của mọi giầu sang phú quý bất diệt. Thứ đến , đừng xé áo mà phải xé lòng đang mê đắm mọi thú vui vô luân vô đạo, đặc biệt là mê đắm thú vui xác thịt , dâm ô nhơ nhuốc, khiến bỏ ngoài tai lời mời gọi trở nên thánh thiện để được giống Chúa là khuôn mẫu của Chân Thiện Mỹ tuyệt đối. Lại nữa, phải xé lòng để không chậy theo những thói hư tật xấu của thời đại chỉ, chú trọng sửa chữa thân xác có ngày phải chết này cho "trẻ mãi không già", cho thêm hấp dẫn sexy để đi du hí, nhẩy nhót cuồng loạn, là những thú vui của văn hóa sự chết, thay vì sửa tâm hồn cho thanh cao, trong sạch, sửa lương tâm cho ngay chính, lành mạnh để không xảo trá điêu ngoa, thâm độc hại người.

Mặt khác, để việc ăn chay được đẹp lòng Chúa , không những chúng ta phải xa tránh thái độ giả hình của bọn Biệt Phái và Luật sĩ xưa kia mà còn phải thực thi điều Chúa phán bảo qua miệng ngôn sứ sứ I-saia, sau đây :

"Cách ăn chay mà Ta ưa thích chẳng phải là thế này sao ?:

Mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc

Trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm ?

Chẳng phải là chia cơm cho người đói

Rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ

Thấy ai mình trần, thì cho áo che thân

Không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục ?." ( Is 58 :6-7)

Lời Chúa trên đây trước hết muốn nhắc nhở những ai đang có trách nhiệm cai trị xã hội , trách nhiệm tôn trọng công lý và mưu phúc lợi cho người dân.Nhưng tiếc thay , thực trạng thế giới ngày nay cho chúng ta thấy rõ là biết bao triệu người đang bị đàn áp, bỏ đói, bóc lột, đánh đập và tù đầy chỉ vì không chấp nhận những gì là bất công, vô nhân đạo, phi luân, vô đạo của các chế độ cai trị sắt máu, của kẻ cầm quyền chỉ biết cai trị để vơ vét tiền bạc và của cải vật chất cho cá nhân hay cho tập đoàn thống trị, thay vì lo cho phúc lợi của người dân và bảo vệ những giá trị tinh thần và đạo đức cho một xã hội lành mạnh, trong sạch và công bằng.Do đó, ở đâu có bất công, chà đạp quyền sống của con người, ở đâu còn đầy rẫy gian ác, ngục hình và kìm kẹp , thì cần thiết phải đòi cho được công lý, phá vỡ gông cùm để giải phóng thực sự cho con người khỏi mọi bất công, nghèo đói và làm ngơ trước sự dữ như nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em cho kỹ nghệ mãi dâm vô cùng khốn nạn, đang diễn ra ở nơi ai cũng biết.. Tóm lại, bao lâu còn tồn tại những bất công và tha hóa này thì bấy lâu người dân sẽ không có điều kiện thuận lợi để sống xứng với nhân phẩm và phù hợp với trật tự luân lý, đạo đức là căn bản để phân biệt con người với loài vật vô tri.

Cùng với những bất công và tội ác của xã hội, của kẻ cai trị, phải kể thêm đến tội to lớn nữa của con người trong thời đại ngày nay là tội dửng dưng, vô cảm ( insensitive, numb) trước sự đau khổ, khó nghèo, thấp kém của người khác.

Cho nên, là người tín hữu Chúa Kitô, Đấng đồng hóa mình với những người nghèo đói, đau ốm và bị tù đầy,( cf.Mt 25 : 31- 46) , người tín hữu chúng ta được mời gọi cách riêng trong mùa chay thánh này là " không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục" đang nghèo khó, thất nghiệp, không có tiền nuôi sống gia đình, không có tiền để trả bills hàng tháng , hay đang bệnh hoạn mà không có bảo hiểm để được chữa trị, vì không nhà thương, bệnh viện nào ở trong và ngoài nước chịu chữa trị miễn phí cho ai, dù là bệnh nhân cấp cứu đang cần thầy thuốc.! Sự vô tâm của người thời đại nói chung, và cách riêng, của những kẻ đang làm chủ các bệnh viện và dịch vụ y tế là bằng chứng cụ thể về lòng ham mê tiền của khiến trở nên vô cảm trước sự đau khổ của người khác. Nhưng khốn cho họ là "..nếu đêm nay, người ta đòi lại mạng (sống) của ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó ( tiền bạc đầy túi) sẽ về tay ai.? " (Lc 12: 20)

Đây cũng là lời nhắc nhở mọi người tín hữu trong mùa chay thánh này, cũng là mùa thực thi bác ai, chia sẻ những gì mình có cho anh chị em đang thiếu thốn hơn mình. Nhất là phải ý thức sâu xa về nguy cơ làm nô lệ cho tiền bạc và mọi của cải vật chất đến nỗi quên lãng " sắm lấy những túi tiền chẳng bao giờ cũ rách, một kho tàng chẳng thể hao hụt ở trên trời nơi trộm cắp không bén bảng, mối mọt cũng không đục phá"( Lc 12:33)

Tóm lại, mùa chay là thời điểm thuận lợi cho mọi người tín hữu chúng ta , một lần nữa, suy niệm sâu xa về tình thương tha thứ của Thiên Chúa, để cám ơn Người đã cứu chuộc chúng ta nhờ Chúa Kitô. Đây cũng là dịp thích hợp kêu gọi chúng ta canh tân đời sống thiêng liêng để thêm quyết tâm yêu mến Chúa và cảm thông nỗi đau khổ, khó nghèo của người khác .Đồng thời cũng quyết tâm xa tránh mọi tội lỗi để công nghiệp cứu chuộc vô giá của Chúa Kitô không trở nên vô ích cho ai.

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

"

 
HOC HOI DE SONG DAO # 1= TAI SAO CO SU DU, DAU KHO PDF Print E-mail

TẠI SAO CÓ SỰ DỮ, SỰ ĐAU KHỔ TRONG TRẦN GIAN NÀY?

                    Học hỏi đẻ Sống Đạo # 1


Hỏi: Nhân Mùa Chay thương khó, Xin Cha giải thích lại tại sao Chúa để sự dữ, sự đau khổ hoành hành trong trần gian này, và ý nghĩa của những đau khổ và sự dữ đó?

Trả lời: Sự dữ (evil) và đau khổ là những thực thể và thực tế ( entities and realities) hiển nhiên trong cuộc sống con người trên trần thế này. Ở khắp mọi nơi và mọi thời đại, con người luôn gặp phải những tai ương như bệnh tật, nghèo đói, bất công, bóc lột, oán thù, ghen ghét, đau khổ tinh thần và thể xác, chiến tranh, thiên tai bão lụt, động đất, sóng thần (Tsunami) và nhất là chết chóc, đau thương...

Có điều nghich lý và khó hiểu là tại sao những kẻ bất lương gian ác, làm những việc vô luân, vô đạo như bóc lột, lường đảo, giết người, mở sòng bài, nhà điếm, buôn bán phụ nữ và trẻ em cho các dịch vụ mãi dâm vô cùng khốn nạn, tội lỗi , sản xuất phim ảnh dâm ô, bạo động, giết người...lại phát đạt, giầu sang, khoẻ mạnh, trong khi quá nhiều người lương thiện, đạo đức, bác ái lại nghèo khó, bệnh hoạn , và nhiều khi còn gặp những tai hoạ bất ngờ ?

Cụ thể, những ai ở Houston, Texas chưa quên một xe buýt chở giáo dân Houston đi dự Đại Hội Thánh Mẫu ở Cảrthage, Missouri tháng 8 năm 2008 đã bị lật khiến hàng chục người chết và bị thương nặng, gây đau khổ lớn lao cho các gia đình nạn nhân; trong khi các xe bus hoặc phi cơ chở người đi đánh bạc hàng ngày ở Lousiana, Baloxi, Las Vagas và du hí tội lỗi bên Cancun ( Mexico) và Jamaika...chưa hề gặp tai nạn tương tự !

Đứng trước thực tế này, nhiều người đã tự hỏi: có Thiên Chúa cực tốt cực lành hay không, và nếu có, thì tại sao Người lại để cho những sự dữ đó xẩy ra và làm khổ cho người ngay lành như vậy?

Để trả lời cho vấn nạn này, trước hết, là người tín hữu Chúa Kitô, chúng ta phải tin chắc chắn có Thiên Chúa là tình thương, công bằng và vô cùng nhân ái.

Tuy nhiên, tại sao có sự dữ, có đau khổ trong trần gian này, thì không ai có thể hiểu thấu được lý do và có thể giải đáp thỏa đáng cho vấn đề nan giải này.

Thánh Augustinô ( 354-430) đã cố tìm hiểu lý do tại sao có những sự dữ nói trên , nhưng ngài cũng không tìm được và đành thú nhận như sau:

"Tôi cố tìm xem do đâu mà có sự ác và tôi đã không thấy được câu giải đáp." (x. Confessions.7:7,11).

Thánh Phaolô cũng phải nhìn nhận sự dữ là một bí nhiệm không ai hiểu được: "Thật vậy mầu nhiệm của sự gian ác đang hoành hành." (2 Tx 2,7)

Dầu vậy, dù sự dữ là một bí nhiệm (mystery), nhưng qua đức tin và nhờ giáo lý và Kinh Thánh chỉ dẫn, chúng ta có thể tạm hiểu lý do vì sao có sự dữ, sự đau khổ trên trần thế này như sau:

Trước tiên, sự dữ là hậu qủa của tội lỗi, của việc con người tự do chọn lựa đi đường sai trái như Thánh Phaolô đã viết: "Chẳng có ai có lương tri, chẳng có ai kiếm tìm Thiên Chúa. Người người đã lià xa chính lộ chỉ biết theo nhau làm chuyện suy đồi ; chẳng có một ai làm điều thiện, dẫu một người cũng không." (Rm 3:11-12).

Giáo lý của Giáo Hội cũng dạy rằng: "Sự thật thì họ (các thiên thần và loài người) đã phạm tội, do đó mà sự dữ về luân lý đã đi vào thế gian, tai hại không thể lường được so với sự ác thể lý. Thiên Chúa không hề là nguyên nhân trực tiếp hay gián tiếp của sự dữ này. Tuy nhiên Ngài cho phép xảy ra vì tôn trọng tự do của các tạo vật Ngài đã dựng nên, và một cách bí nhiệm, Ngài biết lấy điều thiện ra từ sự ác." (x.SGLGHCG, số 311)

Nói rõ hơn, vì con người đã sử dụng lý trí và ý chí tự do (intelligence and free will) của mình để làm điều sai trái nên sự dữ, sự đau khổ phải là hậu quả tất nhiên của ý muốn tự do mà con người đã và đang sử dụng để làm những điều gian ác, nghịch với Chương trình và Ý muốn của Thiên Chúa, Đấng luôn mong muốn cho con người được hạnh phúc. Thiên Chúa biết sự dữ làm khổ mọi người trên trần gian này, nhưng Ngài đã không can thiệp để ngăn cản vì trước hết, Ngài phải tôn trọng ý muốn tự do mà Ngài đã ban cho khi tạo dựng con người khác biệt với mọi tạo vật khác.

Chính vì con người có lý trí để hiểu biết và có tự do để lựa chọn nên quá nhiều người đã chọn lựa những cách sống đưa lại những hậu quả khốc hại cho mình và cho người khác. Cụ thể, có những người muốn tự do lái xe theo ý riêng của mình, bất chấp luật lệ lưu thông, nên đã gây ra biết bao tai họa thảm khốc cho chính họ và cho bao nhiêu người vô tội khác hàng ngày trên các đường phố, xa lộ ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là ở Việt Nam, nơi xảy ra tai nạn lưu thông nhiều nhất thế giới !

Tự do ly dị và phá thai đã đưa đến hậu quả phá vỡ hạnh phúc gia đình, chấn thương tâm lý cho người mẹ và gây đau khổ cho vợ chồng và con cái. Tự do hút thuốc, sử dụng ma tuý và rượu mạnh đưa đến ung thư và bao bệnh tật liên hệ khác. Tự do cờ bạc đỏ đen đưa đến phá sản, tan vỡ gia đình và đau khổ cho biết bao cá nhân và gia đình.

Đặc biệt, vì tham vọng chính trị, ham mê quyền hành và giầu sang nên những kẻ cầm quyền ở nhiều nơi trên thế giới đã dùng mọi thủ đoạn gian manh và độc ác để thủ tiêu hay bỏ tù những ai dám chống đối, muốn lật đổ họ. Cứ xem cuộc nội chiến đã kéo dài hơn một năm qua ở Syria đủ cho thấy là vì tham quyền cố vi, nên nhà độc tài Hassad đã giết hại hàng chục ngàn người dân đang nổi dạy chông lại ông ta và đòi thay đổi thể chế.Nhưng đáng buồn thay, vì các đại cường ( Anh Pháp Mỹ Nga và Trung cộng ) không thể thỏa hiệp được với nhau về một giải pháp chính trị cho Syria, nên người dân nước này còn phải chiu đau khổ triền miên không biết đến ngày nào mới khỏi ách thống trị của kẻ độc tài, tham quyền cố vị, sát hại dân lành.Nhưng cuối cùng thì chắc chắn kẻ gian ác sẽ bị trừng phạt như số phận của Sadam Hussein, Bin Ladin, Mubarak, Khadafi và các chế độ công sản ở Nga và Đông Âu trước đây.

Như thế ,đủ cho thấy là đau khổ và mọi sự dữ là hậu qủa của những chọn lựa sai lầm, mù quáng của con người, nhất là của kẻ cầm quyền cai trị, muốn duy trì ách thống trị của họ để vơ vết của cải, bắt chấp nỗi thống khổ của người dân chẳng may rơi vào tay cai trị độc ác của họ.

Dầu vậy, đau khổ và sự khó cũng được xem như là những phương thế hữu hiệu mà Thiên Chúa đã dùng để thử thách và tôi luyện những tôi tớ trung tín được Người ưu tuyển như Abraham, Tobia và nhất là Giop, người hiền đức mà phải chịu biết bao đau khổ khi Thiên Chúa tha phép cho Satan hành hạ ông để mong lôi kéo ông ra khỏi tình yêu của Chúa.Những đau khổ lớn lao mà ông Gióp đã phải chiu là : con cái bỗng chốc bị thiên tai lăn ra chết hết, tài sản kếch xù phút chốc cũng tiêu tan và cuối cùng bản thân ông còn bị chứng ung nhọt đau đớn từ bàn chân lên đến đỉnh đầu. Nhưng ông không một lời than trách Chúa. Ngược lại ông còn ca ngợi Chúa như sau:

" Thân trần truồng sinh ra từ lòng mẹ

Tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng

ĐỨC CHÚA đã ban cho, ĐỨC CHÚA lại lấy đi

Xin chúc tụng danh ĐỨC CHÚA (G 1:21)

Chính vì lòng kiên trung yêu mến Thiên Chúa hết lòng trước moi khốn khó, thử thách lớn lao nên ông Giop đã được Thiên Chúa khen ngợi, đền bù lại gấp đôi tài sản ông đã mất, lại cho ông sinh được bảy con trai và ba gái xinh đẹp và sống thọ thêm 145 năm nữa !(G 42: 10-16)

Thánh Phêrô cũng dạy rằng những đau khổ mà chúng ta phải chịu trong cuộc sống trên trần thế này là những thử thách nhằm tinh luyện đức tin và lòng mến Chúa của mỗi người tín hữu chúng ta:

" Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em là những thứ quý hơn vàng gấp bội.Vàng là của phù vân mà còn phải chịu thử lửa.Nhờ thế, khi Đức Kitô tỏ hiện, đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở thành lời khen ngợi và đem lại vinh quang, danh dự. Tuy không thấy Người, anh em vẫn yêu mến, tuy chưa được giáp mặt mà lòng vẫn kính tin..." ( 1Pr 1: 6-8)

Mặt khác, một điều khó hiểu nữa là tại sao những kẻ gian ác, vô nhân, vô học, vô đạo ở khắp nơi trên thế giới lại có thể chiếm được địa vị cầm quyền để bách hại người dân chẳng may rơi vào lưới cai trị khắc nghiệt của họ, trong khi những người tài đức thì không được trọng dụng, không có cơ may để cai trị và phục vụ cho công bình, bác ái tự do và dân chủ thực sự như lòng người mong muốn ?

Tại sao Thiên Chúa không tiêu diệt ngay những kẻ gian ác này cho vơi đi nỗi thống khổ của biết bao triệu người không may phải sống dưới ách cai trị tàn ác của chúng?

Để trả lời cho câu hỏi này, dụ ngôn Cỏ lùng trong Tin Mừng Thánh Matthêu phần nào cho ta biết lý do vì sao Chúa vẫn để cho kẻ dữ, kẻ gian ác sống chung hay cai trị người lành. Những kẻ dữ đó được ví như đám cỏ lùng mọc chen lẫn với những cây lúa tốt tượng trưng cho những người ngay lành, lương thiện ở khắp nơi trên thế giới.

Nhưng đến mùa gặt, tức ngày sau hết, chủ ruộng -tức Thiên Chúa- sẽ sai các Thiên Thần tức thợ gặt: " hãy gom cỏ lùng lại ,bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho Ta." ( Mt 13 :30) Nghĩa là quăng những kẻ gian ác vào hỏa ngục và đưa vào Thiên Đàng những người lành thánh đã chọn lựa sống theo đường lối của Chúa và chê ghét tội lỗi và mọi sự dữ trong cuốc sống trên trần gian này.

Sau hết, Kinh Thánh cũng soi sáng thêm cho ta hiểu lý do vì sao có sự dữ, kẻ ác sống lẫn với người lành để từ thực tế này Thiên Chúa có thể biến sự dữ thành sự lành lớn lao hơn. Đó là trường hợp ông Giuse, con Ông Giacóp, bị các anh toan giết rồi bán cho lái buôn đem sang Ai Cập (x St 37). Nhưng Thiên Chúa đã biến sự dữ này thành sự thiện to lớn hơn sau đó khi Giuse cứu cả gia đình dòng họ sang Ai Cập thoát nạn đói đang hoành hành bên quê hương. Như thế, chính Thiên Chúa đã cứu gia đình ông Giacóp qua tay Giuse nhân sự độc ác của các anh ông như Giuse đã nói với họ: "Không phải các anh đã gửi em đến đây nhưng là Thiên Chúa. Người đã đặt em làm cha của Pharaô, làm chúa tất cả triều đình và làm tể tướng trên khắp cõi Ai Cập." (St 45:8).

Trong tinh thần đó và và quan trọng hơn hết, là chính Chúa Giêsu đã biến sự dữ, những đau khổ mà Người đã vô cớ phải chịu vì âm mưu độc ác của bọn biệt phái, luật sĩ, kỳ mục và trưởng tế Do Thái thành sự lành lớn lao nhất là cứu cho cả nhân loại khỏi chết vì tội và được hy vọng sống hạnh phúc đời đời với Thiên Chúa trong Nước Trời.

Đây chính là điều mà Giuse đã nói với các anh của ông khi các người này đến xin lỗi ông về tội định ám hại ông trước kia: "Các anh định làm điều ác cho em nhưng Thiên Chúa lại định cho nó thành điều tốt, để thực hiện điều xẩy ra hôm nay, là cứu sống một dân đông đảo." (x St 50:20)

Bọn luật sĩ và trưởng tế Do Thái đánh đập và đóng đanh Chúa Giêsu, Người lành vô tội, nhưng Thiên Chúa đã biến sự dữ, sự bất công này thành "suối ơn cứu chuộc" cho muôn dân, vì "Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời." (Col, 1:20)

Như thế, tình thương yêu tha thứ và bản chất thiện hảo của Thiên Chúa vẫn lớn hơn mọi sự dữ, độc ác nhất của con người trên trần thế này

Tóm lại, sự dữ, sự đau khổ là điều không ai mong muốn, không ai hiểu thấu lý do, nhưng không ai tránh được trong cuộc sống này. Nó quả là một bí nhiệm.

Tuy nhiên sự kiện Chúa Giêsu không tránh âm mưu độc ác của con người và vui lòng chịu đau khổ thập giá để cứu chuộc nhân loại đã cho ta thấy giá trị cứu độ của sự đau khổ và khôn ngoan của Thiên Chúa khác với khôn ngoan của loài người.

Chúa Giêsu không tự ý đi tìm thập giá để vác, và đau khổ để chịu..Trong đêm bị nộp vì Giuđa phản bội, Người đã xin với Chúa Cha " cho con khỏi uống chén này. Nhưng xin đừng làm theo ý con, mà xin theo ý Cha". ( Lc 22:42)

Như thế, chúng ta cũng không được kiêu căng muốn lập công với Chúa bằng cách đi tìm đau khổ để chịu, như đau ốm không cần thuốc men, lười biếng không muốn đi làm để được nghèo khó, hay không thận trọng khi lái xe để gây ra tai nạn cho mình và cho người khác.v.v. Nếu cố ý làm những việc này thì không những là phạm tội trông cậy Chúa cách mù quáng mà còn không được công phúc gì nữa.

Nói khác đi, chúng ta phải hết sức xa tránh mọi nguy cơ gây đau khổ cho mình và cho người khác, nhất là phải xa tránh tội lỗi vì đây chính là nguyên nhân của mọi sự dữ và đau khổ cho con người.

Nhưng khi những đau khổ, sự dữ, sự khó xẩy ra ngoài ý muốn và đề phòng của ta, thì phải chăng đó là những "thập giá" mà Chúa Giêsu muốn chúng ta vác chung với Chúa như Người đã nói với các môn đệ xưa kia: "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo." (Mt 16:24)

TThập giá là tượng trưng cho những đau khổ, gian nan, khốn khó trong trần gian này. Nhưng lại là phương tiện cứu chuộc hữu hiệu cho loài người khỏi chết vì tội mà Thiên Chúa đã muốn Chúa Kitô vác lấy để đền tội thay cho tất cả chúng ta cách nay trên 2000 năm.Do đó, ai muốn được cứu rỗi thì phải vác thập giá mình theo Chúa Kitô như Người đã đòi hỏi các môn đệ xưa.

Ước mong những lời giải đáp trên đây thoả mãn phần nào thắc mắc về lý do tồn tại của sự dữ, sự đau khổ và ý nghĩa của những sự dữ này trong đời sống con người, bao lâu còn có mặt trên trần thế .này.

LM. Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

 
<< Start < Prev 81 82 83 84 85 86 Next > End >>

Page 86 of 86