mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay5250
mod_vvisit_counterHôm Qua11420
mod_vvisit_counterTuần Này48659
mod_vvisit_counterTuần Trước40695
mod_vvisit_counterTháng Này146583
mod_vvisit_counterTháng Trước198792
mod_vvisit_counterTất cả9409677

We have: 129 guests online
Your IP: 54.166.203.76
 , 
Today: Oct 20, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Hoc Hoi De Song Dao
HOC HOI DE SONG DAO # 426 = THU BAY-CN27TN-A PDF Print E-mail

Mẹ Maria có phúc vì đã tin hơn là được làm Mẹ Thiên Chúa

Bài Phúc Âm cho Thứ Bảy Tuần XXVII hôm nay phải nói là bài Phúc Âm ngắn nhất trong các bài Phúc Âm cho phần phụng vụ lời Chúa. Vì bài Phúc Âm này chỉ có 2 câu vắn gọn mà thôi:

"Khi ấy, Chúa Giêsu đang giảng cho dân chúng, thì từ giữa đám dân chúng, có một phụ nữ cất tiếng nói rằng: 'Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú!' Nhưng Người phán rằng: 'Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn'".

Qua 2 câu ngắn ngủi của bài Phúc Âm này, Thánh ký Luca thuật lại cho chúng ta biết về sự kiện có một người đàn bà nghe thấy Chúa Giêsu giảng dạy thì bị cảm kích nên đã lên tiếng ngợi khen mẹ của nhà đại giảng thuyết có phúc vì đã được cưu mang ngài và cho ngài bú, thế nhưng chính vị đại giảng thuyết gia này đã đính chính về cái phúc thật mẹ của Người có được không như người đàn bà ấy tưởng nghĩ.

Thật vậy, Chúa Giêsu có ý đề cao mẹ của Người về hạnh phúc thật nơi Mẹ không phải chỉ ở tầm mức thể lý là "cưu mang" Người và cho Người "bú" mớm như một người mẹ bình thường, mà trên hết và trước hết ở chỗ Mẹ đã "nghe và giữ lời Thiên Chúa", bằng không Mẹ đã vĩnh viễn không xứng đáng làm Mẹ của Người và có khả năng làm Mẹ của Người, Đấng Thiên Sai Cứu Thế, Đấng đến không phải để làm theo ý của mình mà là ý của Đấng đã sai Người (xem Gioan 6:38).

Thật vậy, Mẹ Maria đầy ân phúc đã chẳng những được Thiên Chúa ở cùng, được làm Mẹ Con Đấng Tối Cao, làm Mẹ Con Thiên Chúa (xem Luca 1:28,32,34), mà còn đầy ân phúc vì đã tin (xem Luca 1:45), đã xin vâng (xem Luca 1:38), "đã theo Con Chiên đến bất cứ nơi nào Con Chiên tới" (Khải Huyền 14:4), cho tới khi đứng bên Thánh Giá với con mình (xem Gioan 19:25).

Trong khi Bài Phúc Âm hôm nay liên quan đến hạnh phúc thật của chung những ai nghe và giữ Lời Chúa nhất là của người mẹ Chúa Giêsu, thì Bài Đọc 1 cho năm lẻ hôm nay theo Sách Tiên Tri Joel lại tiếp tục như hôm qua liên quan đến ngày của Chúa, một ngày gần đến trong Bài Đọc 1 hôm qua cũng như trong Bài Đọc 1 hôm nay, và trong Bài Đọc 1 hôm nay còn nói rõ thêm về địa điểm - ở "cánh đồng Giosaphát", về mục đích - "để phán xét mọi dân tộc chung quanh", về phương cách - "tra lưỡi hái, vì mùa gặt đã tới", về nguyên do - "vì bàn ép đã đầy, các chum đã tràn, vì tội ác của chúng đã gia tăng", và về hiện tượng - "có vô số dân tộc trong cánh đồng giết chóc... Mặt trời mặt trăng đã ra tối tăm, các vì sao đã mất ánh sáng..."

Tuy nhiên, vào ngày "phán xét mọi dân tộc chung quanh" như thế, trong khi "Ai-cập sẽ trở nên hoang vu; Iđumê sẽ trở thành rừng bị tiêu huỷ: lý do là tại chúng ngược đãi con cái Giuđa, và đổ máu vô tội trong lãnh thổ của chúng", thì ngược lại, nơi mảnh đất của dân tộc được Ngài tuyển chọn:

"Các núi sẽ nhỏ mật ngọt, các đồi sẽ chảy ra sữa; nước sẽ chảy qua các sông ở Giuđa, mạch nước từ đền thờ Chúa sẽ chảy ra tưới suối gai góc... Đất Giuđa sẽ có người cư ngụ đời đời, và Giêrusalem cũng sẽ có người cư ngụ từ đời nọ tới đời kia. Ta sẽ rửa sạch máu chúng mà trước Ta chưa rửa sạch, và Chúa sẽ ngự tại Sion... Chúa sẽ là niềm cậy trông của dân Người, là sức mạnh của con cái Israel. Các ngươi sẽ biết rằng Ta là Thiên Chúa các ngươi, đang ngự trên Sion, núi thánh của Ta: Giêrusalem sẽ là thành thánh và các ngoại kiều không còn lai vãng qua đó nữa".

Bài Đáp Ca hôm nay đã liên kết ý nghĩa của cả Bài Đọc 1 về Vị Thiên Chúa "hiển trị" trong trời đất muôn vật, bất chấp những lực lượng sự dữ dường như gây trở ngại cho dự án và công cuộc của Người, được tiêu biểu nơi "Ai Cập" hay "Idume", với ý nghĩa của Bài Phúc Âm về "người hiền đức" ở chỗ họ tỏ ra biết "nghe và giữ lời Chúa" như Mẹ Maria.

1) Chúa hiển trị, địa cầu hãy hân hoan; hải đảo muôn ngàn, hãy mừng vui! Mây khói và sương mù bao toả chung quanh, công minh chính trực là nền kê ngai báu.

2) Núi non vỡ lở như mẩu sáp ong trước thiên nhan, trước thiên nhan Chúa tể toàn cõi đất. Trời xanh loan truyền sự công minh Chúa, và chư dân được thấy vinh hiển của Người.

3) Sáng sủa bừng lên cho người hiền đức, và niềm hoan hỉ cho kẻ lòng ngay. Người hiền đức, hãy mừng vui trong Chúa, và hãy ca tụng thánh danh Người!

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

, or

 
HOC HOI DE SONG DAO - NGÀY 13-10-17 PDF Print E-mail

PVLC Thứ Sáu 13/1

Khi thần ô uế trở về...

Bài Phúc Âm cho Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên hôm nay cách bài Phúc Âm hôm qua chỉ có một câu duy nhất, đó là câu "Chúa Giêsu trừ một quỉ câm, và khi tên quỉ này bị khu trừ thì người câm nói được. Thấy thế đám đông tỏ ra bàng hoàng kinh ngạc" (Luca 11:14).

Tuy nhiên, giữa lúc hầu hết dân chúng chứng kiến thấy thế thì đều tỏ ra bàng hoàng kinh ngạc như vậy, cũng còn có một số người vẫn nhất định không tin bằng những dẫn giải lệch lạc hay tiếp tục đòi hỏi hơn thế nữa theo ý của họ rồi mới chịu tin, như bài Phúc Âm hôm nay kể tiếp: "thì có mấy người trong dân chúng nói rằng: 'Ông ta nhờ tướng quỷ Bêelgiêbút mà trừ quỷ'. Mấy kẻ khác muốn thử Người, nên xin Người một dấu lạ từ trời xuống".

Trước thái độ thách thức của một thiểu số con người cứng lòng tin này, Chúa Giêsu đã nhẫn nại cho họ thấy những dẫn giải của họ là sai lầm, hoàn toàn mâu thuẫn, khi Người lấy gậy ông đập lưng ông, lấy chính lập luận của họ để bẻ gẫy họ, khiến họ cứng họng, ở chỗ:

"Nước nào tự chia rẽ, sẽ diệt vong, và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. Vậy nếu Satan cũng tự chia rẽ, thì nước nó làm sao đứng vững được? Bởi các ngươi bảo Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, vậy nếu Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ? Bởi đó chính con cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi. Nhưng nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi".

Phải, Chúa Giêsu đã chẳng những vạch ra cho những con người cứng lòng tin này thấy cái mâu thuẫn đầy thành kiến của họ mà còn từ đó cho họ thấy dấu chỉ thời đại về Nước Thiên Chúa ở ngay sự kiện Người trừ quỉ câm bấy giờ nữa: "Nhưng nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi".

Nếu theo nguyên tắc "Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta, và ai không thu góp với Ta là phân tán", như Chúa Giêsu khẳng định trong bài Phúc Âm hôm nay, thì những kẻ dẫn giải sai lầm về sự kiện trừ quỉ câm của Người trong bài Phúc Âm là thành phần nghịch với Người, đồng thời cũng vì thế mà trở thành những kẻ "phân tán" hay cũng gọi là thành phần thọc gậy bánh xe hay thành phần phá đám.

Đoạn cuối cùng của Bài Phúc Âm hôm nay cũng rất đáng chú ý, bởi vì nó hình như liên quan đến chính bản thân của con người được Chúa Giêsu trừ quỉ cho:

"Khi thần ô uế ra khỏi người nào, thì nó đi dông dài những nơi khô ráo, tìm chỗ nghỉ ngơi, nhưng không tìm được, nên nó nói rằng: 'Ta sẽ trở lại nhà ta, nơi ta đã ra đi'. Khi đến nơi, nó thấy nhà đó đã được quét sạch và sắp đặt ngăn nắp. Bấy giờ nó đi rủ bảy tà thần khác hung ác hơn nó, chúng vào cư ngụ ở đó. Và tình trạng sau cùng của người ấy trở nên tệ hại hơn trước".

Ở đây chúng ta có thể áp dụng vào trường hợp của thành phần tân tòng được trừ quỉ nhờ Phép Rửa lúc họ được thanh tẩy khỏi nguyên tội, hay trường hợp của thành phần được trừ quỉ nhờ quyền năng tha tội của Thiên Chúa trong tòa giải tội, hoặc trường hợp của những tâm hồn được trừ quỉ bởi ân sủng dồi dào nhờ một cuộc tĩnh tâm tuyệt vời nào đó v.v.

Thế nhưng, trong tiến trình tiến đức và hành trình đức tin, nhất là gặp những giai đoạn khô khan nguội lạnh, các đam mê nhục dục cùng tính mê nết xấu, (là những gì không bao giờ bị tiêu diệt hoàn toàn trong con người dù họ đã được lãnh nhận Phép Rửa, đã được thánh hóa), bấy giờ chúng như bừng tỉnh sau một thời gian thiếp ngủ trước tác dụng của ân sủng thần linh nơi tâm hồn tân tòng hay mới hòa giải hoặc mới tĩnh tâm sốt sắng về, như nằm chờ thời cơ, lại bắt đầu được dịp tái hoành hành và tung hoành còn dữ dội hơn trước nữa, khiến tình trạng tâm hồn ấy trở nên khốn đốn hơn bao giờ hết.

Chính vì thế, muốn tránh được tình trạng khốn đốn này, đến độ trở thành mù quáng như thành phần lệch lạc mâu thuẫn trong bài Phúc Âm, nhờ đó con người mới có thể nhận biết mạc khải thần linh của Thiên Chúa, nhận biết những gì được tỏ ra cho họ, như Nước Trời ở giữa họ và đến với họ, họ cần phải thực hiện việc chay tịnh đích đáng, như Tiên Tri Joel kêu gọi để nghênh đón Ngày của Chúa trong Bài Đọc 1 cho năm lẻ hôm nay :

"Hỡi các tư tế, hãy thắt lưng và kêu khóc! Hỡi các thừa tác viên bàn thờ, hãy la lên! Hỡi các thừa tác viên của Thiên Chúa tôi, hãy tiến vào, hãy mặc áo vải gai mà thức suốt đêm... Hãy công bố cuộc chay thánh. Hãy triệu tập đại hội. Hãy tụ họp các bô lão, tất cả những dân cư trong nước hiệp mặt lại trong đền thờ Thiên Chúa các ngươi và hãy kêu cầu Chúa: Ôi, ôi, ôi! ngày vô phúc, vì ngày của Chúa gần đến rồi, nó đến như cuộc tàn phá do Ðấng Quyền Năng thực hiện. Hãy thổi kèn tại Sion! Hãy la lối trên núi thánh của Ta! Tất cả dân cư trong nước hãy run sợ, vì ngày Chúa đã gần đến rồi, ngày u tối mù mịt, ngày mây đen bão táp: một dân tộc đông đảo và hùng mạnh như rạng đông giãi trên các núi đồi, từ cổ chí kim và bao thế hệ về sau cũng chẳng xảy ra giống như vậy".

Bài Đáp Ca hôm nay chất chứa cảm nhận và tâm tình của những ai kính sợ Vị Thiên Chúa tối cao, công minh chính trực và muôn đời hiển trị:

1) Lạy Chúa, con sẽ ca tụng Chúa hết lòng, con sẽ kể ra mọi điều lạ lùng của Chúa. Con sẽ mừng rỡ hân hoan trong Chúa, con sẽ đàn ca danh Ngài, lạy Ðấng Tối Cao.

2) Chúa trách phạt chư dân, diệt vong đứa ác, bôi nhoà tên tuổi chúng tới muôn đời. Người chư dân rơi chìm xuống hố mà họ đã đào, chân họ mắc vào cái bẫy mà họ đã che.

3) Nhưng Chúa ngự trị tới muôn đời, Ngài dựng vững ngai vàng ngõ hầu cai trị. Ngài công minh thống trị địa cầu, Ngài chính trực xét xử chư dân.

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

, or

 
HOC HOI DE SONG DAO # 427 - DOC KINH LAY CHA PDF Print E-mail

 Thứ Tư CN 27TN-A  -  11-10-2017

TIN MỪNG LUCA 11, 1-4 = CACH CẦU NGUYỆN

Tiên Tri Giona oán giận Lòng Thương Xót Chúa như đứa con cả hơn hờn giận dân Thành Ninive con thứ

Bài Phúc Âm của Thánh ký Luca hôm nay, Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên, tiếp ngay sau bài Phúc Âm hôm qua, chẳng những liên tục về bố cục theo đoạn và câu mà còn liên tục về cả nội dung của hai bài Phúc Âm này nữa. Ở chỗ, nếu bài Phúc Âm hôm qua liên quan đến đời sống nội tâm thì bài Phúc Âm hôm nay liên quan đến tinh thần cầu nguyện.

Đúng thế, Phúc Âm của Thánh ký Luca hôm nay thuật lại rằng: "Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi. Khi Người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa Người rằng: 'Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông'".

Thánh ký Luca không cho chúng ta biết rõ tên của người "môn đệ" nào trong 12 tông đồ hay trong 72 môn đệ đã xin Người dạy cho chung các vị cầu nguyện, mà là cầu nguyện theo kiểu của Tiền Hô Gioan Tẩy Giả dạy cho các môn đệ của ngài. Chúng ta có thể suy đoán, người "môn đệ" ấy một là Tông Đồ Anrê hai là Tông Đồ Philiphê, hai môn đệ của vị tiền hô này đã đến xem chỗ Người ở, ba là Nathanael / Bartholomeo và bốn là Simon / Phêrô là 2 người được hai vị đến trước và về rủ đến sau (xem Gioan 1:35-51).

Chúng ta ở đây không biết Tiền Hô Gioan Tẩy Giả đã dạy các môn đệ cầu nguyện của ngài như thế nào mà môn đệ này đã cảm thấy hay đến độ xin Chúa Giêsu dạy cho họ như thế hay hơn thế. Chỉ biết rằng, đích thân Chúa Giêsu đã đáp ứng lời yêu cầu chính đáng của người môn đệ đại diện ấy bằng cách cống hiến cho môn đệ của mình công thức cầu nguyện cùng Cha của Người như sau:

"Khi các con cầu nguyện, hãy nói: 'Lạy Cha, nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ'".

Chúng ta cũng không biết kinh nguyện trên đây của Chúa Giêsu có phải là chính tâm nguyện chính yếu và liên lỉ của Người đối với Cha của Người, những tâm nguyện được Người bộc phát và bày tỏ ra cùng Cha của Người mỗi lần Người cầu nguyện cùng Cha của Người hay chăng? Nhưng chúng ta chắc chắn một điều rằng nếu những lời cầu nguyện ấy không phải là những gì hay nhất, tuyệt vời nhất và đẹp lòng Cha của Người nhất, vì không ai biết Cha Người bằng Người, thì Người đã không dạy cho các môn đệ của Người, không dạy cho chúng ta.

Thế nhưng, nếu cho rằng những lời cầu ấy là chính tâm nguyện của Chúa Giêsu ấp ủ đối với Cha của Người thì phần "nguyện" đầu của lời cầu mà chúng ta vẫn gọi là Kinh Chúa Dạy hay Kinh Lạy Cha này là những gì có thể khả chấp: "Lạy Cha, nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến", nhưng còn phần "xin" sau đó dường như không hợp với Người, không xứng với Người, Đấng không cần những vấn đề thuộc hạ giới này của loài thuần nhân như chúng ta: "Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ".

Tuy nhiên, ở đây, Chúa Kitô cầu nguyện với tư cách là một Con Người, (chứ không phải với tư cách là một Vị Thiên Chúa), một Con Người cầu nguyện thay con người, cầu nguyện với con người và cầu nguyện cho con người. Vì là Con Người, Người cũng cần "xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày" là biết làm theo và chu toàn ý muốn Cha là Đấng đã sai Người (xem Gioan 4:34). Vì Người là Đấng gánh tội trần gian và đền tội cho trần gian mà Người cũng xin Cha "tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con", ở chỗ tha nợ cho Người cũng là tha nợ cho đồng loại tội nhân của Người, như Người đã tha nợ cho những kẻ lầm lẫn không biết việc mình làm khi ra tay sát hại Người (xem Luca 23:34). Vì là Đấng đã hóa thân làm người, cũng có ý muốn riêng theo bản tính loài người mà Người cũng "xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ" là khuynh hướng luôn tìm theo ý riêng mình hơn là ý muốn của Thiên Chúa, một ý muốn tối cao nhưng vô cùng oan khiên khắc nghiệt của Thiên Chúa đối với ý riêng của con người.

Trong Bài Đọc 1 cho năm lẻ hôm nay, chúng ta thấy Tiên Tri Giona vì không có một tâm nguyện như Chúa Giêsu trong bài Phúc Âm hôm nay: "Lạy Cha, nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến", nên ông đã tỏ ra thái độ bất mãn với Thiên Chúa là Đấng đã sai ông đi rao giảng thống hối cho Thành Ninive và đã tỏ ra vô cùng xót thương nhân hậu tha phạt cho họ khi họ tỏ lòng thống hối ăn năn:

"Ông Giona buồn bực quá sức và giận dữ, ông cầu nguyện cùng Chúa rằng: 'Lạy Chúa, chớ thì chẳng phải như lời con đã cầu xin khi con còn ở quê nhà con sao? Bởi đó con lo trốn sang Tharsê: vì con biết Chúa là Thiên Chúa khoan nhân, từ bi, nhẫn nhục, đầy tình thương và tha thứ tội ác. Lạy Chúa, giờ đây xin Chúa cất linh hồn con ra khỏi con, vì thà con chết còn hơn là sống'".

Ở đây, dường như Tiên Tri Giona oán giận Lòng Thương Xót Chúa hơn là hờn giận dân Thành Ninive. Bởi thế, Lòng Thương Xót Chúa, nếu đã tỏ ra thương xót người con thứ phung phá thế nào cũng thương hại cả người con lớn tỏ ra giận hờn người cha nhân hậu vì quá thương xót người em (xem Luca 15:31-32), thì cũng thương cả vị tiên tri này như vậy:

"Chúa phán cùng ông Giona rằng: 'Ngươi có nghĩ ngươi giận vì dây dưa là đúng không?' Ông thưa: 'Ðúng, con giận cho đến chết (đi được!)' Chúa phán: 'Ngươi buồn bực vì dây dưa mà ngươi không mất công vun trồng, không làm cho nó mọc lên, đêm nay nó mọc lên và đêm sau nó khô héo. Chớ thì Ta không tha thứ cho Ninivê, một thành phố rộng lớn, trong đó có trên một trăm hai mươi ngàn người chưa biết phân biệt tay tả tay hữu mình thế nào, và nhiều súc vật sao?'".

Lời cầu nguyện nào thì cầu nguyện, tâm nguyện nào thì tâm nguyện, trước hết và trên hết lời cầu nguyện ấy và tâm nguyện ấy cần phải tỏ ra nhận biết Đấng mình hướng về và dâng lời cầu nguyện hay dâng tâm tình cầu nguyện, từ đó hoàn toàn phó mình cho Ngài, để Ngài thực hiện tất cả những gì Ngài muốn nơi thân phận thấp hèn của mình như bầy tôi của Ngài. Đó là tâm tình và ý hướng của Bài Đáp Ca hôm nay:

1) Lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa của con, xin thương con, vì con ân cần kêu van Ngài. Nguyện cho bầy tôi Chúa được hân hoan, vì lạy Chúa, con vươn hồn lên tới Chúa.

2) Lạy Chúa, vì Chúa nhân hậu và khoan dung, giầu lượng từ bi với những ai kêu cầu Chúa. Lạy Chúa, xin nghe lời con khẩn nguyện, và quan tâm đến tiếng con van nài.

3) Các dân tộc mà Chúa tạo thành, họ sẽ tới, lạy Chúa, họ sẽ thờ lạy Ngài, và họ sẽ ca tụng danh Ngài. Vì Ngài cao cả và làm nên những điều kỳ diệu; duy một mình Ngài là Thiên Chúa.

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

-------------------------------

 
HOC HOI DE SONG DAO # 425= BI TICH HOA GIAI PDF Print E-mail

BÍ TÍCH HÒA GIẢI (Reconciliation= CONFESSION) CẦN THIẾT RA SAO CHO PHẦN RỖI CỦA CON NGƯỜI ?
Hỏi :
Có linh mục kia đã nói rằng Chúa Giêsu đã chết để đền tội cho loài người rồi,
Nên không ai cần phải đi xưng tội nữa. Điều này có đúng không, xin cha giải đáp giúp.
Trả lời:
Nếu đúng như câu hỏi trên, thì tôi không biết ông linh mục kia đã học thần học bí tích ( Theology of Sacraments) ở đâu mà lại dạy sai lầm như vậy.
Nếu học đến nơi đến chốn, thì mọi linh mục đều phải hiểu và dạy rằng Chúa Giêsu đã chết để đền tội thay cho con người. Nhưng Chúa không tiêu diệt hết mọi mầm mống của tội trong trần gian và trong bản tính của con người đã bị băng hoại vì tội Nguyên Tổ ( Original Sin). Vì thế ,sau khi đã được tái sinh qua Phép Rửa- những người được rửa tội rồi, vẫn còn có thể phạm tội cá nhân nhiều lần nữa chứ, vì bản tính yếu đuối, vì gương xấu, dịp tội còn đầy rẫy trong trần gian và nhất là vì ma quỷ luôn cám dỗ để lôi kéo con người ra khỏi tình thương của Chúa, khiến mất hy vọng được cứu rỗi để vào Nước Trời vui hưởng hạnh phúc vĩnh cửu với Chúa,sau khi chấm dứt hành trình con người trên trần thế này.
Chính vì Chúa biết rõ như vậy, nên sau khi từ cõi chết sống lại, và hiện ra với các Tông Đồ, Chúa Kitô đã phán bảo các ông như sau:
" Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha
Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ." ( Ga 20: 22)
Trên đây là nền tảng Kinh Thánh của Bí Tích Hòa giải ( Sacrament of Reconciliation) mà Chúa Kitô đã trao cho các Tông Đồ tiên khởi và cho Giáo Hội ngày nay để tiếp tục tha tội cho những ai còn tin tưởng nơi lòng thương xót của Chúa để chạy đến xin Người tha thứ mọi tội lỗi, trừ tội phạm đến Chúa Thánh Thần là tội hoàn toàn chối bỏ Thiên Chúa và tình thương của Người , nên không thể tha thứ được nữa..
Vậy, nếu không cần phải xưng tội nữa , thì Chúa lập bí tich Hòa Giải để àm gì và cho ai ? ??.
Người ta phạm tội vì bản chất yêu đuối, vì gương xấu, dịp tội trong trần gian, và nhất là vì ma quỷ ví như " sư tử đói gầm thét rảo quanh tìm mồi cắn xé" cám dỗ mãnh liệt như Thánh Phê Rô đã cảnh giác.( 1Pr 5: 8-9).
Thêm vào đó và quan trọng hơn cả, là vì con người còn có ý muốn tự do( free will) mà Thiên Chúa luôn tôn trọng cho con người xử dụng để : hoặc chọn sống tin yêu Chúa, hay khước từ Chúa để tự do làm những sự dữ như oán thù , trộm cắp, bài bạc, khủng bố, chém giết nhau, phá thai, thay chồng đổi vợ, dâm ô thác loạn... buôn bán phụ nữ và trẻ nữ cho bọn ma cô tú bà hành nghề mãi dâm và ấu dâm rất khốn nạn và tội lỗi, như thực trạng sống của biết bao con người ở khắp nơi trên thế giới tuc hóa, vô luân vô đạo ngày nay.
Là người tín hữu Chúa Kitô , bao lâu còn sống trên trần gian và trong thân xác có ngày phải chết đi này, không ai là người dám nói mình không có tội như Thánh Gioan Tông Đồ đã dạy như sau :
" Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội
Chúng ta tự dối mình
Và sự thật không ở trong chúng ta
Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi
Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính
Sẽ tha tội cho chúng ta." ( 1Ga 1: 8-9)
Và đó là lý do cần có Bí Tích Hòa giải để mọi người tín hữu chúng ta chạy đến để xin Chúa thứ tha mọi tội lỗi qua tay các Thừa tác viên có chức thánh là linh mục và giám mục. Như thế, xưng tội là một nhu cầu không thể thiếu được trong đời sống thiêng liêng của mọi tín hữu trong Giáo Hội, từ giáo dân đến giáo sĩ và tu sĩ .
Trong mùa chay năm qua (2016), Đức Thánh Cha Phanxicô đã nêu gương sáng cho mọi tín hữu qua việc ngài công khai đến xưng tội với một linh mục trong Đền Thánh Phêrô trước khi ngài ngồi tòa để nghe và tha tội cho các hối nhân khác đến xưng tội.
Như vậy, thật là sai trái cho ai đã nói với người khác là Chúa Kitô đã đền hết tội cho nhân lại qua khổ hình thập giá rồi, nên không ai cần phải đi xưng tội nữa ! Nói như vậy là phủ nhận thực trạng nói trên của con người và chối bỏ lý do khiến Chúa Kitô đã lập Bí Tích Hòa Giải để tha mọi tội cá nhân cho con người, sau khi được tái sinh và thanh tẩy qua Phép Rửa.Được thanh tẩy một lần khỏi tội Nguyên Tổ và các tội cá nhân ( người lớn khi được rửa tội)
Nhưng vì bản chất còn yếu đuối nên người ta lại tiếp tục phạm những tối cá nhân nhiều lần nữa chứ ?, vì ơn ích của Phép Rửa không có hiệu lực tha thêm những tội này. Muốn tha phải cần có Bí Tích Hòa Giải mà Chúa Kitô đã thiết lập để Giáo Hội tiếp tục tha các tội cá nhân đã lỡ phạm vì yếu đuối con người , vì ma quỷ cám dỗ , vì thế gian mời gọi với mọi gương xấu và dịp tội.
Chúa tha thứ thêm nhưng con người không được lợi dụng lòng tha thứ này để cứ phạm tội, rồi lại đi xưng tội. Hoặc không xưng tội vì hiểu lầm- hay cố ý hiểu sai- là Chúa Kitô đã chết để đền tội cho nhân loại, nên khỏi cần xưng tội nữa !!! . Chúa chết một lần để tha một lần mọi tội Nguyên Tổ và tội cá nhân cho con người qua Bí Tích ThanhTẩy ( Rửa Tội).Nhưng vì biết con người sẽ còn phạm thêm nhiều tội cá nhân nữa , nên Chúa đã lập thêm bí tích Hòa giải để tha các tội cá nhân này , như: oán thù, giết người, giết thai nhi, dâm ô , ngoại tình, bỏ vạ cáo gian, lường gạt, bóc lột, bất công, khuỷnh bố, bài bạc... chậy xe quá tôc độ khiến gây tử vong cho người khác hay cho chính mình....
Vì con người còn phạm thêm các tội cá nhân sau khi được rửa tội, nên Chúa Giê-su đã hai lần phán bảo phải chừa tội, trong khi Người còn đang đi rao giảng Tin Mừng cứu độ.Một lần khi bọn biệt phải dẫn đến xin Chúa cho ném đá một phụ nữ bị bắt phạm tội ngoại tình. Chúa đã bảo bọn kia là ai trong chúng không có tội thì hãy ném đá chị kia. Bọn chúng đã lần lượt rút lui vì chúng biết mình đều có tội cả. Chúng đi rồi, Chúa đã nói với chị kia như sau :
" Tôi cũng không lên án chị đâu. Thôi chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa."(Ga 8: 11)
Chúa nói rõ với chị kìa là "từ nay đừng phạm tội nữa." chứ không nói là nếu còn phạm tội nữa thì cứ lại đây tôi tha cho.
Lần khác, sau khi chữa lành cho môt anh tàng tật, Chúa lại gặp anh này sau đó ở trong Đền Thờ và nói với anh là; " này anh, anh đã được khỏi bệnh.Đừng phạm tội nữa, kẻo lai phải khốn hơn trước." ( Ga 5: 14)
Nghĩa là không một lần nào Chúa đã nói với ai là "các con đừng lo sợ gì về tội lỗi vì Cha đã chết thay cho kẻ có tội rồi, nên cứ vui sống và muốn làm gì thì làm, khỏi cần xưng tội nữa !. Ngược lại, khi bọn Biệt phái đến hỏi Chúa xem có phải mấy người bị Tổng Trấn Phi-la Tô giết và 18 người khác bị thác Si-ô-a đổ xuống đè chết có phải họ là những người tội lỗi hơn người khác ở Jerusalem không, Chúa đã trả lời họ như sau:
" Không phải thế đâu. Nhưng nếu các anh không sám hối, thì cũng sẽ chết hết như vậy." ( Lc 13: 3-5)
Sám hối có nghĩa là nhìn nhận mình có tội để xin Chúa tha thứ. Chúa ghét mọi tội lỗi nhưng lại yêu thương kẻ có tội biết ăn năn xin tha thứ. Nhưng tha thứ rồi thì phải quyết tâm mà chừa bỏ tội lỗi . chứ không thể lợi dụng lòng thương xót của Chúa để cứ phạm tội, cứ sống trong tội rồi lại nại công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô để bào chữa cho việc mình không cố gắng chừa bỏ tội hay lợi dụng lòng thương xót của Chúa để không chạy đến với Bí Tích Hòa Giải nữa.
Ai cố ý sống như vậy thì hãy suy gẫm lời Chúa Kitô đã nghiêm khắc cảnh cáo như sau trong Sách Khải Huyền :
" Ta biết các việc ngươi làm. Ngươi chẳng nóng mà cũng chẳng lạnh.Phải chi ngươi nóng hẳn hay lạnh hẳn đi.Nhưng vì ngươi cứ hâm hâm,chẳng nóng chẳng lạnh, nên Ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta." ( Kh 3: 15-16)
Vẫn biết là con người, ai cũng yếu đuối và khó đứng vững trước mọi cảm dỗ của thế gian và ma quỷ.Nhưng nếu ta quyết tâm về phần mình, và cậy trông ơn Chúa nâng đỡ, thì sẽ đứng vững để sống theo đường lối của Chúa hầu được cứu rỗi mà vui hưởng hạnh phúc vĩnh cửu với Chúa trên Nước Trời mai sau.
Chính vì biết con người yếu đuối trước mọi cám dỗ của ma quỷ và lôi cuốn của thế gian với đầy rẫy gương xấu và dịp tội, nên Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ xưa là " không có Thầy ,anh em chẳng làm gì được." ( Ga 15: 5)
Không có Thầy, nghĩa là không có ơn Chúa phù giúp thì chúng ta không thể đứng vững trước mọi cám dỗ tinh quái của ma quỷ , mời mọc của thế gian vô luân vô đạo. Vì thế, trong đêm Người bị nộp vì Giuda phản bội, Chúa Kitô đã ân cần nhắc các môn đệ khi đó, và tất cả chúng ta ngày nay về sự cần thiết phải cầu nguyện như sau:
" anh em hãy canh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ, vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối." ( Mc 14: 38)
Tóm lại, bao lâu còn sống thân phận con người trên trần thế, mọi người có niềm tin Thiên Chúa phải ý thức sâu xa về những thử thách phải đương đầu để đứng vững trong đức tin, đức cậy và đức mến.
Thiên Chúa là Cha nhân từ biết rõ mọi khó khăn chúng ta phải trải qua để được cứu độ. Nhưng Chúa không để cho ta chịu khó quá mức chịu đựng của con người.Vì thế, Người hằng luôn ban ơn phù trợ để giúp ta vượt mọi khó khăn và thăng tiến trong đời sống thiêng liêng, trong thân tình với Chúa.
Dầu vậy, về phần chúng ta, chúng ta phải tỏ thiện chí muốn sống theo đường lối của Chúa Cha và bước đi theo Chúa Kitô là " Con Đường, là sự Thật và là sự Sống." ( Ga : 14:6 ) bằng nỗ lực xa tránh tội lỗi, vì chỉ có tội mới tách con người ra khỏi tình thương của Chúa ,khiến mất hy vọng được cứu rỗi mà thôi..
Nếu không có quyết tâm cộng tác với ơn Chúa để sống theo đường lối của Người thì Chúa không thể cứu ai được, vì con người còn có ý muốn tự do ( free will) để chọn Chúa, hay khước từ Chúa để sống theo thế gian, đầu hàng ma quỷ và làm những sự dữ như giết người, giết thai nhi rồi lấy các bộ phận trong thân thể của thai nhi để đem bán kiếm tiền như bọn Planned Parenthood đã và đang làm ở Mỹ, trộm cướp, bài bạc, khủng bố, buôn bán phụ nữ và trẻ nữ cho kỹ nghẹ mãi dâm và ấu dâm vô cùng khốn nạn và tội lỗi, như thực trạng của thế giới tục hóa, vô luân, vô đạo hiện nay.
Cứ làm những sự dữ trên mà không kíp ăn năn sám hối để từ bỏ thì công nghiệp cứu chuộc vô giá của Chúa Kitô sẽ trở nên vô ich hoàn toàn cho những kẻ cứ làm những sự dữ đó, rồi lại nại đến việc Chúa đã chết để đền tội thay cho con người . Chúa chết một lần để đền tội thay cho con người , nhưng con người không được lợi dụng công nghiệp cực trọng này để cứ phạm tội , cứ sống trong tội mà không cộng tác với ơn Chúa để chừa bỏ tội lỗi, như đã nói ở trên.
Chúa nói: " Ai có tai nghe, thì nghe." ( Mt 13: 43; Mc 4: 23; Lc 8: 8)
Ước mong những giải đáp trên thỏa mãn câu hỏi đặt ra.
LM. Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn.

----------------------------------

 
HOC HOI DE SONG DAO #424 -VUON NHO -CN27TN-A PDF Print E-mail

Chúa nhật XXVII Thường Niên A
VƯỜN NHO
Is 5,1-7; Pl 4,6-9; Mt 21,33-43

Với người dân Việt Nam, ruộng lúa, con trâu kéo cày, nương khoai, khóm trúc, cây đa đầu làng là những hình ảnh rất quen thuộc trong đời sống và trở nên như là biểu tượng của nét văn hóa Việt, dù đi xa nhưng hình ảnh này vẫn ghi dấu sâu đậm trong ký ức của chúng tôi.

Vâng, mỗi một dân tộc, đất nước tùy theo phong thổ, tập quán, lịch sử... đều để lại trong người dân những hình ảnh tiêu biểu của đất nước. Với người Do Thái thì đàn chiên trên đồng cỏ xanh (x. Tv 22) và vườn nho là những hình ảnh thân thương với họ. Cho nên chủ đề vườn nho là một trong những chủ đề phong phú nhất của cả Cựu ước. Nó thường được liên kết với chủ đề tình yêu và vườn nho trở nên biểu tượng của "Dân Thiên Chúa" (x. Is 5,1-7; Gr 2,21; Ed 17,6; Hs 10,1; Tv 78,9-16).
Ngôn sứ Isaia đã phác họa hình ảnh vườn nho được chăm sóc để làm nổi bật Thiên Chúa đã yêu thương, chăm sóc dân "tuyển chọn" rất ân cần chu đáo qua nhân vật chủ vườn nho: "Anh ra tay cuốc đất nhặt đá, giống nho quý đem trồng, giữa vườn anh xây một vọng gác, rồi khoét bồn đạp nho" (Is 5, 2a).

Người chủ quý vườn nho đến nỗi anh có thể làm tất cả cho sự trù phú của nho: "Có gì làm hơn được cho vườn nho của tôi, mà tôi đã chẳng làm?" (Is 5,4). Với sự chăm sóc ân cần cho vườn nho – dân tuyển chọn của Thiên Chúa, người chủ vườn mong những cây nho thân yêu của mình sinh ra những trái nho ngon ngọt. Nhưng dân Israel được chăm sóc ân cần vẫn bạc tình bạc nghĩa, như một vườn nho chỉ sinh trái dại...Ngôn sứ Isaia đã chỉ rõ ràng: "Vườn nho đó chính là nhà Israel; cây nho Chúa mến yêu quý chuộng, chính là người xứ Giuđa. Người những mong họ sống công bình, mà chỉ thấy toàn là đổ máu; đợi chờ họ làm điều chính trực, mà chỉ nghe vẳng tiếng khóc than" (Is 5,7), Thiên Chúa thất vọng về vườn nho của mình...
Trong Tân ước, Chúa Giêsu tiếp tục phát triển hình ảnh vườn nho, cây nho, như là biểu tượng của Tình yêu Thiên Chúa, nho là hình ảnh sự liên kết thân mật, sức sống tình yêu với Ngài: "Thầy là cây nho, anh em là nhành, nhành nào liên kết với Thầy sẽ sinh hoa trái" (Ga 15,5) và vườn nho trở nên biểu tượng của Nước Thiên Chúa – nước tình yêu, nơi hạnh phúc, nơi Giao ước với Thiên Chúa, nơi mà Thiên Chúa không ngừng mời gọi chúng ta bước vào. "Hãy đi vào vườn nho của tôi... Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!" ( Mt 25,21-23).
Cách riêng trong Dụ ngôn "Những tá điền bất lương và vườn nho" (Mt 21,33-46), Đức Giêsu chỉ đích danh các thượng tế và kỳ lão. Họ là những người được Thiên Chúa trao phó trách nhiệm chăm sóc vườn nho. Nhưng thay vì mang hoa lợi về cho chủ là Thiên Chúa, họ lại muốn chiếm đoạt hoa lợi ấy cho mình. Vì thế, những sứ giả được Thiên Chúa sai đến là các ngôn sứ đều bị họ giết chết. Ngay người con duy nhất của Thiên Chúa là Đức Giêsu cũng bị họ đóng đinh và treo Người trên cây thập giá.
Vườn nho mà Thiên Chúa trao cho dân Israel, được trao lại cho mọi dân tộc, và từ nay Thiên Chúa chăm sóc cho tất cả mọi dân nước: "Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi"(Mt 21,43). Vâng, trong Tân ước, mọi người, mọi dân tộc đều được mời gọi đi làm và ở trong vườn nho (x. Mt. 20,1-16a) Dân nước này sẽ được làm thành bởi mọi kẻ sẽ sinh hoa trái của Nước Trời, nghĩa là những kẻ, khi tiếp nhận Người Con, sẽ tụ họp quanh Người để làm nên Dân mới của Thiên Chúa (x. Rm 9,25; 1 Pr 2,10). Cho nên M. Hubaut đã cảm nghiệm được mời gọi của con Thiên Chúa gọi mọi người đi vào làm vườn nho :
"...Đây vườn nho của Chúa,
Mảnh đất này Chúa đã trao cho con.
Đây vườn nho của Chúa,
Lòng, trí con và tự do này
Tất cả đều do Người ban tặng..." (*)
Dụ ngôn "Những tá điền bất lương và vườn nho" có tính cách lịch sử: nghĩa là một đàng diễn tả những biến cố có thực, là những can thiệp của Thiên Chúa trong lịch sử dân Do Thái, và thái độ của dân Do Thái đối với những Ngôn sứ được Chúa sai đến với họ, thái độ của họ với chính Chúa. Dụ ngôn cũng mang tính cách tiên tri : nơi con người thời đại đang và sẽ đến đối xử với Thiên Chúa, và những tá điền vườn nho là hình ảnh của các giới lãnh đạo dân Do Thái nhưng cũng chỉ trực diện mỗi chúng ta ngày hôm nay, những người trong giao ước mới, được mời gọi đi làm vườn nho. Vâng, thế giới chúng ta đang sống chính là vườn nho trong dụ ngôn. Thiên Chúa là ông chủ vườn nho. Mỗi người chúng ta là những tá điền được Chúa trao phó trách nhiệm trông coi vườn nho và làm phát sinh hoa lợi. Những gì ta đang có chính là hoa lợi từ vườn nho.
Tự tước lấy hoa trái của Thiên Chúa, muốn mình định đoạt tất cả, loại Thiên Chúa trong cuộc đời mình, chính là hình ảnh những tá điền bất lương của ngày hôm nay, con người vẫn đang đi vào vết xe đổ của lịch sử:
Con lại chiếm cho mình mà không biết thẹn;
Và để chiếm trọn gia tài,
Con lại quyết không nhìn Người Con thừa tự,
Dồn Người vào ngục tối sử xanh (*)

Vâng, chuyện của hôm qua vẫn đang diễn lại từng ngày của hôm nay, khi chúng ta chọn lựa cho mình một cách sống tự mình là chủ định đoạt "vườn nho" mà không cần biết Đấng làm chủ vườn nho, chúng ta muốn tước đoạt của "thừa tự" Đấng làm Con Thiên Chúa. Chúng ta đang phác họa lại hình ảnh nguyên tổ trong vườn Địa đàng: muốn lấy cái "biết" của Thiên Chúa qua hành động hái và ăn trái "hiểu biết" theo ý đồ của Satan, để có vinh quang bằng Đấng Tạo hóa. Nhưng, sự "biết" không thấy, lại bị tước đoạt Vườn Địa đàng được trao phó. Những tá điền vườn nho cũng vậy, khi giết con thừa tự, vườn nho không những không được hưởng, mà còn lại bị chủ vườn nho lấy quyền làm vườn giao phó cho các tá điền khác.

*TÂM SỰ VỚI CHÚA NHƯ NGƯỜI BẠN ĐỂ HÀNH ĐỘNG:
Hôm nay, bạn và tôi là người tá điền làm vườn nho được Thiên Chúa ký thác:
Chúa ơi,
Lịch sử phải chăng chỉ là một sự tái diễn khôn ngoan
Là tấn thảm kịch được diễn tả lại mãi mãi muôn đời ?
Đây vườn nho của Chúa,
Mảnh đất này Chúa đã trao cho con (*)
Mong rằng chúng tôi luôn ý thức trách nhiệm, mình là tá điền chuyên chăm trong vườn nho của Chúa... Tá điền cộng tác tạo dựng công trình vườn nho cho vinh quang Thiên Chúa...
(*) M. Hubaut, trích dịch bởi Fiches dominicales, năm A, trang 313-315, sưu tầm từ các bài chia sẻ Tin mừng)
Lm. Vinh Sơn scj

-----------------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 2 of 95