mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay1796
mod_vvisit_counterHôm Qua8389
mod_vvisit_counterTuần Này16968
mod_vvisit_counterTuần Trước63269
mod_vvisit_counterTháng Này156745
mod_vvisit_counterTháng Trước193615
mod_vvisit_counterTất cả12750668

We have: 110 guests online
Your IP: 34.203.28.212
 , 
Today: Feb 20, 2019

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Hoc Hoi De Song Dao
HOC HOI DE SONG DAO # 95 = THANH PHANXICO PDF Print E-mail

Thời thánh Phanxicô Xaviê truyền giáo và thời chúng ta
Lm. JB. Nguyễn Hùng Oánh12/3/2013
THỜI THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ TRUYỀN GIÁO VÀ THỜI CHÚNG TA ?

Ngài đã viết thơ về Cha Bề Trên : "Từ khi đến đây (Ấn Độ) con chẳng ngưng lúc nào: con rao giảng khắp làng mạc, làm phép rửa cho nhiều trẻ em chưa được lãnh Bí tích này. Con đã làm phép rửa cho một số rất đông các trẻ em chưa biết phân biệt bên phải với bên trái. Khi con đến các làng ấy, trẻ em không để cho con đọc kinh Nhật Tụng, ăn uống, ngủ nghỉ, nếu con chưa dạy cho chúng một kinh. Vì thế, con bắt đầu hiểu tại sao Nước Trời là của những người giống như chúng."

Như vậy, việc Thánh Phanxicô truyền giáo ở đó không khó khăn gì.

Còn ngày nay, không thể có tình trạng dễ dàng như vậy. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã nói trong Tông huấn Evangelii Nuntiandi : "Người thời nay sẵn sàng nghe những nhân chứng hơn là những thầy dạy. Nếu họ nghe lời thầy dạy thì bởi vì chính lời thầy dạy cũng là nhân chứng."

Như vậy, "Người thời nay tin vào kinh nghiệm hơn là lý thuyết, tin vào đời sống và các sự kiện hơn là lý thuyết. Hình thức đầu tiên của việc truyền giao là chứng tá đời sống Kitô hữu: hình thức này không thể thay thế. Đức Kitô, Đấng mà chúng ta đang tiếp tục sứ mạng của Người, là " Vị Chứng nhân tuyệt hảo" (xem Kh 1,5; 3,14) và là khuôn mẫu cho chứng tá Kitô giáo. Hình thức đầu tiên của chứng tá là chính đời sống của nhà truyền giáo, của gia đình Kitô hữu và của cộng đồng Giáo Hội .... Chứng tá Tin Mừng mà thế giới đã cảm nhận, nhất là chứng tá về thái độ lưu tâm đến con người và về lòng bác ái đối với những người nghèo, những người nhỏ bé và những người đang đau khổ. Tính cách vô vị lợi trong thái độ và trong những hành động này tương phản sâu xa với thái độ ích kỷ hiện nay nơi con người, gợi lên những thắc mắc rõ ràng về Thiên Chúa và về Tin Mừng. Cũng vậy, việc dấn thân phục vụ hòa bình, công lý, nhân quyền thăng tiến con người là một chứng tá Tin Mừng" (Tông huấn Redemptoris Missio của Đức Gioan Phaolô II, số 42).

Làm sao "đem Tin Mừng thấm nhập vào trong chính sự phát triển của các nền văn hóa, nhập thể trong các nền văn hóa, khắc phục những yếu tố văn hóa nào không phù hợp với đức tin và với đời sống Kitô hữu, đồng thời nâng cao các giá trị của các nền văn hóa ấy xứng với tầm vóc của Mầu nhiệm Cứu Độ phát xuất từ Đức Kitô" (Huấn thị Towards a pastoral approach to culture, số 5 của Hội Đồng Giáo Hoàng về văn hóa).
Vậy, truyền giáo là nâng cao văn hóa của dân tộc mình tới chứ không phải vất bỏ, hạ thấp giá trị văn hóa nơi đó.
Chính Thánh Phanxicô Xaviê đã làm như vậy.

Công việc truyền giáo tại Việt Nam cũng như các nơi đang tiến triển đáng ca ngợi: các dòng đến với người nghèo, mở những nơi tiếp đón người nhỡ bước, sống với người nghèo khổ, bệnh tật, neo đơn và cả những người bị nhiễm HIV/AIDS thật đáng quý trọng. Sau đây là một bài ca tụng các linh mục đã dấn thân vào việc truyền giáo với tên gọi là "Ông Ngoại" :

ÔNG NGOẠI

Lễ Thánh Phanxicô năm nay
Nhắc lại truyền giáo đổi thay rất nhiều.
Ông Ngoại chia sẻ nhiều điều
Sáng thì làm Lễ, còn chiều dạy thêm.
Ông còn gợi ý giúp thêm
Con cháu sắp xếp học thêm nhiều giờ.
Ông Ngoại hy vọng mong chờ
Con cháu truyền giáo không quên lúc nào;
Tin yêu vào Chúa vững bền,
Gắn bó với Chúa thêm niềm cậy trông.

Ông cho con cháu hết lòng,
Tinh thần, vật chất, tấm lòng của Ông.
Ông Ngoại chia sẻ thành công,
Đến với người nghèo với lòng khiêm nhu.

Ông luôn vui vẻ nhân từ,
Nhiều người nghèo khó đến từ phương xa;
Biết Ông chia sẻ, thật thà
Xin Ông tiền nước, tiền nhà, làm ăn.

Ông mang tấm lòng băn khoăn
Người nào mà đến còn khúc mắc lòng,
Nhất là tội lỗi trong lòng
Giải hòa với Chúa, thật lòng ăn năn.
Nhiều ngày quên cả bữa ăn
Hy sinh , dạy dỗ đoàn chiên của mình.

Ông thương con cháu hết mình
Thiếu nhi, huynh trưởng hết tình bảo ban.
Tình thương chia sẻ muôn vàn,
Ai gặp một lần khó mà quên Cha:
Một người chất phác, thật thà
Cho đi tất cả, xây nhà mai sau.

Chúc Ông Ngoại khỏe, sống lâu,
Dạy cho con cháu trau dồi Thánh Kinh,
Biết yêu thương hết mọi người,
Giơ tay giúp đỡ, không quản ngại chi.

Ông Ngoại là vị ân nhân,
Giúp đỡ Hội dòng những ngày đầu tiên.
Tinh thần lẫn cả bạc tiền,
Không chờ đáp trả, ưu tiên rất nhiều.

Không sao kể hết mọi điều!
Nguyện xin Thiên Chúa ban nhiều bình an.
Cầu cho dân ngoại thoát nghèo,
Vui khỏe, thánh thiện, đầy tràn ơn trên.

Nữ tu Maria Raphaen Trương Thị Mai Hương
(Chép tư tưởng Bài Giảng của Linh mục Nguyễn Hùng Oánh)

 

 
HOC HOI DE SONG DAO # 94 =DUC THUONG PHU CHINH THONG PDF Print E-mail

Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi Đức Thượng Phụ Chính Thống Constantinople
Lm. Trần Đức Anh OP11/30/2013
ISTANBUL. ĐTC Phanxicô tái khẳng định quyết tâm tiếp tục những quan hệ huynh đệ giữa Giáo Hội Công Giáo Roma và Chính Thống Constantinople, đồng thời bày tỏ quan tâm vì nhiều Kitô hữu còn bị bách hại.

Sứ điệp của ĐTC được ĐHY Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô trao cho Đức Thượng Phụ Bartolomaios, Giáo Chủ Chính Thống Constantonople, và công bố vào cuối thánh lễ sáng ngày 30-11-2013, lễ thánh Anrê Tông Đồ bổn mạng Giáo Hội Chính Thống này. Cùng tháp tùng ĐHY Koch đến viếng thăm Đức Thượng Phụ và dự lễ, còn có Đức Cha Tổng thư ký Brian Farell và vị Phó Tổng thư ký của hội đồng này là Đức Ông Andrea Palmieri, cũng như Đức TGM Antonio Lucibello, Sứ Thần Tòa Thánh tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong sứ điệp đầu tiên gửi Đức Thượng Phụ chung của Chính Thống giáo, ĐTC Phanxicô bày tỏ quyết tâm vừa nói trên đây đồng thời ngài khẳng định rằng: "Ký ức về cuộc tử đạo của thánh Anrê Tông Đồ làm cho chúng ta nghĩ đến nhiều Kitô hữu thuộc tất cả các Giáo Hội và Cộng Đồng Giáo Hội tại nhiều nơi trên thế giới đang bị kỳ thị và đôi khi phải trả bằng giá máu cho việc tuyên xưng đức tin của họ. Chúng ta đang mừng kỷ niệm 1.700 sắc chỉ của Hoàng đế Constantino, chấm dứt cuộc bách hại đạo trong đế quốc Roma, ở phương đông cũng như phương tây, và mở ra những con đường mới cho việc phổ biến Tin Mừng. Vì thế ngày nay các tín hữu Kitô Đông cũng như Tây phương phải làm chứng chung rằng, được Thánh Linh của Chúa Kitô phục sinh củng cố, họ có thể truyền bá sứ điệp cứu độ cho toàn thế giới. Cũng vậy hiện có một nhu cầu cấp thiết là sự cộng tác hữu hiệu và quyết liệt giữa các tín hữu Kitô để bảo vệ quyền được công khai tuyên xưng đức tin ở mọi nơi, cũng như được đối xử tốt đẹp khi họ thăng tiến sự cộng tác mà Kitô giáo tiếp tục cống hiến cho xã hội và nền văn hóa ngày nay".

Hàng năm từ gần 50 năm nay, vào dịp lễ kính Thánh Phêrô và Phaolô, 29-6, Bổn mạng của Giáo Hội Công Giáo Roma, Đức Thượng Phụ Chính Thống Constantinople đều gửi phái đoàn đến Roma mừng lễ, và đối lại Tòa Thánh cũng gửi phái đoàn đến Istanbul để chúc mừng và dự kễ kính thánh Anrê Tông Đồ bổn mạng Giáo Hội Chính Thống này.

Phái đoàn Tòa Thánh do ĐHY Kurt Koch người Thụy Sĩ hướng dẫn, đến Istantul từ ngày 28-11 cho đến hôm nay, 1-12. Đoàn đã được Đức Thượng Phụ Bartolomaios tiếp kiến, và sau đó đã thảo luận với Ủy ban của Tòa Thượng Phụ đặc trách quan hệ với Giáo Hội Công Giáo.

Trong thời gian lưu lại Thổ Nhĩ Kỳ, Phái đoàn Tòa Thánh cũng viếng thăm trụ sở thần học viện của Tòa Thượng Phụ ở đảo Halki, bị nhà cầm quyền Thổ đóng cửa từ 42 năm nay (1971), nhưng dưới áp lực từ lâu của quốc tế, Nhà Nước Thổ sắp cho phép mở lại Học viện này để đào tạo các LM tương lai cho Giáo Hội Chính Thống tại đây (SD 30-11-2013)


 
HOC HOI DE SONG DAO # 93 = LAM VIEC BAC AI DU CHUA? PDF Print E-mail

CỨ LÀM VIỆC BÁC ÁI LÀ ĐỦ ĐỂ ĐƯỢC CỨU RỖI ?
Hỏi : Trong Phúc âm Thánh Matthêu ,chương 25, qua dụ ngôn "Ngày phán xét chung" Chúa thưởng công cho những người khi còn sống có lòng bác ái, và phạt những người không có lòng bác ái. Như vậy có phải chỉ cần làm việc bác ái là được cứu rỗi hay sao ?
Trả lời :
Mến Chúa và yêu người là hai điều răn quan trọng nhất mà Thiên Chúa truyền cho con người phải tuân giữ để được chúc phúc từ thời Cựu Ước đến thời Tân Ước như lời Chúa Giêsu đã nói với một kinh sư kia như sau:
" Điều răn đứng đầu là : Nghe đây, hởi Israel, Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là : ngươi phải yêu mến người lân cận ( neighbors) như chính mình. Chẳng còn điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó." ( Mc 12: 29- 31; Mt 22 : 38-39)
Nghĩa là mến Chúa phải đi đôi với yêu người. Mà yêu người thì không phải chỉ yêu người về phe với mình, ca tụng mình, có lợi cho mình mà còn phải yêu cả kẻ thù của mình như Chúa đã dạy các môn đệ xưa:
" anh em đã nghe Luật dạy rằng: hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em : hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em." ( Mt 5: 43-44)
Chúa không những dạy mà còn làm gương yêu kẻ thù cho chúng ta, khi Chúa bị treo trên thập giá và Người đã cầu xin cùng Chúa Cha cho những kẻ đã đóng đanh Người như sau:
" Lậy Cha , xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm." ( Lc 23 : 34)
Như thể đủ cho chúng ta thấy là phải yêu người khác như thế nào để xứng đáng được " trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên Trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. " ( Mt 5: 45)
Nhưng mến Chúa và yêu người thì không thể nói lý thuyết suông được, mà phải thể hiện bằng hành động cụ thể để chứng minh, vì nếu chỉ nói mà không làm thì không thuyết phục được ai. Và cũng không có giá trị gì cả.
Thực vây, trước hết, nói về yêu mến Chúa, thì phải thực sự yêu mến từ trong lòng, từ nội tâm ra đến hành động bên ngoài. Nếu không, thì hãy nghe Chúa Giêsu mượn lời ngôn sứ I-saia để nói về bọn Biệt phái và Luật sĩ xưa như sau :
" Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng
Còn lòng chúng thì lại xa Ta
Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích
Vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân," ( Mt 15: 8-9)
Nếu thực tâm yêu mến Chúa thì trước hết phải tuân giữ các thánh chỉ hay điều răn của Chúa như Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ xưa:
" Ai có và giữ các điều răn của Thầy
Người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy
Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến.
Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy." ( Ga 14: 21)
Nói khác đi, không thể nói tin Chúa, yêu Chúa mà lại làm những điều trái nghịch với tình thương, công bằng và thánh thiện của Chúa, như oán thù, nghen ghét, giết người, giết thai nhi, bất công và bóc lột người khác, thay vợ đổi chồng, dâm ô trác táng, tôn thờ tiền của và mọi thú vui vô luân vô đạo.
Lại nữa, cũng không thể yêu Chúa mà không yêu mến Giáo Hội và những bí tích tối cần cho ơn cứu độ như Thánh Thể và Hòa giải để siêng năng tham dự Thánh lễ ngày Chúa nhật và các ngày lễ buộc quanh năm; cũng như năng chạy đến với Chúa trong bí tích hòa giải để được tha thứ mọi tội lỗi vì yếu đuối con người- nhất là vì ma quỷ cám dỗ và gương xấu của môi trường sống.
Thứ đến là yêu mến người khác. Tình yêu này cũng phải được thể hiện bằng hành động cụ thế, chứ không thể nói suông ngoài môi miệng như Thánh Gia-cô- bê Tông đồ đã dạy như sau :
" Giả như có người anh em hay chị em không có áo che thân, và không đủ của ăn hàng ngày, mà có ai trong anh em lại nói với họ : "Hãy đi bình an, mặc cho ấm, ăn cho no nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ đang cần , thì nào có ích gì ?" ( Gc 2: 14-16)
Nói rõ hơn, bác ái phải được minh chứng bằng hành động cụ thể thì mới có giá trị thuyết phục.
Bác ái đích thực cũng là thước đo đức tin sống động và là điều làm đẹp lòng Thiên Chúa, Đấng cũng vì yêu thương bác ái đích thực mà tạo dựng và cứu chuộc con người nhờ Chúa Kitô, Đấng đã "hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho muôn người."( Mt 20: 28) cũng chỉ vì muốn cụ thể hóa tình yêu của Chúa đối với tất cả mọi người chúng ta như Chúa đã nói với các môn đệ trước giờ Người bị trao nộp:
" Không có tình thương nào cao cả
Hơn tình thường của người đã hy sinh tính mạng
Vì bạn hữu của mình." ( Ga 15: 13)
Trên đây là lời cáo biệt sau hết của Chúa với 12 Tông Đồ.Nhân dịp này Chúa đã gọi họ - và qua họ, tất cả chúng ta- là " bạn hữu"của Người. Và Chúa đã minh chứng tình yêu của Người cho chúng ta bằng cách " hy sinh mạng sống mình làm giá chuộc cho muôn người." ( Mt 20 : 28)
Chính trong tinh thần này mà dụ ngôn Ngày Phán xét chung trong Tin Mừng Thánh Matthêu là một thí dụ cụ thể về mến Chúa và yêu người cách đích thực.
Thật vậy, qua dụ ngôn trên, Chúa muốn chúng ta cụ thể lòng tin yêu Chúa bằng việc bác ai, thiết thực là cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, thăm nom người đau yếu và kẻ bị tù đầy.Như thế những việc bác ái này là bằng chứng nói lên lòng tin yêu Chúa cách nồng nàn nhất – và do đó- có giá trị cứu rỗi cho những ai muốn chứng mình đức tin và đức mến của mình dựa trên lời dạy sau đây của Thánh Gia-cô-bê Tông đồ:
" Bạn, bạn có đức tin; còn tôi ,tôi có hành động. Bạn thử cho tôi thấy thế nào là tin mà không có hành động. Còn tôi tôi sẽ hành động để cho bạn thấy thế nào là tin...Ông Ap-raham tổ phụ chúng ta đã chẳng được nên công chính nhờ hành động khi ông hiến dâng con mình là I-xa-ac trên bàn thờ đó sao ? Bạn thấy đó: đức tin hợp tác với hành động của ông, và nhờ hành động mà đức tin nên hoàn hảo...Anh em thấy đó: nhờ hành động mà con người được nên công chính, chứ không phải chỉ nhờ đức tin mà thôi." ( Gc 2: 17-18, 21, 24)
Nói cách khác, nhờ đức tin, ta tin có Chúa là Cha cực tốt cực lành. Đức tin dạy ta phải mến Chúa và yêu người cách cụ thể, sống động chứ không lý thuyết suông bằng môi miệng.Do đó, đức ái nồng nàn là thể hiện đức tin sâu đậm. Nghĩa là nếu không có đức tin là động lực chính thúc đẩy thì hành động không thể mang giá trị bác ái được.
Cụ thể, người ta có thể bỏ ra hàng trăm triệu đôla để giúp người nghèo nhưng vẫn không có giá trị bác ái, nếu chỉ làm để khoe khoang, để được tiếng hảo tâm, rộng lượng, hoặc để được an tâm che dấu những cách làm tiền thiếu công bình, đạo đức của mình. Ngược lại, chỉ cho ai một đồng bạc, một chén cơm, một ly nước lã. Nhưng với lòng mến Chúa và tin có Chúa hiện diện nơi những người nghèo đói nên muốn chia sẻ với họ theo khả năng của mình, thì vẫn có giá trị bác ái hơn người cho cả triệu đồng để giúp trẻ mồ côi, giúp xậy nhà thương, nhà thờ nhà chùa, chỉ vì muốn khoe khoang hay muốn che mắt người đời về những cách làm giầu tội lỗi của mình như buôn bán gian lận, mở sòng bài bạc, sản xuất phim ảnh, sách báo dâm ô đồi trụy- và nhất là- buôn bán phụ nữ và trẻ em cho kỹ nghệ mãi dâm, ấu dâm ( child prostitution) vô cùng khốn nạn như nhiều người đang làm hiện nay.
Tiền bạc của họ bỏ ra cho ai, nhờ cách kiếm tiền tội lỗi nói trên thì chắc chắn không thể biện minh cho việc làm vô luân vô đạo của họ được , và nhất là không giúp ích gì cho phần rỗi của họ sau này. Một chuyện có thật, đáng chú ý là cách nay 9 năm , một nhà thờ Tin lành ở Houston, Texas đã từ chối không nhân hai triệu đôla của một người đã trúng lôtô dâng cúng. Vị mục sư coi sóc nhà thờ ở đây đã không nhận số tiền trên vì cho rằng tiền đó là do cờ bạc đem lại chứ không phải do công khó làm ra !
Trong nhãn giới này, không ai có thể mua Nước Trời, mua ơn cứu rỗi bằng tiền bạc được.Nghĩa là không thể bỏ hàng triệu bạc ra xin " lễ đời đời" hay "mua hậu" của những nơi buôn thần bán thánh để khoán trắng phần rỗi của mình cho người khác làm thay mà không cần có nỗ lực mến Chúa yêu người thực sự đi kèm. Nói rõ hơn, chỉ có sống đức tin đích thực là yêu mến Chúa hơn yêu tiền bạc và mọi thú vui vô luân vô đạo song song với đức ái nồng nàn, thì đó mới là phương thế hữu hiệu cho ta được cứu rỗi nhờ công nghiệp cứu chuộc vô giá của Chúa Giê-su Kitô mà thôi.
Ước mong giải đáp trên thỏa mãn phần nào câu hỏi được đặt ra.
Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

:

 
HOC HOI DE SONG DAO # 92 = Y NGHĨA MÙA VONG PDF Print E-mail

[HocHoiKinhThanh] Ý nghĩa mùa vọng
Anthony Quang Dinh

MÙA VỌNG LÀ MỘT HÀNH TRÌNH ĐI ĐẾN sự HỈÊU BÍÊT VỀ HY VỌNG
LỜI CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
By Kerri Lenartowick

Vatican City, ngày 1 tháng 12 năm 2013 /11:09am (EWTN News/CN A)

Thông địêp trong giờ đọc kinh Truỳên Tin ngày Chúa nhật của Đức Thánh Cha để bắt đầu Mùa Vọng đã tập trung vào sự quan trọng về Hy-vọng trong mùa phụng vụ dành để chủân bị cho Christmas. LỄ GIÁNG SINH

"Vì đại gia đình nhân lọai cần thíêt phải luôn luôn canh tân sự hỉêu bíêt chung hướng về nơi mà chúng ta đang di hành đến. Một sự hỉêu bíêt về hy vọng! Đây là sự hỉêu bíêt làm cho cụôc hành trình được mỹ mãn." Đức Thánh Cha Phanxicô trình bày cho những đám động hôm mùng 01 tháng 12 tại Quảng trường thánh Phêrô.

"Thời gian của Mùa Vọng mà chúng ta lại bắt đầu hôm nay xoay chúng ta về sự hỉêu bíêt về hy vọng, một sự hy vọng không làm cho ngã long bởi vì đìêu ấy được xây dựng dựa trên Lời của Thiên Chúa. Một sự hy vọng không làm cho ngã long dơn giản chỉ vì Đức Chúa không bao giờ thất hứa! Người trung tín!" DTC. làm cho người ta chú ý.

"Thời gian Mùa vọng mà Hội Thánh cử hành để chủân bị mừng Giáng Sinh, ĐGH giải thích là "một cụôc hành trình mới của Dân Chúa cùng với Đức Giêsu Kitô, Mục tử của chúng ta, Người dẫn dắt chúng ta trong lịch sử hướng đến sự hòan thành Vương Quốc Thiên Chúa."

"Chúng ta hãy cùng tái khám phá vẻ đẹp cùng với nhau đi dọc theo con đường này : Hội Thánh, với ơn thiên trịêu và sứ vụ, và tòan thể nhân lọai, dân chúng, những nền văn minh, văn hóa, tất cả cùng nhau trên con đường thời gian."

"Nhưng trên con đường đi tới đâu?" Đức Thánh Cha Phanxico đặt vấn đề.

Trong sách Cựu Ước, Dân Thiên Chúa đã di hành hướng về Giêrusalem nơi có đền thờ Chúa ở, " bởi vì từ đấy, từ Giêrusalem, đã xẩy đến sự mặc khải nhan thánh Chúa và Lụât lệ của Người."

Vào thời kỳ viên mãn, tuy nhiên, sự mặc khải đã tìm ra sự thực hịên của nó trong Đức Giêsu KItô, và "đền thờ Thiên Chúa" đã trở nên chính là Chúa, Ngôi Lời trở thành Xác phàm."

Chính Chúa tự hướng dẫn lộ trình của chúng ta, một"cụôc hành hương của tất cả dân Chúa, và bởi ánh sáng của Người ngay cả những người dân khác có thể hướng đến Vương quốc công bình, hướng về Vương quốc bình an.

"Và đìêu này có thể thi hành được! Chúng ta tiên đóan về hy vọng, vè hy vọng bình an, và đìêu ấy sẽ co thể thi hành được! Người nói to lên.

Cụôc hành trình không bao giờ kết thúc," Đức Thánh Cha Phanxicô đã khuyên bảo, "thật đúng như cụôc đời của riêng mỗi người chúng ta, luôn luôn có nhu cầu tái khỏi động, chỗi dậy lần nữa, để khám phá ra ý nghĩa của mục đích sự hịên hữu của riêng mỗi người."

Đức Maria giúp ích cho ta như một "kỉêu mẫu thái độ thịêng liêng này, về kỉêu mẫu này về con người và về sự hành trình trong cụôc đời."

Mặc dù Đức Maria chỉ là một "thanh nữ đơn giản," Đức Mẹ đã mang trong long sự hy vọng nơi Thiên Chúa," Đức Thánh Cha đã giảng giải.

"Trong lòng Đức Maria, sự hy vọng nơi Thiên Chúa đã nhận xác phàm, đã làm người, và đã làm lịch sử :Đức Giêsu Kitô."

Bài thánh ca của Đức Maria ca ngợi trong "Magnificat" (bài ca vĩ đại) là một bài Thánh ca ngắn của Dân Thiên Chúa trên đường di hành, và tất cả mọi người nam cũng như nữ là những người hy vọng nơi Thiên Chúa, nơi quỳên năng thương xót của Người."

"Chúng ta hãy để Người hướng dẫn, vì Người là thân mẫu, là "ma măng", Người hỉêu bíêt chỉ đường cho chúng ta. Chúng ta hãy được hướng dân bởi Người trong thời bủôi chờ đợi và tỉnh táo nhanh nhẹn này."

Sau đó Đức Thánh Cha đã hướng dẫn mọi người theo truỳên thống cầu nguỵên Kinh Truỳên tin và bế mạc bằng chào mừng các nhóm đã đến cùng cầu nguỵên trong Quảng trường.

Đức Thánh Cha dùng một it phút tưởng nhớ đến những người bị hậu quả của HIV và AIDS, cho đến nay ghi dấu "Ngày Thế giới chống bệnh HIV và AIDS,"

Chúng ta dĩên tả sự thân cận với những người bị hậu quả, đặc bịêt là những trẻ nhỏ, sự thân cận đó là rất cụ thể trong thinh lặng làm vịêc của những nhà truỳên giáo và những công nhân, thợ thuỳên. Chúng ta cầu xin cho mọi người, đồng thời cho cả những y sĩ cũng như những người nghiên cứu tìm tòi. Mà mọi bệnh nhân, không có lọai trừ ai, có thể tíêp cận nơi chăm sóc mà họ cần.

QQ gõ xong 12012013/01:45pm

"Cám ơn Đức Thánh Cha Phanxicô, nhờ Ngài con đã ngộ ra ý nghĩa Mùa Vọng. QQ"

__._,_.___

 
HOC HOI DE SONG DAO # = CHET TRONG CHUA KITO PDF Print E-mail

Đức Thánh Cha Phanxicô: Loạt Bài Giáo Lý về Đức Tin
Bài 23 (27/11/2013): Chết trong Chúa Kitô

Anh Chị Em thân mến,
Xin chào anh chị em buổi sáng và chúc mừng anh chị em vì anh chị em đã can đảm hiện diện ở quảng trường này giữa thời tiết lạnh lẽo. Thật là đáng khen!
Tôi muốn kết thúc loạt bài giáo lý về "Kinh Tin Kính" đã được thực hiện trong Năm Đức Tin mới bế mạc hôm Chúa Nhật vừa rồi. Trong bài giáo lý này và tới đây tôi muốn đề cập tới chủ đề về sự phục sinh của xác thịt, với 2 khía cạnh như được trình bày trong Sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo, tức là khía cạnh chúng ta chết đi và sống lại trong Chúa kitô. Hôm nay, tôi sẽ dừng lại ở khía cạnh thứ nhất, đó là khía cạnh "chết đi trong Chúa Kitô".
Trong chúng ta thường có một cách nhìn cái chết một cách sai lầm. Chết là những gì liên quan đến hết mọi người, và nó khiến chúng ta phải vấn nạn sâu xa, nhất là khi nó chạm ngay đến chúng ta, hay khi nó đụng đến thành phần nhỏ bé, thành phần không thể tự vệ một cách khiến chúng ta cảm thấy nó "gai chướng" làm sao ấy. Tôi vẫn cảm thấy bị nhức nhối trước vấn nạn tại sao trẻ em chịu khổ? Tại sao trẻ em bị chết? Nếu chết được hiểu như là hết của hết mọi sự thì nó là những gì kinh hoàng khủng khiếp, và nó biến thành một thứ đe dọa làm tan biết mọi mộng mơ, hết mọi viễn ảnh, nó làm đổ vỡ hết mọi liên hệ và làm gián đoạn hết mọi bước đường. Điều ấy xẩy ra khi chúng ta coi đời sống của chúng ta như là một thời gian được đóng khung giữa hai cực điểm: sinh và tử; khi chúng ta không tin có một chân trời vượt ngoài cuộc sống hiện tại; khi chúng ta sống như thể không có Thiên Chúa. Ý nghĩ về sự chết này là những gì tiêu biểu cho tâm tưởng vô thần, thứ tâm tưởng cho rằng sự hiện hữu như thể ngẫu nhiên gặp được bản thân mình trên thế giới này và tiến bước về cõi hư không. Thế nhưng, cũng có một thứ vô thần thực tiễn nữa, thứ vô thần chỉ biết sống cho các tư lợi của mình và các sự vật trần gian. Nếu chúng ta để cho mình bị chi phối bởi nhãn quan sai lầm về sự chết như thế thì chúng ta không còn chọn lựa nào khác ngoài chọn lựa che đậy chết chóc, chối bỏ chết chóc hay coi thường chết chóc để nó không còn khiến chúng ta lo sợ nữa.
Tuy nhiên, việc giải quyết sai lầm này cũng cho thấy "cõi lòng" của con người, cho thấy chúng ta đều có ước muốn sống vĩnh hằng, chúng ta đều nhung nhớ về cõi trường sinh. Vậy thì đâu là ý nghĩa Kitô giáo về sự chết? Khi chúng ta nhìn vào những giây phút đớn đau nhất của đời sống chúng ta, lúc chúng ta mất đi một người thân yêu - cha mẹ, một người anh em, một người chị em, một người phối ngẫu, một người con, một người bạn - chúng ta hãy nhớ rằng, ngay cả trong tai họa mất mát ấy, ngay cả bị đoạn trường bởi phân ly, thì lòng của chúng ta vẫn nổi lên niềm xác tín rằng hết mọi sự không thể nào chấm dứt, sự thiện được ban cho và nhận lãnh không trở thành vô ích. Chúng ta cảm thấy một bản năng mãnh liệt cho thấy rằng sự sống không kết thúc nơi sự chết.
Niềm khát vọng đối với sự sống này đã tìm thấy được giải đáp thực sự và khả tín nơi cuộc Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô. Cuộc Phục Sinh của Chúa Giêsu chẳng những cống hiến cho chúng ta niềm tin tưởng về sự sống sau sự chết, mà còn soi sáng chính mầu nhiệm sự chết của từng người chúng ta. Nếu chúng ta sống hiệp nhất với Chúa Giêsu, trung thành với Người, chúng ta có thể đối diện với cuộc vượt qua của sự chết một cách hy vọng và thanh thản. Thật vậy, Giáo Hội nguyện cầu rằng: "Khi anh chị em cảm thấy buồn thảm về số phận chắc chắn phải chết thì anh chị em được an ủi bởi lời hứa bất tử sau này" Đó là lời nguyện cầu tuyệt vời của Giáo Hội! Con người ta có khuynh hướng sống sao chết vậy. Nếu đời sống của tôi đã từng là một cuộc hành trình với Chúa, một cuộc hành trình của lòng tin tưởng vào tình thương vô biên của Ngài, thì tôi sẵn sàng chấp nhận giây phút cuối đời trong cuộc sống trần gian của tôi như là một tác động phó mình vĩnh viễn và tin tưởng vào đôi tay đón nhận của Ngài, mong được nhãn tiền chiêm ngưỡng dung nhan của Chúa. Điều tuyệt vời nhất có thể xẩy ra đó là: nhãn tiền chiêm ngưỡng dung nhan tuyệt vời của Chúa, thấy Ngài như Ngài là, tuyệt mỹ, sáng ngời, toàn ái, đầy dịu dàng êm ái. Chúng ta tiến về đích điểm đó là được thấy Chúa.
Ở chân trời này có lời mời gọi của Chúa Giêsu là hãy luôn sẵn sàng, tỉnh thức, biết rằng cuộc sống trên trần gian này cũng được ban cho để sửa soạn cho một cuộc sống khác, cuộc sống với Cha trên trời. Và vì thế mới có một cách thức vững chắc đó là sửa soạn đàng hoàng để chết, bằng cách sống gắn bó với Chúa Giêsu bằng nguyện cầu, nơi các Bí Tích cũng như nơi việc thực hành đức ái. Chúng ta hãy nhớ rằng Người đang hiện diện nơi thành phần yếu hèn nhất và thiếu thốn nhất. Chính Người đã đồng hóa mình với họ, trong dụ ngôn nổi tiếng về Chung Thẩm, khi Người nói: "Ta đói các con đã cho Ta ăn, Ta khát các con đã cho Ta uống, Ta là khách lạ các con đã tiếp đón Ta, Ta trần truồng các con đã cho Ta mặc, Ta đau yếu các con đã viếng thăm Ta, Ta bị tù ngục các con đã đến với Ta... Tất cả những gì các con đã làm cho một trong thành phần bé mọn nhất của anh em Ta là các con đã làm cho chính Ta" (Mt 25:35-36,40). Thế nên, cách chắc chắn đó là phục hồi lại ý nghĩa của đức ái Kitô giáo và việc chia sẻ huynh đệ, chăm sóc cho các vết thương về thể lý và tâm thần của tha nhân. Việc đoàn kết chia vui xẻ buồn là gồm tóm và là điều kiện để lãnh nhận gia nghiệp Nước Trời được dọn sẵn cho chúng ta. Ai thực hành tình thương thì không sợ chết. Hãy nghĩ kỹ điều này: ai thực hành tình thương thì không sợ chết! Anh chị em có đồng ý như vậy chăng? Chúng ta có cùng nhau nói như thế để khỏi bị quên được không? Ai thực hành tình thương thì không sợ chết. Mà tại sao họ lại không sợ chết chứ? Vì họ nhìn vào sự chết trước những thương tích của anh chị em và thắng vượt nó bằng tình yêu của Chúa Giêsu Kitô.
Nếu chúng ta mở cửa đời sống của chúng ta và tâm can của chúng ta cho những người anh chị em nhỏ mọn nhất thì cho dù là cái chết của chúng ta cũng sẽ trở thành một cửa ngỏ đưa chúng ta về Trời, về quê hương vinh phúc của chúng ta, nơi chúng ta đang hướng tới, mong đợi được muôn đời ở với Cha của chúng ta, với Chúa Giêsu, với Mẹ Maria và các Thánh.
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL chuyển dịch theo http://www.zenit.org/en/articles/on-dying-in-christ

Happy Thanksgiving
Magnificat - Chúng con xin nhờ Mẹ Maria và với Mẹ Maria dâng lời cảm tạ ngợi khen Chúa là Đấng đã ban muôn ơn lành xuống, cho dù qua đủ mọi hình thức khổ đau thử thách vì phần rỗi của chúng con, trên cá nhân chúng con, gia đình chúng con, cộng đoàn chúng con, hội đoàn chúng con, đất nước chúng con, đồng hương, đồng đạo và đồng loại chúng con.
Xin tha thứ cho chúng con về tất cả những gì chúng con tỏ ra vô ơn với lòng nhân lành của Chúa, nhất là những khi chúng con lạm dụng ơn Chúa và làm uổng phí ơn Chúa ban cho chúng con.
Xin Chúa tiếp tục ban những ơn cần thiết cho chúng con theo thượng trí vô cùng khôn ngoan của Chúa, vì Chúa là Đấng biết chúng con hơn chúng con biết chúng con và yêu chúng con hơn chúng con yêu chúng con.
Chúng con xin hoàn toàn tin tưởng tín thác vào Chúa: Nguyện danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Amen.
cao tấn tĩnh

 

 
<< Start < Prev 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Next > End >>

Page 127 of 155