mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay5167
mod_vvisit_counterHôm Qua10380
mod_vvisit_counterTuần Này49885
mod_vvisit_counterTuần Trước67889
mod_vvisit_counterTháng Này201980
mod_vvisit_counterTháng Trước217699
mod_vvisit_counterTất cả13021120

We have: 90 guests online
Your IP: 54.196.208.187
 , 
Today: Mar 22, 2019

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Hoc Hoi De Song Dao
HOC HOI DE SONG DAO # 19 = NHUNG THACH DO VA NGUY HIEM... PDF Print E-mail

NHỮNG THÁCH ĐỐ VÀ HIỂM NGUY CHO ĐỨC TIN CÓ CHÚA NGÀY NAY

Hơn bao giờ hết, Giáo Hội nói chung và người tín hữu Chúa Kitô nói riêng đang phải đối phó với những thách đố (challenges) của thời đại tiến bộ vượt bực về mặt khoa học, kỹ thuật, điện toán, nhưng lại thụt hậu thê thảm về mặt tinh thần, luân lý, và đạo đức.

Thực vậy, Chủ nghĩa tục hóa ( secularism) chủ nghĩa tương đối (relativism) cùng với chủ nghia hưởng thụ khoái lạc ( Hedonism) và chủ nghĩa duy vật ( materialism) ngày một bành trướng ở khắp nơi để thách đố những ai còn niềm tin nơi Thiên Chúa là Đấng có thật và vô cùng tốt lành, thánh thiện, nhưng rất chê ghét mọi tội lỗi, sự dữ, sự độc ác và ô uế, nhơ nhuốc, là những sản phẩm của các chủ nghĩa phi luân vô đạo nói trên.

Nhưng tiếc thay, con người ở khắp mọi nơi lại đang giang tay đón chào và sống theo các tà thuyết tai hại đó để tự lún xâu vào "thảm họa của văn hóa sự chết" như Đức cố Giáo Hoàng Gioan-Phaolô ( nay là Chân Phước) đã cảnh giác khi Ngài còn cai trị Giáo Hội. Lời cảnh báo của Ngài vẫn còn nguyên giá trị trước thực trạng con người và thế giới ngày nay.Và đó cũng là lý do tại sao Đức đương kim Giáo Hoàng Bê-nê-đich- tô 16 đã kêu gọi Giáo Hội tiến hành "Tái Phúc Âm hóa=Re-evangelization" hay Tân Phúc Âm hóa – New Evangelization để không những đào xâu thêm lời Chúa hầu sống sung mãn với mọi chiều kích của lời ban sự sống mà còn thích nghi việc rao giảng Tin Mừng trong hoàn cảnh thế giới tục hóa, duy vật sa đọa hiện nay.

Hậu quả trông thấy của các chủ nghĩa vô luân vô đạo nói trên là thể giới ngày một tụt hậu về ý thức đạo đức và sống trong hận thù , ghen ghét, chém. giết, và khủng bố, vì con người thiếu hay mất niềm tin vào một Đấng Tạo Hóa đang điều khiển vũ trụ và số phận của mỗi con người trong trật tự đầy khôn ngoan, công bình và yêu thương..Vì thiếu niềm tin đó, hay chối bỏ niềm tin ấy để tự vạch lấy con đường đi riêng cho mình, nên người ta đã mặc sức sống với sự dữ, sự tội trong đời sống cá nhân hay trong cộng đồng xã hội.

Trên bình diện quốc tế, các nước giầu và có võ khí giết người hành loạt ( mass destruction) cấu kết với nhau để chèn ép và khai thác tài nguyên của các nước nghèo.( Mỹ và khối NATO đem quân đánh Lybia, giết Khadafi, vì mỏ dầu béo bở của nước này chứ không phải vì thương gì dân Lybia bị cai trị hà khắc. Đánh và giết Khadafi để độc quyền khai thác dầu hỏa ở đây, nhưng lại làm ngơ, không dám đánh Syria, dù Assad là một nhà độc tài khát máu, sát hại hàng chục ngàn thường dân từ hơn một năm nay.Lý do là sợ đụng đầu với Nga và Trung Cộng là hai nước bênh vực cho Assah vì quyền lợi của họ tại Syria..

Mặt khác, Mỹ và Tây Âu vẫn làm ngơ trước những bất công , nghèo đói và sự dữ ở các nước có chế độ độc tài , độc đảng chà đạp nhân quyền, vơ vét tài sản quốc gia để gửi tiền ra nước ngoài phòng thân, trong khi đàn áp bóc lột người dân vô tội chẳng may rơi vào ánh thống trị độc ác của họ.Cụ thể, nạn giết trẻ nữ ( infanticide) hậu quả của chính sách một con cho mỗi gia đình ở Trung Hoa lục địa, nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em cho kỹ nghệ dâm ô, nạn buôn người ( human trafficking) để bắt làm nô lệ và khai thác lao động cùng với nạn sát hại hàng ngàn phụ nữ mỗi năm ở Ân Độ vì họ không có của hồi môn cho nhà chồng, vẫn là những thực trạng tội ác đáng nghê sợ trong thời đại văn minh ngày nay. Thực trạng này vẫn tiếp tục thách đố lương tâm nhân loại và lên án thái độ dửng dưng vô trách nhiệm của cộng đồng thế giới.

Về phương diện luân lý, đạo đức, thực trạng còn đáng buồn hơn nữa.Chủ nghĩa tương đối ( relativism) cùng với chủ nghĩa hưởng thụ khoái lạc và tục hóa đang rao bán những sản phẩm nhơ nhớp và độc hại của chúng để đầu độc không những kẻ vô thần, chỉ biết sống trong giây phút hiện tại, mà còn quyến rũ nhiều tín hữu bỏ Đạo, coi thường việc thực hành đức tin như tham dự Thánh lễ, cầu nguyện chung và đi xưng tội ít là một đôi lần trong năm.Thống kê ỡ Mỹ và ở các Nước theo Công Giáo ở Âu Châu như Pháp, Đức , Ý ,Tây Bân Nha...cho thấy là đa số giới trẻ không còn siêng năng đi dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật nữa. Ở Mỹ, tình trạng có khả hơn nhưng cũng không được khích lệ như mong muốn.Một thăm dò mới đây của một cơ quan truyền thông cho biết có tới 51 % phần trăm người Công Giáo Mỹ đã tán thành việc kết hôn của những người đồng tính ( same sex) trong khi chỉ có 39 % phằn trăm người Công giáo chống lại việc này !! Có lẽ vì nhậy cảm về vấn đang gây tranh cãi này mà cả Tổng Thống lẫn Phó Tổng Thống Mỹ ( Ông Biden là người Công Giáo) đều đã ngỏ ý tán thành việc kết hôn của những cặp đồng tính với hy vọng kiếm được phiếu bầu của các cử tri này trong cuộc bầu cử Tông Thống vào tháng 11 sắp tới..Thật là xấu hổ cho người công giáo Mỹ khi một cuộc thăm dò tương tự nơi các đạo hữu thuộc Nhóm Evangelical đã cho thấy 69 % người chống hôn nhân đồng tính trong khi chỉ có 19 % ủng hộ mà thôi ! Như thế cho thấy là người Công Giáo Mỹ đang xa rời những giáo huấn căn bản của Giáo Hội về tôn trọng sự sống con người cũng như phải giữ vững truyền thống hôn nhân giữa người nam và người nữ, một định chế hôn nhân mà chính Thiên Chúa đã thiết lập từ đầu khi tạo dựng con người có nam có nữ và truyền cho họ: " Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất..." ( St 1: 28)

Nhưng thực tế đáng buồn là Nước Mỹ đã cho phép phá thai và ngừa thai trái với giáo lý của Giáo hội. Hậu quả là hàng triệu thai đã bị giết mỗi năm ở Mỹ ! Nay lại còn công khai tán thành việc kết hôn đồng tính và một số Tiểu Bang đã hợp thức hóa việc vô luân, phản tự nhiên này để chiều lòng những kẻ bệnh hoạn về tâm sinh lý. Đây ;là một ô nhục cho những người tự nhận mình là Kitôhữu ( Christians) nhưng lại chà đạp lên niềm tin của mình và nêu gương xấu cho người khác.Lại nữa, có thể nói : Hoa Kỳ là nước sản xuất phim ảnh, sách báo dâm ô, bạo động và có nhiều sòng bạc nhất thế giới, tạo dịp tội cho quá nhiều người vấp ngã vào hố trụy lạc vì cờ bạc, dâm đãng. Đây là tội mà Chúa Giêsu đã đặc biệt lên án như sau :

" Không thể có những cớ làm cho người ta vấp ngã. Nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã. Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã." ( Lc 17 :1-2)

Dĩ nhiên, không phải chỉ có Hoa Kỳ là nước có nhiều thực trạng phản KitôGiáo. Các quốc gia có truyền thống KitôGiaó lâu đời như Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Canada, Mễ Tây Cơ....cũng đầy rẫy những suy thoái về niêm tin có Thiên Chúa là Chủ Tể vũ trụ, là Đấng tạo dựng mọi loài, mọi vật hữu hình và vô hình. Hậu quả của sự suy thoái này là nhiều nhà thờ đã không có giáo dân lui tới cầu nguyện đến nỗi phải bán làm nơi kinh doanh hay trở thành bảo tàng viện ( Museum) như Nhà Thờ Đức Bà cỏ kính ( Notre Dame de Paris) ở Ba Lê, Pháp Quốc.

Bên kia thái cực , các nước đang bị cai trị đôc đoán bởi cá nhân hay tập đoàn thống trị, chỉ biết vơ vét của cải tiền bạc cho đầy túi tham và dửng dưng trước sự nghèo đói của đám dân đen bị trị triên miên, không biết bao giờ mới có hy vọng được thoát khỏi gông cùm của sự dữ , của thể chế vô nhân đạo, phản dân chủ và vô cùng bất công này. Nhưng các nước tự nhận là muốn bảo vệ cho nhân quyền và mọi tự do căn bản của người dân, lại chỉ lên tiếng lấy lệ trong khi vẫn làm ăn buôn bán với các nước độc tài đảng trị, bỏ quên trách nhiệm bênh vực cho tự do, dân chủ và nhân quyền chỉ vì quyền lợi kinh tế.

Ở những quốc gia có chế độ cai trị hà khắc, thì tình trạng xuống cấp về luân lý, đạo đức hiển nhiên là một thực tại không ai chối cãi được, vì kẻ cầm quyền với bản chất vô đạo thì đâu còn quan tâm gì đến việc bảo vệ những giá trị luân lý, đạo đức phổ quát của con người nói chung , là tạo vật có lý trí và lương tri, khác xa loài vật chỉ có bản năng sinh tồn mà thôi.

Khi mà xã hội vắng bóng luân thường đạo lý, và quan tâm của kẻ cầm quyền cai trị, thì sự dữ mặc sức tung hoành với đủ mọi hình thái ghê sợ của xã hội đen như lừa đảo, gian manh, trộm cướp, giết người, hiếp dâm, bất công, bóc lột, buôn bán thân xác của phụ nữ và trẻ em, chà đạp công lý và quyền sống căn bản của con người.

Như vậy, trước thực trạng trên đây ở khắp nơi, khi con người chỉ biết chậy theo những quyến rũ của tiền bạc , của mọi vui thú vô luân vô đạo, của sự dữ. giết hại người khác vì tư lợi, vì thù oán, nhất là vì muốn bảo vệ cho chế độ bóc lột tàn nhẫn vô nhân đạo để làm giầu cho tập đoàn cai trị, thì hiển nhiên đây là những thách đố to lớn cho những ai sống trong đó mà còn có niềm tin Thiên Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành., đầy công minh và nhân ái. Đầy công minh nên Người sẽ không thể bỏ qua những sự dữ như bóc lột, bất công, lường đảo, xảo trá và gian ác. Mặt khác, là Đấng trọn tốt trọn lành thì Thiên Chúa cũng không thể chấp nhận những gì là ô uế, là ham mê mọi lạc thú vô luân vô đạo như tội ấu dâm ( child prostitution) tội buôn bán phụ nữ cho kỹ nghệ mãi dâm vô cùng khốn nạn, đặc biệt ở những quốc gia độc tài và nghèo đói, khiến phụ nữ và trẻ em trở thành nạn nhân của những kẻ vô đạo với dã tâm buôn bán họ cho những kẻ no cơm dửng mỡ đi tìm thú vui dâm ô tội lỗi và cực kỳ khốn nạn này.

Như thế, là người có niềm tin Thiên Chúa là Cha cực tốt cực lành, chúng ta phải sống cách nào để không những giữ vững cho đức tin của mình không bị lung lạc , chao đảo vì áp lực của sự dữ dịp tội tràn ngập trong mọi xã hội, mà còn phải nêu gương sáng để lôi kéo lên những ai đã và đang sa xuống vực thẳm của văn hóa sự chết trong môi trường sống của mình.Đây chính là điều Thánh Phaolô đã căn dặn tín hữu Phi Lip-Phê xưa như sau:

"..Anh em sẽ trở nên những con người vẹn toàn của Thiên Chúa giữa một thế hệ gian tà, sa đọa.Giữa thế hệ đó, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời, là làm sáng tỏ Lời ban sự sống..." ( PL 2: 15-16)

Xã hội sa đọa vì gương xấu đầy rẫy là thách đố cho ta sống công bình , bác ái và trong sạch để nói lên giá trị cứu rỗi của những nhân đức này. Người đời không tin có Chúa hay tin mà không sống niềm tin, bỏ Chúa để chạy theo tiền bạc ,danh lợi và mọi thú vui vô luân vô đạo càng thách đố ai còn niềm tin Chúa Kitô hãy can đảm làm nhân chứng cho Chúa bằng quyết tâm xa tránh mọi tội lỗi, xa tránh mọi hình thái của "văn hóa sự chết đang lôi cuốn con người ở khắp nơi vào hố hư mất đời đời. Hơn thế nữa, chúng ta phải chứng tỏ cho người khác biết rằng thật sự có Thiên Chúa , có sự sống và hạnh phúc vinh cửu. Do đó, phải tìm kiếm thú vui lành mạnh, trong sạch và "hãy sắm lấy những túi tiền chẳng bao giờ cũ rách , một kho tàng chẳng thể hao hụt ở trên trời , nơi trộm cắp không bến bảng mối mọt cũng không đục phá.." ( Lc 12 : 33)

Đó là sự khôn ngoan của kẻ có niềm tin Thiên Chúa là nguồn duy nhất của mọi vui thú và giầu sang bất diệt. Nhưng cho được hưởng vinh phúc và giầu sang đó, tức là được cứu rỗi để vào hưởng Thánh Nhan Chúa trên cõi vĩnh hằng, chúng ta hãy suy gẫm và thực hành lời Chúa Giêsu đã dạy các Tông Đồ xưa, là " hãy chiến đấu để qua được của hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được." ( Lc 13: 24)

" đi vào cửa hẹp" là khép mình vào khuôn khổ của luân lý, đạo đức, là xa tránh những thói hư tật xấu của người đời không có niềm tin, là có can đảm để lên án những tội ác như phá thai, buôn bán phụ nữ và trẻ em cho kỹ nghệ mãi dâm vô cùng khốn nạn, là không được a dua ninh bợ kẻ có quyền thế để mong kiếm chút tư lợi hay danh vọng phù phiếm.

Sau hết, phải thực sự sống tinh thần nghèo khó của Phúc Âm theo gương Chúa Kitô, " Người vốn giầu sang phú quý nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó ví anh em để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giấu có." ( 2 Cor 8: 9)

Sống khó nghèo với tinh thần nói trên, thì người Tông Đồ lớn nhỏ của Chúa Kitô ngày nay có nên tiếp tục thi nhau ra ngoại quốc để "kiếm đôla" về xây cửa, xây nhà hay bỏ vào túi, bất chấp lời khuyên sống khó nghèo mà mình giảng dạy cho người khác nhưng lại không áp dụng cho chính mình ? Nói đến nhu cầu thì vô cùng, không biết bao giờ mới hết được. Nhưng thực sự có nhu cầu cấp thiết đến nỗi phải lặn lội đi hết chuyến này đến chuyến khác, làm phiền cho người tín hữu ở nước ngoài hay không ? Chúa nói : "Ai có tai nghe thì nghe." ( Mt 13: 43; Mc 4: 23; Lc 8: 8)

Mặt khác, người tông đồ đích thực cũng không nên "ham tiền của" chóng qua để tổ chức tiệc mừng sinh nhật, thụ phong 2 năm, 5 năm hay mỗi năm một lần, thay vì chỉ nên mừng thuần túy về mặt tinh thần là tạ ơn Chúa cùng với thân nhân và bạn hữu trong những dịp kỷ niệm 25 năm hay 50 năm mà thôi.Tại sao lại phải cho giáo dân biết mỗi năm kỷ niệm của mình để nhận quà mừng của họ?

Đừng nghĩ tôi có ác cảm gì với ai mà cứ phải nói đi nói lại vấn đề này. Tôi phải nói vì lương tâm đòi hỏi như vậy và cũng vì tha thiết với sứ vụ rao giảng lời Chúa và làm nhân chứng cho những gì mình giảng dạy cho người khác.Mọi cố gắng phúc âm hóa, tái phúc âm hóa sẽ vô ích khi mà người rao giảng không thực thi lời mình giảng dạy, như trống đánh xuôi kèn thổi ngược.Giáo Hội phải nghèo khó thực sự theo gương Chúa Kitô thì mới hữu hiệu dạy bảo cho tín hữu khinh chê mọi của cải, giầu sang, danh vọng phù phiếm ở đời này, vì " tất cả những thứ đó, dân ngoại trên thế gian vẫn tìm kiếm....Vậy anh em hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa , còn những thứ kia, Người sẽ thêm cho."(Lc 12: 30-31)

Lời Chúa trên đây đang thách đố chúng ta hãy can đảm thực thi để chứng minh đức tin của mình giữa thế hệ gian tà, giữa bao người chỉ nói mà không làm, giữa bao người cố tình không muốn nghe tiếng nói của lương tâm phản ánh tiếng nói của Chúa trong tâm hồn họ.

Thế gian càng sa đọa, càng tụt hậu về luân lý, đạo đức thì người có niềm tin Thiên Chúa càng phải sống niềm tin ấy cách cụ thể và sống động để không những phân biệt mình với kẻ không có niềm tin, mà còn để lôi kéo những ai đang mê lầm ra khỏi nanh vuốt của sự dữ , sự tội nhờ gương sống chứng tá của mình. Đây là thách đố sống đức tin cho mọi tín hữu chúng ta trước những nguy cơ đe dọa đức tin rất nghiêm trọng của thời đại tục hóa và tôn thờ vật chất ngày nay..

LM Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

 
HOC HOI DE SONG DAO # 18 = CO NEN QUANG CAO TREN RADIO,TV...? PDF Print E-mail

CÓ NÊN QUẢNG CÁO TRÊN TV, RADIO CÁC HOẠT ĐỘNG THUẦN TÚY TÔN GIÁO KHÔNG?

Quảng cáo là dịch vụ rất quan trọng đối với các cơ quan truyền thông đại chúng như Báo chi, Đài Phát Thanh và Truyền Hình.Các cơ sở kinh doanh, thương mại và các ngành nghề đều cần quảng cáo để rao bán các sản phẩm hay dịch vụ của mình cho đại chùng.

Nhưng các cơ quan truyền thông lớn nhỏ ở Mỹ như CBS, ABC, CNN, FOX NEWS...đều chỉ chậy những quảng cáo thương mại, chính trị, văn hóa, khoa học, kỹ thuật, nghệ thuật và nơi giải trí...Nhưng tuyệt đối không có cơ quan truyền thông nào chậy quảng cáo của bất cứ tôn giáo nào về những dịp như mời dự lễ, dự tĩnh tâm, cầu nguyện, khánh thành Nhà Thờ, Nhà Chùa v.v

Có chăng các cơ quan truyền thông Mỹ , đặc biệt là CNN, chỉ tự ý loan truyền những tin xấu về các giáo hội, đặc biệt là về vụ tai tiếng lạm dụng tình dục trẻ em của một số linh mục, để bêu xấu Giáo Hội Công Giáo trong thời gian qua mà thội. Ngoài ra họ không bao giờ quảng cáo cho một buổi lễ hội nào của mọi tôn giáo .

Về phần Giáo quyền, cụ thể, là Tổng Giáo Phận Galveston-Houston cũng chưa hề quảng cáo trên các đài phát thanh hay truyền hình ở Houston về bất cứ buổi lễ quan trọng nào cử hành trong Tổng Giáo phận. Ngay cả lễ Truyền Chức của một tân Giám Mục hay tụ họp cầu nguyện chống phá thai trước một nơi phá thai nào thì cũng không được loan báo trước cho truyền thông biết. Chỉ khi nào Giáo Phận có tân giám mục, hay thay đổi Giám mục , thì Văn Phòng Chưởng Ấn ( Chancery) Tòa Giám Mục thường tổ chức họp báo ( press conference) để giới thiệu cho công chúng biết các việc quan trọng này mà thôi.

Nhưng riêng người Công Giáo Việt Nam ở Houston và vùng phụ cận, thì ngược lại, bất cứ sinh hoạt thuần túy tôn giáo nào như tĩnh tâm, rước kiệu, học hỏi giáo lý, lễ mừng lớn nhỏ, nhất là hội chợ với các món ăn đặc biệt và danh sách ca sĩ nổi tiếng...đều được quảng cáo cả 2, 3 tuần trước trên các đài phát thanh và truyền hình địa phương kể cả talk shows nữa !

Như thế, có thể nói : chỉ có Công Đông Công Giáo ViệtNam mới có những thông báo, thư mời tham dự Lễ, Tĩnh tâm, rước sách v.v đọc ầm ỹ trên các đài phát thanh và Truyền hình ở đây, trong khi không một sắc dân Công giáo nào trong Giáo Phận, như người Mỹ, Mễ, Đại Hàn, Phi, Trung Hoa.Nigeria...v.v lai có những thông báo tương tự trên các cơ quan truyền thông. Ngay cả việc tổ chức Hội Chợ ( Bazaars) ở các giáo xứ Mỹ, cũng có ca nhạc và thức ăn uống đặc biệt , nhưng không hề được quảng cáo trên Radio và TiVi như người Việt Nam.

Đây là vấn đề cần phải suy nghĩ đặt ra cho Công Đồng Công Giáo Việt Nam ở Tổng Giáo Phận Galveston-Houston này..

Thật vậy, nếu ai có dịp nghe các đài phát thanh hay Truyền Hình Việt ngữ ở đây, thì sẽ thấy những quảng cáo như thư mời dự lễ, rước kiệu Đức Mẹ, mời dự Tĩnh tâm hoặc Canh tân đặc sủng, nhất là mời dự hội chợ của các giáo xứ kèm theo danh sách của các ca sĩ ăn khách v.v được đọc chung với các thông báo và quảng cáo thương mại trong đó có những quảng cáo về sửa sắc đẹp, sửa thân hình phụ nữ , dạ vũ, vui chơi của các tư nhân và doanh nhân.

Thật không có gì khó coi, khó nghe khi một thư mời dự cấm phòng, tĩnh tâm của người Công giáo được đọc chung với quảng cáo sửa thân xác của các thẩm mỹ viện., hay quảng cáo khiêu vũ ca nhạc của các nơi vui chơi nhố nhăng cuối tuần ở Houston.( người Công Giáo chân chính không nên tham gia hay lui tới những nơi nhẩy nhót, ca vũ lố lăng này, vì đây là bộ mặt của xã hội tục hóa mà người tín hữu Chúa Kitô phải tránh xa để không lây nhiễm mùi tục hóa của Văn hóa sự chết ( culture of death) đang lan tràn ở khắp nơi.)

Các cơ quan truyền thông như Phát thanh và Truyền hình sống nhờ quảng cáo, nên họ có thể nhận quảng cáo cho bất cứ món hàng hay dịch vụ nào của tư nhân hay cơ sở thương mại cần rao bán sản phẩm và dịch vụ cho mọi khách hàng.Chúng ta không phê bình về việc này.

Nhưng một Nhà Thờ, Nhà Dòng, hay Giáo Xứ, Công Đoàn Công Giáo mà quảng cáo về các sinh hoạt thuần túy tôn giáo trên truyền thông đại chúng lại là vấn đề khác.

Thật vậy, đối tượng của các quảng cáo thương mại hay vui chơi là các khách hàng thuộc đủ mọi giới và thành phần xã hội, trong khi đối tượng của các thư mời dự lễ, thư mời dự tĩnh tâm, học hỏi sống Đạo, canh tân đặc sủng,v.v thì đối tượng chỉ là các tín hữu Công Giáo mà thôi.

Như vậy , tại sao cần phải dùng phương tiện truyền thông đại chúng như Đài phát thanh, Truyền hình, báo chí để phổ biến những tin tức, sinh hoạt thuần túy của tôn giáo mình cho đại chúng như chúng ta đã và đang làm hiện nay ? Tôi chắc người Công giáo trong nước và ở các quốc gia khác ngoài Hoa Ky, cũng không nơi nào làm việc này.Nghĩa là chỉ có người Công Giáo Việt Nam ở Houston, Texas làm mà thôi! ( dĩ nhiên cũng có Tôn giáo khác , ngoài Công Giáo, cũng đang làm việc này. Nhưng đó là quyền tự do của họ, ta không có ý kiến gì.)

Thiết tưởng những sinh hoạt thiêng liêng của riêng người Công giáo thì chỉ nên phổ biến trong nội bộ các Giáo Xứ, Cộng Đoàn hay cùng lắm là trên tờ Thông Tin Dũng Lạc của chung Cộng Đồng Công Giáo ở đây mà thôi, vì đối tượng muốn nhắm đến là các giáo dân Việt Nam đang có mặt ở Houston và vùng phụ cận, chứ không nhắm vào toàn thể cộng đồng người Việt không phân biệt tôn giáo ở Houston.Những người ngoài Công Giáo thì họ không cần biết những thông tin ,thông báo về các sinh hoạt thiêng liêng của người Công Giáo, và ngược lại, người Công giáo cũng không cần biết những sinh hoạt của các tôn giáo khác.

Những quảng cáo thương mại hay du hí, nhẩy nhót mất nết, nhất là quảng cáo về sửa chữa thân hình cho phụ nữ thì nhắm vào toàn thể cộng đồng người Việt nói chung. Nhưng khi nghe những thông cáo, thư mời dự lễ, dự tĩnh tâm ( trừ thông báo về hiếu hỷ)...xen lẫn với những quảng cáo thương mại và vui chơi nhố nhăng nói trên thì quả thực là điều trối tai, gai mắt cho những ai có quan niệm đúng đắn về mục đích phải thông báo những gì cần thiết cho giáo dân biết mà thôi.

Do đó,. Không thể lẫn lộn Đạo với đời như vậy được, vì làm như thế chúng ta đã vô tình coi các sinh hoạt thuần tôn giáo như dự Lễ, dự cấm phòng , rước sách, Học hỏi giáo lý v.v tương tự như những món hàng đang rao bán trên Radio và Tivi như tủ ,giường, bàn ghế, bún, mì ,phở, kem dưỡng da, ghế thoa bóp v.v.Đừng nghĩ tôi khó tính, hay vì không làm việc cho người Công giáo Việt Nam nên không thông cảm cho các giáo xứ, Công Đoàn VN.Tôi phải nói lên điều nay vì đây là điều chướng tai, gai mắt cần nghĩ lại và chấm dứt, vì tôn trọng những gì thuần túy có liên quan đến việc sống và hành Đạo của người Công Giáo. Không phải cứ lên Radio, Tivi nói nhiều về Chúa, về lễ hội của người Công giáo là có tác dụng truyền Đạo hữu hiệu. Ngược lại, chính vì nói không đúng chỗ, quảng cáo không đúng nơi, nên tác dụng sẽ phản ngược lại mục đích muốn nhắm đến. Chắc chắn như vậy. Thực tế là trước đây có người lên quảng cáo về nghề nghiệp của mình nhưng cứ đem Chúa ra nói khiến thính giả , kể cả người Công giáo rất khó chịu phải nghe , nên đã không còn thấy tiếp tục nữa.Ngoài ra, các nhóm Tin Lành trước đây cũng thường phái người ra các ngã ba, ngã tư đường phố, chặn khách bộ hành để quảng cáo về Kinh Thánh và mời gia nhập đạo của họ, nhưng họ đã không thành công nên đã tự động từ bỏ cách giảng đạo này.

Như vậy, chúng ta có cần cho những người ngoài Công Giáo biết các sinh hoạt thuần túy thiêng liêng của chúng ta như dự lễ, dự tĩnh tâm, học hỏi giáo lý...không ? Chắc chắn tín đồ của các tôn giáo khác không cần biết và hay muốn tham dự những sinh hoạt thiêng liêng với chúng ta. Còn giáo dân Việt Nam thì ở giáo xứ nào cũng có những thông báo về những buổi lễ, tĩnh tâm, học hỏi giáo lý hôn nhân, giáo lý dự tòng, giáo lý và Việt ngữ .v.v cho trẻ em và người lớn, nên không cần nghe thêm những thông cáo này trên truyền thanh và truyền hình nữa.

Sau nữa, thực tế là không phải giáo dân Việt Nam nào cũng mở Radio và Truyền Hình mỗi ngày để nghe các thông tin này.Do đó, quảng cáo chỉ tốn tiền vô ích mà không cần thiết phải làm như vậy.

Sau hết, còn một việc đáng nói không nên làm nữa là đăng cám ơn trên radio và Tivi sau mỗi dịp tang lễ. Đăng cáo phó, chia buồn, chúc mừng đám cưới, ra trường ... thì được nhưng không cần cám ơn dài dòng trên Radio , TiVi , vì việc này đã được làm ở các nhà thờ sau tang lễ rồi. Các linh mục đi đồng tế cũng không ai ( và riêng tôi) cần được cám ơn công khai trên Radio hay TiVi.

Ước mong mọi người cùng quan tâm đúng mức đến vấn đề nói trên.

LM Phanxicô Xaviê Ngô tôn Huấn

 
HOC HOI DE SONG DAO # 17 = MOT VAI THAC MAC VE BITICH THANH THE PDF Print E-mail

MỘT VÀI THẮC MẮC VỀ BÍ TÍCH THÁNH THỂ

Hỏi: Xin cha giải thích 2 câu hỏi sau đây:

1- Có luật nào cho phép linh mục truyền phép Mình Thánh ngoài Thánh Lễ không?

2- Tại sao người ngoài Công Giáo không được phép rước Lễ, kể cả những người không kết hôn trong Giáo Hội.

Trả lời:

Trước hết, xin được nói thêm về Thánh lễ và bí tích Thánh Thể.

Thánh lễ Misa hay Lễ Tạ Ơn (The Eucharist) chính là cử hành bí tích Thánh Thể và Hy tế thập giá của Chúa Kitô qua phụng vụ thánh của Giáo Hội.

Gọi là Lễ Tạ Ơn vì đây chính là việc chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa trước tiên của Chúa Giêsu trong Bữa Tiệc Ly khi Người "cầm bánh trong tay thánh thiện khả kính, ngước mắt lên trời, nhìn Chúa là Cha toàn năng của Người, tạ ơn Chúa, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ ĂN..." (Kinh Nguyện Thánh Thể (Tạ Ơn) 1).

Như thế, mỗi khi cử hành Lễ Tạ Ơn, Giáo Hội lại làm sống lại "Bữa ăn của Chúa, vì Thánh Thể là bữa tiệc ly của Chúa Kitô và các môn đệ Ngài trước ngày Chúa chịu khổ hình, và cũng để nói lên hình ảnh đi trước của 'Tiệc Cưới của Chiên Con' (Kh 19:9) tại Giêrusalem trên trời..." (x. SGLGHCG số 1329).

Nói khác đi, Thánh lễ Tạ Ơn là cử hành bí tích Thánh Thể qua đó Chúa Kitô lại một lần nữa tạ ơn Chúa Cha và biến bánh và rượu thành chính mình và máu thánh Người cho chúng ta ngày nay ăn và uống như các Tông đồ đã ăn và uống lần đầu tiên trong bữa ăn cuối cùng của Chúa cách nay trên 2000 năm.

Mặt khác, cũng trong Thánh Lễ Tạ Ơn, Chúa Kitô, qua tác vụ của tư tế thừa tác (Giám mục và Linh mục), lại hiện diện cách bí tích để diễn lại Hy Tế cứu chuộc mà một lần Người đã dâng trên thập giá năm xưa. Và mỗi lần Hy Tế thập giá này được cử hành trên bàn thờ, nhờ đó "Chúa Kitô, chiên vượt qua của chúng ta chịu hiến tế (1 Cor 5,7) thì công trình cứu chuộc chúng ta được thực hiện." ( x. LG. 3).

Nghĩa là mỗi lần Thánh Lễ Tạ Ơn hay Lễ Misa được cử hành thì Giao Ước mới ký bằng máu Chúa Kitô lại được canh tân, nhờ đó ơn cứu độ của Chúa lại được ban phát cho chúng ta ngày nay như đã ban phát cho con người lần đầu tiên khi Chúa dâng Hy Tế của Người lên Chúa Cha trên thập giá để xin ơn tha tội cho cả và loài người đáng bị phạt vì tội lỗi.

Như thế, Thánh Lễ Tạ Ơn không phải là việc tưởng niệm (commemoration) một biến cố của quá khứ mà là một hành động làm sống lại hay hiện thực hoá (actualization) qua phụng vụ thánh những gì Chúa Kitô đã làm trong bữa ăn sau cùng tối thứ năm và sau đó trên thập giá ngày thứ sáu hôm sau để hoàn tất công cuộc cứu chuộc nhân loại của Người.

Đây cũng là việc phụng thờ cao trọng nhất mà Giáo Hội dâng lên Chúa Cha nhờ Chúa Kitô và trong Chúa Thánh Thần.

Thánh Công Đồng Vaticanô II, trong Hiến Chế Tín lý Lumen Gentium, đã dạy rằng: "Thánh Thể là nguồn mạch và là đỉnh cao của đời sống Giáo Hội" ( LG. 11), vì "Thánh Thể chứa đựng tất cả kho báu thiêng liêng của Giáo Hội, tức chính bản thân Chúa Kitô, Lễ Vượt Qua của chúng ta" (x. SGLGHCG, số 1324).

Nói tóm lại, cử hành Thánh Lễ Tạ Ơn là cử hành bí tích Thánh Thể, làm sống lại bữa tiệc ly và Hy Tế thập giá của Chúa Kitô trên bàn thờ ngày nay.

Trọng tâm của Thánh Lễ là phút linh thiêng khi tư tế chủ tế đọc lại chính lời của Chúa Kitô để biến bánh và rượu thành Mình và Máu thật của Chúa như Giáo Hội tin khi cử hành phụng vụ thánh để "nhớ đến Thầy" đúng theo lời truyền dạy của Chúa Kitô cho các Tông Đồ hiện diện trong Bữa Tiệc Ly. Như vậy việc truyền phép thánh thể (consecration) phải được thực hiện trong khuôn khổ bữa tiệc ly tức là thánh lễ tạ ơn với đầy đủ nghi thức phụng vụ như Lễ Qui Roma đã ấn định, gồm hai phần chính là phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể.

1- Như vậy, để trả lời câu hỏi thứ nhất, Giáo luật số 927 cấm tư tế chỉ truyền phép một chất thể (bánh hoặc rượu) hoặc truyền phép cả hai chất thể ngoài thánh lễ. Nghĩa là chỉ được và phải truyền cả hai chất thể trong thánh lễ mà thôi. Ngoài ra giáo luật cũng qui định: khi cử hành hay giúp cử hành thánh Lễ, "Tư tế và phó tế phải mặc lễ phục thánh như chữ đỏ qui định." ( cf.can. 929).

Tuy nhiên, trong trường hợp các linh mục bị tù đầy, không có đầy đủ phương tiện để cử hành trọn vẹn thánh lễ, thì các ngài chỉ có thể cử hành phần phụng vụ thánh thể, tức là chỉ truyền phép thánh thể theo công thức còn nhớ thuộc lòng mà thôi. Dĩ nhiên đây chỉ là trường hợp rất hạn hữu, bất khả kháng được phép. Thông thường thì thánh lễ phải được cử hành trọn vẹn theo đúng Lễ Qui Roma và phải có ít là một vài giáo dân tham dự. (cf.can.907)

Cũng cần nói thêm về tầm quan trọng của việc hiệp lễ (communion = rước lễ). Hiệp lễ là hành động cụ thể kết hợp ta với Chúa Kitô và với toàn thể Giáo Hội là chi thể của Chúa. Hiệp lễ là cao điểm của Thánh lễ vì qua việc rước Chúa Kitô vào lòng, chúng ta được kết hiệp mật thiết với Chúa như Người đã phán hứa: "...Thầy sống nhờ bởi Chúa Cha thì ai ăn Thầy cũng sống nhờ Thầy như vậy." (Ga 6:57).

Như thế còn gì cao trọng hơn được kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô trong phép Thánh Thể qua hiệp lễ hay ruớc lễ mỗi khi tham dự thánh lễ tạ ơn. Nhưng việc này cũng phải làm trong khuôn khổ thánh lễ mà thôi. Nghĩa là mọi tín hữu được mời gọi sốt sắng tham dự thánh lễ và rước Mình Máu Chúa trong thánh lễ, trừ trường hợp bất khả kháng không tham dự thánh lễ được vì bệnh hoạn phải nằm ở nhà hay ở bệnh viện. Trường hợp này thì được phép rước Mình Thánh Chúa ngoài thánh lễ, nhưng vẫn phải giữ những điều kiện về sạch tội trọng và giữ chay tối thiểu.

2- Liên quan đến câu hỏi thứ 2, xin nhắc lại giáo lý của Giáo Hội về điều kiện phải có để được rước Mình Thánh Chúa như sau:

Thánh Thể, về một chiều kích, là bí tích hiệp nhất giữa Chúa Kitô và toàn thể những ai tin và nhận công nghiệp cứu chuộc của Chúa. Rước Mình Thánh Chúa trong Thánh lễ là gia tăng sự hiệp nhất ấy với Chúa Kitô để được hưởng lời Chúa hứa ban: "Ai ăn thịt và uống máu Ta thì được sống muôn đời và Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết." (Ga 6:54).

Như vậy, chỉ có những tín hữu đang hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội Công Giáo mới được phép lãnh nhận các bí tích của Giáo Hội, cách riêng bí tích Thánh Thể mà thôi. Những người ngoài Công Giáo, trừ anh em Chính Thống Đông Phương, không chia sẻ niềm tin với Giáo Hội về nhiều phương diện, đặc biệt là về chức Linh mục và phép Thánh Thể, nên không được mời rước Mình Máu Chúa nếu họ có vì xã giao mà tham dự Thánh Lễ.

Người Công giáo, nếu xét mình có tội trọng, cũng không được phép rước lễ. (x.giáo luật số 916; SGLGHCG, số 1385).

Ngoài ra, cũng không được phép rước Thánh Thể những ai đang sống chung như vợ chồng mà chưa hề kết hôn hợp pháp trong Giáo Hội, kể cả những người đã ly dị ngoài toà nhưng chưa được tháo gỡ hôn phối theo giáo luật mà lại sống chung như vợ chồng với người khác.

Đây là gương xấu phải tránh vì khi hôn phối cũ chưa được tháo gỡ (annulled) thì vẫn còn hiệu lực dù đã ly dị ngoài toà dân sự. Do đó, sống với người khác thì coi như công khai phạm tội ngoại tình và đó là lý do tạm thời không thể lãnh các bí tích hoà giải và Thánh Thể được.

Lm. Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

 
HOC HOI DE SONG DAO # 16 = TOI PHAM DEN CHUA THANH THAN PDF Print E-mail

                  TỘI PHẠM ĐẾN CHÚA THÁNH THẦN LÀ TỘI NÀO?

Hỏi: Nhân lễ Chúa Hiện Xuống, Xin cha giải thích rõ tại sao tội phạm đến Chúa Thánh Thần thì không được tha thứ?

Trả lời: Trong Tin Mừng Thánh Maccô, Chúa Giêsu nói: "Thầy bảo thật anh em: mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng, và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng còn được tha. Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời." (Mc 3,28-29)

Chúng ta phải hiểu thế nào về lời dạy trên đây của Chúa Giêsu?

Trước hết, chúng ta cần nhớ là những lời Chúa Giêsu đã nói với các Tồng Đồ về Chúa Thánh Thần như sau: "Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và về việc xét xử." (Ga 16: 7-8)

Đấng Bảo Trợ (the Paraclete) mà Chúa Giêsu nói đây chính là Chúa Thánh Thần. Ngài là Thần Chân Lý (the Spirit of Truth) là Thần Khí của Thiên Chúa (the Spirit of God) là Đấng được sai đến để "dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn" (Ga 16, 13) một sự thật hay chân lý mà các Tông Đồ không thể hiểu thấu nếu không có ơn soi sáng trợ giúp của Thần Khí Chúa là Chúa Thánh Thần, tức Ngôi Ba Thiên Chúa.

Vì thế, sau khi sống lại từ cõi chết, Chúa Giêsu đã hiện ra với các Tông Đồ, thở hơi vào các ông và nói: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần." (Ga 20: 22). Chúa ban Thánh Thần cho các Môn đệ để giúp họ thấu hiểu những điều Người đã dạy bảo họ trong 3 năm sống chung và đi rao giảng Tin Mừng Cứu Độ, trước khi Người thọ nạn thập giá , chết, sống lại và lên Trời.

Khi lãnh nhận bí tich rửa tội, qua việc xức dầu thánh, chúng ta đã lãnh nhận một phần ơn Chúa Thánh Thần. Với bí tích thêm sức, ta được ban đầy đủ ơn của Chúa Thánh Thần, như ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết, lòng mến, sức mạnh... để kiện toàn ơn tái sinh của phép rửa và để "cho ta có sức mạnh đặc biệt hầu loan truyền và bảo vệ đức tin bằng lời nói và việc làm với tư cách là những nhân chứng đích thực của Chúa Kitô, nghĩa là để tuyên xưng danh Chúa một cách can trường và không bao giờ hổ thẹn về Thập Giá của Người." (Sách Giáo Lý Công Giáo, số 2044)

Như thế, thật cần thiết biết bao cho ta được lãnh nhận những ơn quí báu của Chúa Thánh Thần để sống đức tin mạnh mẽ, đức cậy vững vàng và đức mến nồng nàn hầu trở nên nhân chứng đích thực và sống động của Chúa Kitô trong trần thế này.

Giáo Hội không thể lớn lên trong sự thánh thiện và khôn ngoan, cũng như không thể chu toàn được sứ mệnh mà Chúa Kitô trao phó, nếu không có sự phù giúp hữu hiệu của Chúa Thánh Thần.Vì thế, Giáo Hội luôn cầu xin ơn Thánh Linh trước khi làm bất cứ việc lớn nhỏ nào. Và phong trào, đoàn thể nào có mục đích xin ơn Chúa Thánh Thần để canh tân đời sống thiêng liêng, thêm yêu mến Chúa Kitô và ơn cứu độ của Người thì đều được Giáo Hội khuyến khích, nâng đỡ.

Tuy nhiên, ai mượn danh Chúa Thánh Linh để làm trò "ảo thuật" như đặt tay và xô cho người ta té ngã và nói ú ớ những gì không ai hiểu được thì đó chắc chắn không phải là ơn của Chúa Thánh Thần.Ai tiếp tục làm trò này cần chấm dứt để không mê hoặc giáo dân về ơn Chúa Thánh Thần.Không có giáo lý, tín lý nào dạy rằng Chúa Thánh Thần đến với ai thì người đó phải bị "té ngã" và miệng nói lảm nhảm những gì không ai hiểu được, kể cả người được té ngã đó.

Ơn của Chúa Thánh Thần phải là lòng sốt mến, để thêm yêu mến Thiên Chúa hơn, lòng can đảm để làm chứng tá cho Chúa Kitô trước mặt người đời, và sức manh để chiến thắng ma quỷ và những gương xấu của thế gian. Hoa trái của ơn Thánh Linh phải là sự bình an, vui sướng nội tâm, lòng sốt mến, yêu mến và kính sợ Chúa hơn cũng như thêm chê ghét tội lỗi và mọi sự dữ trong trần gian này.

Chính nhờ ơn Chúa Thánh Thần mà người tín hữu chúng ta được lớn lên mạnh mẽ trong đức tin, được hiểu rõ hơn về những chân lý mà Chúa Giêsu đã giảng dạy.và được ý thức đầy đủ về nguy hại của tội lỗi, là cản trở duy nhất cho ta sống tình thân với Chúa và có hy vọng được cứu rỗi. Lại nữa, cũng nhờ Chúa Thánh Linh mà ta được thúc dục tin tưởng vào lòng thương xót, tha thứ của Thiên Chúa, được an ủi khi gặp gian nan thử thách và nhất là được tăng thêm lòng yêu mến Chúa trên hết mọi sự phù phiếm ở trần gian này

. Đó là đại cương những việc Chúa Thánh Thần đã và đang làm trong tâm hồn mọi tín hữu Chúa Kitô và trong Giáo Hội của Chúa từ thời sơ khai cho đến ngày nay và còn mãi mãi về sau cho đến hết thời gian.

Tóm lại Giáo Hội nói chung và người tín hữu chúng ta nói riêng, đều rất cần ơn Chúa Thánh Linh để sống và tuyên xưng đức tin và mời gọi thêm nhiều người khác nhận biết và tin Chúa Kitô, là Đấng duy nhất cứu chuộc loài người qua Hy Tế thập giá.

Như vậy, tội phạm đến Chúa Thánh Thần là tội mang nội dụng sau đây:

- Hoàn toàn chối bỏ Thiên Chúa là Cha nhân lành giầu lòng xót thương và tha thứ.

- Từ khước ơn cứu chuộc của Chúa Kitô.

- Phủ nhận Chân Lý mà Thần Khí Chúa đã mặc khải cho con người.

- Không còn nhìn nhận tội lổi đã phạm để xin được tha thứ.

Tội nào cũng có thể được tha thứ nếu người ta còn tin tưởng vào lòng xót thương của Thiên Chúa. Vậy, nếu nhờ Thần Khí Chúa mà ta nhận biết Người là Cha nhân lành để chậy đến xin tha thứ mọi lỗi phạm vì yếu đuối, vì lầm lạc, thì điều kiện để được tha thứ là phải nhìn nhận tội lỗi của mình và còn tin tưởng nơi lòng thương xót, thứ tha của Chúa.Ngược lại, nếu chối từ Thiên Chúa, thất vọng hoàn toàn về tình thương tha thứ của Người cũng như không còn tin và yêu mến Người nữa là xúc phạm nặng nề đến chính Chúa Thánh Thần là Đấng đã giúp ta nhận biết Thiên Chúa là Cha nhân hậu, nhận biết công trình cứu chuộc vô giá của Chúa Kitô, cũng như giúp ta nhìn nhận tội lỗi đã phạm.Chúa Thánh Thần cũng là Đấng đã nung lửa yêu mến Thiên Chúa trong lòng mọi tín hữu. Do dó, xúc phạm đến Chúa Thánh Thần là bác bỏ mọi công việc Người đã làm trong linh hồn ta và trong Giáo Hội của Chúa Kitô.

Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu đã dạy: "Ai nói phạm đến Con Người (tức Chúa Giêsu) thì được tha, nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần sẽ chẳng được tha, cả đời này lẫn đời sau." (Mt 12: 32)

Đức cố Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II, trong Tông Thư "Dominum et Vivificantem" cũng nói như sau về tội phạm đến Chúa Thánh Thần: "Tội phạm đến Chúa Thánh Thần không phải chỉ đơn thuần xúc phạm đến Người bằng lời nói mà hệ tại sự chối từ nhận lãnh ơn cứu chuộc mà Thiên Chúa ban cho con người qua Chúa Thánh Thần hoạt động qua quyền lực của Cây Thập Giá." (.ibid. no.46.3)

***

Tóm lại, tội phạm đến Chúa Thánh Thần không thể tha thứ được vì kẻ xúc phạm đã hoàn toàn khước từ Thiên Chúa và tình thương tha thứ của Người.

Nếu đã không còn tin Chúa để chậy đến xin Người tha thứ tội lỗi thì làm sao thứ tha được nữa?

LM Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

 
HOC HOI DE SONG DAO # 15 = TOI PHAM DIEU RAN THU NAM PDF Print E-mail

                          TỘI PHẠM ĐIỀU RĂN THỨ NĂM

Hỏi: xin cha giải thích những trường hợp lỗi phạm điều răn thứ năm.

Trả lời: Sự sống là quà tặng thiêng liêng vô cùng quí giá mà Thiên Chúa ban cho con người. Và chỉ một mình Ngài có quyền trên sự sống của con người mà thôi.

Chính vì vậy mà ngay từ đầu Thiên Chúa đã truyền cho dân Do Thái lệnh cấm này: "Ngươi không được giết người" (Xh 20:13)

Sau này, trong bài giảng "Trên Núi", Chúa Giêsu cũng đã nhắc lại lệnh cấm trên và còn ngăn cấm thêm cả việc giận dữ, oán ghét và trả thù nhau nữa: "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng..."(Mt 5:21)

Sở dĩ Chúa cấm oán thù và giết người vì Thiên Chúa là "tình thương, chậm bất bình và hay tha thứ". Chúa Giêsu còn dạy các môn đệ phải "yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em." (cf. 5:44)

Như thế cho ta thấy giới luật yêu thương quan trọng thế nào đối với mọi tín hữu Chúa Kitô ngày nay phải sống giữa những nghịch cảnh của sự oán thù, nghen nghét, chém giết, sát hại nhau về mọi mặt tinh thần , tình cảm và thể lý ở khắp nơi trên thế giới.Có thể nói sự dữ đang thống trị thế giới và quá nhiều người ở mọi nơi, mọi nền văn hóa, ngôn ngữ.

Do đó, để thực thi và tôn trọng thích đáng giới luật yêu thương của Chúa, Giáo Hội ân cần nhắc cho con cái mình phải hết sức xa tránh những hành động, tư tưởng đối nghịch với giới luật này, tức là luật cấm làm hại và giết người như Thiên Chúa đã nghiêm khắc ngăn cấm trong giới răn thứ năm của Bản Thập Giới (Decalogue). Cụ thể như sau:

1- Về mặt thể lý,cấm cố sát và tự sát (murder and suicide)

Vì chỉ một mình Thiên Chúa nắm trọn quyền sinh tử của mọi loài thụ tạo, nên không ai được phép giết người khác, dù là một thai nhi còn trong lòng mẹ, hay một bệnh nhân đang thoi thóp trên giường bệnh và y khoa đang bó tay cứu chữa.Nói rõ hơn, không ai được phép trực tiếp hay gián tiếp làm điều gì khiến người khác phải thiệt mạng sống vì mình, cũng như không được phép hủy hoại cơ thể như chặt cắt một bộ phận nào của thân thể nhất là tự sát (tự tử) vì bất cứ lý do gì.

Như thế, để tôn trọng và bảo vệ sự sống là quà tặng linh thánh(sacred) Chúa ban, thì không những không được trực tiếp giết người hoặc tự sát mà còn phải tránh những hành vi gián tiếp giết người như cộng tác có hiệu quả cho ai phá thai hoặc giết người khác, hay dùng thuốc cho chết êm dịu (euthanasia) trong trường hợp y khoa đã bó tay. (SGLGHCG, số 2268-2270)Nói rõ hơn, dù cho bác sĩ đã vô phương cứu chữa thì phải để cho cái chết xảy ra cách tự nhiên ( natural death) chứ không được phép kết thúc sự sống cho nhanh bằng cách cho chich thuốc để "chết êm diu=Euthanasia"theo lời khuyên của bác sĩ, y tá không có niềm tin Công Giáo. Chỉ trong trường hợp tim đã tự nhiên ngưng đập, óc não đã hết hoạt động và bênh nhân chỉ còn thở vì nhờ có máy hô hấp (respirator)

thì được phép rút máy ra vì để lâu cũng vô ích và còn thêm tốn phí cho gia đình bệnh nhân.

Ngoài ra, cũng trong mục đích bảo vệ sự sống, phải tránh những hành vi hay phương thế có thể gây nguy hại cho sức khỏe nhất gây nguy hiểm cho mạng sống của mình và của người khác, như ăn uống quá độ, lạm dụng rượu ,thuốc lá và ma túy, lái xe quá tốc độ có thể gây tai nạn cho chính mình và cho người khác cách vô cớ.Nghĩa là, nếu liều lĩnh lái xe quá nhanh ,hoặc vượt đèn đỏ gây tai nạn hay tử thương cho ai thì đó là tội lỗi điều răn thứ năm cần phải tránh

2- Về mặt tinh thần, phải tôn trọng nhân phẩm và linh hồn của người khác:

Giới răn thứ năm không những cấm làm những điều có hại cho sự sống thể lý của mình và của người khác như đã nói ở trên mà còn ngăn cấm cả những gì làm thiệt hại cho tinh thần, cho đời sống thiêng liêng của mình và của tha nhân nữa.

Thật vậy, sự sống vẹn toàn của con người gồm hai phần hồn và xác. Do đó, Thiên Chúa buộc con người phải tôn trọng sự sống thể lý của mình và của người khác, cũng như tôn trọng danh dự, đời tư và linh hồn của người khác như chính của mình.

Cụ thể, không được nói hay làm điều gì có hại cho thanh danh, đời tư của người khác. Không ai có bổn phận phải tố cáo cho người khác biết những gì có liên quan đến sự xấu kín của người khác.. Thí dụ, biết người nào đó ngoại tình, có tính gian tham, thì người tín hữu Chúa Kitô không được phép tiết lộ cho người khác biết chuyên "bê bối" của người này khiến phương hại cho thanh danh của nạn nhân trong công luận. Nhưng ngược lại, nếu biết có người đã có vợ, nhưng đang dối gạt để lấy người khác, thì buộc phải tố cáo cho giáo quyền địa phương biết để ngăn cản việc sai trái về luân lý, giáo lý và giáo luật. Cũng vậy, khi biết có kể đang âm mưu giết ai, thì phải tố cáo cho nhà cầm quyền biết để ngăn chặn sự dữ khỏi xảy ra.

Trong mục đích tộn trọng thanh danh và đời sống tinh thần của người khác, giới răn thứ Năm cũng đòi buộc mọi tín hữu phải tránh gương xấu làm cớ cho người khác vấp ngã, phương hại cho phần rỗi của tha nhân.

Cụ thể, không được tiếp tay với ai để khai thác kỹ nghệ cờ bạc nhất là kỹ nghệ mãi dâm, buôn bán phụ nữ và trẻ em cho thú vui vụ vô luân, vô Đạo .Cộng tác vào những việc vô luân vô đạo này thì trước hết tự gây nguy hại cho linh hồn của chính mình và cho phần rỗi của người đi tìm những thú vui cực kỳ vô luân vô đạo đó. Ngoài ra, buôn bán sách báo, phim ảnh bạo động và khiêu dâm cũng là điều phải tránh để không đầu độc giới trẻ và xô đẩy người lớn vào đường trụy lạc, phương hại cho phần rỗi của họ. Đây chính là gương xấu phải tránh như Chúa Giêsu đã khiêm khắc cảnh cáo sau đây:

" Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã ! thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ nhỏ này vấp ngã. Anh em hãy đề phòng." ( Lc 17: 1-3)

Thi hành lời dạy trên của Chúa , Giáo lý của Giáo Hội giải thích thêm như sau:

" Gương xấu là thái độ hoặc cử chỉ khuyến khích tha nhân làm điều ác.Người làm gương xấu đã trở thành kẻ cán dỗ người khác. Nó phá hoại nhân đức và sauwj ngay chính.Nó có thể lôi kéo người đồng loại vào chỗ chết về phần linh hồn. Gương xấu là lỗi nậng nếu hành vi hoặc thái độ của người đó cố ý lôi kéo tha nhân vào một lỗi nặng." ( SGLGHCG, số 2284)

Nói khác đi, không phải chỉ giết người mới là lỗi Điều Răn Thứ Năm, mà phải kể thêm những việc làm có hại cho sức khỏe của mình và của người như buôn bán ma túy, cẩn sa, ăn uống quá độ, lái xe ẩu như đã nói ở trên. Mặt khác giới răn thứ năm cũng đòi buộc phải xa tránh những lối sống và nguy cơ tội lỗi cho chính mình và cho người khác như tiếp tay phổ biến dịp tội bằng việc mở sòng bạc, mở nhà chứa gái mãi dâm, buôn bán trẻ em và phụ nữ cho dịch vụ mãi dâm và ấu dâm ( child prostitution)vô luân vô đạo, , tất cả đều lỗi nghịch Điều Răn Thứ Năm mà là người tín hữu Chúa Kitô chúng ta phải hết sức xa tránh để mưu ích hồn xác cho mình và cho người khác.

Tóm lại, mọi giới luật của Chúa đều nhằm mục đích đem lại lợi ích và hạnh phúc cho con người ngay trong cuộc sống ở đời này trước khi được sống hanh phúc đời đời với Chúa trên Nước Trời mai sau. Thiên Chúa tuyết đối không có lợi lộc gì mà phải ngăn cấm con người làm điều này tránh điều kia. Chúa ngăn cấm vì lợi ích của con người mà thôi. Do đó, tuân giữ các giới răn của Chúa là tự tạo an vui hạnh phúc cho chính mình và cho người khác trong tâm tình cảm tạ Chúa đã thương ban những giới luật cần thiết cho ta tuân giữ để được chúc phúc và nhất là được cứu rỗi để sống hạnh phúc đời đời với Chúa trên Thiên Quốc.

LM .Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

 
<< Start < Prev 151 152 153 154 155 156 Next > End >>

Page 153 of 156