mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay4468
mod_vvisit_counterHôm Qua9174
mod_vvisit_counterTuần Này4468
mod_vvisit_counterTuần Trước55111
mod_vvisit_counterTháng Này198658
mod_vvisit_counterTháng Trước231247
mod_vvisit_counterTất cả8235802

We have: 33 guests online
Your IP: 54.146.41.3
 , 
Today: Apr 30, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Hôn Nhân và Gia Đình
HON NHAN VA GIA ĐINH # 61 = CON CAI TRONG GIA DINH PDF Print E-mail

"Con cái là một tặng ân. Mỗi cháu là một con người đặc thù và bất khả tái diễn, mà đồng thời lại không thể chối cãi là các cháu gắn liền với các gốc gác của cháu".

Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý về Gia Đình - Bài 6 - Con Cái trong Gia Đình

Anh Chị Em thân mến,

Sau khi suy tư về hình ảnh người mẹ và người cha, trong bài giáo lý về gia đình này tôi muốn nói về người con (the child), đúng hơn về con cái (the children). Điều gợi ý cho tôi đến từ hình ảnh đẹp đẽ được Tiên Tri Isaia nói tới. Vị Tiên Tri này viết: "những người con trai của ngươi từ xa mà đến, và những người con gái của ngươi sẽ được bồng bế trên tay. Rồi ngươi sẽ thấy và trở nên rạng ngời, tâm can của ngươi cảm thấy rộn rã hân hoan" (60:4-5a). Đó là một hình ảnh huy hoàng của niềm hạnh phục được hiện thực nơi việc tái hợp của cha mẹ và con cái, thành phần cùng nhau tiến bước đến một tương lai tự do và an bình, sau một thời gian dài thiếu vắng và tách ly, khi những người Do Thái bị rời xa quê cha đất tổ của mình.

Thật vậy, có một mối liên hệ chặt chẽ giữa niềm hy vọng của một dân tộc với sự hòa hợp giữa các thế hệ. Chúng ta cần phải suy nghĩ kỹ về điều này. Có một mối liên hệ chặt chẽ giữa niềm hy vọng của một dân tộc với sự hòa hợp giữa các thế hệ. Niềm vui có con cái làm cho tâm can của cha mẹ chúng rung động và tái hướng về tương lai. Con cái là niềm vui của gia đình và của xã hội. Chúng không phải là một vấn đề sinh học sản xuất, hay là một trong nhiều cách thức có chúng là hoàn trọn, và lại càng không phải là một thứ sở hữu của cha mẹ chúng. Không. Con cái là một tặng ân: anh chị em có hiểu hay chăng? Con cái là một tặng ân. Mỗi cháu là một con người đặc thù và bất khả tái diễn, mà đồng thời lại không thể chối cãi là các cháu gắn liền với các gốc gác của cháu. Thật vậy, theo dự án của Thiên Chúa, là một người con trai hay con gái nghĩa là mang nơi bản thân mình ký ức và niềm hy vọng của một tình yêu hiện thực mình chính ở chỗ nhen nhúm sự sống của một con người nguyên tuyền và mới mẻ khác. Đối với cha mẹ thì mỗi một đứa con đều là một con người đặc thù, khác nhau và dị biệt.

Xin cho phép tôi gợi nhớ một kỷ niệm gia đình. Tôi nhớ rằng mẹ của tôi nói với chúng tôi - 5 đứa con chúng tôi - rằng: "Mẹ có 5 đứa con". Khi chúng hỏi bà: "Vậy mẹ thích đứa nào nhất", thì bà trả lời: "Mẹ có 5 đứa con, như 5 ngón tay. [ĐTC giơ 5 ngón tay của ngài ra trước mặt dân chúng]. Nếu các con đánh vào ngón này là các con làm đau mẹ; nếu các con đánh vào ngón kia các con cũng làm mẹ đau. Tất cả 5 đều sẽ làm mẹ đau hết. Chúng tất cả đều là con cái của mẹ, nhưng chúng tất cả đều khác nhau như ngón tay của một bàn tay vậy". Gia đình là như thế! Con cái thì khác nhau nhưng tất cả đều là con cái.

Một đứa con được yêu thương vì nó là một đứa con: không phải vì nó là đứa con đẹp đẽ, hay vì nó thế này hoặc thế kia; không, chỉ vì nó là một đứa con của anh chị em! Không phải vì chúng nghĩ như tôi hay làm tôi thỏa nguyện. Một đứa con là một đứa con: là một sự sống được sinh ra bởi chúng ta nhưng được nhắm đến nó, đến thiện ích của nó, đến thiện ích của gia đình, của xã hội và của toàn thể nhân loại.

Từ đó cũng xuất phát cái chiều sâu nơi kinh nghiệm của con người về việc làm người con nam nữ, những gì giúp chúng ta có thể khám phá ra chiều kích yêu thương vô tư nhất, một chiều kích mà chúng ta không ngừng cảm thấy ngỡ ngàng. Nó là vẻ đẹp của việc được yêu trước: con cái được yêu thương trước khi chúng xuất hiện. Biết bao lần tôi gặp gỡ các người mẹ ở quảng trường này giơ bụng mình ra xin tôi ban phép lành... những đứa con này được yêu thương trước khi vào đời. Đó là những gì tự nguyện, là tình yêu; chúng được yêu thương trước khi sinh ra, như tình yêu của Thiên Chúa là Đấng bao giờ cũng yêu thương chúng ta trước...

Ngày nay dường như con cái khó lòng mà mường tượng được tương lai của mình. Cha mẹ - tôi đã đề cập đến điều này trong các bài giáo lý trước - có lẽ đã lùi bước và con cái trở nên bất định về những bước tiến của mình. Chúng ta có thể học biết mối liên hệ tốt đẹp giữa các thế hệ từ Cha Trên Trời của chúng ta, Đấng để chúng ta tự do nhưng không bao giờ bỏ chúng ta một mình. Nếu chúng ta gây ra lầm lỗi, Ngài tiếp tục nhẫn nại theo đuổi chúng ta chứ không bỏ cuộc yêu thương chúng ta.

Cha Trên Trời của chúng ta không lui bước ở tình Ngài yêu thương chúng ta, không bao giờ! Ngài luôn đi trước chúng ta và nếu chúng ta không thể tiến bước thì Ngài đợi chờ chúng ta nhưng Ngài không quay gót trở lại. Ngài muốn con cái của Ngài can đảm lên và tiến bước.

Về phần mình, con cái không được sợ dấn thân xây dựng một thế giới mới: chúng có lý mà ước mong rằng nó là một thế giới tốt đẹp hơn thế giới chúng đã nhận lãnh! Tuy nhiên, điều này cần phải được thực hiện một cách không ngạo mạn, không kiêu hãnh. Người ta cần phải làm sao để nhận biết giá trị của con cái, và cha mẹ bao giờ cũng cần phải được tôn kính.

Điều Răn thứ 4 đòi con cái - mà tất cả chúng ta đều là con cái - phải tôn kính cha của mình và mẹ của mình (xem Xuất Hành 20:12). Điều răn này xuất hiện ngay sau những điều răn liên quan tới Chính Thiên Chúa. Thật vậy, nó chất chứa một cái gì đó linh thiêng, một cái gì đó là căn gốc của tất cả mọi thứ tôn kính khác giữa con người với nhau. Công thức về Điều Răn thứ 4 này còn được thêm vào như sau: "Để ngày của các ngươi được dài lâu nơi mảnh đất Chúa là Thiên Chúa các ngươi ban cho các ngươi". Mối liên hệ đức hạnh này giữa các thế hệ là bảo đảm của tương lai, và là bảo đảm cho một lịch sử thật sự nhân bản. Một xã hội của con cái không tôn kính cha mẹ mình là một xã hội không kính tôn; khi cha mẹ không được trọng kính, thì người ta yêu cái vinh dự của riêng mình! Nó là một xã hội nhắm đến chỗ viên trọn bản thân mình bằng thành phần giới trẻ cằn cỗi và tham lam...

Nhiều người trong anh chị em ở đây có con cái và tất cả chúng ta đều là con cái. Chúng ta hãy làm một điều gì đó, một phút thinh lặng. Mỗi người chúng ta hãy nghĩ trong lòng mình về con cái của mình - nếu anh chị em có con cái - hãy nghĩ tưởng trong thinh lặng. Và tất cả chúng ta hãy nghĩ về cha mẹ của chúng ta và cám ơn Chúa về tặng ân sự sống. Trong thinh lặng, những ai có con cái hãy nghĩ đến chúng, và hết mọi người hãy nghĩ về cha mẹ của chúng ta. [Giây phút thinh lặng]. Xin Chúa chúc lành cho cha mẹ của chúng ta và chúc phúc cho con cái của chúng ta.

Xin Chúa Giêsu, Người Con hằng hữu, Đấng đã trở thành một người con trong thời gian, giúp chúng ta tìm thấy đường lối của một thứ bức xạ mới nơi cái cảm nghiệm nhân bản rất đơn thường và rất cao cả này, cảm nghiệm làm con cái. Trong việc gia tăng sinh sản là mầu nhiệm phong phú sự sống của tất cả mọi người, những gì xuất phát từ Chính Thiên Chúa. Chúng ta cần phải tái khám phá ra nó, đối chọi với thành kiến, và sống nó bằng đức tin và trong niềm vui trọn vẹn. Tôi muốn nói cùng anh chị em rằng: đẹp biết bao khi tôi băng ngang qua anh chị em và thấy những người mẹ và người cha nâng con cái của mình lên để được chúc phúc. Đó hầu như là một cử chỉ thần linh. Cám ơn anh chị em làm như thế!

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch (kèm theo nhan đề và những chỗ nhấn mạnh tự ý)

http://www.zenit.org/en/articles/general-audience-on-the-gift-of-children

-------------------------

 
MOI NGAY MOT CAU KINH THANH - THU BAY,SAU CN4TN-B PDF Print E-mail

MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH

THỨ BẢY SAU CN4TN-B : CẦN NÓI VỚI CHÚA - "Anh em hãy lánh riêng ra, đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút". ..(Mc 6, 31)

* Chúa muốn bạn và tôi cần xếp đặt thì giờ gặp gở tâm sự với Chúa như người bạn để lắng nghe Chúa dạy. Nhiều tín hữu đã sa ngã, bỏ cuộc vì nói về Chúa nhiều, mà thiếu nghe Chúa nói, quên để thì giờ nói với Chúa. Hàng tuần bạn và tôi nên có Nhóm Chia sẻ Lời Chúa, để nói năng, suy nghĩ, hành động giống Chúa.

-------------

 
HON NHAN VA GIA DINH # 97 = TIM HIEU THEM PDF Print E-mail

NGƯỜI CÔNG GIÁO LẤY NGƯỜI KHÔNG CÔNG GIÁO LY DỊ

Lấy người ngoài Công Giáo ly dị?

Em là người Công giáo chưa từng lập gia đình, bạn em là người ngọai đạo đã ly dị. Vui lòng cho em hỏi, em và anh ấy có thể kết hôn và cử hành hôn lễ ở nhà thờ theo đúng luật Công giáo không nếu anh ấy rửa tội theo đạo?

Cám ơn,

L.Anh

Đáp:

Cô là người Công Giáo lần đầu lập gia đình, và người bạn trai của cô là người ngoài Công Giáo đã ly dị. Câu hỏi của cô là có thể cử hành hôn phối trong thánh đường theo lễ nghi Công Giáo không, nếu anh ấy rửa tội theo đạo?!

Rửa tội, theo đạo và làm đám cưới:

Vấn đề rửa tội để lấy chồng, lấy vợ thì cả cô và người ấy phải hiểu rằng, đây là hành động tự nguyện, ý thức và có trách nhiệm. Một hành động trưởng thành đến từ sự tìm hiểu sâu xa và yêu mến một tôn giáo. Trở lại đạo hay không trở lại đạo không ngăn cản việc hai người lấy nhau và cử hành hôn lễ theo lễ nghi Công Giáo.

Nhưng việc trở lại đạo để lấy vợ, lấy chồng vẫn là một đề tài từng gây nhiều tranh cãi, rắc rối và nhức nhối cho những ai cưỡng bức người khác phải theo đạo, hoặc những ai giả vờ theo đạo với mục đích kết hôn. Hậu qủa của những cuộc theo đạo gượng ép và gian dối thường là "bỏ đạo" và gây đau khổ cho người "có đạo". Kinh nghiệm này của cha ông đã cho thấy: "Lạy Đức Chúa Trời Ba Ngôi, tôi lấy được vợ, tôi thôi nhà thờ". Thôi "nhà thờ" đồng nghĩa với bỏ đạo, bỏ đức tin, bỏ thực hành niềm tin Công Giáo.

Vì thế, nếu người bạn trai của cô chưa sẵn sàng, hoặc chưa cảm thấy bị thuyết phục bởi giáo lý Công Giáo, đừng vội bắt họ phải học đạo, rửa tội rồi mới làm đám cưới. Đây là một lối hành xử thiếu khôn ngoan, thiếu tế nhị, và cũng thiếu trưởng thành của nhiều cha mẹ Công Giáo, vì sợ mất mặt, vì muốn chứng tỏ con mình thế này, thế khác nên đã ép buộc hoặc ra điều kiện người kia phải theo đạo. Kết qủa là sau khi lấy vợ hoặc lấy chồng xong, đạo cũng bỏ và còn tỏ ra coi thường bí tích hôn nhân Công Giáo. Hơn thế nữa, nếu sau này chuyện tình duyên không lành, đứt gánh giữa đường, cả hai còn bị ràng buộc bởi bí tích hôn phối và phải qua những thủ tục hết sức khó khăn, phức tạp để xin tiêu hôn theo giáo luật.

Tóm lại, cô lập gia đình lần đầu, người kia lập gia đình với cô sau khi ly dị nhưng vì anh ta là người ngoài Công Giáo, nên nếu anh ấy thật lòng (tôi nhắc lại chữ thật lòng) muốn trở về với Công Giáo rửa tội và kết hôn theo Công Giáo thì việc cử hành thánh lễ hôn phối trong nhà thờ không có gì căn trở. Hoặc nếu chưa sẵn sàng, cô và người ấy cũng vẫn có thể cử hành hôn phối theo lễ nghi Công Giáo là đạo ai nấy giữ, dĩ nhiên phải tuân theo một số điều kiện của Giáo Hội Công Giáo.

Cử hành hôn phối theo nghi thức Công Giáo:

Trường hợp người ấy chưa sẵn sàng trở lại Công Giáo, thì cả hai bắt buộc phải ký một bản xác nhận nuôi dậy con cái theo Công Giáo. Nhưng trong Matrimonia Mixta, năm 1970 Đức Thánh Cha Phaolô VI đã thay đổi điều này. Hiện nay, người ngoài Công Giáo không phải ký hoặc hứa gì liên quan đến tôn giáo. Ngược lại, người Công Giáo phải ký hai văn bản:

1. 1.Xác tín đức tin vào Chúa Giêsu Kitô, và quyết tâm sống theo đức tin Công Giáo, và

2. .2. Hứa bằng với tất cả quyền hạn của mình chia sẻ đức tin với con cái bằng cách rửa tội và giáo dục con cái như người Công Giáo. (Catholic Q&A. John J. Dietzen)

Trong khi chuẩn bị hôn phối, vị linh mục phải giúp cho người không Công Giáo hiểu và xác nhận mình đã được học hỏi, và ý thức về những đòi hỏi của người Công Giáo, đồng thời tôn trọng đức tin Công Giáo của người phối ngẫu.

Đòi hỏi này trước tiên nhắc nhở cho người Công Giáo và đặt nặng trách nhiệm loan truyền đức tin của mình cho người bạn đường mình. Đồng thời cũng cho người không phải Công Giáo kia biết rằng đạo Công Giáo, đức tin Công Giáo là như thế nào, và nếu sẵn sàng, họ cũng được đón nhận vào Hội Thánh, và trở thành những Kitô hữu.

Riêng đối với con cái, người cha hay mẹ Công Giáo phải ý thức rằng Đức Tin là món quà vô cùng quí giá mà mình có thể trao cho con cái, nên nhiệm vụ của họ là phải trao món quà đức tin này cho con cái. Người không phải là Công Giáo thì giúp đỡ và cộng tác, còn người Công Giáo thì phải ý thức và có trách nhiệm trao ban món quà ấy.

Khi bước vào hôn nhân khác tôn giáo, cả hai đều phải ý thức rằng những khác biệt về niềm tin, về tôn giáo và những hình thức thực hành tôn giáo thông thường sẽ gây ra nhiều ngộ nhận, và tạo nhiều bất đồng trong đời sống tâm linh, và ảnh hưởng đến hạnh phúc hôn nhân. Vì thế thông thường đòi hỏi cả hai phải qua những lớp tiền hôn nhân để học hỏi cách thức sống hòa hợp và chấp nhận niềm tin khác đạo. Dĩ nhiên, không được bỏ Lớp Dự Bị Hôn Nhân là một đòi hỏi của Giáo Hội cho bất ai muốn kết hôn theo lễ nghi Công Giáo. Để hiểu biết thêm, tôi khuyên cô và người ấy đến tìm gặp một vị linh mục và xin ngài hướng dẫn thêm về giáo luật, về giáo lý hôn nhân Công Giáo, và về những ràng buộc của bí tích hôn nhân Công Giáo.

Trần Mỹ Duyệt

Mời vào thăm trang nhà www.giadinhnazareth.org mục Hỏi-Đáp để tham khảo thêm.
-------------------

 
HON NHAN VA GIA DINH # 96 = CAP TIEN TUC GIAN PDF Print E-mail

TÀI LIỆU HÔN NHÂN GIA ĐÌNH
DM Tran
Jan 25 at 12:55 PM

NHỮNG NGƯỜI CẤP TIẾN TỨC GIẬN VỀ "HÔN NHÂN" ĐỒNG TÍNH

Trần Mỹ Duyệt chuyển ngữ

Đức Giáo Hoàng Phanxicô làm tức giận những người cấp tiến về "Hôn Nhân" đồng tính.

Trong cuộc tông du tới Phi Luật Tân, Đức Thánh Cha Phanxicô một lần nữa đã lên tiếng bênh vực hôn nhân. Ngài một lần nữa tiến gần đến một xác định cứng rắn, mạnh mẽ chống lại "hôn nhân" đồng tính. Bằng một cách rõ ràng và thận trọng tiếp tục hướng tới theo chiều hướng này, Đức Phanxicô đã làm cho những người cấp tiến kể cả phía duy vật và không duy vật, Công Giáo và không Công Giáo, đều có cảm giác mạnh mẽ rằng họ bị phản bội và rất bất mãn. Trái ngược với những hoài vọng hết sức phấn khởi mà trước đây họ đã lừa phỉnh cho ngài là vị giáo hoàng tiên khởi của "hôn nhân đồng tính" của họ.

Trước khi đi sâu vào những gì Đức Phanxicô đã nói tuần trước, tôi muốn đảo ngược và nhắc lại liên quan đến những điểm mà tôi đã nói tới trong một phần được đưa ra ở đây ít tuần trước, nó đã tạo nên một phản ứng mạnh mẽ của một số độc giả, những người đã cho rằng tôi quá khờ khạo và là một người hết sức ngu xuẩn.

Khi trình bày những điều này, tôi đã dựa trên tình yêu của Đức Phanxicô về những vấn đề đồng tính của những người cấp tiến. Bị hướng dẫn do cảm tính, những người này một dễ dãi giải thích sự hiền hậu và những từ ngữ khoan dung của ngài đối với những người đồng tính như một sự chấp nhận cái gì đang tới của hôn nhân đồng tính. Đối với một người cấp tiến, A phải luôn luôn dẫn đến B, và rồi đến Z, mà không có gì ở giữa. Tôi đã giải thích rằng họ đang lừa dối chính mình, một sự dối gạt về hành động của chính họ. Tôi đã dẫn chứng những lời phát biểu của Đức Phanxicô xác định hôn nhân truyền thống Phúc Âm tự nhiên, cũng như những lời khiển trách một cách hết sức mạnh mẽ của ngài ở Argentine, ở đó ngài đã công bố "hôn nhân" đồng tính là một nỗ lực gian ác của "Cha sự dối trá" nhằm "phá hủy dự án của Thiên Chúa... và dối gạt con cái Thiên Chúa." Cũng như ngài đã nói - chỉ bốn năm trước - rằng "hôn nhân" đồng tính miệt thị, chống lại những người con "trong tương lai", tách biệt chúng khỏi "sự phát triển con người của chúng được ban cho từ một người cha và một người mẹ và được theo ý muốn của Thiên Chúa." Ở thời điểm đó, Đức Hồng Y Bergoglio đã nói, hoạt động của Satan là nhằm "hoàn toàn chối bỏ lề luật Thiên Chúa đã ghi tạc trong lòng chúng ta" và là điều duy nhất sống còn của gia đình nhân loại.

Liberals SHOCKED on Same-Sex "Marriage"

Paul Kengor

CPO Info

23/01/2015

Pope Francis Shocks Liberals on Same-Sex "Marriage"

In his trip to the Philippines, Pope Francis once again defended marriage, and he again edged closer to a firm, unequivocal papal statement against same-sex "marriage." As Francis clearly continues to carefully move in that direction, liberals, both secular and non-secular, non-Catholic and Catholic, are going to feel a severe sense of betrayal and grave disappointment, contrary to the most optimistic expectations they've eagerly imposed upon their first "gay-marriage" pope.

Before considering what Francis said last week, I want to back up and reiterate related points I made in a piece posted here a few weeks ago, which created a backlash among some readers who thought me at best naïve and at worst a complete fool.

My piece was on liberals' love of Pope Francis on gay issues. Being driven as they are by emotion, they easily construed his kind and tolerant words toward gays as a certain coming embrace of gay marriage. For a liberal, A must always lead to B and then to Z, with nothing in between. I argued that they are deceiving themselves, a duping of their own doing. I laid out various Francis' statements affirming traditional-Biblical-natural marriage, as well as his extremely strong remarks back in Argentina, where he declared same-sex "marriage" a diabolical effort of "the Father of Lies" to "destroy God's plan ... and deceive the children of God." He said then - only four years ago -that gay "marriage" discriminates against children "in advance," depriving them of "their human development given by a father and a mother and willed by God." At stake, said Cardinal Bergoglio, was "the total rejection of God's law engraved in our hearts" and the very survival of the human family, with Satan at work.

---------------------

 
HON NHAN VA GIA DINH # 95 = NHUNG CAU HOI PDF Print E-mail

NẾU CHÚNG TÔI BẤT CHẤP ĐỂ ĐẾN VỚI NHAU THÌ SAO?

Những câu hỏi về Hôn nhân Gia đình
DM Tran

Xin hỏi:

1. Nếu chúng tôi bất chấp hết để đến với nhau thì "Cha mẹ anh chị em, dòng họ, những người thân yêu bên công giáo không được tham dự tiệc cưới của chúng tôi?"

2. Nếu anh ấy chuyển hộ khẩu đi một nơi khác và gia nhập giáo xứ khác (giống như học đạo như người tân tòng) thì điều này có được phép không?

3. Giờ chúng tôi cũng đã lớn mà chờ làm đơn xin gỡ bí tích hôn phối 1-2 năm có thể chờ nhưng nếu 5-6 năm thì già mất rồi, hoặc mãi mãi không được mà chỉ chờ vậy.

Xin giúp chúng tôi với, thật sự bây giờ rối quá đi, đầy lo lắng, nhiều lúc mất hết niềm tin rồi. Xin giúp và mở cho chúng tôi một lỗi đi mới.

Thanks & best regard

Dmt48

Đáp:

Sáng nay trong thánh lễ, tôi đã cầu nguyện nhiều cho cô và người ấy. Xin Chúa ban thêm sức mạnh và sự khôn ngoan để cô và người ấy biết thế nào là hy sinh, là vâng lời, là tuân theo lời Chúa và luật của Giáo Hội. Vì lời Chúa là "lời hằng sống".

Thật ra, trước khi trả lời cô câu hỏi lần thứ nhất, theo kinh nghiệm tôi đã biết là sẽ có câu hỏi tiếp theo như lần này. Tình yêu đang làm cô xây xẩm, choáng váng, liều lĩnh và mù lòa. Cô hỏi là để hỏi, chứ trong thâm tâm cô đã biết mình sẽ làm gì rồi. Nhưng vì cô hỏi nên tôi vẫn trả lời, hiểu và giữ hay không là tùy cô với người ấy.

1."Nếu chúng tôi bất chấp hết để đến với nhau". Cụm từ này nghe rất kinh khủng và liều lĩnh. Một người đã bất chấp tất cả thì còn gì để mà sợ, để mà suy nghĩ, và để mà răn đe nữa. Nhưng cô nên biết điều này là hậu quả của những hành động bất chấp thường sẽ chỉ dẫn đến thất vọng và tuyệt vọng.

Việc cha mẹ, anh chị em họ hàng hai bên là người Công Giáo có bị cấm không được dự lễ cưới của cô và người ấy hay không? Chắc chắn là "không được" tham dự lễ cưới ở trong nhà thờ. Và trong thực tế cũng chẳng có linh mục nào (kể cả giám mục) lại dâng lễ cưới cho cô và người ấy nếu như người ấy không được tiêu hôn theo giáo luật. Làm như vậy là đồng lõa, là phạm tội coi thường bí tích hôn phối, coi thường luật lệ của Giáo Hội. Nhưng nếu cô và người ấy kéo nhau ra nhà hàng tổ chức một đám cưới theo kiểu dân sự, thì với tôi, tôi cũng không dự, còn ai muốn tham dự hay không là tùy ở lương tâm nơi mỗi người.

2. "Nếu anh ấy chuyển hộ khẩu đi một nơi khác và gia nhập giáo xứ khác (giống như học đạo như người tân tòng) thì điều này có được phép không?" Câu trả lời cũng dứt khoát là KHÔNG. Cô và người ấy có thể dối gạt người đời, dối gạt cha xứ mới làm bộ học đạo, chịu phép rửa tội rồi làm phép hôn phối. Với ý nghĩ như vậy, cần gì hai người phải đi đâu, và cần gì phải cử hành phép hôn phối trong nhà thờ. Tự nó, hôn phối của cô và người ấy đã là bất thành rồi. Chịu phép hôn phối như vậy sẽ chỉ mang tội bất kính và lừa dối Thiên Chúa, cái tội "minh tri cố phạm" ấy rất nặng nề. Chính Chúa Giêsu đã nói về tội này: "Mọi tội, kể cả tội nói phạm thượng, cũng sẽ được tha cho loài người, chứ tội nói phạm đến Thần Khí sẽ chẳng được tha" (Mt 12:31). Biết điều đó không được làm mà vẫn cứ làm, biết điều ấy là sai mà vẫn cứ theo bất chấp lương tâm là "phạm đến Thần Khí". Hậu quả trước mắt của hành động này là sự tự mình lên án mình, và sự gậm nhấm của lương tâm suốt cả đời.

3. "Giờ chúng tôi cũng đã lớn mà chờ làm đơn xin gỡ bí tích hôn phối 1-2 năm có thể chờ nhưng nếu 5-6 năm thì già mất rồi, hoặc mãi mãi không được mà chỉ chờ vậy?" Tình yêu không bao giờ già. Cô và người ấy mới chỉ quen nhau đây thôi, và hai người cũng mới có 30 tuổi làm gì đã phải dùng đến hai chữ "vội vã" và "già". Cái khó ở đây là cô và người ấy không muốn chờ, không muốn tuân theo luật Chúa và luật Giáo Hội. Cô và người ấy muốn Chúa và Giáo Hội phải làm theo ý mình. Điều này không bao giờ xảy ra đối với Chúa. Chúng ta chỉ phải nghe lời Chúa, tuân giữ lời Ngài, chứ Ngài không bao giờ phải làm theo ý của chúng ta. Cả Giáo Hội cũng phải tuân theo luật Chúa.

Tóm lại, lời cuối tôi khuyên cô là hãy nói với người ấy (và cô cũng nên khuyến khích người ấy) tuân theo luật Chúa và luật Giáo Hội. Hãy đến với vị linh mục chính xứ nơi anh ta đang ở trình bày tất cả trong sự thật và khiêm tốn để xin được giúp đỡ về mặt giáo luật. Phần tôi, tôi phải tuân theo ý Chúa và tuân theo luật lệ của Giáo Hội nên không có con đường nào mở ra cho cô và người ấy lúc này, ngoại trừ những gì tôi đã giúp. Việc cô mất niềm tin hay tin là quyền của cô. Cô tin Chúa thì Ngài sẽ ở bên để thương yêu, chúc lành và hướng dẫn cô. Cô không tin thì Ngài cũng vẫn là Thiên Chúa của cô và của tôi. Những gì Ngài làm cho tôi hoặc cho cô hay bất cứ ai cũng chỉ là những điều tốt nhất, đẹp nhất của một người cha nhân lành làm cho con cái mình. Ngài không phải là Thiên Chúa nghiêm khắc, vô cảm, và không biết xót thương. Một Thiên Chúa luôn tìm cách bắt bí, hoặc gây phiền toái cho cô hay bất cứ ai. Cô chẳng có gì mà phải lo lắng, bối rối ngoại trừ cô đã để cho mối tình mù lòa ấy chiếm hữu trái tim và lý trí của cô.

Một lần nữa, tôi xin Chúa sự bình an ở với cô, nâng đỡ cô để cô có một lựa chọn đúng. Và tôi hy vọng là cô sẽ chọn Chúa. Chọn lề luật Ngài.

Trần Mỹ Duyệt.

Mời vào thăm trang nhà www.giadinhnazreth.org mục Hỏi-Đáp để tham khảo thêm.
-----------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 7 of 20