mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay4195
mod_vvisit_counterHôm Qua4827
mod_vvisit_counterTuần Này18860
mod_vvisit_counterTuần Trước36065
mod_vvisit_counterTháng Này78035
mod_vvisit_counterTháng Trước189436
mod_vvisit_counterTất cả8973115

We have: 97 guests, 1 members online
Your IP: 54.158.195.221
 , 
Today: Aug 16, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Đời Sống Mới Trong Thần Khí
DOI SONG MOI TRONG THAN KHI # 28 = TAO LUC CHO MINH PDF Print E-mail

TẠO LỬA CHO MÌNH, CHO ĐỜI
Tác giả: Bảo Châu

Tiếp theo khóa học kỹ năng sống "Hành trang vào đời" do Chương trình Chuyên đề Giáo dục thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn tổ chức, chủ đề tuần này là "Nghệ thuật tạo lửa cho bản thân và cho người khác" do thầy Vincent. Nguyễn Đăng Duy Nhất trình bày ngày 2 /11 vừa qua cũng đã góp thêm vào cẩm nang để bước tới thành công của các bạn trẻ.

"Nghệ thuật tạo lửa cho bản thân và cho người khác" thực chất chính là kỹ năng "Tự động viên và động viên". Trong cuộc sống, trong lao động, trong học tập, không phải lúc nào ta cũng có thể gặp thuận lợi và may mắn. Cuộc sống luôn là một hành trình dài với đầy dẫy những thách đố đòi hỏi chúng ta phải vượt qua. Từ lúc sinh ra, ta đã bị đặt vào một thế bị động, ta không được quyền chọn cho mình một thân phận như ta mong muốn, ta không thể tự chọn bố mẹ, quê quán, giàu nghèo, tài giỏi, ... và có lẽ lúc chết đi theo lẽ tự nhiên thì ta cũng không thể nào chủ động được. Nhưng, có một điều ta quên "Sinh mạng này Chúa ban cho ta, vận mạng ta Chúa nắm giữ còn xoay chuyển nó là do ta". Ta có tự do xoay chuyển đời mình và ta xoay chuyển như thế nào thì số phận ta chính là như thế.

Vì thế, mỗi khi gặp khó khăn hoặc một thách đố trong công việc, trong cuộc sống, sao ta không chọn lối tư duy tích cực để phản ứng lại với những vấn đề xảy đến với ta cách bất ngờ?

Có bao giờ bạn là một vận động viên leo núi chưa? Nếu là một vận động viên leo núi, bạn nhất định phải chinh phục được ngọn núi bằng cách leo lên đến đỉnh. Nhưng để được leo lên đến đỉnh, bạn phải trải qua rất nhiều khó khăn về ngoại cảnh và cả nội tâm khiến bạn chùn bước. Những lúc không có một ai bên cạnh, bạn chỉ có một cách để chinh phục ngọn núi đó là bạn biết tự động viên chính mình.

Để có thể tự tạo lửa cho bản thân, trước hết bạn cần phải biết động cơ làm việc của mình là gì? Cần phải hiểu rõ niềm đam mê của chính bản thân, phải hiểu rõ mục tiêu của mình rằng mình mong muốn có điều gì trong cuộc đời mới có thể có phương hướng hành động. Có một câu nói: "Người trẻ không có mục tiêu cũng như con thuyền không có bánh lái. Ra giữa đại dương, chẳng biết đi về hướng nào". Nếu trong cuộc sống bạn chỉ biết trông chờ vào vận may và cơ hội mà không tự tìm kiếm thì vô vị biết chừng nào.

Bạn cần đánh giá thái độ của bạn là mình đang có thái độ tích cực hay tiêu cực.

Như đã biết, một thái độ tiêu cực là một thái độ chỉ tập trung vào những điểm yếu kém, chỉ tìm thấy những giới hạn để kêu ca phàn nàn và hình thành nên lối suy nghĩ thiển cận, không tìm thấy động cơ và mục tiêu để làm việc, ũ rũ, đau khổ, từ đó trở nên thụ động trong hành vi, trì trệ và cuối cùng là thất bại.

Vậy thì điều kì diệu nằm ở đâu?

Đó chính là bạn biết đặt dấu " ' " đúng chỗ:

Impossible (Không thể) -> I'm possible (Tôi có thể).

Hãy chọn lấy tư duy tích cực. Đó là cách để bạn có tự tạo lửa và giữ lửa cho bản thân mình vì "Không ai có thể sống cuộc đời này thay bạn".

Đồng thời, bạn hãy phát hiện những yếu điểm để đề ra những chiến lược chuyển biến cũng như khai phá những ưu điểm của bản thân để đề ra những chiến lược phù hợp phát triển thành thế mạnh. Nên nhớ, tập trung vào ưu điểm, thế mạnh là con đường ngắn nhất để dẫn đến thành công. Hãy khai phá tiềm năng của bạn bằng một thái độ tích cực:

- Sống có tầm nhìn.

- Sống có mục tiêu.

- Sống có bản sắc riêng.

- Có niềm đam mê thực sự.

- Kiên trì hành động.

- Kiểm soát cảm xúc của bản thân.

Ngoài ra, bạn cần phải vất bỏ những nỗi lo lắng. "Lo lắng một chút mỗi ngày và trong cuộc đời bạn sẽ mất một số năm. Nếu cái gì đó sai, hãy sửa chữa nó nếu bạn có thể. Nhưng hãy đào tạo cho bản thân không lo lắng. Lo lắng không bao giờ sửa chữa được bất kỳ cái gì". Để có thể vượt qua được những lo lắng, bạn phải phát hiện được nỗi lo lắng đó, tự nhủ cần thư giãn, hít thở chậm để cảm thấy bình tâm, sáng suốt hơn và nhờ đó có thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân.

Và nếu bạn đã có tầm nhìn, có mục tiêu, có niềm đam mê thực sự mà vẫn gặp thất bại thì bạn phải "dám thất bại và thất bại nhiều lần". Mỗi lần thất bại, bạn phải tự động viên chính mình và nhờ đến một cố vấn để giúp bạn khắc phục được những hạn chế mắc phải và tiếp tục kiên nhẫn hành động. Vì nếu sợ thất bại mà bỏ cuộc thì chẳng bao giờ bạn có thể thành công được cả.

Và một khi bạn đã có thể tạo được lửa, giữ được lửa cho bản thân thì bằng tư duy tích cực hãy tiếp tục truyền lửa đó sang cho người khác.

"Hãy bắt đầu hành động hay bây giờ!"
Bài viết đã được đọc 43 lần

CD 183
Chuyên Đề 183
Chuyên Đề Hàng Tuần

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC

 
DOI SONG MOI TRONG THAN KHI # 27 = DAP TRA HAN THU PDF Print E-mail

Yêu Thương Ðáp Trả Hận Thù - Yêu Thương Giọt Nước Mắt Cuối Cùng (11)


Yêu Thương

Ðáp Trả Hận Thù

Là mục sư tại giáo đường Báp-tít lớn nhất tại Rumania, Josep Saen vẫn bị coi là cái gai đe dọa chế độ của nước này. Năm 1973 ông phát minh một tài liệu ghi lại từng mục một chứng minh rằng chính quyền Rumania đang ngăn cản tự do tín ngưỡng một cách trái hiến pháp. Cán bộ nhà nước quá tức giận nên đã âm mưu tiêu diệt ông bằng bách hại và khủng bố.

Chiến dịch chống Josep bắt đầu vào tháng 12 năm 1974, khi sáu cán bộ cao cấp nhà nước lên án ông là tuyên truyền làm hại an ninh trong nước. Sau phiên tòa thứ nhất, người ta nhận thấy Joseph vẫn không chịu rút lại những gì ông đã viết ra. Họ tiến thêm một bước nữa để bịt miệng ông.

Về sau, ông kể lại: "Họ lập tức bắt tôi đến làm việc với công an suốt sáu tháng, mỗi tuần năm ngày, có ngày kéo dài đến mưới tiếng đồng hồ. Có mấy phương pháp đặc biệt đều được đem ra dùng hết, đó là: Nạt nộ, chế giễu, đe dọa, gài bẫy, vu cáo và đánh đập.

Mỗi lần đến làm việc, tôi biết đây là mánh lới của satan và tôi nhất định không dùng các dụng cụ của nó. Nhưng tôi dùng vũ khí của chủ tôi, đó là tin cậy nơi Chúa, thương yêu, chân thật và hy sinh.

Một lần nọ, khi bị đánh đập, Josep hét lên để gây ảnh hưởng. Vì ông muốn những người khác làm nhân chứng những gì người ta đối xử với ông. Nhưng lần tiếp theo đó, khi gặp nhân viên điều tra, ông xin lỗi người ấy, và nói rằng việc đánh đập tra tấn ông đã xảy ra đúng tuần lễ thương khó của Chúa Giêsu mà giáo hội kỷ niệm.

Ông nói: "Thưa cán bộ, đối với người tin Chúa, không có gì đẹp hơn là chịu khổ ngay trong tuần lễ mà xưa Chúa Giêsu đã chịu khổ. Khi cán bộ đánh tôi, thật ra cán bộ đã cho tôi một đặc ân. Tôi xin lỗi vì đã la hét lên. Ðáng lý tôi phải cám ơn cán bộ vì món qùa đẹp mà cán bộ đã cho tôi. Từ hôm đó đến nay, tôi đã cầu nguyện cho cán bộ và gia đình của cán bộ".

Về sau, khi bị đe dọa là sẽ bị hành hạ giết chết, Josep đã trả lời: "Vũ khí cuối cùng của cán bộ là giết tôi chết. Vũ khí cuối cùng của tôi là chết. Tôi xin giải thích cán bộ biết rằng bài giảng của tôi trong băng cassette đã được tung rãi đi khắp nước. Nếu cán bộ giết tôi, các bài giảng nầy sẽ được vẫy thêm máu của tôi. Mọi người sẽ biết tôi bị giết vì giảng đạo. Như thế, bài giảng của tôi sẽ mạnh và to gấp mười lần hơn nữa. Thật sự tôi rất mừng vì đạt được chiến thắng cao cả đó, khi cán bộ giết chết tôi.

Năm 1981, Josep bị trục xuất ra khỏi nước. Nhưng mười năm sau, khi chế độ cũ không còn nữa, Josep trở về, tiếp tục phục vụ Chúa và đồng bào trong khí thế mới. Ông không bao giờ tỏ vẻ thù hận đối với những người đã từng bách hại ông.

Chúa Giêsu nói: "Các con đã nghe luật dạy: Yêu bạn ghét thù. Còn Thầy, Thầy bảo các con: Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi các con. Như vậy các con mới được trở nên con cái của Cha các con, Ðấng ngự trên trời"

Kính chuyển

Hồng

 
DOI SONG MOI TRONG THAN KHI # 26 = GAP GO TIN LANH PDF Print E-mail

ĐTC nói với phái đoàn đại biểu Tin Lành Luther : Sẽ có những thách thức phía trước, nhưng đừng hoảng sợ
Đặng Tự Do10/22/2013
Năm 2017 sẽ đánh dấu 500 năm sự ra đời của Tin Lành Cải Cách. Hôm thứ Hai 21 tháng 10, Ủy ban Quốc tế Tin Lành Luther - Công Giáo về Hiệp Nhất, đã gặp Đức Giáo Hoàng để tăng cường mối quan hệ của họ vào thời điểm gần đến lễ kỷ niệm biến cố quan trọng này.

Trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng sự hợp tác giữa Tin Lành Luther và Công Giáo đã phát triển đáng kể trong những thập kỷ gần đây.

Đức Thánh Cha nói:

"Tôi cảm thấy một cảm giác sâu sắc về lòng biết ơn đối với Chúa Giêsu Kitô vì các bước tiến đã được thực hiện để cải thiện mối quan hệ giữa Tin Lành Luther và Công Giáo trong những thập kỷ gần đây. Không chỉ thông qua đối thoại thần học mà còn nơi sự hợp tác huynh đệ trong nhiều lĩnh vực mục vụ, và trên tất cả, là trong cam kết của chúng ta để thăng tiến phong trào đại kết thiêng liêng."

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng người Công Giáo và Tin Lành Luther phải xin sự tha thứ lẫn nhau về những thiệt hại mà họ đã gây ra cho anh chị em mình. Ngài nói thêm rằng chắc chắn sẽ có nhiều thách thức ở phía trước, nhưng không cần phải hoảng sợ.

Vào cuối cuộc họp, Tổng thư ký của Liên đoàn Tin Lành Luther Thế giới đã tặng Đức Giáo Hoàng một món quà tượng trưng, để đánh dấu sự kiện gần đây ở Lampedusa, nơi hàng trăm người nhập cư châu Phi bị chết đuối.

Mục Sư Jorge Murgen nói:

"Tôi xin tặng Đức Thánh Cha ấm trà đơn giản này từ một người tị nạn. Tên cô ấy là Fatima. Cô ấy là Kitô hữu từ Somalia. Cô chạy trốn khỏi một trại tị nạn ở Kenya, Dadaab. Nó hiện là trại tị nạn lớn nhất thế giới, với hơn 400.000 người tị nạn."

Đức Thánh Cha đáp:

"Chúng ta đang bị tấn công bởi những người không chấp nhận chúng ta, bất kể chúng ta là Tin Lành, Công Giáo, Chính thống hay Coptic. Chúng ta không thể chia rẽ."

Đức Giáo Hoàng đã rất xúc động khi nhận được món quà. Ngài nói thêm rằng nó mang lại cho một chiều hướng mới cho phong trào đại kết, mà ngài mô tả như một phong trào đại kết trong tình trạng nhiều Kitô hữu phải chịu tử đạo.

 
DOI SONG MOI TRONG THAN KHI # 25 = DOI MOI PDF Print E-mail

 

Ðổi Mới

Một vị thừa sai truyền giáo thuật lại mẩu chuyện ngộ nghĩnh trong chuyến bay trở lại cứ điểm truyền giáo của mình như sau:

Hôm ấy là một ngày mưa bão tầm tã, tại phi trường của một quốc gia thuộc vùng Ðông Nam Á. Ðoàn người hành khách đội áo mưa lần lượt lên chiếc phi cơ mang số DC3 đang chuẩn bị cất cánh.

Với quần áo ướt đẫm, tôi cũng may mắn tìm được chỗ ngồi gần cửa sổ.

Mười lăm phút trước khi cất cánh, một ông chiêu đãi viên cẩn thận đóng cửa chiếc máy bay lại. Mưa vẫn tiếp tục rơi trên phi lộ, bỗng chốc tôi thấy một người đàn ông mặc chiếc áo mưa phủ kín chạy về nơi máy bay đậu, ông ta vừa đập cửa phi cơ, vừa xin mở ra cho ông vào. Người chiêu đãi viên tưởng là một hành khách đến trễ, nên giơ tay làm hiệu là đã quá muộn không thể mở cửa ra được nữa. Thế nhưng người mặc áo mưa đứng ngoài lại càng đập mạnh hơn trước. Một lần nữa người chiêu đãi viên tìm cách ra hiệu từ chối, và yêu cầu ông ở lại đợi chuyến bay sau. Vẫn không có hiệu quả gì, người mặc áo mưa ở ngoài cứ khăng khăng đòi mở cửa máy bay ra để ông ta vào cho bằng được.

Mấy người hành khách trong máy bay thấy vậy bắt đầu nhốn nhác bực mình. Cuối cùng ông chiêu đãi viên đành phải nhượng bộ mở cửa ra lại còn giơ tay đỡ ông ấy vào trong máy bay nữa. Vào tới nơi lúc đó mới chưng hửng, bởi vì người mặc áo mưa đó không ai khác hơn là chính phi công đã lái chiếc máy bay đó.

Sự việc xem ra khó tin nhưng lại có thể là rất thật. Dưới những hình thức khác trong đời sống con người, có lúc chúng ta trông chờ một người nào hoặc một biến cố nào đó nhưng lại thiếu chú ý, lại lơ đãng sang những việc khác để rồi khi người ấy đến chúng ta lại tưng hửng không ngờ, bởi vì đã không nhận biết ra người ấy.

Thử nghĩ xem nếu không mở cửa cho người ấy vào thì phi cơ có cất cánh được hay không? Cũng một cách tương tự, Giáo Hội nhắc nhở chúng ta luôn tỉnh thức để khi Chúa đến, chúng ta có thể nhận ngay ra Ngài là ai. Ngài là người phi công lành nghề nhất có thể lái chiếc phi cơ của mỗi người chúng ta tới đích điểm an toàn, bất chấp mọi trận mưa bão lớn hoặc những cơn gió mạnh ngược chiều. Ngài là Ðấng cứu độ duy nhất của con người, và ở đâu có Ðức Kitô thì ở đó có an bình hạnh phúc.

Người tín hữu luôn đón chờ Chúa đến, vì thế cũng là thời gian vui mừng bởi vì ơn cứu độ đã gần kề, ngày giải phóng đã tới rồi. Ơn cứu độ là món quà nhưng không Chúa ban cho con người, nhưng lại đòi hỏi sự tự do chấp nhận của con người. Chấp nhận ơn cứu độ tức là chấp nhận việc thành tâm ăn năn sám hối, dứt bỏ tội lỗi và tiến bước quay trở về với Thiên Chúa.

Với từ ngữ cụ thể hơn, Chúa Giêsu đã phán bảo dân chúng: "Nước Trời đã gần đến, anh em hãy sám hối và tin vào Phúc Âm".

Con đường sám hối gồm nhiều khía cạnh, tiêu cực là dứt bỏ tội lỗi, tích cực là tin vào sứ điệp cứu độ của Chúa Giêsu, bởi vì Lời Chúa là Lời hằng sống, là Lời đổi mới con người tận gốc rễ và ban sự sống đời đời.

Ngay từ thời Cựu Ước, Thiên Chúa đã dùng miệng Tiên Tri Êzekiel để tuyên bố với dân chúng rằng: "Ta sẽ ban cho ngươi một trái tim mới và đặt một tinh thần mới trong người. Ta sẽ cất trái tim đá khỏi người và ban cho ngươi một trái tim bằng thịt. Ta sẽ đặt Thánh Thần Ta trong ngươi và khiến ngươi tiến tới theo sắc lệnh của Ta, hầu các ngươi giữ gìn và hành động theo đúng lệnh Ta".

Lạy Chúa là Ðấng Toàn Năng, xin hãy dùng sức mạnh của ơn Thánh Chúa để cảm hóa và đổi mới tâm hồn chúng con. Nhờ ơn Thánh Chúa, chúng con biết thắng vượt những chướng ngại của tội lỗi và mau tiến bước tới ơn cứu độ mà Chúa đang chờ đợi ban tặng cho chúng con. Xin ban cho chúng con một trái tim mới và tinh thần mới, luôn vui mừng hy vọng vì Con Chúa đang đến trong tâm hồn và đang đổi mới chúng con bằng chính tình yêu của Chúa. Amen.

Kính chuyển

Hồng

 
DOI SONG MOI TRONG THAN KHI # 24 = THANH PHANXICO PDF Print E-mail

Kính chuyển
Hồng

Assisi, quê hương thánh Phanxicô
Lm Giuse Nguyễn Hữu An10/2/2013 Vietcatholic

Thánh Phanxicô chọn nếp sống nghèo khó

Phanxicô chào đời vào khoảng cuối năm 1182, tại thành Assisi phía bắc Rôma. Cha của ngài là ông Phêrô Bênađônê, một thương gia chuyên nghề bán len dạ. Mẹ là bà Pica, một phụ nữ hiền đức.Cậu Phanxicô rất hào hoa, lại được gia đình giàu có nuông chiều, nên mặc sức ăn chơi phung phí. Mộng công danh thôi thúc, Phanxicô theo bá tước Gauthie de Brienneur đi chinh phục vùng Apulia, gần thành Assisi. Nhưng ý Chúa nhiệm mầu đã khiến Phanxicô đau nặng và bắt buộc phải trở về quê hương.Lần này, tuy vẫn ăn chơi như trước, nhưng Phanxicô cảm thấy những thú vui xưa kia dần dần mất hết ý nghĩa. Thế rồi Phanxicô đi tìm lý tưởng cao đẹp hơn. Một hôm, lúc đang cầu nguyện trong nguyện đường Đamianô nhỏ bé, Phanxicô nghe tiếng Chúa phán ra từ cây Thánh Giá: "Phanxicô, con hãy đi sửa lại ngôi đền thờ của ta đang đổ nát !". Phanxicô hiểu câu nói này cách nông cạn, nên tình nguyện đi xin từng viên đá đem về sửa lại các Nhà thờ cạnh Assisi. Trong hai năm, ngài đi hành khất, sống ẩn dật và sửa sang ba nhà thờ đổ nát trong miền Assisi: nhà thờ Thánh Đamianô, nhà thờ Thánh Phêrô và nhà thờ Đức Bà Porziuncula.Phanxicô chưa hiểu rằng, ngôi đền thờ mà Chúa muốn nói chính là Hội Thánh.

Ngày 24-2-1208, đang dữ lễ, Phanxicô nghe được đoạn Phúc Âm: "Các con hãy đi rao giảng Tin Mừng... Các con đừng mang theo tiền bạc, bao gậy..." (Mt 10,10). Phanxicô nhận ra tiếng gọi của Chúa, nên quyết tâm triệt để sống khó nghèo và theo Chúa trên con đường Thập Giá (Mt 19,21; Lc 9,1-6; Mt 16,24). Phanxicô công khai từ bỏ cha ruột của mình để thuộc trọn về Chúa. Ngài từ bỏ những cuộc vui chơi tiệc tùng với bạn bè để đi giúp những người phung cùi, những kẻ vô gia cư và những người bị xã hội khai trừ.Với tình yêu sự khó nghèo, Phanxicô yêu những người nghèo, những bệnh nhân. Ngài nhìn thấy Chúa Giêsu ở nơi họ. Ngài chỉ muốn giống Chúa Giêsu cách trọn vẹn trong khó nghèo, trong tình yêu, trong sự giảng dạy và trong đau khổ.

Lối sống của ngài thu hút trước tiên hai anh bạn đồng hương: anh Bernađô Cantavalê giàu có và anh Phêrô Catanê, nhà giáo luật. Tiếp đó có 9 anh khác nhập đoàn. Họ trở thành 12 "người đền tội" và lữ hành, không nhà cửa hoặc nơi cư trú cố định. Lúc đầu Phanxicô soạn một ít quy luật sống và đã được Đức Giáo Hoàng Innôxentê III chấp thuận bằng miệng; cuối cùng, ngài viết ra bản Luật Dòng Anh em Hèn mọn và đã được Đức Giáo Hoàng Hônôriô III phê chuẩn năm 1223 bằng sắc dụ.

Phanxicô bị giằng co giữa một đời sống tận hiến cho sự cầu nguyện và một đời sống tích cực rao giảng Tin Mừng. Và ngài đã quyết định theo đuổi đường lối sau, nhưng luôn luôn trở về sự tĩnh mịch bất cứ khi nào có cơ hội. Ngài muốn đến truyền giáo ở Syria và Phi Châu, nhưng trong cả hai trường hợp ngài đều bị đắm tàu và đau nặng. Ngài cũng cố gắng hoán cải các vua Hồi Giáo ở Ai Cập trong lần Thập Tự Chinh thứ năm.

Trong những năm cuối cùng của cuộc đời ngắn ngủi (ngài từ trần khi 44 tuổi) ngài gần như mù và đau nặng. Hai năm trước khi chết, ngài được in năm dấu thánh, là những vết thương của Ðức Kitô ở tay chân và cạnh sườn của ngài.Trong giờ phút cuối cùng, ngài lập đi lập lại phần phụ thêm của Bài Ca Anh Mặt Trời, "Ôi lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì người Chị Tử Thần." Ngài hát Thánh Vịnh 141, và khi đã đến giờ lìa đời, ngài xin cha bề trên cho ngài cởi quần áo ra để nằm chết trần truồng trên mặt đất, giống như Ðức Giêsu Kitô.

Ngài qua đời vào ngày 3-10-1226. Đức Giáo Hoàng Grêgôriô IX đã phong ngài lên bậc hiển thánh vào ngày 16-7-1228.

 

 
<< Start < Prev 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Next > End >>

Page 26 of 29