mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay4530
mod_vvisit_counterHôm Qua10890
mod_vvisit_counterTuần Này15420
mod_vvisit_counterTuần Trước57635
mod_vvisit_counterTháng Này184125
mod_vvisit_counterTháng Trước256467
mod_vvisit_counterTất cả13554302

We have: 106 guests online
Your IP: 54.87.61.215
 , 
Today: May 20, 2019

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Đời Sống Mới Trong Thần Khí
DOI SONG MOI TRONG THAN KHI # 17 = HOI THANH LA THAN THE CHUA KITO PDF Print E-mail

 

Hội Thánh là Thân Thể Đức Kitô

"Sự hiệp nhất là một ân sủng mà chúng ta phải cầu xin từ Chúa, để Người giải thoát chúng ta khỏi những cám dỗvề chia rẽ, khỏi những tranh chấp giữa chúng ta, khỏi tính ích kỷ và ngồi lê mách lẻo."

Dưới đây là bản dịch bài Giáo Lý ĐTC Phanxicô ban hành ngày 19 tháng 6 năm 2013 trong buổi Triều Yết Chung được tổ chức tại Quảng trường Thánh Phêrô. Người tiếp tục chu kỳ Giáo Lý về kinh Tin Kính và Năm Đức Tin. Hôm nay ĐTC nói về Hội Thánh là Thân Thể Đức Kitô."

* * *

Anh chị em thân mến, chào anh chịem!

Hôm nay tôi sẽ chú tâm vào một biểu thức mà Công Đồng Vaticanô II dùng để biểu th bản chất của Hội Thánh: đó thân thể, Công Đồng nói rằng Hội Thánh là Thân Thể Đức Kitô (x. Lumen Gentium, 7).

Tôi muốn bắt đầu từ một đoạn văn của sách Tông Đồ Công Vụ mà chúng ta biết rõ: việc trở lại của ông Saolô, người sau đó được gọi là Phaolô, một trong những nhà truyền giáo vĩ đại nhất (x. Cv 9:4-5). Ông Saolô là một kẻ bách hại các Kitô hữu, nhưng trong khi ông đang trên đường đến thành Đamascô, bỗng nhiên một luồng ánh sáng bao bọc ông, ông ngã xuống đất và nghe có tiếng nói: "Saolô, Saolô, sao ngươi bách hại Ta?". Ông hỏi: "Lạy Chúa, Ngài là ai?". Và giọng nói trả lời: "Ta là Giêsu, Đấng mà ngươiđang bách hại" (câu 3-5). Kinh nghiệm này của Thánh Phaolô cho chúng ta thấy sựliên kết giữa các Kitô hữu và Đức Kitô thắm thiết thế nào. Khi Chúa Giêsu lên trời, Người không để chúng ta mồ côi, nhưng với hồng ân Chúa Thánh Thần, sự kết hợp của chúng ta với Người đã trở nên thắm thiết hơn. Công đồng Vaticanô II nói rằng Chúa Giêsu "qua việc thông truyền Thánh Thần của Người cho các anh em của Người, tụ tập từ mọi dân tộc, Người làm cho họ một cách mầu nhiệm thành thân thểcủa Người" (Hiến Chế Tín Lý. Lumen Gentium, 7).

Hình ảnh thân thể giúp chúng ta hiểu mối liên hệ sâu xa này giữa Hội Thánh và Đức Kitô, mà thánh Phaolô đã đặc biệt khai triển trong Thư Thứ Nhất gửi tín hữu Côrinthô (x. ch. 12). Trước hết, thân thể làm cho chúng ta lien tưởng đến một thực tại sống động. Hội Thánh không phải là một hội từ thiện, văn hóa hay chính trị, nhưng là một thân thể sốngđộng, hành trình và hành động trong lịch sử. Và thân thể này có một đầu, là Chúa Giêsu, Đấng hướng dẫn nó, nuôi nấng nó và nâng đỡ nó. Đây là một điểm tôi muốn nhấn mạnh: nếu đầu bị tách ra khỏi phần còn lại của thân thể thì toàn thể con người không còn có thể sống được. Vì vậy, chính trong Hội Thánh, chúng ta phải luôn liên kết mật thiết hơn bao giờ hết với Chúa Giêsu. Nhưng không chỉ có thế: như một thân thể điều quan trọng là các mạch máu phải luân chuyển trong đó, cho nên chúng ta phải để cho Chúa Giêsu hoạt động trong chúng ta, để cho Lời Người hướng dẫn chúng ta, để cho sự hiện diện của Người trong bí tích Thánh Thể nuôi nấng chúng ta, linh động hóa chúng ta, để cho tình yêu của Người củng cố tình yêu tha nhân của chúng ta. Và điều đó phải luôn luôn! Luôn luôn, luôn luôn! Anh chị em thân mến, chúng ta hãy luôn hiệp nhất với Chúa Giêsu, chúng ta hãy tín thác nơi Người, chúng ta hãy định hướng đời mình theo Tin Mừng, nuôi dưỡng mình bằng cầu nguyện hàng ngày, bằng lắng nghe Lời Chúa và tham dự các Bí Tích.

Và ở đây tôi đi đến một bình diện thứ nhì của Hội Thánh như Thân Thể Đức Kitô. Thánh Phaolô nói rằng như các chi thể của thân thể con người, mặc dù khác nhau và nhiều, hợp thành một thân thể,vì vậy tất cả chúng ta đã được được rửa tội vào một thân thể duy nhất bởi cùng một Chúa Thánh Thần (x. 1 Corinthians 12:12-13). Do đó, trong Hội Thánh, có nhiều nhiệm vụ và chức năng đa dạng; không có sự đồng nhất tẻ nhạt, nhưng có sự phong phú của những hồng ân mà Chúa Thánh Thần ban phát. Nhưng có sự hiệp thông và hiệp nhất: tất cả đều liên hệ với nhau và tất cả kết hợp để tạo thành một thân thểquan trọng duy nhất, liên kết mật thiết với Đức Kitô. Chúng ta hãy nhớ rõ: là một phần tử của Hội Thánh có nghĩa là được kết hợp với Đức Kitô và nhận được từ Người sự sống thần linh là sự sống làm cho chúng ta sống như Kitô hữu, nghĩa là luôn hợp nhất với Đức Giáo Hoàng và các Giám Mục, là công cụ của sự hiệp nhất và hiệp thông; điều này cũng có nghĩa là học cách thắng vượt chủ nghĩa cá nhân và chia rẽ, để hiểu nhau hơn, để hòa hợp sự đa dạng và phong phú của mỗi người; tóm lại,để yêu mến Thiên Chúa và những người lân cận chúng ta, trong gia đình, trong giáo xứ, trong các đoàn thể, hơn. Để sống, thân thể và các chi thể phải thống nhất! Sự hiệp nhất luôn luôn hơn các xung đột! Các xung đột, nếu không được giải quyết một cách tốt đẹp, sẽ tách biệt chúng ta khỏi nhau, tách biệt chúng ta khỏi Thiên Chúa. Xung đột có thể giúp chúng ta lớn lên, nhưng cũng có thể chia rẽchúng ta. Chúng ta đừng đi theo con đường chia rẽ, con đường tranh chấp giữa chúng ta! Tất cả hãy hiệp nhất, tất cả hiệp nhất với những khác biệt của mình, nhưng thống nhất, luôn luôn: đây là con đường của Chúa Giêsu. Sự hiệp nhất luôn luôn hơn các xung đột. Sự hiệp nhất là một ân sủng mà chúng ta phải cầu xin từChúa, để Người giải thoát chúng ta khỏi những cám dỗ về chia rẽ, khỏi những tranh chấp giữa chúng ta, khỏi tính ích kỷ và ngồi lê mách lẻo. Việc nói hành nói xấu nguy hại biết bao, nguy hại biết bao! Đừng bao giờ nói chuyện của người khác, đừng bao giờ! Những chia rẽ giữa các Kitô hữu, tinh thần bè phái, những tư lợi nhỏ nhen, đã gây cho Hội Thánh không biết bao nhiêu là thiệt hại!

Những chia rẽ giữa chúng ta, nhưng còn những chia rẽ giữa các cộng đồng: các Kitô hữu Tin Lành, các Kitô hữu Chính Thống, các Kitô hữu Công Giáo, tại sao chúng ta lại chia rẽ? Chúng ta phải cố gắng để mang lại sự hiệp nhất. Tôi sẽ nói với anh chị em một điều: ngày hôm nay, trước khi ra khỏi nhà, tôi đã dành trên dưới bốn mươi phút, hay nửa giờ, với một mục sư Tin Lành và chúng tôi đã cùng nhau cầu nguyện, và cố gắng tìm sự hiệp nhất. Nhưng chúng ta phải cầu nguyện giữa chúng ta như những người Công giáo và cũng cầu nguyện với các Kitô hữu khác, cầu nguyện rằng Chúa sẽ ban cho chúng ta sự hiệp nhất, hiệp nhất giữa chúng ta. Nhưng làm sao chúng ta đạt được sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu nếu chúng ta không thể đạt được sự hiệp nhất giữa chúng ta là những người Công giáo? Có sự hiệp nhất trong gia đình chúng ta không? Biết bao nhiêu gia đình đang lục ục và chia rẽ! Hãy tìm sự hiệp nhất, sự hiệp nhất làm thành Hội Thánh. Sự hiệp nhất đến từ Đức Giêsu Kitô. Người sai Chúa Thánh Thần xuống với chúng ta để tạo sự hiệp nhất.

Anh chị em thân mến chúng ta hãy cầu xin Chúa: Xin giúp chúng con trở thành những chi thể của Thân Thể Hội Thánh luôn luôn kết hiệp mật thiết với Đức Kitô; xin giúp chúng con không làm cho Thân Thể Hội Thánh bị đau khổ vì những xung đột, chia rẽ và ích kỷ của chúng con; xin giúp chúng con thành những chi thể sống động liên kết với nhau bằng một sức lực duy nhất, là sức lục của tình yêu mà Chúa Thánh Thần đổ vào lòng chúng con (x. Romans 5:5).

Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ

XEM TIẾP: http://www.cungmedonghanh.com/hoi-thanh-la-than-the-duc-kito-dgh-phanxico/

Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta!

HN Thảo Nhi

CHÚC TỤNG NGỢI KHEN THIÊN CHÚA ĐẾN MUÔN ĐỜI!

"Không có Thầy, các con không làm được gì cả."(Ga 15, 5)

 
DOI SONG MOI TRONG THAN KHI # 16 = PDF Print E-mail

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Pope Francis: real conversion is the work of the Spirit

by vatican

The Beatitudes are 'new commandments', but they are not just a simple do gooders list. They cannot be understood with the mind, only with the heart, so if our hearts are closed to God we will never know true freedom. Christian consolation is the presence of God in our hearts which teaches us to understand the Beatitudes as the law of the truly free. This was the main focus of Pope Francis' homily Monday morning at Mass in the Casa Santa Marta residence.

Commenting on the daily readings, rom St Paul's Second Letter to the Corinthians and the Gospel, Matthew 5:1-12, in which Jesus proclaims the Beatitudes, he said: Real conversion consists in opening the door to the Lord, overcoming selfishness, hypocr ...


Đức Thánh Cha Phanxicô : Sự chuyển đổi thật là công tác của Đức Chúa Thánh Thần

Những Phúc thật là những " lời dậy bảo mới", nhưng những điều ấy không chỉ đơn thuần là một bản liệt kê làm điều tốt lành. Chúng không thể nắm được ý bằng trí óc, mà chỉ bằng tâm hồn, vì vậy nếu những tâm hồn khép kín đối với Chúa sẽ không bao giờ nhận biết sự tự do thật. Nguồn an ủi người Kitô hữu là sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn, nó dậy ta nắm được ý nghĩa các mối phúc thật như là luật của sự tự do thật. Đây là điểm chính trong bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thánh lễ sang thứ hai tại nguyện đường nhà khách Thánh Marta. Lời bình luận về những bài đọc hang ngà, từ thư thứ hai của Thanh Phao lô gửi cho dân ở Cô-rin-tô và bài Phúc âm, Thánh Mat-thêu 5:1-12, trong đó, Chúa Giêsu công bố các mối phúc thật, Đức Thánh Cha nói : Sự chuyển đổi thật cốt ở mở cửa đón Chúa, chế ngự tính ích kỷ, giả hình, Sự cứu độ hoàn toàn do tâm hồn rộng mở và để cho sự khuyên giải của Chúa Thánh Thần ngư vào. Công việc của Chúa Thánh thần, thứ thần khí dồi dào này và Đức Chúa Giêsu công bố ở trên núi. Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục nói đến những Phúc thật mà Chúa đã ban cho chúng ta. Nếu ta rộng mở tâm hồn để nắm bắt sự dậy bảo của Chúa Thánh Thần. người ta không thể thấu hiểu ý nghĩa chỉ bằng trí thong minh, hay nói cách khác không thấy có ý nghĩa gì nên không đem đến thành công.

__._,_.___

 
DOI SONG MOI TRONG THAN KHI # 15 = THANH LINH BAN SU SONG PDF Print E-mail

 

Trọng kính Quí Cha, Quí Phó Tế, Quí Sơ và Quí AC,

Hôm qua, Thứ Tư, 22/5/2013, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp tục loạt bào giáo lý cho Năm Đức Tin, và đề tài ngài hướng dẫn liên quan đến sứ vụ của Giáo Hội và tác động của Thánh Linh. Có thể coi bài giáo lý này là bài về chuyển tiếp giữa tín điều về Thánh linh và tín điều về Giáo Hội, về mối liên hệ sâu xa bất khả phân lý giữa Thánh linh và Giáo Hội:

Tinh Cao

"Thánh Linh ban sự sống cho Giáo Hội"

(ĐTC Phanxicô: Bài giáo lý cho Năm Đức Tin Thứ Tư ngày 22/5/2013)

Anh Chị Em thân mến,

Trong Kinh Tin Kính, ngay sau khi tuyên xưng đức tin vào Chúa Thánh Thần, chúng ta liền đọc "Tôi tin Giáo Hội Duy nhất, Thánh thiện, Công giáo và Tông truyền". Có một liên hệ sâu xa giữa hai thực tại về đức tin: đó là chính Thánh Linh ban sự sống cho Giáo Hội, hướng dẫn những bước đi của Giáo Hội. Không có sự hiện diện và tác động không ngừng nghỉ của Thánh Linh thì Giáo Hội không thể nào sống động và không thể nào hoàn thành được công việc được Chúa Giêsu phục sinh ủy thác trong việc ra đi tuyển mộ các môn đệ ở tất cả mọi dân nước (cf. Mt 28:18). Việc truyền bá phúc âm hóa là Sứ Vụ của Giáo Hội, chứ không phải của ai đó, mà là sứ vụ của tôi, của anh chị em, của chúng ta. Tông Đồ Phaolô đã than lên rằng: "Khốn cho tôi nếu tôi không loan báo Phúc Âm" (1Cor 9:16). Mỗi người chúng ta cần phải là một con người truyền bá phúc âm hóa, nhất là bằng đời sống của chúng ta! Đức Phaolô VI đã nhấn mạnh rằng: "việc truyền bá phúc âm hóa ... là một ân sủng và là ơn gọi thích đáng đối với Giáo Hội, là căn tính sâu xa nhất của Giáo Hội. Giáo Hội hiện hữu là để truyền bá phúc âm hóa" (Apost. ex. Evangelii nuntiandi, 14).

Ai là động lực thực sự của việc truyền bá phúc âm hóa trong đời sống của chúng ta cũng như trong Giáo Hội? Như Đức Phaolô VI minh nhiên cho thấy: "Chính là Ngài, là Thánh Linh, Đấng hôm nay đây cũng như trong Giáo Hội sơ khai, tác động nơi hết mọi con người truyền bá phúc âm hóa, thành phần được Ngài chiếm hữu và dẫn dắt, Đấng gợi lên những lời lẽ tự họ không có được, đồng thời cũng sửa soạn cho người nghe mở lòng ra đón nhận tin mừng và Vương Quốc được loan báo" (ibid.75). Bởi vậy, để truyền bá phúc âm hóa, một lần nữa anh chị em cần phải cởi mở trước tác động của Thần Linh Thiên Chúa, không lo sợ về những gì Ngài đòi hỏi cũng như về nơi Ngài sẽ dẫn chúng ta tới. Chúng ta hãy tin tưởng Ngài! Ngài sẽ làm cho chúng ta có thể sống và làm chứng cho đức tin của chúng ta, và sẽ soi sáng những con tim của những ai chúng ta gặp gỡ. Đó là kinh nghiệm xẩy ra vào ngày Lễ Ngũ Tuần, ở chỗ, khi các tông đồ, qui tụ lại với Mẹ Maria ở Căn Thượng Lầu, thì "có những lưỡi như lửa xuất hiện, tản ra đậu trên mỗi vị, và tất cả được đầy Thánh Linh mà bắt đầu nói những thứ tiếng khác, như Thần Linh ban cho họ khả năng diễn đạt này" (Tông Vụ 2:3-4). Vị Thánh Thần ấy, khi xuống trên các Tông Đồ, làm cho các vị ra khỏi căn phòng họ đã đóng kín vì sợ hãi, Ngài làm cho họ ra khỏi bản thân các vị, và biến các vị thành những người loan báo và thành chứng nhân về những công cuộc cao cả của Thiên Chúa" (câu 11). Và việc biến đổi được Thánh Linh thực hiện này được phản ảnh nơi "đám đông qui tụ lại ở nơi ấy từ mọi quốc gia dưới gầm trời (câu 5), vì mỗi người trong họ đều nghe thấy những lời của các Tông Đồ như thể họ được nghe nói bằng thổ ngữ của họ (câu 6).

Đó là tác dụng quan trọng trước hết gây ra bởi tác động của Thánh Linh, Đấng hướng dẫn và linh hoạt việc loan báo Phúc Âm: hiệp nhất, hiệp thông. Ở Babel, theo trình thuật thánh kinh, đã bắt đầu xẩy ra việc phân tán các dân nước và tình trạng hỗn độn về ngôn ngữ, hậu quả của cử chỉ xuất phát từ lòng ngạo mạn và kiêu căng của con người muốn không cần đến Thiên Chúa để tự sức mình xây dựng "một thành phố và một cái tháp nóc chạm đến trời" (Gen 11:4). Vào Lễ Ngũ Tuần, những thứ chia rẽ này đã được chế ngự. Không còn kiêu ngạo đối với Thiên Chúa nữa, không còn khép kín đối với nhau nữa, nhưng là một cởi mở trước Thiên Chúa, là một dấn thân loan báo Lời của Ngài: một thứ ngôn ngữ mới, ngôn ngữ của yêu thương được Thánh Linh tuôn trào vào lòng các cõi lòng (cf Rm 5:5); một thứ ngôn ngữ mọi người có thể hiểu được, và khi lãnh nhận, nó có thể bày tỏ ở hết mọi cuộc đời và hết mọi văn hóa. Ngôn ngữ của vị Thần Linh này, ngôn ngữ Phúc Âm ấy là thứ ngôn ngữ của hiệp thông, thứ ngôn ngữ kêu gọi thắng vượt sự khép kín và lạnh lùng, chia rẽ và xung khắc. Chúng ta cần phải tự hỏi mình rằng: tôi để cho mình được Thánh Linh dẫn dắt ra sao nhờ đó chứng từ đức tin của tôi trở thành một sứ điệp cho mối hiệp nhất và hiệp thông? Tôi có mang đến cho những môi trường tôi đang sống ngôn ngữ của hòa giải và yêu thương là Phúc Âm hay chăng? Đôi khi đang tái diễn hôm nay đây những gì đã xẩy ra ở Babel, đó là chia rẽ, không thể nào hiểu nhau, cạnh tranh, đố kỵ, vị kỷ. Việc mang Phúc Âm đi là việc chính bản thân chúng ta trước hết loan báo và sống hòa giải, thứ tha, hòa bình, hiệp nhất và yêu thương là những gì Thánh Linh ban cho chúng ta. Hãy nhớ những lời Chúa Giêsu nói: "Cứ dấu này mà mọi người sẽ nhận biết các con là môn đệ của Thày, đó là các con yêu thương nhau" (Gioan 13:34-35).

Yêu tố thứ hai đó là ngày Lễ Ngũ Tuần, Thánh Phêrô, đầy Thánh Linh, đứng lên "cùng với 11 Vị" mà "lớn tiếng" (Acts 2:14) và "khẳng khái - frankness" (câu 29) loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu, Đấng đã hiến mạng sống mình cho phần rỗi của chúng ta và là Đấng Thiên Chúa đã phục sinh từ trong cõi chết. Đây là tác dụng thứ hai của tác động Thánh Linh: can đảm loan báo tin mừng Phúc Âm của Chúa Giêsu cho tất cả mọi người, một cách khẳng khái (parresia), lớn tiếng, ở mọi thời và ở mọi nơi. Điều này thậm chí vẫn xẩy ra hôm nay đây cho Giáo Hội cũng như cho tất cả chúng ta: từ ngọn lửa của Lễ Hiện Xuống, bởi tác động của Thánh Linh, đã được tuôn ra những năng lực mới, những đường lối mới để loan báo sứ điệp cứu độ, lòng can trường mới để thực hiện việc truyền bá phúc âm hóa. Chúng ta đừng bao giờ khép kín trước tác động này! Chúng ta hãy khiêm nhượng và can đảm sống Phúc Âm! Chúng ta hãy làm chứng cho sự mới mẻ, niềm hy vọng, niềm vui do Chúa mang đến trong đời. Chúng ta nghe thấy trong chúng ta "niềm vui ngọt ngào và an ủi của việc truyền bá phúc âm hóa" (Paul VI, Apost. ap. Evangelii nuntiandi, 80).

Tôi sẽ chỉ vắn gọn đề cập đến yếu tố thứ ba, một yếu tố đặc biệt quan trọng, đó là một cuộc tân truyền bá phúc âm mới, một Giáo Hội truyền bá phúc âm hóa bao giờ cũng cần phải được, như các Tông Đồ ở Căn Thượng Lầu, bắt đầu từ nguyện cầu, từ việc kêu xin ngọn lửa Thánh Linh. Chỉ có mối liên hệ trung thành và thiết tha với Thiên Chúa mới giúp con người có thể ra khỏi những đóng khung của mình để loan báo Phúc Âm một cách khẳng khái. Không nguyện cầu, hoạt động của chúng ta trở thành trống rỗng và việc loan báo của chúng ta không có hồn sống, nó không được Thần Linh tác động.

Các bạn thân mến, như Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã khẳng định, Giáo Hội hôm nay "trước hết cảm thấy ngọn gió của Thánh Linh đang giúp đỡ chúng ta, đang tỏ cho chúng ta thấy con đường chính thực; mà vì thế, bằng một nhiệt tình mới, chúng ta đang tiến bước và tạ ơn Chúa" (Words to the ordinary Assembly of the Synod of bishops, October 27, 2012). Hằng ngày chúng ta hãy lập lại lòng tin tưởng của chúng ta vào tác động của Thánh Linh, chúng ta hãy để Ngài dẫn dắt, chúng là hãy trở thành những con người nam nữ của cầu nguyện, những con người can đảm làm chứng cho Phúc Âm, trở nên những khí cụ cho mối hiệp nhất và hiệp thông của Thiên Chúa trong thế giới chúng ta sống. Xin cám ơn anh chị em.

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch từ Zenit 22/5/2013 -

 
DOI SONG MOI TRONG THAN KHI # 14 = THANH THAN HIEN XUONG-MOI ME -HOA HOP PDF Print E-mail

 

Trọng Kính Quí Cha, Quí Phó Tế, Quí Sơ và Quí AC,

Tuy sau Đại Lễ Thánh Thần Hiện Xuống không có tuần bát nhật như Đại Lễ Giáng Sinh hay Đại Lễ Phục Sinh, nhưng âm vang của biến cố vô cùng quan trọng bất khả thiếu này của Giáo Hội không thể kéo dài. Đó là lý do, ĐTC Phanxicô đã cảm nhận:

"Các biến cố đã xẩy ra ở Giêrusalem gần 2000 năm trước không phải là một cái gì đó xa vời với chúng ta; chúng là những biến cố đang đụng đến chúng ta và trở nên một kinh nghiệm sống nơi mỗi người chúng ta. Biến cố Thánh Thần Hiện Xuống ở Giêrusalem là một khai mở, một khai mở kéo dài".

Bởi thế, chúng ta nên suy tư những lời giảng rất hay và thực tế sau đây của Đức Thánh Cha Phanxicô liên quan đến tính chất mới mẻ, hòa hợp và sứ vụ trong bài giảng của ngài hôm Chúa Nhật Đại Lễ Thánh Thần Hiện Xuống vừa rồi. Ngoài lời mới được trích dẫn trên đây, chúng ta còn thấy ngài phân tích cho chúng ta thấy một số điểm rất quan trọng trong đời sống đạo và tông đồ của chúng ta hay gặp phải, liên quan đến nhóm này nhóm nọ, liên quan đến dấu hiệu ai thuộc về Chúa ai không căn cứ vào lòng trung thành với Giáo Hội. Những lời của ngài trong bài giảng về phương diện cụ thể thực hành chúng ta cần phải hết sức quan tâm cảnh giác ít là ở mấy điểm sau đây:

"Khi chúng ta là những kẻ nỗ lực kiến tạo tính chất đa dạng mà khép kín mình vào những gì làm cho chúng ta khác với nhau là chúng ta gây chia rẽ. Khi chúng ta là những người muốn xây dựng hiệp nhất (unity) theo những toan tính dự định loài người của chúng ta là chúng ta đi đến chỗ tạo nên những gì là đồng nhất / đồng dạng (uniformity), những gì bị tiêu chuẩn hóa".

"Việc chúng ta cùng nhau hành trình trong Giáo Hội, theo sự hướng dẫn của các vị chủ chăn là những người có được một đoàn sủng và thừa tác vụ đặc biệt, đó là dấu hiệu của việc Thánh Linh làm. Có được một cảm thức về Giáo Hội là một cái gì đó nồng cốt đối với mọi Kitô hữu, đối với hết mọi cộng đồng và hết mọi phong trào. Chính Giáo Hội mang Chúa Kitô đến cho tôi, và tôi cho Chúa Kitô; những cuộc song hành (parallel journeys - có thể hiểu là hai lòng) rất ư là nguy hiểm! Khi chúng ta mạo hiểm vượt ra ngoài giáo huấn và cộng đồng Giáo Hội - được Tông Đồ Gioan nói với chúng ta trong Bức Thư Thứ 2 của ngài - và không trung thành với giáo huấn và cộng đồng này là chúng ta không nên một với Vị Thiên Chúa của Chúa Giêsu Kitô (cf 2Jn v.9)".

Thánh Thần Hiện Xuống: mới mẻ, hòa hợp, sứ vụ

(ĐTC Phanxicô: Bài Giảng Đại Lễ Thánh Thần Hiện Xuống Chúa Nhật 19/5/2013)

Hôm nay chúng ta chiêm ngắm và sống lại nơi phụng vụ biến cố Chúa Kitô phục sinh tuôn đổ Thánh Linh xuống trên Giáo Hội; một biến cố ân sủng tràn đầy Căn Thượng Lầu ở Giêrusalem rồi sau đó lan khắp thế giới.

Thế nhưng, những gì đã xẩy ra hôm đó, cách chúng ta rất xa nhưng lại rất gần như thể chạm tới tận đáy lòng chúng ta? Thánh Luca cống hiến cho chúng ta câu trả lời trong đoạn Sách tông Vụ chúng ta vừa nghe (2:1-11). Vị Thánh ký này đưa chúng ta về lại Giêrusalem, đến Căn Thượng Lầu, nơi các tông đồ bấy giờ đang qui tụ lại với nhau. Yếu tố thứ nhất khiến chúng ta chú ý đó là tiếng động đột nhiên vang ra từ trời "như một cơn gió mạnh ùa vào" đầy cả nhà; sau đó là "những lưỡi lửa" phân tán ra đậu trên đầu của từng vị tông đồ. Tiếng vang và các lưỡi lửa: Đó là những dấu hiệu rõ ràng cụ thể chạm đến các Tông Đồ, chẳng những bề ngoài mà còn cả bên trong nữa: sâu xa trong tâm trí của các vị. Bởi thế, "tất cả đều được tràn đầy Thánh Linh", Đấng tuôn đổ quyền năng bất khả chống cưỡng của mình gây ra những tác dụng lạ lùng, ở chỗ, tất cả các vị "đã bắt đầu nói những ngôn ngữ khác nhau như Thần Linh ban cho". Một cảnh tượng hoàn toàn bất ngờ mở ra trước mắt chúng ta, đó là một đám rất đông dân chúng đang qui tụ lại đã trở nên bàng hoàng sửng sốt vì từng người đã nghe thấy các Tông Đồ nói được thứ tiếng của mình. Mọi người đều cảm thấy có gì mới lạ chưa từng xẩy ra trước đó: "Chúng tôi, từng người, đã nghe thấy họ nói được ngôn ngữ của mình". Và đâu là những gì các vị đang nói tới? Đó là "những việc quyền năng của Thiên Chúa".

Căn cứ vào Đoạn Sách Tông Vụ này, tôi muốn chia sẻ 3 chữ liên hệ tới công việc của Thánh Linh, đó là mới mẻ, hòa hợp và sứ vụ.

1- Mới mẻ bao giờ cũng làm cho chúng ta hơi lo sợ, vì chúng ta cảm thấy an toàn hơn nếu chúng ta làm chủ được mọi sự, nếu chúng ta là thành phần xây dựng, phác họa và sắp xếp đời mình theo ý nghĩ của chúng ta, theo sự thoải mái dễ chịu của chúng ta, theo ý thích của chúng ta. Đó cũng là những gì xẩy ra liên quan tới Thiên Chúa. Chúng ta thường theo Ngài, chúng ta chấp nhận Ngài, nhưng chỉ tới một mức độ nào thôi. Thật khó mà phó mình cho Ngài bằng một lòng hoàn toàn tin tưởng, để cho Thiên Chúa trở thành hồn sống và hướng dẫn viên của đời sống chúng ta nơi mọi quyết định của chúng ta. Chúng ta sợ rằng Thiên Chúa có thể bắt chúng ta dấn thân trên những con đường mới mẻ và bỏ lại sau lưng tất cả những chân trời quá chật hẹp, khép kín và vị kỷ của chúng ta để hướng về chân trời của Ngài. Tuy nhiên, dọc suốt giòng lịch sử cứu độ, bất cứ lúc nào Thiên Chúa tỏ mình ra, Ngài đều mang lại những gì là mới mẻ - Thiên Chúa luôn mang lại sự mới mẻ - và cần đến tấm lòng hoàn toàn tin tưởng của chúng ta: Ông Noe, bị mọi người chế nhạo, đóng một con tầu và đã được cứu; Ông Abram lìa bỏ quê quán của mình chỉ căn cứ vào một lời hứa hẹn; Ông Moisen vùng lên trước mãnh lực của Pharaon và dẫn dân mình đến chỗ giải thoát; các vị Tông Đồ, bối rối sợ hãi trên Căn Thượng Lầu, đã can đảm xuất thân loan báo Phúc Âm. Đấy không phải là vấn đề mới mẻ chỉ vì mới mẻ, ở chỗ tìm kiếm một cái gì đó mới lạ để đỡ chán chường buồn tẻ, như thường xẩy ra trong thời đại của chúng ta đây. Cái mới mẻ Thiên Chúa mang lại trong đời sống của chúng ta là một cái gì đó thực sự đưa đến sự viên trọn, cống hiến niềm vui đích thực, an bình thực sự, vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta và chỉ muốn sự thiện hảo cho chúng ta thôi. Hôm nay, chúng ta hãy tự hỏi mình xem: Chúng ta có cởi mở trước "những gì lạ lùng của Thiên Chúa" hay chăng? Hay chúng ta khép kín và lo sợ trước cái mới mẻ của Thánh Linh? Chúng ta có can đảm dấn thân theo những con đường mới lạ được cái lạ của Thiên Chúa đề ra cho chúng ta chăng, hay chúng ta kháng cự lại, vì bị cản trở trong những thứ cấu trúc chuyển tiếp đã mất đi khả năng hướng về những gì là mới mẻ? Chúng ta cần phải tự vấn mình về tất cả những câu hỏi này trong ngày sống.

2- Ý tưởng thứ hai, đó là Thánh Linh xuất hiện để tạo nên sự chênh lệch (disorder) trong Giáo Hội, vì Ngài mang lại tính chất đa dạng của các đoàn sủng và các tặng ân; tuy nhiên, nhờ hoạt động của Ngài, tất cả các ân sủng ấy trở thành một nguồn mạch phong phú lớn lao, vì Thánh Linh là vị Thần Linh của mối hiệp nhất, không phải là đồng nhất, mà là thứ hiệp nhất làm cho mọi sự trở lại hòa hợp với nhau. Chính Thánh Linh là Đấng tạo nên sự hòa hợp trong Giáo Hội. Một trong những vị Giáo Phụ của Giáo Hội đã có một diễn tả làm tôi yêu thích, đó là Thánh Linh là sự hòa hợp - "Ipse harmonia est". Ngài thực sự là sự hòa hợp. Chỉ có vị Thần Linh này mới có thể làm bừng lên tính chất đa dạng, đa phương và tăng bội, đồng thời cũng xây dựng mối hiệp nhất. Cả ở đây nữa, khi chúng ta là những kẻ nỗ lực kiến tạo tính chất đa dạng mà khép kín mình vào những gì làm cho chúng ta khác với nhau là chúng ta gây chia rẽ. Khi chúng ta là những người muốn xây dựng hiệp nhất theo những toan tính dự định loài người của chúng ta là chúng ta đi đến chỗ tạo nên những gì là đồng nhất, những gì bị tiêu chuẩn hóa. Thế nhưng nếu chúng ta để mình được hướng dẫn bởi Thần Linh thì sự phong phú, khác biệt và đa dạng không bao giờ sẽ trở thành nguồn mạch của sự xung khắc, vì Ngài thôi thúc chúng ta cảm nghiệm được cái khác biệt trong mối hiệp thông của Giáo Hội. Việc chúng ta cùng nhau hành trình trong Giáo Hội, theo sự hướng dẫn của các vị chủ chăn là những người có được một đoàn sủng và thứa tác vụ đặc biệt, đó là dấu hiệu của việc Thánh linh làm. Có được một cảm thức về Giáo Hội là một cái gì đó nồng cốt đối với mọi Kitô hữu, đối với hết mọi cộng đồng và hết mọi phong trào. Chính Giáo Hội mang Chúa Kitô đến cho tôi, và tôi cho Chúa Kitô; những cuộc song hành (parallel journeys - có thể hiểu là hai lòng) rất ư là nguy hiểm! Khi chúng ta mạo hiểm vượt ra ngoài giáo huấn và cộng đồng Giáo Hội - được Tông Đồ Gioan nói với chúng ta trong Bức Thư Thứ 2 của ngài - và không trung thành với giáo huấn và cộng đồng này là chúng ta không nên một với Vị Thiên Chúa của Chúa Giêsu Kitô (cf 2Jn v.9). Vậy chúng ta hãy tự vấn xem tôi có cởi mở trước sự hòa hợp của Thánh linh hay chăng, bằng cách thắng vượt mọi hình thức loại trừ? Tôi có để cho Ngài hướng dẫn hay chăng, bằng cách sống trong Giáo Hội và với Giáo Hội?

3- Điển cuối cùng. Các thần học gia xưa thường nói rằng linh hồn giống như một chiếc thuyền buồm, Thánh Linh là ngọn gió lùa vào và thổi chiếc thuyền buồm này đi, và những cơn gió là các tặng ân của vị Thần Linh này. Thiếu sự thúc đẩy của Ngài và ân sủng của Ngài chúng ta không thể tiến bước. Thánh Linh đưa chúng ta vào mầu nhiệm của Vị Thiên Chúa hằng sống và cứu chúng ta khỏi các thứ đe dọa về một thứ Giáo Hội ngộ thức (gnostic) và qui kỷ, khép kín; Ngài thôi thúc chúng ta mở cửa ra mà lên đường loan báo và làm chứng cho tin mừng của Phúc Âm, truyền đạt niềm vui của đức tin, của cuộc gặp gỡ Chúa Kitô. Thánh Linh là linh hồn của sứ vụ. Các biến cố đã xẩy ra ở Giêrusalem gần 2000 năm trước không phải là một cái gì đó xa vời với chúng ta; chúng là những biến cố đang đụng đến chúng ta và trở nên một kinh nghiệm sống nơi mỗi người chúng ta. Biến cố Thánh Thần Hiện Xuống ở Giêrusalem là một khai mở, một khai mở kéo dài. Thánh Linh là tặng ân tối cao của Chúa Kitô phục sinh ban cho các vị Tông Đồ của Người, nhưng Người cũng muốn tặng ân ấy vươn tới hết mọi người. Như chúng ta đã nghe trong Phúc Âm, Chúa Giêsu nói rằng: "Thày sẽ xin Cha và Ngài sẽ ban cho các con Đấng Phù Trợ khác để vĩnh viễn ở cùng các con" (Gioan 14:16). Chính vị Thần Linh Phù Trợ này, "Đấng An Ủi" này, Đấng ban cho chúng ta lòng can đảm mang Phúc Âm tiến bước trên những đường nẻo của thế giới. Thánh Linh làm cho chúng ta nhìn về chân trời và thúc đẩy chúng ta đến tận các bờ vực của cuộc sống hầu loan báo sự sống trong Chúa Kitô. Chúng ta hãy tự vấn xem chúng ta có khép kín lại hay chăng, nơi bản thân mình, nơi nhóm hội của mình, hay chúng ta để cho Thánh Linh hướng chúng ta tới sứ vụ? Hôm nay chúng ta hãy nhớ 3 lời này: mới mẻ, hòa hợp và sứ vụ.

Phụng vụ hôm nay là một lời nguyện cầu cao cả mà Giáo Hội, hiệp nhất với Chúa Giêsu, dâng lên Cha, xin Ngài tái thực hiện việc tuôn đổ Thánh Linh xuống. Chớ gì mỗi người chúng ta, cùng với mọi nhóm hội và phong trào, hiệp thông với Giáo Hội, kêu lên cùng Cha mà van xin tặng ân này. Cả hôm nay nữa, như lúc ban đầu của mình, Giáo Hội, liên kết với Mẹ Maria, kêu lên rằng: "Veni, Sancte Spiritus - Xin Thánh Linh hãy đến! làm tràn đầy tâm hồn của tín hữu của Ngài và thắp lên trong họ ngọn lửa tình yêu của Ngài!" Amen.

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Dịch từ http://www.vatican.va/holy_father/francesco/homilies/2013/documents/papa-francesco_20130519_omelia-pentecoste_en.html

 

 
DOI SONG MOI TRONG THAN KHI # 13 = CHUA THANH THAN MO RONG CON TIM PDF Print E-mail

 

ĐTC: Chúa Thánh Thần rộng mở con tim của tín hữu cho Thiên Chúa

Linh Tiến Khải 5/15/2013

Cần phải để cho ánh sáng của Chúa Thánh Thần tràn ngập chúng ta, để Người rộng mở con tim của chúng ta cho Thiên Chúa và phải khẩn nài Chúa Thánh Thần mỗi ngày trong suốt cuộc sống kitô.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên với hơn 120.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần 15-5-2013 tại quảng trường thánh Phêrô.

Xe díp chở Đức Thánh Cha đã đi ra cho tới cuối quảng trường thánh Phêrô để ngài chào các tín hữu đứng ngoài quảng trường Pio XII và đại lộ hòa giải, vì họ không tìm được chỗ trong quảng trường thánh Phêrô. Bên cạnh hàng ngàn đoàn hành hương đến từ các nước Tây Âu, đặc biệt là từ nhiều giáo phận Italia do các Giám Mục hướng dẫn, có các đoàn hành hương đến từ châu Mỹ Latinh như Mêhicô, Honduras, Paraguay, Chile, Argentina và Brasil. Từ Á châu có đoàn hành hương Ấn Độ và một đoàn hành hương Việt Nam. Đến từ xa nhất có đoàn hành hương Australia.

Trong bài huấn dụ Đức Thánh Cha đã nói về hoạt động của Chúa Thánh Thần trong việc hướng dẫn Giáo Hội và từng người đến với Chân Lý. Chính Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Chúa Thánh Thần "sẽ hướng dẫn các con tới sự thật toàn vẹn" (Ga 16,13), vì chính Người là "Thần Khí của sự thật" (x. Ga 14,17; 15,26; 16,13). Đức Thánh Cha nhận định về thời đại ngày nay như sau:

Chúng ta sống trong một thời đại, trong đó người ta nghi ngờ đối với sự thật. Đức Biển Đức XVI đã nhiều lần đề cập tới chủ thuyết tương đối hóa, nghĩa là khuynh hướng cho rằng không có gì là vĩnh viễn và nghĩ rằng sự thật đến từ sự đồng ý hay từ điều chúng ta muốn. Và người ta tự hỏi: sự thật có hiện hữu thực sự hay không? Sự thật là gì? Chúng ta có thể hiểu biết nó không? Chúng ta có thể tìm thấy nó không? Đến đây tôi nghĩ tới câu hỏi của quan Roma Ponzio Pilato, khi Chúa Giêsu mạc khải cho ông biết ý nghĩa sâu xa sứ mệnh của Người: "Sự thật là gì?" (Ga 18,37.38). Quan Philatô không hiểu rằng "sự thật" đang đứng trước mặt ông, ông không trông thấy nơi Đức Giêsu gương mặt của sự thật, là gương mặt của Thiên Chúa. Thế nhưng Đức Giêsu chính là điều đó: Sự Thật, mà khi tới thời viên mãn, "đã nhập thể" (Ga 1,1.14), đến giữa chúng ta, để chúng ta hiểu biết sự thật. Sự thật không được nắm bắt như một sự vật, nhưng được gặp gỡ. Nó không phải là một sự chiếm hữu, nhưng là một cuộc gặp gỡ với một Bản vị.

Tiếp tục bài huấn dụ Đức Thánh Cha nói: Nhưng ai làm cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu là "Lời chân lý, Con duy nhất của Thiên Chúa Cha? Thánh Phaolô dậy rằng "không ai có thể nói rằng "Đức Giêsu là Chúa" nếu không dưới hoạt động của Chúa Thánh Thần" (1 Cr 12,3). Chính Chúa Thánh Thần, ơn của Chúa Kitô Phục sinh, làm cho chúng ta hiểu biết Chân Lý. Chúa Giêsu định nghĩa Chúa Thánh Thần là "paraclito" nghĩa là "Đấng đến trợ giúp chúng ta", ở bên cạnh chúng ta để nâng đỡ chúng ta trên con đường hiểu biết này. Và trong Bữa Tiệc Ly Chúa Giêsu bảo đảm với các môn đệ rằng Chúa Thánh Thần sẽ dậy dỗ họ mọi điều, bằng cách nhắc lại cho họ biết các lời của Người (x. Ga 14,26).

Đức Thánh Cha đưa ra câu hỏi: Thế thì đâu là hành động của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống của chúng ta và trong cuộc sống của Giáo Hội để hướng dẫn chúng ta tới sự thật? Trước hết Người nhắc và in sâu trong con tim các tín hữu các lời mà Chúa Giêsu đã nói, và chính qua các lời ấy, lề luật của Thiên Chúa - như các ngôn sứ của Cựu Ước đã loan báo - được viết sâu trong tim chúng ta và trở thành nguyên lý lượng định trong các lựa chọn và hướng dẫn trong các hành động thường ngày, trở thành nguyên tắc sống. Và lời tiên tri của ngôn sứ Edekiel được thực hiện: "Ta sẽ ban tặng các ngươi một qủa tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi... Ta sẽ đặt thần trí của Ta vào lòng các ngươi và sẽ làm cho các ngươi sống theo các lề luật của Ta và sẽ làm cho các ngươi tuân giữ và thực thi các phán quyết của Ta" (Ed 36,25-27). Thật thế, các hành động của chúng ta nảy sinh từ chính nơi thẳm sâu của chúng ta: đó là trái tim phải trở về với Thiên Chúa, và Chúa Thánh Thần sẽ biến đổi nó, nếu chúng ta rộng mở cho Người.

Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ: Thế rồi, như Chúa Giêsu hứa, Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta "tới sự thật toàn vẹn" (Ga 16,13). Người không chỉ dẫn chúng ta tới gặp gỡ Chúa Giêsu, là Chân Lý tràn đầy, mà cũng dẫn chúng ta "trong" Chân Lý, làm cho chúng ta bước vào trong, nghĩa là vào trong sự hiệp thông ngày càng sâu xa hơn với chính Chúa Giêsu, bằng cách trao ban cho chúng ta sự hiểu biết các điều của Thiên Chúa. Đó là điều chúng ta không thể tự sức mình đạt tới được. Nếu Thiên Chúa không soi sáng chúng ta bên trong, thì việc là kitô hữu của chúng ta sẽ hời hợt. Truyền Thống Giáo Hội khẳng định rằng Thần Khí sự thật hành động trong con tim chúng ta, bằng cách gợi lên "ý thức đức tin" qua đó, như Công Đồng Chung Vaticăng II khẳng định, Dân Chúa, dưới sự hướng dẫn của Huấn Quyền, gắn bó với đức tin được thông truyền một cách bất diệt, đào sâu nó với sự phán đoán ngay thẳng và áp dụng nó một cách tràn đầy hơn vào trong cuộc sống (LG, 12). Chúng ta thử hỏi xem: tôi có rộng mở cho Chúa Thánh Thần không, tôi có cầu xin Người để Người ban ánh sáng cho tôi không, tôi có làm cho mình nhậy cảm hơn đối với các chuyện của Thiên Chúa hay không? Và Đức Thánh Cha khích lệ mọi người:

Đây là một lời cầu, mà chúng ta phải làm tất cả mọi ngày, tất cả mọi ngày: chính nhờ Chúa Thần Thần mà con tim tôi rộng mời cho Lời Chúa, mà con tim tôi rộng mở cho sự thiện, mà con tim tôi rộng mở cho vẻ đẹp của Thiên Chúa, tất cả mọi ngày. Nhưng mà tôi muốn hỏi anh chị em tất cả một câu: ai trong anh chị em cầu nguyện với Chúa Thánh Thần mỗi ngày? Chắc sẽ có ít người lắm, ít lắm, ít lắm, ít lắm. Nhưng chúng ta phải thực thi ước muốn này của Chúa Giêsu, cầu xin Chúa Thánh Thần mỗi ngày để Người rộng mở con tim chúng ta cho Chúa Giêsu.

Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ: Chúng ta hãy nghĩ tới Mẹ Maria là Đấng "gìn giữ mọi sự bằng cách suy niệm chúng trong tim" (Lc 2,19.51). Việc tiếp nhận các lời và các sự thật của đức tin để chúng trở thành sự sống, được thực hiện và lớn lên dưới hoạt động của Chúa Thánh Thần. Trong nghĩa này cần phải học hỏi từ Mẹ Maria, sống lại "lời xin vâng" của Mẹ, sự hoàn toàn sẵn sàng của Mẹ tiếp nhận Con Thiên Chúa trong cuộc đời Mẹ, mà từ lúc đó trở đi được biến đổi. Qua Chúa Thánh Thần Thiên Chúa Cha và Chúa Con ở trong chúng ta: chúng ta sống trong Thiên Chúa và sống nhờ Thiên Chúa. Nhưng cuộc sống chúng ta có thực sự được linh hoạt bởi Thiên Chúa hay không? Tôi để bao nhiêu sự vật trước Thiên Chúa?

Anh chị em thân mến, chúng ta cần để cho ánh sáng của Chúa Thánh Thần tràn ngập chúng ta, để Người dẫn đưa chúng ta vào trong Sự Thật của Thiên Chúa, là Chúa duy nhất của cuộc sống chúng ta. Trong Năm Thánh này chúng ta hãy tự hỏi xem chúng ta đã làm được vài bước cụ thể nào để hiểu biết Chúa Kitô và các sự thật đức tin hơn chưa, bằng cách đọc và suy niệm Thánh Kinh, học hỏi Giáo Lý, thường xuyên đến với các Bí Tích. Đồng thời chúng ta cũng hãy tự vấn xem chúng ta đang làm các bước nào để đức tin hướng dẫn toàn cuộc sống chúng ta. Không được là kitô hữu từng lúc thôi, không đựơc là kitô hữu từng lúc, trong một vài lúc, trong một vài hoàn cảnh, trong một vài lựa chọn thôi. Không, không thể là kitô hữu như vậy được, mà phải là kitô trong mọi lúc. Một cách hoàn toàn. Sự thật của Chúa Kitô, mà Chúa Thánh Thần dậy chúng ta và ban tặng cho chúng ta, liên lụy tới cuộc sống thường ngày của chúng ta luôn mãi và hoàn toàn.

Chúng ta hãy khẩn cầu Người thường xuyên hơn, để Người hướng dẫn chúng ta trên con đường là các môn đệ của Chúa Kitô. Chúng ta hãy khẩn nài Người tất cả mọi ngày. Chúng ta hãy đưa ra dốc lòng này: tất cả mọi ngày chúng ta sẽ khẩn nài Chúa Thánh Thần. Anh chị em có làm điều này không? Hả? Tôi không nghe gì hết. Tín hữu tại quảng trường thưa "có" to hơn. Và Đức Thánh Cha nhắc thêm: tất cả mọi ngày nhé. Và như thế chúa Thánh Thần sẽ đưa chúng ta tới gần Chúa Giêsu Kitô. Xin cám ơn anh chị em.

Sau khi chào các tín hữu và chúc họ có các ngày viếng thăm Roma tươi vui và bổ ích Đức Thánh Cha đã cất kinh Lậy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.

 
<< Start < Prev 31 32 33 34 35 Next > End >>

Page 33 of 35